Là một bộ đam mỹ hài hước mà tui thấy nhiều người nhiệt liệt đề cử, là một hủ có đam mê đọc truyện ngược bi lụy tui đánh giá chúng ta nên đọc bộ hài hước như này để kéo lại cảm xúc. Bộ này đến với tui ngay lúc vừa thương tâm cho bộ cũ xong, đọc bừa ai ngờ chữa lành thực sự. Thiệt tình đọc mấy bộ ngược, ai thương tâm thì tui không biết nhưng tui nè, tui mới là nạn nhân. Không biết bao đêm nước mắt đầm đìa mà đọc truyện của bà này lại cười hô hố giữa đêm khuya. Tui phải kìm nén lại không mẹ tui lại tưởng con thú nào của sở thú gần nhà vừa xổng chuồng hihi. Truyện: Sếp Diêm sao thế? Tác giả: La Bặc Hoa Thỏ Tử Thể loại: Đô thị, đam mỹ, hài hước Thể loại hài hước thì tui cũng có đọc nhưng mà là ngôn tình, còn đam mỹ tui cảm thấy hiếm có bộ nào hài hước mà hay. Vừa mê ngôn vừa mê đam không biết mí bà như tui được gọi là gì nữa. Bây giờ vào chuyện chính đi, nói về bộ "sếp Diêm sao thế?". Nhân vật chính của chúng ta Diêm Quan Thương công và Tô Chiết thụ. Nói qua về Diêm Quan Thương là big boss của Tô Chiết, là một nhân vật có năng lực lãnh đạo mạnh mẽ, một ngoại hình cũng rất chi là mạnh mẽ đến nỗi được mọi người đánh giá đây là một khuôn mặt bạo lực gia đình, ai tiếp xúc cũng sợ bị đấm lúc nào không hay. Ngoài ra bất kể ai cũng nhận xét ảnh là một người miệng độc, tính chó, chỉ không có tình yêu thương, ngay cả mẹ ảnh cũng phải công nhận điều đó. Gia tộc họ Diêm của ảnh nhiều chi nhiều nhánh, hễ có ai năng lực hơn người hay nói cách khác là người giỏi nhất không phân biệt dòng chính phụ sẽ được chọn làm lãnh đạo công ty để đảm bảo lợi ích của gia tộc. Ngay sau khi Diêm Quan Thương du học xong liền được giao quyền vì là người có năng lực xuất chúng nhất. Quả đúng vậy không ai dám ho he khi anh nhận quyền, người cha ít năng lực của anh liền dẫn người mẹ có chút mê tín của anh đi du lịch vòng quanh thế giới. Cũng vì gia tộc đông đúc nên không tránh khỏi bị ghen ghét, vào một ngày xấu trời Diêm Quan Thương bị tai nạn giao thông mù cả hai con mắt. Mẹ Diêm cũng muốn ở lại chăm sóc con nhưng không đáng kể trong thời gian nó bị mù, và chồng bà cũng hối, bảo kệ mịa nó đi không chết được. Bà cũng lo lắng nhưng không đáng kể, thực ra ảnh cũng không muốn ai chăm sóc vì ý thức tự lập của ảnh rất là mạnh mẽ. Vì vậy mẹ ảnh quyết định tìm cho ảnh hộ lý hiểu rõ tính nết, lối sống của ảnh. Mà người đó là ai, là ai, là trợ lí Tô chứ còn ai. Trợ lí Tô con người biết mười mươi thói hư tật xấu của sếp mình, với kinh nghiệ 5 năm làm việc bên cạnh sếp, chỉ cần một cái nhíu mày hay một cái nhấc chân là biết sếp có ý gì rồi. Mẹ Diêm quyết định giao trọng trách này cho trợ lí Tô. Nói về Tô Chiết, trợ lí Tô được cả công ty yêu mến vì không chỉ mặt đẹp dáng chuẩn mà còn cách cư xử lịch thiệp dễ mến tuy có một tầng xa cách. Có một tri tiết được reset đi reset lại là cảnh đi chễ và bất ngờ được trợ lí Tô bấm đợi thang máy và rồi một hồi bùng nổ nhóm chat công ty, nào là hôm nay trợ lí Tô thế này, hôm nay trợ lí Tô thế kia, nói chung là toàn thể nam nhân, nữ nhân trong công ty chung một lòng cảm thán về trợ lý Tô mặt đẹp dáng chuẩn. Bản thân Tô Chiết sinh ra trong một gia đình bố mẹ ly hôn vì ông bố ngoại tình, đã ngoại tình hắt hủi mẹ Tô không ra gì lại còn cướp hết tài sản bỏ chạy theo tiểu tam, để lại người vợ số khổ và hai đứa con trai đang tuổi ăn tuổi học rất cần tiền. Nên Tô Chiết sớm đã phải vừa học vừa làm ngay từ cấp ba. Nói đến cũng hay, thời cấp ba của Tô Chiết chỉ vì một lần trả thù cho em trai bị bắt nạt mà thành danh đại ca trường, chỉ là đại ca này học rất giỏi. Thiệt tình chính chủ không muốn nhận tí nào nhưng lại có rất nhiều nhân trong trường xin làm đàn em của Tô Chiết, để từ chối Tô Chiết nói chỉ nhận chó không nhận đàn em, không ngờ nổi là bọn họ lại chấp nhận làm chó của Tô đại ca. Cuối cùng Tô Chiết phải ra luật đứa nào học dốt quá không được gia nhập. Kể từ đó phần tử xấu liền lao vào con đường học hành để được làm "cún" của anh Tô (má nó hề thôi rồi). Quay lại chuyện mẹ Diêm nhờ vả Tô Chiết. Lần đầu gặp có chút nhầm lẫn, Tô Chiết chào mẹ Diêm bằng chị vì không biết đây là mẹ sếp và bà cũng rất là vui vẻ, hai người trở thành chị em khác máu mủ. Tô Chiết nhiệt liệt nhận người chị gái này, trả phải mình thành trưởng bối của sếp rồi hay sao, càng nghĩ càng sung sướng. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, sếp không thích mang công việc về nhà, không muốn cuộc sống cá nhân dính tới công việc hay nói cách khác là rất ghét. Điểm này Tô Chiết quá rõ ràng, sợ bị mất công việc hiện tại anh bèn từ chối, mẹ Diêm đưa ra giá 5 vạn một ngày làm cho cái mông của trợ lí Tô vừa nhấc lên đành ngồi xuống, thầm nghĩ mình không thể có lỗi với 5 vạn này được. Hai người đạt được thỏa thuận chăm sóc "đứa nhỏ". Tô Chiết cất công đi học một khóa bóp giọng để Diêm Quan Thương không nhận ra. Kể từ đây công việc hộ lý bắt đầu, ban đầu lúc nào Diêm Quan Thương cũng nung nấu ý định đuổi người nhưng một ngày lại một ngày trôi qua cũng chưa đuổi được mà dần dần lại muốn giữ người ở lại. Tô Chiết một câu cậu chủ hai câu cậu chủ bèn dỗ "đứa nhỏ" dỗ đến hắn không muốn rời xa. Đoạn sau khi mắt hồi phục cũng rất chi đặc sắc mời các nàng đón xem. Mà tui thích cái đoạn mẹ Tô hỏi Tô Đản em Tô Chiết xem tại sao anh con lại thích Diêm Quan Thương thì Tô Đản không biết nói sao bèn vỗ vào ngực mình, mẹ Tô ngộ ra hóa ra con mình thích đứa trẻ kia vì có "tấm lòng rộng lớn" (chết cười), Tô Đản cũng ngỡ ngàng luôn, thực ra anh con thích ngực bự đó mẹ ơi, ẻm thầm nghĩ nhưng không dám nói ra. A, còn chuyện tình của chú Diêm Quan Thương với sư phụ của Tô Chiết nữa khá hay mà tác giả không khai thác, mong là có truyện về hai người này.