Ngôn Tình Tình Yêu Ta Dành Cho Muội Chính Là Cùng Sống Cùng Chết - Kim Dung

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Kim Dung.JR, 17 Tháng mười 2021.

  1. Kim Dung.JR

    Bài viết:
    3
    Tác Phẩm: Tình yêu ta dành cho muội chính là cùng sống cùng chết.



    Tác Giả: Kim Dung



    Thể Loại: Ngôn tình

    Bên dưới chân núi, Thanh Lam một tay dùng thiết kiếm chống xuống đất, một tay ôm ngực. Máu từ khóe miệng trào ra, tạo thành một vệt đỏ sậm kéo dài từ khóe miệng đến cổ áo.

    Thanh Lam nâng mắt nhìn nam nhân đối diện đang ôm một nữ tử không biết còn sống hay đã chết, nàng cười gằn một tiếng, giơ tay lau đi vết máu trên miệng nói: "Đường Lãng, nàng ta nhất định phải chết"

    Nam nhân tên Đường Lãng nghe vậy liền rời mắt khỏi nữ nhân trong lòng, âm trầm nhìn Thanh Lam, sát khí lập tức bao vây bốn phía. Thanh âm lạnh lùng vang lên: "Thanh Lam, mau đưa thuốc giải cho ta"

    Thanh Lam ha hả cười, trong mắt lại đượm một màu bi thương. Nàng theo hắn nhiều năm như thế, tình nguyện hy sinh vì hắn, tình nguyện bị hắn lời dụng cuối cùng cũng không đổi được trái tim hắn. Rốt cuộc, trong mắt hắn, nàng vĩnh viễn không bằng nữ nhân kia.

    "Đường Lãng, ta vì ngươi làm nhiều chuyện vì ngươi như thế. Tại sao ngươi không yêu ta? Nàng ta có gì hơn ta chứ?"

    Đường Lãng âm trầm cười một tiếng: "Thanh Lam, ta không yêu ngươi. Vĩnh viễn không yêu người. Những chuyện người làm cho ta là ngươi tự nguyện, liên quan gì đến ta. Người bớt mơ mộng hão huyền, mau đưa ta thuốc giải. Nếu không đừng trách ta vô tình"

    Thanh Lam điên cuồng cười mãi không thôi, đúng thế là nàng tình nguyện vì hắn nhưng nếu hắn không đến trước mặt nàng hư tình giả ý thì nàng có thể rơi vào bước đường này sao?

    Không đúng! Là do nàng, do nàng mắt mù, do nàng ngu ngốc mới tin vào hắn. Tin hắn yêu nàng, tin hắn đến mù quáng. Đã có những lúc nàng phát hiện hắn giả dối, nhưng mà nàng căn bản không tin, căn bản nàng không dám tin. Biết phía trước là biển lửa nhưng nàng vẫn ngu muội bước vào. Là do nàng!

    "Đường Lãng là ngươi lừa dối ta, ta muốn ngươi âm dương cách biệt với người ngươi yêu haha" Thanh Lam ngửa cổ cười to, đúng thế nàng muốn nàng ta phải chết.

    Tròng mắt Đường Lãng lạnh lẽo, hắn đặt nữ tử trong lòng xuống, nhặt thiết kiếm bên cạnh đứng lên mũi kiếm chĩa về phía Thanh Lam, cất tiếng u ám nói: "Thanh Lam, đưa ta thuốc giải."

    Thanh Lam thu lại cảm xúc, đáy mắt chỉ còn lại sự thanh lãnh tiêu điều, nhẹ giọng nói: "Đường Lãng, cho dù ngươi giết chết ta, ta cũng sẽ không đưa thuốc giải cho ngươi"

    Đường Lãng cười lạnh một tiếng, lật tay nắm chặt thiết kiếm xông lên: "Thanh Lam, là ngươi tự tìm đường chết"

    Gió lạnh lẽo nổi lên, lá cây đung đưa va vào nhau tạo thành âm thanh xào xạc, vạt áo của nàng cũng đung đưa theo gió. Thanh Lam tay nắm thiết kiếm lặng yên nhìn chằm chằm vào mũi kiếm lạnh lẽo đang không ngừng tiến về phía mình.

    Ngay khi thiết kiếm sắp đâm vào ngực nàng thì một chiếc thiết phiến từ bên phải bay đến, nội lực mạnh mẽ khiến tay của Đường Lãng run lên. Một nam nhân phi thân đến nắm lấy bả vai của Thanh Lam kéo đi biến mất sau rừng cây rậm rạp.

    Thanh Lam nhìn người bên cạnh mình, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Sư huynh.."

    Ngọc Tiêu yêu thương vuốt tóc nàng, trong mắt tràn đầy cưng chiều nói: "Nha đầu ngốc"

    Cử chỉ đầy dịu dàng, chiều chuộng của Ngọc Tiêu như một chưởng lực mạnh mẽ phá vỡ lớp phòng ngự của nàng. Mọi đau thương trào ra như thác đổ, nàng nằm trong lòng Ngọc Tiêu, nước mắt đắng chát rơi xuống: "Tại sao hắn không yêu muội? Sư huynh, tại sao hắn lại tuyệt tình như vậy?"

    Ngọc Tiêu trầm mặc lau đi nước mắt của nàng. Trong lòng như có hàng vạn nhát dao đang đâm vào tim hắn, nhìn nàng đau lòng như vậy hắn càng đau gấp trăm lần.

    Thanh Lam vẫn mãi vừa khóc vừa lẩm bẩm: "Tại sao? Tại sao hắn không yêu muội? Tại sao? Tại sao?"

    Ngọc Tiêu nhìn nàng thật lâu, ôn nhu nói: "Vậy tại sao muội không yêu ta?"

    Âm thanh nhẹ nhàng rơi vào tai nàng, như lại tựa ngàn cân đánh vào lòng nàng. Thanh Lam hoàng hốt nhìn Ngọc Tiêu, có nghi hoặc, có khó hiểu.

    Một lúc sau, nàng như hiểu ra điều gì đó. Trong phút chốc nàng biết nàng đã bỏ lỡ thứ gì, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng: "Sư huynh, là mắt muội mù"

    Nàng cứ mãi chạy theo một tình yêu mù quáng mà quên mất sau lưng vẫn có một Ngọc Tiêu yêu thương nàng, chiều chuộng nàng, bảo vệ nàng. Hắn cứ âm thầm ở bên cạnh nàng như thế. Mà nàng lại không nhìn thấy.

    Ngọc Tiêu hôn lên trán nàng một cái đầy trân trọng: "Là ta sai, là ta nhút nhát, nếu ta ngay từ đầu trói muội bên cạnh thì muội sẽ không trở thành cái dạng này."

    Nếu hắn mạnh mẽ một chút, cản đảm hơn một chút thì có lẽ kết quả đã khác.

    Thanh Lam đưa tay vuốt mặt hắn, nước mắt nhạt nhòa: "Sư huynh, kiếp này là muội nợ huynh. Nếu như, nếu như.."

    Nếu như nàng một lần thử quay đầu lại phía sau, có phải hay không nàng sẽ nhìn thấy Ngọc Tiêu.

    Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như.

    Thanh Lam vùi đầu vào lòng hắn, cười thê lương: "Muội sắp chết rồi."

    Nàng vì Đường Lãng xông vào Mộ Thần cứu người, cuối cùng khiến bản thân trúng kịch độc không thể giải. Là Ngọc Tiêu liều mạng mới có thể áp chế độc trong người nàng. Chỉ cần nàng không dùng nội lực thì độc sẽ không phát tác. Nhưng lúc nãy đánh nhau với Đường Lãng, nàng đã vận nội lực khiến độc bộc phát, hơn nữa còn trúng một chưởng của hắn.

    Sinh mạng của nàng đã tận.

    Ngọc Tiêu nắm chặt tay nàng, vẫn bình thản nhìn nàng cười dịu dàng: "Ta biết"

    Thanh Lam tham lam hít mũi hương khiến nàng an tâm, nắm chặt tay hắn nói: "Kiếp này muội nợ huynh quá nhiều nhưng không cách nào báo đáp. Hẹn huynh kiếp sau, kiếp sau muội nhất định sẽ không ngu muội như thế này. Huynh nhất định phải sống tốt"

    Ngọc Tiêu không đáp, vẫn ôm chặt nàng vào lòng. Hơi thở của nàng mong manh dần nhưng ánh mắt vẫn dáng chặt vào nam tử trước mặt. Tựa như nàng muốn khảm hình bóng của hắn vào tâm can. Đôi mắt nàng nhẹ nhàng nhắm lại, mọi ánh sáng đều chìm vào bóng tối.

    Ngọc Tiêu hít sâu một hơi, hai mắt khép hờ, khi mở ra trong mắt chỉ còn lại sự kiên định.

    Hắn ôm lấy nàng đứng trên định núi Trường Bình. Từng cơn gió lạnh lẽo quét qua người hắn. Tiếng gió gào rú như một khúc thở than.

    Hắn ngẩn người thật lâu, rồi lại nhìn ngưới trong lòng nhẹ nhàng nỉ non: "Người đời nói có duyên có nợ mới thành phu thê. Kiếp này muội nợ ta nhiều như thế, kiếp sau muội chỉ có thể làm thê của ta".

    Bước chân chầm chậm đi về phía vực sâu vạn trượng.

    Thân ảnh của Ngọc Tiêu cùng Thanh Lam khuất dần sau từng đám mây mù mờ mịt.

    Thanh Lam, tình yêu ta dành cho muội chính là cùng sống cùng chết.


    #JR
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...