"Ngày ấy, tôi đã kể với một người bạn về khoảng thời gian mình bị trầm cảm, khoảng thời gian mà tôi đã bị cô lập ra sao, bị xa lánh, ghét bỏ như thế nào." Và cậu ấy đã nói gì? "Cậu ấy bảo vì sao tôi lại không nói cho ba mẹ, hay chia sẻ với một ai khác?" Và cậu trả lời? "Tôi đã trả lời rằng: 'Bố mẹ tôi ấy, họ căn bản đâu có quan tâm đến tôi, nhưng thật sự thì điều này khi nói ra khiến tôi mâu thuẫn với chính mình khá nhiều. Lúc mà tôi nói ra những lời ấy, bảo rằng mình đã bị xa lánh như nào, mình đã buồn ra sao, mình đã từng thử đủ mọi cách để tự tử như vậy.. họ sau khi nghe xong thay vì an ủi" ừ thì con cố lên, cuộc sống mà "thì lại họ liền ngay lập tức mà mắng nhiếc tôi, bảo tôi tại sao lại ngu dốt như thế, và họ chắc chắn rằng tại vì tôi nên mọi người mới ghét bỏ và xa lánh tôi như vậy. Rồi bẵng đi một khoảng thời gian trôi qua, một ngày nọ mẹ hỏi tôi 'Trên lớp con có bạn bè không?' "Con không có, mọi người đều ghét bỏ và xa lánh con." tôi thản nhiên đáp, tôi muốn thử xem rằng nếu lần này tôi không nói dối thì câu trả lời của mẹ có khác xưa không. "Con nên hỏi thử các bạn trong lớp xem vì sao lại như vậy?" - mẹ tôi hỏi ngược lại, ánh mắt bảy phần nghi vấn nhìn về tôi. "Con đã từng hỏi, họ bảo không biết", nhưng làm gì có ai mà ghét người khác ra mặt nhiều đến mức mà nói thẳng ra mặt vậy chứ?'Nhưng cho dù có nói như thế nào thì bà vẫn chọn không tin tôi.. Tôi từng nhiều lần cố gắng muốn nói chuyện với họ rằng bản thân tôi đã bị bắt nạt, bị bạo lực học đường như nào, nhưng nhìn ánh mắt họ nhìn tôi, ánh mắt ấy khiến tôi muốn đem tất cả những lời nói đọng lại nơi cuống họng đem chôn sâu vào từng mảnh ký ức, để một mình tôi hiểu, một mình tôi chữa lành, ít nhất tôi có thể thông cảm được cho bản thân và nghĩ rằng lỗi không phải do tôi.. Mãi đến sau này, mỗi lần ngồi ăn cơm mẹ đều hỏi, hỏi nhiều như vậy, vẫn câu trả lời ấy nhưng mẹ vẫn không hiểu tôi. Gia đình không hiểu tôi, nên càng về sau, tôi càng giấu diếm nhiều điều hơn. "Ngày hôm nay của con thế nào, trên trường bạn bè đã chơi lại với con chưa?" - một ngày nọ ngồi ăn cơm mẹ hỏi. "Con ổn ạ. Trên trường con có nhiều bạn lắm, mọi người bình thường lại rồi" - tôi cười đáp nhưng mẹ đâu biết lòng tôi vỡ vụn rồi, tan tành không còn gì cả." * * * Tôi học cách nói dối như vậy đấy, mỗi ngày một sự lừa dối nho nhỏ, nó cứ tích tụ lại dần rồi lớn lên nhưng vẫn không ai biết cả, chỉ có một mình tôi. Một mình tôi hằng đêm gặm nhấm nỗi buồn, một mình tôi ôm lấy gối và cùng những bản nhạc bầu bạn ở một thế giới mà nơi đó tôi cho rằng bản thân mình là tất cả. Một mình tôi ôm một giấc mộng chưa bao giờ phai. * * * "Trên trường, bạn bè đã chơi lại với con chưa? 'Rồi mẹ, *nhiều* lắm mẹ." * * * * * *