Bạn được Ciimthqh mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
788 ❤︎ Bài viết: 206 Tìm chủ đề
Sếp minh

Tác giả: Sao Mai

Thể loại: Truyện ngắn




Mái tóc lúc nào cũng cắt ngắn gọn gàng, gương mặt trang điểm nhẹ, ăn mặc lúc nào cũng tinh tươm, sạch sẽ với bộ vest đen thường trực. Ngoài những đặc tính đó ra và chẳng có gì ngoài sự sắt đá, sếp Minh còn rất biết cách lựa lời nói có chức năng gây sát thương mạnh. Sếp Minh còn có một câu nói kinh điển: "Mình làm ăn sạch mà".

Hôm nay, bà đến trễ hơn mọi hôm. Sau khi biết chắc cái mùi thuốc phun côn trùng định kỳ sáu tháng một lần của tòa nhà vào cuối tuần trước đã hết hẳn bà mới bước vào văn phòng. Dù biết rằng cả tòa nhà được đội vệ sinh chuyên nghiệp lau dọn sạch sẽ thường trực. Từng kẻ gạch, góc tường, từng ô cửa kính cho đến từng ổ công tắc điện đều được lau tỉ mỉ và cả hệ thống làm sạch không khí 24/24.

Người đàn bà tuổi lục tuần, đôi kính đen thường trực trên sống mũi cao, che bớt đi ánh mắt sắc lạnh như nhìn thấu người của người đàn bà từng trải. Bà nhìn lướt qua một lượt khắp phòng, từng chiếc ghế, từng xấp hồ sơ đều được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng. Bà lấy trong túi ra chiếc khăn giấy trắng tinh, lướt nhẹ lên bàn. Sau khi thấy mọi thứ đều ngăn nắp và biết chắc không có hạt bụi nào bám trên mặt bàn, sếp Minh kéo ghế, ngay ngắn ngồi vào bàn. Chưa kịp ấm chỗ ngồi, một tay mở laptop, một tay lướt màn hình điện thoại, màn hình laptop chưa kịp sáng thì cũng là lúc bà kịp chọn một cái tên quen thuộc trên danh bạ điện thoại.

Phòng kinh doanh.

Chuyện đang rôm rả từ chuyện chó bị xe cán chết sang chuyện cô Hoa bị đánh ghen, từ chuyện hôm nay sếp mặc đồ gì, mang túi xách hiệu gì chuyển sang chiến sự ở Trung Đông.

Chuyện càng lúc càng nóng lên như lò lửa Trung Đông. Mỗi lần có chiến sự thì phòng kinh doanh lại dậy sóng. Từ kênh đào Suez đến kênh đào Panama, từ bão Jeju đến bão Katrina, từ bán đảo Crimea đến Biển Đen, từ dãy Gaza đến vịnh con Lợn.. Nói chung đủ cả các chuyện trên trời dưới đất. Mà trên thế giới này, ngày nào mà chả có chiến sự. Vì thế mà buôn chuyện từ năm này qua năm khác mãi cũng không hết.

- Kênh Suez vẫn còn tắc!

Phong than thở.

Trên màn hình, siêu tàu Ever Given khổng lồ kích thước 20.000TEU, dài 400m, rộng 59m, có thể chở 224 nghìn tấn hàng hóa, bị mắc kẹt trên kênh đào Suez khi đang trong hành trình tới điểm đến cảng Rotterdam ở Hà Lan. Con tàu di chuyển chệch hướng, nghiêng sang một bên và mắc cạn.

Con tàu đang trong hải trình từ Ấn Độ Dương vượt qua Đại Tây Dương. Mực nước thấp, con tàu với lượng hàng hóa khổng lồ cộng thêm gió mạnh và bão cát đã đẩy con tàu xoay ngang, chắn cả con kênh và không con tàu nào có thể vượt qua được.

- Phía Ai Cập đang nỗ lực giải cứu con tàu, nhưng e phải mất một đến hai tuần.

Phong thở dài.

- Hôm nay đã đến ngày thứ sáu vẫn chưa giải cứu được. Họ đang dùng tàu cuốc để hút lớp trầm tích và dùng tàu kéo đến lai dắt.

- Bên hãng tàu thông báo họ sẽ không chờ kênh Suez thông mà sẽ đi vòng xuống, vượt qua Mũi Hảo Vọng rồi sẽ đi ngược lên các cảng của Mỹ, có lẽ phải mất khá lâu nữa hàng mới cập cảng.

Hải chỉ vào màn hình máy tính. Trên màn hình, bản đồ hàng hải màu xanh dương nổi bật với chi chít lộ trình từ bán đảo Đông dương vượt qua Thái Bình Dương rồi đánh một vòng qua eo biển Malacca, băng qua Ấn Độ Dương tiến vào kênh đào Suez, hải trình mà con tàu phải đi qua.

- Phải mất chính xác bao lâu, làm việc với sếp là phải bằng con số cụ thể chứ không phải nói khơi khơi bằng cái bản đồ hàng hải đó.

Khánh nhắc nhở.

- Mất thêm khoảng một tuần.

Phong đáp lời.

- Chưa kể mũi Hảo Vọng có nhiều dòng hải lưu đối kháng, các bãi đá ngầm nguy hiểm, chỉ cần một sai sót nhỏ là rất nguy hiểm cho các tàu bè. Đó là nghĩa địa xác tàu. Đi vòng qua đó chẳng những mất thời gian mà vừa khá nguy hiểm.

- Đây là nơi con tàu ma huyền thoai "Người Hà Lan bay" vĩnh viễn không thể cập bờ.

Nghiêm chuyên gia bẻ lái câu chuyện như lái tàu.

- Đây cũng là thiên đường cướp biển, nơi lấy làm bối cảnh cho bộ phim "Cướp biển vùng Caribeen" đây mà.

Câu chuyện bắt đầu đi chệch hướng.

- Ồ, diễn viên Johnny Depp đình đám một thời.

- Ông ta bị cô bồ Amber Heard chơi một vố cho giải nghệ.

- Mà cô ta cũng khiến bao nhiêu người điêu đứng vì chỉ số khuôn mặt tỷ lệ vàng đấy. Ngay cả tay Elon Musk còn phải điêu đứng vì cô ta.

- À, cái tay Elon Musk cũng khá đáo để. Không biết ông ta đã phóng bao nhiêu vệ tinh rồi nhỉ?

Mọi người sôi nổi góp phần. Câu chuyện đang từ dưới đất với con tàu bị mắc kẹt chuyển sang cô đào Amber Heard nóng bỏng rồi đột ngột chuyển hướng lên trời nhanh như mũi tên lửa.

Điện thoại đổ dồn dập. Hương vội vớ lấy và đưa ngón tay lên miệng ra dấu cho mọi người im lặng.

Phòng kinh doanh đang nóng như vành đai lửa Thái Bình Dương ngay lập tức chuyển sang chế độ lạnh như Bắc Băng Dương.

- Lô hàng đi Đức tới đâu rồi?

Bên kia, sếp Minh đanh giọng hỏi.

- Dạ, hàng mình vào luồng xanh rồi ạ.

Hương vội buột miệng.

- Ai mà chẳng biết, công ty mình làm ăn sạch, minh bạch, uy tín, pháp lý lại rõ ràng không lẽ đi vào luồng đỏ, luồng vàng à?

Hương im lặng.

- Thế lô hàng đi Ấn?

- Dạ, lô hàng quế hồi, anh Hưng đang ở cảng lo thủ tục đấy ạ?

- Thế lô hàng đông lạnh đi Newzealand. Đã book hãng tàu đi Newzealand chưa?

- Dạ, Evergreen báo hết cont rỗng rồi ạ.

- Sao? Lại hết nữa à?

- Dạ, các tàu đang kẹt ở kênh Suez, tình trạng đang khan hiếm cont rỗng ạ.

- Không còn hãng tàu nào khác à? Sao cứ mặc định mãi xanh mãi thế?

- Dạ, các hãng tàu khác đều báo như vậy. Hàng hóa đang tắc nghẽn ở cảng, hiện không còn cont rỗng nào ạ?

- Vậy chờ đến bao giờ?

- Họ báo sẽ thông báo sớm cho mình trong nay mai thôi ạ.

- Phải cái cô Nga gì đó không?

- Dạ, cô Angelina ạ.

- Gớm, Angelina, sao cứ phải đặt tên ngoại chứ? Bọn trẻ con bây giờ cứ thích sính ngoại.

- Dạ, họ đặt như thế để dễ gọi khi làm việc với khách nước ngoài ạ.

- Ai mà không biết, nghe cứ chói cả tai.

Bà nhanh chóng tắt máy.

Điện thoại lại đổ dồn. Lần này điện thoại Quang đổ chuông.

Cả phòng im phăng phắc như bị nhốt kín trong container lạnh khi vượt qua biên giới vào địa phận Châu Âu.

- Cậu theo dõi lô hàng đi Đức tới đâu rồi?

- Dạ, tàu vẫn chưa cập cảng Hamburg.

- Anh theo dõi như thế nào hả? Hàng loạt container bị bão quét sạch xuống biển Đại Tây Dương. Và chúng ta hân hạnh nằm trong các lô hàng rơi xuống biển đấy. Các anh biết hết chưa mà bây giờ còn báo hàng chưa cập cảng? Hử?

Bà nhấn mạnh từ "Hử" thật mạnh mẽ và đầy khinh miệt như một nhát dao cùn khứa mãi không đứt vào người đối diện.

Quang hốt hoảng. Anh chưa kịp kiểm tra hộp thư.

- Các anh phải làm việc ngay với hãng tàu và bên bảo hiểm, yêu cầu họ bồi thường ngay, không cứ để dây dưa. Ngồi đó mà lo chuyện bao đồng, chuyện đông chuyện tây thì được tích sự gì. Tập trung vào vấn đề chính đi, cứ linh ta linh tinh như thế thì biết đến bao giờ mới khá nổi.

Quang nín thinh, cái câu "biết bao giờ mới khá nổi" nghe đã nhàm và trơn tru, mòn cả tai, đối với cái đám nhân viên này thì chỉ như nước đổ đầu vịt.

- Làm không lo làm, lo bàn chuyện không đâu. Sao không liên hệ khách hàng xem tại sao họ chưa đặt đơn hàng mới. Chăm sóc khách hàng kiểu gì mà để họ bỏ đi gần hết vậy? Cứ linh ta linh tinh, vớ va vớ vẩn.

Bà kết thúc cuộc nói chuyện bằng những câu nói kinh điển.

Phòng bên, sếp Minh hết nhìn chằm chằm vào màn hình laptop lại nhìn sang điện thoại. Vẫn không có tin gì mới. Bà gõ mạnh vào máy tính, vào ô đăng nhập tra cứu tài khoản ngân hàng, ngay lập tức, một dòng sao kê tài khoản hiện lên.

Bà tức tốc gọi ngay cho Lan Anh.

Lan Anh gõ cửa và nhẹ nhàng bước vào. Bằng một điệu bộ cung kính, cô trình bộ chứng từ ngân hàng cho sếp. Sếp Minh không nhìn bộ chứng từ mà vội hỏi với khuôn mặt căng thẳng.

- Cô làm việc với ngân hàng hôm qua sao rồi? Sao hôm nay chưa báo tiền về?

- Dạ, bên ngân hàng báo hôm nay mới duyệt hồ sơ ạ.

- Sao lại phải đợi phê duyệt, mọi khi cứ nộp hồ sơ là tiền về ngay, thế sao hôm nay lại chưa về? Công ty mình làm ăn sạch, hồ sơ chứng từ đầy đủ việc gì mà phải đợi lâu như vậy?

- Dạ, do anh phụ trách công ty mình nay bận công tác nên hồ sơ hơi chậm, nhưng chắc tiền sẽ về trong nay mai thôi ạ.

- Ngay trong hôm nay, không thể ngày mai được.

- Dạ.

- Cô gọi cho họ ngay cứ không được dạ rồi để đó.

Lan Anh không dám dạ lần thứ hai.

- Làm ngay cho tôi, ngày mai phải có tiền đặt cọc chuyển cho nhà cung cấp. Bên mình hồ sơ sạch, không việc gì có thể chậm trễ. Thế cô có số điện thoại nhân viên nhận hồ sơ không? Gọi cô ấy và hối thúc ngay cho tôi.

- Dạ vâng ạ.

Lan Anh lúng túng, cô đã không xin số liên lạc người tiếp nhận hồ sơ.

Nhìn thoáng qua, sếp Minh đã nhận ra vấn đề.

- Khi làm việc với bất kỳ ai, cô phải xin danh thiếp của họ ngay để khi cần cô thể liên lạc cho họ bất cứ lúc nào. Đây là kiến thức sơ đẳng khi làm việc.

- Dạ, con cám ơn cô.

Lan Anh xin phép ra khỏi phòng, sếp Minh lướt qua bộ chứng từ để trên bàn. Xong, bà gọi ngay cho Khánh My, phụ trách nhân sự.

- Cô tuyển người kiểu gì vậy? Cái cô kế toán mới vào làm ổn không, kế toán gì mà không cẩn thận gì hết, làm cái ủy nhiệm chi cũng sai nát, thiếu đủ thứ, thanh toán cái gì, hợp đồng nào, ngày tháng nào phải ghi rõ ra chứ? Cô có xem kỹ trước khi đưa cho tôi ký không? Cô xem có nên tìm người mới không?

Khánh My thầm nghĩ:

- Lương thì càng ngày càng bèo bọt, không theo kịp lạm phát, với mức lương ổn định bền vững qua bao nhiêu năm ấy làm sao tìm được kế toán xịn chứ. Người thì nghỉ nhiều, cứ phải tuyển người mới, chưa kể người mới vào, chỉ cần nghe bà nói vài ba câu đã bỏ chạy rồi. Bao nhiêu việc cứ dồn lên đầu.

Khánh My nén tiếng thở dài, khẽ bảo:

- Dạ, để cháu xem lại. Dù sao cô ấy vẫn còn đang trong thời gian thử việc ạ.

- Tháng sau, sẽ đánh giá lại ISO, cô photo hết tài liệu ISO, phát cho hết các phòng ban, bắt tất cả học thuộc hết. Họ đánh trượt ISO là không làm việc được với khách nước ngoài, không ký được hợp đồng với họ thì có mà phá sản.

Đợi bên kia tắt máy, cô mới quay sang nói với Thu thủ quỹ:

- Lại phàn nàn, lại ISO, thể nào mà chẳng qua. Quy trình với quy chuẩn gì chứ, cứ theo thói quen mà làm, học thuộc hết mấy cái định nghĩa ISO vớ vẩn ấy thì có mà đến tết Congo.

- Lúc nào cũng nhanh nhanh, làm như ma đuổi, làm việc với bà còn hơn làm việc trong phòng cấp cứu.

Thu tiếp lời.

- Lúc nào cũng sạch, lúc nào cũng hối thúc, cái gì cũng phải có thời gian chứ, người chứ có phải robot đâu mà cứ automatic là xong ngay.

Không cưỡng lại được, cô Hòa cũng hùa theo.

Phòng kế toán

Điện thoại lại đổ dồn. Lần này, Nhật Tân được gọi tên.

- Cô sang phòng tôi.

Mệnh lệnh đưa ra dứt khoát, ngắn gọn. Nhật Tân vội dẹp mớ sổ sách sang một bên và vội vã sang phòng bên.

- Cô ngồi xuống đi.

Nhật Tân khẽ kéo chiếc ghế bọc da màu đen ra được xếp ngay ngắn và nhẹ nhàng ngồi xuống, tay cô để ngay ngắn trên chiếc bàn dài bằng gỗ màu nâu. Dưới chân, lớp thảm màu xám khói, sợi lông mềm và mịn êm như nhung, sạch sẽ không bám một vết bẩn nào.

Sếp Minh rời bàn làm việc, bước đến ngồi đối diện.

- Hồ sơ hoàn thuế tới đâu rồi?

- Dạ, hồ sơ hoàn thuế đã xong rồi ạ.

- Xong, ai mà không biết, nhưng mà đã tới đâu, sao chưa thấy tiền về?

- Bên hoàn thuế họ đã duyệt rồi ạ.

- Đã duyệt nhưng sao tiền chưa về? Bên mình hồ sơ thuế sạch, pháp lý rõ ràng, sao lại chậm trễ?

- Dạ, bên cục bảo đợi nhà nước rót ngân sách.

- Thế thì bao lâu?

- Cái này thì mình không được biết ạ?

- Không biết? Cái gì cô cũng không biết. Vậy thì cái gì cô biết?

- Dạ, cái này thuộc về quản lý nhà nước.

- Hừ, lại là quản lý nhà nước, cô lúc nào chả nói với tôi câu đó.

Nhật Tân xiết chặt hai bàn tay lại rồi cố thả lỏng ra. Làm tốt thì chả bao giờ thấy khen, mà sơ hở ra là chỉ với trích.

- Thế hồ sơ quyết toán đã giải quyết tới đâu rồi?

- Họ vẫn đang xem và đang chờ họ đưa ra mức thỏa thuận ạ.

- Hừ! Lúc nào mà chả thỏa thuận. Vậy cứ thỏa thuận đi, việc gì cứ dây dưa, yêu cầu cung cấp đủ thứ linh tinh thế?

Bà chăm chú nhìn vào mớ hồ sơ trên bàn và tiếp tục nói.

- Cái cô phụ trách làm ngân hàng ấy, làm được việc không, sao tối ngày cứ son phấn như thế? Cô xem lại hồ sơ sáng nay đi. Ủy nhiệm chi thì không ghi thanh toán cho hóa đơn, hay hợp đồng nào. Còn bộ chứng từ L/C, dòng thứ năm từ dưới lên, chữ thứ bảy từ trái qua thiếu cả dấu chấm. Cô định muốn công ty này phá sản bởi những thứ linh tinh như thế à? Làm chứng từ L/C mà cứ lơ mơ như thế, hợp đồng tiền tỷ, cứ sai một dấu chấm một dấu phẩy là phá sản đấy. Đây cô xem đi!

Bà đẩy mạnh xấp hồ sơ về phía Nhật Tân.

Nhật Tân xanh mặt. Thôi xong rồi, cô bận quá không xem kỹ lại hồ sơ. Cũng tại cái cô Lan Anh, cô nhân viên mới, cứ suốt ngày soi gương mà không chịu soi kỹ hồ sơ nên mới ra cớ sự này.

Có lần bà gọi hỏi Nhật Tân khi bắt gặp cô nàng Lan Anh đang ngồi tô son.

- Cô xem cái cô Lan Anh ấy, làm việc như thế nào mà tối ngày cứ son phấn như thế?

Nhật Tân bắt đầu thấy nóng ran. Chị kế toán trưởng nghỉ việc cả tuần nay, mọi việc cô đều đảm nhiệm. Cái cô Lan Anh ấy, cứ mai làm này sai, mai làm kia hỏng, chỉ làm bộ chứng từ L/C mà cứ phải sửa đi sửa lại và cũng phải qua tay cô, cô cứ phải căng mắt rà soát từng cái dấu chấm, dấu phẩy.

Công ty sa sút, những người trước đây từng trung thành với bà lần lượt ra đi, hoặc tự ra làm ăn riêng, hoặc đi tìm chỗ mới. Bà càng ngày càng nóng tính và cau có hơn.

Tiền tài khoản ngân hàng thì hết sạch, năm nào họp cổ đông, cổ tức cũng cào đến đồng lời cuối cùng để chia cho cổ đông, để họ không rút vốn, không giữ lại đồng nào làm quỹ, trong khi nguồn vốn thì chôn hết vào mớ bất động sản đóng băng. Tòa nhà này bà mua được do nhà nước bán hóa giá và bà đi vay và phải bỏ ra một mớ tiền lớn rồi chạy vạy để được sở hữu nó. Lúc đó bà phải xoay trở vay mượn ngân hàng, suýt chút nữa không trả được nợ và suýt nữa thì vào tù. May mắn có nguồn tiền của một vài cổ đông lớn góp vốn đã cứu được bà. Cô Tuyền, phòng tài chính luôn miệng bảo, sẽ giám sát từng đồng để không rớt một xu nào. Nhưng báo cáo tài chính có lãi để cổ đông không rút vốn vẫn là một thử thách lớn. Tài khoản ngân hàng lúc nào cũng cạn, tài khoản tiền mặt thì chỉ đủ chi trả những thứ vặt vãnh. Cứ nhìn vào bảng cân đối số phát sinh mà xem. Toàn là nợ phải trả.

Nhật Tân ngồi yên lặng, không biết phải trả lời sao cho vừa lòng sếp và cũng không phải mất lòng đồng nghiệp. Sếp Minh vừa nhìn vào bảng báo cáo tài chính vừa thở dài:

- Vẫn chẳng thấy khá hơn.

Bà lại hỏi:

- Cô theo dõi xưởng gỗ và chi nhánh các tỉnh bấy lâu nay, cô thấy thế nào?

- Dạ, quý này họ vẫn báo lỗ ạ.

- Tại sao lại lỗ. Cô không kiểm soát được à?

- Dạ, họ nắm hết đầu ra đầu vào nên mình không làm gì được họ ạ.

- Hóa ra chúng ta cho họ mượn không nhà xưởng à? Từ tháng sau tôi sẽ chuyển từ hợp tác sang cho thuê nhà xưởng. Không lý nào nhà xưởng rộng hàng hecta, lúc nào cũng hoạt động hết công suất mà cứ báo lỗ liên tục.

- Dạ, doanh thu mấy năm nay chủ yếu từ cho thuê tòa nhà này chứ mảng xuất khẩu thu không đủ chi. Nhưng mấy năm nay tỷ lệ lấp đầy văn phòng gần như chưa được 60%, lại phải thuê đội duy tu, bảo trì, sửa chữa các thiết bị nên khá là tốn kém.

- Tôi biết.

Bà cay đắng ngắt lời.

Xuất khẩu từng là ngành chủ lực, niềm tự hào của bà. Bà từng đi đông đi tây, đánh nam dẹp bắc, đem về bao nhiêu là hợp đồng cho công ty, từ nó mà bà mới xây dựng được cơ ngơi như ngày hôm nay mà bây giờ công ty gần như đi vào ngõ cụt. Lương bổng thì năm nào cũng phải tăng, mà lương tăng thì chi phí bảo hiểm cũng tăng, mọi thứ đều tăng theo. Đám nhân sự thì càng ngày càng già cỗi, biếng làm hơn biếng ăn, chẳng được tích sự gì. Sa thải bớt thì không nỡ, bà lại mang tiếng ác dù cái tiếng đó bà đã mang từ lâu. Vả lại bọn họ cũng quen việc nhưng cứ thấy chướng mắt thế nào khi phải ký bảng thanh toán lương cuối tháng.

- Quý này vẫn không thấy khả quan.

Bà nhìn vào bảng cân đối số phát sinh.

- Dạ, doanh thu thì không tăng trong khi chi phí ngày càng tăng, nhưng nếu xử lý đánh giá tỷ giá hối đoái thì sẽ lãi ạ.

- Nếu chỉ dựa vào đồng usd tăng giá thì nói làm gì? Nhưng tại sao không xử lý?

- Dạ, đến cuối năm báo cáo tài chính mới xử lý và đánh giá lại ạ.

Bà lại quên mất rồi.

- Thế chi phí gì mà tăng nhanh thế?

- Dạ, chi phí lãi vay, chi phí mua sắm tài sản cố định, chi phí mua sắm thiết bị văn phòng, chi phí..

Bà nhìn vào màn hình laptop. Bảng báo cáo tài chính hàng quý như một bản án treo lơ lửng trên đầu bà.

- Khấu hao tài sản, chi phí trả trước gì mà lắm thế, thế khấu hao trong bao lâu?

- Dạ, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, chi phí bảo trì sửa chữa thang máy, thang thoát hiểm, chi phí mua sắm thiết bị trữ lạnh, tủ đông, xe ô tô, chi phí tham gia hội chợ..

- Nếu thế thì còn lãi đâu để chia cho cổ đông.

Bà cảm thấy nhục nhã.

Trong đầu bà từ lâu đã cay đắng nhận ra, thứ đang giết bà chính là lãi vay ngận hàng, đó mới là thứ đã gần như nuốt chửng lợi nhuận công ty. Cái tòa nhà này, bà đã chi ra bao nhiêu thứ để mua được nó. Nó chính là niềm tự hào của bà nhưng chính nó đang âm thầm giết chết bà. Không lẽ cả đời bà làm việc giờ chỉ nai lưng ra cày trả lãi vay vì nó.

- Thế bên thuế họ đưa ra mức bao nhiêu?

Bà tháo cặp kính xuống, nhìn chăm chú vào Nhật Tân và chậm rãi hỏi.

Nhật Tân nhớ lại buổi làm việc với cơ quan thuế.

Chị trưởng đội quản lý thắc mắc:

- Chi phí tiếp khách nhiều nhỉ, công ty em ăn sang quá, hóa đơn tiếp khách nào cũng chi hàng chục triệu đồng.

Nhật Tân nhẹ nhàng bảo:

- Dạ, bên em toàn tiếp khách nước ngoài và cả cơ quan đoàn thể nên không thể tiếp xoàng xĩnh được ạ.

- Bên em, tháng nào cũng tiếp hàng đống khách thế à?

- Nhưng nó đều nằm trong quy chế công ty và trong mức cho phép của quy định về thuế.

- Còn cái túi Hermes này, sao lại đưa vào chi phí công ty?

- Dạ, vì nó phục vụ cho công việc của sếp, nó là bộ mặt của công ty, không lẽ lại cho sếp mang túi cám Con Cò sao?

Nhật Tân nói tỉnh bơ. Cả đoàn đều cười.

- Thế, chiếc xe Audi hàng tỉ đồng, sao lại khấu hao trong năm năm là sao?

- Dạ, vì chỉ vài năm là sếp đổi xe mới rồi ạ, năm năm là xe đã hết thời từ lâu rồi ạ.

Nhật Tân vẫn đáp tỉnh bơ.

- Cái này không đúng quy định nhà nước, tôi phải loại bỏ các chi phí vô lý này.

Nhật Tân thầm nhủ, đây chưa là lúc đưa ra mức thỏa thuận. Cô đã cung cấp đủ hồ sơ từ tuần trước trước khi nhận quyết định quyết toán. Bao giờ cũng vậy, khi hai bên thỏa thuận xong thì mới nhận quyết định quyết toán. Trước khi nhận quyết định, thuế chỉ có 5 ngày làm việc để đưa ra những con số thuyết phục để đưa ra một mức thỏa thuận. Nếu hai bên không thỏa thuận được thì sẽ được đổi sang đội khác. Cô thầm nghĩ, không việc gì phải vội.

Dù thế Nhật Tân lại nghĩ ngay: "Dù sao mình cũng cần biết điều với họ, không nên để lâu phiền phức, vì còn liên quan đến việc hoàn thuế nên mình cần phải biết điều".

Nhật Tân tự dặn lòng mình.

- Ăn tôm hùm, bào ngư, vi cá, rượu champage sao không kê chi tiết hết vào đây? Ăn bao nhiêu cân, bao nhiêu con, bao nhiêu chai rượu phải ghi vào hết chứ?

Chị đội trưởng cất giọng.

"Vạch lá tìm sâu". Nhật Tân nghĩ thầm. Cô cười trừ.

- Hóa đơn này hợp lệ nhưng không hợp lý em nhé!

- Dạ, chị làm nhanh giúp em ạ, bên em sẽ không quên ơn chị.

Nhật Tân nhỏ nhẹ.

Chị đội trưởng hiểu ý, kết thúc việc kiểm tra nhanh chóng.

- Chỉ có mỗi khoản chi phí tiếp khách là không hợp lý. Em không chừa chỗ cho chị báo công với cấp trên à?

Chị đội trưởng mỉm cười.

- Dạ, bên em đã làm việc với bên chị nhiều rồi nên có gì chị cứ báo cho em, mọi thứ bên em sẽ thu xếp.

Nhật Tân chợt giật mình. Từ lâu những câu nói như thế này đã trở thành câu cửa miệng của cô và cô nói một cách trơn tru không vấp váp.

Chị đội trưởng gỡ cặp mắt kính xuống đặt lên bàn, nhìn Nhật Tân và khẽ cười:

- Ừ, mà thôi. Chỗ chị em với nhau chị cũng hiểu mà. Làm khó sẽ mất đi cái tình em nhỉ.

- Dạ, chị em với nhau, chị chỉ loại các loại chi phí không liên quan đến thuế VAT chị nhé!

Nhật Tân nhẹ giọng, cố ngọt ngào nhất có thể. Cô hiểu rõ nếu loại chi phí có thuế VAT thì chỉ mệt thêm thôi.

Bao nhiêu chi phí không hợp lý cô cố ý đưa vào hết mà không đưa vào chi phí loại trừ, chi phí mua máy massage, mua túi Hermes.. Đều đưa vào hết mà không để vào chi phí loại trừ. Và nó có lý do của cô.

Đội quyết toán bước ra khỏi phòng, Nhật Tân tiễn đoàn ra khỏi cửa. Chị trưởng đoàn quay sang bảo:

- Khủng khiếp quá. Bên em hồ sơ sổ sách đẹp quá, chị chưa bao giờ thấy công ty nào làm sổ sách được đẹp như bên em, không thiếu một chứng từ nào.

Nhật Tân thừa biết. Tất cả hồ sơ chứng từ đều được lưu trữ đầy đủ, hợp đồng, quy chế công ty, hóa đơn, các phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi, giấy báo có.. Nào cũng đều được đính kèm theo hóa đơn không sót một thứ gì; lương, thưởng, bảo hiểm đều được trích đóng theo đúng quy định. Mọi thứ đều có vẻ sạch và đúng quy định nhưng thực tế thì.. Ở trong chăn mới biết chăn có rận.

- Cô đã làm việc với bên thuế như thế nào rồi?

Sếp Minh hỏi lại lần nữa, Lan Anh vội trả lời:

- Họ không đồng ý với báo cáo kết quả kinh doanh. Nên họ sẽ loại bỏ bớt các chi phí không hợp lý. Họ bảo mình báo lỗ qua bao năm rồi.

- Thế không lỗ thì cô xem còn lãi ở chỗ nào?

- Nhưng mình đã báo lỗ liên tục rồi.

- Bọn thuế má lúc nào chả bảo thế. Nếu cứ dễ ăn như thế thì nói bọn họ ra kinh doanh đi, cứ lăn lộn ra thương trường đi, xem lãi lỗ thế nào, cứ ngồi máy lạnh mà phán.

Bà tiếp lời.

- Chưa kể bọn nhà báo sofa nữa, cứ viết bài tăng trưởng rồi tăng trưởng, chả hiểu bọn nó lấy số liệu ở đâu ra. Cứ linh ta linh tinh.

Bà thở dài, bà đang định đổi chiếc xe mới cho mình và cả xe mới để cho đám nhân viên đi công tác. Đó là bộ mặt công ty và cũng là bộ mặt của bà. Bà không thể để cho bà và cả đám nhân viên đi với một chiếc xe lỗi thời như vậy. Thật sự bà chẳng yêu thương gì đám nhân viên phải đi công tác bằng xe cũ kỹ mà chỉ là nó làm bà thấy mất mặt.

Mỗi lần bước chân ra thang máy, nhìn cái túi hiệu Hermes xách trên tay mà bà nản lòng, đã lâu rồi bà không sắm thêm cái mới. Rằm tháng bảy nào, bà cũng bày ra mâm lễ đủ cả, nguyên một sảnh chính đầy ắp nào hương nào hoa, cả một mâm đầy trái cây, cả lúa ngô khoai sắn được cắt tỉa sắp xếp gọn gàng. Mọi thứ đều tươm tất, bà thành kính như thế kia mà, chưa kể không rằm nào bà không đi cúng bái, viếng hết chùa này đến chùa khác. Mà công việc vẫn cứ ngày càng xuống dốc, không lẽ bà hết thời rồi sao?

Bà chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, im lặng không nói. Bà cay đắng nhận ra, bà đã bị bỏ lại phía sau rồi.

- Dạ, nếu không còn việc gì, cháu xin phép ra ngoài ạ.

Bà khoát tay, không ngẩng đầu lên. Nhật Tân lẳng lặng ra ngoài.

Bà lia hết tin tức tiếng Việt sang tiếng Anh. Bà dừng lại ngay bản tin quốc tế.

"Tình hình căng thẳng tại Trung đông, Các bên đã ngừng các hiệp ước đình chiến. Chiến sự ngày càng leo thang.."

Bà vớ lấy cái điện thoại, gọi điện ngay cho Nhân, phụ trách khu vực khách hàng Trung đông:

- Dừng ngay các hợp đồng đi Trung đông và các tàu hàng đi ngang qua khu vực đó. Sắp có chiến sự.

- Dạ, đã lâu mình không còn hợp đồng nào đi Trung đông nữa ạ.

Bà đưa tay sờ lên trán, bà lại quên mất rồi.

- Tình hình càng lúc càng khó khăn.

Bà thở dài.

- Thế làm việc với bên khách hàng Ấn Độ chưa?

- Dạ, họ yêu cầu thanh toán D/P. Họ nhất định không đồng ý thanh toán L/C.

Nhắc tới T/T hay D/P bà đau như hoạn. Bà cay cú một phần vì mất tiền, mà bà cay hơn vì nó mang lại nỗi nhục nhã cho bà vì bà vốn kỹ tính, không để lại một sai sót nào nhưng vì một khách hàng tin cậy lâu năm mà bà phải mang nhục. Mà bọn nhân viên láo toét nào dám nói trước mặt bà, bọn nó toàn xầm xì sau lưng bà.

- Thanh toán L/C, không T/T hay D/P gì hết.

Bà quả quyết.

- Nếu không chúng ta sẽ khó có thêm khách hàng.

Phong phân trần.

- Không, không T/T hay D/P gì hết.

Bà dứt khoát.

- Cẩn thận với khách hàng Ý.

Bà nói đanh gọn.

- Bên Nhật họ lại yêu cầu gửi mẫu cho họ ạ.

Nhật Bản là đất nước ăn sạch nhất thế giới. Bà từng bảo thế. Chả thế mà tuổi thọ họ cao đến như vậy. Bao nhiêu mẫu gửi đi mà luôn bị từ chối vì không đạt chuẩn. Bà quyết không gửi thêm một mẫu nào nữa dù bao nhiêu yêu cầu gửi mẫu.

- Chỉ tốn phí gửi mẫu.

Bà dứt khoát.

- Cậu liên hệ với cục xúc tiến thương mại đăng ký gian hàng Anuaga bên Đức chưa?

- Dạ, vẫn chưa đến ngày đăng ký ạ.

- Năm nay đăng ký hội chợ chỉ ba người thôi.

- Dạ, ba người hả cô?

Phong buột miệng hỏi. Ba người đồng nghĩa với gian hàng bé nhất hội chợ. Công ty đã đến nước này rồi sao. Phong không khỏi chạnh lòng.

- Cậu định bao nhiêu? Chỉ treo mấy tấm poster, trang trí gian hàng và tiếp khách thì cần gì nhiều người? Có cần phải mang theo cả cái tòa nhà này đi theo không?

Phong chột dạ, thầm nghĩ, mấy thùng poster, mấy thùng catalogue, với mấy thùng hàng mẫu thì gửi đi trước, không cần mang vác nhưng nhìn gian hàng bé xíu chỉ lèo tèo vài ba nhân viên thì thấy mà thảm thương. Mấy năm trước, đơn hàng nhiều, công ty đăng ký gian hàng to đùng, hoành tráng, mấy anh em đi dông vui, kinh phí công tác cũng dồi dào, mỗi lần đi hội chợ về, mỗi anh em cũng dư ra vài ngàn đô để mua ít quà cho vợ con, bạn bè đồng nghiệp. Mấy năm nay, kinh phí eo hẹp, toàn phải đem mì gói theo để may ra còn dư chút đỉnh. Khách sạn thì thuê xa trung tâm hội chợ, phải đi xe buýt từ sáng sớm để không phải trễ giờ. Đi công tác nước ngoài nghe ra thì oai chứ toàn là ăn mì gói và cuốc bộ bắt xe buýt. Phong ngao ngán thở dài.

- Năm nay chỉ anh, Nam và Phương đi thôi.

- Phương đã nghỉ thai sản rồi cô.

Bà ngớ người ra một lúc, bà đã quên mất rồi.

- Phương là đứa sáng nhất công ty, ăn nói có duyên, tiếng Anh lưu loát, giọng chuẩn Anh, kiếm được nhiều khách cho bà. Còn mấy thằng kia nói tiếng Anh như tiếng Việt, tiếng Anh chuẩn Việt, y như gà mổ thóc, nghe mà ngượng cả người.

Bà gằn giọng:

- Lại đẻ nữa à? Đẻ, đẻ, đẻ, tối ngày đi đẻ thì lấy đâu ra người mà làm.

Bà bực bội gắt lên.

Bộ phận kinh doanh, bộ phận phụ trách khách hàng châu Âu, bộ phận phụ trách khách hàng châu Á, bộ phận phụ trách khách hàng châu Mỹ. Nhưng cả năm nay, chả bộ phận nào làm ăn ra hồn. Khách mới thì không có, khách cũ thì lần lượt ra đi. Bà chỉ muốn dẹp hết bọn họ, gom hết vào một bộ.

Kinh tế khó khăn, đơn hàng thưa dần. Bao nhiêu gương mặt chỉ chờ lương cuối tháng. Bao nhiêu thứ phải chi. Cả cơ thể bà như nóng lên từng ngày.

Bà bắt đầu rà soát trong đầu xem nên tìm hiểu thị trường mới nào. Nhà nước bắt đầu ký kết thương mại và quan hệ ngoại giao với nước nào, những ưu đãi thuế quan nào được thông qua. Bà đọc tất tần tật các thông tin đó trên báo đài và các thông tin đưa ra từ hiệp hội.

Thị trường Mỹ, Đức và Úc bao năm là thị trường chủ lực nhưng dần cũng mất vị thế.

Bà nhẩm tính trong đầu. Thị trường Hàn quốc, nhà nước mở rộng quan hệ làm ăn với Hàn nên hàng hóa đi dễ và có nhiều lợi thế hơn.

Ý thì không tin được, không thể làm ăn với họ được. Nga thì dễ tính hơn, nhưng thị trường này cũng đã bão hòa. Còn Châu Phi thì bà không nghĩ tới.

Khách hàng bên Trung cũng thoáng hơn. Bà đã xuất đi nhiều. Nhưng hàng đi chính ngạch như bà thì không sao, chứ đi tiểu ngạch cứ đóng biên là ngồi khóc. Nếu đi chính ngạch thì sẽ kiểm soát kỹ hơn về thủ tục nhưng khó có khách hàng hơn. Đi chính ngạch người ta gọi bà là doanh nhân, đi tiểu ngạch người ta gọi bà là con buôn. Với một người đầy tự trọng như bà thì sao lại đánh rớt danh dự mình như thế.

Mọi năm làm ăn dễ chịu, bà thường chi cho nhân viên vượt quy chế công ty. Lương thưởng bà đều chi đủ, thậm chí chơi đẹp, có khi thưởng cả năm tiền lương cho tất cả phòng ban công ty. Đi du lịch nước trong nước ngoài đủ cả cho nhân viên. Còn mấy năm nay, với tình hình này, chắc chỉ đủ cho họ ăn mì gói.

Còn Ả Rập, mùa chay Ramadan của người Ả Rập mấy năm nay, bà cũng không tìm được hợp đồng nào lớn. Vào mùa chay, nhu cầu dừa sấy cho mùa chay ở các nước Ả Rập tăng cao. Nhưng vài ba năm nay bà chỉ nhận được vài ba hợp đồng nhỏ. Chỉ vài ba cont lẻ đã là một sự sỉ nhục cho một thời oanh liệt của bà. Bà đã từng hô mưa gọi gió, bao nhiêu nhà cung cấp phải quỳ lạy dưới chân bà. Nay bà lại cần họ hơn bao giờ hết. Bà đã xuất sang đấy nhiều rồi, nhưng nay internet phát triển rộng khắp, họ lại mò sang tận vùng nguyên liệu Bến Tre, nơi sản xuất chủ lực các sản phẩm về dừa để đặt hàng. Bà thưa khách dần.

Bà đã liên hệ và tìm kiếm thông tin từ tất cả các nguồn, từ internet cho đến các Hiệp hội xem những nước nào có tổ chức Hội chợ uy tín, nhưng đi thì nhiều mà khách hàng mang về chẳng được bao nhiêu. Chi phí ngày càng nhiều mà doanh thu vẫn không tăng.

Kiên, phó phòng kinh doanh bảo:

- Kinh tế trì trệ, mọi nơi hạn chế chi tiêu, người ta bắt đầu thay đổi thực đơn và dần làm quen với những thực phẩm mới. Những món cocktail đông lạnh bắt đầu thưa dần trong thực đơn của họ, trong khi đó các công ty thực phẩm với các loại thức uống mới đã tranh mất thị phần.

- Hừ, bọn trẻ bây giờ chỉ toàn uống hóa chất. Bọn nó chỉ ăn uống theo phong trào, không cần biết đang đưa thứ độc hại vào người.

Bà buông người xuống ghế, thở dài.

Tìm kiếm khách hàng đã khó, tìm kiếm nguồn cung đã khó hơn. Thế hệ trẻ bây giờ tiếp cận đủ nguồn thông tin, trang bị đủ kỹ năng và tri thức để sẵn sàng lao vào cuộc chiến với bà. Họ sẵn sàng mua giá cao và chào giá thấp hơn cho các đối tác của bà. Đội ngũ của họ ít hơn nhưng năng động hơn. Còn công ty bà, bao năm qua với một đội ngũ nhân sự già cỗi, không chịu tiếp thu cái mới, cứ ngày càng cồng kềnh hơn và vì thế chi phí càng ngày càng đội lên mà hiệu quả thì lại không tăng.

Đã thế internet phủ khắp, khách hàng họ tìm đến tận nhà máy, tận vùng nguyên liệu thu mua, những khách hàng tìm đến bà chỉ là những khách hàng nhỏ lẻ.

Chưa kể những năm mưa bão triền miên, bà vẫn luôn nhận được những câu trả lời không có nguồn cung.

- Đã đi tìm hết các vùng nguyên liệu chưa? Bên nhà máy họ báo khi nào cung cấp hàng?

- Dạ, mưa bão triền miên, vùng nguyên liệu xoài Đồng Tháp ngập lụt hết cả vùng, cây cối úng hết. Năm nay, các loại trái cây khác cũng thất thu nên không đủ nguồn cung ạ.

- Thế sầu riêng?

- Dạ, mưa bão nên người nông dân vẫn chưa thu hoạch do vẫn chưa kịp chín ạ.

- Thế còn dứa?

- Các ruộng dứa ở Long An đang ngập úng, các hộ nông dân trồng dứa không thu hoạch được ạ.

- Còn đậu nành, họ có kịp cung cấp không?

- Dạ, không. Họ còn chưa kịp gieo trồng, tháng sau mới vào vụ ạ.

Bà chợt nhớ ra, chưa vào vụ. Bà lại quên mất rồi.

Bà lại nhớ đến lô hàng đi Pháp vẫn còn đang mắc kẹt ở cảng Marseille.

Bà vội tra cứu mã vận đơn trên đơn hàng. Cả tuần nay, hàng vẫn đứng yên tại chỗ. Bên Pháp đang biểu tình cả tuần nay, công nhân vận tải, nhân viên bưu chính đình công. Các đường vận tải đều đóng. Khách hàng hối thúc, bà như lên cơn sốt.

- Bọn Pháp lười biếng, chỉ ăn ở không rồi biểu tình.

Bà càu nhàu rồi chợt nhớ. Bà bạn của bà bên Pháp, đi làm một năm mười một tháng, còn một tháng đi chơi thả ga. Thời còn đi làm, bà chỉ biết ngồi mà ao ước. Nhưng bây giờ, ở vị trí này, bà chỉ muốn tất cả bọn họ làm việc 24/24 cho bà.

Bên phòng kinh doanh lại báo, lô hàng trái cây tươi đi Úc hỏng. Mưa nhiều, trái cây chưa kịp chín, bên cung ứng hối thúc, người nông dân buộc phải thu hoạch sớm do lo sợ không kịp hợp đồng. Toàn bộ lô hàng hỏng hết, giờ lại phải tốn tiền trả phí rác thải.

- Dẹp hết, không bán hàng tươi gì nữa, chỉ bán hàng đông lạnh. Không cont khô hay cont mát gì nữa, cứ cont lạnh mà dùng.

Bà đập tay lên bàn rồi hét lên.

- Thế làm việc với bên kiểm định như thế nào rồi?

- Bên VCCI sẽ cho người bay sang đấy kiểm định. Nếu hàng hỏng như họ nói thì bên cung cấp hàng cho mình sẽ phải bồi thường cho mình.

- Ai mà không biết. Phải làm việc sát sao vụ này cho tôi. Chắc chắn họ phải bồi thường cho mình khi có giấy kiểm định nhưng mình cũng phải mất chi phí vận chuyển.

Bà thở dài, đối với bà mất tiền do sai sót thì bà đau như khúc ruột mất đi. Nhưng nếu làm căng nhà cung cấp sẽ từ chối cung cấp hàng cho bà.

Khó khăn ngày càng khó khăn, mặt bà càng ngày càng căng ra như dây đàn.

Bà quay mặt nhìn vào màn hình, dò tìm và đọc lại từng email một.

Một dòng email in đậm nổi lên. Bà mở ra đọc.

"Thông báo thu phí hàng năm. Hiệp hội Nông Sản'

- Hừ, chả thấy báo tin gì, chỉ toàn báo thu phí.

Bà thấy mệt mỏi. Bà nhớ đứa bạn thân duy nhất, thuở xưa cùng kinh doanh như bà, vì chạy theo đam mê bất động sản, chạy vạy đủ đường để mua cho bằng được tòa nhà ngay vị trí đất vàng. Sau cơn bong bóng bất động sản, không trả nổi lãi vay, nay đã ngồi tù và không hẹn ngày ra. Một đời bà đã phấn đấu để được như ngày hôm nay. Nhưng hôm nay ngồi đây, bà nhận ra, càng trên cao, bà càng thiếu người đồng cảm. Ngoài đứa bạn đó ra, bà giờ không biết phải tâm sự với ai, bà chỉ biết gào thét và mỉa mai những người thuộc cấp để xả stress và để chứng minh mình vẫn còn đầy uy quyền. Một đám nhân viên vô tâm, chỉ biết chờ lương cuối tháng, công ty phá sản thì bọn nó sẽ nhanh chóng nhảy đi chỗ khác.

Bà tắt máy, bực bội nhìn xuống đường qua lớp cửa kính. Tiếng nhạc từ xe kẹo kéo vang lên từ dưới lòng đường:

" Ghe chiếu Cà Mau đang cặm sào trên bờ kinh ngã bảy, sao cô gái năm xưa.. Chẳng thấy ra chào ".

Bên kia đường, những tòa cao ốc sừng sững phản chiếu ánh mặt trời chói chang. Phía dưới, một chiếc xe kẹo kéo len lỏi giữa dòng xe cộ đông đúc giữa cái nóng oi ả của Sài Gòn.

- Hừ, phòng đóng kín, ở tận lầu 9 mà vẫn nghe được. Hết Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà, giờ đến Ghe chiếu Cà Mau.

Bà gỡ cặp mắt kính, bỏ xuống bàn và buông mình xuống ghế. Bà cảm thấy mệt mỏi rã rời. Bà thầm nhủ:" Ngày mai, ngày mai trời lại sáng'. Bà đã nói câu ấy bao nhiêu lần qua bao nhiêu giông bão cuộc đời mình rồi. Và bà đã vượt qua. Nhưng hôm nay bà lại thấy khác, bà thấy mình đã già rồi. Thời thế đã thay đổi.

Hết
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back