Tối thứ 2 đầu tuần, trời đang mưa, sấm nổ uỳnh oàng ngoài phòng trọ nhỏ của Mây. Mây sợ lắm, cứ mỗi lần nó vang lên lại khiến Mây bị giật mình. Mây lại nhớ và nghĩ về hắn.
(
Đúng vậy, hồi đó con bé sợ sấm lắm, còn nghĩ vẩn vơ rằng một ngày mưa nào đó sẽ bị sấm sét giật chết. Nhưng bây giờ thì đỡ rồi, vì chỉ có Miêu để dựa vào thôi )
Hắn chẳng phải loại người sẽ chạy đến chỉ vì một tin nhắn ẩn ý cần hắn ở bên. Nhưng Mây vẫn vô thức trông ngóng, chờ đợi hắn tới xoa dịu cảm giác sợ hãi, bất an này.
(Hoặc bởi lúc đó hắn đang đi nghĩa vụ nên dù có muốn cũng không đi được)
Chỉ là giờ đây, chỉ còn mỗi Mây với bốn bức tường, còn hắn thì đã đi về nơi xa lắc.
Ngoài kia mưa vẫn rơi, còn Mây thì co ro góc tối, điện thoại để chế độ máy bay, rút hết phích cắm khỏi ổ điện, chùm chăn, bịt tai, miệng lẩm nhẩm "mình không sợ, chỉ là sấm sét thôi mà, sẽ qua mau thôi".
Rồi cố nén nỗi sợ, Mây hát, một đoạn nhạc tự nghĩ
"Mỗi cô gái đều có chàng trai để nhớ khi bão về
Còn em, chẳng hình bóng như không có gọi tên
Ngồi một mình trong đêm
Tiếng sấm át tiếng hạt mưa
Em vô thức buông lời ca, họa ra bức tranh người xa lạ.."
Theo tiếng ca nhỏ dần, Mây chìm vào dòng hồi ức về hắn, về những tháng ngày bên hắn.
1041 p76411 64676
Hồi đó cấp ba, Mây là một cô bé hơi quê so với mặt bằng trung nữ nhân trong lớp, tóc dài nhưng hay tết đuôi sam
(coi lại ảnh hồi xưa mới để ý thời cấp ba thích tết tóc vỡi mà nhìn có xinh đâu cơ chứ), chủ yếu mặc đồng phục tới trường, không biết make up là gì, có chăng chỉ tô đại lớp son dưỡng hoặc hiếm lắm tô son đỏ cho có.
(hồi cấp ba đó, có lần mặc áo dài đầu tuần chào cờ xong tiện tay quẹt môi đỏ thôi cũng bị trêu lên trêu xuống, da mặt con bé mỏng, từ đó lại càng chẳng thèm tô choẹt gì nữa, có xấu cũng để mặt mộc ra đường) Nhà Mây cách trường ước chừng năm, sáu cây số nên Mây đến trường bằng xe đạp, mất khoảng 30 đến 40 phút đạp xe.
Ở trường, Mây được thầy/cô và bạn bè nhận xét là một người sống nội tâm, ít nói, không xinh, không cao, nhưng trắng, tốt bụng, học hành thuộc tốp giữa lớp chuyên Nga.
(Miêu hồi đó phải xuất phát trước cả tiếng để kịp giờ vào lớp, đến sớm còn có thời gian mà thở, hầu như đều là đến trước nhất lớp. Đọc lại nhật ký, hóa ra trong mắt bạn bè Miêu lại chẳng tốt đẹp gì)
Trong một lần đang online Ola – một app xưa cũ mà Mây vẫn hay đọc truyện và chat với người lạ - tìm truyện Hoa vô lệ để đọc trong giờ giải lao tự học ở nhà, hắn– một người lạ nhắn tin cho Mây, lấy cớ chào người đồng hương để làm quen.
Mây cũng chào lại theo phép lịch sự.
Hắn thấy Mây đáp lại nên cũng kéo dài cuộc hội thoại.
Hắn nói rằng quen được gái trường chuyên như Mây khiến hắn cảm thấy hắn cũng rất gì và này nọ.
Hắn nói hắn hơn mây 1 tuổi, nhưng qua cách nói chuyện, và vốn hiểu biết, Mây nhận ra hắn trưởng thành hơn nhiều so với tuổi.
Hắn vui tính, biết đọc rap, ca hát, đôi khi là làm thơ, hắn cũng biết cả nấu ăn nữa.
Mây với hắn nói chuyện với nhau về đủ mọi thứ trên đời.
(Hắn kinh thương thì chả thấy đâu nhưng mua vui, nội trợ các thứ thuộc diện có thể tự lo thân mình. Cũng không nhớ liệu có phải lúc đó con bé coi hắn là chị em nội trợ với nhau không nữa, haha)
Rồi hắn hẹn gặp mặt Mây, không phải qua màn hình điện thoại hay máy tính nữa mà là mặt đối mặt trò chuyện. Hai người ra công viên phía bắc thành phố, Mây thả tóc cho gió tung bay, hắn cà lơ phất phơ đợi đầu đường. Khi Mây đạp xe tới, hắn chuyển sang đạp xe chở cô đi vòng vòng trong đó.
Mây nhớ khi đó, hắn nói rằng để một người con gái phải đèo mình chẳng đáng mặt nam nhân chút nào, nên hắn mới cầm lái chở Mây.
Hắn đem giọng nói, tiếng cười vẩn vơ, kèm theo một chút hài hước bất ngờ, đến chờ thời cơ khiến Mây thương tâm động phách.
Hắn còn tranh thủ thả vài câu thính. Mây cũng đớp liên hồi.
(Lần đầu bị tán, hay được tán ta, con bé chả biết gì, ngây thơ đến nỗi người ta bảo gì làm đấy. Có vẻ như đến giờ vẫn vậy, để người ta trêu đùa trong lòng bàn tay).
Hắn nói hắn thích màu đen- màu mà không ai có thể nhìn thấu cảm xúc của mình khi ở trong nó.
Hắn nói hắn thích trời mưa đơn giản chỉ vì khi hắn khóc sẽ không ai thấy được chúng.
Hắn nói hắn thích ăn sườn xào chua ngọt và hắn có thể ăn hết cả một nồi.
Hắn nói hắn thích hát nhưng lại chỉ hát khi hắn buồn mà thôi.
Hắn nói hắn muốn có một tình yêu đúng nghĩa như bao người, muốn được ăn những gì các cặp đôi thường hay ăn, muốn làm những việc couple thường làm..
Còn Mây khi đó chủ yếu nghe hắn nói, thi thoảng phụ họa dăm ba câu vâng dạ. Cũng ngẫu nhiên đáp lại đôi điều.
Mây thích bầu trời xanh thật xanh, dù biết những ngày như thế trời cực nóng.
Mây thích ngân nga vài giai điệu khi làm việc nhà, đôi khi cả trên đường đến lớp.
Mây thích màu xanh như đại dương thăm thẳm, cảm giác như mọi nỗi buồn đều bị nước cuốn trôi.
Mây thích viết nỗi buồn ra giấy, hết buồn rồi, giấy cháy, tro bụi bay.
Mây thích gió, hay trêu đùa hoa cỏ, lướt qua Mây, tóc theo gió tung bay.
Mây thích "nướng khét lẹt" trên giường những ngày không phải đi học.
Cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi, đôi bạn trẻ lặng lẽ hẹn hò, lặng lẽ bên nhau.
(Kiểu là hồi đó con bé yêu đương không nói cho phụ mẫu biết nên việc yêu đương hơi khó khăn)
Rồi đến một ngày hắn bảo phải đi nghĩa vụ, không thể ở nhà lông bông làm mấy việc như trông quán nét hay đòi nợ thuê gì đó được.
Hắn nói hắn không muốn xa Mây, không muốn để Mây ở lại một mình, nhưng hắn không có lựa chọn khác để đảm bảo
tương lai của chính hắn cũng như nếu muốn Mây với hắn về chung một nhà.
Ngày hôm sau hắn lên đường, chẳng để cho Mây một lời chào từ biệt.
Thay vì cứ chìm đắm trong nỗi nhớ hắn, Mây đâm đầu vào học điên cuồng, từ ôn thi đại học đến năm nhất rồi năm hai đại học. Hai năm đầu đại học chủ yếu toàn những môn cơ sở. Cũng có mấy môn quen quen như vật lý, sinh học, toán xác suất thống kê, hóa học, tin học..
(Con bé khi ấy cũng lấy hắn làm động lực cố gắng, cày cái môn nó dốt nhất đến qua điểm liệt, hồi đó cũng đặt mục tiêu cao lắm nhưng đầu óc của kẻ yêu đương nào được bình thường, qua được điểm liệt là may rồi)
Ban đầu Mây đâu nghĩ có thể tìm cơ hội gặp hắn khi học đại học, chỉ là Mây không xác định được mục tiêu phấn đấu cho tương lai của mình nên phó thác cho phụ mẫu Mây quyết định. Nếu không vì còn giữ liên lạc với hắn thì có lẽ Mây cũng chẳng "vượt đường xa" đi thăm hắn, để rồi có khoảng thời gian khiến Mây khó quên.
(Con bé ban đầu định theo bên ngữ, đến một nơi xa thật xa, nhưng bị não yêu đương úng nước nên cuối cùng lại theo bên mà phụ mẫu vẽ tương lai, còn đi học trúng cái ngành có môn con bé ngu nhất, giờ nghĩ lại hồi đó thật dại, kéo dài việc học từ 4 5 năm thành gần chục năm)
Thăm hắn cho thỏa nhớ mong. Nhưng mỗi lần gặp mặt Mây đều phải chờ một khoảng bởi không phải lúc nào hẳn cũng rảnh. Dù đã hẹn trước rồi mới qua nhưng luôn là Mây phải đợi.
Người ta hẹn hò được đi chơi phố, ăn đồ ngon, rồi làm những việc couple thường làm. Nhưng với Mây, câu nói quen thuộc nhất luôn là "chờ anh một tý", còn địa điểm hẹn hò cũng chỉ loanh quanh bốn bức tường
(của cái bôt-gác) cùng cầu thang sắt leo lên đó. Hoặc giả có nơi nào khác để đi cũng chỉ là quán nét gần đó.
(Con bé nhớ đời cái lần giáng sinh vô quán nét ngủ xuyên đêm, hờ hờ! Couple nhà người ta thì dạo phố, đồ đôi, chụp ảnh. Còn con bé thì cùng hắn vô quán nét, hắn chơi game, con bé nghe nhạc đọc truyện, còn chả ngồi gần nhau để gọi cái gì mà "hơi ấm anh" mùa đông, xong con bé chán thì kê hai cái ghế tựa lưng lại sát nhau rồi nằm lọt thỏm ở giữa để ngủ, hờ! Chả hiểu sao, đêm đấy cũng chẳng ấm áp gì thậm chí còn rét vì đông lạnh thì chớ mà quán nét còn bật điều hòa lạnh, vậy mà vẫn ngủ ngon ơ)
Mây những ngày đó, bên hắn, cũng ca, cũng hát, cũng vui đùa, thi thoảng rap cùng hắn dăm ba câu, cũng vẽ vời vài thứ. Mây coi đó như một thế giới nơi Mây được là chính Mây, nơi Mây được bao bọc bởi sự quan tâm của hắn.
(Lúc đó không hẳn con bé không được ai quan tâm, chỉ là nó mặc định sự quan tâm của người nhà là việc tất lẽ dĩ ngẫu. Điều này mãi sau này Miêu mới thấu, chẳng ai có nghĩa vụ phải yêu thương người khác, dù là bất kỳ ai)
Hắn – tên Kiệt Phong, chẳng khác một cơn gió là bao, chẳng muốn dừng chân nơi nào quá lâu, cũng thường chẳng đắn đo nay mai ra sao.
Giống như câu rap nào đó: "Sáng đi làm, tàn tàn chiều về hút cỏ, làm không xong, không thích thì lại bỏ.. Tiền thì khi không khi có, lang bạt lãng tử theo mây, gió.."
Hắn luôn giấu nỗi đau đằng sau mỗi nụ cười, không đẹp trai hay giàu có, chỉ có chút tài lẻ về viết rap và đọc rap.
Hắn thích Mây sau dăm ba lần nói chuyện, dẫn Mây tới 'vùng đất rap' của hắn.
(Có lẽ có những thứ con bé đã hiểu sai ngay từ đầu, bởi góc nhìn của nữ nhân và nam nhân là khác nhau. Miêu cũng không chắc hắn nghĩ gì về Mây khi ấy nữa)
Ban đầu hắn thậm chí còn coi Mây là phiền phức, luôn làm cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau. Rồi dần dà hắn lại thích cách cô coi hắn như một người có thể tâm sự và dựa dẫm
(mặc dù lúc bấy giờ hắn chả có cái quái gì trong tay cả, Miêu mãi sau mới hiểu là Mây quá phụ thuộc vào người khác, sống kiểu thụ động).
Hắn thấy Mây khác với những cô gái khác hắn đã từng yêu, từng quen, từng qua lại. Hắn nghĩ Mây là một người con gái tốt, hắn không xứng với Mây.
(Lại là vấn đề kiểu như "trông em xinh gái thế này chắc nhiều người theo đuổi lắm", mặc dù Mây chẳng xinh đến thế, mặc dù hầu hết nam nhân trong lớp đều chả để ý hay biết tới sự hiện diện của Mây. Hóa ra Miêu bị thu hút bởi trap boy à, cả hai lần)
Nghĩ là vậy nhưng thực ra hắn đã biết rằng Mây chính là định mệnh của đời hắn, Mây là người hắn muốn dùng cả đời để chăm sóc.
Với hắn, Mây là một "con rùa chân ngắn" đáng yêu, lùn lùn mập mập nhưng dễ thương
lại dễ lừa và tốt bụng, hiền lành.
(Vấn đề này Miêu miễn bàn luận, mắt nhìn của hắn có vẻ được lắp thêm ống kính lọc màu hồng, còn con bé hay bị lừa mà chả mấy khi nghi ngờ gì, chắc do cả tin, dễ dụ quá).
Hắn lại nhớ cái ngày trước khi hắn đi, hắn có đưa Mây cầm chiếc đồng hồ vốn là đồ hắn được tặng, bảo Mây giữ gìn nó cẩn thận.
(Nghe như trao kỷ vật trong phim ngôn tình vậy. Hồi đó bên nhau được mấy tháng thì con bé cầm "tín vật định tình" này "quy nguyên chủ" rồi)
Lần đầu Mây tới thăm hắn khiến hắn rất bất ngờ, bởi hắn cứ ngỡ phải sau hai năm hoàn thành nghĩa vụ trở về mới có thể gặp lại Mây.
(Con bé bị não yêu đương úng nước nên nào biết 'làm giá' là cái gì, rảnh ra cái là đi tìm trai tâm sự này kia, haha! Dại trai hết cỡ)
Trời tối dần, hắn đưa Mây về bôt-gác do hắn có ca trực.
Rồi hắn kể Mây nghe về ba tháng huấn luyện khắc nghiệt ra sao, kể Mây nghe về chuyện liên lạc được với Mây khó cỡ nào, kể Mây nghe rằng hắn đã nhớ Mây như thế nào.. Cứ như thể lâu lắm rồi hắn mới có người để tâm sự vậy.
Mây chỉ im lặng ngồi nghe, đôi khi phụ họa bằng vài tiếng cười yếu ớt.
Có lẽ Mây đã quá mệt khi phải đi chặng đường dài để đến đây. Trong tiếng thủ thỉ kể truyện của hắn, Mây thiếp đi lúc nào không hay.
Mây cũng chẳng thể ở lâu, cả hai người đều có lịch trình học và làm việc khác nhau, người này rảnh thì người kia bận, cuối cùng Mây phải tự lên xe bus đi về.
(Nhắc đoạn này lại nhớ con bé còn giả làm phú bà đi bao nuôi zai nữa chứ! Đầu tư thua lỗ nặng mà còn vui vẻ cho được, haha! Hai năm bên nhau không biết đã đổ bao tiên nuôi zai nữa)
Hắn từng đến phòng trọ Mây mấy lần, khi thì vì đưa Mây về ghé vào, khi thì vì 'nhớ Mây' nên qua.
(Nhớ Mây hay nhớ tiền của Mây, hay nhớ cái gì khác của Mây thì chỉ có hắn mới là người rõ nhất. Còn những lần Mây thấy cô đơn trong chính tình yêu của mình thì hắn có lẽ còn đang mải vui bên người khác)
Hắn cũng từng nói rằng hắn mãi mãi yêu Mây.
Nhưng thế gian thường nhắc "nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi", bởi mãi mãi là bao xa, mãi mãi là bao lâu, chính hắn cũng đâu biết câu trả lời.
Hắn cũng từng nói sẽ viết dành tặng Mây một bài rap love.
Mây nghe rồi tin sái cổ, rồi chờ đợi và từng vẽ ra tương lai đẹp đẽ nơi hai người bên nhau đến cuối đời.
(Con bé cũng thật ngây thơ, định bên nhau kiểu "một túp lều tranh hai quả tim vàng hay gì"
, lại còn thật sự chờ một bài rap love từ hắn)
Nhưng thực tế chưa bao giờ là màu hồng hoàn mỹ. Một lần chờ là chờ đến tận lúc chia tay vẫn chẳng nhận được gì.
Yêu nhau kiểu gì mà Mây chẳng có lấy một món đồ đôi.
Rồi từ những cãi vã nhỏ nhặt, vì cái tôi quá lớn của cả hai, lại vì những suy diễn tiêu cực của Mây không được hắn làm sáng tỏ kịp thời nên sau gần hai năm bên nhau, hắn và Miêu đường ai nấy bước.
(Thực ra bây giờ nhớ lại, Miêu cũng chẳng rõ lý do chia tay là gì nữa. Chuyện tình cũng có sự xuất hiện của một người con gái khác ngoài Miêu nhưng người đó có phải tiểu tam không Miêu cũng chẳng biết; cũng có những khúc mắc từ nhỏ đến lớn giữa hai người, cũng có những suy diễn từ cái đầu hay ảo tưởng của Miêu, cũng có những lần mây mưa vượt ngưỡng, cũng có những thứ Mây trân quý nhưng bị hắn cướp rồi tỏ thái độ kiểu cần thì lấy, thích thì giữ, túng thì bán, chán thì vứt.. Rồi chỉ cứ thế mà xa nhau)