Chương 30: Gặp lại Hương
Phi đưa Hương lên phòng, anh nhớ lại mấy ngày trước còn cùng Châu ở trong khách sạn này, tuy không phải là căn phòng này, nhưng kiến trúc bài trí thì đều giống hệt nhau. Anh chợt thấy nhớ Châu vô cùng, dù lúc sáng còn nhìn thấy cô nằm trên giường không nhúc nhích, làm anh đau lòng muốn chết.
Đang miên man nghĩ thì giọng Hương vang lên kéo anh về thực tại, cô nói:
- Lần trước em nhìn thấy anh cùng một cô gái ở quán cafe, cô ấy là.. bạn gái mới của anh sao?
Phi giật mình khi nghe Hương nói, không lẽ cô đã nhìn thấy anh và Châu sao, anh trả lời lắp bắp cứ như lúc ngày xưa bị Hương bắt quả tang anh like hình các cô gái trên mạng vậy, anh nói:
- Em.. đã đến quán cafe.. của anh sao?
- Phải! Em nhìn thấy anh và cô ấy, hai người quen nhau lâu chưa?
Phi nuốt ực một cái, anh nghĩ anh và Châu quen nhau đường đường chính chính, có phải lén lút đâu, tự dưng lại hơi ngại ngùng khi Hương hỏi như vậy, anh cảm thấy bản thân mình cũng thật ngớ ngẩn, sau đó anh nói:
- Ừ! Anh và cô ấy quen nhau cũng được hơn hai tuần thôi!
Phi chợt nghĩ, thì ra anh và Châu chính thức đến với nhau cũng không lâu, vậy mà anh cứ cảm giác đã quen nhau từ rất lâu vậy, đi cùng cô qua bao nhiêu nơi, cứ ngỡ là mấy năm rồi.
Hương hơi sửng sốt, cô dù biết đó là sự thật nhưng khi nghe chính miệng anh nói lại càng khiến cô có gì đó đau nhói, lâu nay cô tuy có chồng, nhưng tình cảm không mặn nồng gì mấy, cô biết suốt bảy năm qua Phi vẫn cô độc, cô luôn nghĩ anh không quên được cô. Nhưng hôm nay nghe chính miệng anh nói, Hương không khỏi hơi hụt hẫng, cô vô thức nói:
- Vậy à! Thế cũng tốt, cuối cùng anh cũng có người để chăm sóc, chúc mừng anh nhé!
Phi hơi ngại ngùng nói:
- À! Cảm ơn em nhé! Còn em và chồng..
- Bọn em quyết định sẽ ly hôn! - Hương không để Phi nói hết mà nói ngay.
Phi ngạc nhiên nhìn cô, biết là trước đó hai người cãi nhau khiến cô chạy đến khách sạn anh Long, nhưng không nghĩ sẽ đến mức ly hôn, anh hỏi lại cô:
- Tại sao lại như thế chứ! Em đã suy nghĩ kỹ chưa! Chuyện hôn nhân không phải đùa, ly hôn rồi cuộc sống sẽ không dễ dàng đâu!
Nghe Phi nói vậy, giống như bao nỗi uất ức nghẹn trong lòng tuôn trào cả ra, Hương bật khóc nói:
- Em biết! Nhưng anh có biết cuộc sống của em không hạnh phúc không? Thà ly hôn sống một cuộc sống tự do tự tại còn hơn sống với một người không thương em!
Phi trầm ngâm nghe cô nói, anh không biết nói gì lúc này nữa, chỉ biết im lặng, Hương thấy anh không nói gì, cô nhỏ giọng nói:
- Anh à! Chúng ta có thể trở về như xưa được không? Lâu nay em vẫn muốn đến gặp anh, nhưng lại sợ anh có người yêu nên em lại thôi!
Phi sợ Hương đi quá xa, anh vội nói ngay:
- Hương à! Chúng ta qua bảy năm đều đã trưởng thành, không còn như lúc xưa nữa, không thể bồng bột làm những điều mình muốn! Em hiểu ý anh nói không?
Hương sững sờ nghe anh nói, sau đó Phi lại nói tiếp:
- Để anh đưa em về Sài Gòn, dì Hà rất lo lắng cho em đấy! Về nhà rồi từ từ bình tĩnh lại, tâm trạng bây giờ của em không tốt, không nên quyết định vội vàng bất cứ điều gì cả! Em thu dọn hành lý đi, anh đợi ở sảnh nhé!
Nói rồi Phi quay lưng đi, bước ra đến cửa chợt Hương chạy theo ôm anh từ đằng sau lưng nói trong nước mắt:
- Thật sự không thể cho em một cơ hội làm lại được sao? Em hứa sẽ không giận anh vô cớ, không đòi rời xa anh nữa!
Phi hơi bất ngờ bất động một lúc, sau đó anh gỡ tay Hương ra rồi quay lại nhìn cô nói:
- Anh nghĩ có những chuyện không thể trở lại như trước được nữa, chúng ta đã đi quá xa rồi, giờ ai cũng có cuộc sống riêng của mình, chúng ta không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình được, còn những người xung quanh nữa, chồng em không hẳn là không thương em, hãy cho anh ta cơ hội để chăm sóc em, quên cái bóng của anh đi được không, sống thật tốt vì những người yêu thương em chứ không phải chỉ làm những gì mình muốn, anh mong em sẽ hiểu những lời anh nói!
Nói rồi anh quay đi ra ngoài đóng cửa lại giúp cô, để Hương một mình trong căn phòng trống trải, hơi ấm của anh vẫn còn nơi đây, nhưng giờ đã không thấy người đâu nữa.
Hương chợt nhận ra đã mất anh thật sự rồi, nếu là ngày xưa chỉ cần cô nói cô cần anh, thì chắc chắn Phi sẽ chạy đến bên cô không ngần ngại điều gì, giờ anh lại khuyên cô quên anh đi, bảo cô hãy sống vì những người xung quanh, đó không phải là anh của ngày xưa nữa rồi.
Thời gian thật sự khiến con người ta thay đổi, nếu bảy năm trước Hương bất chấp chạy đến bên anh nối lại thì biết đâu anh đã đau lòng ôm cô vào lòng, nhưng vì lòng kiêu hãnh, cô cứ thế ngày ngày nhìn anh sống cô độc không yêu ai suốt bảy năm.
Đến giờ nhìn thấy Phi yêu người khác, vì cái gì mà lại đòi quay lại với anh chứ, cô cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Giờ đây anh chỉ còn là những hồi ức trong tâm trí cô, dù tình yêu có lớn đến mấy cũng không thể thắng nổi thời gian.
* * *
Ở quán cafe của Phi, anh Long và anh Bảo ngồi nhìn ông chủ khách sạn, anh Long lên tiếng trước:
- Chú đây tên gì để chúng cháu tiện xưng hô ạ?
- Các cậu cứ gọi tôi là Hùng được rồi!
- À vâng chú Hùng, cháu là anh trai của thằng Phi, chuyện của Châu cũng có nghe qua! Thằng Phi nó đã tới Nha Trang để tìm chú, nó không biết là chú cũng đến tìm nó, cháu cũng vừa gọi nó vô lại Sài Gòn, chú cứ ở đây nghỉ ngơi đi, tối nay là nó tới nơi rồi.
- À vậy à! Thật là tôi đến sớm một chút là không phải mất công rồi!
- Đời mà chú! Có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, cũng chẳng thể đoán trước được!
- Vậy còn con bé Châu, tôi gặp nó được không?
Anh Long thở dài nói:
- Châu nó bị quỷ vương bắt mất một linh hồn rồi, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh chú à!
Ông Hùng nghe anh Long nói mà hốt hoảng, ông há hốc mồm ngạc nhiên nói:
- Cái gì? Quỷ vương là ai? Bắt mất hồn là chết à?
Anh Long giải thích chuyện con mắt bị quỷ vương ám cho ông Hùng nghe, ông ấy nghe xong thì run run sợ hãi nói:
- Thì ra con quỷ ám trên con mắt đó là quỷ vương à! Thảo nào nó lại mạnh đến vậy! Lão Vũ cũng bị nó hại chết, thật quá kinh khủng rồi! Làm sao bây giờ?
- Chú bình tĩnh đi, chắc không phải ai nó cũng ám được đâu! Thằng Phi đi chung với Châu có thấy gì đâu!
Ông Hùng bình tĩnh trở lại, nhưng giọng vẫn run run nói:
- Thế người như nào mới bị nó ám, tại sao anh Phan và Lão Vũ đều bị nó hại chết chứ, giờ còn cả Châu nữa!
Anh Long nghe ông Hùng nói cũng đớ người, lâu nay anh cũng không nghĩ đến điểm này, rõ ràng không phải quỷ vương hại tất cả những người xung quanh Châu, Phi không bị ông ta làm gì cả, vậy chắc hẳn người đó phải có gì đó mới khiến quỷ vương hại được.
Anh và anh Bảo cũng tham gia vào việc này cũng không hề có chuyện gì cả, thế mà ông Vũ trong một đêm gặp mẹ Châu đã bị hại chết ngay sau đó, chuyện này xem ra lại là một bí ẩn.
Đang miên man nghĩ thì giọng Hương vang lên kéo anh về thực tại, cô nói:
- Lần trước em nhìn thấy anh cùng một cô gái ở quán cafe, cô ấy là.. bạn gái mới của anh sao?
Phi giật mình khi nghe Hương nói, không lẽ cô đã nhìn thấy anh và Châu sao, anh trả lời lắp bắp cứ như lúc ngày xưa bị Hương bắt quả tang anh like hình các cô gái trên mạng vậy, anh nói:
- Em.. đã đến quán cafe.. của anh sao?
- Phải! Em nhìn thấy anh và cô ấy, hai người quen nhau lâu chưa?
Phi nuốt ực một cái, anh nghĩ anh và Châu quen nhau đường đường chính chính, có phải lén lút đâu, tự dưng lại hơi ngại ngùng khi Hương hỏi như vậy, anh cảm thấy bản thân mình cũng thật ngớ ngẩn, sau đó anh nói:
- Ừ! Anh và cô ấy quen nhau cũng được hơn hai tuần thôi!
Phi chợt nghĩ, thì ra anh và Châu chính thức đến với nhau cũng không lâu, vậy mà anh cứ cảm giác đã quen nhau từ rất lâu vậy, đi cùng cô qua bao nhiêu nơi, cứ ngỡ là mấy năm rồi.
Hương hơi sửng sốt, cô dù biết đó là sự thật nhưng khi nghe chính miệng anh nói lại càng khiến cô có gì đó đau nhói, lâu nay cô tuy có chồng, nhưng tình cảm không mặn nồng gì mấy, cô biết suốt bảy năm qua Phi vẫn cô độc, cô luôn nghĩ anh không quên được cô. Nhưng hôm nay nghe chính miệng anh nói, Hương không khỏi hơi hụt hẫng, cô vô thức nói:
- Vậy à! Thế cũng tốt, cuối cùng anh cũng có người để chăm sóc, chúc mừng anh nhé!
Phi hơi ngại ngùng nói:
- À! Cảm ơn em nhé! Còn em và chồng..
- Bọn em quyết định sẽ ly hôn! - Hương không để Phi nói hết mà nói ngay.
Phi ngạc nhiên nhìn cô, biết là trước đó hai người cãi nhau khiến cô chạy đến khách sạn anh Long, nhưng không nghĩ sẽ đến mức ly hôn, anh hỏi lại cô:
- Tại sao lại như thế chứ! Em đã suy nghĩ kỹ chưa! Chuyện hôn nhân không phải đùa, ly hôn rồi cuộc sống sẽ không dễ dàng đâu!
Nghe Phi nói vậy, giống như bao nỗi uất ức nghẹn trong lòng tuôn trào cả ra, Hương bật khóc nói:
- Em biết! Nhưng anh có biết cuộc sống của em không hạnh phúc không? Thà ly hôn sống một cuộc sống tự do tự tại còn hơn sống với một người không thương em!
Phi trầm ngâm nghe cô nói, anh không biết nói gì lúc này nữa, chỉ biết im lặng, Hương thấy anh không nói gì, cô nhỏ giọng nói:
- Anh à! Chúng ta có thể trở về như xưa được không? Lâu nay em vẫn muốn đến gặp anh, nhưng lại sợ anh có người yêu nên em lại thôi!
Phi sợ Hương đi quá xa, anh vội nói ngay:
- Hương à! Chúng ta qua bảy năm đều đã trưởng thành, không còn như lúc xưa nữa, không thể bồng bột làm những điều mình muốn! Em hiểu ý anh nói không?
Hương sững sờ nghe anh nói, sau đó Phi lại nói tiếp:
- Để anh đưa em về Sài Gòn, dì Hà rất lo lắng cho em đấy! Về nhà rồi từ từ bình tĩnh lại, tâm trạng bây giờ của em không tốt, không nên quyết định vội vàng bất cứ điều gì cả! Em thu dọn hành lý đi, anh đợi ở sảnh nhé!
Nói rồi Phi quay lưng đi, bước ra đến cửa chợt Hương chạy theo ôm anh từ đằng sau lưng nói trong nước mắt:
- Thật sự không thể cho em một cơ hội làm lại được sao? Em hứa sẽ không giận anh vô cớ, không đòi rời xa anh nữa!
Phi hơi bất ngờ bất động một lúc, sau đó anh gỡ tay Hương ra rồi quay lại nhìn cô nói:
- Anh nghĩ có những chuyện không thể trở lại như trước được nữa, chúng ta đã đi quá xa rồi, giờ ai cũng có cuộc sống riêng của mình, chúng ta không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình được, còn những người xung quanh nữa, chồng em không hẳn là không thương em, hãy cho anh ta cơ hội để chăm sóc em, quên cái bóng của anh đi được không, sống thật tốt vì những người yêu thương em chứ không phải chỉ làm những gì mình muốn, anh mong em sẽ hiểu những lời anh nói!
Nói rồi anh quay đi ra ngoài đóng cửa lại giúp cô, để Hương một mình trong căn phòng trống trải, hơi ấm của anh vẫn còn nơi đây, nhưng giờ đã không thấy người đâu nữa.
Hương chợt nhận ra đã mất anh thật sự rồi, nếu là ngày xưa chỉ cần cô nói cô cần anh, thì chắc chắn Phi sẽ chạy đến bên cô không ngần ngại điều gì, giờ anh lại khuyên cô quên anh đi, bảo cô hãy sống vì những người xung quanh, đó không phải là anh của ngày xưa nữa rồi.
Thời gian thật sự khiến con người ta thay đổi, nếu bảy năm trước Hương bất chấp chạy đến bên anh nối lại thì biết đâu anh đã đau lòng ôm cô vào lòng, nhưng vì lòng kiêu hãnh, cô cứ thế ngày ngày nhìn anh sống cô độc không yêu ai suốt bảy năm.
Đến giờ nhìn thấy Phi yêu người khác, vì cái gì mà lại đòi quay lại với anh chứ, cô cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Giờ đây anh chỉ còn là những hồi ức trong tâm trí cô, dù tình yêu có lớn đến mấy cũng không thể thắng nổi thời gian.
* * *
Ở quán cafe của Phi, anh Long và anh Bảo ngồi nhìn ông chủ khách sạn, anh Long lên tiếng trước:
- Chú đây tên gì để chúng cháu tiện xưng hô ạ?
- Các cậu cứ gọi tôi là Hùng được rồi!
- À vâng chú Hùng, cháu là anh trai của thằng Phi, chuyện của Châu cũng có nghe qua! Thằng Phi nó đã tới Nha Trang để tìm chú, nó không biết là chú cũng đến tìm nó, cháu cũng vừa gọi nó vô lại Sài Gòn, chú cứ ở đây nghỉ ngơi đi, tối nay là nó tới nơi rồi.
- À vậy à! Thật là tôi đến sớm một chút là không phải mất công rồi!
- Đời mà chú! Có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, cũng chẳng thể đoán trước được!
- Vậy còn con bé Châu, tôi gặp nó được không?
Anh Long thở dài nói:
- Châu nó bị quỷ vương bắt mất một linh hồn rồi, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh chú à!
Ông Hùng nghe anh Long nói mà hốt hoảng, ông há hốc mồm ngạc nhiên nói:
- Cái gì? Quỷ vương là ai? Bắt mất hồn là chết à?
Anh Long giải thích chuyện con mắt bị quỷ vương ám cho ông Hùng nghe, ông ấy nghe xong thì run run sợ hãi nói:
- Thì ra con quỷ ám trên con mắt đó là quỷ vương à! Thảo nào nó lại mạnh đến vậy! Lão Vũ cũng bị nó hại chết, thật quá kinh khủng rồi! Làm sao bây giờ?
- Chú bình tĩnh đi, chắc không phải ai nó cũng ám được đâu! Thằng Phi đi chung với Châu có thấy gì đâu!
Ông Hùng bình tĩnh trở lại, nhưng giọng vẫn run run nói:
- Thế người như nào mới bị nó ám, tại sao anh Phan và Lão Vũ đều bị nó hại chết chứ, giờ còn cả Châu nữa!
Anh Long nghe ông Hùng nói cũng đớ người, lâu nay anh cũng không nghĩ đến điểm này, rõ ràng không phải quỷ vương hại tất cả những người xung quanh Châu, Phi không bị ông ta làm gì cả, vậy chắc hẳn người đó phải có gì đó mới khiến quỷ vương hại được.
Anh và anh Bảo cũng tham gia vào việc này cũng không hề có chuyện gì cả, thế mà ông Vũ trong một đêm gặp mẹ Châu đã bị hại chết ngay sau đó, chuyện này xem ra lại là một bí ẩn.
Chỉnh sửa cuối: