Trinh Thám Quả Báo - Soigiagianac

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Soigiagianac, 25 Tháng ba 2022.

  1. Soigiagianac

    Bài viết:
    87
    Truyện ngắn: Quả báo

    [​IMG]

    Tác giả: Soigiagianac

    Hoàn thành - Ver 1 (21.01.2022)

    Chỉnh sửa - Ver 1 25.03.2022

    Ghi chú: Truyện bạo lực nên bạn đọc suy nghĩ kỹ trước khi đọc nhé!

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Soigiagianac

    Những năm 1920s có thể trở nên tốt đẹp với nhiều người Mỹ. Nhưng câu chuyện này không nằm trong số đó.

    Ngày 1:

    Đó là một ngôi nhà gạch lợp lá đơn độc, cùng khu vườn trống với cây hoa đào khẽ lay động trong gió, hàng rào gỗ xiêu vẹo bên trái và cánh đồng hoa bên phải. Từ phía đường chân trời, hình ảnh một cậu bé nhỏ nhắn, tóc vàng, mắt xanh biếc, trên chiếc xe đạp từ từ xuất hiện. Cậu ăn mặc sạch sẽ. Nhưng dường như trong mắt cậu ánh lên vẻ sợ hãi và khắc khổ. Cậu đang gồng mình đạp xe qua ngôi nhà.

    Lọc cọc, lọc cọc. Tiếng cậu bé đi xe đạp qua.

    Trong khu vườn, một ông lão già nua đang cào lá. Chợt ông ngẩng đầu lên và nhìn thấy cậu bé. Ông bước nhanh tới hàng rào và với tay chửi bới:

    "Mày! Đồ con hoang! Mày đi chết đi! Đừng bao giờ quay trở lại đây nữa!" Cậu bé phóng vụt qua, kèm theo đó là tiếng khóc nức nở. Nước mắt đã rơi.

    Ngày 31:

    Lọc cọc, lọc cọc. Cậu bé đi xe đạp qua, chầm chậm, chầm chậm.

    Một bà già đang ngồi đan áo trước nhà. Bà nhìn thấy cậu bé, đứng lên khỏi chỗ ngồi và mắng:

    "Đồ ngu đần! Sao mày còn đi qua đây nữa? Cút xéo! Lần sau hãy chọn con đường khác mà đi!"

    Cậu bé như điếc. Đôi mắt cậu vô hồn nhìn về xa xăm. Dường như tia hy vọng cuối cùng về một cuộc sống tốt đẹp dần mất trong đôi mắt cậu.

    Bẵng đi một thời gian, cậu bé không đi qua khu vườn nhà đôi vợ chồng già nữa. Có người bảo cậu bé đi làm ăn xa. Có người bảo cậu đã chết ở chiến trường.

    "Ôi dào, hơi đâu mà quan tâm chuyện tầm phào! Nó chết đi cũng đáng!" Đôi vợ chồng già thường nói với nhau như vậy.

    Năm năm sau:

    Đôi vợ chồng già đang ở trong khu vườn ngắm hoa đào nở. Một mùa xuân nữa vừa đến. Gió khẽ lay động cành đào như báo hiệu một điều gì đó sắp đến.

    Brừm, brừm. Có tiếng động cơ chạy đằng xa. Đôi vợ chồng ghé mắt nhìn qua hàng rào. Phía xa là một chiếc ô tô con. Trên ghế lái là một hình dáng quen thuộc. Cậu bé, giờ đã là một chàng trai, ăn mặc com le và đầu đội mũ nồi đang đi xe về hướng ngôi nhà.

    Chiếc xe chậm dần, rồi dừng lại trước ngôi nhà. Từ ghế lái, anh nghiêng người về phía ghế phụ, giơ tay lên trán chào vợ chồng già. Nhưng môi cậu không cười.

    Đôi vợ chồng già ôm lấy nhau. Họ như run lên vì giận giữ. Họ chỉ chàng trai và mắng chửi:

    "Peter! Đồ nghiệt súc! Còn dám trở lại đây sao?" Đôi vợ chồng già như nổi đóa. "Tưởng mày chết mất xác đằng nào rồi! Mày.." Chợt họ im lặng, nhìn trân trân vào đôi mắt chàng trai. Họ như cảm nhận được sự lạnh lẽo trong đôi mắt anh. Không. Đó là sự độc ác.

    Đoàng. Đoàng.

    Hai phát đạn đột ngột nổ ra, đục thủng hai lỗ trên trán đôi vợ chồng già. Cả hai ngã xuống. Máu tuôn xối xả.

    Trong khoang xe, khói súng ám đầy. Trong làn khói, dường như ẩn hiện nụ cười của chàng trai. Đó là nụ cười độc ác đến tận mang tai.

    Chàng trai xuống xe. Hắn lấy chiếc khăn tay gỡ chiếc nhẫn bạc ra khỏi tay người đàn ông. Dường như đó là vật quý giá duy nhất trên người ông ta. Rồi hắn lên xe, đánh lái đi. Chiếc xe chầm chậm hướng đi về phía chân trời xa. Những cánh hoa đào bị thổi bay trong gió, báo hiệu một cơn bão trái mùa sắp đến.

    Hai tiếng sau:

    "Bên Pháp y báo sao?" Viên thanh tra hỏi, nhìn xác chết của hai vợ chồng già bên hàng rào, run rẩy ôm lấy chiếc áo măng tô trong gió rét.

    "Thưa, bên Pháp y báo hai cái chết là do hai phát đạn từ khẩu súng Smith & Wesson, được tìm thấy cùng với chiếc xe ô tô tại đầm lầy cách đây 2km. Trên khẩu súng không có dấu vân tay, biển số xe là biển số giả và số máy cũng bị cạo xóa. Đây là một kẻ khá chuyên nghiệp, thưa sếp. Điều duy nhất mà hắn lấy đi khỏi hiện trường là chiếc nhẫn bạc trên tay trái người đàn ông" Viên trung úy báo cáo.

    "Có phải chiếc nhẫn trong bức ảnh này không?" Viên thanh tra hỏi, giơ ra trước mặt viên trung úy bức ảnh gia đình hai vợ chồng già.

    "Đúng, thưa sếp" Viên trung úy gật đầu.

    "Vậy ra đây là một kẻ giết người hàng loạt? Hay là một tên giết người để trả thù?" Viên thanh tra đắn đo.

    "Ngoại trừ chiếc nhẫn, hai vợ chồng già này cũng không có tiền gửi tiết kiệm nào, nên có thể tạm thời loại trừ khả năng giết người vì tiền. Có nhiều khả năng là giết người vì động cơ trả thù."

    "Có kẻ nào trốn chạy trong khu vực không?"

    "Thưa, có Peter Warren Daniels, là cháu ngoại của đôi vợ chồng, hiện báo mất tích tại địa phương. Có nhiều khả năng là nghi phạm chúng ta cần tìm."

    "Ok. Vậy tìm hắn đi." Viên thanh tra gật đầu.

    Ba năm sau:

    Hắn những tưởng hắn đã thoát được tội giết người. Hắn thay đổi tên tuổi và trốn chạy thật xa. Và hơn thế nữa, tuổi thơ khắc khổ vì bị bạo hành cùng những ngày tháng khốn khổ vùng ngoại ô đã biến hắn thành một tay gangster có tiếng tại New York. Hắn vẫn nhớ như in ngày hắn bắn chết ông bà hắn tại ngôi nhà mà hắn từng vô cùng căm ghét. Hắn căm hận những con người đã ruồng bỏ mẹ con hắn. Những ngày tháng cay nghiệt đó đã biến hắn thành con người như ngày hôm nay.

    Viên thanh tra cũng dường như đã bỏ cuộc với vụ giết người tại ngôi nhà đồng quê nọ.

    Rồi đến một ngày..

    Viên thanh tra điều tra kẻ được coi là làm lũng loạn xã hội New York. Nhưng khi nhìn những bức ảnh chụp những tên gangster, ông hết sức bất ngờ vì nhận ra chiếc nhẫn của người đàn ông trong vụ giết người mà ông vẫn tìm kiếm, được đeo trên tay gã gangster sừng sỏ.

    Chắp nối các sự kiện, viên thanh tra đã tìm ra người giúp hắn làm giả hồ sơ thay tên đổi họ.

    Ngày hắn bị bắt đi vì tội buôn ma túy. Viên thanh tra từ xa nhìn thấy kẻ mà mình đã tìm kiếm suốt bao nhiêu năm nay.

    "Peter Warren Daniels!" Ông gọi lớn.

    Bất chợt, hắn quay đầu lại.

    Vậy là viên thanh tra đã chắc chắn về kẻ mà mình cần tìm.

    Hết

    21.01.2022
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng sáu 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...