Chương 1: Quay trở về
*sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh
Từ cửa ra của sân bay, một cô gái đã cướp đi biết bao ánh mắt của những người ở nơi đây. Dáng người cao ráo, cô gái mặc một chiếc áo len trắng croptop ôm sát người, quần ống suông màu be càng tôn lên đôi chân dài cộng thêm đôi giày cùng màu của thương hiệu YSL. Cô khoác ngoài chiếc áo dạ dài màu be, tay lại cầm chiếc túi của thương hiệu Dior càng làm nổi bật lên làn da trắng sáng khiến sân bay như là sàn diễn thời trang của riêng cô vậy.
Nhưng.. ánh mắt ấy vừa quét qua chỗ nào là chỗ ấy không có ai dám nhìn cô nữa. Bởi, nó quá lạnh đi!
Cô nhìn xung quanh tìm kiếm người đến đón mình. À! Kia rồi! Một người cầm cái bảng trên tay có chữ "
Bác sĩ Khiết Băng"
Đi tới chào hỏi rồi ngồi lên xe đi về khu chung cư mà cô đã nhờ người chuẩn bị sẵn trước khi về đây.
Đến nơi, bước vào nơi ở sắp tới của mình. "Rộng quá nhỉ? Cũng đúng! Đây là chung cư lớn và hiện đại nhất ở đây mà!"
Khiết Băng đi kiếm cho mình một ly nước uống vài ngụm sau chuyến bay dài 14 tiếng cô vừa trải qua. Vừa cầm ly nước cô vừa đi tham quan xung quanh. Rất rộng, gam màu chủ đạo là màu trắng và xám, ừm.. đúng màu cô thích! Rất đầy đủ, tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn, từ những cái nhỏ nhặt nhất. Cô rút điện thoại ra, đã thấy một tin nhắn chưa đọc:
"Em về tới chưa?"
Nhanh chóng trả lời: "tới rồi!"
Vài giây sau đã có tin nhắn gửi tới: "Hài lòng nơi ở anh chuẩn bị cho em không?"
"Rất hài lòng. Cám ơn anh"
"Ừm vậy em nghỉ ngơi đi!"
"Ừm"
Vừa tiễn được một người thì một người khác lại nhắn tin:
"Chị về đến chưa?"
"Chị về rồi đây!"
"Tối em qua đón chị đi ăn nhá!"
"Ok! Khi nào xong việc thì nhắn tin báo với chị"
Tối đó trước cổng khu chung cư, một chiếc Aston Martin V12 Zagato dừng lại. Mấy phút sau lại có một người con gái mặc chiếc đầm len màu nâu dài tới đầu gối ôm người, tay cầm chiếc túi cùng màu của Hermes, đi giày Dior bước ra từ cửa chung cư rồi ngồi lên chiếc xe hạng sang kia. Nói thử đi! Ở nơi đó, ăn mặc toàn đồ hiệu, đẹp thế kia lại ngồi lên chiếc xe xịn đó thì nhìn một cái là biết người có tiền rồi.
- Chị muốn ăn ở đâu?
- Tùy ý đi!
- Oke
Người đang nói chuyện với Khiết Băng chính là em trai cùng cha khác mẹ của cô: Cố Thạc Minh.
Cậu chọn một nhà hàng sang trọng gần đó. Hai chị em cùng ăn tối nói chuyện rất vui vẻ, Khiết Băng kể chuyện khi cô ở Mỹ, Thạc Minh lại nói về công việc của mình cho chị biết, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc tới nhà họ Cố. Bởi hai người đều biết rằng, cả hai đều chán ghét nhà họ Cố, tốt nhất là không nhắc tới, mất vui! Thực ra trong 6 năm Khiết Băng ở Mỹ, Thạc Minh vẫn hay bay sang công tác tiện thể thăm chị luôn, có lúc hai chị em còn hẹn nhau đi du lịch chung ở một nơi nào đó. Nên Khiets Băng vô cùng quý người em trai này.
Ngày đầu tiên của Khiết Băng khi quay về cũng chỉ như vậy! Về, thăm quan chỗ ở, ngủ, đi ăn gặp em trai, lúc về lại ghé vào TTTM mua vài thứ, về nhà chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai đi làm ngày đầu tiên.
* * *
Sáng sớm Lãnh gia
- Mẹ ơi! Mẹ ơi! _từ trên cầu thang, một người con gái nhỏ nhắn mặc bộ đồ ngủ hình dâu tây, tay thì ôm con gấu bông bự thiệt là bự. Tay còn lại đưa lên dụi mắt, như vẫn còn ngái ngủ.
- Làm sao đó con gái? -Lãnh phu nhân ngồi dưới phòng khách coi TV, nghe thấy tiếng con gái liền quay lên hỏi.
- Ba đâu rồi ạ? -Cô vừa nói vừa bước đến bên mẹ, ngồi xuống liền lao vào lòng bà.
- Ba lên tập đoàn rồi. Gớm nữa, con gái lớn sắp gả chồng được rồi mà còn bám mẹ thế này à? -bà yêu chiều ôm lấy Thanh Yên.
- Không biết không biết, con còn chưa 20, vẫn còn nhỏ lắm!
- Hahaha.. À đúng rồi! Con có nhớ Tử Yên không?
- Chị Tử Yên á? Con nhớ chị ý lắm í, gia đình chị í đi Pháp hơn một năm rồi còn gì. Hôm qua con còn nói chuyện với chị.
- Con bé không nói gì với con à?
- Sao vậy mẹ?
- Ba hôm nữa Ngụy gia sẽ bay về đây đấy
- Thật hả mẹ? Yeh Yeh.. vậy là chị Tử Yên sắp về rồi!
- Bên đó họ xong việc rồi sao? - Hàn Kiệt vừa chạy bộ về bước vào hỏi
- Ừm cơ bản đều đã xong việc, mấy cái xót lại để cho giám đốc chi nhánh bên đó giải quyết là được.
- Hahaha vậy là sau hơn một năm, tam đại gia tộc lại được hội tụ rồi!
- Ừ.. mẹ cũng báo với Kha Nguyện (Cố phu nhân) rồi. Hôm đó chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc ba gia đình chúng ta để mừng họ về. Hôm đó chúng ta ra sân bay đón họ.
- Dạ! -Anh nói mà nhìn mẹ mình cười.
- Có chuyện gì vậy? -Hàn Thiên bước từ trên lầu xuống hỏi
- Ngụy gia trở về.. hai người họ như thế luôn đó-Hàn Kiệt cười nhìn mẹ với em gái mình đang vui vẻ bàn luận về bữa tiệc.
3 hôm sau, tại sân bay, cả Cố gia và Lãnh gia, hai gia đình đều cùng nhau đến sân bay để đón Ngụy gia. Cũng không định nhiều người đến vậy đâu. Hai ông cũng định là cho người đi đón rồi về biệt thự tổ chức sẵn tiệc luôn. Nhưng ai ngờ hai phu nhân thì quá phấn khích, lâu ngày không gặp người bạn của mình. Thế là cứ đòi đi, Lãnh Thiên thì tối hôm trước đã bị thằng bạn Hàn Tranh gọi về í ới bắt hôm nay phải ra đón nó, Thanh Yên và Nhạn Thanh thì muốn đi đón Tử Yên. Còn bà hai Minh Châu với cô tiểu thư Giai Kỳ kia thì cũng đòi đi theo, muốn nịnh nọt ông Cố tý thôi chứ cũng có muốn đi đâu.
Thế là kết quả kéo đủ hết luôn. À à tất nhiên là không có Thạc Minh. Sáng nay còn còn bận đưa chị gái anh đi làm đấy! Rảnh đâu đi với mấy người!
Đứng chờ cỡ mười lăm phút thì đã thấy bốn người bước ra từ cổng sân bay, xung quanh phải đến chục người vệ sĩ, nhìn là biết Ngụy gia rồi chứ còn ai vào đây nữa. Nhưng sao sắc mặt của Tử Yên lại trắng bệnh ra thế kia
- Tử Yên làm sao vậy?
- Con bé chắc ăn phải thứ gì đó. Lúc gần đáp chuyến bay cứ kêu đau bụng. -Ngụy phu nhân vừa lau mồ hôi cho con gái vừa lo lắng trả lời.
- Vậy sao? Đưa con bé tới bệnh viện trước đã.
Thế là cả đám kéo đến bệnh viện. "Rắc rối!" đây chính là suy nghĩ của Giai Di. Nó nháy mắt với mẹ mình, bà ta lập tức hiểu giả bộ kêu say xe đau đầu. Thấy thế ông Cố cũng phiền, liền bảo tài xế đưa hai mẹ con kia về trước.
Trên đường Hàn Kiệt đã gọi cho viện trưởng của bệnh viện kêu ông chuẩn bị trước. Vừa đến nơi là viện trưởng đã đứng ở cổng chờ sẵn, đưa luôn Tử Yên vào phòng khám.
Lúc ngoài phòng mổ, đang yên lặng thì bỗng nghe tiếng của viện trưởng nói to:
- Cái gì? Hết bác sĩ?
- Dạ! Khoa này, sáng nay trưởng khoa Kỷ với bác sĩ Du đi dự hội thảo hôm qua viện trưởng phân đó ạ. Hôm nay nhiều bệnh nhân quá. Ca này lại là ca khó, các bác sĩ khác chưa đủ khả năng để thực hiện ạ. Việc này xảy ra đột ngột quá.
- Trong khoa không còn ai mổ được?
- Không ạ!
- Gọi bác sĩ Hàn tới!
- Bác sĩ Hàn sao ạ? Cô ấy ở khoa khác mà! Biết là cô ấy giỏi nhưng mà..
- Cứ gọi bác sĩ Hàn đi. Tôi tin cô ấy –thành tích học tập cùng với kinh nghiệm trong nghề của Hàn Khiết Băng, ông đã biết! Vô cùng vô cùng giỏi! Ông khó khăn lắm mới mời cô ấy về đây làm. Ca mổ này, ông tin tưởng bác sĩ Hàn sẽ làm được.
- Đây là bệnh nhân không thể để sai xót được đâu ạ! Lỡ như.. -anh trợ lý lo sợ gia thế của bệnh nhân kia, không ổn chắc bệnh viện này tiêu luôn quá!
- Tôi hỏi anh, với thành tích và kinh nghiệm của bác sĩ Hàn, chỉ với ca mổ như thế này mà không thể giải quyết thì bệnh viện chúng ta tốn bao nhiêu công sức để mời cô ấy về đây để làm gì chứ? Nhanh đi gọi bác sĩ Hàn, không thể chờ lâu được nữa.
- Dạ!
Mọi người ở đó đều nghe rõ ràng từng chữ mà hai người này nói. Cả nhà họ Cố đều khựng lại, thậm chí cả người họ Lãnh và Ngụy cũng đều mang máng nghĩ ra điều gì đó, trừ Hàn Thiên và Hàn Tranh. Nhưng nhìn khuôn mặt của mọi người thì cũng suy nghĩ đến những gì hai người kia vừa nói, nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn không biết được.
Mấy phút sau, từ đầu kia của hành lang, một cô gái mặc áo blouse bước đến. Tất cả mọi người như nín thở nhìn con người đang hướng về phía bên này mà bước. Viện trưởng nhìn cô thì lắc đầu thở dài: "Riết rồi cái hành lang bệnh viện ông thành cái sàn catwalk của Khiết Băng á trời! Cô mới đi làm có mấy ngày mà ông đã chứng kiến cảnh các bác sĩ nam thì nhìn cô không chớp mắt, bàn tán về vẻ đẹp của cô, còn có cả bệnh nhân đòi cô khám cho cơ. Mà cũng lạ, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng, không tý cảm xúc gì thế mà cứ đòi khám cho. Hôm đầu tiên cô ấy đến nhận việc, ông nhìn vào đôi mắt đó mà rùng mình đến mấy lần.
Nhưng mà viện trưởng đã sai rồi, không phải ở đây ai cũng cứng người vì vẻ đẹp của cô mà hơn cả thế, vài người còn vì kinh hãi!" Khiết Băng đã quay lại rồi? "
Cô đi thẳng tới trước mặt viện trưởng mà không thèm nhìn gì đến những người xung quanh. Thấy thì tất nhiên là thấy đó, nhưng mà cô cứ không thích quan tâm cơ!
- Bác sĩ Hàn! Cô nắm rõ tình hình bệnh nhân chưa? -Ông hỏi nhưng mà cũng như lời khẳng định, y tá chắc chắn cũng đã nói về tình hình bệnh nhân rồi, cô mà không hiểu thì đâu xứng với cái danh của cô.
- Dạ rồi! Nhưng đây không phải chuyên khoa của tôi!
- Tôi chỉ muốn biết là cô có thể làm hay không?
- Được!
Ông thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với y tá bên cạnh cũng như nói với cô:
- Chuẩn bị! 5 phút nữa phẫu thuật!
- Dạ!
Thế là tất cả giải tán đi làm công việc của mình. Từ đầu đến cuối cô không thèm liếc mắt nhìn sang mấy người mà trên danh nghĩa là người nhà của mình.
Trạch Dương định nói gì đó nhưng lúc này cửa phòng phẫu thuật lại mở ra, thế là tất cả lại chú ý đến vị bác sĩ đang bước ra:
- Không sao rồi! Chỉ là một tiểu phẫu thôi! Nghỉ ngơi mấy ngày là ổn thôi.
Ngụy Tử Yên được chuyển đến phòng Vip.
- Mọi người về đi! Tôi ở lại với con bé là được mà! Bữa tiệc thôi dời tới hôm sau nhé-Ngụy phu nhân lên tiếng.
Lúc ra đến cổng bệnh viện, Thạc Minh lại xuất hiện. Ông Cố cau mày hỏi:
- Con đi đâu đây?
- À.. -Anh khá ngạc nhiên. Tại sao họ lại xuất hiện ở đây? Đang định trả lời thì điện thoại reo lên:
" _Alo
* * *
- À.. mấy giờ chị xong?
* * *
- Thôi! Em hôm nay rảnh mà! Em vô văn phòng chị chờ nhé!
* * *
- Ote! "
- Con vừa nói chuyện với Khiết Băng sao? -Cố phu nhân hỏi.
- À.. dạ! -Anh trả lời. Biết rồi sao? Mệt rồi đây!
- Con bé về từ khi nào? -bà hỏi tiếp
- Dạ bốn hôm trước!
- Sao con bé lại không báo với chúng ta? -Bà nói với khuôn mặt buồn bã, Lãnh phu nhân cũng chỉ biết cầm tay an ủi bà.
- Hiện giờ con bé ở đâu?
- Chị ấy ở chung cư-Anh trả lời giữ phép nhưng lại không nói quá rõ ràng. Nhanh lên trời! Sao anh không đến trễ mấy phút chứ? Thiệt là!
- Về cũng không thèm nói một câu, cũng không về nhà mà còn dọn ra riêng. Bản lĩnh lớn quá rồi! -Ông Cố tức giận lên tiếng.
Thạc Minh nghe thế liếc mắt qua nhìn nhưng cũng im lặng. Không phải sợ mà là quá chán, quá lười để mà cãi rồi!
Những người khác cũng không lên tiếng, chuyện gia đình người ta, đâu thể xen vào chứ!
- Con xin phép! -Thạc Minh nói rồi cúi chào xoay người bước vào bệnh viện luôn.
*Trên chiếc xe của Hàn Kiệt lái có Hàn Tranh, Hàn Thiên, Thanh Yên.
- Lúc nãy là ai vậy? -Hàn Tranh hỏi. Tình huống lúc nãy anh chả hiểu mô tê gì cả
- Cái chị bác sĩ mà tên Khiết Băng ấy.. em cứ thấy tên quen quen mà em lại không nhớ ra là ai cả-Thanh Yên cũng một bụng thắc mắc.
- Đó là Hàn Khiết Băng! Đại tiểu thư của gia tộc Minh Huyền, con gái của chú Cố, em gái sinh đôi của Trạch Dương đấy! -Hàn Kiệt lên tiếng.
- Gì cơ? Là chị ấy sao? Woaaaaa.. Hèn gì.. Nhưng mà phải công nhận chị ấy đẹp thật sự, quá đẹp quá đẹp-Hàn tranh tấm tắc khen
- Đúng á đúng á, chị ấy đẹp lắm luôn, nhưng mà nhìn chị ấy lạnh lùng quá!
- Ừ công nhận, đẹp nhưng mà lạnh lùng quá! Thì ra đó chính là Hàn Khiết Băng trong truyền thuyết, hèn gì lúc nãy thái độ của mọi người lại lạ như vậy.
Nãy giờ Hàn Thiên vẫn im lặng, trong đầu liên tục hiện ra khuôn mặt của người con gái lúc nãy. Ghi nhớ lời mọi người vào đầu:" Hàn Khiết Băng? Tôi sẽ ghi nhớ!". Anh bị ấn tượng bởi vẻ đẹp đó, cái khí chất đó, ánh mắt lạnh như băng đó.
Hết chương 1.