SỐNG TRỌN TỪNG KHOẢNH KHẮC - ĐỖ ĐỨC HẠNH Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2022, buổi sáng có mưa lớn do tàn dư của đợt không khí lạnh cuối mùa, tầm 11 giờ trưa trời dần ấm lên và ánh sáng mặt trời đã len lỏi tới từng ngóc ngách. Vẫn như mọi ngày tôi đi làm, tan ca lúc 11 giờ 30, ăn cơm và 12 giờ lại ngồi cầm chiếc smartphone lướt Facebook, Tiktok và đôi khi là Tinder. Thoáng cái là tới 12 giờ 55 công ty có còi báo thức và 13 giờ là chúng tôi lại bắt đầu công việc. Tôi tan ca lúc 17 giờ, đi về nhà mất 30 phút, tắm rửa, ăn cơm và leo lên phòng, đóng cửa phòng lại rồi nằm dài trên chiếc giường quen thuộc lướt Facebook, Tiktok, Tinder.. và thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau mẹ sẽ gọi tôi dậy lúc 6h, ăn sáng và 6 giờ 30 tôi đi từ nhà đến đơn vị, 7 giờ đến nơi ngồi check Mail, 7 giờ 30 lại bắt đầu làm việc. Cuộc đời tôi là những vòng lặp, ngoài thời gian đi làm ở công ty thì tôi ở nhà, thi thoẳng đi chợ, đi ăn cưới của lũ bạn trong làng, đồng học.. Cuộc sống thật tẻ nhạt cộng thêm công việc của tôi là kỹ sư cơ khí thì nó lại càng khô khan. Cuối buổi chiều, như thường ngày, tôi tan ca và đi về. Trên đường về phía xa xa tôi thấy có đám đông tụ tập, đến gần thì ra đó là một vụ tai nạn. Một người đàn ông máu me đầm đìa đã không may không qua khỏi trong vòng tay người mẹ, đứa trẻ ở cạnh đứng khép nép sụt sịt khóc nức nở, rồi có tiếng ai đó vang vẳng "con ơi con sao con bỏ mẹ đi sớm vậy, con ơi là con.." Tôi đi từ từ qua chỗ vụ tai nạn rồi thẫn thờ suốt chặng đường về nhà. Về tới nơi như thường lệ tôi thay đồ tắm rửa rồi ăn cơm. Lên gác đóng cửa phòng, ngồi xuống giường.. Tôi ngả lưng, nghịch điện thoại, thiếp đi và trong giấc mơ cảnh tượng buổi chiều tà hiện rõ mồn một ngay trước mắt. Từ khuôn mặt, màu máu đỏ thẫm, tiếng khóc bi thương vang vẳng bên tai và cơn ác mộng trong tôi lại ùa về - cái mà đã và sẽ theo bám tôi đến hết cuộc đời này. Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông, bố nát rượu, mẹ khổ sở nuôi lớn hai anh em. Việc cãi vã đánh đập diễn ra thường xuyên, tiếng gào thét chửi bới quen thuộc đến lạ thường và anh em chúng tôi cũng quen với việc chui xuống gậm giường mỗi cuộc cãi vã, đánh đập. Sau này khi anh em tôi lớn đã có đủ khả năng bảo vệ mẹ, việc làm ăn buôn bán dần khá khẩm, gia đình êm ấm hơn. Tình cảm anh em không được tốt, hay xỏ xiên, kích bác lẫn nhau. Âm thanh bất mãn như hòn bi trong hộp sắt chuyển động với gia tốc tăng dần, đến một thời điểm nào đó nó sẽ đâm thủng hộp sắt xuyên ra ngoài. Tức nước vỡ bờ! Anh em tôi đã từ mặt nhau từ hồi tôi lớp 6, khi ấy anh trai tôi lớp 9. Nấu đậu, đâu cần đậu Đậu ở trong nồi khóc Vốn sinh cùng một gốc Sao lỡ đốt thiêu nhau (Trích) Anh em đã chẳng giúp gì được cho nhau lại hay bới xấu nhau trước mặt cha mẹ, và khi tôi phô với mẹ anh trai tôi dùng trộm điện thoại thì chuyện gì đến cũng đã đến. Hồi ấy điện thoại hiếm lắm, một cái điện thoại mà chơi được game đã ba bốn trăm nghìn, mà kiếm ăn thì khó khăn. Anh tôi được tặng cú bạt tai từ người bố nát rượu chảy cả máu mũi và anh em tôi đã từ nhau, không nói chuyện với nhau suốt 6 năm sau đó và không có sau đó nữa. Cuối cấp 3, tôi tham gia quân ngũ, đăng ký khám sức khỏe, dự thi và đỗ. Trước khi về học viên học tập tôi cần trải qua 06 tháng huấn luyện tân binh trên trường Sỹ quan Lục quân 1 như bao người lính khác. Còn có bốn ngày nữa là đến tết dương, mỗi tiểu đội được một người về thăm gia đình và tất nhiên đó không phải tôi rồi. Các suất về là ưu tiên các đồng chí nhà xa, gia đình chưa có điều kiện lên thăm lần nào. Tôi thì ba mẹ đã lên thăm một lần và còn một lá thư từ một bạn nữ giấu tên. Tất nhiên là tôi đã may mắn hơn một số người rất nhiều rồi. Tuy nhiên cái may mắn mong manh đó chẳng ở lại với tôi được lâu. Buổi sáng tôi đang ăn cơm ở nhà ăn, anh trung đội trưởng nói với tôi: - H, đứng dậy đi theo anh. Tôi bỏ bát cơm xuống và hồn nhiên đi theo anh, đến phòng ở anh bảo tôi: - Mặc quân phục lại đi. Tôi nhanh chóng mặc quân phục và anh dẫn tôi đến chỗ anh chính trị viên rồi anh quay lại phòng. Tôi đã bắt đầu nghi ngờ và hỏi anh chính trị viên: - Có chuyện gì vậy anh? Anh: Không có gì đâu, cứ đi theo anh. Tôi đi được vài bước rồi đứng lại lắp bắp: - Có gì anh cứ nói với em đi. Anh: Em bình tĩnh nhé, em phải thật bình tĩnh. Tôi run cầm cập, trong đầu tôi đã có chuyện chẳng lành, hồi tôi đi ông đã ốm, tôi nghĩ vẩn vơ. Anh ôm lấy tôi và nói: - Gia đình em báo anh trai em không may ngã ở trên tầng 4 đã đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng nên đã qua đời 4 giờ rạng sáng nay. Tôi như chết lặng, tôi cúi đầu, đầu tôi rung lên, hai tay nắm chặt và cứ thế đi theo anh chính trị viên. Đầu óc tôi lúc đó trống rống tuếch, chỉ có là nước mắt tôi cứ tuôn. Tình anh em nói bao nhiêu cho đủ. Tôi đi ra một đoạn lúc này tôi đã nhìn thấy hai anh họ tôi ở đó đợi đón tôi rồi vào gặp chỉ huy tiểu đoàn để xin về nhà chịu tang lễ cho anh. Tôi cứ khóc nức nở anh chính trị không cầm được lòng đã bịt mặt chạy ra ngoài mất, chỉ huy tiểu đoàn ôm tôi và nói: - Về lo cho anh, cố vượt qua con nhé. Rồi anh lái ô tô đưa tôi về, anh kể lại cho tôi biết vụ việc và bố mẹ tôi đang rất suy sụp về cố động viên bố mẹ. Tôi thì tựa đầu vào cửa kính và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và cứ nhìn nhìn mãi. Tôi nhớ lại cảnh anh em tôi hồi bé. Lúc đó anh em tôi buổi tối đi mua rượu cho ông bố nát rượu kia, lớn lên một chút thì tình cảm anh em đã đổ vỡ sau khi tôi nói với mẹ anh dùng trộm điện thoại, anh tôi đã từ tôi từ hồi đó. Mãi sau đến lúc tôi nhập ngũ anh tôi và tôi mới nói chuyện trở lại trong ngày liên hoan trước khi tôi nhập ngũ. Tôi nhớ cái cảnh anh em tôi bị đánh đạp, bị hành hạ đến tột cùng và thương hại anh tôi. Tôi đã nhập ngũ để lại tất cả những gì có cho anh tôi coi như lời xin lỗi anh, tôi vào đây thì nhà nước phân công không lo cái ăn cái mặc, cứ chịu đựng những nỗi vất vả phần nào đó bù đắp cho anh. Về đến nơi tôi bước xuống xe, xung quanh bàn tán "em nó về rồi kìa". Tôi không bận tâm liền đi vào nhà nhìn anh lần cuối. Tôi đặt tay lên má anh, má anh lạnh hơn, lạnh hơn rồi, sao lại vậy chứ, sao không phải là tôi, cuộc đời tôi đi lính chưa đủ đau khổ hay sao mà lại cho tôi thêm nỗi đau này, trời ơi sao bất công với tôi vậy. Rồi mẹ tôi ôm lấy tôi, người mẹ hiền hậu của tôi làm sao vượt qua nỗi đau này. Bên cạnh tôi và mẹ là các cô các bác và bà ngoại tôi, tôi ôm mẹ khóc nức nở.. bố tôi thì ngồi phía xa khuôn mặt đau khổ không nói lên lời, chắc bố tôi đang cảm thấy rất có lỗi với những gì đã làm với anh trai tôi. Anh mất hết người để giày vò, giờ còn tôi có gì cứ trút lên tôi đây này, tôi chịu hết. Rồi tôi đứng ở trước làm lễ với những người đến phúng viếng, có cả đồng niên và lớp học tôi cùng đến.. Cuối buổi tôi và gia đình đưa anh tôi về nơi an nghỉ cuối cùng và dân làng bạn bè tôi cùng đi theo. Bố mẹ tôi không chịu đựng được nếu làm tang lễ quá lâu nên đã quyết định đem đi hỏa táng ngay trong ngày. Làm lễ xong, tôi lên trên nhà nằm lên giường. Tôi lại nhớ về những kỷ niểm tôi đã có giữa anh và tôi hồi còn nhỏ. Lúc đi câu cá, lúc đi mò cua bắt ốc, lúc đi quốc chuột hay chăn bò ngoài đồng, lúc đi chảy trộm dưa chuột, cà chua. Càng nghĩ khuôn mặt tôi càng thất thần và muốn chết quoắt cho xong. Còn mẹ tôi thì cứ ở trong phòng đau khổ, bố tôi thì ngồi trên ghế vắt tay lên trán đã không ngủ mấy ngày nay, nước mắt bố tôi đã khóc cạn rồi, chỉ thấy 2 mắt đã đỏ hoe. Vài ngày sau tôi vẫn cứ nằm dài trên giường, chỉ khi nào mẹ gọi tôi xuống ăn cơm tôi mới ra khỏi giường. Không khí gia đình ảm đạm, lạnh lẽo, không gian không một tiếng nói, thi thoảng có tiếng thở dài còn thời gian thì cứ trôi. Do đúng dịp nghỉ tết nên đơn vị tạo điều kiện cho tôi nghỉ liền tám ngày, ngày thứ bảy tôi cầm một chai rượu ra chỗ mộ anh, đó mới chỉ là một nhúm đất nhỏ. Mới ngày nào anh em còn chơi mới nhau, giận nhau rồi từ nhau và mới làm lành với nhau thôi mà giờ đây đã ly biệt, mỗi người một phương trời, khoảng cách chúng tôi rất gần mà cũng rất xa, mấy ngày qua không có ngày nào tôi mơ thấy anh, tôi chỉ nhìn thấy anh trong những hồi ức còn sót lại trong tâm trí. Tôi cầm chai rượu uống một ngụm rồi đổ một chút rượu xuống đất mời anh. Tôi ngồi đó, hết rượu tôi đứng dậy nhìn mộ anh một lúc rồi lao đao ra về. Hôm sau 2 anh họ lại đưa tôi lên đơn vị, nhà giờ còn mình tôi, tôi lại đi biền biệt chắc mẹ buồn lắm, nhưng làm sao được - câu cửa miệng "là lính mà", là lính rồi thì không có nhiều lựa chọn nữa. Tình yêu gia đình đã chuyển hóa thành yêu tổ quốc và tình yêu tổ quốc cũng như tình yêu gia đình vậy. Nó đan xen hòa quyện với nhau. Tôi đi ánh mắt của người mẹ mất con mãi nhìn theo tôi, phải làm sao bây giờ con phải đi rồi, tạm biệt mẹ, con cũng rất đau khổ và tuyệt vọng, chắc mẹ cũng vậy, mẹ yêu anh nhiều lắm phải không? Nhiều khi con còn đố kỵ với tình yêu đó của mẹ nhưng giờ thì con biết con sai rồi. Số phận của anh hẩm hiu đã khổ sở và bị dày vò cả đời, như vậy cũng là giải thoát cho anh. Mẹ hãy vượt qua mẹ nhé, con sẽ sớm hoàn thành nhiệ vụ và về thăm gia đình, ba mẹ mà xảy ra chuyện gì thì con không sống nổi nữa đâu. Tôi ngồi trên xe nhìn ra cửa kính gục đầuvà ngủ thiếp đi. Lên đến đơn vị một vài đồng chí đến an ủi tôi, họ ngồi cạnh tôi và cũng không nói gì. Tiểu đội trưởng tôi nói: - Mọi chuyện buồn rồi sẽ qua, nhanh chóng ổn định tâm lý rồi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, hôm nay đồng chí được nghỉ, tôi đã xin phép chỉ huy rồi. Mấy ngày tiếp theo tôi ủ rũ không nói chuyện với ai, cấp trên cũng không giao cho tôi nhiệm vụ gì. Một hôm anh trung đội trưởng lên phòng nói chuyện với anh, anh kể lại: "Hồi cuối khóa người yêu anh có lên chụp kỷ yếu với anh, lúc ra về cô ấy đã không may bị tai nạn ngay ngoài đơn vi. Anh đã chứng kiến chị cho đến hơi thở cuối cùng. Từ đó đến giờ chưa đêm nào anh không mơ thấy chị nhưng thời gian sẽ vơi nhẹ nỗi đau." Dần dần tôi bắt nhịp với cuộc sống hiện tại, quay lại thực hiện nhiệm vụ như trước. Những ngày còn lại ở nơi đây không còn dài nữa, tôi thực hiện nốt 2 tiếng nổ là bắn súng bài hai và đánh thuốc nổ thật. Hoàn thành xong nhiệm vụ tôi đạt mức khá và đêm nay là đêm cuối cùng ở nơi đây, ngày mai tôi sẽ hành quân về học viện. Đêm đó tôi leo xuống giường của tiểu đội trưởng: - Đêm nay tao ngủ với mày nhé! Tiểu đội trưởng: Ok Thế là hai chúng tôi ngồi tâm sự một lúc rồi gác lên nhau mà nghủ lúc nào không hay biết. Tôi tỉnh dậy sau tiếng gọi thân thương của người mẹ già, đáng răng rửa mặt rồi ăn sáng như mọi hôm. Xong xuôi, tôi tắm rửa, thay quần áo rồi chuẩn bị đi làm. Khác với mọi hôm, nay trước khi đi làm, mẹ nói: - Chúc một ngày tốt lành. Tôi giật mình quay lại, bần thần và nhận ra: Hóa ra tôi đang sống một ngày 365 lần chứ không phải sông 365 ngày. Đề xe, nổ máy và tôi đi làm, tan ca tôi quay về tạt vào chợ mua vài món ngon và về nhà chế biến. Tôi nói chuyện với mẹ khuya hơn sau bữa ăn tối, rủ mẹ đi thể dục và quấn quýt với mẹ như hồi tôi còn bé. Tôi tự hứa sẽ tận hưởng cuộc sống này từng chút từng chút một, hạnh phúc vì còn ba, còn mẹ và còn hiện diện trên cuộc đời này, còn may mắn hơn bao số phận bất hạnh ngoài kia. Giới trẻ ngày nay hẳn có nhiều người đang và sẽ giống sống cách tôi đã sống, cứ sống, đi làm quần quật không suy nghĩ gì cả, lãng quên gia đình mà không biết ba mẹ đang già đi, người thân có thể rời bỏ chúng ta bất cứ lúc nào. Vì cuộc đời đâu ai biết ngày mai sẽ ra sao, mỗi quyết định chúng ta đưa ra đâu ai biết kết quả sẽ đi theo chiều hướng như thế nào nên chúng ta hãy sống trọn từng khoảnh khắc trong cuộc đời này, đặc biệt là khoảnh khắc bên gia đình. Khi chúng ta đi trên đường, chúng ta nhìn ngắm cảnh vật xung quanh hay chỉ nhăm nhăm đến điểm kết thúc? Hết.