Truyện Ngắn Tôi Là Em Sếp - Lê Thái Quỳnh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi LeThaiQuynh, 24 Tháng mười hai 2023.

  1. LeThaiQuynh

    Bài viết:
    49
    Truyện ngắn: TÔI LÀ EM SẾP!

    Tác giả: Lê Thái Quỳnh

    Tôi là một đứa ngang ngạnh và luôn tự cao tự đại khi mới lớn, mẹ tôi luôn bất lực với tôi

    Tôi thích làm gì thì làm mẹ tôi cũng không cấm cản, học đủ ngành nhưng tôi lại luôn bỏ ngang, khiến mẹ tôi phải đi làm cực khổ mà đóng tiền học phí cho tôi, tôi ham chơi nên không thấy thương xót những đồng tiền mẹ bỏ ra cho tôi. Đến khi mẹ tôi nói phải trái và muốn tôi hiền dịu hơn nên khuyên tôi học một cái ngành giống mẹ tôi đó là giáo viên cuối cùng tôi cũng đồng ý học hành nghiêm túc và lấy được tấm bằng giáo viên rồi chạy về khoe cho mẹ vui. Đến lúc ra trường tôi đi dạy thì cái tuổi mới lớn nên đôi khi còn háu thắng và không chịu khuất phục trước những gì mà họ ép mình và nói đụng đến tự ái của tôi thì tôi sẽ cởi ngay bộ đồ giáo viên để nghỉ làm mà chạy về nhà, vừa về đến nhà tôi thấy mẹ tôi đang vui vẻ thì chợt ánh mắt buồn trùng xuống khi nghe tôi nói "con cãi nhau với hiệu trưởng nên nghỉ rồi" họ nói đụng đến lòng tự trọng của con nên con không làm nữa "

    Mẹ tôi haizz một tiếng thở ra với sự bất lực trước cái tính ngang ngạnh của tôi, và không biết đến khi nào tôi mới chịu trưởng thành và có một công việc làm ổn định khi tôi đã hơn 20 tuổi rồi.

    Đến một ngày tôi suy nghĩ hay là vô công ty chị gái của tôi làm dù sao chị tôi cũng là một giám đốc trong một công ty lớn nên cũng không còn sợ ai ăn hiếp nữa, nhưng với cái bằng sư phạm của tôi thì đâu có đúng chuyên ngành bên kinh tế thì dù có quen biết cũng sẽ rất khó xin vô được.

    Rồi một ngày tôi quyết định mở lời với chị gái tôi để xin vô làm nhân viên văn phòng nhưng đổi lại một câu nói khiến tôi tự ái và xấu hổ hơn bao giờ hết" cái bằng đó không thể vô công ty tao làm được mày có vô làm công nhân thì sẽ ổn hơn suy nghĩ đi tao không xin mày vô làm vị trí tốt hơn công nhân được. Nếu làm thì tháng sau bắt đầu còn không thì thôi đừng đặt đến vấn đề việc làm, muốn làm chi thì làm ". Và một câu nói tiếp theo khiến tôi lại phải thay đổi suy nghĩ để bắt đầu công việc công nhân" còn muốn có tương lai nữa thì vô chịu khó làm công nhân vài năm rồi thi học đại học lấy cái bằng kinh tế về đây rồi tao tính tiếp "ngành kinh tế cũng là ngành tôi rất thích từ khi học cấp 3 nhưng mẹ tôi lại muốn tôi theo ngành của bà là giáo viên nên tôi đành phải theo cho mẹ vui.

    Quay lại câu nói của chị gái khiến tôi như có thêm động lực vươn tới tương lai hơn và rồi tôi bắt đầu quyết tâm vô làm công nhân trong 5 năm vừa học đại học lại và vừa đi làm với đồng tiền tôi làm ra để đóng học phí tôi lại nhớ đến mẹ tôi lúc trước đi làm rồi lo cho tôi học phí mỗi tháng mà tôi lại bỏ ngang tôi nghĩ vậy mà thấy hối hận và càng cố gắng hơn tuy công việc này vừa cực khổ và mặc trên người một bộ đồ nhếch nhác luộm thuộm nhưng vui, tôi nghĩ đến những ngày đi làm chỗ khác lại bị họ chửi và đuổi bất cứ khi nào họ muốn nên tôi lại càng cố gắng hơn. Từ lúc tôi làm một công việc thấp kém thì tôi lại trưởng thành hơn bao giờ hết tính ngang bướng và ương ngạnh của tôi hình như cũng dần biến mất mà thay vô đó là sự trầm tĩnh và thương người hơn, tôi thấy các anh chị trưa nắng mồ hôi nhễ nhãi nhưng cũng phải bu quanh cái thùng rác để dọn cho sạch. Dù mệt mỏi nhưng tất cả cũng nở một nụ cười tươi sau khi tan làm.

    Thấm thoát tôi đã gắn bó làm công nhân cũng được 5 năm rồi đến ngày tôi ra trường đi lên nhận tấm bằng tốt nghiệp tôi vỡ òa trong cảm xúc nhưng tôi còn nhớ như in ngày tôi đi nhận bằng là cái ngày trời lụt cả con đường đi cầm cái bằng trên tay mà ước chẹp nhẹp cả, tôi nghĩ sao cuộc đời của tôi lại thăng trầm đến vậy làm công nhân 5 năm lao động chịu nắng gió khổ cực đến cái ngày đi nhận bằng tốt nghiệp cũng bị lụt cả các con đường. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng đã cầm được cái bảng điểm và bằng loại khá sau tốt nghiệp. Tôi cầm đến trước mặt chị gái tôi và tôi nói" em đã làm được rồi chị à em đã tốt nghiệp cái ngành em thích và đây là bằng đại học kinh tế chứ không phải ngành khác đâu chị "

    Chị tôi không nói gì cả vì chị ấy rất khó tính chị im lặng nhìn bảng điểm và tấm bằng tôi để trên bàn, chị nói để đó rồi về nhà nghỉ ngơi đi tôi lặng lẽ im lặng rời đi không biết sao đây và tôi vẫn tiếp tục công việc công nhân mỗi ngày của tôi, đến một ngày tôi nhận được một cuộc gọi chị điện cho tôi lên gặp" bắt đầu tháng sau về dưới đội làm nhân viên thống kê tao chỉ giúp mày đến đây thôi còn mọi việc mày tự đi không ai dẫn mày đi nữa hiểu chưa cũng đừng ỷ lại tao là sếp tổng ở đây vì dưới đội sẽ có người sếp quản lý trực tiếp mày nếu làm không tốt họ có thể đuổi mày được lúc đó tao không thể giúp gì được mày cả "mặt chị tôi lạnh như tản băng đúng là những người làm sếp họ đều như vậy mới có thể lãnh đạo cả hơn 1000 con người trong công ty.

    Tôi cuối gầm mặt và" dạ"một tiếng, tôi về

    Chia tay với anh chị em đồng nghiệp cũ để chuẩn bị công việc mới tôi cũng rất buồn và mấy anh chị cũng buồn và cũng mừng cho tôi vì thoát khỏi cái cảnh công nhân đầy khổ cực.

    Vậy là bắt đầu tháng sau tôi được lên một vị trí nhân viên văn phòng công việc mà tôi hằng mơ ước được mặc bộ đồ quần tây áo sơ mi trắng tôi rất thích.

    Ngày đầu đến nhận việc mới tôi rất hồi hộp vì 5 năm qua tôi chỉ biết đến lao động chứ không đụng vô giấy tờ nên tôi rất bỡ ngỡ cái gì

    Cũng không biết cái gì cũng như lần đầu tiên, bé nhân viên cùng phòng cũng giúp đỡ tôi rất nhiều từ việc dùng máy in đến văn bản vvv

    Được về đội mới cũng rất vui anh chị em công nhân cũng rất tốt vì tôi từng làm công nhân nên tôi rất thương họ tôi cũng là sếp họ nhưng tôi luôn giúp đỡ họ rất nhiều tôi chưa từng nghĩ mình là em sếp mà khắc khe hay gì cả, 5 năm lao động tôi học được rất nhiều thứ nên tôi lột xác thành một người giản dị và chân chất. Những cuộc liên hoan hay lễ trong năm, tôi và cùng một chị sếp nữa rất vui tính cả hai đều hợp nhau mà khuấy động phong trào tổ chức những cuộc vui giao hữu cho anh em công nhân sau ngày làm việc vất vả trong đội rất thương tôi và rất thích tôi vì không nghĩ tôi là em một vị sếp mà sống hòa nhập với công nhân và chân chất đến vậy,

    Về đội mới chưa được bao lâu thì công ty có đợt luân chuyển tất cả cán bộ đi qua đội khác vậy là tôi cùng chị sếp đều bị chuyển đi chúng tôi rất buồn rồi cuộc chia tay lại diễn ra thêm một lần nữa ai nấy cũng đều nuối tiếc chúng tôi cả. Vậy là tôi lại đưa về một đội khác cũng có vị sếp khác nhưng vị sếp này rất khó tính và cũng rất dã tâm với anh em ông luôn thù vặt và luôn bí hiểm khi đối phó với công nhân, ai cũng đều gét ông cả nhưng ông rất giỏi

    Ngoài mặt chị tôi không quan tâm đến tôi nhưng trong lòng chị luôn để ý đến tôi khi làm việc có ỷ lại chị là sếp tổng ở đây không và có chịu khó làm hay không, chị thấy tôi ở lại chỗ làm cũ không có tiến triển gì trong công việc nên chị tôi muốn chuyển tôi về đội của vị sếp mới để học hỏi ông nhiều hơn nhưng từ lúc đưa tôi về đội của ông thì tôi hoàn toàn khác hẳn cũng không còn cười và cũng không còn tươi vui như lúc ở mấy đội trước nữa, ông luôn ép tôi phải tăng ca ép tôi phải làm thêm giờ, mỗi khi tôi sai thì ông đều nói những lời xúc phạm và rất khó nghe ông biết tôi sẽ không về nói lại với chị tôi nên ông luôn đối xử với tôi rất tệ, vì tôi không muốn ỷ lại chị tôi là sếp nên tôi luôn cố gắng dù có bị chèn ép đây nữa, một lần tôi làm sai ông xé luôn giấy tờ tôi làm trước mặt tôi, ông luôn xem thường tôi là một đứa công nhân mà có thể về đội giỏi nhất trong các đội ở công ty của ông để làm việc, ông rất ấm ức khi phải nghe chị tôi là sếp ông nên mới nhận tôi về, ông càng ép tôi thì tôi càng cố gắng hơn cho thấy năng lực của mình, tôi không muốn để chị tôi lại mất mặt vì tôi nên ngày đêm tôi im lặng mà chỉ cố gắng, rồi những gì tôi cố gắng cũng không được ông công nhận, những lúc tôi làm việc đến gần sáng tôi cứ nghĩ khi ra cuộc họp ông cho tôi một lời khen động viên, nhưng ông chỉ nói tôi làm chưa hết mình và còn sai sót, mà chỉ khen một anh trong phòng trông khi toàn bộ công việc tôi làm sẵng đều chuyển qua cho anh để nộp cho ông, cuối cùng những gì tôi cố gắng đều bị ông dẫm đạp cả. Tôi uất ức lắm nhưng không thể làm gì ngoài chịu đựng với một vị sếp như ông gần 3 năm, chứng kiến thấy ông bốc lột sức lao động của công nhân để làm việc riêng cho ông còn tiền thì ông bỏ túi,

    Tôi không biết mọi chuyện ông đối xử tệ với tôi đã đến tai của chị tôi, khi nghe chị tôi rất bức xúc bà không nghĩ ông dưới quyền bà mà lại đối xử ép em bà tới vậy và bà biết được những chuyện ông ép công nhân nên bà bức xúc mà đã kỷ luật ông rất nặng nếu còn tái diễn thì sẽ cắt chức, từ đó ông cũng sợ và bớt bốc lột công nhân hơn.

    Rồi một ngày tôi như được sống lại thêm nữa khi nghe tin chị tôi muốn chuyển tôi về công ty tổng làm trong phòng lớn nhất của công ty, tôi như vỡ òa trong cảm xúc, tôi cứ nghĩ cuộc đời tôi sẽ gắn với một vị sếp ích kỷ như ông đến hết đời và chịu khổ với ông, nhưng chính chị tôi đã bất ngờ chuyển tôi đi vị trí tốt hơn, nhưng tôi thật sự chỉ muốn về lại đội cũ nhưng ý chị đã quyết tôi không thể làm trái.

    Haizz tôi về công ty tổng để làm việc sóng gió lại ập tới tôi thêm một lần nữa khi hai vị sếp nữ mới đầu rất chi là ghét tôi vì nghĩ tôi ỷ lại và làm việc yếu mà được về phòng tổng của công ty, nói tôi ỷ là em sếp nên chảnh choẹ kiêu ngạo, không sếp nào có thiện cảm với tôi cả, cứ luôn đề phòng tôi sợ tôi sẽ về nói lại chị tôi là sếp họ, tôi như cái gai trong mắt của mọi người trong phòng này. Cả phòng luôn nhìn tôi với ánh mắt đầy sắc bén và cay nghiệt với tôi, luôn sai vặt và bắt bẻ tôi mọi thứ khi tôi làm. Tôi nhớ chị phó phòng luôn làm khó tôi, những việc chưa bao giờ tôi đụng đến nhưng chị bắt tôi phải xong trong 1 ngày, tôi chậm thì chị quay qua khiển trách và nói tôi thiếu trách nhiệm, tôi càng bị phê bình thì tôi càng cố gắng hơn và càng nổ lực từng ngày để họ không còn xem tôi không có năng lực nữa. Từ khi tôi là một người công nhân tôi luôn học được cách im lặng và chịu đựng khó khăn dù trong mọi hoàn cảnh.

    Trong phòng có mỗi con Mai là nó thân với tôi nó luôn giúp đỡ động viên tôi, nó hiểu tôi không như mấy chị ấy nghĩ, nó rất hiểu tôi chưa bao giờ tôi ỷ lại hay kiêu ngạo vì là em sếp cả. Nhưng rồi sự cố gắng của tôi từng ngày từng ngày cũng khiến cho hai vị sếp khó tính cũng dần gần gũi và chấp nhận tôi hơn, lúc đầu thì sếp không giao việc gì cho tôi làm cả tôi chỉ như một bù nhìn, nhưng thời gian thấy sự nổ lực tôi từng ngày và tôi không như mấy chị ấy nghĩ thì họ càng thích tôi hơn, không còn làm khó và chèn ép tôi nhiều như trước nữa. Cũng dần dần chấp nhận tôi hơn, và cũng hay tâm sự nói chuyện với tôi nhiều hơn, mấy chị cũng gần gũi và thương tính tôi hơn vì tôi chịu khó và cũng luôn cố gắng mỗi ngày, công việc giao cho tôi nhiều hơn, những anh chị trong phòng dần đều thích và mở lòng nói chuyện với tôi nhiều hơn. Không còn khắc khe cũng không còn xem thường tôi là một đứa công nhân và ỷ lại kêu ngạo khi là em sếp nữa. Và chúng tôi mỗi ngày khi đi làm mệt mỏi đều đùa giỡn cười đùa trong phòng, cuối cùng thì tôi cũng đã thấy lại nụ cười của tôi đã mất lâu lắm rồi.

    Đôi khi sự cố gắng của bạn mỗi ngày sẽ có ngày tất cả sẽ thấy, hãy im lặng và luôn không ngừng cố gắng hơn nữa và hãy luôn là chính mình. /.

    Hết

    [​IMG]
     
    LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười hai 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...