- Đậu.. Sao còn chưa dậy hả? Ba mươi tuổi đầu rồi, sáng dậy đi làm mà mày vẫn bắt mẹ già kêu réo suốt là sao? Hả? Mày biết mẹ mày một ngày bao nhiêu công việc không. Nào ăn uống ba bữa, lau nhà, quét nhà, giặc giũ, đi chợ, nấu cơm, tưới cây.. – Tiếng vang oang oang xuất phát từ căn bếp nho nhỏ.
Một phụ nữ trung niên, mắt phượng, da hơi tàn nhang, trán hằn vết chân chim, một nhà giáo ưu tú, đã về hưu được năm năm, cô Hoàng Thị Ngọc Linh. Mỗi sáng như thường lệ, lại sắm vai đồng hồ báo thức giúp Đậu thức dậy, cuộc đối thoại mỗi sáng giữa hai mẹ con họ, từ năm Đậu biết nhận thức, khoảng lớp bảy lớp tám gì đó, cho đến tận bây giờ, luôn là như vậy.
- Mẹ.. Con biết rồi. Aiz điếc cả tai. – Đậu uể oải, tay từ trong chăn, thò tay ra với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mở mắt xem giờ, cô trợn mắt la lên - Ối trời ơi.. Bảy giờ.. Bảy giờ.. Mẹ.. Không gọi con sớm hơn được sao? Thứ hai.. Ôi ôi lại trễ rồi.. lại trễ rồi..
Đậu tung chăn, như một cơn gió, tông cửa phòng, bay vào nhà vệ sinh đánh răng súc miệng.
Trong bếp, bà Linh tay thoăn thoắt xào ít khoai tây và cà rốt đã bào sẵn, miệng quát lớn:
- Con với chả cái.. Mày hỏi ba mày thử.. Tao gọi mày từ lúc nào, mày có nhúc nhích được không? Đã biết thứ hai kẹt xe, tối qua còn la cà đến nửa đêm. Đã vậy, còn không phải đi với trai.. Đậu ơi là Đậu.. Rốt cuộc khi nào mày mới dẫn trai về cho mẹ gặp mặt.. Hay mày chờ tao xuống lỗ rồi mới dẫn về thắp nhang.. Con với chả cái..
- Mẹ đó, phủi phủi đi! Toàn nói lời xui xẻo. Với cả, trai gái suốt ngày, chẳng phải trước đây dẫn về cho mẹ mấy người rồi sao. Cứ đòi hỏi hoài à. – Đậu vừa trở về phòng vừa lục tủ đồ lấy bộ váy màu vàng chanh mặc vào, vừa nhíu mày đáp lại lời mẹ, âm thầm nghĩ "Lại nữa.. lại nữa rồi..".
- Rồi mày có cưới đứa nào đâu? Ba chục tuổi rồi, ba chục đó, tin được không. Con nhà người ta cháu chắt đầy đàn rồi mà mày còn ở đó chơi bời tụ tập suốt ngày, mày có nghĩ gì cho hai ông bà già nhà này hay không? Hả? – Tiếng bà Linh càng ngày càng to, gần như thét lên vậy.
Đậu thở dài không buồn trả lời, nhanh chóng dưỡng da rồi đánh phấn vài phát lên mặt cho đỡ sưng. Soi mình trong gương vài ba cái, nhìn lại đồng hồ trên tường, 7h20, hơi thở phào, hy vọng còn kịp. Đậu lục đục bỏ đồ đạc, điện thoại, ví tiền, ipad mini, cây son và một hộp phấn dặm bé bé vào túi xách liền bước ra khỏi phòng. Cô thấy mẹ mình đang dọn đĩa trứng ốp la và thịt bò, bên cạnh là hộp cơm trưa, cô cười hì hì, chạy lon ton tới kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu ăn, cô cho miếng trứng vào miệng, vừa thong thả nói:
- Mẹ đó, lúc nào cũng hét vô mặt con, trai nào dám dòm tới con.
Mẹ cô từ trong bếp đi ra cầm theo đĩa thức ăn, kéo ghế ngồi, đặt đĩa xuống bàn, bắt đầu ăn, đối diện cô, bà nhìn gương mặt giống bà đôi phần, mắt đã hơi lo lắng nói:
- Đậu, đừng nói với mẹ là con còn lưu luyến thằng Nam. Cũng ba năm rồi, thằng đó chắc cũng quen nhỏ khác, con..
- Mẹ.. Nói đi đâu vậy? – Đậu đứng dậy rót ly nước ấm uống. Sau lại quay lại ghế ngồi xuống, nhìn thẳng mẹ cô đang vương nét lo âu mà nói – Con và Nam chia tay hòa bình, hoàn toàn không phải vì người thứ ba hay do gia đình gì gì hết. Sao con phải lưu luyến chứ.
Nói rồi Đậu ăn thêm vài miếng, tay phải quơ hộp cơm trưa, tay trái chộp chìa khóa xe, đứng dậy chuẩn bị mang giày đi làm. Vừa tất bật, miệng vẫn không quên tiếp tục:
- Mẹ yên tâm, con không có Les, rồi sẽ dẫn rể về cho mẹ. Ráng đợi chút xíu đi mà.
- Con.. Aiz.. Được được. Thôi đi làm đi. Tối về ăn cơm chứ hả? – Mẹ Đậu rốt cuộc cũng tha cho cô, vừa tiễn cô ra cửa vừa hỏi.
- Dạ có.. Chào mẹ! – Đậu vui vẻ trả lời, vừa chào mẹ cô vừa mở cửa ra, liền bắt gặp ba cô và em trai cô vừa về trước cửa.
Ba cô, Vy Mạnh, sáu mươi bảy tuổi, cựu Giám đốc của một tổ chức phi chính phủ, làm công tác hỗ trợ cho các gia đình và trẻ em khó khăn ở Việt Nam. Cũng chính vì ba cô làm ngành này nên mẹ cô vẫn thường nói, bởi vì ba mày làm từ thiện hơn ba mươi năm rồi, mẹ già tao đây không cần bắt chước người khác lên chùa diễn kịch nữa. Mỗi lần như vậy ba cô lại bảo, bà nói năng kì vậy, chùa chiềng là nơi linh thiêng, đừng nói bậy bạ như vậy, mẹ cô cũng không nói gì, chỉ ầm ừ cho qua. Đối với bà mà nói, con người sinh ra đều bình đẳng, nếu bạn cứ mãi khó khăn và luôn cần người khác giúp đỡ thì xin lỗi, bà thà bỏ sức dạy những đứa trẻ học tập, học cách làm việc để tương lai tự nuôi sống bản thân. Còn hơn là bố thí một cách trống rỗng cho những người tham lam.
Còn em trai cô, Vy Khôi, năm nay hai mươi lăm tuổi, đang là bác sĩ nội trú năm nhất, chuyên khoa sản tại bệnh viện Hùng Vương. Nó cũng như chị gái của Đậu, đều theo ngành Y, là niềm tự hào của ba mẹ Đậu. Chị gái Đậu, Vy Ngọc Dung, năm nay ba mươi sáu tuổi, Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa Nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Chị Dung đã lấy chồng ở
Sài Gòn từ năm hai mươi bảy tuổi, đến bây giờ đã có hai nhóc, một gái một trai, gia đình đầm ấm hạnh phúc.
Nhân khẩu gia đình Đậu cũng đơn giản vậy thôi. Trở lại câu chuyện, ba Đậu thấy Đậu bước ra, liền vừa hỏi vừa vào nhà cởi giày:
- Đi làm hả con?
- Dạ ba. Ba mới đi đâu về à?
- Ừ, mới đi với chú Sang tầng dưới ăn sáng về.
- Ô thế sao mẹ không đi cùng. – Đậu nhìn ba rồi nhìn mẹ phía sau thắc mắc hỏi.
- Xời, mẹ mày ở nhà gọi mày dậy chứ đi làm gì. – Mẹ Đậu hừ một tiếng, châm biếm nói.
Đậu hơi ngượng chuẩn bị ra khỏi cửa, liền thấy em trai đã vào hẳn nhà thì ới vào:
- Khôi, về mà không chào chị tiếng hả? Mệt lắm hả cu?
- Yessssssss. – Em trai Đậu không thèm quay lại nhìn, đi thẳng một hơi về phòng, chỉ để lại một chữ vang vọng khắp nhà.
- Thôi chắc nó trực mệt rồi, con đi làm đi. – Ba Đậu buồn cười nhìn bóng lưng em trai về phòng, vừa nói hộ nó. Ba cô vào nhà nói thêm:
- Con nhanh đi, không lại trễ.
- Dạ vâng.. Tạm biệt ba mẹ nha nha.. – Đậu cười cười tạm biệt hai người.
Sau đó Đậu vội vàng ra thang máy xuống hầm lấy xe đi làm. Căn hộ gia đình cô ở là một căn ba phòng ngủ đầy đủ tiện nghi ở tòa nhà Vinhome Quận 9, cách chỗ cô đi làm cũng khá xa, công ty cô ở bên Quận 3. Thật ra cũng không phải quá xa nhưng ngặt nỗi là đường Sài Gòn quá đông đúc, mà kẹt xe chính là nỗi kinh hoàng mỗi buổi đi làm và tan làm.
Sài Gòn này, đất chật người đông, nơi từng người từng người cố gắng hằng ngày bám víu sinh tồn vì câu chuyện "lên Sài Gòn lập nghiệp". Trùng hợp, Đậu cũng vậy. Đậu, tên khai sinh là Vy Ngọc Dương, nữ, năm nay vừa bước sang tuổi ba mươi, là trưởng nhóm Nội dung của Phòng Marketing thuộc công ty Coca Cola tại Việt Nam. Hễ ai nghe thấy công việc của cô thì đều tỏ vẻ, con bé này cũng thật giỏi, những lần như vậy cô đều cười cười cho qua.
Thực ra người ta nói cũng không ngoa, mức lương hiện tại của cô rơi vào 20 triệu/ tháng, cũng được xếp vào hàng ngũ người có thu nhập "Trung bình – khá". Nhưng với điều kiện sống ngày càng đắt đỏ như hiện nay, thực chất cô cũng không dành dụm được gì nhiều chứ đừng nói đến việc sắm xe hơi, cất nhà này kia, dù đã đến tuổi ba mươi. Thành ra ba mẹ từ Huế bán đất đai vào TP Hồ Chí Minh mua căn hộ ở luôn.
Đương nhiên không phải tự nhiên ba mẹ Dương lại quyết định như vậy, mọi chuyện cũng là nhờ em trai Đậu cũng vào Sài Gòn học tập. Năm nó mười tám tuổi, đậu vào trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, quyết chí theo nghiệp Bác sĩ giống chị gái của bọn họ. Chứ lúc trước cô đậu vào trường Đại Học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh là ở trọ suốt cho đến lúc em trai có tấm thư báo đậu gửi về. Ba mẹ Dương liền suy tính này nọ, cuối cùng ra quyết định lớn: Chị gái sống ở Sài Gòn, Đậu cũng làm việc ở đây, nay em trai cũng thi đậu luôn, mẹ Đậu bảo, thôi bây Nam tiến hết thì hai ông bà già đi theo luôn. Lúc hai người tuyên bố, Đậu cùng chị gái cũng hơi bất ngờ.
Với tuổi tác của ba mẹ Đậu, ở quê sẽ dễ chịu thoải mái hơn nhiều, chen chúc vào Sài Gòn thực ra không tốt lắm. Nhưng thấy ba mẹ quyết chí như vậy, với cả căn bản cũng đủ nguồn lực để cất một căn hộ ở đất Sài Gòn này, Đậu và em trai cũng được ở ké. Nên cuối cùng, sau thời gian khoảng hai tuần, mẹ Đậu đã bay vào Sài Gòn và mua đứt luôn căn Vinhome này. Mỗi lần nhớ lại đoạn này, Đậu lại bật cười trêu mẹ, mẹ cô quả thật quá nhanh quá nguy hiểm, sợ là bên chủ đầu tư cũng bị bà Linh làm hoảng đấy. Cũng đoạn này, đánh dấu mốc thời gian cả gia đình Đậu nam tiến.
Trở về hiện tại, Tòa nhà Bitexco hiện diện ngay tại trung tâm Quận 1 thành phố, nơi người người, nhà nhà cố gắng chen chúc vào để mở văn phòng làm việc. Công ty của Dương thuê gồm tầng sáu và tầng bảy, tầng sáu mặt sàn trải thảm màu đen, xung quanh được ngăn bằng kính, được chia làm nhiều khu, có phòng Kinh Doanh, phòng Marketing, phòng Xuất nhập khẩu, phòng Phát Triển sản phẩm, IT, phòng nghỉ và nhà vệ sinh. Tầng bảy là nơi của lãnh đạo và phòng Hành Chính, phòng Kế toán và phòng họp. Ngoại thành, gần Bình Dương còn có một nhà máy chuyên sản xuất trong khu công nghiệp.
Lúc này tại bàn trà trong phòng nghỉ, hai nữ đồng nghiệp đang đứng trò chuyện:
- Chị Dương, nghe nói gì chưa? Chỗ của Sếp Hoàng sắp có người thay rồi. – Phượng, hai mươi sáu tuổi, thành viên Designer (Thiết kế) của nhóm Dương, đang pha ly cà phê, mắt hơi liếc trong ngoài, nhỏ giọng hỏi Dương đứng bên cạnh.
Phượng tốt nghiệp cùng trường với Dương, vào làm công ty đã được hai năm, theo cô được một năm, bình thường tám chuyện rất nhiều, lâu lâu cũng nảy sinh các ý tưởng thú vị, mặt mũi lại dễ thương, khả ái nên được mọi người yêu thích rất nhiều.
- Hừ, Anh Hoàng từ chức hai tháng rồi. Nguyên cái Phòng Market bự chà bá lửa, không người quản, để nó loạn thất bát nháo, Sếp Bảo đâu thể để vậy được. Có người thay, cũng bình thường. – Dương cất bước cộc cạch, ngồi xuống bàn trà nhỏ nhỏ xinh xinh màu trắng sữa, vừa nhấp ngụm ca cao nóng, vừa trả lời Phượng.
Anh Hoàng trước là Trưởng Phòng Marketing, quản lý ba nhóm người: Nội dung, Kỹ thuật và Booking. Mỗi nhóm khoảng ba đến bốn thành viên, như nhóm Dương thì tổng có bốn người. Dương phải công nhận anh Hoàng là một planner khá tốt, cũng biết lắng nghe ý kiến, chỉ đáng tiếc sức sáng tạo của anh chưa được tổng công ty hài lòng. Anh bất đắc dĩ xin từ chức. Ghế trưởng phòng cũng từ lúc đó bị bỏ trống. Không rõ là người nào thay thế vị trí của anh, Dương hơi tò mò hỏi Phượng:
- Sếp mới là ai? Người nội bộ hay người ngoài?
- Nghe nói là bên Mỹ bổ nhiệm đấy. – Phượng nhanh nhảu trả lời.
- Ơ vậy là người gì? Mỹ hay Anh hay Ấn? – Dương hơi ngạc nhiên ngước mắt nhìn Phượng hỏi.
- Ô em không rõ nữa.. - Phượng lắc đầu tỏ ý không biết rồi nói tiếp – Em biết có nhiêu đó..
- Hừm.. Bình thường thông tin nhanh lắm mà! Sao giờ ít thế? - Dương mỉm cười trêu ghẹo.
- Không đâu.. Lần này quả thực thần bí, em không thăm dò được thêm gì. - Phượng hơi ỉu xìu nói.
- Này này, tám không được thì thôi! Rầu rĩ cái gì.. Đi làm đi..
Dương buồn cười tính tình trẻ con của Phượng. Thế là hai chị em đi vào phòng làm việc. Phòng Marketing chia thành ba khu nhỏ của ba nhóm và một phòng của Trưởng phòng, bàn làm việc của Dương ở gần cửa sổ bằng kính rất lớn. Cạnh bên là ba bàn làm việc được chia cho Phượng, Thu, Minh, là đội của Dương. Thu là nhỏ tuổi nhất, mới hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ họa, mặc dù còn nhỏ nhưng thường có phát ngôn già đời, kiểu mẫu gái ngoan, không ăn chơi, không tụ tập bar, vũ trường, sau giờ làm cũng chỉ về phòng trọ nghỉ ngơi. Minh thì theo Dương cũng được ba năm, có lẽ thân với Dương nhất, kém Dương một tuổi, mặt mũi cũng dễ nhìn, một vợ hai con đầy đủ, trước đây thì thích đàn đúm, rượu chè, nhưng từ khi có vợ đã ngoan hơn rất nhiều. Tóm lại đồng nghiệp cũng dễ thương, công việc đôi lúc stress cực kỳ nhưng cũng tạm ổn, cuộc sống cũng không quá vất vả.
Chỉ là trong mắt mọi người, Dương đang sắp sửa thành gái già, gái ế lâu năm, suốt ngày sau lưng Dương nói này nọ. Cô cũng chỉ cảm thán một chút rồi cũng chẳng nghe vào, chỉ nghĩ ngợi, các người không biết sao, ế đang là hot trend đấy. Cô mỉm cười, trên tay đang cầm bản nội dung phát thảo mới thu thập thông tin của các bạn trong nhóm về chương trình Gala sắp đến. Đột nhiên Zalo chat hiển thị trên màn hình vi tính, là nhóm được lập để các trưởng nhóm, trưởng phòng và giám đốc trao đổi. Cô tiện tay nhấp vào xem thử, là Giám đốc Bảo gọi mọi người lên tầng trên họp. Cô vội nghĩ, "Chuyện gì nhỉ", nhưng cũng chẳng buồn suy đoán, tiện tay quơ ipad bên cạnh, đứng dậy, nhìn Phượng đang ngước nhìn Dương, Dương nhỏ giọng nói:
- Lên trên xíu..
- Họp sao? – Phượng hơi tròn mắt hỏi.
- Yep.. - Dương gật đầu làm mặt bất đắc dĩ cất bước đi.
Đôi giày gót vuông lộc cộc trên nền sàn được lót thảm gọn ghẽ, tình cờ bắt gặp Minh Thy và anh Tấn cũng đang bước về phía thang máy, lần lượt là hai vị trưởng nhóm Booking và Kỹ thuật. Dương cười chào hỏi với hai người họ, vừa bước vào thang máy, bấm số bảy, vừa nhìn cô gái ba mươi hai tuổi, chồng con hạnh phúc, gương mặt tròn đầy tốt tính tên Minh Thy hỏi:
- Chị Thy, biết sếp gọi họp về cái gì không?
- Ầy.. Đâu biết đâu. - Mình Thy lắc đầu nhìn Dương, rồi quay sang Anh Tấn hỏi thử:
- Anh Tấn, anh biết không?
- Chịu. – Anh Tấn, đã bốn mươi tuổi, trán hơi hói, tóc cũng bắt đầu lâm râm bạc, thân hình mập mạp, nhất là đầy một bụng bia, trông hơi phát chán làm động tác đưa hai tay lên, biểu hiện bản thân cũng không rõ tình hình.
Thang máy đến, ba người yên lặng xuất hiện trước cửa phòng sếp Bảo. Sếp Vũ Anh Bảo, là Giám đốc đại diện Coca cola tại Việt Nam, tuổi cũng bốn mươi, có gia đình êm đẹp, nhưng vẫn phong độ ngời ngời, hơi to bụng, nhưng không phình ra như anh Tấn. Tóm lại trong mắt chị em vẫn là "soái ca" bậc nhất cả công ty.
Cả ba tiến vào, liền thấy ngoài sếp Bảo còn một người đàn ông khác, gương mặt góc cạnh đặc biệt đẹp đẽ, mang hơi thở phương Đông thuần khiết, nhưng phong thái lại đầy nét tây trang
hiện đại. Anh đẹp thu hút mọi ánh nhìn, khiến Dương hít vào một ngụm khí, cô to mắt nghĩ trong lòng, "Đẹp như vậy, muốn hù người sao.."