Chương 20: Củng cố
Hai mươi năm, Vũ Diên đã ở yêu vực hai mươi năm.
Trong hai mươi năm này, yêu vực không còn gói gọn trong một vùng không gian mà đã bành trướng ra bên ngoài, thu nạp rất nhiều đệ tử vào Hướng Lai và trên hết là ba nhánh phụ của môn phái đã linh hoạt giúp đỡ nhau, phát triển mạng lưới rộng rãi, bao trùm Cửu Châu.
Hai mươi năm, tu vi của nàng vẫn còn ở Tri Thể Thượng Đẳng nhưng đạo cơ vững vàng hơn trước, ngày đột phá cũng cách không xa. Tu sĩ tấn lên Luyện Khí nhất định sẽ phải tìm một nơi phù hợp với đạo của mình để chờ đợi lôi kiếp đánh xuống, gột rửa bụi trần, cải tạo kinh mạch nhằm khơi thông đường đi cho linh khí.
Hai mươi năm qua, nàng vẫn đang tìm kiếm nơi độ kiếp. Nhưng có lẽ, thời điểm chưa đến.
Nàng tu hạo nhiên chính khí, mà nơi nào trên Cửu Châu này có được nguồn chính khí ấy đây?
Mặc dù với sự giúp đỡ của Lan Tư Vận Tịch, kết quả được trả về vẫn là không.
Nhưng không sao, hai mươi năm này nàng đã ngày càng thuần thục hơn lôi ý, thậm chí là tu tập đến độ nhất niệm chi gian đã có thể điều khiển được nó dễ dàng mà không cần thi triển để phóng xuất ra.
Lan Tư Vận Tịch bộn bề, phải xử lý nhiều chuyện.
Vũ Diên cũng thế, trong hai mươi năm hai người chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều. Nói là bằng hữu thì chưa tới, người xa lạ thì không hẳn. Tóm lại, mối quan hệ giữa hai nàng Vũ Diên cũng không biết dùng từ gì để hình dung.
Vũ Diên vẫn sẽ hỗ trợ Lan Tư Vận Tịch chỉnh đốn ba nhánh này cho ổn thỏa, sở hữu kinh nghiệm đại sư tỷ nội môn từ trước nàng xử lý những chuyện này rất dễ dàng.
Thêm nữa, yêu vực hiện tại đã vươn xa hơn cả ngàn năm trước. Đại điện trở lại bộ dáng ban đầu, chạm khắc ngọc thạch tuyệt đẹp. Xung quanh yêu vực được cải tạo thành ba phong với các tên gọi Thể Phong, Đan Phong và Cơ Kim Phong. Theo như tên, các phong này sẽ lần lượt đào tạo đội ngũ sát thủ, luyện đan sư và cơ kim sư. Tùy theo cảm ngộ mà thành tựu, mọi thứ đều công bằng. Vì ai cũng xuất thân như ai nên sẽ không có chuyện cậy quyền hiếp người mà cho dù có, cũng sẽ bị xử lý ổn thỏa. Nặng nhất chính là trục xuất tông môn, phá bỏ tu vi.
Hướng Lai đi vào quỹ đạo, danh tiếng vừa ra, người người kính ngưỡng đặc biệt là nhân loại, yêu tộc thuộc tầng lớp thấp kém, bị khinh nhục thảm hại. Nếu ngươi có ý định tu đạo để trả thù, Hướng Lai vẫn sẽ thu nhưng không nạp thành đệ tử. Kiếm quá sắc, đao quá ngông sẽ không điều khiển được và làm hại chủ. Lan Tư Vận Tịch không muốn nuôi bạch nhãn lang trong nhà.
Khi tự thấy thời cơ chín muồi, người có thù muốn rửa hận sẽ tự động thoát ly Hướng Lai, không có bất kỳ liên hệ gì với tông môn và dù thù có báo được hay không cũng không liên quan gì với Hướng Lai nữa.
Người chết, kẻ sống nhiều vô kể.
Máu tanh rửa mối nhục thù, thây chất thành đống, xương trắng phơi giữa đất trời trơ trọi mặc nắng sương, mưa gió.
Lan Tư Vận Tịch đứng trên núi cao, nhìn xuống toàn bộ quang cảnh bên dưới.
Trong những năm này, yêu vực đã thu nạp đệ tử nhiều vô số, cũng mở rộng biên giới của mình ra. Nàng xây lại đại điện trên một ngọn núi cao, mức độ tráng lệ xa hơn nhiều so với ngàn năm trước.
Đại điện trơ trọi trên núi, bên dưới là ba phong của Hướng Lai.
Vũ Diên cảm nhận được có ánh mắt hướng về phía này, nàng ngước lên. Xuyên qua khoảng cách xa xôi, bắt gặp được thân ảnh bạch y cô độc mà sừng sững trên cao, cao cao tại thượng nhìn xuống đây.
Nàng gật đầu chào hỏi, rồi tiếp tục quan sát các đệ tử đang luyện tập. Có khi Vũ Diên sẽ tiến đến sửa sai, có khi sẽ tự mình phô diễn động tác để bọn hắn học theo.
So với làm đại sư tỷ tông môn, ở đây để nàng cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
Không ngươi tranh ta đoạt, không cậy mạnh hiếp yếu, không toan tính thị phi.
Mặc dù, ở đây nàng không có chức vụ gì nhưng các đệ tử đều dành cho nàng một sự tôn trọng hơn hẳn ở tông môn đã từng, là đại sư tỷ thì sao chứ? Có lần nàng từng nghe được có hai đệ tử nói với nhau rằng:
"Hừ, Vũ Diên cứ ỷ bản thân mình là đại sư tỷ mà ra oai, bắt lỗi này, sửa lỗi kia. Nàng xuất thân thấp kém may mắn vào tông môn sớm hơn ta, nếu đổi lại có khi ta cũng là đại sư huynh đây. Ha ha ha." Một kẻ nói.
"Phải phải, nàng chẳng qua cũng là bò từ dưới tầng chót lên lấy tư cách gì dạy dỗ chúng ta chứ? Phụ mẫu ta còn chưa dám nặng nhẹ với ta đây." Một kẻ phụ họa.
"Khà khà, không biết tư vị của đại sư tỷ sẽ như thế nào?"
"Ngươi muốn biết sao?"
Tức thì, chưởng vung ra nàng đánh sưng cả hai mặt của tên vừa nói ra những lời ô uế ấy.
Chung quy, tông môn chính đạo nhưng có thật sự là chính đạo không?
Ngày hôm ấy, nàng theo lý mà xử sự nhưng lại bị trưởng lão quy chụp cậy thế hiếp người, phạt quỳ ở từ điện sám hối hành vi của bản thân.
Kể từ đó, Vũ Diên dần nhận ra được tông môn mà nàng tốn biết bao công sức không hề tốt đẹp như nàng đã từng nghĩ.
Lý tưởng sụp đổ, đạo cơ lung lay, thật là tai hại.
Trong hai mươi năm này, yêu vực không còn gói gọn trong một vùng không gian mà đã bành trướng ra bên ngoài, thu nạp rất nhiều đệ tử vào Hướng Lai và trên hết là ba nhánh phụ của môn phái đã linh hoạt giúp đỡ nhau, phát triển mạng lưới rộng rãi, bao trùm Cửu Châu.
Hai mươi năm, tu vi của nàng vẫn còn ở Tri Thể Thượng Đẳng nhưng đạo cơ vững vàng hơn trước, ngày đột phá cũng cách không xa. Tu sĩ tấn lên Luyện Khí nhất định sẽ phải tìm một nơi phù hợp với đạo của mình để chờ đợi lôi kiếp đánh xuống, gột rửa bụi trần, cải tạo kinh mạch nhằm khơi thông đường đi cho linh khí.
Hai mươi năm qua, nàng vẫn đang tìm kiếm nơi độ kiếp. Nhưng có lẽ, thời điểm chưa đến.
Nàng tu hạo nhiên chính khí, mà nơi nào trên Cửu Châu này có được nguồn chính khí ấy đây?
Mặc dù với sự giúp đỡ của Lan Tư Vận Tịch, kết quả được trả về vẫn là không.
Nhưng không sao, hai mươi năm này nàng đã ngày càng thuần thục hơn lôi ý, thậm chí là tu tập đến độ nhất niệm chi gian đã có thể điều khiển được nó dễ dàng mà không cần thi triển để phóng xuất ra.
Lan Tư Vận Tịch bộn bề, phải xử lý nhiều chuyện.
Vũ Diên cũng thế, trong hai mươi năm hai người chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều. Nói là bằng hữu thì chưa tới, người xa lạ thì không hẳn. Tóm lại, mối quan hệ giữa hai nàng Vũ Diên cũng không biết dùng từ gì để hình dung.
Vũ Diên vẫn sẽ hỗ trợ Lan Tư Vận Tịch chỉnh đốn ba nhánh này cho ổn thỏa, sở hữu kinh nghiệm đại sư tỷ nội môn từ trước nàng xử lý những chuyện này rất dễ dàng.
Thêm nữa, yêu vực hiện tại đã vươn xa hơn cả ngàn năm trước. Đại điện trở lại bộ dáng ban đầu, chạm khắc ngọc thạch tuyệt đẹp. Xung quanh yêu vực được cải tạo thành ba phong với các tên gọi Thể Phong, Đan Phong và Cơ Kim Phong. Theo như tên, các phong này sẽ lần lượt đào tạo đội ngũ sát thủ, luyện đan sư và cơ kim sư. Tùy theo cảm ngộ mà thành tựu, mọi thứ đều công bằng. Vì ai cũng xuất thân như ai nên sẽ không có chuyện cậy quyền hiếp người mà cho dù có, cũng sẽ bị xử lý ổn thỏa. Nặng nhất chính là trục xuất tông môn, phá bỏ tu vi.
Hướng Lai đi vào quỹ đạo, danh tiếng vừa ra, người người kính ngưỡng đặc biệt là nhân loại, yêu tộc thuộc tầng lớp thấp kém, bị khinh nhục thảm hại. Nếu ngươi có ý định tu đạo để trả thù, Hướng Lai vẫn sẽ thu nhưng không nạp thành đệ tử. Kiếm quá sắc, đao quá ngông sẽ không điều khiển được và làm hại chủ. Lan Tư Vận Tịch không muốn nuôi bạch nhãn lang trong nhà.
Khi tự thấy thời cơ chín muồi, người có thù muốn rửa hận sẽ tự động thoát ly Hướng Lai, không có bất kỳ liên hệ gì với tông môn và dù thù có báo được hay không cũng không liên quan gì với Hướng Lai nữa.
Người chết, kẻ sống nhiều vô kể.
Máu tanh rửa mối nhục thù, thây chất thành đống, xương trắng phơi giữa đất trời trơ trọi mặc nắng sương, mưa gió.
Lan Tư Vận Tịch đứng trên núi cao, nhìn xuống toàn bộ quang cảnh bên dưới.
Trong những năm này, yêu vực đã thu nạp đệ tử nhiều vô số, cũng mở rộng biên giới của mình ra. Nàng xây lại đại điện trên một ngọn núi cao, mức độ tráng lệ xa hơn nhiều so với ngàn năm trước.
Đại điện trơ trọi trên núi, bên dưới là ba phong của Hướng Lai.
Vũ Diên cảm nhận được có ánh mắt hướng về phía này, nàng ngước lên. Xuyên qua khoảng cách xa xôi, bắt gặp được thân ảnh bạch y cô độc mà sừng sững trên cao, cao cao tại thượng nhìn xuống đây.
Nàng gật đầu chào hỏi, rồi tiếp tục quan sát các đệ tử đang luyện tập. Có khi Vũ Diên sẽ tiến đến sửa sai, có khi sẽ tự mình phô diễn động tác để bọn hắn học theo.
So với làm đại sư tỷ tông môn, ở đây để nàng cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
Không ngươi tranh ta đoạt, không cậy mạnh hiếp yếu, không toan tính thị phi.
Mặc dù, ở đây nàng không có chức vụ gì nhưng các đệ tử đều dành cho nàng một sự tôn trọng hơn hẳn ở tông môn đã từng, là đại sư tỷ thì sao chứ? Có lần nàng từng nghe được có hai đệ tử nói với nhau rằng:
"Hừ, Vũ Diên cứ ỷ bản thân mình là đại sư tỷ mà ra oai, bắt lỗi này, sửa lỗi kia. Nàng xuất thân thấp kém may mắn vào tông môn sớm hơn ta, nếu đổi lại có khi ta cũng là đại sư huynh đây. Ha ha ha." Một kẻ nói.
"Phải phải, nàng chẳng qua cũng là bò từ dưới tầng chót lên lấy tư cách gì dạy dỗ chúng ta chứ? Phụ mẫu ta còn chưa dám nặng nhẹ với ta đây." Một kẻ phụ họa.
"Khà khà, không biết tư vị của đại sư tỷ sẽ như thế nào?"
"Ngươi muốn biết sao?"
Tức thì, chưởng vung ra nàng đánh sưng cả hai mặt của tên vừa nói ra những lời ô uế ấy.
Chung quy, tông môn chính đạo nhưng có thật sự là chính đạo không?
Ngày hôm ấy, nàng theo lý mà xử sự nhưng lại bị trưởng lão quy chụp cậy thế hiếp người, phạt quỳ ở từ điện sám hối hành vi của bản thân.
Kể từ đó, Vũ Diên dần nhận ra được tông môn mà nàng tốn biết bao công sức không hề tốt đẹp như nàng đã từng nghĩ.
Lý tưởng sụp đổ, đạo cơ lung lay, thật là tai hại.
Chỉnh sửa cuối: