

QUAY VỀ TỰ THÂN
- Số 1 -
- Thạch Tĩnh-
Tôi có cuộc nói chuyện gần tiếng đồng hồ với một ông khách người Hà Lan. Ông ta rất say sưa khi nói về những chiếc cối xay gió ở quê hương ông - nơi có những cánh đồng hoa Tulip bạt ngàn vụt xa tầm mắt.
Tôi còn nhớ ông ấy có kể rằng chiếc cối xay gió gần nhà ông vừa bị gió làm gãy cánh, và bay mái. Ông bảo chiếc cối xay gió đó đã tồn tại gần 300 năm. Ông bảo đó là kỷ niệm thiêng liêng nhất của ông và cả gia đình ông. Ông kể rằng cơn bão đó rất lớn, gió rất mạnh, mà chiếc cối xay gió cứ đứng im không hoạt động, và rồi ông đã không còn nhìn thấy phần trên của chiếc cối xay gió ấy đâu nữa.
Chiếc cối xay gió, bị gió quật ngã.
Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đứng giữa bão tố của cuộc đời, mà cơn bão ấy lại là tự thân mình tạo tác. Đó liệu có phải là thử thách của cuộc sống không? Bởi lẽ bất cứ ai cũng có ít nhất một lần tự mua dây buộc mình. Chiếc cối xay gió sẽ chẳng gãy nếu nó chịu nghe lời gió.
Những điều tự nhiên nhất sẽ là sự vận hành màu nhiệm nhất. Quy luật ấy sẽ đưa mọi thứ vào đúng quỹ đạo vốn có của tạo vật. Chiếc cối xay gió thì phải quay trong gió.
Mỗi chúng ta đều là một chiếc cối xay gió. Bạn được quyền chẳng chọn lựa gì cả, im lặng và quay lưng khi giông bão đến. Nhưng đó cũng đã là một sự lựa chọn. Và chúng ta lại phải quay cuồng trong vòng xoáy ấy, không phương hướng, không lối thoát, đường cùng.. để rồi gảy cánh và bay mái..
Nhưng bạn ơi, đừng quên rằng bạn là một chiếc cối xay gió. Thân chiếc cối xay gió ấy vẫn đứng vững đã 300 năm, và vẫn đứng vững khi không còn mái.
Chẳng sao cả khi bạn quay về nương tựa vào tự thân.
Hãy để tâm mình được trải rộng, hít thật sâu, thở nhẹ nhàng. Không vọng tưởng, không quá khứ, chẳng tương lai. Thở.. và thở..
- Số 1 -
- Thạch Tĩnh-

Tôi có cuộc nói chuyện gần tiếng đồng hồ với một ông khách người Hà Lan. Ông ta rất say sưa khi nói về những chiếc cối xay gió ở quê hương ông - nơi có những cánh đồng hoa Tulip bạt ngàn vụt xa tầm mắt.
Tôi còn nhớ ông ấy có kể rằng chiếc cối xay gió gần nhà ông vừa bị gió làm gãy cánh, và bay mái. Ông bảo chiếc cối xay gió đó đã tồn tại gần 300 năm. Ông bảo đó là kỷ niệm thiêng liêng nhất của ông và cả gia đình ông. Ông kể rằng cơn bão đó rất lớn, gió rất mạnh, mà chiếc cối xay gió cứ đứng im không hoạt động, và rồi ông đã không còn nhìn thấy phần trên của chiếc cối xay gió ấy đâu nữa.
Chiếc cối xay gió, bị gió quật ngã.
Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đứng giữa bão tố của cuộc đời, mà cơn bão ấy lại là tự thân mình tạo tác. Đó liệu có phải là thử thách của cuộc sống không? Bởi lẽ bất cứ ai cũng có ít nhất một lần tự mua dây buộc mình. Chiếc cối xay gió sẽ chẳng gãy nếu nó chịu nghe lời gió.
Những điều tự nhiên nhất sẽ là sự vận hành màu nhiệm nhất. Quy luật ấy sẽ đưa mọi thứ vào đúng quỹ đạo vốn có của tạo vật. Chiếc cối xay gió thì phải quay trong gió.
Mỗi chúng ta đều là một chiếc cối xay gió. Bạn được quyền chẳng chọn lựa gì cả, im lặng và quay lưng khi giông bão đến. Nhưng đó cũng đã là một sự lựa chọn. Và chúng ta lại phải quay cuồng trong vòng xoáy ấy, không phương hướng, không lối thoát, đường cùng.. để rồi gảy cánh và bay mái..
Nhưng bạn ơi, đừng quên rằng bạn là một chiếc cối xay gió. Thân chiếc cối xay gió ấy vẫn đứng vững đã 300 năm, và vẫn đứng vững khi không còn mái.
Chẳng sao cả khi bạn quay về nương tựa vào tự thân.
Hãy để tâm mình được trải rộng, hít thật sâu, thở nhẹ nhàng. Không vọng tưởng, không quá khứ, chẳng tương lai. Thở.. và thở..
Chỉnh sửa cuối: