Mây bấm vào xem trang cá nhân của người duy nhất còn sót lại sau "vòng gửi xe".
Avatar của anh không quá đẹp trai nhưng lại trùng hợp vừa mắt Mây. Ảnh bìa phong cảnh phong cách anime ghi thêm điểm.
Mây thích câu trích dẫn của anh "Giá trị của bạn không giảm đi dựa trên việc ai đó không nhận ra nó." Câu này khiến Mây phải nhìn nhận lại về bản thân mình.
"Người trước không trân trọng em, thế thôi! Cười đi đừng che giấu"
Mây chợt nhớ câu rap mà trước đây từng nghe khi bên hắn, thật đúng với hoàn cảnh Mây lúc này.
*Đúng ha! Rời hắn rồi, giá trị bản thân mình đâu có giảm đi đâu! Vững tin nào Mây ơi! *
Nghĩ vậy rồi Mây soi gương, cô mập da trắng, tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt rạng ngời, tạm thời vẫn ế.
"Không tệ!"
Mây cảm thán, như đã lấy lại sự tự tin ban đầu.
"Nhưng vẫn thừa!"
Mây nói, rồi đưa tay véo lớp mỡ thừa dưới đùi và trên bụng, ngán ngẩm.
"Không sao, thừa thì giảm chút!" Mây vừa cười chính mình, vừa nghĩ
*Chỉ là động lực, chẳng màng
Quyết tâm chẳng có, chờ mong hão huyền
Phải chăng có một con thuyền
Vừa đưa vừa dẫn nàng băng chuyến này! *
Mây lại nhìn trang cá nhân của anh. Anh tên Triều Vũ Hải đến từ Thế giới chân thực. Lại nghĩ tới thông tin của mình: Xứ sở mộng mơ, Mây cười nhẹ. Phải chăng định mệnh đưa anh đên với Mây?
Mây tự hỏi, rồi lại nghĩ Mây cầu trai sắc như anh nhưng liệu anh có thích một đứa vừa lùn vừa mập như mình bám víu? Dù sao câu "con trai yêu bằng mắt" không phải để trưng. Chẳng bằng coi anh như động lực để đưa vóc dáng về lại thời còn gầy xinh đi.
Sau hôm đó, cuộc sống của Mây có thêm hoạt động hằng ngày mới – chạy bộ và tập thể dục giảm cân.
Mỗi sáng, 5h30, khi trời vừa đủ sáng để thấy rõ con đường phía xa, Mây lại xỏ giày, khởi động rồi chạy bộ.
Cung đường băng qua những mái nhà san sát, những hàng cây bằng lăng hoa tím nở đầy, rồi băng qua khu trường học mới lác đác vài người qua lại, qua cả doanh trại quân đội với mấy anh lính cơ bắp đang trực.
Mây ngước nhìn chân trời đằng xa, nắng bắt đầu hửng lên đôi chút, mặt trời còn đang ngái ngủ sau ngọn núi lạnh lùng.
Mây mở playlist, đeo tai nghe, phát nhạc.
Những bài hát như nói lên tâm trạng Mây lúc này:
"Người lạ ơi", "Yêu đơn phương là gì?", "Lời yêu ngây dại", "Người nào đó"..
Mỗi bước chân, mang những nốt nhạc nhảy múa.
Mỗi bước chạy,
gió thoảng qua tai khẽ thì thầm.
Nửa tiếng sau, mặt trời ló rạng sau những rặng mây, nhô lên cao khỏi ngọn núi phía xa. Mây mặt đỏ bừng, thở hổn hển, người đẫm mồ hôi, không than, không oán, chỉ có chút mệt do thời gian dài bỏ bê chạy bộ.
Nghỉ hồi sức một lúc, Mây lấy điện thoại chụp mặt trời, như để lưu lại khoảnh khắc bắt đầu cho hành trình đeo bám của Mây, cũng như đánh dấu ngày đầu tiên trong hành trình giảm cân gian khó này.
Cất điện thoại đi, Mây chạy thêm một lúc rồi về phòng, tập thêm một bài đốt mỡ rồi đăng trạng thái mới lên diễn đàn.
"Quá xa rồi, nơi bước sánh đôi
Khứ hồi vé, làm sao phải vội
Là tạm biệt đoạn duyên quá tội
Gió mãi vi vu, lướt qua đời
Lớn lên từng chút, lặng một khoảng"
Rồi Mây tháo tai nghe, bật nhạc loa ngoài với âm lượng lớn hơn, gột rửa một thân mồ hôi cùng cái đầu hay suy diễn, ăn sáng, rồi sửa soạn chuẩn bị đi làm thêm.
Nơi Mây làm thêm là một quán cà phê, không hẳn quá sang trọng nhưng yên, tĩnh, tầm nhìn đẹp.
Quán mang tên Stena
(tiếng nga- nghĩa là bức tường), bức tường tách mình khỏi tổn thương ngoài thực tại, bức tường nơi lắng nghe vỗ về cảm xúc, bức tường ghi dấu những kỷ niệm hạnh phúc đong đầy.
Công việc của Mây là mang những nguyên liệu bình dị nhất, làm lên những thức uống đặc sắc nhất, cũng như ngon lành nhất.
Một ngày dài trôi qua, Mây trở lại phòng trọ, ăn qua loa bữa tối, rồi nghiêm túc học bài. Những môn bỏ dở không phải quá khó, Mây chỉ cần chú tâm học sẽ qua.
Chợ ế trên diễn đàn réo tên Mây làm điện thoại rung liên hồi.
"Cô nương chọn được mối nào chưa? Chốt ai rồi? Ai bị loại thế?"
Đàn em cùng trường hỏi
"Chị Mây, em có mối hơn chị một tuổi, trai quê nội chị nè, duyệt không?"
Phần hẹn hò trên facebook Mây từng xóa nay cũng ngoi lên đưa người.
Dồn dập ập tới tín hiệu của vũ trụ khiến Mây phát hoảng, lại vô thức nghĩ tới anh mà kiên quyết từ chối hết thảy.
Mây lên chợ ế trả lời.
"Mây cảm ơn bà mai xinh đẹp đã kiếm mối cho Mây, Mây cũng xin chia buồn với những ai bị loại, còn người được chọn, mọi người rồi sẽ biết là ai thôi"
Rồi Mây qua tin nhắn của đàn em rep.
"Cảm ơn bé đã giới thiệu, chị thấy độc thân vẫn còn vui lắm, yêu đương để sau đi, nào cần chị ới em liền!"
Xong, Mây lại lần mò vào trang cá nhân của anh, ngắm nghía.
Dù còn chưa nói chuyện, chưa gì cả mà trong đầu Mây đã tự diễn biến nên một đoạn hội thoại giữa hai người.
Mây mang theo niềm vui nho nhỏ đi vào giấc ngủ.
Trong mơ, Mây thấy mây sà xuống mặt
biển tạo cảm giác như một biển mây thơ mộng, Mây bước lên đó và trông thấy bóng dáng nam nhân đằng xa. Chưa kịp để Mây nhìn rõ mặt chàng trai, biển mây tan biến, Mây rơi vào hư vô rồi tỉnh mộng. Trong Mây chợt loé câu thơ
"Biển mây thơ mộng chìm quên lãng
Mây dỗi đi chơi, sớm quên chàng"
Mây tỉnh dậy, coi như không, vẫn tiếp tục chuỗi ngày chạy bộ, giảm cân, đi học, đi làm.
Mây tự nhận mình là một nữ nhân lười, kiểu lười mà khi đã yêu một ai thì lười thay một người yêu khác, lười quan tâm đến "ruồi nhặng" vây quanh. Mây cũng tự nhận mình cố chấp, bởi vậy, khi đã nhận định anh làm crush, Mây sẽ nhiệt tình theo đuổi, bám víu đến cùng.
Mây bấm theo dõi anh, bắt đầu tìm đọc các tác phẩm anh viết, tham gia vào những chuyên mục anh tham gia, cảm giác như làm một chiếc đuôi nhỏ bám sau anh vậy.
Rồi một ngày nọ, Mây theo thói quen bấm xem dòng trạng thái mới nhất từ tường nhà anh, nhưng lần này, ảnh đại diện anh thay bằng một icon hỏi chấm, ảnh bìa anh đổi thành ảnh một nữ nhân anime đang nói xin chào.
Nếu không phải tên tài khoản vẫn là tên anh, Mây đã nghĩ mình vô nhầm nhà.
Mây bắt đầu nổi tính suy diễn.
*Ý là anh phát hiện ra cái đuôi nhỏ là mình rồi đúng không, ý là anh đang chào mình, phải không vậy? Nếu đúng, vậy không biết anh có đồng ý để mình bám víu không nhỉ? "
1041 p76411 64676
Anh- tên Triều Vũ Hải- giống như biển rộng vậy. Đôi lúc sâu như có thể nuốt trọn những nỗi u sầu, đôi lúc tinh nghịch như sóng biển dạo chơi, đôi lúc bình lặng chẳng ngờ tới.
Những tác phẩm anh viết cũng như anh vậy. Truyện thì khiến người ta phải bật cười vì chi tiết yêu đương trong đó, truyện lại sâu lắng lẳng lặng lấy nước mắt độc giả, truyện lại như để lại khoảng lặng cần suy ngẫm.
Tuy Mây chưa nói chuyện với anh nhưng Mây cảm giác nếu đối thoại với nhau hẳn sẽ rất vui.
Không hẳn linh cảm phụ nữ đều đúng hay trực giác của phụ nữ đều chính xác. Chỉ là có một số chuyện chỉ giải thích bằng vận may là không đủ.
Hải sau vài cuộc tình đổ vỡ, dự định sẽ chẳng yêu thêm một ai nữa, cũng trở nên đa nghi hơn. Khi Hải thấy Mây – một người lạ - theo dõi mình," lon ton "theo mình qua đủ mọi hoạt động trên diễn đàn cũng đã nghi hoặc
" Mây này là ai? Chơi đuổi bắt với mình à? Để coi "
Rồi Hải tới xem trang cá nhân của Mây.
Đập vào mắt Hải là hình ảnh một cô thiếu nữ tóc dài ngang hông đang ngồi trên một vòng tròn xích đu, quay lưng về ống kính. Nàng mặc chiếc áo hai dây có tay bồng kẻ caro, cùng chân váy chữ A đen tuyền, dưới chân thảm hoa li ti nở rộ. Trông dịu dàng đến lạ.
Ảnh đại diện của Mây là một đám mây nhỏ màu xanh biển, phía dưới là mặt biển tĩnh lặng.
*Không đùa chứ? Thời nào rồi còn Xứ sở mộng mơ! Không nhẽ chỉ để tạo ấn tượng mà để theo vậy? *
" Thả hồn đi lang thang theo mây gió
Chìm đắm trong cơn mơ gió mây theo "
" Đúng là tâm trí trên mây!"
Hải lần mò, tìm các bài viết của Mây trên diễn đàn, lặng lẽ vào đọc, lặng lẽ đi ra.
*Cứ tưởng tâm trí trên mây vậy thì hẳn thứ viết ra sẽ viển vông, huyền huyễn lắm, hóa ra còn thực hơn cả thế giới thực của mình. *
Mây viết về mối tình đổ vỡ, viết về thời cấp ba cô độc, viết về những năm tháng làm sinh viên.. Đều rất đời, rất thực.
Hải không theo dõi Mây công khai, như Mây làm, nhưng ở Mây lại có thứ gì đó như cuốn Hải vào, như muốn Hải phải tìm hiểu bằng được cô nàng này.
Có lẽ bởi cái lý lẽ Hải chưa bao giờ nghĩ tới qua cách Mây đặt vấn đề. Có lẽ bởi diện mạo bí ẩn sau đôi vai nhỏ bé. Cũng có thể Hải cảm nhận được cô nàng này cả tin, hoặc lựa chọn tin tưởng hơn là phải đau não tìm đáp án cho sự nghi ngờ.