"Mỗi chú bé đều nằm mơ ngựa sắt, mỗi con sông đều muốn hóa Bạch Đằng." Từ thuở lọt lòng chúng ta đều được ký thác, được hi vọng sẽ làm nên điều kỳ diệu, lớn lao. Thế nhưng cuộc đời ngắn ngủi, điều tất yếu không phải là chạy theo những xa hoa phù phiếm để đánh mất chính bản thân mình. Dòng trôi sinh mệnh đến và đi nhanh chóng, có người chọn làm cánh chim đại bàng vượt trùng dương, cũng có kẻ chọn sống lặng lẽ như chiếc lá xanh an phận mà dâng hiến cho đời. Dù sao, sống là chính mình mới thực là điều trân quý. Nói như vậy sống là chính mình thật ra là gì? Mỗi người sinh ra trên đời đều có những đặc điểm khác biệt, sống là chính mình là sống ngay thẳng, đúng đắn và thành thật với những gì bản thân có, với những giá trị tự thân. Sống thành tín với nhận thức, tư tưởng, đam mê, khát vọng của bản nguyên tinh thần vốn có. Nghênh ngang mà đi vào đời sống bằng chính con người thật của mình cố nhiên là rất đẹp, vì sao vậy? Trên thực tế, mỗi con người cho dù là dáng vẻ bên ngoài đến nội tâm bên trong đều không thể dễ dàng trộn lẫn. Mỗi người mỗi vật đều có tính chất khác nhau, có vẻ đẹp khác nhau, hổ dễ nổi nóng, khỉ hấp tấp, thỏ hiền lành.. Động vật thú vị, thực vật lại càng hay ho. Trên đời này sẽ không bao giờ tồn tại hai chiếc lá giống hệt nhau, mỗi cá nhân đều có trong mình những sứ mệnh riêng. Những thứ cùng loại cũng không phải nhất thành bất biến huống chi là những thứ khác nhau hoàn toàn. Vật đã thế, con người càng thế. Tom là một cậu bé chăn cừu, cậu có một đàn cừu thuần màu trắng như đám mây cực lớn. Vì thế nên Tom cực kì ghét con cừu đến duy nhất trong đàn. Vào mùa đông, trời đổ tuyết lớn, đàn cừu lẫn trong nền tuyết làm Tom không cách nào tìm được. Cuối cùng, nhờ chú cừu đen mà Tom đã nhận ra đàn cừu của mình. Từ đây cậu đã hiểu ra một đạo lý: Cát vào miệng trái thành trân châu quý giá, bụi trong hơi nước bụi hóa thành mưa, người với người khác nhau không hẳn là chuyện xấu, chim diều không cần phải biến thành quả mới có thể chung sống hòa bình. Như lời một nhân vật xuất chúng nào đó từng nói: "Ai cũng là thiên tài, nhưng nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng trèo cây thì nó sẽ sống suốt đời với niềm tin rằng nó là kẻ đần độn." Mỗi vật đều có một tính, nước thì nhạt, muối thì mặn, muối thêm nước vẫn là nước, muối thêm muối vẫn là muối, chua cay mặn ngọt, các vị điều hòa. Không phải tự nhiên mà người ta nhận định sự khác nhau mới tạo nên đặc điểm nhận dạng của mỗi người. Chanh chẳng thể xin cho mình vị ngọt, muối chẳng thể câu cho mình vị cay, đường chẳng thể mang trong mình vị đắng.. Bởi lẽ, vạn vật đều có cho mình những màu sắc, tính chất khác nhau. Thay vì cố gắng hòa tan trộn lẫn thì tại sao bạn lại không thể giữ lại giá trị mang tính bản sắc cho riêng mình? Vì sao chúng ta phải sống gìn giữ nét cá thể của bản thân? Cuộc sống vốn đa sự, con người thì đa đoan, phức tạp, rắc rối và đầy mâu thuẫn. Chúng ta chỉ thật sự sống khi trong lòng đã có riêng một mục đích lý tưởng hoài bão của bản thân, chúng được đặt ra không phải do ai mà cũng chẳng vì ai cả. Đơn giản vì mỗi chúng ta đều là những cá thể độc đáo tồn tại độc lập và duy nhất trên thế gian này. "Sinh ra là một bản thể, đừng chết như một bản sao." Sống ở đời luôn cần phải gìn giữ con người trinh nguyên từ tận đáy lòng, bởi vì chỉ có như vậy bạn mới có thể phát huy toàn bộ sở trường, năng lực, đồng thời khắc phục điểm yếu để hoàn thiện bản thân. Chỉ có như vậy bạn mới được hạnh phúc và an yên, chỉ có sống thật với bản thân thì một đời trôi qua mới không còn điều nuối tiếc. Trong vũ trụ không có cái gì vốn đã tồn tại từ ban đầu, cũng không có sự vật nào là vĩnh hằng bất biến, nhân duyên đủ đầy thì sẽ hình thành, điều kiện khuyết thiếu thì sẽ biến mất. Thật ra, con người không phải chỉ là một thân xác có sinh có tử, mà còn là một tinh thần bất tử đang phấn đấu khẳng định chính mình trên dòng lịch sử dài cả mấy nghìn năm. Có người nói vận mệnh con người là đã được định sẵn, lại có người cho rằng con người với ý chí và sức mạnh có thể thay đổi được vận mệnh của mình. Thời thế, xuất thân là mệnh bẩm sinh đã được định sẵn, nhưng thể chất, năng lực tính cách, trí tuệ, tinh thần, hoàn toàn không bắt nguồn từ di truyền. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng nghe nhắc đến Hương Giang- một hoa hậu chuyển giới, người đã phải đấu tranh 20 năm cuộc đời để trở về với giới tính và con người thật của bản thân, một hành trình dài không ngừng nỗ lực. Những ví dụ kiểu như vậy rất nhiều, đủ để chứng minh vận cũng có thể thay đổi mệnh, cho nên mới nói "vận mệnh nắm chắc trong lòng bàn tay." Cuộc sống vẫn còn lắm kẻ hay tự ti vào bản thân, hay soi xét cuộc đời người khác và rồi tìm đủ mọi cách để trở thành bản sao của họ. Lại có những người chỉ vì chút tham vọng, hư vinh mà đánh mất chính mình. Cuộc sống ngày càng hiện đại, tiện nghi, cũng không kém phần xô bồ, ồn ã bởi những bon chen, hối hả. Chính vậy nên con người ta càng dễ dàng đánh mất bản thân- con người thật với những khát khao, hoài bão. Lại có những kẻ chưa từng sống là mình, chưa hề có lộ trình cho chuyến đi của bản thân mà ngày đêm đương nhờ sống kí sinh vào người khác, mặc cuộc đời trôi đi. Nếu như một người không nhận thức rõ về chính mình, chưa đủ tự tin lại mang tham vọng quá lớn, mù quáng, u mê bất ngộ thì dù cho có ý thức rõ về bản thân, cái chính mình của anh ta cũng chỉ là khái niệm giả tạo. Cái tôi thật sự đã mất đi, cái tôi tự cho là đang tồn tại cũng chỉ là nô lệ của ham muốn, dục vọng, là con rối bị người giật dây điều khiển. Thế sự vô thường, không thể có ai giống và cũng không nên cố thay đổi để giống bất kỳ ai cả. Nếu bạn và đám đông kia cũng như nhau, đều chọn ra hình mẫu lý tưởng chung và rồi phấn đấu để mang cho mình dáng vẻ mà người người muốn sở hữu thì liệu rằng xã hội sẽ ra sao? Sẽ trở nên tốt đẹp hơn vì những con người chung phong cách sống hay sẽ trở nên vô vị, một màu, cái tôi cá nhân chỉ là thứ nhạt nhòa không riêng biệt? Tuy nhiên, nói như vậy không phải là sai khi hướng về những thành tựu hiện ngang mà vĩ đại của người đi trước, về những cuộc đời có đóng góp phi thường, lớn lao như Edison thắp sáng nhân gian, như Anhxtanh với thuyết tương đối làm thay đổi bộ mặt sinh học thế giới, như Cô-péc-nich, Galilê với lý lẽ dù sao trái đất vẫn quay. Những vĩ nhân ấy là những tấm gương, những hình mẫu lý tưởng mà con người ta luôn trân trọng, tôn thờ và ngưỡng vọng. Những ước mơ, khát khao vươn tới trời cao biển rộng đó không sai, đó là ước vọng chính đáng của con người. Vĩ nhân trên thế giới không nhiều, dù rằng ta có thể kể ra hàng dài danh sách thì họ cũng chỉ chiếm phần nhỏ trong nhân quân. Sự vĩ đại nào mà chẳng bắt nguồn từ nhiều điều nhỏ bé. Một khi đã đánh mất chính mình thì cũng có nghĩa là đã không còn sinh mệnh thực sự. Nếu bạn không muốn mục ruỗng như cỏ cây, không mong sống phí một đời một cách trống rỗng, bạn buộc phải tìm cách hành động, cố gắng tìm lại con người thật của chính mình. Tìm lại bản thân không phải ra ngoài tìm kiếm, con người thật sự của mình ở ngay bên trong chính mình. Trước tiên cần rèn khả năng quán chiếu, suy xét, hiểu mình biết mình; tiếp đó phải có năng lực kiểm soát, điều chỉnh cảm xúc, hỉ- nộ -ái -ố- ai- lạc không thể tùy tiện bộc phát, quan trọng nhất là cần có không gian tự do lựa chọn tiền đồ. Có quyền làm chủ tất cả mọi thứ thuộc về mình, cái tôi đó mới là chính mình thực sự. Tựu chung lại, bạn sinh ra là cá thể độc lập hãy tận dụng ân phước này. Nhớ rõ kịch bản cuộc đời: Bạn không phải tập tiếp theo của cha mẹ, không phải chương đầu của con cái, càng không phải ngoại truyện của bạn bè. Không gì đáng buồn và thất vọng hơn không được sống thật với chính mình.