Sống là chính mình

Thảo luận trong 'Bài Sưu Tầm' bắt đầu bởi HML27, 18 Tháng bảy 2022.

  1. HML27

    Bài viết:
    0
    Bước vào thế kỷ XX, khái niệm "Giấc mơ Mỹ" ra đời, đại diện cho những ước mơ và tham vọng hào nhoáng của xứ cờ hoa. Khái niệm "Giấc mơ Mỹ" cũng từ đó đi vào văn hóa đại chúng, trở thành lý tưởng cho những người Mỹ luôn lao đầu về phía những giấc mơ của mình mà không hề mỏi mệt. Với cuốn tiểu thuyết "Cuộc phiêu lưu của Augie March" nhân vật Augie March đã bắt đầu chuyến phiêu lưu của đời mình bằng một động lực duy nhất - Giấc mơ Mỹ. Tuy nhiên cuộc đời của Augie March cũng là một chuỗi những bi kịch: Muốn chạy trốn khỏi những rào cản nhưng không hề hay biết hình dáng của cái hàng rào đó ra sao! Sống trong sự bí bách và ngột ngạt, Augie March chỉ vội vã muốn vượt thoát ra mà chưa một lần dừng lại để nghĩ suy về thứ đang trói buộc mình. Anh loay hoay tìm kiếm cách tháo gỡ những nút thắt siết chặt lấy cuộc đời mình nhưng không biết đâu là điểm nút. Để rồi, Augie March mơ hồ với mong muốn khẳng định mình nhưng chưa một lần hiểu rõ bản thân. Anh lao mình về phía trước, trả giá hết lần này đến lần khác nhưng những bài học tìm về chỉ đơn giản là: Tôi không biết gì cả. Đó phải chăng cũng là ẩn ý cho vòng đời của một con người? Chúng ta liên tục tranh đấu, liên tục cố gắng. Chúng ta tranh giành thành công lớn nhỏ với mọi người. Nhưng điều đó đã sai. Như nhà thơ Malloch đã viết:

    "Nếu không thể làm cây thông trên đỉnh đồi

    Hãy làm bụi cây trong thung lũng

    Nhưng hãy làm bụi cây xanh tốt nhất trên sườn núi."

    "Cây thông trên đỉnh đồi" ấy là biểu tượng cho ngưỡng vọng cao nhất của thành công, thứ mà bất cứ ai cũng muốn chạm đến - khuôn mẫu của mọi sự vĩ đại. Ví như, nếu làm một nhà toán học thì buộc người ta phải nổi tiếng như Pascal, Ơclit. Nếu là một nhà soạn nhạc thì phải đạt đến đỉnh tuyệt đích như Mozart, Beethoven. Nếu là nhà vật lý học thì phải đạt đến cảnh giới cao nhất như Niu ton, Einstein. Với hội họa thì cây bút phải tuyệt thần kì như Picaso hay Leonard Da Vince. Tuy nhiên, một thực tế chúng ta phải cảm thấy được rằng, rất khó khăn để có thể như ước nguyện. Picaso từng tâm sự:

    "Đến 10 tuổi tôi có thể vẽ những bức tranh như ảnh chụp, mãi đến năm 40 tuổi mới vẽ được những bức tranh không ai hiểu gì."

    Điều ấy minh chứng rằng, thành công rạng rỡ, bạn buộc phải chứng tỏ mình là một thiên tài bằng tố chất thực sự. Thiên tài lại cần nhiều hơn sự cố gắng, đó là bản lĩnh, đỉnh cao trí tuệ, tận cùng năng lực và cộng hưởng cả sự may mắn, thời cơ. Bạn có chắc chắn rằng một quả táo rơi xuống đầu mình có thể tìm ra Định luật vạn vật hấp dẫn? Bạn có tự tin rằng khi ngâm trong bồn là có thể thấu suốt định luật Acsimet? Chính vậy, chúng ta chỉ là những con người bình thường, được làm cây thông đứng trên đồi cao tưởng như là một huyễn vọng xa vời. Làm một lùm cây vô danh nhưng xanh tốt. Một lùm cây góp hương sắc cho thung lũng tỏa ngời. Ta trở về là ta của đúng nghĩa. Gạt bỏ danh vọng mơ hão, hướng tới một hành trình tìm kiếm bản thân, xây đắp cái tôi toàn vẹn.

    Chúng ta cứ luôn nghe rao giảng về năng lực vô hạn của bản thân. Chúng ta đã quên rằng cuối cùng, con người vẫn bị bó hẹp trong những giới hạn nhất định: Thời gian, không gian, bệnh tật, tâm hồn và dĩ nhiên - cả năng lực. Chúng ta phải tự chấp nhận sự thực rằng dù đã có những lúc cố gắng hết sức nhưng không thể đạt đỉnh vinh quang. Chúng ta đã quên mất rằng: Con người sinh ra, xác suất rất lớn trở thành một người bình thường - 90% chúng ta là người bình thường, 9% là những người có thành tích và 1% còn lại có thể làm nên những thành công lớn. Vậy, tại sao chúng ta không ngừng lại việc tự hành hạ, giày vò bản thân rằng phải là người thành công, nhất quyết phải là người thành công? Để tuổi trẻ là những năm tháng lao lực, khổ sở đến khắc nghiệt, tự ta áp lực lên chính mình. Như nước sôi đến 100°C dù bạn có đun thêm nữa, nó cũng không thể đáp lại sự cố gắng của bạn mà sôi đến 100, 5°C được? Có những hiện thực chúng ta nên thức nhận để tiếp tục thực hiện kế hoạch trong tương lai. Và nếu chúng ta không thể làm nên những thành công vang dội thì thành tựu của chính bạn vẫn đang chờ bạn hoàn thành - đó là công trình hoàn thiện chính mình. Điều đó có thể minh chứng được rằng không thể là cây thông trên đỉnh đồi nhưng bạn vẫn tỏa sáng được. Ánh sáng ấy nổi bật không phải vì nó sáng nhất mà vì nó riêng biệt và độc đáo!

    Để được là chính mình, hoàn thiện cái tôi của riêng mình là điều căn cốt và đồng thời cũng vô cùng khó khăn. San Wood - một đạo diễn xuất sắc của Hollywood, đã từng nói việc cản trở, gây khó dễ cho ông chính là khiến những diễn viên sống đúng là chính họ. Bởi họ cứ luôn muốn bắt chước theo những tượng đài nổi danh trước đó. Chúng ta đang kiến tạo nên chính mình dựa trên nền tảng: Cả khuyết điểm và ưu điểm. Sống là chính mình đòi hỏi chúng ta có một lối ứng xử, tính cách riêng. Bạn sẽ làm như mình muốn chứ không phải như những định kiến mà một ai khác áp đặt lên bạn. Đương nhiên, tôi không khuyến khích bạn trở thành phiên bản lập dị! Tiếp theo, bạn cần có một định hình ước mơ. Và chú tâm rằng, không để hình mẫu thành công của người khác đè ép lên bạn. Chúng ta không cố khuôn cuộc đời mình vào chiếc vòng kim cô của kẻ khác, chúng ta càng tự do, đặc biệt. Bởi xuất phát điểm, nền tảng của chúng ta không giống nhau. Bởi những gì chúng ta đã sống và trải qua, đích đến cuối cùng của chúng ta không thể gặp nhau:

    "Không ai khổ sở như những người ao ước trở thành một người nào đó mà không phải là chính mình về cả thể xác lẫn tâm hồn."

    Chúng ta không thể giẫm lên đường mòn. Đến cuối cùng chúng ta biết rằng chúng ta chỉ có thể đi trên con đường của riêng chúng ta. Gạt bỏ hết mọi định kiến, chỉ trích, giới hạn định của cuộc đời, chúng ta vươn lên giành lại vị trí độc tôn nhất của riêng mình.

    Chúng ta chỉ đảm đương tốt nhiệm vụ của một lùm cây: Hấp thu ánh sáng, lớn lên và xanh tốt hơn nó của mọi ngày trong quá khứ. Ta có thể vỗ ngực tự tin rằng tuy tôi không xuất chúng nhưng tôi là duy nhất, không ai có thể tìm thấy một bản thể khác như tôi lúc này. Chủ nghĩa cá nhân được đề cao hơn bao giờ hết. Chúng ta biết cách tự chăm chút và vun trồng cho cái tôi của chính mình, để nó cất tiếng nói giữa muôn vàn thanh âm trong trẻo xô bồ của cuộc sống. Ta tận hưởng men say được sống trong bản ngã của chính mình. Dale Carnegie đã từ bỏ ý định viết sách thuyết giảng từ tạp nham những lí thuyết của người nổi tiếng khác. Ông tự nhủ với chính mình:

    "Mày phải là Dale Carnegie với tất cả lỗi lầm và hạn chế của mình. Mày không thể là một ai khác được."

    Và ông đón nhận sau đó thành công vang dội đến từ cuốn sách "Đắc nhân tâm". Con người sẽ không biết được họ sẽ làm được điều kì diệu gì cho đến lúc họ khai mở chính mình. Ta như hiểu thêm về ta - từ những nỗi niềm hoài bão và cả động lực bung tỏa ra trong ta. Ta sẽ kiến tạo nên một tòa thành trác tuyệt dù chẳng vĩ đại nhưng là duy nhất - mang màu sắc biệt lập với tất cả mọi sinh thể trên cuộc đời này.

    Thế rồi, thành công có thực sự là điều quan trọng đến như thế không? Hay chỉ đang là một liều thuốc độc ngấm ngầm giết chết con người? Những quốc gia đang phát triển, áp lực đối với thành công lớn vô cùng. Thế giới hiện đại, mọi thế hệ đều sợ hãi cái gọi là - một người bình thường. Hào quang của thành công giá trị thật, nhưng bóng tối ngả đằng sau nó chỉ có người trong cuộc thực sự nếm trải. Giả sử như bạn không thể tuyệt vời đến thế thì tôi vẫn hi vọng bạn có thể sống một đời an yên. Bởi thành công, không quan trọng bằng trưởng thành. Trưởng thành lại là một cuộc tranh đấu, có đau thương, có khổ lụy. Nếu bạn thấy rằng mình đã làm tốt, vậy hãy "dưỡng thương" để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo. Thành công không phải là đích đến cuối cùng và duy nhất. Mong bạn sẽ không vì đánh đổi mà tuyệt vọng từ bỏ cuộc sống. Bởi hãy nhìn xem, có bao người vì thành công mà từ bỏ cả chính mình. Diễn viên Chamberlain đóng vai cha Ralph trong "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" đã không thể bước qua hào quang quá lớn của thành công. Đến lúc chết đi mới có thể sống thật với chính mình: Ông là gay. Đến sau cùng, hi vọng bạn hãy đối xử dịu dàng với chính mình. Dẫu sao cũng hãy yêu lấy sinh mệnh của mình (Raldo Kim).

    Đời người có ba lần trưởng thành: Một lần nhận ra mình không phải trung tâm thế giới; lần thứ hai nhận ra hành trình ấy khắc nghiệt nhưng vẫn muốn theo đuổi; lần thứ ba học cách chấp nhận rằng dù đã cố gắng hết sức nhưng không thể thay đổi! Bạn sẽ là gì giữa loài người – là hạt cát hay viên kim cương? Dù là hạt cát, hãy là hạt cát lấp lánh trên mảnh đất Êtiôpia xinh đẹp, trên bãi biển tráng lệ của cuộc đời.

    *qobe 49**qobe 15**qobe 76*
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...