Chương 40
Khi tin nhắn gửi qua thì đúng lúc Linh Đan phải họp online với đối tác. Mà thói quen của Đan là tắt nguồn điện thoại khi họp. Nên là.. tin nhắn đó Đan chưa hề đọc được. Bích Liên cứ trông đứng, trông ngồi nhưng chẳng thấy động tĩnh của ai đến, cũng không thấy tin nhắn hồi âm. Bà ta nổi điên đi tìm Đại Phát.
Phát lúc này đang ngồi ngủ, đột nhiên *bốp* bà ta tát vào mặt Đại Phát một cái rõ đau. Và cũng cái tát đó làm cho cả ba người họ thức giấc. Đại Phát cố nói gì đó nhưng do miếng băng keo nên chẳng nghe được gì. Thấy vậy bà ta thẳng tay kéo miếng băng keo ra mạnh nhất có thể.
"Bà làm cái quái gì vậy hả?" Phát nổi điên lên quát lớn vào mặt bà ta. Anh ghét nhất là ai động chạm vào mặt, đặc biệt là cái loại 'dơ bẩn' như bà ta thì càng ghét. Bích Liên cười lớn: 'Làm gì à? Tát mày đấy, tao chưa tát con người yêu và cô em gái của mày là may rồi. Mày phải cảm thấy hạnh phúc vì chính mày là người bị tát chứ không phải bọn họ.'Đại Phát nghe xong, thì mặt mài còn đen hơn nữa: 'Bà có gan động vào bọn họ. Thì bà cũng chuẩn bị tinh thần lãnh hậu quả đi.'Giọng nói trầm đến đáng sợ. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn Bích Liên. Bà ta không hề sợ mà còn nở một nụ cười khinh bỉ: 'Hậu quả? Từ ai đây? Em gái của mày? Mày nghĩ nó sẽ đến à? Đừng nằm mơ nữa. Trước giờ nó chỉ lợi dụng chúng mày thôi. Nhìn xem.. khi tụi bây mất tích nó có ra tay cứu bọn mày không? Không hề.. mà nó vẫn đi ăn, đi chơi cùng người yêu nó đấy thôi. Không tin? Được tao cho chúng này xem cái này.'Nói rồi bà ta lấy sấp hình mà mấy tên thám tử chụp được đưa cho ba người xem.
"Thế nào? Thất vọng không? Người em yêu quý của các ngươi đó." Bà ta vừa cười vừa nói lớn nhất có thể. *Lộp cộp* tiếng từ một đôi giày vang lên. Dần dần tiếng bước chân đó càng lại gần, lại gần và cuối cùng nó cũng đã dừng lại ở giữa căn nhà.'Bà nhớ tôi đến thế à? Còn trông mong được gặp tôi đến vậy? Lẽ ra tôi định không tới đâu. Nhưng mà thấy bà có lòng thành như thế thì tôi mới bỏ công việc mà tới đây đó.'Linh Đan nhàn nhã nói cứ như là tới đây chỉ để chiều lòng Bích Liên chứ không hề có ý định cứu người. Bích Liên nghe xong liền cảm thấy có gì đó sai sai. Bà ta hỏi lại với gương mặt đầy vẻ hoang mang: 'Ngươi nói thế có nghĩa là.. ngươi không hề có ý định cứu bọn họ?'
Để chắc chắn bà ta còn kiên nhẫn chỉ tay vào ba người kia mà hỏi lại lần nữa: 'Ngươi thật sự sẽ không cứu ba người bọn họ sao?'Giọng nói đầy vẻ hoang mang của bà ta làm Linh Đan bật cười thành tiếng. Đan nhàn nhã khoanh tay lại trả lời: 'Cứu? Làm gì? Cho bọn họ ở đây không phải tốt hơn sao? Vừa có cơm ăn, có chỗ nghỉ mà không cần đi làm vất vả như trước. Như thế không phải tốt sao?'Lời nói cùng với bộ dạng dửng dưng của cô, làm mặt của bà ta hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi. Hai người cứ người qua tiếng lại liên hồi. Nào là khiêu khích, nhắc lại chuyện xưa, và còn rất nhiều câu chuyện khác được đặt ra. Và hình như bà ta đã quên mất ba người con tin phía sau mà chỉ chăm chú vào câu chuyện đang được nhắc tới mà thôi.
Từ đằng sau, Gia Hân từ từ lẻn vào cắt dây trói cho Phát, Mai và Anna một cách âm thầm nhất có thể. Khi đã thành công thì đột nhiên *đoàng* tiếng súng vang lên. Máu từ người Anna tuôn ra không ngừng. Linh Đan như chết lặng cô hét lớn: 'Mau đưa con bé đến bệnh viện ở đây cứ để tôi xử lí. Nhanh lên.'Linh Đan đã hoàn toàn mất kiểm soát. Mắt cô dần dần chuyển sang màu đỏ rực. Do lần hành động lần này cô chỉ nhắn tin qua loa cho Khiêm thôi chứ không hề báo kế hoạch trước. Mà Khiêm lại là người không để tâm đến tin nhắn, vì anh cứ nghĩ nó là từ tổng đài nên rất ít xem.
Bà ta nhìn thấy thì sợ hãi kêu tất cả những tên sát thủ mà bà đã thuê được. Tất cả là mấy chục tên, Linh Đan bây giờ không cần xem số lượng nữa mà trực tiếp xông lên. Khi số lượng đã vơi hơn phân nữa thì đột nhiên Bích Liên lại lên tiếng: 'Linh Đan à.. Bộ dạng này của mày thằng Khiêm đã trong thấy chưa nhỉ? Chắc chưa đâu nếu nó thấy thì chắc đã bỏ mày mà đi theo con gái của tao rồi. Tao thật thắc mắc mày có cái gì tốt mà nó lại u mê mày đến như thế? Hay là nó chỉ muốn lợi dụng gia thế của mày mà thôi. Nếu thế thì thật tội nghiệp cho này nhỉ? Bên ai cũng bị lợi dụng và hất hủi.'Chắc bà ta đã chê cuộc sống đủ dài rồi nên mới dám chọc giận Linh Đan vào lúc này. Hiện giờ Linh Đan đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Cô nhìn chăm chăm người phụ nữ phía trước. Một người đã cho người ra tay chết người em mà cô thương yêu và chính nó cũng là con ruột của bà. Một người đã hại cô xa cách gia đình, Khiêm trong suốt mười năm, và bà ta là một người đang nói xấu Khiêm ngay lúc này. Chỉ số khát máu của cô đã tăng lên cao lắm rồi. Linh Đan điên cuồng giết người, tóc cô đã hóa thành màu trắng toát, móng tay cô đã dài ra rất nhiều. Răng cô lại có hai cái răng nanh sắc nhọn lộ ra. Linh Đan không khác nào là một con mà cà rồng cả. Số lượng sát thủ bây giờ chỉ còn là một con số không tròn trĩnh. Bích Liên nhìn Linh Đan với đôi mắt hoảng sợ tột độ, miệng thì không ngừng la hét: 'Đừng lại gần tao. Tránh xa tao ra, mày là quỷ, mày không phải là người. Mày mau tránh ra cho tao.'Vừa la hét bà càng lùi người về sao. Linh Đan vẫn giữ trên mình gương mặt xinh đẹp kiều diễm.
Đan cười lạnh: 'Quỷ? Bà sợ sao? Cũng chính bà làm tôi thành ra như vậy đó thôi. Bây giờ đã đến lúc bà lãnh chịu hậu quả rồi.'Nói xong cô định nhảy chồm tới cắn bà ta nhưng khi cô vừa chạm được người bà ta thì *đoàng* lại một tiếng súng vang lên nữa. Lần này chính Kim Chấn đã nổ súng. Ông nhanh chóng chạy lại đỡ bà ta đứng lên. Linh Đan đã dần dần bình tĩnh mà hóa lại bình thường.
Kim Chấn ôm bà ta rồi chỉa súng vào đầu Đan chuẩn bị bóp cò. Cô giương đôi mắt lưng chừng nước mắt nhìn ông nói: 'Cha thật sự ra tay với con sao?'Giọng nói uất nghẹn của cô làm Kim Chấn đau lòng không tả. Bích Liên nhanh chóng trả lời thay ông: 'Tất nhiên rồi. Con ruột và một con nhóc như này thì đứa nào hơn đây. Kim Chấn ông mau nổ súng đi. Trả thù cho con gái của chúng ta, còn chần chờ gì nữa. Nhanh lên.'Bích Liên liên tục hối thúc Kim Chấn bóp cò. Giọt nước mắt lăn nhẹ trên gương mặt của Linh Đan. Cô đau lòng nhìn ông: 'Cha đã quên những ngày tháng cha, con mình hạnh phúc bên nhau sao cha? Cha đã hứa sẽ bảo vệ con kia mà.'Kim Chấn lúc này đôi mắt hiện rõ sự phân vân. Rồi cứ thế Kim Chấn đứng giữa hai bên khó xử.
Khiêm lúc này mới mở điện thoại lên định rước cô đi ăn. Nhưng sau khi đọc dòng tin nhắn anh nhanh chóng chạy ra khỏi công ti, xuống gara lấy xe rồi chạy nhanh nhất có thể đến địa chỉ mà Linh Đan đã nhắn. Trên suốt quãng đường, Khiêm có gọi cho cô nhưng tất cả đều không liên lạc được. Như nhớ ra điều gì đó anh mới để ý đến chiếc nhẫn, thì lúc này màu nhẫn đã trở lại như cũ nên anh không hề biết cô vừa hóa thành ma cà rồng thực thụ. Anh cứ tăng hết tốc độ của xe mà chạy.
Khi đến nơi anh thấy Linh Đan nằm dài trên sàn nhà với gương mặt đẫm nước mắt. Nhưng khi Khiêm vừa chạy gần đến chỗ Đan thì *đoàng* tiếng súng lại tiếp tục vang lên. Nhưng lần này có lẽ đã là tiếng súng cuối cùng trong cuộc chiến ngày hôm nay.
Hết chương 40
Phát lúc này đang ngồi ngủ, đột nhiên *bốp* bà ta tát vào mặt Đại Phát một cái rõ đau. Và cũng cái tát đó làm cho cả ba người họ thức giấc. Đại Phát cố nói gì đó nhưng do miếng băng keo nên chẳng nghe được gì. Thấy vậy bà ta thẳng tay kéo miếng băng keo ra mạnh nhất có thể.
"Bà làm cái quái gì vậy hả?" Phát nổi điên lên quát lớn vào mặt bà ta. Anh ghét nhất là ai động chạm vào mặt, đặc biệt là cái loại 'dơ bẩn' như bà ta thì càng ghét. Bích Liên cười lớn: 'Làm gì à? Tát mày đấy, tao chưa tát con người yêu và cô em gái của mày là may rồi. Mày phải cảm thấy hạnh phúc vì chính mày là người bị tát chứ không phải bọn họ.'Đại Phát nghe xong, thì mặt mài còn đen hơn nữa: 'Bà có gan động vào bọn họ. Thì bà cũng chuẩn bị tinh thần lãnh hậu quả đi.'Giọng nói trầm đến đáng sợ. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn Bích Liên. Bà ta không hề sợ mà còn nở một nụ cười khinh bỉ: 'Hậu quả? Từ ai đây? Em gái của mày? Mày nghĩ nó sẽ đến à? Đừng nằm mơ nữa. Trước giờ nó chỉ lợi dụng chúng mày thôi. Nhìn xem.. khi tụi bây mất tích nó có ra tay cứu bọn mày không? Không hề.. mà nó vẫn đi ăn, đi chơi cùng người yêu nó đấy thôi. Không tin? Được tao cho chúng này xem cái này.'Nói rồi bà ta lấy sấp hình mà mấy tên thám tử chụp được đưa cho ba người xem.
"Thế nào? Thất vọng không? Người em yêu quý của các ngươi đó." Bà ta vừa cười vừa nói lớn nhất có thể. *Lộp cộp* tiếng từ một đôi giày vang lên. Dần dần tiếng bước chân đó càng lại gần, lại gần và cuối cùng nó cũng đã dừng lại ở giữa căn nhà.'Bà nhớ tôi đến thế à? Còn trông mong được gặp tôi đến vậy? Lẽ ra tôi định không tới đâu. Nhưng mà thấy bà có lòng thành như thế thì tôi mới bỏ công việc mà tới đây đó.'Linh Đan nhàn nhã nói cứ như là tới đây chỉ để chiều lòng Bích Liên chứ không hề có ý định cứu người. Bích Liên nghe xong liền cảm thấy có gì đó sai sai. Bà ta hỏi lại với gương mặt đầy vẻ hoang mang: 'Ngươi nói thế có nghĩa là.. ngươi không hề có ý định cứu bọn họ?'
Để chắc chắn bà ta còn kiên nhẫn chỉ tay vào ba người kia mà hỏi lại lần nữa: 'Ngươi thật sự sẽ không cứu ba người bọn họ sao?'Giọng nói đầy vẻ hoang mang của bà ta làm Linh Đan bật cười thành tiếng. Đan nhàn nhã khoanh tay lại trả lời: 'Cứu? Làm gì? Cho bọn họ ở đây không phải tốt hơn sao? Vừa có cơm ăn, có chỗ nghỉ mà không cần đi làm vất vả như trước. Như thế không phải tốt sao?'Lời nói cùng với bộ dạng dửng dưng của cô, làm mặt của bà ta hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi. Hai người cứ người qua tiếng lại liên hồi. Nào là khiêu khích, nhắc lại chuyện xưa, và còn rất nhiều câu chuyện khác được đặt ra. Và hình như bà ta đã quên mất ba người con tin phía sau mà chỉ chăm chú vào câu chuyện đang được nhắc tới mà thôi.
Từ đằng sau, Gia Hân từ từ lẻn vào cắt dây trói cho Phát, Mai và Anna một cách âm thầm nhất có thể. Khi đã thành công thì đột nhiên *đoàng* tiếng súng vang lên. Máu từ người Anna tuôn ra không ngừng. Linh Đan như chết lặng cô hét lớn: 'Mau đưa con bé đến bệnh viện ở đây cứ để tôi xử lí. Nhanh lên.'Linh Đan đã hoàn toàn mất kiểm soát. Mắt cô dần dần chuyển sang màu đỏ rực. Do lần hành động lần này cô chỉ nhắn tin qua loa cho Khiêm thôi chứ không hề báo kế hoạch trước. Mà Khiêm lại là người không để tâm đến tin nhắn, vì anh cứ nghĩ nó là từ tổng đài nên rất ít xem.
Bà ta nhìn thấy thì sợ hãi kêu tất cả những tên sát thủ mà bà đã thuê được. Tất cả là mấy chục tên, Linh Đan bây giờ không cần xem số lượng nữa mà trực tiếp xông lên. Khi số lượng đã vơi hơn phân nữa thì đột nhiên Bích Liên lại lên tiếng: 'Linh Đan à.. Bộ dạng này của mày thằng Khiêm đã trong thấy chưa nhỉ? Chắc chưa đâu nếu nó thấy thì chắc đã bỏ mày mà đi theo con gái của tao rồi. Tao thật thắc mắc mày có cái gì tốt mà nó lại u mê mày đến như thế? Hay là nó chỉ muốn lợi dụng gia thế của mày mà thôi. Nếu thế thì thật tội nghiệp cho này nhỉ? Bên ai cũng bị lợi dụng và hất hủi.'Chắc bà ta đã chê cuộc sống đủ dài rồi nên mới dám chọc giận Linh Đan vào lúc này. Hiện giờ Linh Đan đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Cô nhìn chăm chăm người phụ nữ phía trước. Một người đã cho người ra tay chết người em mà cô thương yêu và chính nó cũng là con ruột của bà. Một người đã hại cô xa cách gia đình, Khiêm trong suốt mười năm, và bà ta là một người đang nói xấu Khiêm ngay lúc này. Chỉ số khát máu của cô đã tăng lên cao lắm rồi. Linh Đan điên cuồng giết người, tóc cô đã hóa thành màu trắng toát, móng tay cô đã dài ra rất nhiều. Răng cô lại có hai cái răng nanh sắc nhọn lộ ra. Linh Đan không khác nào là một con mà cà rồng cả. Số lượng sát thủ bây giờ chỉ còn là một con số không tròn trĩnh. Bích Liên nhìn Linh Đan với đôi mắt hoảng sợ tột độ, miệng thì không ngừng la hét: 'Đừng lại gần tao. Tránh xa tao ra, mày là quỷ, mày không phải là người. Mày mau tránh ra cho tao.'Vừa la hét bà càng lùi người về sao. Linh Đan vẫn giữ trên mình gương mặt xinh đẹp kiều diễm.
Đan cười lạnh: 'Quỷ? Bà sợ sao? Cũng chính bà làm tôi thành ra như vậy đó thôi. Bây giờ đã đến lúc bà lãnh chịu hậu quả rồi.'Nói xong cô định nhảy chồm tới cắn bà ta nhưng khi cô vừa chạm được người bà ta thì *đoàng* lại một tiếng súng vang lên nữa. Lần này chính Kim Chấn đã nổ súng. Ông nhanh chóng chạy lại đỡ bà ta đứng lên. Linh Đan đã dần dần bình tĩnh mà hóa lại bình thường.
Kim Chấn ôm bà ta rồi chỉa súng vào đầu Đan chuẩn bị bóp cò. Cô giương đôi mắt lưng chừng nước mắt nhìn ông nói: 'Cha thật sự ra tay với con sao?'Giọng nói uất nghẹn của cô làm Kim Chấn đau lòng không tả. Bích Liên nhanh chóng trả lời thay ông: 'Tất nhiên rồi. Con ruột và một con nhóc như này thì đứa nào hơn đây. Kim Chấn ông mau nổ súng đi. Trả thù cho con gái của chúng ta, còn chần chờ gì nữa. Nhanh lên.'Bích Liên liên tục hối thúc Kim Chấn bóp cò. Giọt nước mắt lăn nhẹ trên gương mặt của Linh Đan. Cô đau lòng nhìn ông: 'Cha đã quên những ngày tháng cha, con mình hạnh phúc bên nhau sao cha? Cha đã hứa sẽ bảo vệ con kia mà.'Kim Chấn lúc này đôi mắt hiện rõ sự phân vân. Rồi cứ thế Kim Chấn đứng giữa hai bên khó xử.
Khiêm lúc này mới mở điện thoại lên định rước cô đi ăn. Nhưng sau khi đọc dòng tin nhắn anh nhanh chóng chạy ra khỏi công ti, xuống gara lấy xe rồi chạy nhanh nhất có thể đến địa chỉ mà Linh Đan đã nhắn. Trên suốt quãng đường, Khiêm có gọi cho cô nhưng tất cả đều không liên lạc được. Như nhớ ra điều gì đó anh mới để ý đến chiếc nhẫn, thì lúc này màu nhẫn đã trở lại như cũ nên anh không hề biết cô vừa hóa thành ma cà rồng thực thụ. Anh cứ tăng hết tốc độ của xe mà chạy.
Khi đến nơi anh thấy Linh Đan nằm dài trên sàn nhà với gương mặt đẫm nước mắt. Nhưng khi Khiêm vừa chạy gần đến chỗ Đan thì *đoàng* tiếng súng lại tiếp tục vang lên. Nhưng lần này có lẽ đã là tiếng súng cuối cùng trong cuộc chiến ngày hôm nay.
Hết chương 40