Xuyên Không Phượng Hoàng Tái Sinh - Thập Nhị Liên Hoa, CaoSG

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hắc Liên, 17 Tháng mười hai 2018.

  1. Hắc Liên

    Bài viết:
    567
    Chương 20: Giới Tu Chân Rung Động (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam Cung Thần Vũ hai mươi sáu tuổi đạt tới tu vi Luyện Khí kỳ hậu kì, được xem là thiên tài trong giới tu chân. Tại thế giới này linh khí ít ỏi, đan dược bổ trợ lại càng hiếm hoi, để đạt tới tu vi hậu kỳ của Luyện khí kì rõ ràng tố chất vô cùng vượt trội.

    Nam Cung gia tộc

    Vì việc Nam Cung Thần Vũ chủ trương Trúc Cơ, một mình tiến tới rừng rậm nhiệt đới Trung Châu để chịu lôi kiếp. Đến ngày hôm nay trên dưới gia tộc Nam Cung ai nấy vô cùng lo lắng, các trưởng lão có uy danh trong tộc đứng ngồi không yên, ai nấy đều chỉ trích gia chủ Nam Cung Trấn Tụ.

    "Gia chủ, ngài tại sao lại để Thần Vũ mạo hiểm như vậy? Ngài cũng biết rõ, mấy trăm năm gần đây số người tự Trúc Cơ không một ai vượt qua được lôi kiếp. Thần Vũ hắn đã đạt tới đỉnh của Luyện Khí kỳ, chính là người tương lai dìu dắt gia tộc Nam Cung chúng ta. Ngài cũng biết rõ, một khi Thần Vũ gặp phải bất trắc, Nam Cung chúng ta sẽ bị các gia tộc khác áp chế, địa vị chúng ta sẽ xuống dốc không phanh"

    Một người khác lại hùa theo nói: "Thần Vũ là thiên tài tu luyện hiếm thấy, Nam Cung gia chúng ta nở mày nở mặt một phần cũng vì có hắn. Thật không ngờ gia chủ ngài lại ủng hộ hắn Trúc Cơ, như vậy chẳng khác nào để đám người Mộ Dung gia cười chúng ta ngốc nghếch"

    Nam Cung Trấn Tụ vỗ mạnh tay lên bàn, tức giận quát: "Ngươi đang chửi bổn gia chủ ngốc nghếch?"

    "Không dám.. gia chủ, ta chỉ là lỡ miệng.."

    "Các ngươi thôi đi.. Các ngươi cũng biết rõ Thần Vũ hắn một khi quyết định thì không ai có thể ngăn cản, người làm gia gia như ta cũng chỉ có thể thuận theo hắn. Hiện tại chúng ta nên tìm cách ngăn chặn tin tức này truyền ra bên ngoài, chứ không phải ngồi đây chỉ trích"

    Lúc này từ bên ngoài phòng, Nam Cung Trấn Định bước vào, sắc mặc vô cùng khó coi, vội nói: "Cha, không hay rồi, một nhóm bốn kẻ leo núi gần Trung Châu, đã quay lại cảnh tượng, bọn hắn còn phát trực tiếp, con nghĩ trong giới tu chân không ai không hay biết."

    "Gia chủ, Mộ Dung gia vốn tại Nam Cương gần Trung Châu, bọn hắn có thể thừa cơ hội này mà cho chúng ta một kích. Như vậy Thần Vũ có hay không càng thêm nguy hiểm"

    Nam Cung Trấn Định lo lắng nói: "Không ngờ lần Trúc Cơ này lại gây ra oanh động lớn như vậy. Mặc dù Thần Vũ đã mang đi không ít hộ vệ, nhưng chúng ta phải cấp tốc điều người tới hỗ trợ"

    Nam Cung Trấn Tụ bình thản nói: "Ta đã sớm điều động người, ắt hẳn giờ này đã tới nơi"

    "Tôn tử, cháu lần này phải Trúc Cơ thành công à!" Nam Cung Trấn Tụ thầm nói.

    Phượng gia tại Nam Việt

    "Cái gì?" Phượng Tinh Tường không tin lời ông vừa mới nghe thấy, ông tức giận hỏi lại: "Cháu vừa mới nói gì? Cháu vừa mới về còn chưa tới một tháng, nay lại muốn đi. Con gái mười tuổi ra ngoài có ổn không? Lại còn là Hoa Hạ, cái nơi hỗn tạp đó"

    Phượng Tinh Úc vuốt vuốt ngực của lão cha, hắn nhỏ giọng: "Cha à! Tinh Nhã mặc dù mới mười tuổi nhưng cha xem, cháu nó còn trưởng thành hơn cả con ây chứ? Hơn nữa cháu gái rồi sẽ quay trở về thôi"

    Phượng Tinh Anh ngược lại vô cùng bình tĩnh hỏi con gái: "Tinh Nhã, tại sao con lại đi Hoa Hạ, lại đi gấp như vậy?"

    Tăng Duệ nước mắt rơi lả chả: "Nhã nhi, đợi vài năm nữa hẵng ra bên ngoài kia có được không con." dù cho con gái cô nhìn đã trưởng thành nhưng vẫn là đứa nhỏ mới mười tuổi. Mười năm sống nơi thôn quê, mới về không bao lâu, nay lại nói muốn đi Hoa Hạ. Tăng Duệ làm sao không khỏi lo lắng!

    Phượng Tinh Nhã cũng là bất đắc dĩ phải rời đi. Tiểu Phượng mới vừa rồi còn đòi sống đòi chết ép buộc cô. Hơn nữa, hiện tại chỉ có Nam Cung Thần Vũ mới có thể giúp Phượng Tinh Nhã cô tăng tiến tu vi (Ý chị là chuyện song tu í).

    "Ông nội, Cha mẹ, Chú thím. Hiện tại có người đang bị đe dọa tính mạng, chỉ có con mới có thể giúp hắn."

    "'Hắn' mà cháu nói là kẻ nào? Là người nào tai to mặt lớn đi tranh giành cháu gái cùng lão tử?"

    "Ông nội, cháu gái rồi sẽ nhanh chóng trở về."

    "Hừ!"

    Phượng gia trên dưới lớn nhỏ, mặc dù không muốn rời xa Phượng Tinh Nhã. Nhưng dưới sự kiên quyết của Phượng Tinh Nhã, tất cả mọi người đành phải thuận theo cô.

    "Ông nội, trong thời gian con không có ở đây, để đảm bảo bất trắc, con ở đây có nhân thủ để lại bảo hộ Phượng gia" theo lời nói của Phượng Tinh Nhã, trong phòng khách rộng lớn bỗng nhiên xuất hiện một nam tử độ tuổi hai mươi.

    Có thể nói sống cùng với Phượng Tinh Nhã chính là phải có một quả tim bằng thép.

    Nam tử độ tuổi hai mươi trong bộ tây trang vô cùng phong độ, gương mặt tuấn tú, nét cười ôn hòa, hướng tất cả một nhà họ Phượng cúi chào: "Tôi tên Minh Hữu, từ nay sẽ thay chủ nhân bảo hộ mọi người"

    Hai từ 'chủ nhân' vang lên dõng dạt, ai nấy đều không thể tin, trợn mắt nhìn về phía Phượng Tinh Nhã.

    * * *

    Bầu trời trong xanh, lơ lửng bên trên không trung thỉnh thoảng có vô số con 'chim sắt' đủ loại màu bay lượn xung quanh. Phượng Tinh Nhã đứng vững vàng bên trên thân thể to lớn của Thất Thải Phượng Hoàng, tốc độ so với mấy con "Chim sắt" kia so ra muốn hơn đến trăm lần.

    "Tiểu Phượng, ngươi có thể chậm lại không à!"

    Thất Thải Phượng Hoàng vẫn giữ nguyên tốc độ, chao cánh lượn nhẹ nhàng né qua đám mây phía trước, "Chủ nhân, Nam Cung Thần Vũ không thể chờ thêm được nha! Người ta đã chịu trận suốt một ngày một đêm coi như đã quá cường rồi. Cô mà không nhanh tới, chỉ có thể nhặt được cái xác khô của hắn"

    "Tiểu Phượng, ngươi vì tư lợi mà bán đứng chủ nhân. Nhân cách ngươi để nơi nào? Không cảm thấy hổ thẹn sao?"

    "Chủ nhân, tôi chỉ là một con Phượng hoàng bé nhỏ, nhân cách gì gì đó tôi xưa nay chưa từng biết đến. Thật oan uổng, tôi cũng chỉ vì thay chủ nhân cô lo nghĩ, nếu hắn bỏ mạng rồi lấy ai cùng cô song tu đây? Ngàn năm nữa cũng chưa chắc gì tìm được một cái huyền linh mạch nga!"

    "Chủ nhân, tiểu tử kia cũng quá cường đi! Một ngày một đêm gắng gượng, đợi lúc cô tới nơi thì chỉ hứng một vài đòn sau cùng, không có khả năng đẩy lùi tu vi. Ngược lại còn có thêm danh nghĩa cứu giúp, người được lợi cuối cùng là cô, hắc hắc!" Thất Thải Phượng Hoàng xấu xa cười.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng hai 2019
  2. Hắc Liên

    Bài viết:
    567
    Chương 21: Giới Tu Chân Rung Động (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thất Thải Phượng Hoàng dùng tốc độ chóng mặt, bay thẳng tới nơi đang diễn ra lôi kiếp.

    Phượng Tinh Nhã hai tay quàng chặt vào chiếc cổ dài đầy lông thất sắc của Phượng Hoàng. Cuồng phong gào thét bên tai, Phượng Tinh Nhã trong lòng không khỏi thấp thỏm, mong sao Nam Cung Thần Vũ gắng gượng chờ cô tới kịp lúc. Một tu sĩ sở hữu huyền linh mạch như hắn nếu lỡ hôi phi yên diệt* thì thật đáng tiếc à!

    *: Tan thành mây khói, biến mất không dấu tích.

    Cách trung tâm lôi điện mười dặm, cây cối ngổn ngang đổ ngã, kèm theo tiếng "pằng pằng" liên thanh.

    Phía bên dưới có hai nhóm hơn cả trăm kẻ mặc tây trang, đang đối đầu kịch liệt sống chết. Nếu lúc này bọn hắn ngửa đầu nhìn lên trên sẽ thấy rõ Phượng Tinh Nhã đang thả mình từ Thất Thải Phượng Hoàng lao xuống về phía trung tâm đám lôi điện.

    Thất Thải Phượng Hoàng kịp thu nhỏ bản thể, tích tắc liền hóa thành một tiểu nam hài năm tuổi khả ái. Hắn trên người mặc một chiếc quần jeans kết hợp với sơmi sọc xanh cùng màu, lẽo đẽo bước theo sau Phượng Tinh Nhã.

    "Pằng Pằng.." Tiếng súng vẫn như cũ từ phía sau vang tới.

    "Chủ nhân, tiểu tử kia dù không có bị lôi điện đánh chết, cũng sẽ bị người tới bắn chết đi!" Tiểu Phượng cảm thán, Nam Cung Thần Vũ nếu lần này tấn chức Trúc Cơ thì mấy kẻ phía xa kia chẳng khác gì lũ kiến hôi. Một gã tu sĩ Trúc Cơ có thể dễ dàng hủy diệt đi một cái thành phố à!

    Nhân lúc Nam Cung Thần Vũ còn đang bị lôi điện giáng xuống, ám toán hắn, chính là một quyết định đúng đắn. Tiếc thay, ông trời không chiều lòng người, có Phượng Tinh Nhã nơi này, tất thảy kế hoạch của Mộ Dung gia hoàn toàn bị sụp đổ.

    Bầu trời mây đen giăng phủ một mảng rộng, bên trong đám mây đen kịt chỉ còn vài tia lóe sáng, lôi điện từ trên giáng xuống đỉnh đầu của nam nhân đang nhắm nghiền mắt. Quanh thân thể của hắn phát ra chút vầng sáng màu trắng nhàn nhạt yếu ớt, chiếc áo T-Shirt màu đen rách tả tơi, lộ ra lồng ngực màu đồng xen lẫn màu xám đen vì bị lôi điện oanh tạc. Đầu tóc ngắn gọn có vài chỗ bị cháy khét. Gương mặt góc cạnh hoàn mỹ bị bôi thêm một lớp tro.

    Vô cùng chật vật! Phượng Tinh Nhã đánh giá.

    Vầng sáng nhàn nhạt trên người Nam Cung Thần Vũ cuối cùng cũng biến mất.

    Bên trên vẫn còn ba tia lôi điện đang chờ tới lượt giáng xuống.

    Nam Cung Thần Vũ nhíu chặt đôi mày rậm, cảm nhận thân thể đã chịu đựng đến cực hạn. Linh lực chống đỡ đã hoàn toàn bị rút đi sạch sẽ, nếu nhiều thêm một tia sét đánh phải, anh tin chắc bản thân sẽ phải bỏ mạng.

    Thiên Địa Trúc Cơ có bao nhiêu lợi hại, Nam Cung Thần Vũ tới nay đã hoàn toàn tin tưởng.

    "Ầm ầm!"

    Ba tia lôi điện cuối cùng, cùng nhau giáng xuống. Chúng như muốn lấy đi mạng sống của nam nhân dám đối đầu cùng thiên địa.

    "Ầm ầm.." Cùng nhau oanh tạc bổ xuống.

    Nam Cung Thân Vũ nghe tiếng nổ mạnh, thân thể bỗng nhiên bị một vật mềm mềm phủ xuống. Đến khi lôi điện kết thúc, mây đen kéo đi. Nghe thấy tiếng rên khe khẽ, Nam Cung Thần Vũ mới hoàn toàn mở mắt.

    Phượng Tinh Nhã hứng phải ba tia lôi điện, dù cho có là tu sĩ Nguyên Anh, cũng chịu không ít thương tổn. Cả cơ thể vô cùng đau nhứt, cô rên khẽ một tiếng, đang định mở mắt đứng lên thì bị một bàn tay núc ních kéo ra, kèm theo đó là tiếng nói theo truyền âm nhập mật* (Âm thanh truyền đi chỉ có người nghe cùng người nói mới có thể nghe thấy), "Chủ nhân, cô không được nhúc nhích."

    Sau đó là tiếng gào thét đau đớn, tiếng khóc thê thảm vô cùng tê tâm liệt phế: "Chị.. chị à.. Chị có sao không? Oa oa.."

    "Chị ơi.. Oa oa.."

    Nam Cung Thần Vũ hướng mắt nhìn cặp "Chị em" trước mặt, biết bản thân hắn đã vượt qua lôi kiếp. Toàn bộ thân thể dường như có một dòng nước ấm đang chảy, nơi nó đi qua toàn bộ thương tích hoàn toàn được khôi phục. Chưa tới hai phút đồng hồ, thân thể Nam Cung Thần Vũ được cải tạo hoàn toàn. Cảm nhận được nguồn linh lực sung túc, Nam Cung Thần Vũ vui sướng cười lớn: "Ha ha.."

    "Chị ơi.. oa oa.." Tiểu Phượng đáng thương vừa nặn ra nước mắt vừa liếc mắt ai oán nhìn sang Nam Cung Thần Vũ.

    Nam Cung Thần Vũ lúc này mới đứng lên, sải bước đến ngay cạnh tiểu nam hài, ánh mắt nghi hoặc. Hắn lại đưa mắt liếc nhìn sang cô gái đang 'hôn mê' tựa đầu vào ngực nam hài.

    Chiếc áo phông màu trắng của cô gái bị đốt cháy nhiều chỗ, khuôn mặt một màu đen xạm như bị hun khói. Rõ ràng là vừa mới bị sét đánh. Là cô gái này vừa mới thay anh chống đỡ lôi điện sao?

    "Hu hu.. chị ơi.. chị mau tỉnh lại đi. Hu hu.."

    Nam Cung Thần Vũ ngồi xuống, đưa tay đặt lên mạch của Phượng Tinh Nhã. Đôi mày mục giật vài cái, nhuếch môi mỏng: "Còn chưa có chết, mạng cũng cứng thật!"

    Phượng Tinh Nhã 'hôn mê' nghiến răng nghiến lợi. Nam Cung Thần Vũ.. cô nhớ kỹ!

    "Thật không?" Tiểu Phượng dụi đỏ đôi mắt rồi ngẩng đầu nhìn Nam Cung Thần Vũ.

    "Tiểu tử, vì sao các ngươi xuất hiện tại nơi này?" Nam Cung Thần Vũ không vì tình cảnh trước mặt mà xao động tâm trí.

    "Hu hu, Chị của em sắp không xong rồi, anh còn hỏi những lời này? Không phải đều do anh hết sao?"

    Bên ngoài kia tiếng đạn pháo còn vang "Pằng pằng", nơi này lại xuất hiện hai cái chị em không rõ lai lịch, cô gái này còn liều chết mà chống đỡ lôi điện thay hắn. Hiện tại nơi này không thể ở lại, Nam Cung Thần Vũ liền vươn tay bế xốc lên Phượng Tinh Nhã. Tiện tay lấy đến chiếc áo khoắc nằm phía đằng xa của hắn, khoắc lên trên người Phượng Tinh Nhã.

    Tiểu Phượng cúi đầu ánh mắt giảo hoạt, cái miệng nhỏ đã vểnh lên cao.

    "Ha ha chủ nhân, đã tiếp cận được Nam Cung Thần Vũ, chỉ còn một bước tiến triển nữa là thành công."

    Phượng Tinh Nhã ở trong ngực của Nam Cung Thần Vũ khinh bỉ: "Tiểu Phượng.. ngươi quá bỉ ổi!"

    "Chẳng phải vì chủ nhân cô không hiểu phong tình? Không tự mình chủ động? Tôi đây chỉ tiện tay bắt cầu. Đợi đến lúc cô cùng hắn song tu, nhớ hồi báo tôi là được rồi! Chỉ là bỏ chút công sức, chủ nhân cô không cần quá xúc động à!"

    Nam Cung Thần Vũ trên tay ôm theo người, nghiêng đầu nhìn về tiểu nam hài phía sau, "Nhanh đuổi kịp ta, nếu bị trúng phải đạn, coi như ngươi xúi quẩy"

    "Á.. anh trai.. anh trai à! Người ta bị đau chân không đi được"

    Nam Cung Thần Vũ gương mặt đen kịt, nghiến răng nói: "Leo lên"

    Tiểu Phượng Tà bũi môi, rất hiển nhiên trèo lên lưng Nam Cung Thần Vũ.

    Nam Cung Thần Vũ suốt hai mươi sáu năm qua chưa từng để ai thân cận, hôm nay lại phải tay ôm, lưng đèo. Cũng từ đây, những ngày tháng sau này của anh vô cùng đặc sắc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng hai 2019
  3. Hắc Liên

    Bài viết:
    567
    Chương 22: Giới Tu Chân Rung Động (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộ Dung gia

    "Ngươi nói cái gì? Toàn bộ người của chúng ta không một kẻ sống sót? Mộ Dung Chí! Ngươi thật vô dụng!"

    Một Nam Cung Thần Vũ đã làm tổn thất hơn ba trăm mạng người của Mộ Dung gia, Mộ Dung Cảnh Thái mặt nổi gân xanh, bừng bừng lửa giận.

    Tổn thất hơn ba trăm mạng người nhưng đổi lấy tánh mạng của Nam Cung Thần Vũ, coi như Mộ Dung gia cũng không bị thua thiệt. Suy nghĩ như vậy, Mộ Dung Cảnh Thái mới giảm bớt lửa giận.

    Mộ Dung Chí run rẩy một hồi, tiếp tục trình báo sự thật khiếp đảm: "Gia chủ, Nam Cung Thần Vũ đã tấn chức Trúc Cơ.."

    "Cái gì? Làm sao có thể?" Một trận choáng váng ập tới, Mộ Dung Cảnh Thái đầu choáng mắt hoa, cố vịn tay vào cạnh bàn để giữ vững thân thể.

    Giới tu chân lần đầu xuất hiện một tu sĩ Trúc Cơ kỳ, mà kẻ này lại là Nam Cung Thần Vũ. Chính là người được chỉ định là gia chủ tương lai của Nam Cung gia tộc. Kẻ này tuổi trẻ nhưng thủ đoạn còn hơn cả lão già Nam Cung Trấn Tụ. Mộ Dung Cảnh Thái vò đầu bứt tóc, phẫn hận đập nát cái bàn trước mặt.

    Mộ Dung Chí sắc mặt không kém hơn so với Mộ Dung Cảnh Thái.

    Xét về thực lực, Nam Cung có thêm một tu sĩ Trúc Cơ đương nhiên thoáng cái đã dẫn đầu giới tu chân. Nhưng, Mộ Dung gia không dễ bị chèn ép. Cổ trùng của Mộ Dung gia còn không ngại một cái tu sĩ Trúc Cơ. Mộ Dung Cảnh Thái âm hiểm cụp mi toan tính.

    Đông Phương gia

    Đông Phương Hưng bên trong thư phòng cầm điện thoại: "Thần Vũ đã thành công tấn chức?"

    "Ha ha.. ta xem Mộ Dung gia bên kia tức điên đi!"

    "Thằng nhóc nhà ta á! Vừa mới tiến vào Luyện Khí sơ kỳ, haiz! So với tôn tử của ông thật không thể so sánh à!"

    Nói đoạn, Đông Phương Hưng trừng mắt quát lại: "Lão già Nam Cung, tuy rằng thằng cháu của ta thua kém Thần Vũ nhà ông, nhưng ông cũng đừng quá đắc ý. Ta nói cho ông biết, Đông Phương gia chúng ta còn có một vị tiền bối còn chưa lộ diện đâu. Hừ! So với một cái Trúc Cơ còn muốn vượt xa vạn dặm"

    Khóe miệng Đông Phương Hưng vểnh lên cao, hăng say tiếp tục đả kích: "Ta nói ông nghe, Kim Đan kỳ trong truyền thuyết còn chưa có xuất hiện, nhưng.. Nguyên Anh kỳ thì sao? Hừ! Tu sĩ Kim Đan phải hạ mình xưng thần đấy!"

    "Lão già, ta Đông Phương Hưng, nếu lừa gạt ông ta sẽ làm tôn tử cho cháu chắt của Nam Cung nhà ông đi!"

    Đầu dây bên kia vội vàng cúp máy. Đông Phương Hưng miệng cười ngoắc tới tận mang tai: "Hừ! Tôn tử của ta có thua kém tôn tử của ông đấy, nhưng đợi sư phụ của nó tới đây.. Hừ hừ.. thực lực của Đông Phương gia ta lại ngoi lên trên đầu Nam Cung nhà ông"

    Nam Cung gia bên này không khí vui mừng lan khắp gia tộc.

    Trưởng lão trong tộc không ngừng nhận điện thoại chúc mừng từ giới tu chân.

    Người hãnh diện nhất chính là Nam Cung Trấn Tụ. Nhưng giờ phút này, Nam Cung Trấn Tụ đang ở thư phòng trầm tư.

    Lời của lão già Đông Phương Hưng nói là thật?

    Cõi đời này lại có tu sĩ Nguyên Anh ư? Nhưng cũng khá may mắn, vị tiền bối Nguyên Anh này lại là sư phụ của Đông Phương Dạ. Nam Cung cùng Đông Phương vốn cùng trên một chiến tuyến.

    Đông Phương gia được lợi thì Nam Cung gia cũng hưởng lây chút ít. Suy nghĩ thông suốt, tâm tư Nam Cung Trấn Tụ mới thả lỏng.

    Lúc này tại bên trên lầu bốn của biệt thự Nam Cung.

    Tiểu Phượng Tà ung dung ngồi vắt chéo chân bên trên sopha, gương mặt phấn nộn tươi cười giảo hoạt: "Thần Vũ ca, nhà anh thật rộng lớn nga!"

    So với Phượng gia, có hơn chứ không kém.

    Nam Cung Thần Vũ đối diện, đầu hơi ngửa ra sau, hai tay giang rộng hai bên, gương mặt âm lãnh híp mắt nhìn Tiểu Phượng Tà, khí thế áp đảo hoàn toàn thượng cổ thần thú.

    Tiểu Phượng Tà nhìn không chớp mắt gương mặt tuấn mỹ vô song của Nam Cung Thần Vũ, tặc lưỡi than một tiếng: "Mỹ nam à!". Bộ dạng hám sắc mười phần đều lọt vào con ngươi sắc bén của Nam Cung Thần Vũ.

    "Nhóc con, nói, vì sao lại xuất hiện tại Trung Châu? Không phải đi lạc chứ?"

    Nam Cung Thần Vũ híp mắt đánh giá Tiểu Phượng Tà. Nhóc con mới năm tuổi nhưng trông rất thành thục, còn nhớ lúc ở rừng rậm Trung Châu, súng đạn liên thanh bắn tỉa, nhóc con này không có biểu hiện sợ hãi. Ngược lại còn ở trên lưng của anh không ngừng luyên thuyên bốn từ 'Ân nhân cứu mạng'.

    Nam Cung Thần Vũ đưa mắt nhìn vào căn phòng đang đóng kín cửa, cô gái bên trong lại không tiếc mạng sống mà đỡ lôi điện thay anh.

    Một cặp chị em quá kỳ lạ!

    Tiểu Phượng Tà đung đưa chân nhỏ, chu miệng nói: "Người ta nói liệu anh có tin không? Anh chỉ cần biết chị của em cứu anh một mạng, anh phải báo đáp nga!"

    Nam Cung Thần Vũ nhướng mày: "Nói thử xem", người có mục đích, lại không tiếc tính mạng, sẽ dễ dàng nói rõ mục đích sao?

    "Tôi biết anh sẽ không tin lời tôi nói, nhưng tôi bắt buộc nói cho anh biết. Thật ra, chúng tôi tới Trung Châu chỉ vì một lời tiên tri"

    "Nam Việt cách Hoa Hạ cũng không tính là xa lắm, chỉ cần ngồi phi cơ sáu tiếng là tới. Cũng may là tới kịp lúc, chỉ tiếc phi cơ đã bị nổ tung. Cái này anh cũng phải tính phí đó nha!".

    "Lời tiên tri? Có sao?" Nam Cung Thần Vũ giật giật mí mắt.

    "Chị của tôi chỉ cần cứu sống được người đang bị lôi điện vây bủa thì sẽ hưởng phúc lớn nga! Là nữ nhân đứng trên tỷ người à!" chỉ cần Nam Cung Thần Vũ sớm song tu cùng chủ nhân của hắn. Hắc hắc, Phượng Tà hắn không cần cực khổ tu luyện cũng gián tiếp tăng lên tu vi, về đến đại lục Thanh Thiên bên kia cũng không có đối thủ đâu!

    "Cũng may tôi cập nhật tin tức chính xác, một đường tìm tới chỗ của anh."

    Nam Cung Thần Vũ: "Nhóc con biết vì sao tôi bị lôi điện vây bủa?"

    Tiểu Phượng Tà nói dối không chớp mắt: "Không biết"

    "Nhóc con có biết thân phận của tôi?"

    Tiểu Phượng Tà lại lắc đầu, trợn mắt nói dối: "Không biết"

    "Chị của nhóc cũng không biết?"

    Tiểu Phượng Tà lại ngây ngô lắc đầu.

    "Vậy làm sao để chị của nhóc trở thành nữ nhân trên cả tỷ người?"

    Tiểu Phượng Tà cụp mắt, sau lại ngẩng đầu đáp: "Tôi tin nhà tiên tri"

    "Nhà tiên tri kia chính là Mục Kiều Lâm?"

    Tiểu Phượng Tà gật đầu: Mục đạo trưởng, tôi chỉ có thể bán đứng ngài thôi à! Dù sao thân phận của ngài hoàn toàn xác thực.

    "Mục Kiều Lâm? Nhóc con, đợi tin tức được xác thực, chúng ta lại nói tiếp"

    Cửa phòng bên trong được mở, hầu gái hai người lần lượt bước ra, khom lưng kính cẩn trước Nam Cung Thần Vũ: "Thiếu gia, vị tiểu thư bên trong đã tỉnh"

    Nam Cung Thần Vũ từ sopha đứng lên, nện bước vào bên trong phòng. Tiểu Phượng Tà ngoắc ngoắc khóe miệng theo sau.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng hai 2019
  4. Hắc Liên

    Bài viết:
    567
    Chương 23: Nam Cung Thần Vũ Phách Lối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Còn nhớ lúc Phượng Tinh Nhã được Nam Cung Thần Vũ bế xốc ôm vào trong ngực, động tác của hắn không lấy một điểm ôn nhu.

    Sau khi ra khỏi rừng rậm liền thẳng tay vứt cô lên phi cơ, mặc cho đám y bác sĩ 'dày xéo'. Lúc Phượng Tinh Nhã đưa tới Nam Cung gia vẫn trong tình trạng 'hôn mê', đến lúc bắt buộc phải tỉnh lại bởi vì hai cô hầu gái đang định bóc hết quần áo trên người của cô ra.

    Lý do vì sao bọn họ lại ngang nhiên lột sạch đồ trên người của cô ra ư? Đơn giản chỉ một chữ 'bẩn' của Nam Cung Thần Vũ.

    Phượng Tinh Nhã tự nhiên không muốn người khác động tay động chân trên người mình.

    Nhìn bộ quần áo lụa một màu đen tuyền trên tay của cô hầu gái, Phượng Tinh Nhã đưa mắt hỏi: "Còn bộ nào khác không?"

    "Thưa tiểu thư, bộ này là do thiếu gia chỉ định" Một trong hai hầu gái đáp.

    Ý rõ trên mặt chữ, Nam Cung Thần Vũ đã ra lệnh tất nhiên bọn họ không có quyền được đổi, Phượng Tinh Nhã cô chỉ có thể phục tùng theo.

    Lúc Phượng Tinh Nhã sạch sẽ tinh tươm trong bộ đồ lụa màu đen óng ánh bước ra, hai cô hầu lập tức rời khỏi.

    Khi Nam Cung Thần Vũ bước vào, cảnh tượng chính là: Cô gái trong bộ đồ lụa đen tuyền, đang thẳng người đứng ở ngay cửa ra vào, đôi mắt to rõ không kiêng kỵ lướt ngang dọc trên người anh.

    Lúc ở Trung Châu, cô gái này mặt mày vô cùng lem luốc, quần áo xộc xuệch tả tơi. Nhìn không ra, cô gái đó chính là người hiện tại.

    Ừ! Gương mặt có mấy phần tư sắc đấy! (Rõ ràng là xinh đẹp mười phần nha). Mái tóc dài buông xõa ngang lưng, một màu đen huyền bóng mượt. Ừm! Anh vốn dĩ không ưa phụ nữ nhuộm tóc.

    Nam Cung Thần Vũ thẳng lưng, hơi hướng người về phía Phượng Tinh Nhã đang đứng đối diện, một mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn nơi chóp mũi của hắn, cảm giác vô cùng dễ chịu.

    Nam Cung Thần Vũ thầm nghĩ, nếu phụ nữ đều sử dụng hương nước hoa dễ ngửi này thì anh đã không chán ghét bọn họ đến vậy. (Chị Nhã không có dùng nước hoa nha).

    Phượng Tinh Nhã trợn tròn mắt, nhìn người đàn ông mang theo gương mặt yêu nghiệt áp sát cô, mùi hương nam tính xông thẳng vào đầu mũi làm cô thất thần trong chốc lát.

    "Bị tôi mê hoặc?"

    Âm thanh từ tính, mang theo một cỗ chế giễu vang lên.

    Phượng Tinh Nhã phục hồi tinh thần, lần này mới cẩn thận đánh giá Nam Cung Thần Vũ. Phần tóc bị cháy khét đã được cắt tỉa lại gọn gàng, gương mặt vẫn góc cạnh hoàn hảo như trước, đôi mắt xuếch ngược lên đang tỏ rõ mười phần coi thường.

    Sơ mi dài tay xoắn lên, được đóng bên trong chiếc quần tây được cắt may chỉnh chu, tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của anh.

    "Nhìn đến xuất thần? Là bị tôi mê hoặc?"

    Nam Cung Thần Vũ tự tin mười phần nhan sắc. Cũng phải thôi, cả đế đô này không người phụ nữ nào không bị anh làm cho điên đảo. Bọn họ còn dùng vô số thủ đoạn để leo lên giường của anh. Có lẽ, cô gái trước mặt này cũng không ngoại lệ. Cái gì mà sự việc được nhà tiên tri tiên đoán? Hừ! Cả Hoa Hạ này còn có ai có thể so sánh cùng anh, tiền tài địa vị, còn chưa tính đến hắn vừa mới Trúc Cơ. Người phụ nữ của anh tất nhiên sẽ đứng trên hàng tỷ người, đó là điều hiển nhiên, cần chi phải tiên đoán.

    Phượng Tinh Nhã con người cô rất thành thật, nghĩ sao nói vậy, cô gật đầu nói: "Quả thật đã bị anh thu hút"

    "Thế nào? Muốn làm người phụ nữ của tôi đến phát điên? Ngay cả mạng sống cũng không cần?"

    Đúng vậy, Phượng Tinh Nhã cô cần hắn để song tu, nhưng trước tiên phải chinh phục được anh, nếu cô thẳng thắng mở miệng nói muốn cùng hắn song tu, thế nào hắn sẽ càng xem thường cô.

    Người phụ nữ của Nam Cung Thần Vũ, thiên chi kiêu tử* như anh không thể dễ dàng chọn bừa, phải thế nào mới có thể được hắn để tâm đây? Phượng Tinh Nhã cau mày, không nghĩ ngợi nhiều liền hỏi: "Như thế nào mới trở thành người phụ nữ của anh?"

    *: Con cưng của trời.

    Nam Cung Thần Vũ nhuếch môi mỏng cười yêu nghiệt: "Câu hỏi này tôi đã nghe trăm triệu lần, nhưng mà, còn chưa có ai có thái độ tự tin như cô."

    "Nói xem, vì sao muốn làm người phụ nữ của tôi?"

    Chẳng phải cũng là vì tiền tài địa vị của hắn? Tất cả phụ nữ đều là những cái hoa si, tất nhiên đều bị diện mạo của anh hấp dẫn. Tất cả phụ nữ đều trước mặt anh giả tạo, vòng quanh đủ mọi lý do, mục đích chỉ có một. Chính là leo lên giường của anh.

    Tiểu Phượng Tà đứng ngay sau lưng Nam Cung Thần Vũ, ánh mắt trông đợi nhìn chủ nhân của hắn thể hiện.

    Tại đại lục Thanh Thiên tu sĩ cùng nhau song tu là chuyện vô cùng bình thường, bản thân cô lại chưa bao giờ song tu cùng nam tu sĩ, kêu cô chủ động đề nghị song tu quả thật đã làm khó cho cô.

    Nhìn đến thái độ ngạo mạn phách lối của Nam Cung Thần Vũ, cô làm sao lại có thể hạ mình cầu xin hắn? Ngược lại, anh mới là người cầu xin cô song tu cùng hắn mới phải.

    Một tu sĩ Nguyên Anh như cô từ khi nào lại trở nên thấp giá đến như vậy? Tại Bích Lạc cung, cô chính là thánh nữ cao cao tại thượng, người người cung phụng. Hừ! Nam Cung Thần Vũ, phách lối cũng vừa thôi, cô đây chẳng cần.

    "Tôi xem.. anh kêu ngạo phách lối như vậy? Tự nhiên cảm thấy không còn khẩu vị. Miễn đi! Tôi chẳng cần làm phụ nữ của ai hết"

    Uổng cho cô chịu đựng ba tia lôi điện vì anh ta. Hừ!

    Nam Cung Thần Vũ trố mắt, không thể tin. Người phụ nữ này vừa mới nói gì? Thái độ này là sao? Ghét bỏ Nam Cung Thần Vũ anh?

    Tiểu Phượng Tà lập tức cuống quýt, nhảy ra xua tay nói với Nam Cung Thần Vũ: "Không, không phải như vậy, chị em vừa nhìn thấy anh đã ngưỡng mộ. À ừ.. lần đầu gặp đã yêu, anh cũng đã ôm ấp thì phải chịu trách nhiệm, hơn nữ chị em còn cứu anh một mạng.."

    "Tiểu Phượng.." Phượng Tinh Nhã tức giận quát lớn.

    "Xem ra mạng cô không chỉ cứng, mồm miệng cũng cứng lắm! Tốt, như vậy tôi đợi biểu hiện của cô" Nam Cung Thần Vũ một bộ dạng phách lối, kiểng chân bước ra khỏi phòng.

    Hừ! Không từ mạng sống bám riết lấy anh, còn ra vẻ cái nỗi gì?

    Bóng lưng Nam Cung Thần Vũ vừa khuất, Phượng Tinh Nhã liền chộp tới vành tai của tiểu Phượng Tà mà xách đi ném về phía giường, xối xả mắng: "Vừa rồi là ý gì? Mới gặp đã yêu? Ngưỡng mộ hắn?"

    "Ấy ấy.. chủ nhân, cô nhẹ nhẹ tay chút."

    "Cô xem, Nam Cung Thần Vũ hắn chính là thiên chi kiêu tử, ngạo mạn mười phần. Vì sao? Vì hắn đáng ngạo mạn, đáng phách lối. Vừa rồi cô lại nói hắn không hợp khẩu vị của cô, hắn không bạo phát là may mắn lắm rồi. Tôi xem, hắn là bị ngoại hình của cô thu hút chút ít nên mới kiên nhẫn đến vậy đi?"

    "Hắn là thiên kiêu chi tử thì sao? Ta đây đường đường là thánh nữ của Bích Lạc cung lại đi cầu cạnh hắn? Nực cười!"

    "Còn chưa có nhậm chức nha!" Tiểu Phượng nhỏ tiếng nói, gương mặt phấn nộn chuyển sang nịnh nọt: "Chủ nhân, tôi xem Nam Cung Thần Vũ không tệ, có được một cái mỹ nam cùng song tu hãnh diện cỡ nào. Cô không muốn sớm quay về Bích Lạc cung hay sao? Cô phải giữ bình tĩnh à!"

    Tiểu Phượng lại chuyển sang kế khích tướng: "Chủ nhân của Phượng Tà này hội tụ đầy đủ phẩm chất, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn năng lực có năng lực. Một Nam Cung Thần Vũ chẳng lẽ cô không thể thu phục? Hơn nữa, ba tia lôi điện không phải chịu đựng không công chứ?"

    Tiểu Phượng liếc mắt dò xét chủ nhân, thầm đắc ý miệng lưỡi của mỗ thần thú.

    "Hừ!" Phượng Tinh Nhã cô không cần phải phí sức theo đuổi Nam Cung Thần Vũ, nếu đã tới Hoa Hạ rồi chi bằng ở đây một chuyến.

    "Tiểu Phượng, chúng ta ngày mai đi tìm Đông Phương Dạ"

    "Không được.." Tiểu Phượng rống lên phản đối.

    Phượng Tà hắn hao tổn tâm cơ mới tiếp cận được Nam Cung Thần Vũ, chủ nhân còn chưa có song tu làm sao có thể dễ dàng kêu hắn rời khỏi Nam Cung gia.

    "Không đi? Ngươi tính ở đây ăn nhờ ở đậu?" Phượng Tinh Nhã lườm sang.

    "Còn hơn tự mình cầu tới Đông Phương gia"

    "Nơi đó có đồ nhi của ta"

    "Chủ nhân, Nam Cung gia chủ một lòng muốn báo ân, chúng ta không thể phụ tấm lòng của ông ta."

    "Nói tóm lại ngươi không chịu rời khỏi Nam Cung gia? Được, đến lúc đó ta xem Thượng thú thần cổ thất thải phượng hoàng bị người ta tống ra khỏi cửa"
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng hai 2019
  5. Hắc Liên

    Bài viết:
    567
    Chương 24: Nam Cung Trấn Tụ Tinh Mắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Biệt thự Nam Cung vô cùng rộng lớn, Phượng Tà lôi kéo Phượng Tinh Nhã nhìn ngó một vòng.

    "Chậc chậc! Cô xem, Bích Lạc cung nào có sánh bằng?"

    Hành lang gấp khúc uốn lượn không thấy điểm cuối, mỗi một miếng gạch lót đều làm bằng đá cẩm thạch. Chậc, cái động Bích Lạc của Phượng Tinh Nhã so với nơi đây sao? Quá mức khinh thường mặt mũi của Nam Cung gia rồi. Có điều, Phượng Tà hắn không có ngu ngốc mà đem suy nghĩ của mình nói ra đâu!

    Phượng Tinh Nhã gật đầu xác nhận: "Quả nhiên có chút phô trương"

    Đi thêm một đoạn, bên hông cửa phía nam có một lối rẽ, Phượng Tà dáo dát chạy tới, hắn nhìn vào bên trong, liền nhoẻn miệng cười, vẫy tay gọi Phượng Tinh Nhã đang ở phía sau.

    Bên trong là một hoa viên nhỏ, chính giữa sân là cây tùng già cao lớn đỉnh đạc tỏa bóng. Bốn phía đủ loại hoa cỏ đầy sắc màu tươi thắm.

    Dưới tán cây tùng, lão nhân gia trong bộ quần áo lụa màu trắng, mỗi cái đưa tay nhấc lên nhấc xuống rất có phong phạm của một tu sĩ. Âm thanh "soạt soạt" vang lại làm thu hút Phượng Tinh Nhã.

    Tiểu Phượng Tà mặt mày tươi cười, kiễng chân bước tới ngồi bên Nam Cung Trấn Tụ

    "Hai quân giao chiến, đang thế giằng co nếu không đột phá, e rằng trận này đáng đến sáng mai cũng không xong!"

    Nam Cung Trấn Tụ ngẩng đầu, đôi mắt tinh anh nghiền ngẫm mang theo tia thưởng thức. Tiểu tử này, khá lắm!

    "Thằng nhóc, tới cùng ta đọ sức!"

    Nam Cung Trấn Tụ chắc chắn nhận định.

    "Gia gia, thật muốn đấu cùng tiểu hài tử?" Phượng Tinh Nhã lên tiếng.

    Cô gái trong bộ đồ lụa màu đen, bước đi nhẹ nhàng thoăn thoắt, phong thái tự nhiên xen lẫn khí chất thanh lãnh mà cao quý, làm cho Nam Cung Trấn Tụ phút chốc giật mình.

    "Ha hả, cháu chính là cô bé đã cứu mạng Thần Vũ? Nào nào, lại đây cùng ta thưởng trà"

    "Xin chào Nam Cung gia gia" Phượng Tinh Nhã gật đầu, lại nói: "Gọi cháu là Tinh Nhã"

    Nam Cung Trấn Tụ vô cùng thưởng thức cô gái, ông tán thưởng: "Rất sảng khoái! Về sau cứ gọi ta là gia gia"

    "Vâng!" Phượng Tinh Nhã đáp.

    Tiểu Phượng Tà đã sớm ngồi vào chỗ dành cho kỳ thủ, ngón tay núc ních thịt nhanh nhẹn bốc một quân cờ màu đen, đặt vào trung tâm lốc xoáy của bàn cờ vây.

    "Kỳ nghệ cao siêu!" Nam Cung Trấn Tụ tán dương, ông híp mắt nhìn tiểu nam hài nhỏ tuổi, nghi hoặc: "Kỳ nghệ này! Không phải một đứa nhóc năm tuổi có thể tinh thông".

    "Cháu đây là thiên tài nga!" Tiểu Phượng Tà đắc ý, rung đùi. Bộ dáng nhỏ bé làm ra dáng vẻ ông cụ, đưa tay tự rót tách trà đưa lên miêng.

    "Ây! Gia gia, trà này chẳng có hương vị" Tiểu Phượng khổ sở nuốt ngụm trà trong miệng, vẻ mặt vô cùng ai oán.

    Phượng Tinh Nhã ngồi bên cạnh lườm sang.

    "Tiểu Phượng, cháu còn nhỏ tuổi, còn chưa biết thưởng trà đâu! Trà này được hái trên Tuyết Sơn, gọi là Tuyêt Sơn trà. Mỗi cây Tuyết Sơn trà này độ tuổi cũng trên một trăm đi! Mùa xuân hàng năm mới đâm chồi, để hái được đọt non này không phải chuyện dễ. Vậy nên, trà thượng hạng này không dễ nếm thử ở nơi khác được."

    Tiểu Phượng Tà sớm quen với linh trà, tất nhiên sẽ không ưng loại Tuyết Sơn trà cao quý trong miệng Nam Cung Trấn Tụ. Hắn đành làm bộ nói: "Một phần cũng do người pha trà, nếu người pha không biết gìn giữ hương vị thì cho dù là trà thượng hạng cũng sẽ biến thành hạ đẳng à!"

    Bàn đến việc phẩm trà, Nam Cung Trấn Tụ rành rọt hơn ai hết. Tuyết Sơn trà này còn chưa được pha đúng cách sao? Lần đầu ông nghe thấy.

    "Ồ! Vậy pha như thế nào mới đúng hương vị của Tuyết Sơn trà?" ông hỏi.

    Tiểu Phượng Tà nháy mắt nhìn sang Phượng Tinh Nhã, xấu xa nói: "Đây là sở trường của chị ấy!".

    "Ồ!" Nam Cung Trấn Tụ kinh ngạc, cô gái nhỏ này trông chỉ mới mười tám tuổi thôi! Nói cô am hiểu trà đạo quả là khó tin. Nhưng ngẫm nghĩ, cô bé này từ nhỏ đã ở đạo quán cùng Mục Kiều Lâm, Nam Cung Trấn Tụ ông có chút thưởng thức nói: "Vậy làm phiền Tinh Nhã pha cho ông ấm trà mới rồi"

    "Tiểu Phượng.. ngươi ăn no rồi rửng mỡ phải không?" Phượng Tinh Nhã tức giận truyền âm.

    Tiểu Phượng: "Ai nha! Trước tiên phải lấy lòng ông cụ nha!"

    Như vậy mới có thể dễ dàng tóm được Nam Cung Thần Vũ chứ? Tiểu Phượng Tà xấu xa cười thầm.

    "Vâng!" Phượng Tinh Nhã lễ phép rời đi.

    Pha trà ư? Tất nhiên cô không biết. Đường đường là thánh nữ của Bích Lạc cung, cao cao tại thượng làm sao có thể làm mấy chuyện vặt vãnh. Quá sĩ nhục thánh nữ rồi!

    Việc này chỉ có thể trông cậy ở Minh Thu. Còn có, cho thêm ít lá linh trà ở bên trong dược điền sẽ càng thêm hoàn hảo.

    Dưới tán cây tùng chỉ còn lại một già cùng một trẻ nhỏ

    "Tiểu Phượng, cháu từ nhỏ đã ở đạo quán hay sao? Là Mục Kiều Lâm nhận nuôi cháu?"

    Tiểu Phượng Tà thân là thần thú thượng cổ, nào có nói dối như nhân loại, hắn thành thật: "Không phải, là chị Tinh Nhã nhặt cháu về"

    Nam Cung Trấn Tụ: "Thế, kỳ nghệ là do Mục đạo trưởng truyền thụ?"

    "Một phần thôi! Chủ yếu là tư chất đấy gia gia"

    Nam Cung Trấn Tụ bật cười: "Ha hả, nhóc con! Rất giống Thần Vũ khi còn bé"

    "Ai thèm giống anh ta, lạnh lùng cao ngạo, hừ!" Tiểu Phượng tức giận đặt xuống một quân cờ màu đen.

    Nam Cung Thần Vũ! Hừ, bản thần thú nếu không trói anh cùng chủ nhân một chỗ, thề không làm người! (Ách đáng yêu quá).

    "Gia gia, ngài thấy chị của cháu như thế nào?" Tiểu Phượng Tà dò hỏi.

    "Haha thằng nhóc! Muốn ta nối dây tơ hồng sao?"

    Lão già thật tinh mắt!

    Tiểu Phượng Tà xoay nhẹ tròng mắt, cười nói: "Nếu Thần Vũ ca có thể cùng chị của cháu một chỗ.. như vậy Nam Cung gia của ngài sẽ ngày càng phát dương quang đại."

    "Ha hả! Tiểu Phượng, tự cao tự đại không tốt, không tốt"

    "Xì!" Tiểu Phượng Tà phì cười.

    Rồi sẽ có một ngày, Nam Cung Trấn Tụ lão sẽ phải ôm gối nài nỉ bản thần thú.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng hai 2019
  6. Hắc Liên

    Bài viết:
    567
    Chương 25: Nam Cung Thần Vũ Bị Bán

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mỹ Vị Quán

    Nhà hàng ẩm thực bậc nhất ở đế đô Hoa Hạ

    Tầng hai của Mỹ Vị Quán

    Căn phòng được thiết kế theo hơi hướng cổ xưa, bốn vách được che chắn bằng bình phong, bàn tròn gỗ đàn hương bóng loáng đặt vị trí trung tâm.

    Ba người đàn ông ngồi vây quanh bàn, văng nước bọt vô cùng sôi nổi.

    "Thật sao? Nam Cung Thần Vũ mang theo mỹ nữ trở về?" Đàm Khanh trợn mắt ngạc nhiên.

    "Đúng vậy? Thiên chân vạn xác!" Đông Phương Bách gật đầu hào hứng.

    Triệu Nguyên Kiệt: "Cậu ta còn không rời người ta nữa bước, dọc đường đi còn khiến đội ngũ y sĩ của tôi phải sợ chết khiếp!"

    Đàm Khanh trợn mắt: "Còn có chuyện như vậy? Tôi còn tưởng cậu ta.."

    Nhưng, khi có người thứ tư xuất hiện, không khí lại trở nên đặc quánh, làm người ta hít thở không thông.

    Người tới, mang theo một gương mặt hàn băng ngàn năm.

    Gương mặt này! Hẳn là bị người nào đó chọc tức? Đông Phương Bách khẳng định.

    Khoan đã!

    Là thần thánh phương nào chọc phải đại thần nhỉ? Đông Phương Bách len lén nhìn sang Nam Cung Thần Vũ.

    "Thiếu tướng, hôm nay lại rãnh rỗi tụ tập cùng bọn này vậy?"

    Người lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng chính là Đàm Khanh

    Triệu Nguyên Kiệt rót ly rượu nâng lên: "Bọn này còn chưa có chúc mừng cậu, nào nào, cạn một ly. Tiền bối.."

    Hai từ 'tiền bối' này! Haiz, ai kêu người ta có tu vi cao hơn Triệu Nguyên Kiệt hắn chứ? Tu vi càng cao, cách biệt càng lớn à!

    Đàm Khanh thở dài: "Haiz! Cậu thật biến thái, làm sao lại có thể tấn chức Trúc Cơ chứ? Sau này anh em chúng tôi làm sao mà sống nổi đây?" Hiển nhiên mấy lão già khụ trong nhà sẽ đem hắn ra so sánh, mấy ngày nay làm hắn phiền chết đi được.

    Đông Phương Bách tò mò chen vào: "Thiếu tướng, lôi điện ra sao hả? Cảm giác thế nào?"

    "Kẻ dưỡng dược yếu đuối như cậu làm sao mà hiểu được? Ngay cả tẩy tủy đan cậu còn không chịu nổi.." Triệu Nguyên Kiệt nói

    Đông Phương Bách: "Này! Dù cho tôi không có tu luyện linh lực nhưng cũng là một cái tu sĩ danh chính ngôn thuận."

    Đàm Khanh: "Chà! Thiếu tướng nhà các cậu mới đổi kiểu tóc này! Rất soái, có đúng không các cậu"

    Nam Cung Thần Vũ chợt đưa tay vuốt đằng sau ót, nhớ lại cảnh tượng bị lôi điện giáng xuống đầu. Bất chợt, nhớ tới Phượng Tinh Nhã.

    Được lắm! Cô là người đầu tiên dám nói không có hứng thú với Nam Cung Thần Vũ anh.

    "Thần Vũ.. chúng tôi sắp bị đóng băng rồi à!", Đàm Khanh lại hỏi: "Nghe nói, cậu mới thu lưu một mỹ nhân?"

    Đây chính là câu hỏi mà ba người bọn hắn sôi nổi bàn luận, đang giai đoạn cao trào thì Nam Cung Thần Vũ đến.

    Nam Cung Thần Vũ híp mắt nhìn sang Triệu Nguyên Kiệt: "Tôi thấy cậu dạo gần đây khá rãnh rồi, chi bằng đến doanh trại huấn luyện một tháng đi!"

    "Thần Vũ, tha cho tôi đi mà!"

    "Hửm!"

    "Thiếu tướng.. tiền bối.. tha mạng à!"

    Triệu Nguyên Kiệt khóc không ra nước mắt. Đàm Khanh, cái miệng quạ đen đủi! Aaaa..

    * * *

    Nam Cung Trấn Tụ hớp một ngụm trà, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa, vị ngọt đắng lan ra khắp khoan miệng. Cái hương vị này, không giống với Tuyết Sơn trà cho lắm!

    Khoan đã!

    Bỗng nhiên có một dòng khí ấm áp chạy khắp mọi ngõ ngách bên trong cơ thể, màn theo chút linh lực rót vào đan điền.

    Nam Cung Trấn Tụ kinh ngạc quan sát Phượng Tinh Nhã. Cô gái này, không hề có sự dao động của linh lực. Tất nhiên không phải là tu chân giả.

    Phượng Tinh Nhã nghiêng đầu nhìn bàn cờ vây, mặc cho Nam Cung Trấn Tụ dõi thần thức trên người cô. Vẻ mặt vô cùng tự nhiên không hay biết, sự thật là cô đang rất kiềm chế.

    Phượng Tà cười tủm tỉm đặt xuống một quân cờ. Nếu Nam Cung Trấn Tụ không phải là ông nội của Nam Cung Thần Vũ thì lão đã bị mỗ thần thú xé xác rồi!

    Một gã Luyện Khí Kỳ lại cả gan phóng thần thức soi lên người của chủ nhân Phượng Tà hắn? Món nợ này mỗ thần thú ghi lên đầu Nam Cung Thần Vũ! Hừ hừ..

    "Gia gia, thế nào? Có phải mùi vị rất đặc biệt? Mục đạo trưởng lâu lâu mới được thưởng thức đó nga!"

    Linh trà của bọn hắn dùng mãi cũng chẳng hết nhưng không phải ai cũng có thể hưởng dụng đâu?

    "Tinh Nhã à!" Nam Cung Trấn Tụ gọi.

    "Vâng!" Phượng Tinh Nhã nâng mắt nhìn qua

    "Cháu có biết, Mục Kiều Lâm là người tu chân?"

    "Vâng! Cháu biết" Cô đáp.

    Nam Cung Trấn Tụ lại nói: "Nếu Mục đạo trưởng đã tiên đoán như vậy, ta nghĩ ông ta cũng đã hiểu ít nhiều về Nam Cung gia của ta."

    Giới tu chân, không ai không nể Nam Cung gia tộc!

    "Vâng! Cháu biết, Nam Cung gia là gia tộc tu chân" Phượng Tinh Nhã thành thật nói.

    "Ồ! Vậy cháu tin lời Mục Kiều Lâm? Về lời tiên đoán" Nam Cung Trấn Tụ nghi hoặc.

    Tiểu Phượng Tà lên tiếng: "Chẳng phải anh Thần Vũ đã an toàn tấn chức?"

    "Ha hả, tiểu Phượng, ta thật nghi ngờ cháu có phải là đứa bé năm tuổi không đó"

    "Tất nhiên không thể so sánh ta cùng những đứa trẻ khác" Tiểu Phượng Tà khinh bỉ.

    Nam Cung Trấn Tụ cười nói: "Cũng phải! À, Tinh Nhã này! Các cháu cứ xem nơi này như đạo quán bên kia của Mục Kiều Lâm. Không phải kiêng kỵ gì cả"

    "Nam Cung Thần Vũ thì sao?" tiểu Phượng Tà lên tiếng.

    "Thằng nhóc đó hả? Giao cho các cháu"

    Tôn tử này của ông đến lúc nên thành gia lập thất. Phượng Tinh Nhã, cô gái này ông rất ưng ý!

    "Được!"

    Tiểu Phượng Tà vui sướng, đôi mắt đen láy chớp chớp nhìn sang Phượng Tinh Nhã.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng hai 2019
  7. Hắc Liên

    Bài viết:
    567
    Chương 26: Tôi Sẽ Xử Lý Cô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ha hả.. tiểu tử.. rất khá"

    Nam Cung Trấn Tụ gật gù ngợi khen kỳ nghệ của Phượng Tà. Tiểu Phượng Tà ngược lại chu môi khinh bỉ, là Phượng Tà hắn nhường nhịn ông đấy!

    "Chủ nhân, thật là ủy khuất cho bổn thần thú tôi đây! Ài, ai kêu người ta có một tôn tử lợi hại đây?"

    Phượng Tinh Nhã "hừ hừ" hai tiếng, nào có mỗ thần thú nào tính kế chủ nhân như vậy?

    "Tinh Nhã sao vậy?"

    "À.. thật không ngờ tiểu Phượng lại có thể đấu ngang tay cùng gia gia"

    "Là một đứa trẻ có bản lĩnh!" Nam Cung Trấn Tụ ngợi khen.

    Mỗ thần thú nào đó, huếch mũi lên tận trời, dáng vẻ đương nhiên!

    "Haha, đứa nhỏ này!"

    Nam Cung Thần Vũ từ bên ngoài hành lang tiến tới bên này, văng vẳng bên tai là tiếng nói cười của lão gia tử. Anh dừng bước, đứng bên ngoài cổng vòm, tầm mắt rơi trên người Phượng Tinh Nhã, đôi mày đen nhánh liền cau lại.

    "Chủ nhân, cô xem, Thần Vũ hắn đang len lén nhìn sang cô đấy! Ánh mắt này.. xem ra ngày cô tấn chức sắp không xa nữa rồi, hắc hắc!" Mỗ thần thú ngập tràn hân hoan, tâm tình dễ chịu hơn hẳn. Nước cờ cũng nhượng bộ rõ ràng.

    "Tiểu Phượng, ván này lão già ta thắng chắc rồi, ha ha!"

    Phượng Tinh Nhã: "..."

    Dù cho Phượng Tinh Nhã cô là thiên tài tu luyện, nhưng để tiến tới Hóa Thần Kỳ cũng cần thời gian trăm năm. Muốn nhanh chóng tấn cấp chỉ có một, đó chính là tìm người có cùng huyền linh mạch song tu. Bởi vậy, khi còn ở Thanh Thiên đại lục, cung chủ mẫu thân của cô không ngừng tìm kiếm người có thể song tu cùng cô.

    Phải biết rằng người sở hữu huyền linh mạch đã hiếm lại càng hiếm. Nay, Nam Cung Thần Vũ lại ở trước mắt, chỉ là cô không thể vô sĩ mà ngang nhiên cường anh.

    Hiểu được suy nghĩ của chủ nhân, mỗ thần thú lại nhìn qua, hiển nhiên truyền âm: "Thực lực mới là quan trọng nhất! Cái gì mà đạo đức, tôn nghiêm? Bản thần thú đời này bị truy sát, quả là một sự sỉ nhục! Chúng ta nhất quyết phải quay về báo thù rửa hận. Chủ nhân, bản thần thú đặt hết niềm tin nơi cô, cô mau chóng song tu cùng hắn, hắn cũng là kẻ được lợi, cô cần chi phải áy náy đâu?"

    "Ta.. ta không có bí pháp song tu? Làm sao bây giờ? Hơn nữa.. ta không có kinh nghiệm à!"

    Quan trọng nhất chính là hiện tại Nam Cung Thần Vũ, ánh mắt kia là biểu hiện của si mê sao?

    "Ông nội!" Nam Cung Thần Vũ từ cổng vòm tiến vào.

    Phượng Tinh Nhã ngẩng đầu nhìn lên, cũng là áo sơ mi cùng quần tây thẳng tắp như lúc ban sáng. Nhưng, gương mặt anh nhiều hơn mấy phần lạnh lùng.

    "Thần Vũ ca!" Tiểu Phượng cười ngọt ngào.

    "Tiểu tử, chẳng phải đang ở cùng mấy thằng nhóc kia? Hôm nay tại sao lại về sớm vậy?" Nam Cung Trấn Tụ nghi hoặc, ông đảo mắt nhìn sang Phượng Tinh Nhã. Thoáng chốc, nét cười của ông càng thêm nồng đượm.

    "Haiz! Ngồi suốt một buổi sáng, ông già ta cảm thấy đau lưng chết đi được. Nào nào, tiểu Phượng mau qua đỡ ông trở về phòng"

    "Vâng gia gia"

    Một già một trẻ phối hợp vô cùng ăn ý, chốc lát chỉ còn lại Phượng Tinh Nhã đang bị Nam Cung Thần Vũ soi mói.

    Lão gia tử từ khi nào lại làm lơ anh? Hôm nay là lần đầu tiên anh thấy gia gia có biểu hiện khác thường như vậy?

    Nam Cung Thần Vũ cúi người, ánh mắt sắc bén rơi trên người Phượng Tinh Nhã, anh nói: "Đến Nam Cung gia chưa được một ngày đã mua được lòng của ông cụ? Hừ! Khá khen cho cô đấy!"

    Phượng Tinh Nhã làm bộ hoảng hốt, cô "À!" một tiếng. Lời đả kích của Nam Cung Thần Vũ, cô không để tâm.

    Cô nhìn hắn, giọng nói nhỏ nhẹ quan tâm: "Anh cảm thấy ổn chứ? Lôi điện không có đánh bị thương ở đâu chứ?"

    Nam Cung Thần Vũ: "Không thấy tôi đang rất khỏe mạnh sao? Trù tôi bị thương?"

    ".. A! Không có, tôi xem có phải phần đầu của anh có bị thương hay không? Tóc cũng cháy một mảng còn gì?"

    Phượng Tinh Nhã đứng lên, cô bước lại gần Nam Cung Thần Vũ. Vóc người anh khá cao lớn, cô chỉ có thể nhón chân nhìn tới phần sau gáy của anh. Cô muốn nhìn xem, liệu chỗ bị sét đánh trúng có để lại di chứng gì hay không?

    Nhìn thôi cũng không phát hiện được, cô đưa tay đặt lên nơi đã từng bị sét đánh trúng, muốn thăm dò một phen.

    Rất tiếc, cổ tay của cô bị Nam Cung Thần Vũ nắm chặt, ánh mắt hung thần ác sát bắn thẳng vào cô, giống như mãnh hổ đang lăm le con mồi.

    "Cô đang quyến rũ tôi sao?"

    Quyến rũ?

    Nghĩa của từ này cô còn không có biết, cô liền giật tay ra, thành thật giải thích: "Tôi muốn xem xem.. liệu anh có bị thương hay không? Tôi có thể giúp được"

    "Giúp tôi trị thương?" Nam Cung Thần Vũ muốn bật cười, bản thân anh có bị thương hay không còn cần người khác tới xem thử? Nói ra chỉ sợ cả giới tu chân đều cười vào mặt của anh hay sao?

    "Nói cho cô biết, cho dù có nịnh nọt ông cụ nhà tôi thì cũng vô ích! Tôi sớm muộn cũng tìm ra mục đích thật sự của cô, rồi tống cô rời khỏi."

    "Tôi muốn.."

    "Muốn làm người phụ nữ của tôi?"

    "Có thể hay không?" Phượng Tinh Nhã chờ đợi cái gật đầu.

    Nam Cung Thần Vũ áp sát lại gần Phượng Tinh Nhã. Thú thật, cô rất xinh đẹp, đến gần cô, anh không chút bài xích. Hơi thở thơm mát của cô, làm thân thể anh có chút phản ứng. Cảm giác này? Chết tiệt!

    Nam Cung Thần Vũ lập tức bỏ qua phản ứng của cơ thể, kiên định lý trí. Anh không tin vào câu chuyện vớ vẫn về lời tiên đoán của Mục Kiều Lâm.

    "Cô muốn làm người phụ nữ của tôi nên mới cứu tôi?" Anh hỏi.

    Cứu anh chính là muốn cùng anh song tu, Phượng Tinh Nhã vốn không muốn lãng phí thời gian, cô gật đầu: "Đúng vậy? Có thể hay không cùng tôi.."

    "Lên giường cùng cô?"

    Biết ngay là thế? Có người phụ nữ nào không bị hắn hấp dẫn. Còn không cần anh lên tiếng, bọn họ đã tự mình khỏa thân trên giường câu dẫn anh. Tất nhiên, đều bị một cước của anh đá văng.

    "Lên giường sao?" Song tu chắc chắn là phải như vậy, Phượng Tinh Nhã ngây thơ, cô lại gật đầu: "Đúng vậy, cả hai đều có lợi"

    "Ha ha.." Nam Cung Thần Vũ ngửa mặt cười lớn, để xem cô còn muốn giở trò gì? Anh nhuếch môi nói: "Được! Tôi sẽ xử lý cô, tối nay lúc 9 giờ tới phòng tôi"

    Nam Cung Thần Vũ đồng ý song tu cùng với cô rồi sao? Nhưng mà cô còn chưa có chuẩn bị công pháp, 9 giờ tối nay liệu có kịp không đây?

    "Nhớ đấy! Tôi chờ cô".
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng hai 2019
  8. Hắc Liên

    Bài viết:
    567
    Chương 27: Quyến Rũ Thất Bại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thật sao?"

    Mỗ thần thú nào đó vui mừng, nhảy cẩn, gương mặt phấn nộn như muốn búng ra thịt.

    "Nhưng.. ta chưa từng song tu, chuyện này?" Phượng Tinh Nhã rối rắm, cô ngã nhào lên giường, gương mặt đẹp rầu rĩ.

    Tiểu Phượng Tà cong môi: "Chủ nhân, cô yên tâm. Nam Cung Thần Vũ ắt hẳn kinh nghiệm đầy mình, đến lúc đó.. mọi việc cứ giao cho anh ta"

    "Sao? Anh ta đã từng song tu ư?"

    Phượng Tinh Nhã vui mừng hỏi. (Ách! Nữ nhân này làm ta đau não quá)

    Tiểu Phượng Tà lắc đầu, vẻ mặt xót thương nhìn Phượng Tinh Nhã. Chủ nhân của hắn quá ngây ngô rồi!

    "Cô nghĩ hắn chưa từng cùng người khác lên giường chắc?"

    Phượng Tinh Nhã cau mày, nghĩ cũng phải thôi, với gương mặt yêu nghiệt của anh ta, có nữ nhân nào không bị mê hoặc đâu chứ!

    "Đối phương mặc dù có kinh nghiệm, nhưng.. chủ nhân của Phượng Tà này không thể bị lép vế được."

    Tiểu Phượng liền móc trong người ra một quyển sách, hắn nhảy lên giường, đưa tới trước mặt Phượng Tinh Nhã.

    "Bảy mươi hai thức?" Phượng Tinh Nhã kinh ngạc nhìn Tiểu Phượng.

    Phượng Tinh Nhã cầm lấy quyển sách, bìa sách cứng cáp, trang giấy nhẵn nhụi, chữ viết được in bằng mực màu đen. Cô lướt qua từng trang, hình ảnh bên trong cực kỳ sống động, cực kỳ chi tiết. Thoáng chốc, gương mặt cô đỏ bừng, cô luống cuống gấp lại.

    "Thế nào chủ nhân?" Tiểu Phượng Tà nghiêng đầu nhìn gương mặt chủ nhân của hắn, hết xanh lại đỏ, quả nhiên là biểu hiện của sự phấn khích!

    Tiểu Phượng Tà lại nói: "Cũng may lúc rời Phượng gia, tôi đây còn kịp mang theo"

    "Trẻ con có thể mua được sách này?" Phượng Tinh Nhã nghi hoặc.

    Tiểu Phượng Tà vểnh mặt, bộ dáng đắc ý: "Mạng internet dùng để làm gì? Một cái đặt gạch là có ngay thôi! Chủ nhân, cô hãy tiếp thu cho tốt, ngày chúng ta trở về sẽ không xa nữa rồi."

    "Điêu nhi chết tiệt, đợi ta trở lại sẽ xé xác ngươi.." Tiểu Phượng lẩm bẩm bước ra khỏi phòng.

    * * *

    Nam Cung Thần Vũ liếc mắt nhìn qua màn mình điện thoại, còn 5 phút nữa là đúng 9 giờ, nữ nhân kia còn chưa thấy tới. Anh bực dọc, rảo bước qua lại trong phòng.

    Phượng Tinh Nhã, thân thế của cô gái này đến hôm nay anh vẫn chưa tra được. Chỉ riêng điểm này đã đủ chứng minh rằng cô có chủ đích mà đến. Cô là người của Mộ Dung gia? Hoặc là một thế lực thần bí khác, tới để hủy hoại Nam Cung gia sao? Nhưng, cô gái này lại không phải là một tu chân giả, liệu cô ta có thể làm gì được anh?

    Nam Cung Thần Vũ cau mày.

    Mỹ nhân kế! Nam Cung Thần Vũ nhuếch môi mỏng, cười yêu nghiệt.

    Cốc.. cốc..

    "Quả nhiên đúng giờ"

    Nam Cung Thần Vũ khép lại cửa, ánh mắt nhìn theo cô gái đang lướt ngang qua vai anh.

    Phượng Tinh Nhã tối nay có chuẩn bị mà đến, cô làm theo lời trong sách nói. Phải ăn mặc gợi cảm, biểu hiện thật nhu mì, cử chỉ phải dụ hoặc.

    Bàn tay mềm mại lướt ngang sống lưng anh, Nam Cung Thần Vũ rùng mình, nghiêng người đưa tay bắt lấy bàn tay đang xờ mó của Phượng Tinh Nhã.

    Anh nhìn cô.

    Tóc đen buông xõa như thác đổ, mày đen bóng mượt cong cong, đôi tròng mắt đen láy tròn trỉnh, hàng mi dài cong vút đang phẩy nhẹ.

    Anh nhìn xuống bờ môi của cô, hồng hào căng mọng như đang mời gọi anh.

    Cổ áo của cô được xẻ sâu, anh có thể nhìn thấy khe rãnh chính giữa nơi no đủ.

    Bộ đồ lụa đen bóng này? Từ khi nào lại xẻ ngực sâu như vậy?

    Quả nhiên đến để quyến rũ anh!

    Nam Cung Thần Vũ hơi dùng lực, anh buông tay. Phượng Tinh Nhã lảo đảo, cuối cùng vẫn vững bước chân.

    Sách nói, phụ nữ không được tỏ ra mạnh mẽ, tuyệt không thể áp chế khí phách của đàn ông. Như vậy, bọn họ sẽ cảm thấy bị động, cảm thấy bản thân không đủ sức hút, không đủ mạnh mẽ. Khi đó, dục tính của bọn họ sẽ thuyên giảm.

    Phượng Tinh Nhã theo y như cách chỉ dẫn trong sách, bước chân của cô lại đảo loạn, đảo bước tới cuối giường, cả người cô liền ngã lên tấm ga màu trắng, đôi mắt cô ngập nước nhìn người đối diện, cô nói: "Chẳng phải anh hẹn tôi đến hay sao?"

    "Muốn cùng tôi đến như vậy?" Nam Cung Thần Vũ nghiến răng nói.

    Nhìn cô gái đang lan tỏa ra mị hoặc, thật muốn cởi bỏ lớp mặt nạ của cô ta. Nam Cung Thần Vũ hậm hực nghiến răng.

    Anh bước tới bên giường, đưa tay cởi ra hai cái cúc áo. Phượng Tinh Nhã có thể nhìn thấy lồng ngực đang phập phồng của anh.

    "Đang hồi hộp sao?" Phượng Tinh Nhã hỏi.

    Đôi cánh tay của cô đưa lên, bàn tay chủ động nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, cả người cô uốn dẻo, thân thể liền dán chặt vào ngực Nam Cung Thần Vũ. Phượng Tinh Nhã lúc này có thể ngửi thấy mùi hương nam tính của anh, bỗng cảm thấy đôi tai của cô nóng lên lạ thường.

    "Phượng Tinh Nhã.. cút ngay cho tôi.."

    Chết tiệt! Anh vừa mới có phản ứng, nếu không tống cô ta ra khỏi phòng, anh sợ bản thân sẽ không thể kìm chế.

    Cô ngẩng đầu nhìn anh: "Anh đã hẹn tôi cùng nhau.."

    Hai từ "song tu" còn chưa kịp thốt ra, Phượng Tinh Nhã đã nghe Nam Cung Thần Vũ gầm lên tức giận.

    "Cô cút ngay!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng hai 2019
  9. Hắc Liên

    Bài viết:
    567
    Chương 28: Giằng Co

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam Cung Thần Vũ nắm lấy cổ tay của Phượng Tinh Nhã, anh kéo cô từ giường đứng lên, muốn nhanh chóng tống cô ra khỏi phòng ngay lập tức!

    Phượng Tinh Nhã bị siết chặt cổ tay, bất ngờ bị người đằng trước kéo đi. Cô còn chưa có hành động, chưa có quyến rũ anh đúng nghĩa, lại bị ném ra khỏi phòng sao? Không, nhất định phải song tu cùng anh.

    "Buông ra! Chúng ta còn chưa có.."

    Phượng Tinh Nhã nghiêng người, bàn tay còn lại báu chặt vào thành giường.

    "Sức lực cũng thật lớn!" Nam Cung Thần Vũ kinh ngạc, anh nghiêng đầu nhìn cô gái. Anh nhuếch môi, bàn tay của anh lại tăng thêm lực, lôi kéo cổ tay của Phượng Tinh Nhã.

    Nhưng.. Phượng Tinh Nhã vẫn như cũ, không hề xê dịch về phía Nam Cung Thần Vũ. Cô liếc xéo nhìn anh, như thể khiêu khích anh, nhìn xem anh thế nào lôi cô ra khỏi phòng?

    Chưa từng có nữ nhân nào lại mặt dày như nữ nhân này!

    "Nữ nhân.. là cô tự gánh lấy!"

    Nam Cung Thần Vũ một tay nắm lấy cổ tay Phượng Tinh Nhã, tay còn lại của anh liền chộp lấy phần cổ áo nơi sau gáy của cô.

    Không hay!

    Nam Cung Thần Vũ đang muốn sử dụng linh lực mà ném cô ra khỏi phòng. Phượng Tinh Nhã buông lỏng từng ngón tay đang bám vào thành giường, cả người cô liền nhào tới lồng ngực Nam Cung Thần Vũ.

    Bị một cú huých mạnh của Phượng Tinh Nhã, Nam Cung Thần Vũ lảo đảo bước chân, anh phản xạ, theo đó nắm chặt cổ tay của Phượng Tinh Nhã cùng nhau ngã trên sàn gỗ nhẵn bóng.

    Tư thế lúc này quả thật vô cùng ái muội!

    Nam Cung Thần Vũ cả người anh đè lên Phượng Tinh Nhã, bàn tay của anh đang đặt lên nơi mềm mại nhô lên của người bên dưới.

    Bốn mắt nhìn nhau trợn tròn.

    "Đây là bước đầu tiên?" Phượng Tinh Nhã nghi hoặc hỏi người bên trên. Đôi mắt cô đảo qua nơi bàn tay của Nam Cung Thần Vũ đang nắm gọn nơi no đủ của cô. Ừ! Có chút cảm giác khác biệt, quả đúng như lời trong sách đã nói.

    Đôi môi mềm mại của người bên dưới vểnh lên càng căng mọng. Nam Cung Thần Vũ đang lúc thất thần cúi đầu thì nghe được lời nói của Phượng Tinh Nhã. Thần trí kéo về, anh nhìn lại tư thế của cả hai, nghiến răng, bàn tay đặt nơi nào đó liền buông ra. Anh nhanh chóng bật người đứng dậy, sải bước đi tới cửa phòng, anh mở ra cánh cửa, nhìn người còn đang nằm trên sàn nhà, hung hăng ra lệnh: "Còn không mau cút!"

    Phượng Tinh Nhã lập tức đứng lên, vừa rồi người này còn đang muốn hôn cô, thoáng chốc lại trở mặt.

    Cô bị đuổi ra khỏi phòng? Song tu thất bại?

    Phượng Tinh Nhã kéo lại cổ áo bị lệch, bước từng bước nhẹ tiến lại gần Nam Cung Thần Vũ, gương mặt của cô còn đâu sự dụ hoặc như ban nãy, thay vào đó là một gương mặt nghiêm túc, giọng cô mang theo âm điệu thanh lãnh, cô bình thản hỏi người đối diện: "Anh không muốn cùng tôi song tu?"

    "Song tu?"

    Nhìn dáng vẻ nghiêm túc chờ đợi câu trả lời từ anh, anh gằng giọng chế giễu: "Tìm hiểu cũng rõ ràng đó! Không phải tu chân giả nào cũng dùng cách song tu để tăng thực lực. Hơn nữa, cũng chưa có tu chân giả nào ngu ngốc đến nỗi song tu cùng một người ngoại giới như cô."

    Cô phản bác: "Không như anh nghĩ, tôi có thể giúp anh tăng tiến tu vi nhanh chóng"

    Nam Cung Thần Vũ hừ lạnh, anh cúi đầu nhìn Phượng Tinh Nhã, ánh mắt đầy rẫy giễu cợt: "Nếu cô đã có lòng tốt như vậy.. chi bằng.. để tôi lấy âm bổ dương"

    "Anh.." Phượng Tinh Nhã cảm thấy thực sự tức giận. Là người được chọn để đứng đầu Bích Lạc cung, cô thường ngày hỉ nộ không lộ ra mặt, mấy năm nay xuyên đến nơi đây lại thanh tịnh nơi đạo quán đã trôi luyện tâm trí của cô. Nhưng, lần này cô không thể kìm nén, lần đầu trong đời cô lại bị gã đàn ông chảnh chọe này sỉ nhục!

    "Muốn tôi vì anh trở thành bộ xác khô?"

    "Không muốn sao? Vậy thì cút!" Nam Cung Thần Vũ gầm lên.

    "Được! Tốt nhất anh đừng hối hận!"

    "Tôi có gì phải hối hận? Không lên được giường của tôi, cô lại mau chóng trở mặt, ha hả.. cô nói xem tương lai cô làm sao có thể đứng trên vạn người đây?"

    Phượng Tinh Nhã đỏ mặt nín lặng. Dù không thể song tu cùng anh cô cũng có thể sống tốt tại thế giới này! Nhưng, mối thù nơi đại lục Thanh Thiên làm sao có thể khiến cô quên được. Thường ngày cô chỉ là không muốn Phượng Tà ôm ấp hi vọng nên mới tỏ ra không quan tâm thôi.

    Hôm nay Nam Cung Thần Vũ ghét bỏ cô, sỉ nhục cô, cô nhìn lại hắn mà thấy căm tức. Tức giận bản thân mình tại sao lại chạy tới Hoa Hạ để rồi bị người ta khinh bạc.

    Phượng Tinh Nhã trong lòng quyết định, cô sẽ không lãng phí thời gian ở lại nơi này. Cô nâng mắt, cười khẩy một tiếng trước mặt Nam Cung Thần Vũ, giọng cô quyết tuyệt: "Mai sau.. không hẹn gặp lại".
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tư 2019
  10. Hắc Liên

    Bài viết:
    567
    Chương 29: Rời Khỏi Nam Cung Gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cái gì? Chủ nhân.. tôi nghe không nhầm chứ?"

    Tiểu Phượng Tà chống nạnh hai tay ngang hông, vô cùng kinh ngạc. Mới vừa rồi hắn còn tin rằng việc song tu sẽ thành công, sẽ có cơ hội trở về Thanh Thiên đại lục. Bây giờ mà quay trở về Nam Việt há chẳng phải đã uổng công một chuyến?

    Không thể dễ dàng buông tha Nam Cung Thần Vũ như thế được. Phượng Tà hắn liền trưng ra bộ mặt đến đáng thương, hắn buồn bã nhìn chủ nhân mà than thở: "Chủ nhân, Thần Vũ hắn vừa rồi chỉ là một khắc nóng giận, cô đừng chấp nhặt cùng hắn có được không? Haiz! Nếu bây giờ mà quay trở về Nam Việt, chúng ta sẽ mãi mãi không thể trở lại bên kia. Thôi thì.. chủ tớ chúng ta đành ôm mối nhục ngày trước mà sống, cũng coi như là tưởng niệm cố hương"

    Phượng Tinh Nhã làm sao có thể bị lời nói của Phượng Tà đả động, cô còn đang căm tức Nam Cung Thần Vũ. Từ khi nào Phượng Tinh Nhã cô lại phải chịu đựng hoàn cảnh này? Chính là từ lúc cô bị chính người cha ruột đuổi giết, bị chính em gái ruột cướp đi vị trí thánh nữ. Nghĩ tới đó thôi, cõi lòng cô vừa chua chát vừa bùng lên ngọn lửa giận dữ, giọng cô lại càng trở lên lạnh lùng: "Không về nơi đó thì không sống được sao? Nơi đó có gì tốt? Ta ở nơi này có cha mẹ Phượng, còn có ông nội, anh trai, chú thím, bọn họ nâng niu ta như bảo bối, cuộc sống này từ rất lâu ta đã sớm mơ ước.", Phượng Tinh Nhã lại đanh thép nói: "Không nói năng gì nữa, trở về Phượng gia!"

    "Vậy đợi ngày mai tôi thu xếp xong xuôi rồi.."

    "Thu xếp cái gì? Đi như thế nào thì về như thế ấy!" Phượng Tinh Nhã lại chặt đứt ý nghĩ của mỗ thần thú.

    Mỗ thần thú vốn có ý định chạy qua tìm lão Nam Cung, tiếp theo sẽ lên kế hoạch hòa giải mâu thuẫn giữa chủ nhân hắn cùng tiểu tử Thần Vũ. Nhìn sắc mặt u ám kia của chủ nhân, hắn đành im bặt cũng lặng lẽ cất đi cái ý nghĩ vừa mới lóe lên.

    "Chủ nhân, ý của người là.." Tiểu Phượng Tà nhỏ giọng, mắt hí nhìn sang người đang đứng bên cửa sổ.

    Phượng Tinh Nhã đưa tay mở rộng khung cửa gỗ bóng loáng. Cô nhìn ra bên ngoài, bầu trời đã giăng đầy sao đêm, gió lạnh phần phật tạt thẳng vào mặt. Cô thầm nghĩ, nơi Bích Lạc cung giờ này liệu còn có ai nhớ tới cô?

    "Đi thôi!" Phượng Tinh Nhã nói

    "Hả?" Tiểu Phượng Tà gãi gãi đầu, nói đi liền đi ngay?

    Phượng Tinh Nhã nghiêng đầu, ngoáy nhìn sang mỗ thần thú. Mỗ thần thú nào đó liền biết thân biết phận, thân thể nho nhỏ của tiểu nam hài liền lao thân qua cửa sổ, ra bên ngoài liền hóa thành một con Thất thải phượng hoàng lộng lẫy.

    Bên trên bầu trời cao, xen lẫn giữa những vì sao đêm. Phượng Tinh Nhã trong bộ hồng y cổ trang, đứng ngạo nghễ, hướng mắt nhìn xuống tòa nhà bên dưới

    "Nam Cung Thần Vũ, không hẹn gặp lại!" Trong lời nói vẫn có chút nuối tiếc. Thật khó có thể song tu cùng người khác, thôi thì từ bỏ.

    Mỗ thần thú trong lòng cũng thở dài thất vọng. Thôi thì theo chủ nhân hắn, sống yên bình tại thế giới này vậy!

    * * *

    Sáng hôm sau

    Nam Cung gia

    Bên trong thư phòng. Nam Cung Trấn Tụ không ngừng văng nước bọt vào mặt tôn tử của lão.

    "Thật tức chết ta! Cháu xem, cháu đã làm ra chuyện tốt gì? Thần Vũ ơi là Thần Vũ, cháu cũng đã sắp ba mươi rồi, tại sao lại bỏ lỡ một mối lương duyên tốt đẹp như vậy? Cô bé Phượng Tinh Nhã này à, vừa đẹp người lại đẹp nết ấy thế mà bị con đuổi đi. Thân già này của ta biết đi nơi nào mà tìm con bé quay về đây?"

    Nam Cung Thần Vũ cũng thật không ngờ Phượng Tinh Nhã nói đi liền đi. Lại đi một cách vô tung vô ảnh như vậy? Nghĩ tới đây, Nam Cung Thần Vũ có chút tức giận.

    "Cháu xem, bản mặt này của cháu đi! Đang hối hận lắm có phải hay không? Hừ! Người mà ông lão ta nhìn trúng nào có phải là người tầm thường!", da mặt lão Nam Cung lại run lên bần bật, ông nói: "Ta đã trãi qua trăm năm tuổi, đôi mắt già này của ta vô cùng tinh tường, chỉ cần soi một lần là thấu triệt. Tuy đứa bé kia có điều giấu diếm nhưng tuyệt không có ý xấu!"

    Không có ý xấu? Nam Cung Thần Vũ nhớ lại một màn quyến rũ của Phượng Tinh Nhã, anh nghiến răng nói: "Cô ta cũng chẳng khác những nữ nhân bên ngoài kia! Tới đây là có chủ đích."

    Nam Cung Trấn Tụ đỡ trán, ông thật không ngờ tôn tử vô cùng ưu tú của ông lại ngờ nghệch trong chuyện trai gái như vậy? Ông nói: "Ông già này chắc chắn, con bé chỉ vì cháu mà đến. Nay cháu lại làm con bé tức giận bỏ đi, mặc kệ con có tiếp nhận con bé hay không? Lập tức đi tìm con bé mang về đây!"

    Nam Cung Thần Vũ ở bên ngoài cao cao tại thượng, nhưng đối với lời nói của Nam Cung Trấn Tụ trước sau chưa từng cãi lại. Thấy gia gia của anh đang trong cơn tức giận, anh hòa hoãn nhỏ giọng: "Ông nội, ngài cũng thấy rõ rồi đó! Cô ta đến thì đúng dịp, lúc rời đi lại vô tung vô ảnh. Còn có, thằng nhóc kia cũng không phải hạng tầm thường"

    Nam Cung Trấn Tụ lại chỉ tay, nhịp nhịp ngón trỏ run run hướng thẳng mặt cháu trai mà giận run người: "Nếu không phải người ta đến kịp lúc, liệu ngươi còn có thể ngồi đây chỉ trích. Còn nữa, người ta muốn lấy mạng ngươi thì đã sớm ra tay rồi. Bây giờ ngươi lập tức đi tìm con bé về đây!"

    "Ông nội, cô ta đã ra đi là tự nguyện. Bây giờ ông kêu cháu đi tìm, biết tìm nơi nào? Hơn nữa, cháu hiện tại trăm công nghìn việc!" Nam Cung Thần Vũ chắc nịch nói

    "Cháu.. rồi sẽ hối hận.." Nam Cung Trấn Tụ tức giận, đạp cửa bước ra khỏi thư phòng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...