Tự Truyện Quả Báo – Cái Giá Phải Trả Khi Từng Coi Khinh Chị Dâu - Nguyễn Nhàn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Quỳnh An, 8 Tháng một 2024.

  1. Nguyễn Quỳnh An

    Bài viết:
    6
    Quả báo – Cái giá phải trả khi từng coi khinh chị dâu

    Tác giả: Nguyễn Nhàn

    Thể loại: Tự truyện


    [​IMG]

    Cả đời tôi chưa bao giờ dám nghĩ chuyện đang diễn ra trước mắt mình. Chồng tôi đang ngoại tình, người đàn bà đó chính là chị dâu cũ, khi biết tin chỉ biết ôm đứa con gái tội nghiệp và khóc đến đau thấu tận tâm can. Tôi không dám làm lớn chuyện, chỉ biết van xin hai người họ chấm dứt nhưng tất cả đều vô nghĩa. Bản thân tôi không đủ tư cách để đánh ghen, tôi biết những thứ đang diễn ra là quả báo do tôi tự tạo ra.

    Trước đây tôi chưa kết hôn, chị dâu lúc ấy vẫn chưa ly hôn. Khi đó cả gia đình tôi đều không thích chị ấy, trong mắt tôi cảm thấy chị không hề xứng với anh trai. Gia cảnh thì thua xa, ăn mặc thì xuề xòa, chỉ quần quật ở nhà nấu ăn dọn dẹp nhà cửa. Mỗi lần anh trai đi làm xa, tôi và mẹ đều tìm mọi cách làm khó chị. Chị vẫn im lặng nhẫn nhịn không hề cãi lại, chỉ cúi đầu tiếp tục làm việc. Khi chị nấu ăn không ngon, tôi xấu tính đến mức hất chén cơm và lên giọng chê bai:

    - Chị nấu kiểu gì vậy? Khó ăn chết đi được! Có cái việc nấu cơm thôi mà cũng không xong!

    Mẹ tôi cũng đưa ra ánh mắt ghét bỏ mâm cơm trên bàn, đặt đũa xuống tiếp lời tôi:

    - Ở nhà có dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn thôi mà còn như vậy. Con dâu gì mà chán thế, vô dụng đến nỗi trong bụng không gì! Cây độc không trái gái độc không con!

    Nghe hai mẹ con bọn tôi nói xong, không thèm quan tâm đến cảm xúc của chị. Đứng dậy ra ngoài tìm đồ ăn khác, bỏ mặc chị một mình giữa bàn ăn lạnh lẽo. Chỉ khi nào anh trai về nhà mới bảo vệ cho chị. Những lần anh đứng trước che chở, tôi tức giận cáu lên:

    - Anh làm sao vậy? Rõ ràng chị ta sai mà anh lại bênh?

    Anh trai nghiêm mặt, phản bác lại ngay:

    - Em thôi đi không? Chị ấy là chị dâu em! Em nhỏ hơn mà dám hỗn vậy hả? Ăn nói như vậy một lần nữa thì đừng trách anh!

    Tiếng cãi nhau của anh em tôi làm cho mẹ vào cuộc. Nghe tôi khóc lóc kể lại sự tình, mẹ mới nhìn anh và nói:

    - Em con nó là người trong nhà con không thương không tin, lại đi nghe lời vợ à? Ruột rà không tin nhau lại đi bênh người ngoài.

    Anh tức quá mới lớn giọng cãi lại:

    - Mẹ nghĩ sao vậy? Rõ ràng vợ con không sai! Là do nó hỗn với vợ con nên con phải dạy lại!

    Do bản thân tôi không chịu nổi những lời mắng chửi từ anh trai, tôi đã bỏ đi ngay. Trong lòng tức giận chị và đợi khi anh tôi đi làm xa tôi nhất định làm khó chị cho bằng được. Ngày qua ngày chị phải chịu đựng mấy câu khó nghe từ hai mẹ con bọn tôi. Vậy mà chị vẫn cắn răng không 1 lời nào cãi lại.

    Chị cưới anh được 3 năm cuối cùng cũng đã có thai, nên tôi lại càng ghét chị hơn. Nên luôn quấy phá và hành hạ chị trong lúc mang nặng đẻ đau, tôi đã hại chị đến mức chị sảy thai. Lúc đấy tôi hối chị gọt trái cây, không biết chị đang bị choáng. Do vậy khi chị đi từ nhà tắm ra không cẩn thận mà trượt chân ngã khiến chị mất con. Vậy mà bản thân tôi khi đó lại chẳng thấy có lỗi gì, cả mẹ và tôi đều trách chị không biết giữ con. Chịu đựng hai mẹ con bọn tôi bao nhiêu năm qua nên anh trai quyết định ly hôn cho chị tự do.

    Nghe tin ly hôn tôi và mẹ mừng cho anh và hi vọng anh sẽ tìm người tốt hơn. Từ khi kết thúc với chị ấy anh không tiến thêm 1 bước nào nữa. Rồi cũng 1 thời gian, tôi đã lỡ có thai với chồng tôi hiện tại chỉ yêu nhau được 3 tháng đành phải kết hôn.

    Chồng tôi miễn cưỡng cưới tôi vì chịu trách nhiệm, nên anh không hề yêu tôi. Từ lúc sinh con xong, tính cách tôi dần thay đổi và trái tim này lỡ yêu anh mất rồi. Tôi cứ nghĩ mưa dầm thấm lâu, sẽ có ngày anh quay đầu chấp nhận mở lòng yêu. Cho đến một hôm tôi phát hiện ra chồng tôi luôn lén lút nhắn tin với ai đó. Nửa đêm tôi mở điện thoại anh, tôi nhận ra đó là vợ cũ anh trai. Chị đẹp hơn rất nhiều, lại còn thành đạt. Nhìn lại bản thân tôi lại càng tự ti hơn. Nhìn lại đứa con gái trên giường, tôi hạ mình quyết tâm tìm tới chị.

    Tôi không dám đi một mình, đành nhờ anh trai đi cùng. Tay bế đứa con gái trong lòng, nhìn thấy chị mở cửa. Tôi bước vào trong, vừa khóc vừa quỳ xuống năn nỉ:

    - Chị ơi, em xin lỗi chị. Chị hãy bỏ qua những chuyện trước đây mà buông tha cho chồng em. Em biết chị vì trả thù em nên mới làm vậy, em xin chị vì đứa con gái tội nghiệp của em không thể thiếu bố được.

    Anh trai tôi nhìn dáng vẻ chật vật của tôi, tuy áy náy nhưng vẫn vì em gái mà thành khẩn:

    - Anh biết quá khứ của con bé không tốt với em, anh biết bản thân mình cũng không đủ tư cách để nói gì. Anh chỉ mong em hãy nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng mình hồi đó mà bỏ qua cho em gái anh.

    Chị ấy nhìn hai người bọn tôi, ánh mắt đầy sự thù hận. Cười khinh bỉ mà đáp lại:

    - Không ngờ cũng có ngày em chồng cũ phải quỳ xuống van xin tôi. Cô nghĩ tôi sẽ tha thứ à? Không có chuyện đó! Chính cô đã khiến tôi mất đứa con trong bụng thì tội tình gì tôi phải chấp nhận lời xin lỗi? Đúng là tôi dụ dỗ chồng cô là để báo thù thôi! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mấy người! Mời hai người rời khỏi nhà!

    Lời xin lỗi không được chấp nhận, anh trai tôi kéo tôi đứng dậy mặc kệ tôi có khóc lóc gào thét năn nỉ chị. Tôi biết tôi tự tạo nghiệp và tự gánh quả báo, chỉ biết nhìn con gái đáng thương không có được một gia đình trọn vẹn. Ngậm ngùi cay đắng nhìn chồng mình yêu chị dâu cũ mà lòng đau như ai đó đâm đến chảy máu.

    Hết
     
    THG Nguyen thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng một 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...