Chương 10: Gia đình

Lòng Dương rối như tơ vò suốt từ sáng đến tối, lúc này cả nhà vừa ăn tối xong, Khôi và Dương đứng sát bên nhau rửa chén bát. Khôi cúi nhìn đống chén trong tay anh, hơi thở anh hơi nhanh, anh ra sức kì cọ, cảm giác hùng hặc vô cùng, Dương vừa úp một cái chén lên kệ liền cũng không tốt tính gì mắng:
- Này, không thích, cứ ra ngoài ngồi, có cần thái độ vậy không?
Không nhận được câu trả lời, cô ngoảnh đầu sang, nheo mắt nghi ngờ nhìn một bên sườn mặt em trai cô. Lâu rồi không nhìn kĩ, mặt dù da mặt hơi sần sùi, còn có vài cục mụn, nhưng góc cạnh rõ ràng, đường nét thanh tú, nước da hơi ngăm ngăm, mắt sáng tinh khiết, "Ài.. Cũng đẹp trai phết..", cô bất giác mỉm cười nghĩ. Nhưng cô không biết, người bên cạnh lại có bao nhiêu tức giận.
Khôi biết chị mình đang nhìn, liền xoay lại nhìn cô. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt quá đỗi quen thuộc. Anh xem chị Dương như một người thân, người bạn, người hay lắng nghe anh kể lể. Nhưng từ nhỏ đến lớn, anh cũng chưa từng nghe lời khuyên của chị, càng lớn càng trưởng thành, anh càng phớt lờ đi, càng ít quan tâm đi, cho nên anh không hiểu chị anh như những gì anh đã từng nghĩ.
Vì chị Dương học tập và làm việc khác anh, khác chị Dung, ngay cả ba mẹ cũng không hoàn toàn tương đồng, anh từng nghĩ chị Dương như là ngoại lệ trong gia đình. Mọi người vẫn thường xuyên bỏ ngoài tai những gì chị nói, những ý kiến của chị. Ai nấy đều nghĩ chị vô tâm vô tư, ít để ý xung quanh, nhưng đến hôm nay anh mới biết, chị chín chắn thế nào. Khôi lại cúi đầu, giọng trầm hẳn, anh bắt đầu kể:
- Hôm nay, có một ca cấp cứu, sản phụ đã sinh được đứa nhỏ, nhưng nó không thở được nữa. Em đứng bên cạnh, không động đậy nhìn nó, nhỏ vô cùng, nó không khóc, CPR cũng chẳng có tác dụng, mọi người đều biết không giữ được nữa. Em cùng hai chị khác đẩy nó ra làm thủ tục. Đến cuối giờ, đột nhiên Bác Tâm là bác sĩ chính ca đó gọi em ra ngoài nói chuyện. Bác nói em từ nay về sau không cần theo Bác nữa, Bác sẽ báo lên Trưởng khoa để sắp xếp lại.
- Tại sao? Đứa bé đó, em phạm lỗi gì sao? – Dương trợn mắt, ngước nhìn em trai mình. Cô lớn tiếng lo lắng hỏi.
Nhưng Khôi lại biểu hiện kì lạ, anh cười khẩy quay mặt nhìn cô, anh nói:
- Hừm.. Bác Tâm nói, bệnh nhân phẫu thuật hôm trước, nguy kịch qua đời, đứa bé hôm nay vừa lọt lòng cũng không qua được, nhưng em lại bình tĩnh đến lãnh đạm. Bác không dám chắc còn có gì có thể dạy em, vẫn nên chuyển cho người giỏi hơn.
Nói đến đây, Khôi nhìn vào sóng mắt của chị anh, anh nhíu mày, nâng giọng:
- Chị biết không, em hỏi tại sao, vậy mà Bác Tâm nói không khác gì chị đã nói, Bác nói, đứng trước sống chết của Bệnh nhân, em quá đỗi bình tĩnh, Bác không rõ em có thích hợp với nghề không. Em đứng hình, đứng đực ra, ấp úng hỏi lại, Bác sĩ không phải là thần, làm sao chữa cho tất cả mọi người được. Bác thở dài nhìn em, Bác cười nhẹ nói, vậy sao, nhưng đến tận bây giờ, mỗi một người bệnh không qua khỏi, Bác chưa bao giờ thực sự yên lòng.
Khôi chớp chớp mắt tức giận vô cùng, anh thả cái đĩa trong tay ra, mắng chị gái mình:
- Chị biết không Bác Tâm là một trong những Bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất ở Bệnh viện, có bao nhiêu sinh viên muốn được theo Bác học tập. Em là nhờ điểm số mới được phân vào tổ của Bác. Cuối cùng chỉ vì cảm xúc ngu ngốc, Bác lại loại em. Tại sao chị không nói sớm với em, tại sao không nói rõ ràng, tại sao im lặng. Nếu chị cho em biết sớm, em sẽ biết phải làm gì rồi.
Dương cũng nhíu mày, cô phát bực mắng lại:
- Là sao? Từ trước đến giờ em từng nghe chị sao? Từng quan tâm sao? Còn nữa, nếu biết thì em làm gì, giả vờ rơi nước mắt, hay ôm xác bệnh nhân gào thét. Làm như vậy, em thấy có ý nghĩa không.
- Phải, nếu biết, em sẽ làm mọi thứ, diễn cũng được, đóng kịch cũng được. Miễn được tiếp tục ở tổ của Bác Tâm.
- Được, vậy em quay lại cầu xin đi, gặp người nhà bệnh nhân khóc than xin lỗi đi.
- Có ích sao?
- Không biết, nhưng còn thực tế hơn đứng đây trách người không liên quan là chị.
- Chị..
Cả hai trợn mắt nhìn nhau, Khôi đanh mắt bỏ lại vài cái đĩa còn chưa rửa xong, tức giận bỏ về phòng, được một lúc lại mở cửa phòng, anh đã thay đồ, anh lướt qua bóng dáng của chị mình và tiếng gọi của mẹ đang ngồi ở phòng khách mà mở cửa, bỏ đi.
Bà Linh lo lắng gọi với theo nhưng không có tác dụng, anh vẫn một mực cất bước rời đi. Dương ở bên trong không thèm để ý, vội vàng rửa cho xong số chén đĩa còn lại, Bà Linh bước vào, nhìn con gái mắng:
- Mày có cần la lối không, nó đã buồn lắm rồi. Bộ tưởng làm Bác sĩ dễ lắm sao?
"Lại nữa..", trái tim cô khẽ chậm một nhịp, cô đảo mắt ngừng tay, cô quay người lại, đối mặt gương mặt giống cô vài phần, giống em trai vài phần, chỉ khác là bên khóe mắt và trán đã hằn dấu tích của năm tháng. Cô mỉm cười bất lực trả lời:
- Là lỗi của con đúng không? Cho dù nó có sai, có vô lý thế nào, sai vẫn ở con chứ gì?
Bà Linh định phản bác:
- Mày nói cái gì..
Dương vội giơ bàn tay lên ngăn lại, cô lắc đầu, nhanh chóng lách người đi:
- Được rồi, không cần nói gì nữa, con đuổi theo gọi nó về là được.
Xong rồi cô bước vội về phòng, thay bộ đồ chạy bộ, khoác thêm áo gió, nhét cái ví nho nhỏ và điện thoại vào túi áo rồi kéo khóa. Cô hít thật sâu, rồi chầm chậm thở ra, cô mở cửa phòng, không nhìn ba mẹ đứng bên ngoài, cô bước đi, mở cửa, tiến về phía thang máy.
"Ting.. Ting.." thang máy mở ra, cô bước từng bước nặng nề ra bên ngoài, xuống đến tầng G, cô ngước nhìn bầu trời ban đêm. Đúng là ở thành phố, sao trời cũng chẳng còn thấy rõ nữa, chỉ còn một màu đen buồn bã. Cô bắt đầu xuống bậc thang, chân đi đôi thể thao không dây gọn nhẹ màu ruốc, đế giày chạm nền gạch bên ngoài, cô nhìn ngó xung quanh, xem thử có bóng lưng quen thuộc của em trai cô không.
Hơn mười năm trước, đêm đen cũng tối như bây giờ, chỉ khác sao ngập trời, con đường nhấp nhô trong con hẻm nhỏ hẹp, nhà nhà san sác nhau, đèn đóm sáng rực, tiếng nói cười ầm ĩ xung quanh, xuất hiện bóng dáng hai đứa nhỏ, chị gái mười lăm tuổi, em trai mới mười tuổi, đang cãi nhau trước cửa nhà vì một cuốn tập. Người chị sắc mặt hơi trắng, mắt to mắng:
- Điên hả, sao vẽ bậy lên, cô thấy la tao thì sao?
- Bậy đâu, đẹp mà.. Hừm..
- Đẹp con khỉ, xấu muốn chết, rồi giờ sao đây.. Cô mắng tao chết..
Đứa em uất ức nhìn chị gái, khóc rống lên. Cô chị trợn mắt bó tay, không hiểu sao nó lại khóc, cô không thích khóc nên chỉ đứng đó nhìn đứa em, đương nhiên không thèm dỗ, cô lo lắng sợ hãi không biết phải làm sao để cô giáo không phạt mình.
Mẹ của hai người không hiểu gì, từ bên trong bước ra, cầm lấy cuốn tập, nhìn con gái la lên:
- Làm gì mà om sòm, còn làm em khóc. Nó còn nhỏ, mày không nhường được à. Hừm.. con với cái không để tao bớt lo được.
Mắng xong, người mẹ quay lại vỗ về, dỗ dành đứa con trai, dắt nó vào nhà, mặc cho cô con gái dõi theo với đôi mắt cô đơn, đầy đau lòng.
Lại ngược về thêm năm năm nữa, vẫn là hai chị em kia, còn có một chị gái lớn hơn nữa, cả ba nhào cát trên bãi biển, gió thổi vù vù, đột nhiên chị cả hứng trí muốn thi chạy. Thế là ba chị em cười to chạy thật nhanh về phía trước. Chị cả lớn nhất đã mười sáu tuổi nhưng tính tình trẻ con chạy nhanh vô cùng, chị thứ hai, mười tuổi, cố gắng đuổi theo chị cả, được một chốc đã vượt qua, cô hạnh phúc cười. Em trai chạy sau cùng, nhỏ nhất mới năm tuổi, chạy được một lúc thì vấp ngã.
Chị thứ hai chạy đến sung sướng, gió biển mát mẻ tạt vào mặt cô khiến lòng cô thích thú vô cùng. Nhưng khi cô dừng lại, ngoái đầu nhìn, chị cô đã bị ngã phía sau, ba cô đang chạy tới đỡ. Xa xa em trai cô đang khóc được mẹ dỗ dành, cảm giác không tốt, cô liền chạy ngược về.
Vừa về đến, Ba cô đã nhìn cô mắng:
- Làm gì chạy nhanh như vậy, làm chị ngã, em cũng ngã rồi kìa.
- Chứ gì nữa, chị với em ngã mà mày còn chạy, bị làm sao vậy? Hừm.. Hư quá đi..
Cô chị thứ hai mới mười tuổi, ngơ ngác đứng đó, nhưng rồi cô cũng cười cười tự cho qua, cô quen rồi.
Nhưng cô không còn bình tĩnh được nữa, năm cô thi đại học, cô đắn đo áp lực vô cùng. Năm đó cô mê hát hơn mọi thứ, cô mười tám tuổi đã nghĩ đến bỏ nhà vào Sài Gòn thi vào Nhạc viện. Mẹ cô nhìn thẳng mặt cô chửi rủa:
- Con điên, chị mày là Bác sĩ, chẳng lẽ lại có đứa em làm cái nghề đó hả. Cái nghề xướng ca vô loài, người đời khinh bỉ, mày muốn mẹ mày tức chết hả. Bước vào phòng học ngay cho tao. Không hiểu sao tao lại sinh ra mày, rõ ràng đầu óc không thông minh, nhưng ít nhất cũng phải chăm chỉ chứ, sao có thể suốt ngày chơi bời, hát hò bậy bạ. Mày mà rớt đại học đi, tao với mày cùng đi chết là được. Chớ mặt mũi đâu mà nhìn người khác, rồi chị mày biết nhìn ai mà sống, còn ba mày, em mày nữa. Cái đồ bất hiếu, thực không hiểu sao có thể sinh mày ra. Tức chết đi được..
Cô vào phòng, đóng chặt cửa lại, khóa trái, ôm mặt khóc nức nở, lần đầu tiên trong cuộc đời cô khóc, hai hàng nước mắt như vòi đứt phanh không kịp kìm lại, đầu óc cô trống rỗng, tay chân cô run rẩy, những tiếng mắng cay nghiệt bên ngoài, từng tiếng từng tiếng nện vào lòng ngực cô, khiến trái tim cô như vỡ vụn thành từng mảnh. Cùng lúc, mảnh ký ức năm cô bảy tuổi như cơn lốc ùa về.
Năm mẹ cô sinh cô, ba cô không có mặt, không ai bên mẹ, mẹ đau đớn cả tinh thần và thể xác sinh cô ra. Kỹ thuật hạn hẹp ngày đó, chẳng thể siêu âm mẹ cô mang thai nam hay nữ, chỉ là cả ba mẹ cô, ông bà nội cô đều mong mỏi là con trai, mọi người nhìn bụng mẹ cô cũng chắc chắn là con trai. Nhưng bác sĩ bồng cô trên tay, tiếng khóc cô vang vọng, vui mừng thông báo cho mẹ cô, cho bà nội, là một bé gái khỏe mạnh. Nhận lại chỉ là tiếng cười đầy hụt hẫng của mọi người. Ba cô nghe tin, hai ngày sau mới vào viện đưa cơm, hôm sau liền đón mẹ con cô về nhà.
Đứa con không được chào đón, luôn cảm nhận bản thân không được ba mẹ thương yêu bằng chị gái và em trai, dần dần đứa nhỏ tập thói quen dửng dưng với mọi thứ, vô tâm vô tư mà sống. Bởi nó không biết, nếu nó thực sự quan tâm, nó có đủ sức lực để sống tiếp hay không.
Dương cười mỉm đột nhiên nhớ đến từng ký ức xưa cũ, cô bước đi chậm lại, nhìn thấy em trai cô vừa bước ra từ tiệm cửa hàng tiện lợi, biết chắc anh không làm sao. Cô bèn mặc kệ, bước vội ra ngoài vẫy vẫy chiếc taxi, lên xe rời khỏi. Ngồi trong xe, đôi mắt cô đượm buồn nhìn ngắm đường phố, lướt qua từng hàng cây, dãy nhà, nhìn từng con xe trên đường, nhìn vạn vật chuyển động, cô buồn cười nghĩ, tại sao thế giới thay đổi từng ngày nhưng cảm giác cô đơn của cô vẫn vậy. Mỗi lần mấy chị em cô cãi nhau, mẹ cô chưa bao giờ đứng về phía cô, có lúc mặc kệ, có lúc nói vài câu, có lúc mắng chửi không ra gì, mỗi lần như vậy, cô lại cười cười cho qua.
Dương thở dài lục lục trong túi áo gió, rút ra điện thoại. Cô tính gọi Vân, nhưng đột nhiên nhớ ra, Vân cũng đang có chuyện buồn, nên thôi, cô lại lướt qua, đột nhiên tin nhắn đến. Cô mở ra xem, là anh Khang. Cô bất giác mỉm cười, là duyên phận sao, mỗi lần cô gặp chuyện, anh lại xuất hiện như vậy. Anh nhắn:
- Em có sao không?
Cô lại buồn cười, sao biết mà hỏi hay vậy, nhưng đột nhiên nhớ ra có lẽ anh hỏi chuyện của Vân và anh Tân, cô nhắn lại:
- Em đã nói hết với Vân. Vân tự sẽ biết xử lý thế nào. Anh đừng nói gì với bạn anh.
- Ừ anh biết rồi.
- Ưm.. Có hứng thú ra ngoài uống nước không?
- Được. Ở đâu?
- Fox Beer Club. 11 Hàm Nghi, Quận 1.
- Được.
Cô bỏ điện thoại xuống, nói lại với bác tài địa chỉ. Cô cũng chẳng hiểu, tự nhiên muốn uống bia với ai đó. Nếu anh đã nhắn tin cho cô lúc này, vậy uống cùng anh đi.
- Này, không thích, cứ ra ngoài ngồi, có cần thái độ vậy không?
Không nhận được câu trả lời, cô ngoảnh đầu sang, nheo mắt nghi ngờ nhìn một bên sườn mặt em trai cô. Lâu rồi không nhìn kĩ, mặt dù da mặt hơi sần sùi, còn có vài cục mụn, nhưng góc cạnh rõ ràng, đường nét thanh tú, nước da hơi ngăm ngăm, mắt sáng tinh khiết, "Ài.. Cũng đẹp trai phết..", cô bất giác mỉm cười nghĩ. Nhưng cô không biết, người bên cạnh lại có bao nhiêu tức giận.
Khôi biết chị mình đang nhìn, liền xoay lại nhìn cô. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt quá đỗi quen thuộc. Anh xem chị Dương như một người thân, người bạn, người hay lắng nghe anh kể lể. Nhưng từ nhỏ đến lớn, anh cũng chưa từng nghe lời khuyên của chị, càng lớn càng trưởng thành, anh càng phớt lờ đi, càng ít quan tâm đi, cho nên anh không hiểu chị anh như những gì anh đã từng nghĩ.
Vì chị Dương học tập và làm việc khác anh, khác chị Dung, ngay cả ba mẹ cũng không hoàn toàn tương đồng, anh từng nghĩ chị Dương như là ngoại lệ trong gia đình. Mọi người vẫn thường xuyên bỏ ngoài tai những gì chị nói, những ý kiến của chị. Ai nấy đều nghĩ chị vô tâm vô tư, ít để ý xung quanh, nhưng đến hôm nay anh mới biết, chị chín chắn thế nào. Khôi lại cúi đầu, giọng trầm hẳn, anh bắt đầu kể:
- Hôm nay, có một ca cấp cứu, sản phụ đã sinh được đứa nhỏ, nhưng nó không thở được nữa. Em đứng bên cạnh, không động đậy nhìn nó, nhỏ vô cùng, nó không khóc, CPR cũng chẳng có tác dụng, mọi người đều biết không giữ được nữa. Em cùng hai chị khác đẩy nó ra làm thủ tục. Đến cuối giờ, đột nhiên Bác Tâm là bác sĩ chính ca đó gọi em ra ngoài nói chuyện. Bác nói em từ nay về sau không cần theo Bác nữa, Bác sẽ báo lên Trưởng khoa để sắp xếp lại.
- Tại sao? Đứa bé đó, em phạm lỗi gì sao? – Dương trợn mắt, ngước nhìn em trai mình. Cô lớn tiếng lo lắng hỏi.
Nhưng Khôi lại biểu hiện kì lạ, anh cười khẩy quay mặt nhìn cô, anh nói:
- Hừm.. Bác Tâm nói, bệnh nhân phẫu thuật hôm trước, nguy kịch qua đời, đứa bé hôm nay vừa lọt lòng cũng không qua được, nhưng em lại bình tĩnh đến lãnh đạm. Bác không dám chắc còn có gì có thể dạy em, vẫn nên chuyển cho người giỏi hơn.
Nói đến đây, Khôi nhìn vào sóng mắt của chị anh, anh nhíu mày, nâng giọng:
- Chị biết không, em hỏi tại sao, vậy mà Bác Tâm nói không khác gì chị đã nói, Bác nói, đứng trước sống chết của Bệnh nhân, em quá đỗi bình tĩnh, Bác không rõ em có thích hợp với nghề không. Em đứng hình, đứng đực ra, ấp úng hỏi lại, Bác sĩ không phải là thần, làm sao chữa cho tất cả mọi người được. Bác thở dài nhìn em, Bác cười nhẹ nói, vậy sao, nhưng đến tận bây giờ, mỗi một người bệnh không qua khỏi, Bác chưa bao giờ thực sự yên lòng.
Khôi chớp chớp mắt tức giận vô cùng, anh thả cái đĩa trong tay ra, mắng chị gái mình:
- Chị biết không Bác Tâm là một trong những Bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất ở Bệnh viện, có bao nhiêu sinh viên muốn được theo Bác học tập. Em là nhờ điểm số mới được phân vào tổ của Bác. Cuối cùng chỉ vì cảm xúc ngu ngốc, Bác lại loại em. Tại sao chị không nói sớm với em, tại sao không nói rõ ràng, tại sao im lặng. Nếu chị cho em biết sớm, em sẽ biết phải làm gì rồi.
Dương cũng nhíu mày, cô phát bực mắng lại:
- Là sao? Từ trước đến giờ em từng nghe chị sao? Từng quan tâm sao? Còn nữa, nếu biết thì em làm gì, giả vờ rơi nước mắt, hay ôm xác bệnh nhân gào thét. Làm như vậy, em thấy có ý nghĩa không.
- Phải, nếu biết, em sẽ làm mọi thứ, diễn cũng được, đóng kịch cũng được. Miễn được tiếp tục ở tổ của Bác Tâm.
- Được, vậy em quay lại cầu xin đi, gặp người nhà bệnh nhân khóc than xin lỗi đi.
- Có ích sao?
- Không biết, nhưng còn thực tế hơn đứng đây trách người không liên quan là chị.
- Chị..
Cả hai trợn mắt nhìn nhau, Khôi đanh mắt bỏ lại vài cái đĩa còn chưa rửa xong, tức giận bỏ về phòng, được một lúc lại mở cửa phòng, anh đã thay đồ, anh lướt qua bóng dáng của chị mình và tiếng gọi của mẹ đang ngồi ở phòng khách mà mở cửa, bỏ đi.
Bà Linh lo lắng gọi với theo nhưng không có tác dụng, anh vẫn một mực cất bước rời đi. Dương ở bên trong không thèm để ý, vội vàng rửa cho xong số chén đĩa còn lại, Bà Linh bước vào, nhìn con gái mắng:
- Mày có cần la lối không, nó đã buồn lắm rồi. Bộ tưởng làm Bác sĩ dễ lắm sao?
"Lại nữa..", trái tim cô khẽ chậm một nhịp, cô đảo mắt ngừng tay, cô quay người lại, đối mặt gương mặt giống cô vài phần, giống em trai vài phần, chỉ khác là bên khóe mắt và trán đã hằn dấu tích của năm tháng. Cô mỉm cười bất lực trả lời:
- Là lỗi của con đúng không? Cho dù nó có sai, có vô lý thế nào, sai vẫn ở con chứ gì?
Bà Linh định phản bác:
- Mày nói cái gì..
Dương vội giơ bàn tay lên ngăn lại, cô lắc đầu, nhanh chóng lách người đi:
- Được rồi, không cần nói gì nữa, con đuổi theo gọi nó về là được.
Xong rồi cô bước vội về phòng, thay bộ đồ chạy bộ, khoác thêm áo gió, nhét cái ví nho nhỏ và điện thoại vào túi áo rồi kéo khóa. Cô hít thật sâu, rồi chầm chậm thở ra, cô mở cửa phòng, không nhìn ba mẹ đứng bên ngoài, cô bước đi, mở cửa, tiến về phía thang máy.
"Ting.. Ting.." thang máy mở ra, cô bước từng bước nặng nề ra bên ngoài, xuống đến tầng G, cô ngước nhìn bầu trời ban đêm. Đúng là ở thành phố, sao trời cũng chẳng còn thấy rõ nữa, chỉ còn một màu đen buồn bã. Cô bắt đầu xuống bậc thang, chân đi đôi thể thao không dây gọn nhẹ màu ruốc, đế giày chạm nền gạch bên ngoài, cô nhìn ngó xung quanh, xem thử có bóng lưng quen thuộc của em trai cô không.
Hơn mười năm trước, đêm đen cũng tối như bây giờ, chỉ khác sao ngập trời, con đường nhấp nhô trong con hẻm nhỏ hẹp, nhà nhà san sác nhau, đèn đóm sáng rực, tiếng nói cười ầm ĩ xung quanh, xuất hiện bóng dáng hai đứa nhỏ, chị gái mười lăm tuổi, em trai mới mười tuổi, đang cãi nhau trước cửa nhà vì một cuốn tập. Người chị sắc mặt hơi trắng, mắt to mắng:
- Điên hả, sao vẽ bậy lên, cô thấy la tao thì sao?
- Bậy đâu, đẹp mà.. Hừm..
- Đẹp con khỉ, xấu muốn chết, rồi giờ sao đây.. Cô mắng tao chết..
Đứa em uất ức nhìn chị gái, khóc rống lên. Cô chị trợn mắt bó tay, không hiểu sao nó lại khóc, cô không thích khóc nên chỉ đứng đó nhìn đứa em, đương nhiên không thèm dỗ, cô lo lắng sợ hãi không biết phải làm sao để cô giáo không phạt mình.
Mẹ của hai người không hiểu gì, từ bên trong bước ra, cầm lấy cuốn tập, nhìn con gái la lên:
- Làm gì mà om sòm, còn làm em khóc. Nó còn nhỏ, mày không nhường được à. Hừm.. con với cái không để tao bớt lo được.
Mắng xong, người mẹ quay lại vỗ về, dỗ dành đứa con trai, dắt nó vào nhà, mặc cho cô con gái dõi theo với đôi mắt cô đơn, đầy đau lòng.
Lại ngược về thêm năm năm nữa, vẫn là hai chị em kia, còn có một chị gái lớn hơn nữa, cả ba nhào cát trên bãi biển, gió thổi vù vù, đột nhiên chị cả hứng trí muốn thi chạy. Thế là ba chị em cười to chạy thật nhanh về phía trước. Chị cả lớn nhất đã mười sáu tuổi nhưng tính tình trẻ con chạy nhanh vô cùng, chị thứ hai, mười tuổi, cố gắng đuổi theo chị cả, được một chốc đã vượt qua, cô hạnh phúc cười. Em trai chạy sau cùng, nhỏ nhất mới năm tuổi, chạy được một lúc thì vấp ngã.
Chị thứ hai chạy đến sung sướng, gió biển mát mẻ tạt vào mặt cô khiến lòng cô thích thú vô cùng. Nhưng khi cô dừng lại, ngoái đầu nhìn, chị cô đã bị ngã phía sau, ba cô đang chạy tới đỡ. Xa xa em trai cô đang khóc được mẹ dỗ dành, cảm giác không tốt, cô liền chạy ngược về.
Vừa về đến, Ba cô đã nhìn cô mắng:
- Làm gì chạy nhanh như vậy, làm chị ngã, em cũng ngã rồi kìa.
- Chứ gì nữa, chị với em ngã mà mày còn chạy, bị làm sao vậy? Hừm.. Hư quá đi..
Cô chị thứ hai mới mười tuổi, ngơ ngác đứng đó, nhưng rồi cô cũng cười cười tự cho qua, cô quen rồi.
Nhưng cô không còn bình tĩnh được nữa, năm cô thi đại học, cô đắn đo áp lực vô cùng. Năm đó cô mê hát hơn mọi thứ, cô mười tám tuổi đã nghĩ đến bỏ nhà vào Sài Gòn thi vào Nhạc viện. Mẹ cô nhìn thẳng mặt cô chửi rủa:
- Con điên, chị mày là Bác sĩ, chẳng lẽ lại có đứa em làm cái nghề đó hả. Cái nghề xướng ca vô loài, người đời khinh bỉ, mày muốn mẹ mày tức chết hả. Bước vào phòng học ngay cho tao. Không hiểu sao tao lại sinh ra mày, rõ ràng đầu óc không thông minh, nhưng ít nhất cũng phải chăm chỉ chứ, sao có thể suốt ngày chơi bời, hát hò bậy bạ. Mày mà rớt đại học đi, tao với mày cùng đi chết là được. Chớ mặt mũi đâu mà nhìn người khác, rồi chị mày biết nhìn ai mà sống, còn ba mày, em mày nữa. Cái đồ bất hiếu, thực không hiểu sao có thể sinh mày ra. Tức chết đi được..
Cô vào phòng, đóng chặt cửa lại, khóa trái, ôm mặt khóc nức nở, lần đầu tiên trong cuộc đời cô khóc, hai hàng nước mắt như vòi đứt phanh không kịp kìm lại, đầu óc cô trống rỗng, tay chân cô run rẩy, những tiếng mắng cay nghiệt bên ngoài, từng tiếng từng tiếng nện vào lòng ngực cô, khiến trái tim cô như vỡ vụn thành từng mảnh. Cùng lúc, mảnh ký ức năm cô bảy tuổi như cơn lốc ùa về.
Năm mẹ cô sinh cô, ba cô không có mặt, không ai bên mẹ, mẹ đau đớn cả tinh thần và thể xác sinh cô ra. Kỹ thuật hạn hẹp ngày đó, chẳng thể siêu âm mẹ cô mang thai nam hay nữ, chỉ là cả ba mẹ cô, ông bà nội cô đều mong mỏi là con trai, mọi người nhìn bụng mẹ cô cũng chắc chắn là con trai. Nhưng bác sĩ bồng cô trên tay, tiếng khóc cô vang vọng, vui mừng thông báo cho mẹ cô, cho bà nội, là một bé gái khỏe mạnh. Nhận lại chỉ là tiếng cười đầy hụt hẫng của mọi người. Ba cô nghe tin, hai ngày sau mới vào viện đưa cơm, hôm sau liền đón mẹ con cô về nhà.
Đứa con không được chào đón, luôn cảm nhận bản thân không được ba mẹ thương yêu bằng chị gái và em trai, dần dần đứa nhỏ tập thói quen dửng dưng với mọi thứ, vô tâm vô tư mà sống. Bởi nó không biết, nếu nó thực sự quan tâm, nó có đủ sức lực để sống tiếp hay không.
Dương cười mỉm đột nhiên nhớ đến từng ký ức xưa cũ, cô bước đi chậm lại, nhìn thấy em trai cô vừa bước ra từ tiệm cửa hàng tiện lợi, biết chắc anh không làm sao. Cô bèn mặc kệ, bước vội ra ngoài vẫy vẫy chiếc taxi, lên xe rời khỏi. Ngồi trong xe, đôi mắt cô đượm buồn nhìn ngắm đường phố, lướt qua từng hàng cây, dãy nhà, nhìn từng con xe trên đường, nhìn vạn vật chuyển động, cô buồn cười nghĩ, tại sao thế giới thay đổi từng ngày nhưng cảm giác cô đơn của cô vẫn vậy. Mỗi lần mấy chị em cô cãi nhau, mẹ cô chưa bao giờ đứng về phía cô, có lúc mặc kệ, có lúc nói vài câu, có lúc mắng chửi không ra gì, mỗi lần như vậy, cô lại cười cười cho qua.
Dương thở dài lục lục trong túi áo gió, rút ra điện thoại. Cô tính gọi Vân, nhưng đột nhiên nhớ ra, Vân cũng đang có chuyện buồn, nên thôi, cô lại lướt qua, đột nhiên tin nhắn đến. Cô mở ra xem, là anh Khang. Cô bất giác mỉm cười, là duyên phận sao, mỗi lần cô gặp chuyện, anh lại xuất hiện như vậy. Anh nhắn:
- Em có sao không?
Cô lại buồn cười, sao biết mà hỏi hay vậy, nhưng đột nhiên nhớ ra có lẽ anh hỏi chuyện của Vân và anh Tân, cô nhắn lại:
- Em đã nói hết với Vân. Vân tự sẽ biết xử lý thế nào. Anh đừng nói gì với bạn anh.
- Ừ anh biết rồi.
- Ưm.. Có hứng thú ra ngoài uống nước không?
- Được. Ở đâu?
- Fox Beer Club. 11 Hàm Nghi, Quận 1.
- Được.
Cô bỏ điện thoại xuống, nói lại với bác tài địa chỉ. Cô cũng chẳng hiểu, tự nhiên muốn uống bia với ai đó. Nếu anh đã nhắn tin cho cô lúc này, vậy uống cùng anh đi.