Phu Nhân Tài Giỏi Của Tổng Tài Đại Nhân - JLINDAK

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi JLINDAK, 9 Tháng bảy 2019.

  1. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 30

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thang máy đi thẳng xuống một tần hầm rất sâu trong lòng đất. Cô nhẹ nhàng để ngón tay của mình lên chỗ quét vân tay. Nhận định dấu vân tay chính xác cánh cửa được mở ra. Trong đấy có rất nhiều loại vũ khí và xe rất tân tiến. Nhưng trong đây còn có sự hiện diện của một người nữa.'Mày thực sự muốn thực hiện nó vào chiều nay? Chung Khiêm đã biết chưa?'Gia Hân miệng thả ra một lang khói nhè nhẹ hỏi. Linh Đan nhìn lướt qua, giật phắt điếu thuốc trên tay Hân rồi tự nhiên hút, trả lời: 'Biết, mày nghĩ khi tao làm việc này cũng đồng nghĩa tìm cái chết đúng không? Nhưng lỡ họa may tao thắng mấy người bọn họ thì sao?'Đan vừa mân mê mấy cây phi tiêu trong tay vừa nói. Hân nghiêm túc xoay người nhìn Đan nói: 'Ông ta bên cạnh mày lâu như vậy. Còn là người đào tạo mày được như ngày hôm nay. Mày nghĩ tỉ lệ thắng sẽ cao sao?'Hân thật sự không muốn Linh Đan đối đầu với họ chút nào cả. Vì như thế cũng đồng nghĩa với việc tính mạng của Đan sẽ rất nguy hiểm.

    "Tao là Linh Đan kia mà. Yên tâm tao sẽ không để mày bơ vơ một mình đâu. Thôi tao trang bị đủ rồi bây giờ tao đưa mày đến công ti Khiêm." Đan khoác tay lên vai Hân cười nói vui vẻ cứ như đã an bài tất cả mọi thứ rất kĩ càng. Nhưng Hân biết Đan là một người tùy ý, cô sẽ không bao giờ lên kế hoạch sẵn cả. Thích lúc nào thì đánh lúc đấy thôi. Hân vừa nghĩ ngợi vừa thở dài ngao ngán.

    Lên xe, lần này Linh Đan lái xe không nhanh lắm. Chiếc xe chỉ chạy ở mức trung bình, không nhanh cũng không chậm. Làm Hân một phe ngơ ngác: 'Đan, mày bị gì vậy? Dưỡng sức đánh nhau à? Làm tao trước khi lên xe phải chuẩn bị tâm lý rất nhiều đấy.'Linh Đan nghe xong cười nhẹ. Một nụ cười không thể hiện bất cứ cảm xúc nào của cô cả lên tiếng: 'Tao chỉ muốn cho mày biết cảm giác an toàn khi ngồi xe của tao thôi mà. Mày nhấn vào cái nút bên cạnh thành ghế mày đi.'Dùng giọng mệt mỏi nói chuyện, cô làm Hân lo lắng tột cùng.

    "Là cái gì đây?" Sau khi làm theo lời Đan nói Hân thấy có một cái cửa nhỏ mở ra, hiện ra một cái hũ thuốc màu tím. Cô dừng xe lại một bên đường, cầm hộp thuốc uống sạch rồi tiếp tục lái xe. Hân bỗng nhớ đến hộp thuốc đó là gì. Muốn ngăn cản nhưng nghĩ lại: 'Nếu bây giờ ngăn nó chắc chắn nó sẽ không có sức để đấu với mấy tên trâu bò kia. Vậy chẳng phải đẩy nó vào chỗ chết sao?'Nghĩ ngợi xong thì cũng đến công ti anh.

    Cô gọi điện cho anh: 'Xã ơi, em đang đứng trước công ti anh này.'Khiêm bên kia điện thoại không lên tiếng mà trực tiếp ngắt máy sau đó nhanh chóng bước ra khỏi công ti.

    "Em lái xe?" Khiêm thấy cô không chuyển chỗ ngồi liền hỏi. Cô gật nhẹ đầu quay sang người đang đứng cạnh anh: 'Thành Nam? Về khi nào đấy? Cũng muốn đi xem phim à?'Chữ Thành Nam vừa vang lên Gia Hân đã nhanh chóng mở cửa bước ra khỏi xe. Chạy xuống ôm Nam chặt cứng. Khiêm thì không nói gì bước vào ghế phụ ngồi xuống. Linh Đan mệt mỏi mở kính xe bên Khiêm nói vọng ra: 'Hai người không mau lên xe thì đừng trách tại sao tôi nhẫn tâm.'Nam và Hân nghe xong nhanh chóng lên xe thắt dây an toàn vào. Đan không nói gì cả vội gạt số lái xe với tốc độ nhanh nhất tới đấu trường.

    Tới nơi, cô và Hân lấy chiếc mặt nạ ra đeo lên mặt nhìn rất bí ẩn và kích thích sự tò mò cho người đối điện. Linh Đan lên tiếng căn dặn: 'Lát nữa mọi người đừng kêu tên thật của tôi. Kêu tôi là Nữ hoàng bóng đêm.'Nói xong cô thắng xe lại. Quay sang ôm Khiêm thật chặt: 'Ông xã, lát nữa anh đừng tỏ cái bộ mặt đáng yêu của anh ra, nếu không em sẽ phân tâm mà thua mất.'Lời nói của cô khiến Hân rơi nước mắt. Hân vội lau giọt nước mắt của mình đi rồi cùng mọi người xuống xe.

    Cả bốn người họ vào đấu trường. Linh Đan cẩn thận đánh giá những người mình sắp phải đối mặt. Bên họ có tất cả năm người. Một mình cô đối đầu với năm người cùng một lúc e là.. rất dễ dàng.

    "Hay anh giúp em nhé? Sức khỏe của em hôm nay kém lắm." Anh ân cần vuốt tóc cô hỏi. Linh Đan lắc nhẹ đầu: 'Em là ai kia chứ? Với lại cho anh giúp, không phải họ sẽ không phục sao? Nên là anh đừng lo em sẽ xử chúng một cách nhanh nhất cho anh xem.'Cô nói với giọng trẻ con rất đáng yêu. Khiêm nâng cằm cô lên, hai người trao nhau một nụ hôn cháy bỏng. Trước khi ra sân anh còn hôn nhẹ lên môi cô một cái nữa rồi mới chịu thả cô ra.

    "Chắc mọi người cũng biết hôm nay tôi đến đây để làm gì mà nhỉ? Nếu tôi thua các người muốn làm gì tôi cũng được. Nhưng nếu tôi thắng thì King và Queen phải thuộc về tôi. Mọi người nghe rõ chứ?" Lời tuyên bố chắc nịch của cô làm mọi người trong đây cười thầm.'Một cô nhóc như mày mà muốn chấp bọn tao sao? Một đánh năm? Chắc chứ cô bé?'Một tên trong số năm người đó lên tiếng. Đan không nói, ánh mắt hiện lên sự lạnh lẽo: 'Tao là người nên không thể nói chuyện với bọn mày đâu. Lên hết đi, bố chấp.'Vừa nói cô vừa cười một nụ cười cực kì đáng sợ. Nó khiến Khiêm còn phải rùng mình một cái, vì sự thù hận, tức giận được tỏ ra từ nụ cười đó.

    Năm người thay phiên tấn công cô nhưng không ai đụng được người của cô cả. Lúc này trên kháng đài, anh hai và chị dâu cũng như mọi người mới ngồi xuống ghế trống xem cô. Linh Đan vẫn cứ như thế. Cứ né qua né lại như đang chơi mèo vờn chuột vậy. Được một lúc khi cả năm người kia thấm mệt cô mới bắt đầu ra tay. Đan từ từ bước tới. Tốc độ đi của cô rất chậm, vừa đi vừa né làm mọi người trên kháng đài sợ thốt tim, kể cả cha mẹ cô hay cha mẹ của Khiêm đều sợ hãi.

    Nhưng khi bước chân của cô dừng lại. Tất cả năm người bọn họ đều lần lượt nằm xuống. Khiến mọi người trên kháng đài chấn kinh thêm một lần nữa. Có người không tin còn xuống kiểm tra, nhưng kết quả là tất cả bọn họ đều đã chết với trên cổ, tay, vai đều bị gâm bởi những cái phi tiêu sắt nhọn vào mạch đạo. Linh Đan điềm đạm cất tiếng nói: 'Còn ai muốn chống? Cứ bước ra đi, tôi hiện đang rảnh nên có thể diệt từng người các người đều được. Hay là lên tập thể đi. Tôi đây đều tiếp.'Giọng nói cô thể hiện rõ sự thách thức. Mọi người nghe lời cô nói liền gục đầu xuống không dám hó hé nữa lời.

    "Nên nhớ tôi không lên tiếng thì đừng có làm tới. Vì lúc đó tôi là đang nhân từ cho các người một con đường sống đó. Còn nữa King và Queen từ nay do tôi quản lí. Nhớ rõ đừng nên đùa với tôi." Linh Đan nói rồi bước chân thẳng tắp bước về phía trước. Lên xe cô tháo chiếc mặt nạ đó ra. Trên mặt Đan đang tiết ra mồ hỏi lạnh.

    Chờ một lúc thì ba người kia cuối cùng cũng lên xe.'Tới bệnh viện cho anh, nghe anh, đừng bướng.'Khiêm vừa lên xe đã lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt cô. Linh Đan không nói gì khởi động cho xe tới bệnh viện. Vừa đỗ xe chưa kịp tháo dây an toàn ra thì cô đã hoàn toàn mất ý thức. Khiêm nhanh chóng bế cô lên chạy nhanh vào bệnh viện.'Em nhớ không được có chuyện gì đó! Em tuyệt đối không được bỏ anh. Em đã từng hứa rồi, thì không được nuốt lời.'Lời nói thể hiện sự lo lắng, quan tâm và cũng kèm theo sự giận dữ. Khiêm tự hứa với lòng, chuyện này anh sẽ trực tiếp giải quyết. Vì chuyện này đã không còn của riêng cô nữa mà là chuyện của anh.

    Hết chương 30
     
    Tiểu Linh Linh thích bài này.
  2. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 31

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi đưa cô vào phòng cấp cứu, anh lo lắng đến nổi đòi xông vào bên trong: 'Cho tôi vào đó với vợ tôi, nhanh lên. Ai là chủ của cái bệnh viện này? Mau cho tôi vào.'Anh tức giận, quát lớn vào người bác sĩ trước mặt. Đại Phát thấy anh mất bình tĩnh như vậy, vội chạy đến can ngăn: 'Khiêm mày bình tĩnh lại đi. Mày đang làm chậm trễ quá trình cứu vợ mày đó. Mau buông bác ấy ra, nếu không vợ mày sẽ..'chưa nói hết câu thì Khiêm đã nhanh chóng buông ra, bước lại hàng ghế ngồi xuống, cố gắng trấn tỉnh bản thân. Anh chấp tay cầu nguyện: 'Làm ơn em đừng có chuyện gì nhé! Anh xin em. Anh van em đó.'Khiêm cứ lầm bầm như vậy trong miệng suốt mấy tiếng đồng hồ. Đại Phát và Gia Hân thấy thế cũng chấp tay thành khẩn cầu cho cô.

    *Ting* Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.'Bệnh nhân tạm thời đã qua cơm nguy kịch nhưng..'lời nói của vị bác sĩ ngập ngừng làm anh như muốn phát điên lên. Khiêm quát: 'ÔNG MAU NÓI TIẾP ĐI. BỘ THẤY KHÔNG KHÍ CHƯA ĐỦ ĐÁNG SỢ À.'Anh thật sự mất bình tĩnh rồi. Vị bác sĩ nghe anh quát thì tay chân run cầm cập, nói: 'Do bệnh nhân có bệnh liên quan đến não. Cộng thêm việc sử dụng thuốc kích thích não loại nặng như vậy.. e rằng tỉ lệ tỉnh dậy rất thấp.'Ông cuối đầu xuống nói. Khiêm nghe xong đờ người, thất vọng lên tiếng: 'Là cô ấy sẽ sống như người thực vật suốt đời?'Đại Phát nghe vậy thẫn thờ ngồi bệch xuống đất. Còn Gia Hân cứ lặp đi lặp lại câu nói của vị bác sĩ sau đó ngất xỉu. Đại Phát thấy Hân bị ngất thì nhanh chân bế cô vào phòng bệnh nhân để kiểm tra. Hiện tại, chỉ còn vị bác sĩ và Chung Khiêm thôi.

    "Anh đừng quá đau buồn. Tranh thủ vào thăm bệnh nhân đi. Tôi đi kiểm tra cho cô gái khi nảy." Vừa nói ông vừa kéo vạt áo của anh ra hiệu. Khiêm không chần chờ nữa mà nhanh chóng bước vào thăm cô. Mà thứ làm anh bất ngờ hơn là khi anh vừa mở cửa ra thôi. Bỗng dưng có một người con gái nhảy phóc lên người anh làm anh hơi chao đảo người một chút.

    "Em không có bị sao cả! Chỉ là hiện tại em chỉ có thể lộ diện trước anh thôi." Cô vừa nói vừa dụi mặt mình vào lòng ngực anh. Khiêm vòng hai tay ôm, giữ chặt người cô, nói: 'Em có kế hoạch mới? Mà sao lúc nào em cũng làm anh muốn đứng tim vì lo lắng thế hả? Nào là có bệnh về não nên có tỉ lệ tỉnh dậy rất thấp. Em cũng biết hù người quá đấy chứ.'Anh vừa nói vừa ôm cô lại giường, cố gắng gỡ người cô ra. Linh Đan thì cứ dính anh như sam vậy. Anh bất lực nhìn cô, Đan ngước mặt lên nhìn anh: 'Khiêm, thời gian sắp tới em sẽ không còn được thường xuyên ôm anh như thế này đâu. Lần này hãy cho em ôm anh thật lâu nhé.'Anh lo lắng ôm cô thật sâu vào trong lòng ngực mình.'Nói kế hoạch của em cho anh nghe. Mọi người sắp vào rồi đấy.'Giọng anh ôn nhu dỗ dành. Rồi hai người cùng nhau thảo luận về kế hoạch sắp tới.

    *cạch* 'Hai đứa định bỏ luôn bọn anh sao?'Giọng Đại Phát vang lên làm cho hai con người kia giật mình.'Anh nói nhỏ một tí có được không vậy?'Linh Đan khó chịu lên tiếng khi thấy Đại Phát cứ thét to lên. Mai lúc này cũng mới nghe tin nên vào thăm cùng lúc với hai người họ mở cửa bước vào. Phát cười xuề xòa rồi đóng cửa lại. Cả ba người họ tiến lên giường bệnh của cô.'Em sao rồi? Mà em định thực hiện như thế thật à? Có cho ba mẹ biết không?'Giọng Tuyết Mai vang lên nhẹ nhàng làm Linh Đan dễ chịu mà nằm xuống, gối đầu lên đùi của anh.'Đừng nói cho họ biết. Cho họ chuẩn bị tâm lý trước cũng tốt.'Giọng cô nữa đùa, nữa thật làm Khiêm khó chịu lên tiếng: 'Linh Đan, chuyện đó không phải là chuyện để đùa.'Cô thấy anh tức giận liền lấy hai tay mình cầm tay anh lên để lên miệng mình. Nhìn hai người tự nhiên cứ như là vợ chồng vậy. Đại Phát và Tuyết Mai thêm cả Gia Hân thấy cảnh này thì đầu nổi lửa. Gia Hân bỗng nhiên đứng dậy: 'Mày không nghĩ đến cảm xúc của tao sao? Tao lo lắng cho mày như thế mà từ nảy đến giờ mày lơ tao như vậy ư?'Giọng nói cực kì gắt gỏng của Gia Hân làm Linh Đan nghiêm mặt lại. Cô dần dần ngồi dậy, vẻ mặt vô cảm đến đánh sợ, từ từ tiến gần lại Gia Hân: 'Mày nghĩ tao ngốc sao? Ánh Nguyệt?'Lúc này cả phòng im phắt thậm chí có thể nghe được tiếng gió phía ngoài cửa sổ.'Mày nghĩ chị của mày ngốc đến nổi bị trò lừa của mày xoay cho chóng mặt sao? *xoạt* Chiếc mặt nạ này cũng giống phết nhỉ?'Khiêm, Phát, Mai không nói được lời nào cả, họ cứ ngồi yên mà xem cô xử lý. Ánh nguyệt hoảng sợ: 'S.. sa.. sao mày.. b.. biết chứ?'Cô ta sợ hãi đến nổi ngồi bệnh xuống sàn, nước mắt thì rơi lả chả. Linh Đan cười lớn: 'Tại sao? Tại mày và.. người cô yêu dấu của tao quá ngu ngốc.'Nói dứt lời cô ngồi xổm xuống nắm tóc ả ta giựt mạnh lên nói tiếp: 'Những gì mà hai người các người làm, đều nằm trong suy tính của tao cả. Người trợ lý.. à.. không người tình của mẹ mày xem ra rất được việc ấy nhỉ? Dám phản bội tao kia mà? Tao cũng đang thắc mắc mẹ của mày có cái gì mà khiến cho ai cũng mê đắm đến nổi bỏ qua cả mạng sống ý nhỉ?'Cô càng nói giọng nói càng trầm xuống đến đáng sợ. Ánh Nguyệt lúc này khóc, la rất lớn. Nhưng có người nghe thì có ai dám bước vào kia chứ. Linh Đan khóa chặt tay của cô ta. Khiêm lên tiếng: 'Em nghĩ ngơi đi. Anh sẽ cho người sử lý chuyện này.'Anh vừa nói vừa bước gần lại vỗ vỗ tay cô. Linh Đan nhếch miệng: 'Chuyện nhỏ thế này cần gì phải làm phiền tới anh kia chứ. Em muốn xuất viện.'Cô nhìn anh với ánh mắt cầu xin. Đại Phát và Tuyết Mai đang ôm nhau sợ hãi thì thấy ánh mắt của cô họ cùng nhau nghĩ: 'CON NÀY CHỈ CÓ KHIÊM MỚI TRỊ NÓ ĐƯỢC THÔI.'Khiêm thấy cô như vậy thì cười nhẹ, cuối xuống hôn nhẹ trán cô nói: 'Rồi, ngoan, anh đi làm thủ tục xuất viện cho em.'Nói rồi anh ra ngoài làm giấy xuất viện cho cô.

    "Anh hai anh đi mua bông gòn, kim, chỉ, nói chung là dụng cụ may vá cho em đi. Ở chỗ em hết rồi." Thì cũng là nhờ vả nhưng cô dùng cái giọng ra lệnh với Phát chứ không phải kiểu mỏng manh, yêu kiều như lúc nảy. Ánh Nguyệt run rẩy, nói: 'C.. cô.. đ.. định.. l.. la.. làm.. c.. cái.. quái gì?'Lời nói cà lâm của cô làm Linh Đan bật cười lớn hơn. *Bụp* Linh Đan lấy chân đá mạnh vào đầu Ánh Nguyệt làm cho cô ta bất tỉnh.

    Một lúc sau, Đại Phát và Khiêm cùng quay trở về phòng. Bỗng chớp mắt một cái cô lại trở thành một con mèo đáng yêu. Vẫn trò cũ, cứ anh là cô cứ nhảy lên người anh thôi. Khiêm lấy tay xoa cái đầu nhỏ của cô: 'Bây giờ mình phải nhảy từ đây xuống dưới sảnh đấy. Em nhảy được không hay dùng đồ bảo hộ?'Linh Đan lắc nhẹ đầu sau đó lấy túi đồ trên tay anh rồi vào phòng thấy đồ. Tuyết Mai chạy nhanh lại ôm Đại Phát: 'Anh à! Đan nó như hai con người khác nhau vậy. Lúc nảy em ở đây nó thật sự rất đáng sợ. Nhìn cứ như quỷ dữ còn bây giờ cứ như bé mèo con thế kia.'Đại Phát nghe cô nói như vậy thì nghiêm mặt: 'Cái con mê trai đó lúc nào chả vậy. Lúc ở với anh và..'Anh định nói tiếp điều gì đó nhưng nhanh chóng im miệng khi thấy cô đi ra. Linh Đan liếc nhẹ anh rồi lên tiếng: 'Bây giờ anh và chị dâu đưa Nguyệt về Bang nhé. Em sẽ cùng Khiêm tới sau.'Nói xong cô nắm tay Khiêm bước ra phía cửa sổ nhảy xuống một cách nhanh gọn. Còn Đại Phát và Tuyết Mai thì hì hụt đỡ Ánh Nguyệt lên, rồi đưa ra xe.

    Cứ như vậy, bốn con người, hai chiếc xe đang chạy nghịch hướng nhưng cùng mục đích là đến Huyết Bang.

    Hết chương 31
     
    Tiểu Linh Linh thích bài này.
  3. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 32

    Chương này không dành cho những bạn nhạy cảm, hay liên tưởng.. vì trong chương có khúc miêu tả máu me và rất dễ cho các bạn liên tưởng. Mong các bạn cân nhắc trước khi đọc. (Mà lần đầu viết nên chắc không đáng sợ đâu. Tại vì để an toàn thì mình nhắc trước thế thôi)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về Bang thì cô không đeo mặt nạ mà cứ thế bước vào thôi. Hai tay thì ôm chặt cứng hông anh. Vào trong phòng của mình, thì Đan đã thấy Phát cùng với Mai đã ngồi chờ sẵn rồi. Đan nuối tiếc bỏ người Khiêm ra, hỏi: 'Anh hai, Nguyệt đâu?'Thấy hai người họ nhưng Nguyệt thì không thấy đâu cả làm cô cũng hơi hoang mang.'Chờ tí để anh cho người khiêng vào.'Nói rồi Phát mở cửa bước ra ngoài, ra hiệu cho người đem Nguyệt vào.

    Hiện tại Nguyệt vẫn chưa tỉnh dậy. Đan thấy vậy ra hiệu cho tên đàn em lúc nảy. Tên đó hiểu ý lấy một cây roi điện và một viên thuốc màu đen đem ra cho Đan. Cô chậm rãi ngồi xổm xuống ngắm nhìn Nguyệt một lượt từ trên xuống dưới. Những kí ức đen tối kia lại ùa về. Những câu sỉ nhục, đánh đập của hai mẹ con họ vẫn còn khắc sâu trong tim cô. Linh Đan cố gắng kèm nén bản thân, không cho những giọt nước mắt rơi xuống. Cô nhét viên thuốc vào miệng Nguyệt rồi cầm cây roi điện cắm vào người cô ta.

    "Tỉnh hẳn chưa cô gái?" Giọng nói lạnh băng của Linh Đan vang lên. Ánh Nguyệt vẫn chưa tỉnh hẳn, lang mang hỏi lại: 'Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?'Lời nói ngơ ngác của cô ta làm Linh Đan bật cười.'Đây là Huyết Bang, lúc trước nhờ tên trợ lý kia nên này chưa có dịp chiêm ngưỡng những trò chơi nơi đây nhỉ? Yên tâm, lần này t sẽ bù đắp cho mày. Đích thân tao đây sẽ chơi với mày lần cuối.'Vừa nói Linh Đan vừa nhìn qua Đại Phát nói: 'Đồ chơi em nhờ anh chuẩn bị có đủ rồi chứ?'Lúc này Ánh Nguyệt hốt hoảng đứng dậy định chạy trốn.

    "Chạy cơ à? Bây giờ tao nhân từ cho mày thoải mái như thế mà mày còn hoảng sợ như vậy. Vậy có bao giờ mày nghĩ lại lúc trước mày và bà ta trói tao lại trong một căn phòng tối om, mà lúc đó tao chỉ mới sáu tuổi thì sẽ có cảm giác gì không?" Linh Đan đứng bật dậy nắm tóc của cô ta giật mạnh lại. Ánh Nguyệt hốt hoảng: 'Linh Đan, tôi xin lỗi. Cô đừng có làm vậy mà. Khiêm.. Khiêm anh mau cứu em. Đừng để cho cô ta giết em. Anh à..'Khiêm tức giận trừng to mắt lên tiếng: 'Cứu cô? Tôi chưa giết cô là nhân từ với cô lắm rồi. Đằng này còn muốn tôi cứu cô?'Linh Đan không nói gì, buông Ánh Nguyệt ra từ từ bước lại phía tủ lấy ra một con dao gâm. Cô ta sợ hãi đi lùi về phía sau, đến khi chạm lưng vào tường cô ta mới dừng lại tiếp tục vang xin: 'Chị Linh Đan, đừng mà, em sợ lắm. Chúng ta không phải là chị em sao?'Lời nói uất ức làm nũng muốn phát tởm của cô ta vang lên làm Linh Đan bật cười nhưng nước mắt cô lại rơi ra không ngừng.

    "Chị em? Mười năm trước muốn giết tao. Gần đây lại muốn vào Lâm gia thay thế tao. Và hiện tại là muốn cướp luôn chồng sắp cưới của tao. Đó được gọi là chị em?" Linh Đan thật sự rất hận. Người em lúc nhỏ thân thiết, đi chơi cùng cô, lại có trong mình là một lòng dạ muốn giết chết cô như vậy. Ánh Nguyệt nghe xong thì chạy lại, quỳ xuống chân cô khóc nức nỡ: 'Cái đó là do mẹ ép em. Em thật sự không muốn làm vậy với chị đâu. Chị ơi tha cho em đi. Em xin chị mà.'Khi nghe những tiếng khóc lóc, van xin đó. Linh Đan lại nghĩ đến bản thân trước kia. Cũng từng khóc lóc, van xin như vậy. Nhưng có ai ngó ngàng đến cô không? Hay là cười chế giễu rồi đánh đập cô?

    Linh Đan ngồi xổm xuống, nâng cằm cô ta lên cười nói: 'Chị có làm gì em đâu? Chị chỉ muốn chơi với em vài trò thôi ấy mà. Em thích Khiêm? Nhưng với nhan sắc này của em thì không thể đâu. Để chị làm đẹp cho em nhé? Em gái yêu dấu của chị.'Lời nói vang lên Ánh Nguyệt như chết đứng. Miệng muốn nói gì đó nhưng sợ đến mức không thể nói nên lời.

    Linh Đan nhẹ nhàng lấy sợi dây trên bàn, trói tay cô ta lại.'Em ngoan như vậy thì chắc chắn chị sẽ thưởng cho em một gương mặt hoàn mỹ không góc chết.'Nói xong Linh Đan cười lạnh một cái. Cầm con dao gâm lúc nảy lên rồi nói: 'Chị không có dao mổ nên dùng dao này đỡ vậy. Chắc không sao đâu nhỉ? Khiêm không thích con gái có khẩu hình miệng quá nhỏ đâu.'Vừa dứt lời không để Nguyệt lên tiếng cô đã rạch miệng của cô ta đến tận mang tai.

    "AAAAAAAA.." Tiếng hét của cô ta vang vọng khắp phòng, miệng thì máu tuôn ra liên tục, da thịt thì hiện rõ ra bên ngoài. Tuyết Mai sợ hãi dụi mặt vào lòng ngực Đại Phát. Khiêm thì chỉ cười nhẹ rồi ngồi chéo chân tiếp tục xem kịch. Linh Đan lướt con dao từ trái qua phải rồi từ trên xuống dưới rồi lại tiếp tục lên tiếng: 'Hình như mắt em chỉ có một mí thôi nhỉ?'Con dao dừng ngay mí mắt của cô ta. Linh Đan mạnh tay rạch. Do dao rất bén, lưỡi dao lại rất dày nên mí mắt cô ta bị rạch rất to lại sâu và có một con mắt Linh Đan đã quá tay, nên máu từ trong hốc mắt hòa vào nước mắt cứ liên tục trào ra nhìn vào rất đáng sợ. Ánh Nguyệt la hét, vùng vẫy dữ dội nhưng mọi thứ đều vô vọng. Nguyệt hiện tại rất muốn ngất đi nhưng chẳng biết vì lí đó gì mà mắt cô ta nó cứ mở trao tráo.

    "Chiếc mũi của em như vậy là quá to rồi. Như thế thì rất ảnh hưởng tới gương mặt của em." Linh Đan dùng giọng thành thạo tư vấn, cứ như mình là bác sĩ thẫm mĩ vậy. Lần này Đan không còn rạch nữa mà cắt cho đứt hẳn cánh mũi của cô ta luôn.

    Nhìn Ánh Nguyệt hiện tại không khác gì zombie cả. Mắt, mũi, miệng đều đồng loại tuông máu ra cực kì đánh sợ và ám ảnh. Chưa dừng lại ở đó Linh Đan lại tiếp tục rạch tai, cổ, chân.. Không chừa sót bất cứ một chỗ nào cả.

    "Em gái của chị thấy thế nào? Có hài lòng không?" Linh Đan lên tiếng với vẻ tự hào. Cô bỏ con dao xuống, tập trung nhìn con người trước mặt. Ánh Nguyệt bây giờ đã không còn quan tâm gì nữa. Cô ta chỉ thẫn thờ ngồi yên ở một góc phòng. Một phần vì đau và một phần cô biết đây chưa phải điều đáng sợ nhất, mà còn có những thứ đằng sau nữa. Linh Đan bước lại mở cửa, ra lệnh với hai tên lính: 'Đem cô ta vào cho hổ ăn. Các người nên nhớ lòng thương người của các ngươi sẽ không được báo đáp tốt đâu.'Cô liếc nhẹ cảnh cáo rồi bước vào trong. Linh Đan bước thẳng vào phòng vệ sinh rửa tay thật sạch, để xóa đi mùi máu tanh ghê tởm đó.

    Lúc cô ra cái xác đã được dọn đi, còn sàn nhà thì đang có người lau dọn. Linh Đan không quan tâm chạy thẳng tới Khiêm. Lại tiếp tục giở cái trò con sam ra. Cô ngồi lên đùi anh ôm anh cứng ngắt còn dụi dụi đầu nữa, không khác gì một chú cún con đang đòi vuốt ve cả.

    "Khiêm lúc nảy mày cũng thấy đó. Nó đâu có mỏng manh như mấy đứa trẻ khác đâu. Mày cần gì phải chiều chuộng nó đến vậy. Mày đừng lo, không ai trong nhà tao nói gì mày đâu. Mày cứ đối xử với nó như mấy nhỏ chân dài 20, 21 là được." Đại Phát vừa nói vừa vỗ vỗ lưng Tuyết Mai, vì hình ảnh lúc này làm Mai rất sợ.

    "Khiêm, anh không làm làm những điều tàn nhẫn đó với bé đâu đúng không?" Linh Đan nói với giọng mèo con, ánh mắt ngấn nước trông rất đáng thương. Khiêm hôn nhẹ lên trán cô sau đó nói: 'Sẽ không. Mà công chúa đói chưa anh đưa em về nhà nhé?'Giọng nói ngọt ngào của anh làm Đại Phát chấn kinh.

    "Dạ, mà tối nay công chúa muốn ăn mấy món mà bảo bối nấu á. Được không?" Linh Đan không để tâm đến hai con người đang hóa đá ở phía đối diện mà chỉ lo nói chuyện với anh thôi. Khiêm nghe cô nói thì cưng chiều ngắt nhẹ má cô: 'Được. Mình về thôi.'Sau đó cả hai ôm nhau ra về bỏ lại Phát và Mai hoang mang trong phòng.

    "Hai tụi nó về rồi vậy mình cũng về đi em. Anh đưa em đi dạo vài dòng rồi mình về nhà." Vừa nói Phát vừa đỡ Mai đứng dậy rồi cả hai ra xe đi khỏi Huyết Bang.

    Hết chương 32
     
    Tiểu Linh Linh thích bài này.
  4. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 33

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lên xe, Linh Đan chỉ ngồi ngắm anh. Làm Khiêm hơi mất tự nhiên, anh lên tiếng: 'Làm gì mà nhìn anh mãi thế?'Đan nghe xong mới thôi nhìn, nhắm mắt, dựa người ra ghế, bắt đầu lên tiếng nói: 'Anh à, hay chúng mình tạm xa nhau đi.'Vừa dứt câu giọt nước mắt của cô cũng nhẹ nhàng lăn xuống. Khiêm buông một tay ra khỏi vô-lăng cầm tay cô áp vào má mình trầm giọng nói: 'Đừng lo cho anh. Em nghĩ anh là ai mà lại bị làm khó bởi những tên tép riu kia chứ.'Nghe dứt câu Linh Đan càng khóc nhiều hơn. Cô nhìn sang anh với đôi mắt đỏ hoe, giọng nói đứt quãng: 'Kh.. kh.. khi.. khiêm.. à.. e.. e.. m..'Chưa nói hết câu thì anh đã tăng ga hết tốc độ nhanh chóng chạy về nhà.

    Tới nhà, anh mở cửa xe bước qua bên cô, rồi bế Đan lên phòng. Đặt Linh Đan ngồi xuống giường anh quay lưng định đi lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô. Linh Đan nhanh tay kéo tay anh xuống ôm anh thật chặt. Khiêm hết cách đành lên tiếng dỗ dành: 'Em bình tĩnh nói những gì em đang nghĩ ra rồi chúng ta cùng nhau giải quyết.'

    Linh Đan buông anh ra, buồn bã lên tiếng: 'Em xin lỗi anh.'Nói rồi cô cuối gầm mặt xuống, làm anh vô cùng khó hiểu. Khiêm vuốt tóc cô rồi nói: 'Tại sao lại xin lỗi anh? Em giấu anh chuyện gì à?'Lời nói của anh không tiết lộ bất cứ cảm xúc gì cả. Đan ngước mặt lên chầm chậm trả lời: 'Em xin lỗi vì em không tài giỏi. Xin lỗi vì em không hoàn hảo. Tính tình trẻ con của em đã khiến anh đau đầu. Những điều anh đem đến em toàn là màu hồng, còn em chỉ mang đến những rắc rối, phiền muộn cho anh. Một con người không có gì tốt cả còn mang trên người cái bệnh quái ác như vậy. Anh không cảm thấy thua thiệt với những người khác sao? Ở chung bấy lâu nay em cũng có thể cho anh ôm ngủ được hai, ba đêm gì đó. Người ta được vợ tài giỏi, đảm đang chuyện nhà cửa. Trong khi em lại không phải người phụ nữ của gia đình. Phía trước của em lại toàn là chông gai phiền phức. Khiêm à! Anh không có tội gì phải hi sinh bản thân của anh như vậy. Anh đã mất mười năm chờ em, là em đã hạnh phúc lắm rồi. Xung quanh anh có rất nhiều người tốt hơn em. Họ trường thành, hiểu chuyện, đảm đang.. họ hơn em về mọi mặt. Còn nếu anh lo chuyện gia đình hai bên em sẽ giải quyết cho. Anh đừng phí phạm cuộc đời của mình nữa.'Dứt lời cô nhìn thẳng vào mắt Khiêm để đọc suy nghĩ của anh nhưng tất cả đều vô vọng. Chung Khiêm nghe cô nói hết thì đứng dậy quay đầu bước đi không quay lại nhìn cô lấy một lần. Linh Đan nhìn bóng lưng của anh khuất dần sau cánh cửa trái tim cô đau thắt lại. Nước mắt cứ thi nhau tuôn trào, cô nói thầm: 'Là mày kêu người ta đi. Người ta đi rồi phải hạnh phúc chứ. Khiêm không có trách nhiệm phải luôn chịu đựng mày. Anh ấy đã khổ rất nhiều rồi. Mày phải ra đi để có người hoàn hảo hơn mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Mày không được ích kỉ như vậy.'

    Mê man tự nghĩ, tự nói thì có một dĩa vải được bóc vỏ sạch sẽ hiện ra trước mặt cô. Linh Đan ngơ ngác nhìn anh với hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu. Khiêm ngồi xuống lấy khăn giấy lau nước mắt, nước mũi cho cô. Xong anh cầm lên một trái vải đút vào miệng cô rồi mới lên tiếng: 'Anh hỏi em. Anh có nói anh đang chịu khổ không? Anh đã bao giờ nói anh đang cần một người phụ nữ hoàn hảo chưa? Anh đã bao giờ than phiền rằng em rất trẻ con, khó chiều hay chưa? Anh cũng đã bao giờ lên tiếng ép buộc em trở thành một người phụ nữa đảm đang, biết lo cho chồng, con chưa?'Dứt lời anh cầm trên tay trái khác đút vào miệng cho cô. Linh Đan nức nở lên tiếng: 'Chính vì anh không nói nên em mới cảm thấy có lỗi với anh. Anh luôn hài lòng, chiều chuộng em làm bất cứ điều gì, không cần biết đúng, sai. Em biết ai mà chẳng muốn có người phụ nữ tốt nhất chứ? Từ nhỏ anh đã lo cho em, đến bây giờ anh vẫn lo cho em. Anh còn nhiều thứ để lo trong khi em không phải là một người trưởng thành, hiểu chuyện. Cuộc đời của anh khổ đủ rồi anh nên tìm một người có đủ chính chắn để chăm sóc lại cho anh.'Hai má của cô bị hai hột vải làm cho phồng lên, nên rất khó nói chuyện. Khiêm nghe xong lại liền giơ tay để ngay miệng cô, từ từ nói: 'Nhả hột lên tay anh này. Em cứ ngậm rồi nói chuyện như vậy rất dễ bị mắc cổ đó.'Cô nhìn tay anh rồi nhìn anh chần chừ. Ai mà không biết anh có bệnh sạch sẽ cơ chứ. Thấy cô cứ chần chừ không nhả anh mới nói: 'Nhanh nào, nhả ra rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện.'Linh Đan vẫn nghĩ ngợi một lúc rồi mới quyết định nhả ra. Thấy cô ngoan ngoãn làm theo anh cười nhẹ tiếp tục nói về chuyện lúc nảy: 'Anh không hi sinh gì cả. Cái đó được gọi là chiêm ngưỡng sự hạnh phúc. Ăn đi rồi anh nói cho nghe.'Anh nói xong thì cầm tiếp trái vải đút vào miệng cô. Thấy Đan nhai rồi anh mới lên tiếng: 'Em nghĩ xem nếu một cô gái trưởng thành, cái gì cũng thông thạo, tính tình thì dễ chịu, lại không có tính giận dỗi giống em. Vậy cuộc tình của họ có lâu dài không? Anh thích một người trẻ con để anh có thể chiều chuộng, hay giận để anh được dỗ dành, và còn rất nhiều thứ nữa. Còn chuyện nấu ăn, anh có thể lo được. Nếu em nói nấu ăn để thể hiện tình cảm gì đó thì anh nói luôn. Nếu thật lòng yêu nhau thì sẽ rất nhiều cách để thể hiện với nhau chứ không phải một, hai, ba món ăn mới có thể chứng minh tình cảm của mình đối với đối phương. Cuối cùng là chuyện riêng tư nam nữ này. Em nói sao? Bộ em nghĩ anh như những người đàn ông ngoài kia à? Bây giờ anh hai mươi ba tuổi, chưa qua lại với nữ giới cũng chứng minh anh không hề quan trọng về vấn đề đó. Anh biết cho dù bây giờ em có đủ tuổi cũng không cho anh đụng vào. Anh biết mà anh cũng quyết định chờ em vậy em nghĩ anh có cảm thấy thua thiệt? Nếu hiện tại em đủ tuổi anh hứa cũng chỉ ôm em ngủ mà thôi. Em biết vì sao không? Đàn ông họ thương thật lòng một người nào đó họ sẽ không bao giờ khiến người ấy phải chịu đựng thiệt thòi với bất cứ vấn đề gì, kể cả việc phòng the. Họ có mong muốn thì cũng sẽ đợi đến ngày cưới đàng hoàng rồi mới thực hiện. Còn những người muốn lên giường với em khi chỉ quen một, hai tháng thậm chí một năm đại đa số họ lấy dục vọng làm trọng. Anh thấy tự hào vì anh có một người con gái biết giữ kẽ. Anh tự hào vì có một người con gái có thể khiến anh yêu sâu đậm như vậy. Và anh rất tự hào vì có thể tìm được một người đi cùng mình đến hết cuộc đời là em đây.'Dứt lời anh nhìn lại đã thấy mặt cô tiếp tục phũ đầy những giọt nước mắt. Linh Đan nhào tới ôm chầm lấy anh: 'Em sẽ cố gắng trở thành một người phụ nữ đảm đang, em biết anh nói những thứ đó chỉ để em không tự trách bản thân nữa. Anh lại tiếp tục vì em mà lừa dối bản thân mình.'Cô thật sự hạnh phúc vì Ông Trời đã ban cho cô một người đàn ông tuyệt vời thế này. Cô hứa sẽ luôn luôn trân trọng, tin tưởng anh. Khiêm đẩy nhẹ cô ra lắc nhẹ đầu: 'Anh không cần em thay đổi bất cứ điều gì cả. Anh chỉ cần em tin tưởng anh, có việc gì thì nói rõ với anh chúng ta cùng nhau nói chuyện để tránh những hiểu lầm không đáng có và đánh mất nhau. Và đặc biệt, em nên nhớ trọn đời này anh chỉ có em. Nếu em thấy anh với một người khác giới nào đó đi chung hãy nhanh chóng chạy đến bên anh. Một chỉ có anh bị bỏ thuốc hai là bị giả dạng, thế thôi. Đừng nhìn bân quơ không tìm hiểu kĩ rồi len lén chạy về, lẫn trốn đi mới khác là khổ anh lắm đấy. Anh không biết rước công chúa ở đâu đâu.'Anh nói rồi ngắt cái mũi đỏ hoe của cô. Linh Đan nghe xong thì phì cười: 'Anh bị lậm ngôn tình rồi à? Em rất thông minh, qua mấy chuyện gần đây thì em đã biết phân biệt thật, giả rồi. Mà này đừng có nghe em nói vậy rồi thì bất đầu la cà cặp người này người kia. Em không thích dùng đồ chung đâu.'Cô liếc cảnh cáo anh. Khiêm cười thành tiếng: 'Tuân lệnh bà xã.'

    Hết chương 33
     
  5. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 34

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở một nơi nào đó trên Trái Đất này, có hai con người đang bàn bạc với nhau một điều gì đó trông rất bí mật. Một người phụ nữ trung niên đang khóc lóc: 'Con gái à! Mẹ xin lỗi vì đã không bảo vệ được con. Chính mẹ cũng là người đẩy con vào chỗ chết như thế. Con hãy tha lỗi cho mẹ nhé.'Bên cạnh có một người đàn ông đang cố gắng an ủi bà: 'Xin lỗi tất cả là tại tôi, chính tôi đã làm cho mọi chuyện đi đến nước này. Con gái ta xin lỗi.'Vừa nghe dứt lời của ông ta, người phụ nữ bỗng nhiên lên cơn điên xoay ngang bóp cổ ông: 'Ông đừng bao giờ nhận nó là con gái ông. Ông không xứng đáng làm cha nó. Ngày xưa, cũng vì ông ham hư vinh mà bỏ mẹ con tôi kia mà, sao bây giờ lại mở miệng nhận con một cách dễ dàng vậy chứ! KIM CHẤN.'Bà ta tiếp tục lên tiếng trách móc với giọng câm hận: 'Khi Ánh Nguyệt ra đời ông đang ở đâu? Lúc ánh Nguyệt biết nói ông đang bên người phụ nữ nào? HẢ? Ông thấy ông đủ tư cách làm một người cha không? Nhanh! Biến ra khỏi đây. Biến khuất mắt tôi.'Bích Liên gào khóc điên cuồng. Kim Chấn chạy nhanh lại ôm bà dỗ dành: 'Tôi xin lỗi, tôi sẽ chuộc lỗi. Tôi sẽ khiến cô ta chết không toàn thây. Bà đừng kích động nữa mà.'Kim Chấn vừa khóc vừa ôm chặt lấy bà.

    17 NĂM TRƯỚC

    Kim Chấn và Bích Liên là một đôi. Hai người yêu nhau say đắm cho đến một ngày. Bích Liên rạng rỡ chạy đến trước nhà Kim Chấn báo tin: 'Anh à, anh sắp được làm cha rồi đó có vui không.'Ánh mắt bà truyền đạt niềm hạnh phúc vô bờ của mình. Nhưng đáp lại bà chỉ là câu nói lạnh nhạt, vô tâm của Kim Chấn. Ông liếc mắt nhìn bà rồi điềm đạm lên tiếng: 'Bỏ nó đi.'Ông nói rất nhẹ nhàng cứ như đó không phải là con của mình vậy. Bích Liên ngỡ ngàng, nói: 'Anh nói cái gì vậy? Tại sao phải nó bỏ kia chứ? Nó là con của chúng ta, là kết tinh tình cảm của hai ta mà. Sao có thể nói bỏ là bỏ được kia chứ?'Bà vừa lấy tay xoa bụng vừa giương mắt nhìn ông. Bích Liên không thể nào tin được những thứ đang diễn ra trước mắt mình. Bà chỉ mong tất cả chỉ là cơn ác mộng, khi tỉnh lại mọi thứ sẽ bình thường lại thôi.

    Kim Chấn nhìn vào mắt bà gằn giọng: 'Mau bỏ nó rồi đi kiếm người khác đi. Từ nay đừng đeo bám tôi nữa.'Lời nói tàn nhẫn của ông làm bà sững sờ. Bích Liên đờ người hỏi lại: 'Vì lí đó gì mà đột nhiên ông lại thay đổi như vậy chứ? KIM CHẤN! Ông có biết ông đang nói cái quái gì không? HẢ?'Bà hét lớn vào mặt ông. Kim Chấn nổi giận đứng bật dậy *chát* bà ngã ngào ra đất vì cái tát vừa rồi của ông. Kim Chấn nhìn bà lớn tiếng quát mắng: 'Đừng làm loạn ở trước mắt tôi. Mau đem đứa nghiệt chủng này khuất mắt tôi. Từ đây về sao đừng làm phiền đến tôi nữa. NGHE RÕ CHƯA!'Nói rồi ông bước thẳng vào trong phòng không để tâm đến bà đang cố gắng giơ tay kêu cứu vì bụng của Bích Liên đột nhiên đau dữ dội.

    Qua mấy ngày sau, Bích Liên đang đi chợ thì nghe mấy bà hàng xóm bàn tán với nhau: 'Ê mấy bà có nghe tin gì chưa? Tôi nghe nói con Bích Liên bị thằng Kim Chấn làm cho có thai. Nhưng mà thằng Kim Chấn không chịu trách nhiệm, bắt con Liên phải phá thai đó.'Giọng người đó khá to nên cho dù bà đứng xa chỗ đó cũng có thể nghe rõ mồn một.

    Tiếng nói của người đó vừa dứt liền có mấy người nói theo: 'Tôi có nghe. Bây giờ tin đó đồn ầm ra khắp cả cái xã này rồi. Ai đâu mà không biết kia chứ. Mà tội con nhỏ, mới có bây lớn mà đã có thai rồi. Không biết tương lai nó ra sao.'Bích Liên nghe xong thì kéo nón xuống lủi thủi đi về. Bà vừa đi vừa hận. Bà hứa sẽ không bao giờ tin vào đàn ông nữa.

    Qua mấy ngày hôm sau, bà quyết định lên thành phố. Mới chân ướt chân ráo lên đây. Bà ngỡ ngàng vì cái sự xa hoa của nó. Bích Liên tìm phòng trọ rẻ tiền một chút ở đỡ, rồi bà lại tìm công việc để kiếm tiền. May thay, bà được nhận ngay công ti của nhà họ Lâm. Ngày ngày, bà làm lao công ở đó. Do tính tình hiền lành, chân thật lại thêm cái chăm chỉ nên mọi người ở đây mến bà lắm. Có một ngày kia, thang máy bị hư nên nhị lão gia nhà họ Lâm (là ông Hùng chồng chính thức của bà sau này) bắt buộc phải đi thang bộ. Tình cờ gặp được Bích Liên, ông bị say nắng bà bởi dáng vẻ thùy mị, nết na. Ông hỏi tên, tuồi.. Ông luôn luôn thể hiện sự quan tâm của ông dành cho bà. Rồi thời gian trôi qua, cả hai người chính thức đến với nhau rồi kết hôn. Và đương nhiên, ông Hùng biết bà đã có thai nhưng vẫn chấp nhận bà. Vì ông rất yêu bà.

    HIỆN TẠI (Cặp nam-nữ phụ)

    Thành Nam đang cùng với Gia Hân đi ăn. Tình cờ làm sao người yêu cũ của Thành Nam cũng ở đây.'A anh Thành Nam. Còn nhớ em không? Em Hồng Ngọc nè, mà cô gái này là ai vậy?'Đột nhiên, có một giọng nói của một người nào đó làm gián đoạn buổi ăn của hai người. Thành Nam và Gia Hân ngước lên nhìn cô ta. Người cô gái tự xưng là Hồng Ngọc đó tự nhiên ôm anh cứ như là người yêu lâu ngày không gặp vậy. Gia Hân nhìn thấy cũng hơi điên tiếc, liếc nhẹ Nam. Thành Nam tức giận đẩy cô ta ra lên tiếng: 'Cô làm cái quái gì vậy?'Nói xong anh bước qua ngồi cạnh Gia Hân. Hồng Ngọc ngồi xuống chỗ cũ của anh nói: 'Anh à chúng ta đã từng có một khoảng thời gian bên nhau khá dài đó. Mà cô gái này là ai? Có thân thế gì? Bạn của anh à?'Khi nghe cô ta nói xong Hân nhếch miệng cười nguy hiểm: 'À thì ra cô là người yêu cũ của chồng tôi à? Xem ra chồng tôi thật sáng suốt khi chia tay với cô.'Chỉ một câu nói vang lên đã làm cho cả bàn ăn hóa đá. Thành Nam nhìn cô với đôi mắt vừa vui vừa sợ. Vì thái độ của cô bây giờ cho anh biết, thế nào lát nữa anh cũng sẽ có chuyện mà thôi. Hồng Ngọc nghe xong, mắt mở to, mồm mở rộng, lắp bắp nói: 'C.. cô.. n.. nói cái quái gì vậy? Anh ấy còn yêu tôi như vậy sao có thể cưới cô cho được?'Còn chuyện gì nực cười hơn chuyện này cơ chứ. Gia Hân liếc nhẹ đánh giá cô ta: 'Nhìn bề ngoài của cô thì cũng được coi là tạm. Nhưng sao IQ của cô lại kém thế nhỉ? Cô nghĩ xem nếu Nam còn yêu cô thì anh ấy có dễ dàng buông tay cô không? Giới trẻ bây giờ, thật là không biết lượng sức mình gì cả. Mình đi thôi anh. Em không muốn nhìn con thiểu não này thêm giây phút nào nữa đâu.'Nói rồi Gia Hân nắm tay Thành Nam bước ra ngoài. Khi Thành Nam đi lấy xe, Gia Hân đã tự kiếm taxi mà đi trước. Lúc trở ra không thấy Hân đâu anh có lấy điện thoại ra gọi nhưng tất cả đều bị ngắt máy. Thành Nam tức giận lái xe rời khỏi nơi đó.

    Còn Gia Hân cô ngồi trên taxi bấm số gọi cho Linh Đan. Khi thấy đầu dây phía bên kia đã được kết nối. Gia Hân nhanh miệng nói: 'Tối nay ở bar XXX không được từ chối. Vì hôm nay tao cần mày, thế nhé. Tám giờ.'Nói rồi cô ngắt máy ngang làm Linh Đan bên kia chẳng hiểu gì cả. Xe đậu trước một cửa hàng quần áo khá nổi tiếng, Gia Hân vào trong, rồi bắt đầu lựa đồ đi bar tối nay

    NAM-NỮ CHÍNH

    Sau khi nghe xong điện thoại Hân. Linh Đan cứ trầm tư suy nghĩ không ngừng: 'Hai người đó giận nhau? Nhưng từ trước tới giờ có bao giờ thấy hai người đó xích mích gì nhau đâu nhở? Lạ vậy.'Cứ ngồi đó đó trầm ngâm, đến nổi Khiêm lên tiếng kêu cô từ nảy tới giờ cô vẫn không nghe thấy. Khiêm bước tới lắc nhẹ vai cô. Linh Đan giật mình ra tay phản đòn, cũng may là anh nhanh tay rút lại kịp nếu không tay anh đã..

    "Anh làm em giật cả mình, xém tí là em làm anh đau rồi." Linh Đan kéo anh nằm xuống rồi leo lên người anh nằm. Khiêm nhẹ vuốt tóc cô hỏi: 'Có chuyện gì mà làm em suy nghĩ đến mất hồn vậy?'Đột nhiên cô ngước mặt lên hôn nhẹ lên má anh một cái. Còn làm đôi mắt đầy ánh sao với anh. Khiêm cười nhẹ lấy tay gõ vào đầu cô: 'Công chúa muốn gì cứ nói tại hạ, tại hạ xem xét rồi sẽ thành toàn cho công chúa.'Linh Đan nghe anh nói thì ngồi dậy cầm tay anh mân mê: 'Lúc nảy Gia Hân có gọi cho em. Bảo em tối nay đến bar tâm sự với nó. Hình như nó với Nam gây nhau thì phải.'Giọng nói trẻ con của cô vừa dứt. Thì trên mặt anh hiện lên 'Không cho phép.'Linh Đan nhìn anh thì hiểu anh đang nghĩ gì, vội nói thêm: 'Em hứa sẽ về sớm mà. Nó là bạn em khi nó cần chẳng lẽ em lại không có mặt. Nha anh! Cho em đi đi.'Cô nũng nịu hết sức có thể. Khiêm nhìn cô với gương mặt hết sức nghiêm túc: 'Anh đi với em.'Giọng nói kiên quyết ấy thể hiện rõ: 'Nếu cho anh theo thì được đi còn không thì ở nhà.'Linh Đan đành gật đầu, nói: 'Em về phòng lựa đồ đây.'Nói rồi cô chạy thẳng về phòng của mình.

    Hết chương 34
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2019
  6. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 35

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về phòng, Linh Đan mix cho bản thân một 'cây' đen cá tính. Một chiếc áo croptop ôm sát vào vòng một, giúp tôn lên sự đầy đặn cùng với vòng eo con kiến nhiều người mơ ước của cô. Cái quần da bó sát vào chân giúp khoe vòng ba chuẩn mực đến mức ngây người, và đôi chân dài miên man. Chọn cho bản thân một đôi giày sneaker. Linh Đan bước tới gương xoay một vòng, nhìn ngắm rồi đánh giá hài lòng. Đan ngồi xuống make-up đậm lên một chút, sau đó cẩn thận uốn mái tóc bồng bềnh của mình. Khi bước gần tới cửa phòng, cô bỗng nhiên quay lại lấy thêm một chiếc áo khoác da rồi mới chịu rời đi.

    Khiêm đang ngồi đợi cô ở phòng khách. Anh đơn giản hơn cô nhiều, chỉ khoác lên mình một chiếc áo T-shirt, quần jean và một đôi giày sneaker. Tất cả những thứ đó đều là màu đen cả. Đang ngồi bấm điên thoại, bỗng dưng Khiêm nghe thấy tiếng chân bước xuống. Anh quay đầu ra phía sau thì đập vào mắt anh là một người con gái cực kì quyến rũ. Dáng người chuẩn đến từng cen-ti-mét. Khiêm đứng dậy lên tiếng: 'Không ngờ công chúa của anh lại có dáng người đẹp đến thế nha.'Lời nói kèm theo cái lướt mắt đánh giá của anh làm cho cô ngại đến đỏ mặt. Linh Đan vội khoác tay anh kéo đi: 'Nhanh đưa em tới bar. Em không thích là một người trễ hẹn.'Nhìn vẻ mặt né tránh của cô thôi, Khiêm cũng đủ biết là cô đang ngại rồi. Cả hai lên xe, phóng nhanh đến địa chỉ bar mà Gia Hân đã gửi.

    Khi vào trong, cô khiến cho mọi người ở đây bị mê hoặc. Ai cũng nhìn cô với đôi mắt thèm khát. Khiêm liếc nhìn xung quanh, sau đó quay sang nhìn cô nói: 'Anh thật sự không biết nên cảm thấy hãnh diện hay là hối hận đây?'Giọng nói lạnh lẽo đến run người của anh, cho thấy mùi giấm chua đã lên tới mức độ thượng thừa. Linh Đan ngước mặt lên cười lấy lòng: 'Tất nhiên là bảo bối phải cảm thấy hãnh diện rồi. Vì bảo bối có một người vợ chung thủy thế này còn gì?'Nói rồi, cả hai cùng bước tới số phòng mà Gia Hân thường hay vào mỗi khi đến đây.

    Vừa vào, thì Linh Đan đã thấy hình ảnh Gia Hân khóc lóc sướt mướt. Còn ném chai rượu về phía Đan nữa chứ. Cũng may là Khiêm và Đan né kịp. Hai người bước tới ghế ngồi cạnh Hân. Lúc này, Hân mới nhận ra đây là Linh Đan, cô lao người vào Hân ôm cô khóc nức nở: 'Đan ơi! Thành Nam không hề yêu mình như mình đã nghĩ. Tình yêu đúng là thứ gì đó thật xa xỉ. Lúc yêu thì ngọt đến sâu răng bây giờ lại đắng như ly rượu độc. Cậu nói xem, tại sao tớ có thể ngu ngốc đến mức tin tưởng vào nó như thế chứ.'Gia Hân vừa khóc vừa lớn tiếng trách mắng. Linh Đan khi nghe xong, trong lòng cũng hơi lo sợ. Cô sợ sau này người đang say mèm khóc lóc này là cô. Linh Đan càng nghĩ thì nước mắt cô bắt đầu tuôn ra. Khiêm biết cô đang nghĩ gì, vội lấy tay vỗ vai cô lên tiếng: 'Đừng nghĩ nhiều. Anh sẽ không bao giờ rời khỏi em.'Linh Đan nghe xong mới trấn tĩnh bản thân lại, đẩy nhẹ Gia Hân ra, cẩn thận hỏi: 'Mau kể hết mọi chuyện ra.'Giọng nói hết sức bình thường, nhưng hình như nó pha vào một ít sự lạnh lẽo thì phải. Gia Hân bắt đầu dừng khóc cầm ly rượu lên định uống thì bị Linh Đan giật lấy. Hân nhìn qua muốn giành lại, nhưng khi thấy ánh mắt giết người của Đan, cô vội ngồi yên bắt đầu kể lại mọi chuyện đã diễn ra sáng nay. Nghe xong, Linh Đan muốn phát hỏa cũng may có Khiêm ngồi bên cạnh nên đã giúp cô đè nén cơn giận đó xuống. Đan trầm giọng nói: 'Hân tao hỏi mày. Câu chuyện này kể có chi tiết nào thể hiện thằng Nam không yêu mày?'Thật sự nha, đáng lẽ giờ này là cô đang được nghe Khiêm đọc truyện ngủ đó. Tại sao lại phí thời gian tới đây trong khi chẳng có vấn đề gì diễn ra? Gia Hân nghe Linh Đan hỏi thì cười lạnh: 'Vấn đề là tên khốn đó không đi tìm tớ.'Vẫn giọng nói say mèm, Linh Đan vội lấy điện thoại của Khiêm gọi cho cái tên Thành Nam khốn kiếp đó. Ai mà ngờ tiếng chuông lại vang lên ở chiếc bàn đối diện ba người kia chứ. Đúng là vậy, Thành Nam đang ngồi đó uống rượu giải sầu. Linh Đan nhìn theo âm thanh của tiếng chuông, thì thấy Thành Nam, lúc này máu điên cô trổi lên. Linh Đan đứng dậy bước qua bên đó, hét lớn: 'Thành Nam anh đang làm cái quái gì ở bên đây vậy? Anh có thấy Gia Hân ở bên kia không?'Nam nghe tiếng hỏi, thì ngước mặt lên. Thành Nam trả lời với giọng nói của người say: 'Biết chứ sao không? Tôi đi theo cô ấy đến đây cơ mà.'Nam vừa nói vừa cười. Còn Đan lúc này mặt đầy vệt đen: 'Thế tại sao không qua giải thích với nó? Mà để nó thành ra nông nỗi này?'Giọng nói âm lãnh kết hợp với ánh mắt giết người của cô thì đúng là kinh khủng nha. Thành Nam vẫn cứ thế cười chua chát: 'Cô ấy không tin tưởng tôi. Yêu nhau mà không tin tưởng nhau thì giải thích làm gì?'

    *Bùm* Một quả bom đã nổ trong đầu cô. Linh Đan quan sát xung quanh, cũng may trong phòng này, hiện tại chỉ có bọn cô nếu không thì cô không biết phải kèm nén cơn giận này ra sao nữa. Linh Đan nắm cổ áo của Nam kéo lên, đấm vào mặt anh một cái rõ đau. Đánh xong cô lên tiếng: 'Cậu với nó yêu nhau bao lâu? Tin tưởng? Cậu không tạo cảm giác an toàn cho nó mà bảo nó tin tưởng cậu? Cậu có hi sinh cho nó được cái gì chưa? Hay chỉ biết làm mấy cái thứ cậu coi là lãng mạn kia? Những lúc thế này cậu không ở bên cạnh nó mà lại ngồi đây trách móc nó sai? Tôi chỉ nể cậu là bạn của Khiêm thôi. Chứ nếu không tôi sẽ không cho cậu có thể gặp con Hân một lần nào nữa đâu.'Nói rồi cô bước lại chỗ cũ, đỡ Hân đứng dậy rồi đưa Hân ra khỏi phòng. Khiêm từ nảy tới giờ vẫn không lên tiếng.

    Ra tới xe, anh mới xoay qua vuốt tóc cô hỏi: 'Em định làm thế nào? Không cần nể mặt anh. Em cứ làm những gì em thích.'Khiêm biết Hân rất quan trọng với Đan. Anh không muốn làm cô khó xử nên mới nói cho cô biết. Linh Đan thở dài, đưa tay ra cạnh anh. Khiêm hiểu ý liền bỏ một tay ra khỏi vô lăng mà nắm tay cô. Linh Đan bày ra cái vẻ mặt trầm tư lên tiếng: 'Tình yêu đúng là một bức màng mong manh anh nhỉ? Mới khi sáng còn hạnh phúc mà khi đến tối đã bắt đầu rạng nứt muốn chia xa.'Tầm mắt cô nhìn ở phía trước, gương mặt chứa nhiều phiền muộn. Anh nắm chặt tay cô hơn bắt đầu cười nói: 'Tình yêu là sự vun đắp của cả hai. Nếu cả hai đều biết cách tạo cho đối phương cảm giác an toàn và tin tưởng. Thì bức màng đó nó sẽ không tan vỡ. Và nếu khi bức màng đó bị rạng nứt chỉ cần cả hai đủ lòng tin mà tiếp tục cùng nhau vun đắp nó lại sẽ lành lại và thêm phần chắc chắn hơn thôi. Tình yêu không hề mong manh, cái mong manh là ở niềm tin và trái tim của mỗi người.'Nghe Khiêm nói xong cô mỉm cười: 'Bảo bối của em thật sự rất giàu kinh nghiệm nha. Xem ra, em nên cho người điều tra về con đường tình trường của bảo bối trong thời gian trước mới được.'Linh Đan liếc nhẹ anh. Khiêm bật cười thành tiếng nói: 'Không cần phải trải qua nhiều mối tình thì con người chúng ta mới trở nên thành thạo. Chỉ cần ở bên một người ta thật lòng yêu thương thì trái tim sẽ tự mách bảo ta nói ra những lời đó thôi.'Linh Đan hiện tại như là con ong đang bị nhấn chìm trong một bể bơi mật ngọt vậy.

    Được một lúc, thì tới nhà Gia Hân. Linh Đan đỡ Hân vào nhà, rồi dặn dò dì giúp việc chăm sóc cẩn thận. Xong lại ra xe về nhà. Linh Đan vừa vào nhà đã nhanh chóng chạy lên phòng mình, vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ. Cô thay cho mình một bộ đồ ngủ màu đen. Tóc Đan còn hơi ẩm nhưng Đan lười sấy mà bước ra ngoài luôn. Lên giường, định tắt đèn đi ngủ thì máy cô reo lên tiếng chuông thông báo. Linh Đan tò mò, giờ này mà ai lại nhắn tin cho cô? Mở máy lên cô thấy: 'Không phải em muốn nghe tiếp câu chuyện hôm qua sao? Qua đây anh đọc cho ngủ.'Linh Đan hí ha hí hửng vào phòng tắm sấy tóc lại cho khô rồi mới qua phòng anh.

    Mở cửa, cô đã thấy anh nằm trên giường bấm điện thoại. Linh Đan vội đóng cửa lại, phóng lên giường, rồi nép người vào lòng anh. Cuối cùng, anh cũng tìm được câu chuyện hôm qua. Chung Khiêm ân cần vuốt tóc, thanh âm trầm ấm kể chuyện giúp cô dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Đến khi nhận thấy hơi thở đều đều của Đan, Khiêm tắt điện thoại, hôn nhẹ lên trán cô rồi mới chính thức đi ngủ.

    Hết chương 35
     
  7. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 36

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa tờ mờ sáng, là điện thoại cô đã thông báo có tin nhắn. Linh Đan lơ mơ dụi mặt vào lòng ngực của anh không muốn thức. Khiêm thấy vậy, với tay lấy điện thoại xem tin dùm cô. Nội dung: 'Linh Đan 8h sáng nay tới quán cafe XXX gặp ta. Ta có chuyện cần bàn bạc.'Khiêm đọc xong thì chần chừ không biết có nên nói cho cô không. Được một lúc thì Khiêm vuốt tóc cô nói: 'Có người hẹn em bàn bạc công việc gì đó vào lúc 8h.'Linh Đan nghe vậy thì dần dần mở mắt ra nhìn anh chăm chú. Cô ôm anh chặt hơn, lên tiếng: 'Ai vậy chứ? Người biết số điện thoại của em rất ít. Chỉ có người thân mới biết thôi. Vậy chắc chắn chuyện này không phải việc công.'Khiêm nghe cô suy luận xong thì bật cười lên tiếng: 'Là cha nuôi của em.'Linh Đan nghe xong liền nhanh chóng bật đầu dậy. Quay đầu lại hỏi với vẻ không vui: 'Thật sự là cha nuôi em?'Cô chỉ mong muốn tin tức này là giả, vì cô muốn khoảng khắc hạnh phúc của hai người được kéo dài thêm một thời gian nữa đã. Nhưng cái gật đầu chắc nịch của anh làm cô thất vọng tràn trề.

    Cô thẫn thờ bước xuống giường lủi thủi đi về phòng. Vệ sinh cá nhân xong xuôi. Cô bước ra với một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần jean đen đơn giản. Tóc búi cao, cô uốn cong phần mái và hai cộng ria một cách tự nhiên nhất. Đan cầm hộp trang điểm lên, đánh lơ phơ vài cái, thoa nhẹ một lớp son. Rồi bước ra khỏi phòng.

    Xuống phòng khách cô thấy anh đang ngồi ăn sáng. Linh Đan chỉ bước lại tủ lạnh lấy cho mình những trái vải thơm ngon đã được bóc vỏ sẵn rồi ăn một cách ngon lành. Khiêm thấy vậy liền lên tiếng: 'Em định không ăn sáng?'Khiêm tỏ ra thái độ không tốt lắm khi hỏi. Linh Đan biết chứ. Cô bước qua ngồi cạnh anh trả lời: 'Tí nữa em ăn cũng không muộn mà đúng không?'Cô nhìn anh cười tít mắt rồi tiếp tục công việc ăn vải của mình. Chung Khiêm liếc nhẹ cô: 'Em sẽ ăn sao?'Nói rồi anh lặng thầm ngồi ăn không nói gì nữa. Lâu lâu khi thấy cô đã ăn hết một trái, anh sẽ nhanh tay đút vào miệng cô một ít thịt hay một ít cá gì đó. Còn cô khi thấy anh ăn xong mọi thứ thì đút cho anh ăn vài quả để tráng miệng. Xong anh đưa cô ra xe.

    "Để anh đưa em đến đó." Khiêm mở cửa xe cho cô, rồi nhẹ nhàng lên tiếng nói. Linh Đan ngoan ngoãn gật đầu rồi bước vào trong xe. Bây giờ hồn vía của cô nó đang ở một phương trời nào đó rất xa rồi. Linh Đan đang suy tính mọi thứ để có thể bảo vệ mọi người an toàn và hạn chế đối đầu với bọn họ. Khi tới nơi, Linh Đan chuẩn bị xuống xe thì bị Khiêm nắm tay kéo ngược lại. Cô ngơ ngác nhìn lại thì thấy anh đang hôn mình. Hai người day dưa được một lúc mới thả nhau ra. Khiêm dịu dàng nhìn vào mắt cô nói: 'Có chuyện gì xảy ra. Em hãy nhớ đến anh đầu tiên. Anh sẽ luôn luôn ở bên em dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Đừng bao giờ nghĩ khi ở bên em, anh sẽ gặp nhiều phiền phức hay gì cả. Em nên nhớ anh là cam tâm tình nguyện bên em. Nếu em cứ năm lần bảy lượt lo sợ rồi giấu giếm anh, không phải uổng phí mười năm thanh xuân của anh sao. Thôi em vào đi anh đến công ti đây.'Linh Đan ôm, rồi hôn vào má anh thì thầm: 'Em yêu anh. Yên tâm, em có gắn thiết bị kết nối giọng nói trong sợi dây chuyền này cùng với chiếc điện thoại của anh. Siêng thì anh có thể nghe, còn lười thì khi anh nghe thấy tiếng báo động thì hãy định vị vị trí của em.'Nói xong những thứ cần nói cô mở cửa xe, bước vào trong quán cafe. Khiêm ở ngoài xe, cười nhẹ rồi bắt đầu mở điện thoại của mình lên.

    Cô vừa bước vào thì điện thoại lại có thông báo tin nhắn: 'Phòng 24.'Linh Đan cười nhẹ đi tìm căn phòng đó. Bước vào, Đan đã thấy Kim Chấn đang điềm đạm ngồi nhâm nhi tách trà nóng hổi. Cô đó giờ không thích dài dòng, vừa ngồi xuống đã vào thẳng vấn đề: 'Cha nuôi, hôm nay gọi con ra đây có việc gì?'Do cô đã vô tình điều tra được quá khứ của ông. Nên lần này hẹn gặp cô, chắc chắn là bước khởi đầu công cuộc báo thù của ông ta. Kim Chấn cười hiền: 'Bộ có chuyện gì ta mới được gặp con sao? Lâu ngày không gặp ta chỉ muốn hẹn con ra đây cùng ta uống một ly trà, ăn một miếng bánh thôi mà.'Kim Chấn ông không hề biết Linh Đan đã điều tra được tất cả. Mà chỉ nghĩ cô hiện tại chỉ là một con ngốc không biết gì mà thôi.

    "Xin lỗi, con nghe nói dạo này công ti có một số rắc rối hình như là rất nghiêm trọng kia mà? Cớ chi nay cha nuôi lại có hứng mà cùng con uống trà kia chứ?" Linh Đan không hề muốn động chạm vào bất cứ thứ gì ở đây cả. Vì cô sợ tất cả mấy món này sẽ có bỏ những thứ bậy bạ gì đó. Kim Chấn nghe thế thì suy nghĩ một lát mới trả lời: 'Nếu cứ vùi đầu vào công việc, mà không tạo ra cho mình thời gian nghỉ ngơi thì làm sao cha có thể trụ nổi. Dù sao cha cũng đã lớn tuổi rồi, đầu óc cũng đâu còn minh mẫn nữa.'Nghe tới đây Linh Đan nở một nụ cười nguy hiểm: 'Con thì không thấy vậy. Chỉ với việc uống trà với con mà cha nuôi còn cảnh giác đến mức lấp đầy camera như thế này, chứng tỏ đầu óc cha rất sáng suốt ấy chứ.'Kim Chấn hơi chột dạ một chút, nhưng rất nhanh ông đã hồi phục tâm trạng của mình. Ông cầm tách trà lên, vừa cười vừa nói: 'Dù sao cũng nên cẩn thận một chút chứ. Thời buổi này chuyện gì cũng có thể xảy ra kia mà. Sao con lại không dùng bữa, toàn những thứ con thích còn gì? Ta cố tình chọn cho con đấy.'Lúc này, Linh Đan bỗng dưng hơi mềm lòng. Cô nhìn vào mắt ông. Đan nhớ những lúc ông chỉ dẫn cô học tập, giúp đỡ cô luyện võ. Và người đã cứu sống, cho cô một cuộc sống như ngày hôm nay cũng là ông.

    "Cũng như điều cha nói đó. An toàn là trên hết, trên đời này bất cứ chuyện gì cũng có thể diễn ra kia mà." Nước mắt cô lưng tròng. Đan thật sự không thể tưởng tượng ra cái cảnh mình có thể đối đầu với ông trong tương lai. Kim Chấn thấy cô như vậy rất đau lòng. Ông nhìn cô trìu mến: 'Con có chuyện gì à? Tâm sự cho cha nghe. Chung Khiêm nó ức hiếp con?'Câu này của ông không phải diễn, mà là thực tâm của ông. Linh Đan biết, cô biết ông không hề muốn làm hại cô mà chỉ do hoàn cảnh ép buộc mà thôi. Đan khóc nấc lên chạy tới ôm ông: 'Cha nuôi, con biết dù bất cứ chuyện gì cha cũng sẽ hiểu cho con mà đúng không? Cha, nếu làm cha cảm thấy khó xử vậy con sẽ..'Cô đứng dậy cầm ly trà sữa lên nốc cạn một hơi, rồi cầm con dao gọt trái cây trên bàn đưa cho Kim Chấn: 'Cha cứ ra tay. Con đây sẽ không phản kháng. Mạng này của con là do cha ban tặng bây giờ cha có tước đoạt nó, con cũng sẽ nửa lời không trách móc.'Linh Đan bình tĩnh đứng yên nhắm mắt lại chờ nhát dao của ông.

    Khiêm ở văn phòng liền mỉm cười thán phục: 'Xem ra mình nên bỏ vốn đầu tư một bộ phim nào đó. Biết đâu sao này mình được làm chồng của minh tinh nổi tiếng cũng nên.'Vừa nghĩ anh vừa tiếp tục lắng nghe nội dung câu chuyện. Kim Chấn cực kì khó sử, bỗng nhiên hình ảnh Ánh Nguyệt hiện lên trong đầu ông. Kim Chấn đứng dậy vung dao lên đâm mạnh xuống, cùng lúc đó Linh Đan mở to mắt ra, nhìn trừng trừng vào mắt ông. Kim Chấn hốt hoảng dừng tay. Trên trán ông một tầng lớp mồ hôi dày đặc. Linh Đan nhìn ông lên tiếng: 'Cha không nỡ ra tay với con đúng không? Con biết mà cha nuôi luôn luôn bảo vệ con. Cha nuôi sẽ không vì bất xứ chuyện gì xảy ra mà làm hại đến con cả. Chuyện giữa cha và Ánh Nguyệt con đã điều tra ra rồi. Đúng! Chính con là người giết cô ấy. Nhưng cha nên nhớ con sẽ không bao giờ đuổi cùng diệt tận mạng sống của bất cứ ai cả. Chỉ trừ những ai.. vượt qua giới hạn chịu đựng của con mà thôi. Con xin phép đi trước.'Dứt lời cô bỏ đi ra ngoài với bộ mặt lạnh tanh. Lúc vừa lên xe thì Đan nhận được một cuộc gọi từ Hân. Đan nghe máy, lên tiếng trước: 'Muốn uống nữa à?'Gia Hân nghe thì cười hề hề trả lời: 'Chuyện xảy ra giữa mày và Nam tao đã xem qua camera rồi.'Hân nói với giọng hơi trầm xuống. Linh Đan chỉ đáp lại bên kia một từ: 'Xót?'Linh Đan cũng phần nào hiểu được cảm giác thương một người và những suy nghĩ vẫn vơ khi đang yêu vì cô cũng hay làm vậy với Khiêm cơ mà.

    Gia Hân nói với giọng kiên quyết: 'Đan, tao muốn về Trung Quốc mở công ti. Tao cảm thấy kinh nghiệm của tao cũng nhiều rồi. Tao không muốn phí thêm thời gian để làm tay sai cho màu nữa đâu.'Giọng nói thì kiên quyết còn lời nói thì trẻ con hết sức. Linh Đan thì trầm ngâm suy nghĩ, được một lúc sau cô mới lên tiếng: 'Tao sẽ sắp xếp. Mà này, về đó nhớ để ý đến người thân và bản thân mình một chút. Tao thật sự không an tâm cho mày đi một chút nào cả.'Linh Đan lo lắng cho Gia Hân vô cùng. Với thời điểm nhạy cảm như vậy mà Hân về Trung Quốc thì thật là..

    Hân bật cười: 'Được rồi. Tao sẽ chờ lịch sắp xếp của mày. Lo mà lái xe đi.'Nói rồi Hân ngắt máy không đợi cho Linh Đan trả lời. Đan thở dài mệt mỏi đánh lái rẻ phải, đi đến Bang.

    Hết chương 36
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2019
  8. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 37

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đan mệt mỏi, tựa vào chiếc ghế dựa trong phòng của mình. Nhẹ nhàng nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng có một cuộc điện thoại làm mất đi cái yên tĩnh đó. Linh Đan quơ tay tìm điện thoại rồi bình thản nghe máy. Bên kia vang vọng tới một âm thanh của một người phụ nữ: 'Mày nhớ bảo vệ tốt em gái thân yêu của mày đấy. Nếu không tao sẽ cho nó đoàn tụ với đứa con gái yêu dấu của tao.'Nói dứt lời, phía bên kia điện thoại nhanh chóng ngắt máy. Linh Đan nghe xong liền cười lạnh: 'Một người mẹ ngu ngốc.'

    Đến chiều, Đại Phát đột nhiên đến tìm Chung Khiêm. Vừa vào được phòng làm việc thì Phát đã vào thẳng vấn đề. Anh vừa ngồi xuống vừa nói: 'Kim Chấn không dễ đối phó đâu. Bộ mày định để con bé tự mình dàn xếp thật à?'Giọng nói có vẻ hơi khó chịu. Vì Khiêm lúc nào cũng nói yêu Đan, nhưng Phát thấy khi chuyện này xảy ra Khiêm không động tay vào bất cứ chuyện gì cả. Cứ như người lạ bên ngoài đứng xem kịch mà thôi. Khiêm nghe xong thì xếp tài liệu gọn lại, bước về phía sô-pha ngồi xuống. Khiêm rót một tách trà rồi mới lên tiếng: 'Trình của mày quá thấp để có thể điều tra được những gì tao làm. Cộng thêm cái IQ tỉ số thấp nữa thì cho dù chuyện có trước mắt, mày cũng sẽ không bao giờ hiểu được.'Câu nói này của Khiêm làm Phát nổi điên: 'Nè, ăn nói cho cẩn thận. Tao là anh rể tương lại của mày đấy! Nói như thế mà nghe được à?'Thái độ phách lối của Phát trông rất trẻ con. Đại Phát nghĩ gì đó thì tiếp tục nói: 'Mà bệnh của bé Đan thì sao? Mà này.. hay là mày nên suy nghĩ kĩ lại đi.'Bỗng dưng, giọng Phát trầm xuống đến lạ. Phát thật sự không muốn vì sự miễn cưỡng của ai bên gia đình mà dẫn đến việc cả hai phải hối hận sau này. Khiêm nhìn qua Phát kiên nhẫn nói: 'Bây giờ tao mới biết được thì ra cái tính suy nghĩ vẫn vơ của công chúa nhà tao là do mày truyền đạt. Mắc mớ gì phải suy nghĩ nữa, khi biết chắc sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Bớt tiêm vào đầu óc Đan những điều phi nghĩa đó đi.'Khiêm cảm thấy khó chịu khi cái tên này chính là người khiến cho Linh Đan suy nghĩ mấy cái linh ta linh tinh như thế. Còn Đại Phát, anh cảm thấy sợ cái tiếng 'công chúa' mà thằng bạn của mình vừa nói ra. Phát nhìn Khiêm với ánh mắt hiếu kì hỏi: 'Động lực nào mà khiến cho một người ghét 'đồ ngọt' lại trở thành một người chuộng 'đường mật' như thế nhỉ? Còn chính miệng nói ra những thứ sến súa kia nữa chứ. Tại hạ khâm phục nha.'Khiêm định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, thì đã nghe tiếng mở cửa kèm theo giọng nói quen thuộc của ai đó: 'Bảo Bối ơi, công chúa đến đón anh tan làm này.'Tiếng nói vừa dứt Linh Đan liền chạy nhanh tới ôm Khiêm cứng ngắt. Khiêm cười bất lực: 'Sao công chúa không nhắn tin để bảo bối đi rước, mà lại đích thân đến đây thế này?'Anh cưng chiều vuốt nhẹ tóc cô. Đại Phát thì miệng mồm há hốc: 'Nè từ khi nào mà hai đứa bây lại hứng thú với những cách xưng hô sến sẫm như vậy? Còn con Đan nữa con gái gì đâu không giữ ý, giữ tứ gì cả. Ham chồng lắm rồi à?'Đại Phát nói với giọng quở trách. Nhưng điều anh không ngờ là Linh Đan bỗng dưng buông tay ra, bước tới một chỗ còn trống của sô-pha ngồi xuống và không lên tiếng cãi lại giống như thường khi.

    "Sao nay ngoan thế? Cảm thấy có lỗi với những gì em đã làm với anh rồi đúng không?" Đại Phát tự nhiên hí hửng lên hẳn. Anh cứ tưởng hôm nay Đan đã chịu nghe lời anh rồi. Nhưng không, Linh Đan nhìn sang rồi thốt lên một câu làm mặt anh hóa đen: 'Em chỉ không nở nhìn một người mới bị vợ tương lai của mình đuổi ra khỏi nhà lại phải chịu nổi đau nhìn gia đình người khác hạnh phúc thôi. Em là đang tích đức cho con của em sau này thôi.'Nói xong Linh Đan lại cười một nụ cười cảm thông. Khiêm bật cười để tay hình nút like khen thưởng cô.

    "Bọn họ muốn ra tay với Anna." Đùa giỡn nảy giờ thì Linh Đan bắt đầu nghiêm túc nói chuyện chính. Nhắc đến chuyện này, Linh Đan cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cô tựa người ra ghế, nhắm hờ mắt định thần. Đại Phát nghe xong thì nhìn qua cô nói: 'Cứ để họ ra tay. Không phải em cũng muốn kết thúc bằng việc này sao?'Đại Phát giữ giọng dửng dưng nói. Khiêm nhìn sắc mặt của Linh Đan xem có gì biến hóa không, nhưng chẳng nhận ra sự khác biệt nào cả.'Em không muốn tiếp tục thực hiện cách này nữa. Nó chỉ mới năm tuổi, cuộc đời của nó còn rất dài, đừng để thù oán của người lớn mà ảnh hưởng đến trẻ con. Nó hoàn toàn vô tội.'Linh Đan nói với giọng đượm buồn. Quả thật, lúc đầu cô đã muốn để chuyện này cứ theo hướng hổ mẹ diệt con. Nhưng nghĩ lại, cuộc đời nó đã bất hạnh khi gặp người mẹ như thế. Tại sao mình không cứu nó? Mà lại tiếp tục nhẫn tâm đẩy nó vào chỗ chết vì thù oán của người lớn cơ chứ. Đại Phát vẫn không đồng ý: 'Chính bà ta đã kêu Ánh Nguyệt giết đi đứa em gái của chúng ta. Bây giờ em lại bảo vệ con của bà ta? Em bị ngốc à?'Đại Phát khá tức giận vì sự việc năm xưa nên đã hơi lớn tiếng mắng cô.

    Năm năm trước

    Trong phòng sinh, có hai người phụ nữ cùng sinh chung một phòng với nhau nhưng lại bị ngăn cách bởi tấm màn. Và rồi một đứa bé đã ra đời trước. Chính là con của Bích Liên. Khi chạy trốn Bích Liên đã bị một tên lưu manh cưỡng hiếp và vô tình đã có con với hắn. Đương nhiên bà ta cũng chẳng thương yêu gì nó cả, sinh nó ra chỉ vì lúc đó bà không có tiền mà phá bỏ nó mà thôi. Còn buồng bên kia chính là bà Lâm mẹ của Linh Đan. Bà đang sinh đứa con thứ ba, chính là Anna. Khi cả hai được đưa ra phòng hồi sức, do Bích Liên tỉnh trước bà Lâm. Hiện tại trong phòng chỉ có hai người. Cùng lúc đó người y tá bồng con của bà Lâm vào để nằm lấy hơi mẹ. Thì Bích Liên đã lên một kế hoạch vô cùng ác độc. Bà ta xúi giục Ánh Nguyệt cho Anna uống chai thuốc được tiết ra từ trong bình truyền dịch của bà. Ánh Nguyệt từ nhỏ đã rất nghe lời Bích Liên cộng thêm việc cô rất ghét nhà bên Linh Đan nên cứ làm theo mà không nghĩ ngợi gì cả. Xong xuôi Bích Liên nhanh chóng gượng đau đớn đứng dậy nắm tay Ánh Nguyệt chạy ra khỏi bệnh viện, bỏ mặt đứa con vừa mới sinh của mình. Khi ông Lâm vào thì thấy bà Lâm đã mất khống chế, tháo dây nước biển, mặt mài thì tèm lem nước mắt. Hỏi ra thì mới biết con hai người đã bị sốc thuốc mà chết. Cùng lúc đó con của Bích Liên được bồng vào, do chưa chấp nhận sự thật, bà Lâm thấy em bé liền chạy nhanh lại giành đứa bé trong tay cô y tá rồi dỗ dành cứ như là con mình. Lúc đầu ông Lâm định kêu trả lại vì dù sao cũng là con của người ta, nhưng khi cô y tá đó khẳng định đứa bé đó bị một người phụ nữ nào đó bỏ lại thì ông Lâm mới quyết định nhận đứa bé đó là Anna. Và cứ xem như vụ việc mất con ấy chưa từng tồn tại. Ông vẫn cho Anna lên báo khi có phòng vấn về gia đình. Nên Bích Liên cứ đinh ninh là đứa con của ông-bà Lâm vẫn còn sống mà nuôi kế hoạch sát hại.

    Hiện tại

    Khiêm nghe Phát hơi lớn tiếng định lên tiếng can ngăn nhưng bị cô ra dấu chặn lại. Linh Đan dần mở mắt, giọng nói trầm đến vô định: 'Em không muốn có bất kì một đứa trẻ nào lại bước vào vết xe đổ của em khi xưa cả. Và em chắc chắn sẽ không bao giờ để đứa bé đó chịu bất kì tổn thương nào, từ tinh thần cho đến thể xác. Em đi trước.'Lời nói kiên định của cô làm Đại Phát tiếp tục nổi điên. Khi gần ra khỏi cửa, Linh Đan nghe Phát nói: 'Nó là con của kẻ thù chúng ta. Nó phải chết! Tao không tự tay giết nó là may rồi. Đừng có lấy cái quá khứ chết tiệt của mày ra mà làm hỏng hết kế hoạch. Nó sẽ ảnh hưởng đến thời gian điều trị bệnh của mày. Đó.'Thật sự Phát hơi nặng lời, khi nói xong Phát cũng nhận ra, định lên tiếng giải thích. Ngước lên anh bắt gặp nụ cười chua xót hiện lên trên mặt cô. Linh Đan nhắm mắt lên tiếng: 'Vậy em không nên sống đến bây giờ nhỉ? Có lẽ em đã nợ bà ta một mạng, vì không phải em là con của kẻ thù bà ta sao?'Nói rồi cô nhanh chóng bước tới thang máy bấm nút xuống tầng trệt. Phát và Khiêm sợ cô lại bị mất kiểm soát liền chạy theo nhưng chậm hơn cô một bước. Thang máy vừa mở cửa, cô liền đi như bay ra xe. Khi Khiêm và Phát chạy xuống đã thấy bóng xe của cô đã khuất hẳn. Hai người nhanh chóng lên xe định vị rồi đuổi theo.

    Linh Đan lái xe nhanh hết sức có thể. Vừa chạy cô vừa nghĩ ngợi những câu lúc nảy anh cô đã nói. Thì không may, chiếc xe tải chạy ngược chiều và đang bị mất thắng ở phía trước đang tông thẳng vào xe cô. Khiêm và Phát vừa qua cua đã thấy cảnh đó liền tăng tốc. Trong đầu họ đều nghĩ cô dư sức có thể né chiếc xe tải đó.. nhưng không. Cô không hề né tránh mà trực tiếp lái xe đâm thẳng vào nó. *RẦM*

    Hết chương 37
     
  9. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 38

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai chiếc xe va mạnh vào nhau vỡ tan hoang. Vừa lúc đó Phát và Khiêm cũng vừa kịp tới nơi. Bước xuống xe, mặt Phát thì đầm đìa nước mắt. Đại Phát từng bước, từng bước tiến lại chiếc xe của Linh Đan. Miệng thì la lớn: 'Tại sao em ngốc đến thế? Hả? Em dám bỏ người anh hai này của em sao? Nếu em kiên quyết đấu khẩu với anh như mọi hôm không phải anh sẽ thua sao? Cần gì phải dùng cách này chứ? Em thắng rồi đó. Anh không chấp em nữa. Mọi chuyện đều do em quyết định. Bây giờ cho dù em có thắng đi nữa thì làm sao có thể thực hiện cơ chứ? Chẳng lẽ em chỉ vì muốn thấy anh thua thì mới hài lòng? Cho dù phải bỏ đi sinh mạng của mình hay sao.'Dứt câu thì cửa cóp xe bật ra. Linh Đan đang nằm theo kiểu nàng tiên cá, tay thì vẫy gọi cả hai người. Đại Phát sựng người, mặt thì đen như lọ nồi. Ngược lại với Phát, Khiêm rất điềm tĩnh bước tới và bế cô ra khỏi xe. Linh Đan ôm cổ Khiêm, hai người bước đi. Khi đi ngang qua người Phát, Đan còn lên tiếng nhắc nhở: 'Nhớ thực hiện những gì mình vừa nói. Còn nữa, giúp em dọn dẹp hiện trường nhé.'Rồi cả hai bước đi bỏ lại Đại Phát đang đứng như trời tròng giữa trời nắng gắt giữa trưa. Đến tiếng xe của Khiêm vang lên, chạy đi mất thì Phát mới hoàn hồn. Anh cười bất lực, rồi gọi người đem xe tới đón, và dọn dẹp cái hiện trường đóng phim hành động của CÔ EM GÁI YÊU DẤU.

    Khiêm trên xe thì nghiêm mặt trách vấn: 'Em nói xem nếu lúc nảy em nhận nhầm xe thì biết nó sẽ nguy hiểm ra sao không hả? Còn nữa không hỏi ý kiến anh trước mà lại tự thân quyết định?'Thái độ của anh rất tức giận. Làm Linh Đan sợ đến nổi xanh mặt. Cô chỉ lặng lẽ cuối đầu xuống mà không lên tiếng năng nỉ hay cãi bướng nữa. Khiêm vẫn không để ý thái độ lạ thường này của cô mà vấn tiếp tục nói: 'Xem ra em không xem lời nói anh ra gì cả thì phải? Cũng đúng ha. Đại tỷ như em thì làm gì chịu nghe lời của ai cơ chứ. Tình cảm của anh em cũng xem nó như trò đùa mà không trân trọng?'Anh vẫn tiếp tục lái xe mà không nhìn qua cô. Lúc nảy anh thật sự rất sợ. Anh sợ nếu như chiếc xe đó chỉ cần có một chút trục trặc thôi thì cũng đủ khiến cô chầu Trời rồi. Còn mà lỡ nhìn nhằm xe thì không phải ba ngày nữa là mai táng cô luôn sao? Mọi chuyện nó phức tạp như thế mà Linh Đan vẫn cứ tùy hứng mà làm không có bất cứ một kế hoạch nhất định nào cả. Khiêm cảm thấy anh chỉ là thừa thải trong cuộc sống của cô mà thôi

    Trên suốt một đoạn đường đi cả hai không nói một lời nào cả. Khi đến nhà, Đan vẫn cuối mặt, mở cửa xe rồi đi nhanh vào nhà. Khiêm thì lái xe vào gara rồi cũng về phòng mình chứ không để tâm đến cô ra sao. Linh Đan bước vào phòng của mình, cô mới ngước mặt lên. Thì một điều kinh khủng xuất hiện, mắt cô thì xưng húp lên vì khóc quá nhiều, mũi thì đỏ táy lên, mắt thì đục ngầu bởi nước mắt. Còn mặt mũi thì cứ như vừa trong phòng rửa mặt bước ra vậy. Linh Đan cứ chầm chậm, từng bước ngồi vào một cái góc khuất kế tủ quần áo rồi thẫn thờ suy nghĩ: 'Khiêm đã muốn từ bỏ rồi sao? Cũng phải, mình luôn làm nghịch ý anh ấy. Không để tâm đến cảm xúc của anh ấy, nên chuyện thành ra như vậy cũng là do mình cả thôi.'Cô cứ như người mất hồn vậy. Cả người thì dựa vào bức tường lạnh toát, đầu tóc rũ rượi, đôi mắt thì cứ nhìn đâm đâm phía trước, gương mặt không biểu hiện ra bất cứ cảm xúc nào cả. Cứ như là linh hồn đã không còn trong thể xác ấy nữa vậy. Linh Đan cứ vừa nghĩ nước mắt lại liên tục chảy ra một cách vô hồn.

    Khiêm về phòng mở camera trong phòng Linh Đan lên, nhưng không thấy cô đâu cả. Lúc đầu anh cũng không quan tâm lắm vì nghĩ cô đang tắm. Nhưng mười, hai mươi, ba mươi, thậm chí bốn mươi phút sau anh mở lên vẫn không thấy cô đâu. Khiêm hơi hoảng vội chạy qua phòng Linh Đan. Mở cửa ra, một hình ảnh khủng khiếp diễn ra trong mắt anh. Trên sàn thì vương vãi tàn thuốc khắp nơi. Còn Linh Đan thì.. (đã miêu tả ở trên). Khiêm vội chạy nhanh tới ngồi xổm xuống trước mặt cô. Nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt và vuốt tóc cô cho gọn gàng lại. Xong xuôi anh mới lên tiếng: 'Sao lại ra nông nỗi này. Những lúc như thế này em lại tiếp tục giấu anh? Anh hỏi em, hãy trả lời thật lòng cho anh biết. Em có thật sự trân trọng tình yêu của hai đứa mình không?'Khiêm không hề thích nhưng câu xin lỗi, hứa hẹn vô nghĩa. Những lúc này, anh chỉ tìm cách khắc phục lỗi sai của cả hai, rồi sau này sẽ không làm đối phương phiền lòng vì chuyện tương tự như vậy nữa.

    Linh Đan nghe tiếng nói của anh thì lia mắt sang nhìn. Nước mắt lại tiếp tục trào dâng. Đan nhanh chóng bật dậy, nhào vào lòng anh.'Em thật sự rất trân trọng nó. Em.. em.. x.. xin lỗi..'Linh Đan cứ vừa khóc vừa nói. Khiêm cười nhẹ đẩy nhẹ cô ra. Tiếp tục kiên nhẫn lau nước mắt cho cô. Khiêm nhẹ nhàng bế cô lên giường. Cảm thấy mọi thứ ổn hết, Khiêm mới nghiêm túc nói: 'Anh không cần những câu xin lỗi vô nghĩa. Cái anh cần là sự tiến bộ của em. Anh thật sự rất hạnh phúc khi em còn trân trọng tình cảm này. Đôi lúc anh cảm thấy em xem anh như người thừa vậy. Đúng là em có nói những gì em làm nhưng lại không cho anh giúp em bất kể việc gì cả. Trong mắt em anh vô dụng đến vậy?'Linh Đan nghe hết thì nắm tay anh giải thích: 'Em không hề xem anh là đồ vô dụng cả. Ngược lại em cảm thấy anh quá tài giỏi, nên em phải càng cố gắng phấn đấu tiếp tục gặt gái thành công thì người ngoài nhìn vào anh mới không bị mất mặt vì em.'Khiêm giơ tay xoa đầu cô: 'Những việc anh cần em cố gắng thì em lại bỏ xó không quan tâm. Những chuyện anh muốn em bỏ xó không quan tâm em lại dốc lòng cố gắng.'Linh Đan nghe xong vẫn không hiểu gì, hỏi lại: 'Những chuyện mà em cần cố gắng?'Gương mặt ngây thơ của cô đáng yêu đến mức có thể làm người đối diện bị đứng hình.

    "Hãy cố gắng dựa dẫm vào anh để anh còn biết mình còn tồn tại trong cuộc sống của em." Mất hết mấy giây thì anh mới trả lời lại được câu hỏi vừa rồi của cô. Linh Đan bật cười: 'Vậy mà em cứ tưởng bảo bối muốn công chúa cố gắng giữ trái tim của bảo bối chứ.'Cô tiến lại nhụi người vào lòng anh. Khiêm cũng để yên cho cô tự mình sắp xếp. Thấy cô đã yên ắng nằm trong vòng tay mình thì Khiêm mới nhẹ nhàng lên tiếng: 'Trái tim anh sẽ luôn hướng về em như hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời vậy.'Linh Đan nghe xong thì hạng phúc ngập tràn. Nhưng cô cũng đâu có chịu thua. Ngẫm nghĩ một lát Đan nói: 'Nhưng đến đêm mặt trời không còn nữa. Không phải hướng dương sẽ không hướng về mặt trời nữa sao? Vậy chẳng lẽ..'Linh Đan ngân dài, giọng nói lộ rõ vẻ chán nản. Anh nhìn cô một chút lại trả lời: 'Chỉ khi mặt trời bỏ đi, hướng dương mới phải theo quy luật quay về hướng khác. Nhưng mỗi lần mặt trời quay lại không phải hướng dương vẫn mặt dày mà hướng về sao? Thế nên cho dù em có vứt bỏ trái tim này, nhưng khi em quay trở lại nó cũng sẽ chỉ hướng về một mình em thôi.'Mật ngọt, thế giới của Linh Đan bị chìm đắm bởi mật ngọt. Cả hai cứ nằm đó thả thính qua lại, mà không biết nguy hiểm đang cận kề họ.

    Ở Một Nơi Khác

    "Đứa cháu yêu dấu của ta. Nhớ ta không? Ta thì nhớ cháu lắm đấy." Bích Liên nói xong liền cười khanh khách. Đại Phát nhìn xung quang thì mới biết mình đang bị giam ở một căn nhà hoang nào đó.

    Thì ra lúc nảy, khi đàn em chưa kịp tới thì anh đã bị một người nào đó đánh phía sau gáy, làm cho anh bị ngất xỉu. Bây giờ tỉnh dậy, anh mới biết mình bị Bích Liên cho người bắt cóc tới đây, mà làm mồi dụ Linh Đan.

    Bích Liên nhìn lướt qua người anh sau đó lại tiếp tục nói: 'Mày cũng giống em mày khi xưa nhỉ? Nhưng khác cái là em này khi xưa ngốc hơn rất nhiều. Và một điểm khác nữa chính là năm xưa tao muốn đẩy nó vào chỗ chết nhưng hiện tại tao lại muốn chính mày là người đẩy nó vào chỗ chết.'Giọng nói nham hiểm làm cho Đại Phát lạnh sống lưng. Phát thật sự rất sợ Linh Đan sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc khi tới đây cứu mình. Nhưng mọi suy nghĩ của anh đều dừng lại khi thấy vợ sắp cưới của anh cùng với Anna cũng đang ở đây. Cả hai người họ đều đang hôn mê, bất tỉnh. Đại Phát nổi điên nhìn bà ta quát lớn: 'BÀ MAU CHÓNG THẢ HỌ RA CHO TÔI. Tôi tuyệt đối sẽ không để bà làm hại đến bọn họ đâu. Nhanh thả họ ra, có gì thì nhắm vào tôi này.'Đại Phát vừa nói vừa cố gắng vùng vẫy nhưng vô hiệu. Bích Liên cười khanh khách: 'Thứ tao cần là mạng của Linh Đan còn mạng chó bọn mày có cho tao cũng sẽ không thèm đụng tới nhé. Thôi nói đủ rồi im lặng đi.'Thì ra từ nảy tới giờ Bích Liên cho người quay phim lại. Bích Liên từng bước đi ra ngoài, để lại Đại Phát đang cố gắng thét lớn, chửi bới phía sau. Bích Liên vừa đi vừa nghĩ: 'Linh Đan lần này mày chết chắc.'Nghĩ xong bà cười một như cười thâm độc rồi gọi điện cho ai đó.

    Hết chương 38
     
  10. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 39

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khiêm và Đan đang ngồi ở phòng khách xem phim. Thì điện thoại của Linh Đan reo lên. Khi nhìn thấy dãy số lạ trên màn hình đột nhiên tim Đan có một chút bất an. Nhưng cô nhanh chóng trấn tỉnh bản thân rồi nghe máy. Bên kia vang đến giọng của Bích Liên: 'Chào cháu gái yêu dấu của ta. Ta có món quà muốn tặng cho ngươi nè. Có hứng thú xem không?'Giọng cợt nhã của bà ta làm cho tâm trí Linh Đan rối càng thêm rối. Cô nhìn sang Khiêm, anh liền ra hiệu cho cô bật loa lên.

    Linh Đan bình tĩnh đáp lại: 'Không, sinh nhật tôi qua rồi, với lại tôi cũng không muốn nhận bất cứ thứ gì của bà cả. Mau đem trả lại đi, chứ để lâu ngày không chỉ lỗ vốn mà có khi còn phải đền bù đấy.'Câu nói của cô có thể hiểu bằng nghĩa đen hay nghĩa bóng đều được.

    "Nhưng món quà này đã mua rồi chủ cửa hàng lại không cho trả. Ta chỉ còn cách tặng cho ngươi mà thôi. Vì ta nghĩ, khi xem xong thứ ta gửi có khi ngươi còn quỳ xuống xin ta đưa cho ngươi nữa kìa." Bà ta cười ngặt ngẽo. Bích Liên vẫn tiếp tục nói: 'Khôn hồn thì cầu xin ta đi. Nếu có thành ý ta sẽ động lòng mà đưa địa chỉ của bọn họ cho ngươi.'Nói rồi bà ta ngắt máy.

    Khoảng mười phút sau, điện thoại Linh Đan lại tiếp tục có thông báo tin nhắn. Đan thấp thỏm mở lên thì phát hoảng khi thấy hình ảnh Đại Phát bị trói tay, chân, còn bị dán băng keo vào miệng, đang ngồi trên một chiếc ghế dựa. Cô nhanh chóng bấm vào xem. Khi xem đến đoạn bà ta cho người lôi Mai và Anna ra thì Linh Đan đã không còn lý trí nữa. Cô nhanh chóng tắt điện thoại rồi đứng lên, bước nhanh về phía cảnh cửa. May mà có Khiêm nhanh tay cản cô kịp thời.'Em bình tĩnh lại. Anh biết em muốn cứu họ nhưng chỉ mình em với anh thì làm sao có thể cứu được bọn họ chứ?'Khiêm nắm hai bả vai của cô lại, không cho rời đi. Linh Đan ngước lên nhìn anh nói: 'Cho em đi đi mà. Chậm một chút nữa thôi họ sẽ chết đó. Tại sao lại không cứu được họ cơ chứ? Một mình em có thể đánh mấy chục người cùng một lúc thì cái lũ đó có là gì?'Vừa nói cô vừa sấn người bước tới. Khiêm lại tiếp tục khuyên bảo: 'Không phải họ chỉ cần em sao? Nên họ sẽ không làm hại đến nhưng người đó đâu. Còn nữa nếu bà ta đã có ý khiêu khích em, thì chẳng lẽ bà ta lại không suy nghĩ kĩ càng? Anh nghĩ chúng ta nên lên kế hoạch trước cái đã. Ngoan nghe anh, ngồi xuống đây nào.'Khiêm kiên nhẫn khuyên cô hết mức có thể. Cũng may là Linh Đan cũng đã chịu ngồi xuống, chứ nếu không anh không biết phải giữ cô bằng cách nào nữa. Cả hai cùng ngồi xuống rồi bàn bạc kế hoạch một cách kĩ càng.

    Tối hôm đó, hai người họ vẫn nhởn nhơ đi chơi cùng nhau. Đi ăn một buổi ăn tối thật lãng mạn dưới ánh nến lung linh. Ăn no lại đi dạo ở công viên đến khuya rồi về nhà. Cứ như việc người thân mất tích không liên can gì đến bọn họ cả và cả hai người họ đều không ai quan tâm đến. Khi về nhà, cả hai nhìn nhau rồi ai vào phòng nấy không ai nói gì với nhau cả. Linh Đan về phòng lấy điện thoại của mình ra nói chuyện với ai đó trông rất bí mật. Còn Khiêm thì lại lấy máy tính của mình ra bình tĩnh làm việc mình cần làm. Cứ như vậy cả hai đều việc ai nấy làm cho đến sáng.

    Bên Bích Liên khi thấy số ảnh trước mặt thì nổi điên. Bà ta nhìn tên đàn ông trước mặt: 'Có phải ông là tay trong của hai đứa nó không hả? Tại sao chúng có thể thanh thản mà đi hẹn hò khi những người thân yêu dấu của nó đang trong tay của tôi chứ? Hay là ông lười biến trốn việc sau đó lại ghép cái đống hình ảnh này lừa gạt tôi?'Bà ta cầm sấp hình ảnh đó ném vào mặt tên đàn ông phía trước.

    Thật ra, bà đã nhờ người theo dõi động thái của hai người như thế nào để tiện việc mà hành động bước kế tiếp. Nhưng với tình hình này thì bước kế tiếp bà ta không biết phải làm sao cả.

    Người đàn ông lúc này mới lên tiếng: 'Bà nói đủ chưa? Chuyện đó là chuyện của bà và bọn họ, tôi không muốn biết. Nhưng chuyện tôi muốn biết là hiện tại tiền của tôi bà tính làm sao?'Tên đó có vẻ không kiên nhẫn mà lên tiếng hỏi Bích Liên.'Tiền? Làm ăn như vậy mà cũng mặt dày đòi tiền? Tôi không đòi tiền bồi thường hợp đồng là may rồi chứ ở đó mà đồi tiền. Mau cút.'Bích Liên cười nhếch miệng rồi đuổi tên kia ra ngoài.

    Tên đó không nhịn nữa bắt đầu ngước mặt lên nhìn bà ta nói: 'Nếu bà không đưa, ngày mai cứ việc lên đồn mà làm việc. Tôi đi trước.'Nói rồi người đàn ông bắt đầu quay người bước đi. Do Bích Liên không phải người trong Hắc đạo nên không có ai nâng đỡ giúp cả. Nên nếu bây giờ có người tố cáo thì phần trăm vào tù ngồi là rất cao. Bích Liên ngẫm nghĩ một chút thì kêu tên đó đứng lại, rồi bước tới, cầm một sấp tiền quăng vào người ông ta, nói: 'Khôn hồn thì ngậm cái miệng của ngươi lại. Còn không thì đừng trách ta.'Nói rồi bà phẩy tay đuổi hắn về. Thấy hắn đi khuất, bà cho người gọi điện mướn cho mình một người thám tử chất lượng hơn.

    Đến sáng ngày hôm đó, như thường lệ Khiêm và Đan vẫn ăn sáng rồi cùng nhau đến công ti. Nhưng chỉ khác là khi vào công ti cả hai không hề làm việc mà video Call với nhau. Linh Đan mặt mài ủ rủ nhìn Khiêm nói: 'Anh à, em muốn nhanh chóng cứu mọi người ra. Có cách nào nhanh hơn không anh?'Khiêm nhìn cô một chút thì mới trả lời: 'Không, em nên để bà ta tự mình nôn nóng. Em mà cứ hấp tấp như vậy kẻ địch sẽ rất dễ nắm được điểm yếu của em đó. Mọi chuyện cho dù cấp bách cỡ nào thì mình cũng phải bình tĩnh mà giải quyết.'Khiêm nói xong liền lấy hai tay đưa từ cao xuống thấp, như động tác điều hòa khí huyết trong mấy bộ phim cổ trang vậy. Linh Linh nhìn anh với đôi mắt đâm chiêu: 'Vậy nếu em là người bị bắt anh có giữ được bình tĩnh như vậy không?'Bây giờ, mà anh nói còn, thì không phải cô lại nghĩ anh không yêu cô, không xem cô là 'mạng sống' như mấy bộ phim ngôn tình hay nói. Rồi sau đó lại khó chịu, giận dỗi sao? Còn nếu anh nói không thì cô lại tìm cớ mà tiến hành việc đánh nhanh thắng nhanh để cứu người sao? Thật sự câu hỏi này còn khó hơn việc bắt anh phải yêu một lúc hai, ba người khác nhau. Khiêm cẩn trọng suy nghĩ một lúc thì tìm cách đánh lái sang vấn đề khác: 'Em bớt hỏi mấy câu linh ta linh tinh này đi.. Anh đã sớm bắt em nhốt vào tim anh bảo dưỡng rồi, thì còn ai có đủ khả năng để có thể phá vỡ cái lồng bảo vệ ấy?'Thật ra lúc đầu anh không định nói câu phía sau, mà định hỏi sang chuyện khác nhưng thấy phản ứng thất vọng của cô, anh không nỡ nên mới ráng sắp xếp câu từ mà nói ra thôi. Với lại nó còn giúp anh trả lời được câu hỏi còn giúp anh không bị khó xử bởi hai bên.

    Dù sao cũng là con gái, ai lại không thích mấy câu nói ngôn tình, lãng mạn chứ. Nếu nói mấy câu đó mà có thể làm cho cô vui vẻ, bớt căng thẳng thì cho dù nó khó nói đến cỡ nào thì anh cũng sẽ cố gắng để làm cô vui. Giống như anh nghĩ, khi nghe câu đó của anh, cô không còn hỏi gì nữa mà bày ra gương mặt si mê nhìn anh. Linh Đan chớp chớp mắt nói: 'Bảo bối à, em với anh nên quay mấy cái clip tik tok ngôn tình ấy. Đảm bảo sẽ có nhiều người xem lắm cho coi.'Khiêm nghe cô nói thì cười: 'Nhưng rất tiếc, anh chỉ thích nói những lời này cho một mình em nghe thấy mà thôi. Vì con tim của anh dành cho mỗi em, thì những lời này cũng chỉ sẽ dành cho mỗi mình em.'(Ý anh ấy là những lời nói này do con tim của chính bản thân nói ra nên chỉ muốn nói cho một mình cô nghe thôi).

    Thôi rồi, tim Linh Đan nó đập nhanh đến nỗi cô rất khó thở. Thật sự bao nhiêu lo lắng, phiền toái từ đêm qua tới giờ đều bay đi hết.'Bảo bối à, thật sự muốn ôm anh ghê nha. Mới xa có tí xíu mà em đã cảm thấy nhớ hơi ấm của bảo bối rồi.'Linh Đan hít hít cái mũi nhỏ của mình như đang khóc vậy. Khiêm bất lực nhìn cô một lúc, nói: 'Sau này đi công tác có lẽ anh phải mua hai vé rồi.'Cả hai cứ vô tư nói chuyện khác hẳn với tình hình bên Bích Liên

    Bà ta vừa mới gọi điện cho tên thám tử đó, nghe báo cáo của anh ta, bà lại không còn kiên nhẫn nữa. Bích Liên liền nhắn sang điện thoại của Linh Đan một dòng tin nhắn: 'Mau đến nhà hoang XXX. Nếu không, xác của bọn họ sẽ dùng để tế con gái của tao đấy.'Thật sự, Bích Liên không muốn như vậy chút nào. Thứ bà muốn là Linh Đan cầu xin bà đưa địa chỉ, cầu xin bà cho biết tình hình của bọn họ. Nhưng hiện tại chính bà lại là người muốn cầu xin Linh Đan mau tới đây. Đúng là 'người tính không bằng trời tính' mà.

    Hết chương 39
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...