Bạn được leanwww mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
2,216 ❤︎ Bài viết: 122 Tìm chủ đề
Chương 40

Vũ Diên khép lại đôi mắt, bắt đầu dùng linh khí của mình để cảm ứng vị trí của thanh kiếm Nhật Quang.

Phượng Hoàng ở trong ngọc tụ, thời khắc này cũng bảo trì yên tĩnh, dõi theo hành động của Vũ Diên. Không khí trong động yên tĩnh đến đáng sợ, thậm chí có thể nghe được tiếng nổ bùm bụp của đám trùng cách một vách đá nhằm phá vỡ cửa động mà vào.

Một khắc trôi qua, Vũ Diên vẫn chưa cảm giác được thứ gì. Phượng Hoàng dù không nói ra nhưng ai cũng đều biết tâm trạng lúc này của nàng ủ dột ra sao.

Nhật Quang kiếm - pháp khí bảo mệnh đương thời của Phượng Hoàng vậy mà không có.

Vận Tịch đứng bên cạnh, mặc dù nàng không tham dự chuyện này nhưng không biết vì sao, tâm thức của nàng cứ bồn chồn không yên. Tựa như, có một cục đá bị ai đó ném vào hồ, khuấy động không ngừng sự tĩnh lặng vốn có. Sự bồn chồn này thôi thúc nàng vận chuyển linh khí, tìm ra cái đang náo loạn, chải vuốt nó lại cho thông thuận. Vận Tịch nhíu mày, nàng không cảm ứng được có ai khác ở đây. Hoặc là, người đó đang tồn tại ở đâu đó mà nàng không nhận ra, cố gắng truyền đạt điều gì đến nàng.

Vận Tịch dùng chính là "người" vì thông qua linh khí, nàng cảm nhận rất rõ tâm tình này. Mà đồ vật thì không thể có tri giác, nàng không nghĩ một thanh kiếm sẽ có cảm xúc, và cảm xúc này dao động được một tu sĩ. Vận Tịch nâng tay lên, linh khí màu xanh ngọc toát ra từ lòng bàn tay nhanh chóng lao đến một nơi. Nàng uyển chuyển gom dòng linh khí, kèo về hướng mình, tức thì một thanh kiếm trút xuống vô số ngọc ngà, châu báu, bay vút lên không trung, lơ lửng đối diện hai người. Tuy nhiên, trên thân kiếm lại quấn thêm một trường tiên, điều kỳ lạ là, linh khí của Vận Tịch chỉ vờn quanh trường tiên mà không đả động gì thanh kiếm. Nó xuất hiện, có lẽ là vì bị trói buộc bởi trường tiên mà thôi.

"Mau vận khởi linh khí của ngươi." Giọng Phượng Hoàng gấp gáp.

Vũ Diên gật đầu, nàng học theo đại yêu, đưa một ít linh khí của mình tiếp xúc với thanh kiếm. Thanh kiếm từ ban đầu không có động tĩnh, bỗng chốc lắc lư thân mình vài cái. Trường tiên cũng như thế, chỉ thấy sau đó, cả hai tự động tách ra khỏi nhau. Một cái hướng về Vũ Diên, cái còn lại ở bên cạnh Vận Tịch.

Phượng Hoàng nhìn thấy cảnh tượng này, bỗng chốc không nói nên lời. Ký ức ngàn năm tưởng chừng phủ bụi đến nơi nhân lúc này liên tiếp xuất hiện. Từng lời nói, từng hình ảnh ập đến khiến nàng trở tay không kịp.

Dạ Nguyệt tiên.

"Tiền bối, này là?" Vũ Diên ngờ vực hỏi Phượng Hoàng.

"Đây là Dạ Nguyệt tiên, cái còn lại không cần ta phải nói, đích xác là Nhật Quang kiếm."

Dạ Nguyệt tiên là vũ khí đương thời của tiên nhân đầu tiên trên Cửu Châu đại lục. Không một người tu sĩ nào chưa từng nghe qua tên của nàng.

Lăng Uyển Dao - thiên tài tu sĩ ngàn năm khó gặp của giới tu tiên. Chuyện xưa của nàng được thêu dệt thành rất nhiều dị bản, không biết được tính đúng sai của nó thế nào vì người trong cuộc đều đã thân tẫn đạo tiêu trong đại chiến năm xưa.

Nhưng tất cả đều cho rằng, Phượng Hoàng chính là kẻ gây nên cái chết của tiên nhân - tiếng xấu lưu danh ngàn đời, phải chịu sự khinh thường của tu sĩ.

Mà "đầu sỏ" Phượng Hoàng, Vũ Diên cảm thấy người này mặc dù đôi lúc không nói lý lẽ nhưng chưa xấu đến mức như các tu sĩ truyền miệng nhau. Trong lời nói của nàng đều ẩn chứa một cỗ hoài niệm không rõ, không phải là cách mà người ta dùng để tưởng nhớ nếu người kia là kẻ thù của mình. Hẳn là, trong chuyện này có ẩn số gì đó nhưng Vũ Diên không muốn xen vào. Hai người chỉ là bèo nước gặp nhau, nửa đường vì chung một lợi ích mới hợp tác. Khi chuyện thành, sẽ đường ai nấy đi. Không cần thiết phải quan tâm quá nhiều.

"Các ngươi.. Hẳn là hai người mà nàng từng đề cập." Phượng Hoàng buông ra một câu không đầu không đuôi.

"Mà thôi, lấy được vũ khí rồi, có sử dụng được không còn phải xem năng lực của hai ngươi. Mau chóng rời khỏi đây. Bên ngoài có lẽ đã gà bay chó sủa."

Đi theo chỉ dẫn của Phượng Hoàng, hai người đã ra khỏi động bảo. Lúc này, phía trên tàn tích đã giăng kín một làn sương đỏ tươi như máu. Bên dưới, trùng lúc nhúc trên đất không biết số lượng là bao. Các tu sĩ chật vật chạy trốn, trùng rượt đuổi phía sau. Có người cạn kiệt linh lực, ngã khụy xuống đất nhanh chóng bị trùng bu đầy lên, không rõ sống chết như thế nào. Chỉ biết, rất nhanh cỗ thân thể đó lẩn khuất vào đất không xuất hiện nữa.

Tích Hi một bên chém trùng, một bên chỉ đạo các đệ tử bày trận. Gương mặt nàng lạnh băng, những chỗ trên quần áo dính lên chất lỏng màu xanh mà trùng nổ ra đều bị ăn mòn thành lỗ hổng.

Sau khi tách ra, không biết những đội ngũ kia như thế nào, nàng cũng không còn sức quan tâm. Chỉ linh cảm, phía xa xa nơi cao nhất của tàn tích sẽ cho nàng một câu trả lời.

Nhưng đến được nơi đó hay không, Tích Hi cũng không nắm chắc. Quá nhiều biến số xảy đến khiến nàng trở tay không kịp. Mọi sự tự tin trước khi bước vào đại hội tầm bảo đều lần lượt sụp đổ.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back