Truyện Ngắn Sếp Đáng Ghét Ghé Nhà Tôi

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Trúc duyên, 8 Tháng hai 2024.

  1. Trúc duyên

    Bài viết:
    9
    Dưới bầu trời đầy ánh sao đêm anh đến bên cạnh tôi dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc của tôi cất tiếng gọi dịu êm:

    - Dậy đi em mẹ em gọi kìa.

    Tôi ngỡ ngàng nhìn anh ánh đèn chói mắt khiến tôi không tài nào nhìn thấy khuôn mặt ấy những tiếng gọi tên tôi vang vọng trong đầu "Duyên, Duyên dậy lẹ lên".

    Tôi giật mình bừng tỉnh tâm trạng khó chịu đáp lời của mẹ:

    - Kìa mẹ hôm nay là chủ nhật mà để con ngủ thêm tí nữa đi mà.

    Mẹ nói:

    - Mày dậy đi phụ mẹ dòn dẹp chuẩn bị một lát có khách đến thăm nhà. Còn không mau ra khỏi giường!

    Tôi mang trong mình tâm trạng bức bối rời khỏi giường làm theo những gì mẹ tôi bảo. Khi mọi chuyện cũng đã làm xong xui tiếng chuông cửa ngân lên mẹ vội dàng đẩy tôi vào toilet rồi nói:

    - Con rửa mặt nhanh rồi ra chào khách nghe chưa.

    Dứt lời mẹ chạy vội ra mở cửa tiếng chào hỏi ồn ào náo nhiệt vang vọng khắp nhà tôi ngồi trong toilet tò mò ghé sát tay vào cửa để nghe tiếng động bên ngoài khi tôi đang cố gắn để nghe rõ hơi thì đột nhiên có ai đó mở cửa ra mất trọng lực tôi bắt đầu ngả nhào về phía trước lúc đó trong đầu tôi thầm nghĩ "thôi toang rồi vừa quê vừa đau huhu" tôi nhắm chặt mắt chuẩn bị tâm lý chịu đau thì bổng chốc một bàn tay to lớn ôm lấy tôi cùng ngã xuống tôi chợt mở mắt xuất hiện trước mắt tôi là một lòng ngực to lớn rắn chất tôi bắt đầu ngước mắt lên nhìn ô là một chàng trai trẻ anh ấy nhìn tôi với ánh nhìn ngạc nhiên tôi nhanh nhẹn trở người đứng bật dậy cúi đầu nói xin lỗi chàng trai kia cũng đứng dậy phủi quần áo rồi cười nói:

    - Tôi thật không ngờ đến cuối tuần cũng có thể gặp được cô đấy, Duyên!

    Tôi ngạc nhiên gì amh ta biết tên tôi khi vừa mới gặp hôm nay nên tôi đã ngẩn đầu lên dụi mắt vài lần để nhìn rõ hơn và cuối cùng tôi cũng đã nhận ra anh ta, anh ta là cấp trên khó ưa của tôi mỗi ngày chúng tôi đều gây rổ khi gặp nhau điều khiến tôi không nhận ra anh ta gì phong cách ăn mặc của anh ta rất khác khi ở trên công ty chiếc áo sơ mi kẻ sọc đỏ thật tình đã khiến tôi không nhận ra anh ta tôi nhìn chằm chằm vào bộ đồ của anh ta thì lại khiến tôi bậc cười:

    - Hahaha tôi xin lỗi những nhìn anh trông buồn cười vãi ra hahaha.

    Anh ta cười nhếch mép nói:

    - Sao cô không xem lại mình đi bộ đồ thiệt là quê mùa sến súa tôi cũng xém bật cười rồi đó cũng may tôi nhịn được không giống ai kia.

    Vì tôi cũng không biết nên đối khẩu với anh ta như thế nào nữa nên đành nhẫn nhịn đi về phòng tôi thay quần áo chỉn chu rồi ra ngoài chào người lớn mọi người ai ai cũng điều vui vẻ tôi ngoan ngoãn nói cười với họ như khi nhìn thấy bản mặt anh ta tôi lại bực tức không kìm được lòng mà muốn gây nhau với anh ta thật lòng tôi muốn hòa thuận với anh ta một ngày nhưng mà khó lòng để không chú ý đến anh ta trông khi anh ta cứ tìm chuyẹn chọc tức tôi, nào là cố ý ném vỏ hạt dưa vào người tôi nếu không thì sai tôi làm việc vặt.
     
    Tory pham thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...