Châu bước xuống sân bay một lúc, chân choạng vạng sau chuyến đi dài ba tiếng rưỡi, lại gặp ngay cái nóng không thể tả được ở Kathmandu, cô nghĩ ở Thái Lan đã nóng rồi, ở đây còn kinh khủng hơn, cảm giác như muốn sốc nhiệt, buồn nôn mà lại không nôn được. Cô bước vào nhà vệ sinh sân bay rửa mặt, sau đó lấy balo rồi đến hàng ghế chờ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.
Được một lúc cô lấy điện thoại ra lướt tìm kiếm một vài khách sạn gần đây, kiếm chỗ ngủ trước sau đó mới tìm xe để di chuyển đến Lumbini.
Sau một hồi tìm khách sạn, nhìn lại túi tiền, nhờ anh Long cô đổi đươc một ít tiền Nepal, nhưng để thuê một khách sạn thì có vẻ không được dư giả lắm, nghĩ đi nghĩ lại cô quyết định tìm một homestay dạng ký túc xá, ở chung với nhiều người sẽ đỡ được rất nhiều tiền.
Nghĩ rồi cô chọn một homestay ký túc rẻ nhất, mặc dù cô không rành bản đồ ở Nepal, chẳng biết chọn ở đây có cách xa quá so với Lumbini không, nhưng giá thì khá tốt, tiệc bạc vẫn quan trọng hơn, không lưỡng lự nhiều, cô bắt taxi đến khách sạn đó luôn.
Trên đường đi, cô cũng không quên ngắm nhìn đường phố Kathmandu, ở đây khá đông người đi lại, người dân ở đây họ đa phần đi bằng xe máy, xe đạp, xe tuk tuk, cũng có ô tô nữa, bên lề còn có nhiều người bán hàng rong đang nhiệt tình rao hàng, đường ở sân bay còn thông thoáng, cảnh quan khá đẹp, ngoài các cửa hàng còn có xen lẫn các ngôi chùa có kiến trúc cổ kính, lúc sau đi tới một con phố nhỏ, cô còn nghe thấy văng vẳng đâu đó những tiếng như ai đó đọc kinh, nhưng không phải từ một chỗ mà như rất nhiều nơi đang tụng kinh, các tiếng tụng như chất chồng lên nhau vậy, cón có cả tiếng chuông.
Lâu lâu ngửi thấy mùi nhang khói ở đâu phảng phất, sau đó lại càng dày đặc hơn, được một lúc cô không chịu nổi mà đóng cửa kính xe lại.
Đến homestay, Châu đưa tiền nói cảm ơn tài xế taxi rồi vác balo vào homestay.
Tiếp tân là một cậu thanh niên trẻ, cậu ta mặc một chiếc áo thun rộng phía trước có hình Super man, quần jean, niềm nở nói tiếng Anh với Châu, cô cũng chào rồi hỏi cậu ta rằng cô muốn đặt một giường, cậu ta nói Châu gặp may vì thời điểm này ít khách du lịch nên còn khá nhiều giường trống.
Làm thủ tục nhanh chóng xong xuôi, cô lên lầu nhận phòng, lần đầu tiên ở homestay dạng ký túc xá cô cũng hơi bỡ ngỡ, cô cảm thán đúng chất ký túc xá, căn phòng có tám chiếc giường đôi, không thấy nhiều đồ đạc, cô hy vọng không có ai nữa thuê giường trong phòng này.
Nhưng lúc sau cô đã lầm, có người bước vào phòng, là hai cô gái trông chạc tuổi cô, họ nói tiếng gì đó với nhau, nghe như là tiếng Trung Quốc, Châu cười lấy lệ rồi giả vờ không để ý tới họ, sắp xếp lại balo, lấy một ít đồ dùng cần thiết. Lần đầu tiên ở chung với người lạ, Châu có chút cảnh giác, lúc xếp đồ vẫn để ý họ xem có khả nghi không, sau khi trải qua chuyện ở Thái Lan, cô trở nên cảnh giác hơn rất nhiều.
Cảm thấy hai cô gái bình thường, cô mới an tâm lấy điện thoại ra gọi điện cho mẹ.
- Alo! Mẹ à! Con đến Kathmadu rồi, con vẫn ổn, vâng, con đang ở một homestay, có hai cô gái nữa, nhưng không sao, mẹ đừng lo!
Nói rồi cô cúp máy, nhưng ở bên kia trong hai cô gái có một cô nhìn Châu ngạc nhiên, cô không chú ý đến sự ngạc nhiên của cô gái đó, một lúc sau cô ấy mới lên tiếng:
- Này chị ơi, chị là người Việt Nam à?
Châu ngạc nhiên cô gái kia lại nói tiếng Việt hỏi cô, quay sang nghi hoặc, nhưng sau đó cô lấy lại phản ứng hỏi cô gái đó:
- Cô nói được tiếng Việt à?
- Em là người Việt Nam mà – Cô gái cười nói với Châu.
- À.. vừa nãy tôi nghe cô nói tiếng Trung với bạn cô, không nghĩ cô là người Việt Nam – Châu có chút dò xét.
- Đây là Wang Yi Yan, cô ấy là bạn cùng trường Đại học với em, cố ấy là người Trung Quốc, chúng em đi du lịch cùng nhau.
Cô gái Trung Quốc nghe thấy bạn cô nhắc tên mình, chắc cũng đoán được đang nói đến cô ấy, nên cũng chạy lại cười rồi cuối đầu một chút với Châu, cô cũng thuận thế cười đáp lại, sau đó lại hỏi:
- À.. vậy trường đại học của các cô..
- Em là người Việt, nhưng đang du học một trường học ở Tứ Xuyên – Cô gái này nói chuyện rất niềm nở, khiến Châu cũng thả lỏng hơn, nếu sinh viên thì chắc không đến nỗi lừa đảo hay bắt cóc, cố gái đó thấy Châu suy tư lại hỏi cô:
- Chị tên gì vậy? Chị bao nhiêu tuổi thế?
- Tôi tên Châu, 20 tuổi rồi, còn cô?
- À.. vậy em gọi chị là đúng rồi, em là Yên, năm nay mới 19 tuổi thôi – Càng nói mặt Yên càng rạng rỡ.
Một lúc sau ba cô gái làm quen với nhau, nói chuyện cũng thân thiết hơn.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Yên hẹn Châu cùng nhau đi dạo thành phố, nhưng Châu từ chối, cô còn phải dành sức để mai lên đường đi Lumbini, Yên có vẻ rất tiếc, nhưng sau đó vì Châu cũng phải đi ăn nên rốt cuộc họ cũng đi cùng nhau một đoạn để kiếm thức ăn, sau đó thì Yên và Yi Yan sẽ đi chơi riêng sau.
Ba người đi tìm một quán ăn gần khách sạn, Yên và Yi Yan vừa đi vừa chụp ảnh, nhà cửa xây dựng cũng khá đơn giản, nhìn cũng khá giống ở Việt Nam, nhưng kiến trúc phật giáo thì thấy ở khắp nơi, các cửa hàng lưu niệm, quần áo và đặc biệt là cửa hàng bán vải thì đi chỗ nào cũng thấy, Châu không có hứng thú lắm, đường phố cũng khá tấp nập, người đi bộ và người đi xe đều rất đông. Châu đi chung lúc đầu còn nói vài câu với Yên, sau đó họ lại nói tiếng Trung với nhau nên Châu cố tình đi tụt lại sau lưng để mình có không gian riêng tư hơn.
Lúc đi ngang một cửa hàng đồ cổ, chợt có một người đàn ông quấn chiếc khăn trên đầu cứ nhìn cô đăm đăm, rút kinh nghiệm từ vụ việc ở Thái Lan, Châu vội tránh ánh mắt người đàn ông đó, chạy nhanh lên phía trước kéo tay Yên và Yi Yan đi, hai cô gái đang không hiểu chuyện gì, Châu không có thời gian giải thích, cứ đi khỏi đây trước đã. Sau đó Châu ngoái lại nhìn không thấy người đàn ông đó nữa mới yên tâm, nói với Yên:
- Vừa nãy chị thấy một người đàn ông nhìn chúng ta chằm chằm, rất khả nghi, nên cảnh giác một chút vẫn hơn.
Yên hốt hoảng nhìn xung quanh rồi nói nhỏ giọng với Châu:
- Thật sao chị, nguy hiểm quá, em và Yi Yan không hay biết gì cả.
Nói xong Yên quay sang Yi Yan nói gì đó bằng tiếng Trung, Yi yan cũng nhìn cô hoảng sợ. Châu sợ làm mất tinh thần bọn họ, bèn an ủi:
- Không sao nữa rồi, chị nghĩ tên đó cũng ở khá xa, với lại ở đây cũng đông người, chúng ta đi thôi.
Đi một lúc, họ cũng tìm thấy quán ăn, Châu nhìn thực đơn, chấm ngay món cơm chiên Pulao, Yên và Yi Yan thì gọi Dal Bhat vàThịt cừu Gorkhali, sau đó họ uống trà Masala. Món ăn ở đây cũng khá hợp khẩu vị của Châu, có chút vị hăng của Thì là trong cơm Pulao, nhưng không làm ảnh hưởng đến vị giác của Châu, nói chung khá ngon đối với cô.
Ăn xong hai cô gái kia nhất quyết đòi đi dạo phố, Châu đành để bọn họ đi, nhưng vẫn dặn họ phải cảnh giác và cẩn thận, hai cô gái vui vẻ gật đầu rồi hí hửng đi ngay.
Châu đi bộ trở về homestay, trên đường đi cô né tiệm đồ cổ có người đàn ông vừa nãy ra, biết đâu ông ta còn ở đó. Nhưng đúng là trời xui đất khiến, khi sắp đến cửa homestay Châu nhìn thấy người đàn ông đó cũng đang đi trên con đường đối diện cửa homestay, ông ta cũng nhìn thấy cô, không chút do dự ông ta chạy thật nhanh tới chỗ Châu, cô hốt hoảng lùi lại nhưng không kịp nữa rồi, ông ta túm lấy tay cô siết rất chặt, nói mấy câu bằng tiếng Nepal cô nghe không hiểu gì cả, cô cố vùng vẫy ra khỏi ông ta, nhưng càng giằng co càng bị ông ta siết chặt hơn, cô đau đớn hét lên:
- Ông làm gì vậy, thả tôi ra!
Cậu thanh niên lễ tân nhìn thấy vậy hoảng sợ vội chạy ra, cậu ta gỡ tay người đàn ông kia, rồi kéo ông ta ra dãy phố bên cạnh, nói gì đó bằng tiếng Nepal, chắc là bảo sẽ báo cảnh sát nếu còn làm phiền du khách. Người đàn ông đó vẫn nhìn Châu như có nét gì cảnh cáo, sau đó ông ta buồn bực bỏ đi.
Cậu thanh niên lễ tân vội chạy lại hỏi Châu có sao không? Cô trả lời qua loa không sao, rồi nhanh chóng trở về phòng.
Trở về căn phòng chỉ mình có mình Châu, cô bình tĩnh lấy lại nhịp thở, đi lại giường nằm, càng nghĩ cô càng cảm thấy không đúng, rốt cuộc người đàn ông kỳ lạ đó là ai, sao cứ bám theo cô như vậy, nếu ông ra muốn bắt cóc thì phải giống lần ở Thái Lan, dụ cô vào một hẻm tối nào đó rồi úp sọt mới đúng, còn ông ta muốn cướp sắc thì càng không phải, ông ta hình như muốn nói gì với cô, tiếc là cô không hiểu tiếng Nepal, vừa nãy vì quá hoảng sợ nên không thể giao tiếp với ông ta được.
Nằm suy nghĩ một lúc, cô cầm điện thoại lên rồi nghĩ mình có thể giao tiếp bằng google dịch với ông ta cơ mà, cô đưa ông ta gõ tiếng Nepal, sau đó dịch ra tiếng Việt là được, nhưng nghĩ lại làm vậy quá mạo hiểm, lỡ đâu ông ta giật điện thoại cô thì sao chứ, hoặc ông ta bị điên chỉ nói vu vơ làm trò với cô thôi.
Càng nghĩ càng không ổn, rốt cuộc cô cũng từ bỏ ý định giao tiếp với ông ta.
Châu cảm thấy mình cần ngủ một giấc, từ lúc mơ thấy ác mộng gặp
quỷ vương ở khách sạn ở Sài Gòn, Châu cũng không mơ thấy giấc mơ nào như vậy nữa, hy vọng lần này cũng vậy.
Nhưng cô đã lầm, lại một lần nữa bước xuống giường và nhìn thấy thân xác mình đang nằm trên đó, ngay lập tức cô hoảng sợ, nhưng lần này cô bình tĩnh hơn, Châu ngồi xuống cạnh giường, không dám ra ngoài cửa, cô sợ lại gặp Quỷ vương ở ngoài đó, nên chỉ biết ngồi chờ hai cô gái kia về nhà đánh thức cô dậy, hy vọng sớm kết thúc giấc mơ này. Nhưng khoan đã, lần trước cô ngủ say xuất hồn chẳng phải do Phi dùng trầm hương hiện hình sao, không lẽ lần này cũng có người dùng trầm hương hiện hình với cô.
Giống như bừng tỉnh, Châu từ từ đứng dậy, tìm xung quanh phòng có thứ gì khả nghi không, cô lật giường gối của mình và cả những giường xung quanh, nhưng cô không thấy gì cả, đang loay hoay thì bỗng xoẹt qua một ánh mắt màu đỏ ngầu ở sau lưng, rất giống ánh mắt dưới khoang thuyền tối của bọn bắt cóc cô ở Thái Lan.
Tim cô như ngừng đập, sau đó Châu từ từ quay đầu lại, nín thở nhìn xem thứ đó là gì, thì cô như chết đứng, hình ảnh đó không phải quỷ vương sao, chiếc sừng kỳ lân với hình dạng gớm ghiếc kia, ông ta nhe hàm răng trắng ớn gớm ghiếc, còn đôi mắt thì không giống lân trước cô gặp ở khách sạn.
Lần này nó đỏ ngầu nhìn thẳng vào mắt cô, cơ thể ông ta như những khổi nham thạch nóng chảy, liên tục phả ra những hơi khói bỏng rát, trên đường gân tay ông ta liên tục co bóp, trông không khác gì một quả tim khổng lồ đang đập, mọi thứ trên cơ thể ông ta đều vô cùng kinh tởm và đáng sợ.
Vì lần này ông ta quá gần khiến cô không thở nổi, nước mắt chảy giàn giụa, không lẽ cái thứ đỏ ngầu lần đó chính là quỷ vương sao, ông ta đã phát hiện ra cô rồi, lẽ ra cô đã bị ông ta giết từ lâu nhưng may mắn cô đã thoát chết ư, Châu hoảng loạn suy nghĩ lần này không ai cứu được cô nữa rồi, đến vùng đất Phật rồi sao cô vẫn không thoát khỏi số phận cơ chứ, đám anh Long và anh Phi cứu một mạng của cô là vô ích sao, càng nghĩ cô càng hận, tại sao kết cục lại như vậy chứ.
Quỷ Vương đứng im như lần trước nhưng ánh mắt thì như muốn nuốt sống cô, không hề cho cô một giây phản kháng nào, cô có thể cảm nhận hơi thở đầy chết chóc của ông ta đang phả vào mặt, cơ thể cô đông cứng lại không thể cử động được, tim cô dường như cũng ngừng đập theo cơ thể.
Đang trong sự tuyệt vọng chợt cô cảm thấy cơ thể như bị ai lắc mạnh, người cô méo mó quặn lại, cảm giác như bị thứ gì đó kéo về, đúng cảm giác này rôi, cô biết mình sắp tỉnh, giống như lần trước vậy, phựt một cái cô bật dậy trên gường, trước mặt là Yên và Yi Yan đã về từ lúc nào, Yên nắm bả vai cô, lo lắng hỏi:
- Chị không sao chứ, em về nhìn thấy chị nằm trên giường như bất động, em và Yi Yan hoảng sợ muốn chết!
Thì ra là hai cô gái này cứu Châu, cô nhìn hai ân nhân mà suýt ôm chầm lấy họ, nhưng lấy lại bình tĩnh thì cô không nên làm vậy, thở một hơi lấy sức rồi nói với Yên:
- Chị không sao, chỉ ngủ say một chút thôi mà!