Review Truyện Review Sau Khi Xuyên Sách Tôi Được Bạn Cùng Phòng Cứu Vớt - Ngã Tẩu Tại Trường Nhai Trung

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Phượng Chiếu Ngọc, 17 Tháng tám 2024.


  1. Tác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Nhai Trung

    Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên sách, Bánh ngọt nhỏ, Chữa lành, Song khiết, 1×1, HE, Duyên trời tác hợp, sủng văn.

    Nhân vật chính: Thẩm Thụy x Tô Nguyên

    Số chương: 51 chương

    Người review: Ổi ngon ko (Fanpage Đề Cử Đam Mỹ Hay)

    Team: CTV Review Truyện Đam Mỹ


    Nội dung:

    Chúng ta có quyền được tồn tại nhưng không phải ai cũng may mắn để được tôn trọng và yêu thương. Có lẽ rằng Tô Nguyên chính là một trong số những người không may mắn đó.

    Cuộc đời của cậu chẳng thể nói là "sống" mà chỉ có thể nói là cái "chết" trá hình mà thôi, sống nhưng không được yêu thương, sống mà chỉ có thể đắm chìm trong hố đen tăm tối không chút ánh sáng nào.

    Điều này chẳng giống được sống chút nào cả, nhưng cũng phải thôi. Cả cái thế giới rộng lớn như vậy, một nơi có hàng ngàn hàng tỷ người thế nhưng chẳng có bất kỳ một ai nguyện trao đi một chút ánh sáng cho cậu bé đáng thương này cả.

    Tô Nguyên bơ vơ trong chính nơi mình sinh ra, lạc lõng ở đó như một lữ khách xa lạ. Cậu chẳng thể làm được gì và cũng chẳng biết làm gì cả. Nhưng khi dần quen với sự lãng quên này rồi cậu lại bắt đầu thích ứng với nó.

    Tô Nguyên dần làm bạn với căn bệnh trầm cảm, nói thế nào đây nhỉ? Nên nói đây là căn bệnh quái ác cướp đi một cậu bé ngây thơ đáng thương từ trên thế giới tăm tối hay là căn bệnh hữu ích giúp một cậu bé sớm ngày được giải thoát đây?

    Nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi, dẫu sao cậu vẫn tự mình lựa chọn tạm biệt thế giới với cách thức nhẹ nhàng nhất.. cậu thả mình nơi núi cao, để cơ thể ấm áp rơi vào đáy biển lạnh lẽo tối tăm không chút ánh sáng nào - giống như cuộc đời của Tô Nguyên vậy.

    Một cuộc đời đen thăm thẳm không thấy đáy như vậy cuối cùng cũng kết thúc bằng một đại dương rộng lớn. Cậu tưởng rằng cuộc đời mình đến đây là chấm dứt nhưng cuối cùng cậu vẫn có thể mở mắt ra được.

    * * *

    Tô Nguyên nhìn thấy mình xuyên đến một quyển sách, nhìn thấy số phận bất công của nguyên chủ rồi lại nhìn đến sự vô tâm của người nhà nguyên chủ.

    Nhưng cũng thật tốt, nếu họ đã đối xử như vậy với nguyên chủ thì khi rời đi cậu cũng sẽ không cần áy náy hay có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.

    Cậu không chút do dự dọn đến ký túc xá, vốn ban đầu là muốn tiếp tục một giấc ngủ ngàn thu nhưng từ sau khi gặp được Thẩm Thụy thì mọi thứ đã khác.

    Cậu tưởng rằng ở đây cậu vẫn sẽ tiếp tục sống một cuộc đời tăm tối nhưng không, ở đây Thẩm Thụy đã từng bước tiếp cận cậu khiến cậu đón nhận anh trong vô thức.

    Ở đây cậu được trải nghiệm cảm giác được yêu thương, nuông chiều, nũng nịu, ở đây cậu bé cũng được trải nghiệm cảm giác có quyền giận dỗi và chửi bới khi không vui.

    Thẩm Thụy cho cậu trải nghiệm rất nhiều thứ mà cậu vẫn hằng mong ước trước đây. Anh cho cậu rất nhiều lần đầu tiên, nó rất ấm áp.

    Tô Nguyên biết anh rất yêu cậu, anh có thể bỏ ra hơn trăm vạn chỉ để đúc tương vàng cầu bình an cho cậu. Anh biết sức khỏe cậu yếu cần bồi bổ liền huy động gia thế nhà họ Thẩm để mua lại rất nhiều loại thuốc quý giá, giá trị của chúng chẳng hề nhỏ nhưng anh chẳng do dự mà mua ngay lập tức.

    Anh bằng lòng xuống bếp vì cậu mặc cho thân phận cao quý của mình, gia thế anh rất tốt chỉ cần anh ngỏ lời thì có rất nhiều người bằng lòng vì anh mà 'lên núi đao xuống biển lửa' nhưng anh vẫn chọn cậu. Anh chọn hạ mình xuống để chăm sóc cậu thậm chí còn coi việc chăm sóc cậu là lẽ đương nhiên.

    Anh không cần cậu phải báo đáp chỉ mong cậu có thế ở bên anh mãi mãi. Anh còn hận không thể mang hết tất cả những thứ tốt nhất đến cho cậu, anh luôn luôn cảm thấy không đủ với những gì bản thân đã làm được.

    Cậu từng rất nhiều lần tự giết bản thân nhưng tất cả đều thất bại, cậu ngụy trang những lần cố tình đó thành những việc không may. Thất bại rất nhiều lần, anh cũng nhận ra điều gì đó.

    Anh kéo cậu ở lại thế giới này bằng thứ tình yêu chân thành mà mãnh liệt nhất. Cậu cũng yêu anh đấy chứ! Nhưng cậu sợ cảnh mình đi trước để lại người thương cậu bơ vơ lẻ loi trên thế giới này, cậu sợ căn bệnh trầm cảm sẽ lôi cậu đi mất bỏ lại anh, không chỉ vậy cậu còn sợ anh sẽ đi trước, sợ anh đột nhiên gặp bất trắc rồi lại bỏ rơi cậu.

    Cậu thích anh nhưng lại sợ rất nhiều thứ, cậu yêu anh và anh cũng yêu cậu hơn tất cả những gì trên đời này. Tình yêu của hai người tươi đẹp như những đóa hoa chớm nở nhưng chỉ khác biệt ở chỗ đóa hoa này sẽ không bao giờ tàn.

    Tình yêu có thể là một lưỡi dao sắc bén nhưng cũng có thể là liều thuốc chữa lành, cuộc đời của Tô Nguyên chẳng khác nào một địa ngục sống đang từng ngày từng ngày hạnh hạ cậu nhưng chẳng sao cả ánh sáng ấm áp dịu dàng của cậu cũng đến rồi, thậm chí luồng ánh sáng này còn có thể mạnh mẽ hơn rất rất nhiều người khác.

    * * *

    Mình thích cách anh công dù cho thụ hết lần này đến lần khác gây ra nhiều phiền phức (tìm cách chết) nhưng anh vẫn luôn kiên nhẫn dỗ dành, anh thậm chí còn không chán ghét mà chỉ thấy xót cho cậu bé của anh.

    Anh coi cậu như cả sinh mệnh của mình, thậm chí có thể vì cậu mà đỡ đạn (không phải một viên đâu nhé). Một cậu bé đáng thương bị hủy hoại vì góc tối của xã hội nhưng lại được một ánh sáng khác đến cứu rỗi.

    Cậu đã bị hủy hoại đến mục nát rồi nhưng anh vẫn bằng lòng đem ra hàng ngàn sự kiên nhẫn để dỗ dành và yêu thương cậu bé của anh, anh muốn níu giữ cậu ở thế giới này. Anh không thể sống thiếu cậu mà càng không chấp nhận những suy nghĩ tự làm hại mình như vậy của cậu.

    Mời các bạn tìm đọc truyện 'Sau Khi Xuyên Sách Tôi Được Bạn Cùng Phòng Cứu Vớt' của tác giả Ngã Tẩu Tại Trường Nhai Trung để xem câu chuyện tình ngọt ngào của hai bạn nhỏ này nhé.

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^
     
  2. Wonjinn

    Bài viết:
    31
    Đọc văn án xong lưu lâu rồi, giờ đọc tiếp review mà không biết phải làm sao, nhiều truyện hay cần đọc quá ạ *qobe 48*
     
  3. Ái Nhẫn

    Bài viết:
    148
    Tôi mê mấy thể loại xuyên
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...