Xen Lẫn Trong Tam Quốc Đương Mưu Sĩ Tác Giả: Phóng Cáp Tử Reviewer: Búp Bê Chiqu Chiqudoll Mình nhai đi nhai lại bộ này chắc phải ba hay bốn lần gì rồi đấy. Đây là bộ diễn sinh Tam Quốc đầu tiên kéo mình rớt hố vào chủ đề này và cũng là truyện mình thích nhất cho đến thời điểm hiện tại. Ừm, chỉ mỗi thể loại diễn sinh Tam Quốc thôi nhé, chứ Chiqu đọc truyện nhiều lắm chẳng chắc bản thân thích nhất cuốn nào. Tác giả viết theo cái lối viết cổ văn đọc "văn trứu trứu" hơi bị nhức não nghen, ai đọc không quen thì nản lẹ luôn á, nhưng mà Chiqu thích. Sau khi bị bộ này kéo vào hố Tam Quốc thì mình lục tìm thêm nhiều bộ khác cùng chủ đề, bất quá đọc hết mấy bộ kia rồi thì vẫn cảm thấy bộ này đỉnh nhất. Truyện đam mỹ nghen, chính văn cộng phiên ngoại chỉ có 219 chương thôi. Nhân vật chính thụ, Yến Thanh - Yến Trọng Quang, xuyên không vào thời Tam Quốc. Em nó thân xuyên bằng thể xác nhân vật trong game là Điêu Thuyền bản nam, vì thế sở hữu dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Yến Thanh thần tượng chiến thần Lữ Bố cho nên em tự tiến cử trở thành mưu sĩ cho hắn. Ừa, chủ công và lão công chẳng mấy chốc biến thành một người, Lữ Phụng Tiên là công nghen. Cá nhân mình cũng cảm thấy kết cục của Lữ Bố trong lịch sử quá thảm đi. Chiến thần kiêu dũng vô song mà chết uất ức kiểu đấy, oài, đúng là đáng tiếc vô cùng! Truyện này cả tuyến sự nghiệp và tuyến tình cảm đều ổn. Công thụ sát vai bên nhau tranh đấu giành giật thiên hạ, đánh giá bằng bằng mấy chữ trắc trở chông gai thì không đến nỗi. Nhưng hai nhân vật chính cùng với đồng bọn phải nỗ lực phấn đầu từng bước một. Thế lực của họ từ từ lớn mạnh chứ không phải kiểu lên sân khấu một cái là uy phong bốn phương tám hướng. Thụ thông minh, giỏi ăn nói, tâm tư linh hoạt, được người trong thiên hạ đánh giá là mưu sĩ đại tài nhưng mà.. mắt mù. Lữ Bố bị các lộ chư hầu ghen tỵ đỏ mắt, rõ ràng là mãng phu hữu dũng vô mưu, thanh danh hỗn độn, mà chả hiểu khiến Yến Trọng Quang xem trọng hắn ở điểm nào. Thụ đầu nhập vào dưới trướng của công khi mà hắn vẫn chỉ là hộ vệ nho nhỏ phụng sự cho Đổng Trác. Lúc ấy, Lữ Bố mang danh nghĩa tử nhưng lại chả nghĩa phụ trọng dụng. Rõ ràng là võ tướng lại không được mang binh ra trận, nhiệm vụ chính chỉ là quây quẩn bên cạnh bảo vệ nhân thân an toàn cho Đổng Trác. Công ngạo mạn xem thường văn nhân không ra gì nhưng lại có ấn tượng khá tốt với thụ ngay từ đầu. Vị này có tính đa nghi, ngoan cố cứng đầu, chỉ thích làm theo ý mình. Hên cho hắn, đầu óc linh quang tin tưởng thụ từ rất sớm, mà thụ lại thần tượng anh sẵn rồi cho nên được chủ công tin cậy lại càng cúc cung tận tụy. Anh hùng trong thiên hạ khối kẻ muốn cạy góc tường của Lữ Bố nhưng bất thành. Mưu thần, võ tướng tài ba thời Tam Quốc đều bị Yến Thanh theo dõi, em nó ba hoa chích chòe thuyết phục được khối người chuyển hướng đầu nhập vào thế lực của công. Hình tượng nhân vật trong truyện từ chính tới phụ đều được dàn trải có đất diễn để tỏa sáng cả. Nam thần Quách Gia ở trong bộ này đứng cùng phe với công thụ, anh còn là bạn thân của Yến bảo bảo nữa. Khi đọc thấy tình bằng hữu của hai anh cảm động quá trời luôn! Đọc mà đôi lúc muốn ship hai bạn này về một cặp cho rồi, bất quá ngó qua Lữ Bố.. thôi, không giành vợ của anh nữa. Công thụ cũng rất xứng đôi, hai bên lẫn nhau sủng. Tính công nóng nảy nhưng mà thụ liếc mắt qua một cái là ảnh xìu xuống liền. Công thích thụ trước, thụ thì mãi mới nhận ra tình cảm của mình. Khi yêu đương cũng không có người xen ngang hay cấm cản gì, chắc tại bối cảnh thời đó chủ công với mưu thần càng thân cận càng thể hiện sự nể trọng nên chả ai hoài nghi. Mà trước khi thụ xuất hiện thì công có thê thiếp rồi nha, còn có một con gái nữa. Team 3S chắc hơi khó chịu nhưng cũng khó mà nói cái gì, thời cổ người ta kết hôn sớm. Hơn nữa mấy truyện diễn sinh, thân thế bối cảnh xuất thân của nhân vật chính đã có sẵn rồi, muốn biến tấu cũng phải dựa trên bản gốc mà sửa đổi. Trong lịch sử, Lữ Bố có thê có thiếp. Yến bảo bảo xuất hiện khiến Điêu Thuyền bản chính thống bị hiệu ứng cánh bướm quạt bay đâu mất tiêu. Không thể đòi hỏi gì nhiều hơn, với lại sau này thê thiếp của công cũng bị mưu sĩ Giả Hủ âm thầm nhúng tay cho đăng xuất khỏi Trái Đất sớm luôn. Số phận của nữ phụ văn đam mỹ thì lấy đâu ra kết cục tốt đây. Tác giả chỉ là mẹ ruột của công thụ thôi, nhân vật phụ làm gì có nhân quyền mà ý kiến ý cò. Thôi, qua trọng sinh văn phản kháng đi. Bạn nào thích đọc về chủ đề Tam Quốc lại ngán nhân vật chính ăn no rồi lo đi vơ vét mỹ nhân thì yên tâm nhảy truyện này nhé. Nếu ưng vô CP thì đọc bộ này: Review Truyện - Tam Quốc - Xuyên Qua Sau Ta Mở Ra Ốm Yếu Chủ Công Lộ Tuyến - Túy Tửu Hoa Gian - Việt Nam Overnight (dembuon.vn) (Còn tiếp)
Quỷ tài Quách Gia - Quách Phụng Hiếu là nhân vật Chiqu thích nhất sau hai nhân vật chính công thụ, nếu mà xét nét chi ly mình còn có ấn tượng tốt với anh này hơn cả anh công Lữ Bố nữa ấy. Yến Thanh mắt thèm Quách Gia từ lâu, em nó dấn thân vào địa bàn của Tào Tháo vì tìm kiếm cơ hội quen biết Quách Gia. Trong lúc thụ bôn ba tìm kiếm Gia bảo bảo thì anh này cũng lặn lội đường xa đến Dự Châu kết bạn với Yến Thanh. Hai anh này khá là xứng đôi luôn ý, mỗi tội thụ có công mất tiêu rồi nên cả hai chỉ dừng lại ở mức tri kỷ thôi. Quách Gia đầu quân góp sức cho Lữ Bố không phải vì hắn xem trọng vị chủ công này, đơn giản chỉ vì Yến Thanh một mực ngoan cố, cứng đầu chỉ nhận định Lữ Bố mà thôi. Quách Gia vì bạn thân cho nên phải hạ thấp tiêu chuẩn chọn chủ công của mình xuống thấp tè luôn. Trước khi thỏa hiệp vì tri kỷ thì Gia bảo đóng đô "làm ổ" trong nhà Yến Thanh một thời gian dài, hắn uống sạch hầm rượu của thụ, xong lấy danh thiếp của thụ đi mượn rượu hết nguyên dàn mưu thần võ tướng dưới trướng của Lữ Bố, uống say xỉn trời đất tối sầm luôn. Mãi sau này, Triệu Vân nhà ta lấy không ra rượu nữa mới ngượng ngùng nói thẳng với Yến Thanh, thế là Gia bảo bảo bị lộ tẩy. Hết đường vay mượn. Trong lịch sử thì Quách Gia qua đời ở tuổi đời rất trẻ, 37 tuổi là bay màu mất tiêu rồi. Vì vậy, thụ chăm bẵm Gia bảo bảo kỹ lưỡng đến tận răng luôn, sợ bạn thân đam mê tửu sắc chết sớm. Công vì thái độ "gà mẹ chăm con" của thụ mà ghen tỵ không ít lần. Quách Gia cực kỳ nhạy bén, hắn nhận ra thụ thích Lữ Bố trước cả khi thụ nhận rõ lòng mình luôn. Mặc dù không ủng hộ bạn thân yêu đương với chủ công nhưng Yến Thanh chung tình với Lữ Bố, hắn đành thở dài yểm trợ giấu giếm giúp cả hai. Ngày thường, Gia bảo luôn tự xưng mình là "Yến phu nhân" đánh lạc hướng, quấy rối sự chú tâm của đám mưu thần cùng phe khiến cả đám mưu sĩ thông thái không ai phát hiện cặp đôi Yến - Lữ có gì bất thường. Bản thân hắn quen biểu hiện ra ngoài một cách quang minh chính đại rằng mình là kẻ phong lưu phóng khoáng, bởi vậy sau này khi ái muội giữa công thụ không giấu được đám mưu sĩ thân cận nữa thì hắn bị mấy vị này trách móc hắn dạy hư Yến Thanh. Gia bảo oan uổng mà nói chả ai tin, nghĩ mà tội em nó. Chiqu thực sự rất thích mối quan hệ bạn bè tri kỷ giữa Yến với Quách, hai anh kẻ xướng người họa cực kỳ ăn ý trong mọi trường hợp. Cuối đời, công qua đời trước, thụ cũng đi theo. Gia bảo bảo nghe tin dữ, đau buồn cực độ, ba ngày sau cũng buông tay rời khỏi nhân gian luôn. Mình đọc đồng nhân diễn sinh Tam Quốc mà vớ phải bộ nào bôi đen Quách Gia là cay cú lắm luôn á! Truyện này là bộ Tam Quốc diễn sinh mình ưng ý nhất và nhân vật Quách Gia chính là một trong những nguyên do chủ chốt khiến mình thích nó. (Còn tiếp)
Team khoái xem nhân vật chính là Lữ Bố có thể đọc thêm một bộ khác của cùng tác giả là: Review Truyện - Đồng Nhân Tây Sở - Bá Vương Vô Độc - Phóng Cáp Tử Bối cảnh bộ này không phải thời đại Tam Quốc mà diễn ra ở thời điểm Tần Thủy Hoàng đã chết, nước Tần thống nhất vừa sụp đổ. Trong bộ Bá Vương Vô Độc thì Lữ Bố là thụ còn anh công là Hạng Vũ nhé. Tác giả ghép đôi hai anh này thành một cặp khiến mình kinh ngạc mắt tròn mắt dẹt luôn ấy, đọc cuốn hút phết luôn nhé, tiếc là số chương hơi ngắn. Lữ Bố trong bộ này là trí tướng nghen! Ghê gớm lắm luôn ấy. Ha ha! Lữ bảo bảo ghét phải động não nhất trần đời nhưng thời thế đưa đấy khiến em nó cứ phải căng não ra mà bày mưu đặt kế, nằm mơ cũng thấy mình bị ấn đầu làm mưu sĩ. Xem bé ấy bị ác mộng mà mình cười, ha ha.. Tội gì đâu!
Mình đang đọc một bộ có mô típ khá tương tự bộ này, truyện cũng khá thú vị, lấy bối cảnh lịch sử giả tưởng nhưng cũng là ở thời thế loạn lạc tranh bá như Tam Quốc. Truyện "Đại vương trăm triệu không thể!" của tác giả: Nhĩ Đích Vinh Quang, truyện vẫn đang đăng chương, chưa hoàn. Bạn công bộ này là Khuất Vân Diệt, anh này cũng thuộc dạng chiến thần như Lữ Bố vậy á. Chiến lực max đánh đâu thắng đó không ai cản nổi nhưng bị đánh giá là mãng phu không có đầu óc. Khai cục ngon lành cành đào ngang ngửa Sở Bá Vương Hạng Võ nhưng kết cục thê thảm. Lý do bởi anh ấy tự tìm đường chết chỉ biết đánh đánh giết giết báo thù bất chấp hậu quả nên cuối cùng tự mình hủy diệt. Bé thụ Tiêu Dung thân xuyên từ thế giới hiện đại vào thế giới có Khuất Vân Diệt bởi vì hệ thống rà quét ra công thụ có trị số linh hồn tương ứng rất cao, hệ thống đánh giá thụ là người có khả năng thay đổi vận mệnh tự hủy diệt của Khuất Vân Diệt nhất nên tóm em nó về đây. Thụ mới đầu không muốn làm nhiệm vụ cứu vớt ai hết nhưng hệ thống tuyên bố ngang phè nó đưa ký chủ về thế giới cũ cũng được nhưng về đó thì chờ bị đèn trang trí trên trần sân khấu rớt xuống đè chết đi. Quỹ đạo vận mệnh của Tiêu Dung là như vậy, hệ thống đưa ký chủ xuyên không cũng coi như cứu thụ một mạng. Nếu thụ muốn tiếp tục sống phải làm nhiệm vụ, nếu xoay chuyển vận mệnh của Khuất Vân Diệt thành công thì Tiêu Dung tự do. Nếu Khuất Vân Diệt vẫn đi vào lối mòn chết thê thảm thì thụ cũng chết theo bởi sinh tử của cả hai đã được trói định rồi. Tiêu bảo bảo vì mạng sống đành phải tự tiến cử làm mưu sĩ cho Khuất Vân Diệt. Công có tật xấu đa nghi, trọng võ khinh văn, hắn từng chém đầu mưu sĩ đến đầu nhập vào mình nên thanh danh cực kém. Kẻ sĩ có tài tránh công như tránh tà, mưu sĩ trong đội của công lèo tèo vài người tài năng hạn chế không còn chỗ nào khác để đi nên mới lưu lại. Thụ sở hữu gần như mọi điểm công không ưa thích: Thân thể ốm yếu, nam tử mà đẹp hơn cả nữ nhân, thần côn, mê tiền, tính tình ngoài mềm trong cứng ngoan cố cứng đầu sặc chủ công như đúng rồi.. nhưng công dễ dàng mềm lòng với thụ. Cặp này khá là tương tự với Lữ Bố và Yến Thanh luôn á. Truyện mới đăng được 65 chương, mình đọc đến chương 51, bản đồ tranh đấu vẫn chưa mở ra nhiều nhưng Chiqu tạm đánh giá là truyện quyền mưu tranh giành thiên hạ khá là triển vọng. (^-^)