SĨ TỬ CÔ ĐƠN Tác giả: TRƯƠNG PHỤNG Thể loại: Truyện ngắn, Tản văn, Tuổi teen, Mấy hôm trước, thành phố nắng như đổ lửa, sau đó bỗng trời mưa như trút, có lẽ ông trời đã ủng hộ các sĩ tử thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Hôm nay bầu trời xanh mát, thật là dễ chịu! Cổng trường đông nghẹt người nhưng không khí thì trầm lặng, căng thẳng, lo lắng, nhất là các sĩ tử. Nhớ hồi còn đi học tụi tôi hay nói giỡn: "Đi nhẹ nói khẽ kẻo rớt chữ!". Khác ngày thường, các sĩ tử được chăm sóc rất đặc biệt của người thân. Người thì được anh chị chở đi, kẻ lại có ông bà, cha mẹ, hay ít ra cũng như tôi đây là chú "bất đắc dĩ" chẳng hạn. * * * Không hẳn như thế! Trong dòng người đang hối hả bước vào cổng trường có một sĩ tử mặc bộ đồng phục học sinh cũ mèm, đi một mình từ ngoài vào không có ai đón đưa: Sĩ tử cô đơn (hồi đó tụi tôi tự đặt tên cho những người không có người thân đón đưa như thế). Sự khác lạ của cô bé đã làm cho tôi có chút để ý thoảng qua. * * * Buổi chiều là môn thi thứ hai, tôi cũng bắt gặp cô bé, nhưng lần này "Sĩ tử cô đơn" đi từ rất xa bước vào cổng trường, chắc chắn cô bé đi bộ, tôi dắt xe đến sát cổng trường để tìm câu khẳng định. Đúng vậy, mồ hôi chảy nhễ nhại, mái tóc bết vào đầu. Tôi thẫn thờ nhìn cô bé, tôi nhớ đến quá khứ đau buồn của mình. * * * Cũng như cô bé, tôi cũng đã từng là "sĩ tử cô đơn". Cách đây hơn mười năm trước tôi cũng đã từng một mình đi bộ gần hai cây số từ Làng trẻ mồ côi SOS đến điểm thi. Thi xong buổi sáng về ăn cơm rồi không dám ngủ, vội vội vàng vàng chuẩn bị để đi bộ đến điểm thi cho kịp. Hết giờ, cổng trường náo nhiệt bởi tiếng xe, tiếng cười đan xen những lời thăm hỏi, chia sẻ ríu rít của các bạn với người thân. Còn tôi, học cũng giỏi nên làm được bài, trong lòng thấy vui lắm, nhưng một mình đến thi, một mình trở về chẳng biết chia sẻ cùng ai, tôi lủi thủi bước đi như chạy trốn, tôi đã từng khóc thầm trên suốt chặng đường đi bộ về Làng trẻ mồ côi, giọt nước mắt tủi thân của đứa trẻ mồ côi cha mẹ. * * * Thời gian trôi dần về chiều! Với tôi, có lẽ sự xuất hiện của cô bé ấy đã gợi lại những ký ức buồn trong cuộc đời của mình mà làm cho thời gian trôi đi thật nhanh. Tôi giật mình khi nhìn thấy cô bé bước ra cổng trường, trông cô bé không có một chút biểu cảm gì trên mặt để có thể ai đó như tôi chẳng hạn, đoán được cô có làm bài tốt hay không. Không khí trước cổng trường náo nhiệt như thuở nào của tôi, tôi muốn đến bên cô bé để hỏi một câu gì đó rồi động viên, nhưng đứa giục về nên đành thôi. Buổi sáng hôm sau tôi đến sớm hơn, cô bé chắc còn đi sớm hơn nên tôi không gặp dù đã cố gắng quan sát thật kỹ. Gần đến hết giờ thi, tôi đến sát cổng trường. Cô bé là người ra sớm nhất, vẫn khuôn mặt lạnh lùng cúi xuống bước đi, cô bé không như tôi hồi xưa, chắc cô hiểu cô là một sĩ tử cô đơn nên không cần mừng với ai, cũng chẳng phải tìm ai đứng đón. Tôi đến ngay trước mặt nhỏ nhẹ bằng câu xã giao: - Cháu làm bài tốt chứ? - Dạ cảm ơn chú, tốt ạ! Cô bé gật đầu trả lời sau cái nhìn vội vã rồi bước đi nhanh hơn, cô bé có vẻ muốn chạy trốn. Tôi nhìn theo cô bé thể như dõi theo một người thân, nếu không kẹt khách, chắc tôi sẽ ngỏ lời được chở cô bé về nhà, suy nghĩ tốt vậy thôi, chứ dễ gì cô bé lại để một người đàn ông lạ chở đi, kể cả tặng tiền xe cũng là chuyện vô duyên. Buổi chiều tôi thúc giục cháu đi sớm với lý do là môn cuối cùng, nhưng thực chất là muốn quan sát cô bé. Năm phút.. Mười phút.. Ba mươi phút, vẫn không thấy cô bé đâu. Chuyện gì đang xảy ra, hay là cô bé đã vào trước khi tôi đến? Không, không thể như thế được, tôi là người đến sớm mà. Hình ảnh cô bé luôn hiện trong đầu tôi với bao câu hỏi, nhưng không có câu trả lời. Mọi người về hết, tôi vẫn cố đứng chờ. Cổng trường khép lại. Tôi buồn bã trở về mà trong lòng nặng trĩu. * * * Sáng hôm sau tôi đọc được trên báo mạng: "Một thí sinh bỏ thi môn cuối vì bà nội qua đời".. Tôi nhìn vào tấm ảnh của trang tin, tôi nhận ra cô bé "Sĩ tử cô đơn" Thì ra cha mẹ mất sớm cô ở với bà nội, hai bà cháu nuôi nhau bằng nghề bán vé số, nhưng không may sáng hôm qua bà đã đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Tôi ước gì mình là một giám đốc để có thể nhận cô bé vào làm việc. Thật tiếc, tôi lại là người chạy Grab! Nhưng không sao, tôi sẽ tìm đến nhà để có thể giúp gì được cho cô bé, một người đồng cảnh "Sĩ tử cô đơn". Nhất định rồi! (Hết) Nha Trang, ngày 09.6. 2022.