Mình chẳng biết tại sao nữa. Cách đây 2 năm, mình có định vô sài gòn kiếm việc làm. Vì mình nghĩ vô đi làm, mình sẽ tránh được cảnh ba má la mắng, nói những lời làm mình tổn thương. Nhưng mà bây giờ về quê, mình lại sợ. Nỗi ám ảnh đó vẫn còn. Những vết thương trong mình vẫn luôn âm ỉ á. Mình sợ hãi về nhà. Sợ phải nói chuyện với ba mẹ. Nhưng mà hôm nay mình đã nói chuyện bình thường với họ. Nhưng thật ra sẽ không mãi bình thường như thế. Minh biết. Sẽ có những lúc ba má sẽ trút lên mình những cơn giận. Và mình lại đau. Nhưng mình lai không muốn đi làm ở Sài Gòn. Xa quá. Huhu. Nhưng mình lại bắt đầu kiếm việc lại từ đầu. Mình mệt mỏi ghê luôn á. Mình cảm thấy rất hoang mang mỗi khi kiếm việc á.