Trình Mỹ Ân

"Always treasure whatever broadens your horizons."
1,111 ❤︎ Bài viết: 1754 Tìm chủ đề
106 0
Rồng giấy lên mây, mưa rây ướt hết

Tác giả: Trạch Miêu Nhi

Thể loại: Văn xuôi, truyện ngắn


Bài dự thi: Cuộc thi nét bút tuổi xanh: Tuần 12+13 – 2026

Chủ đề: Nói như rồng leo, làm như mèo ngủ.

55313436081_c0da8c7c3c_o.jpg

Cô quen anh vào một ngày mưa khoảng hai năm về trước. Không phải kiểu cùng trú mưa dưới hiên hiệu tạp hóa, không phải kiểu xin chung ô mưa ướt nhòa, chỉ là qua một app xã hội tên Ola.

"Chào người dậy sớm để thành công!"

Anh bình luận vào dòng trạng thái mới nhất, nổi bật.

"Quen không?"

"Lạ, người qua đường."

Anh biết cô qua app Ola xưa cũ, nick cô để tên Anotherliluka cùng ảnh đại diện nhóm nhạc nữ hơi nhòa. Còn nick anh tên để Birapper cùng ảnh đại diện selfie thằng ất ơ.

Dăm ba câu làm quen, anh dễ dàng chiếm được cảm tình nơi cô. Rồi rất nhanh hai người rơi vào lưới tình. Chuyện tình không sâu đậm, cô gom đủ thất vọng thì rời đi.

Thời gian trôi nhanh khỏi dòng hồi ức, anh hẹn cô gặp nhau tại quán cà phê cô từng mê trên đường về.

Trời vào hè, nắng thường xuyên tới, những cơn mưa bất chợt rơi.

Trong một quán cà phê điều hòa chạy vù vù, theo hẹn, cô đến quán đợi anh. Anh đến, ngồi đối diện cô

"Chào người qua đường! Đã lâu không gặp!"

"Chào! Trông em có vẻ sống tốt?"

"Vầng! Em đã tự mình kiếm được tài sản thuộc về mình rồi, có nhà, có xe, có của nả để dành, còn đằng ấy có vẻ như không dự định nào được hiện thực hóa!"

Anh cười chua chát.

Cô nói đúng, khi còn bên nhau, anh từng nhìn cô và kể về kế hoạch tương lai sắp tới của hai người. Nào là anh sẽ nhờ mối làm ăn này mua nhím về kinh doanh, nào là khi giàu sụ rồi sẽ mua nhà nhìn sóng đánh, nào là cưới cô về trả nợ tình xuân xanh, nào là "vẽ bánh" cho cô sau khi ra trường, nào là con đường cùng nhau đi suốt kiếp.

Nói càng hay càng tưởng mình đã đạt được mà tưởng tượng tiếp.

Lúc đó cô nghe ngỡ sẽ thành vợ của một đại gia giàu có. Nhưng sau khi chia tay cô mới vỡ lẽ, à hóa ra anh chỉ là nghèo cò.

Người ngoài có thể nghĩ rằng anh nói hay vậy chắc chắn đã có một hướng đi chi tiết, hoàn chỉnh cho kế hoạch đã nói. Nhưng chỉ cô biết, yêu nhau bên nhau hai năm trời, số lần anh nói được làm được ít đến đáng thương, còn những lần nói như rồng bay phượng múa mà làm thì chẳng được bao nhiêu lại nhiều đến đáng sợ.

Anh từng nói sẽ mua nhẫn đôi cho hai đứa bằng tiền anh tự kiếm, nhưng là lính nghĩa vụ thì tiền đào đâu ra, anh chẳng tiêu tiền của cô đã là may.

Anh từng nói sẽ vì cô mà bỏ hút thuốc, nhưng điều anh làm được lại là mồm càng giống bát nhang.

Anh từng nói sẽ dạy cô chạy xe máy rồi thay nhau lái xe rong ruổi khắp nước mình, nhưng điều anh làm là bỏ mặc cô loay hoay với chiếc xe nặng hơn, cao hơn mình gấp bội.

Anh từng nói gia đình, bạn bè có quan trọng đến mấy cô cũng vẫn là vị trí anh ưu tiên, nhưng điều cô thấy anh làm được lại là vì sự nghiệp mà bỏ rơi cô, xa lánh bạn bè.

Anh từng nói sẽ làm rapper chuyên nghiệp dựng MV kiếm tiền, nhưng điều anh làm được chỉ là một rapper không danh tiếng.

Hiếm hoi có lần nghỉ phép, anh nói đưa cô từ bên đơn vị anh về nhà cô, thì anh làm được.

Ấy vậy mà khi xem cách người khác sống ra sao anh bắt đầu tỏ vẻ đầy kinh nghiệm mà chỉ trỏ, mà chê bai.

Con này sống quá phụ thuộc vào người khác, đến cả cảm xúc của mình cũng nương theo cảm xúc của người khác mà cảm nhận.

Thằng này chẳng biết nghĩ cho tương lai, một mai cha mẹ "lên đường" thì cạp đất mà sống.

Bà này thương con mà ngu ngốc, chiều nó ăn chơi, họa rước vào người.

Trong khi đó bạn anh, người chẳng mấy khi nói về tương lai hay chỉ trích người ngoài thì sau vạch xuất phát cùng anh năm đó, đã có thể mua xe sang, có nhà lớn, của nả ăn tiêu không hết, còn sắm sửa soạn đồ cho người trong gia đình.

Thiên hạ hay nói, người ta thích cảm giác được tán thưởng khi nói, càng đừng nói đến một người muốn thu phục ánh mắt sùng bái của người mình thương, anh nói như thật sự có thể làm được.

Nhưng hành động thì ngược lại. Nó sẽ phô bày tất cả sự chỉn chu, nhẫn nại, tỉ mỉ.. Của một người khi đối mặt với thực tế trần trụi. Còn anh chẳng có bất kỳ cái gì.

Nếu là rồng thật, sớm muộn gì cũng bay lên trời cao mà chẳng sợ mưa rào.

Nhưng nếu là rồng giấy giả tạo, chỉ chút nước mưa lây phây thôi cũng ướt hết, lộn nhào.

Né tránh ánh mắt dửng dưng, anh cười méo mó đáp

"Ai chả có lúc sa cơ, anh chỉ là chưa gặp thời mà thôi."

Cô nhìn anh, như nhìn về quãng thời gian khi trước, mỗi lần anh đến muộn, trên môi chưa bao giờ là lời xin lỗi tử tế, luôn là biện hộ, đổ lỗi tại bận giao ca trực, tại thế nọ thế kia chứ chưa bao giờ là lỗi do bản thân anh. Hóa ra người mà cô từng thích, tưởng chừng là người trưởng thành, thức thời, lại chỉ là một kẻ không có năng lực gánh vác cuộc đời.

"À, vầng! Đằng ấy lúc nào chả đúng! Nhưng người ta sống bằng kết quả chứ có phải bằng những viễn cảnh giả định tương lai đâu!"

Anh còn muốn phản bác gì đó, mở miệng nhưng lại chẳng thốt lên nổi một từ nào.

Khoảng lặng kéo dài, cô nhìn đồng hồ, thời gian của cô là vàng bạc, chẳng thể lãng phí thêm nữa.

Cô đứng dậy, đặt tờ tiền thanh toán phần nước của mình xuống bàn.

"Bao năm rồi đằng ấy vẫn thế nhỉ! Không thay đổi thì chả sống tốt được đâu! Nếu tương lai vô tình gặp lại, mong rằng đằng ấy vẽ bánh được thì cũng hiện thực hóa được."

Cô bước ra khỏi quán, gió thổi tung mái tóc đã cắt ngắn ngang vai, nhẹ nhàng và tự tại, bỏ lại một con rồng giấy đang suy ngẫm lại đời mình.

Nói như rồng leo, làm như mèo ngủ- câu thành ngữ không chỉ mỉa mai một thói xấu, mà cũng là để nhắc nhở về giá trị của sự chân thật.

Những người nói những lời hoa mỹ, những lời giàu kinh nghiệm nhưng làm lại chẳng được gì thì giá trị của họ cũng chẳng được bao nhiêu.

Người thật sự bản lĩnh sẽ chẳng cần đi chứng minh, thanh giả tự thanh, việc làm của họ đã nói lên tất cả rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
7,318 ❤︎ Bài viết: 1965 Tìm chủ đề
Rồng giấy lên mây, mưa rây ướt hết

Tác giả: Trạch Miêu Nhi

Thể loại: Văn xuôi


Bài dự thi: Cuộc thi nét bút tuổi xanh: Tuần 12+13 – 2026

Chủ đề: Nói như rồng leo, làm như mèo ngủ.

55313436081_c0da8c7c3c_o.jpg

Cô quen anh vào một ngày mưa khoảng hai năm về trước. Không phải kiểu cùng trú mưa dưới hiên hiệu tạp hóa, không phải kiểu xin chung ô mưa ướt nhòa, chỉ là qua một app xã hội tên Ola.

"Chào người dậy sớm để thành công!"

Anh bình luận vào dòng trạng thái mới nhất, nổi bật.

"Quen không?"

"Lạ, người qua đường."

Anh biết cô qua app Ola xưa cũ, nick cô để tên Anotherliluka cùng ảnh đại diện nhóm nhạc nữ hơi nhòa. Còn nick anh tên để Birapper cùng ảnh đại diện selfie thằng ất ơ.

Dăm ba câu làm quen, anh dễ dàng chiếm được cảm tình nơi cô. Rồi rất nhanh hai người rơi vào lưới tình. Chuyện tình không sâu đậm, cô gom đủ thất vọng thì rời đi.

Thời gian trôi nhanh khỏi dòng hồi ức, anh hẹn cô gặp nhau tại quán cà phê cô từng mê trên đường về.

Trời vào hè, nắng thường xuyên tới, những cơn mưa bất chợt rơi.

Trong một quán cà phê điều hòa chạy vù vù, theo hẹn, cô đến quán đợi anh. Anh đến, ngồi đối diện cô

"Chào người qua đường! Đã lâu không gặp!"

"Chào! Trông em có vẻ sống tốt?"

"Vầng! Em đã tự mình kiếm được tài sản thuộc về mình rồi, có nhà, có xe, có của nả để dành, còn đằng ấy có vẻ như không dự định nào được hiện thực hóa!"

Anh cười chua chát.

Cô nói đúng, khi còn bên nhau, anh từng nhìn cô và kể về kế hoạch tương lai sắp tới của hai người. Nào là anh sẽ nhờ mối làm ăn này mua nhím về kinh doanh, nào là khi giàu sụ rồi sẽ mua nhà nhìn sóng đánh, nào là cưới cô về trả nợ tình xuân xanh, nào là "vẽ bánh" cho cô sau khi ra trường, nào là con đường cùng nhau đi suốt kiếp.

Nói càng hay càng tưởng mình đã đạt được mà tưởng tượng tiếp.

Lúc đó cô nghe ngỡ sẽ thành vợ của một đại gia giàu có. Nhưng sau khi chia tay cô mới vỡ lẽ, à hóa ra anh chỉ là nghèo cò.

Người ngoài có thể nghĩ rằng anh nói hay vậy chắc chắn đã có một hướng đi chi tiết, hoàn chỉnh cho kế hoạch đã nói. Nhưng chỉ cô biết, yêu nhau bên nhau hai năm trời, số lần anh nói được làm được ít đến đáng thương, còn những lần nói như rồng bay phượng múa mà làm thì chẳng được bao nhiêu lại nhiều đến đáng sợ.

Anh từng nói sẽ mua nhẫn đôi cho hai đứa bằng tiền anh tự kiếm, nhưng là lính nghĩa vụ thì tiền đào đâu ra, anh chẳng tiêu tiền của cô đã là may.

Anh từng nói sẽ vì cô mà bỏ hút thuốc, nhưng điều anh làm được lại là mồm càng giống bát nhang.

Anh từng nói sẽ dạy cô chạy xe máy rồi thay nhau lái xe rong ruổi khắp nước mình, nhưng điều anh làm là bỏ mặc cô loay hoay với chiếc xe nặng hơn, cao hơn mình gấp bội.

Anh từng nói gia đình, bạn bè có quan trọng đến mấy cô cũng vẫn là vị trí anh ưu tiên, nhưng điều cô thấy anh làm được lại là vì sự nghiệp mà bỏ rơi cô, xa lánh bạn bè.

Anh từng nói sẽ làm rapper chuyên nghiệp dựng MV kiếm tiền, nhưng điều anh làm được chỉ là một rapper không danh tiếng.

Hiếm hoi có lần nghỉ phép, anh nói đưa cô từ bên đơn vị anh về nhà cô, thì anh làm được.

Ấy vậy mà khi xem cách người khác sống ra sao anh bắt đầu tỏ vẻ đầy kinh nghiệm mà chỉ trỏ, mà chê bai.

Con này sống quá phụ thuộc vào người khác, đến cả cảm xúc của mình cũng nương theo cảm xúc của người khác mà cảm nhận.

Thằng này chẳng biết nghĩ cho tương lai, một mai cha mẹ "lên đường" thì cạp đất mà sống.

Bà này thương con mà ngu ngốc, chiều nó ăn chơi, họa rước vào người.

Trong khi đó bạn anh, người chẳng mấy khi nói về tương lai hay chỉ trích người ngoài thì sau vạch xuất phát cùng anh năm đó, đã có thể mua xe sang, có nhà lớn, của nả ăn tiêu không hết, còn sắm sửa soạn đồ cho người trong gia đình.

Thiên hạ hay nói, người ta thích cảm giác được tán thưởng khi nói, càng đừng nói đến một người muốn thu phục ánh mắt sùng bái của người mình thương, anh nói như thật sự có thể làm được.

Nhưng hành động thì ngược lại. Nó sẽ phô bày tất cả sự chỉn chu, nhẫn nại, tỉ mỉ.. Của một người khi đối mặt với thực tế trần trụi. Còn anh chẳng có bất kỳ cái gì.

Nếu là rồng thật, sớm muộn gì cũng bay lên trời cao mà chẳng sợ mưa rào.

Nhưng nếu là rồng giấy giả tạo, chỉ chút nước mưa lây phây thôi cũng ướt hết, lộn nhào.

Né tránh ánh mắt dửng dưng, anh cười méo mó đáp

"Ai chả có lúc sa cơ, anh chỉ là chưa gặp thời mà thôi."

Cô nhìn anh, như nhìn về quãng thời gian khi trước, mỗi lần anh đến muộn, trên môi chưa bao giờ là lời xin lỗi tử tế, luôn là biện hộ, đổ lỗi tại bận giao ca trực, tại thế nọ thế kia chứ chưa bao giờ là lỗi do bản thân anh. Hóa ra người mà cô từng thích, tưởng chừng là người trưởng thành, thức thời, lại chỉ là một kẻ không có năng lực gánh vác cuộc đời.

"À, vầng! Đằng ấy lúc nào chả đúng! Nhưng người ta sống bằng kết quả chứ có phải bằng những viễn cảnh giả định tương lai đâu!"

Anh còn muốn phản bác gì đó, mở miệng nhưng lại chẳng thốt lên nổi một từ nào.

Khoảng lặng kéo dài, cô nhìn đồng hồ, thời gian của cô là vàng bạc, chẳng thể lãng phí thêm nữa.

Cô đứng dậy, đặt tờ tiền thanh toán phần nước của mình xuống bàn.

"Bao năm rồi đằng ấy vẫn thế nhỉ! Không thay đổi thì chả sống tốt được đâu! Nếu tương lai vô tình gặp lại, mong rằng đằng ấy vẽ bánh được thì cũng hiện thực hóa được."

Cô bước ra khỏi quán, gió thổi tung mái tóc đã cắt ngắn ngang vai, nhẹ nhàng và tự tại, bỏ lại một con rồng giấy đang suy ngẫm lại đời mình.

Nói như rồng leo, làm như mèo ngủ- câu thành ngữ không chỉ mỉa mai một thói xấu, mà cũng là để nhắc nhở về giá trị của sự chân thật.

Những người nói những lời hoa mỹ, những lời giàu kinh nghiệm nhưng làm lại chẳng được gì thì giá trị của họ cũng chẳng được bao nhiêu.

Người thật sự bản lĩnh sẽ chẳng cần đi chứng minh, thanh giả tự thanh, việc làm của họ đã nói lên tất cả rồi.

Ontop cho tôi. Đừng quên đăng kí bài dự thi
 
8,905 ❤︎ Bài viết: 7057 Tìm chủ đề
Rồng giấy lên mây, mưa rây ướt hết

Tác giả: Trạch Miêu Nhi

Thể loại: Văn xuôi, truyện ngắn


Bài dự thi: Cuộc thi nét bút tuổi xanh: Tuần 12+13 – 2026

Chủ đề: Nói như rồng leo, làm như mèo ngủ.

55313436081_c0da8c7c3c_o.jpg

Cô quen anh vào một ngày mưa khoảng hai năm về trước. Không phải kiểu cùng trú mưa dưới hiên hiệu tạp hóa, không phải kiểu xin chung ô mưa ướt nhòa, chỉ là qua một app xã hội tên Ola.

"Chào người dậy sớm để thành công!"

Anh bình luận vào dòng trạng thái mới nhất, nổi bật.

"Quen không?"

"Lạ, người qua đường."

Anh biết cô qua app Ola xưa cũ, nick cô để tên Anotherliluka cùng ảnh đại diện nhóm nhạc nữ hơi nhòa. Còn nick anh tên để Birapper cùng ảnh đại diện selfie thằng ất ơ.

Dăm ba câu làm quen, anh dễ dàng chiếm được cảm tình nơi cô. Rồi rất nhanh hai người rơi vào lưới tình. Chuyện tình không sâu đậm, cô gom đủ thất vọng thì rời đi.

Thời gian trôi nhanh khỏi dòng hồi ức, anh hẹn cô gặp nhau tại quán cà phê cô từng mê trên đường về.

Trời vào hè, nắng thường xuyên tới, những cơn mưa bất chợt rơi.

Trong một quán cà phê điều hòa chạy vù vù, theo hẹn, cô đến quán đợi anh. Anh đến, ngồi đối diện cô

"Chào người qua đường! Đã lâu không gặp!"

"Chào! Trông em có vẻ sống tốt?"

"Vầng! Em đã tự mình kiếm được tài sản thuộc về mình rồi, có nhà, có xe, có của nả để dành, còn đằng ấy có vẻ như không dự định nào được hiện thực hóa!"

Anh cười chua chát.

Cô nói đúng, khi còn bên nhau, anh từng nhìn cô và kể về kế hoạch tương lai sắp tới của hai người. Nào là anh sẽ nhờ mối làm ăn này mua nhím về kinh doanh, nào là khi giàu sụ rồi sẽ mua nhà nhìn sóng đánh, nào là cưới cô về trả nợ tình xuân xanh, nào là "vẽ bánh" cho cô sau khi ra trường, nào là con đường cùng nhau đi suốt kiếp.

Nói càng hay càng tưởng mình đã đạt được mà tưởng tượng tiếp.

Lúc đó cô nghe ngỡ sẽ thành vợ của một đại gia giàu có. Nhưng sau khi chia tay cô mới vỡ lẽ, à hóa ra anh chỉ là nghèo cò.

Người ngoài có thể nghĩ rằng anh nói hay vậy chắc chắn đã có một hướng đi chi tiết, hoàn chỉnh cho kế hoạch đã nói. Nhưng chỉ cô biết, yêu nhau bên nhau hai năm trời, số lần anh nói được làm được ít đến đáng thương, còn những lần nói như rồng bay phượng múa mà làm thì chẳng được bao nhiêu lại nhiều đến đáng sợ.

Anh từng nói sẽ mua nhẫn đôi cho hai đứa bằng tiền anh tự kiếm, nhưng là lính nghĩa vụ thì tiền đào đâu ra, anh chẳng tiêu tiền của cô đã là may.

Anh từng nói sẽ vì cô mà bỏ hút thuốc, nhưng điều anh làm được lại là mồm càng giống bát nhang.

Anh từng nói sẽ dạy cô chạy xe máy rồi thay nhau lái xe rong ruổi khắp nước mình, nhưng điều anh làm là bỏ mặc cô loay hoay với chiếc xe nặng hơn, cao hơn mình gấp bội.

Anh từng nói gia đình, bạn bè có quan trọng đến mấy cô cũng vẫn là vị trí anh ưu tiên, nhưng điều cô thấy anh làm được lại là vì sự nghiệp mà bỏ rơi cô, xa lánh bạn bè.

Anh từng nói sẽ làm rapper chuyên nghiệp dựng MV kiếm tiền, nhưng điều anh làm được chỉ là một rapper không danh tiếng.

Hiếm hoi có lần nghỉ phép, anh nói đưa cô từ bên đơn vị anh về nhà cô, thì anh làm được.

Ấy vậy mà khi xem cách người khác sống ra sao anh bắt đầu tỏ vẻ đầy kinh nghiệm mà chỉ trỏ, mà chê bai.

Con này sống quá phụ thuộc vào người khác, đến cả cảm xúc của mình cũng nương theo cảm xúc của người khác mà cảm nhận.

Thằng này chẳng biết nghĩ cho tương lai, một mai cha mẹ "lên đường" thì cạp đất mà sống.

Bà này thương con mà ngu ngốc, chiều nó ăn chơi, họa rước vào người.

Trong khi đó bạn anh, người chẳng mấy khi nói về tương lai hay chỉ trích người ngoài thì sau vạch xuất phát cùng anh năm đó, đã có thể mua xe sang, có nhà lớn, của nả ăn tiêu không hết, còn sắm sửa soạn đồ cho người trong gia đình.

Thiên hạ hay nói, người ta thích cảm giác được tán thưởng khi nói, càng đừng nói đến một người muốn thu phục ánh mắt sùng bái của người mình thương, anh nói như thật sự có thể làm được.

Nhưng hành động thì ngược lại. Nó sẽ phô bày tất cả sự chỉn chu, nhẫn nại, tỉ mỉ.. Của một người khi đối mặt với thực tế trần trụi. Còn anh chẳng có bất kỳ cái gì.

Nếu là rồng thật, sớm muộn gì cũng bay lên trời cao mà chẳng sợ mưa rào.

Nhưng nếu là rồng giấy giả tạo, chỉ chút nước mưa lây phây thôi cũng ướt hết, lộn nhào.

Né tránh ánh mắt dửng dưng, anh cười méo mó đáp

"Ai chả có lúc sa cơ, anh chỉ là chưa gặp thời mà thôi."

Cô nhìn anh, như nhìn về quãng thời gian khi trước, mỗi lần anh đến muộn, trên môi chưa bao giờ là lời xin lỗi tử tế, luôn là biện hộ, đổ lỗi tại bận giao ca trực, tại thế nọ thế kia chứ chưa bao giờ là lỗi do bản thân anh. Hóa ra người mà cô từng thích, tưởng chừng là người trưởng thành, thức thời, lại chỉ là một kẻ không có năng lực gánh vác cuộc đời.

"À, vầng! Đằng ấy lúc nào chả đúng! Nhưng người ta sống bằng kết quả chứ có phải bằng những viễn cảnh giả định tương lai đâu!"

Anh còn muốn phản bác gì đó, mở miệng nhưng lại chẳng thốt lên nổi một từ nào.

Khoảng lặng kéo dài, cô nhìn đồng hồ, thời gian của cô là vàng bạc, chẳng thể lãng phí thêm nữa.

Cô đứng dậy, đặt tờ tiền thanh toán phần nước của mình xuống bàn.

"Bao năm rồi đằng ấy vẫn thế nhỉ! Không thay đổi thì chả sống tốt được đâu! Nếu tương lai vô tình gặp lại, mong rằng đằng ấy vẽ bánh được thì cũng hiện thực hóa được."

Cô bước ra khỏi quán, gió thổi tung mái tóc đã cắt ngắn ngang vai, nhẹ nhàng và tự tại, bỏ lại một con rồng giấy đang suy ngẫm lại đời mình.

Nói như rồng leo, làm như mèo ngủ- câu thành ngữ không chỉ mỉa mai một thói xấu, mà cũng là để nhắc nhở về giá trị của sự chân thật.

Những người nói những lời hoa mỹ, những lời giàu kinh nghiệm nhưng làm lại chẳng được gì thì giá trị của họ cũng chẳng được bao nhiêu.

Người thật sự bản lĩnh sẽ chẳng cần đi chứng minh, thanh giả tự thanh, việc làm của họ đã nói lên tất cả rồi.

Đấy thấy chưa, cứ sợ cười với cả chê, bài viết thế này chỉ có ngưỡng mộ chứ ai cười chê cho nổi! Hì <3
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back