Phu Nhân Tài Giỏi Của Tổng Tài Đại Nhân - JLINDAK

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi JLINDAK, 9 Tháng bảy 2019.

  1. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Phu nhân tài giỏi của tổng tài đại nhân

    Tác giả: JLINDAK

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của JLINDAK

    - Thể loại: Ngôn tình

    - Nam chính: Chung Khiêm

    - Nữ chính: Linh Đan

    Truyện nói về một người tổng tài lạnh lùng, tài giỏi là chủ tịch của một công ti đứng nhất nhì thế giới về việc kinh doanh Internet, còn nhan sắc của anh thì khỏi phải nói hơn cả tuyệt vời.

    Nữ chính là một cường nữ đại nhân. Tính cách mạnh mẽ, thông minh, kiên quyết và là một cô gái có ngũ quan còn đẹp hơn cả thần tiên. Không chỉ với vẻ ngoài là vậy, Linh Đan còn được mọi người nể trọng vì là chủ tịch của một công ti đứng nhất nhì về mảng xe thể thao.

    Thế lực mọi người nhìn thấy bề ngoài là vậy. Nhưng còn bên trong thế nào? Cả hai người buổi sáng ai cũng lạnh lùng làm những người kinh doanh bình thường nhưng về đêm hai con người này lại được biết đến là thủ lĩnh của bóng tối. Tàn khốc, giết người không gớm tay có lẽ vẫn chưa diễn tả được hai người họ lúc này.

    Chuyện tình của họ sẽ đi về đâu? Diễn biến thế nào? Kết thúc có đẹp không?

    Mong mọi người ủng hộ truyện của mình! Có gì sai sót mong mọi người cứ việc góp ý.

    Đoạn kịch nhỏ

    "Khi nào thì tôi mới có thể tìm thấy được em đây?" anh nhìn ra khung cửa sổ bị bao vây bởi màn đêm mà than trách vì sao năm đó lại để lạc mất cô nơi đất khách quê người một mình không ai bên cạnh như thế. Không biết hiện tại cô sống có tốt không? Hãy là đã..

    Còn cô thì ngồi trong văn phòng cố gắng tìm kiếm mọi cách để tiếp cận anh. Cô mệt mỏi ra ban công hít thở cái không khí về đêm của chốn Anh Quốc lạnh lẽo, thầm nghĩ: 'Liệu anh có tình cảm với em không.. hay thật là chỉ xem em.. như một đứa em gái..

    Hai con người không ở cùng nhau nhưng con tim và lí trí của họ dường như đã hòa lại làm một mà nhớ về đối phương.
     
    Tiểu Linh Linh, Khôishasha thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2019
  2. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phần 1: Giới thiệu gia đình hai bên

    Gia đình của cô có ba anh em. Cha mẹ cô hiện đang quản lý công ti ở nước ngoài cũng lớn mạnh không kém, nhưng bây giờ đại đa số thời gian họ đều dành cho nhau nên rất ít khi xuất hiện.

    Anh hai cô Đại Phát là cũng là chủ tịch của một công ti công nghệ có tiếng trong và ngoài nước (không phải công ti của gia đình mà là của anh tự sáng lập) đẹp trai thì khỏi phải bàn cải nhìn vào sẽ gặp tình yêu sét đánh ngay nhưng rất tiết anh có người yêu rồi. Tính tình lạnh lùng nhưng cực kì thương yêu cô và cố gắng ghép cho cô và anh thành một cặp. (Ngoài ra anh còn là một nhà thiết kế nổi tiếng).

    Em gái cô tên Anna, thì mới 5 tuổi thôi. Với vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu và cực kì thông minh, ở tuổi này mọi trẻ em khác đều muốn vui chơi nhưng Anna lại chăm chỉ học tập đến kì lạ. Linh Đan cô giỏi như vậy, nhưng thật ra cô rất chán ghét việc học, được như bây giờ do cô cố gắng phấn đấu để gặp lại Chung Khiêm và người thân thôi.

    Cha mẹ anh hiện đang du lịch nước ngoài cực kì hạnh phúc và yêu thương nhau. Quá khứ họ đã được thế giới công nhận vì khả năng kinh doanh thiên phú.

    Nam chính là con một trong gia đình nên mọi công ti tài sản đương nhiên sau này đều do anh kế thừa. Anh thì khác cô, rất thường xuyên đọc sách hướng dẫn kinh doanh, luôn luôn muốn học hỏi, nên anh thực sự là một người tài giỏi.

    Phần 2: Quá khứ của của hai

    Gia đình của hai người từ nhỏ đã rất thân cứ như người một nhà vậy. Có thời gian rảnh cả hai bên gia đình cứ đi du lịch chung với nhau và hiện tại cũng như thế.

    Cô và anh lần đầu gặp mặt không ai để tâm đến ai, nhưng dần dần cả hai dần nói chuyện rồi thân thiết với nhau từ khi nào cũng không hay. Mẹ Chung Khiêm thấy thì vui lắm còn nói: ' Nếu hai đứa nó thuận nhau, sau này lớn lên chúng ta có thế chính thức là người một nhà với nhau rồi'. Mẹ của cô nghe vậy cũng cười đáp lại: 'Nhìn chúng nó như vậy thì ắt sau này chúng ta được ngồi chung bàn sui gia rồi.'

    Thân thiết nhau là vậy. Thời gian bên nhau chưa được bao lâu thì anh và cô tới kì huấn luyện (nơi bí mật để đào tạo kiến thức kinh doanh và rèn luyện thân thể thật tốt để trở thành một người sát thủ máu lạnh) Cả hai được đưa đi chung một nơi, và định sẽ để cô và anh chung một nhà (vì cả hai vẫn còn nhỏ) nhưng lạ thay cô bỗng dưng mất tích khi ở sân bay bên Anh. Không một dấu vết, tìm kiếm mọi nơi nhưng không có bất kì một manh mối nào. Lúc đó mẹ cô ngất lên ngất xuống tình hình trầm trọng, cha cô cùng với gia đình Chung Khiêm tìm mọi cách, dùng cả thế lực sáng lẫn thế lực tối tìm cô nhưng mọi thứ đều không có kết quả cứ như cô chưa từng tồn tại vậy. Khiêm lúc đó thì trầm mặc hẳn, anh lúc đó rất thông minh nên cũng hiểu được những gì đang diễn ra. Anh lo lắng cho cô mà anh càng lo lắng thì anh càng vùi đầu vào đóng sách vở dày cộm kia. Hết sách thì đến võ cứ như vậy, anh càng ngày càng cố gắng, vì thâm tâm anh biết cô đang bị một thế lực nguy hiểm nào đó bắt giữ và anh phải nhanh chóng cứu cô.

    Còn cô thì vừa mới tỉnh dậy, mở mắt ra là bóng tối vây quanh. Sự sợ hãi, lo lắng, hoang mang và hàng triệu câu hỏi hiện ra trong đầu cô: 'Tại sao mình lại ở đây? Đây là đâu? Ai là người bắt mình? Liệu họ có giết mình không? Cha mẹ, bác trai, bác gái và cả Chung Khiêm đâu? Tại sao họ không cứu mình, họ đã biết mình mất tích chưa? Mình ở đây lâu chưa?'rất nhiều câu hỏi trong đầu hiện ra, càng nghĩ cô càng sợ, càng nghĩ cô càng muốn thoát ra khỏi đây. Nước mắt cô chảy ra ướt đẫm cả gương mặt xinh xắn. Nhưng không lâu sau có một giọng nói đã làm cắt đứt mọi suy nghĩ của cô.

    "Thế nào? Sợ sao? Có nhớ tao là ai không? Chắc nhớ mà nhỉ! Mày thương tao thế còn gì, lúc nào cũng kêu tao về gặp mày về mua quà cho mày, bây giờ tao cho mày hẳn ở đây với tao luôn có vui không?" Giọng người phụ nữ vang lên, nó cứ văng vẳng trong tai cô.

    "Không sai đây.. đây là giọng của cô út mình" nghĩ vậy cô vui vẻ nói: 'Cô út thả con ra với, con muốn chơi với cô, lúc trước cô hứa dẫn con đi chơi mà, út dẫn con đi đi.'

    Vừa dứt lời thì giọng cười ha hả của cô út đó vang lên: 'Gì cơ? Mày vẫn hi vọng tao dẫn mày đi chơi cơ đấy? Haha mày đúng là ngốc cơ mà.. ừmmm.. mà thôi sắp tới tao sẽ dẫn mày tới một nơi cực kì.. cực kì vui luôn và mày vào đó có thể sẽ không trở ra cũng không chừng haha.. thôi ráng ở đây nghỉ ngơi vài bữa nữa cô út là tao đây sẽ dẫn mày "đi chơi" nhé?'

    Nói rồi tiếng bước chân dần dần xa, rồi biến mất, kế tiếp là tiếng đóng cửa phòng vang lại, báo hiệu bà ta đã ra khỏi phòng.

    Cô vẫn cố la lên: 'Cô út cứu con, hức.. hức đừng giỡn với con nữa mà, con sẽ không lì nữa, con hứa con sẽ ngoan mà, con sợ lắm, cô ơi.. cô, con hức.. con rất thương người mà.. tại sao.. tại sao vậy?'

    Cô cứ la lên như vậy, càng la cô càng nghĩ tới Khiêm, càng nghĩ tới gia đình cô càng khóc lớn hơn.

    Mấy người canh gác bên ngoài còn thấy thương cho cô, nhưng họ chỉ có thể thầm trách bà cô út độc ác kia mà thôi.

    Một lúc sau có người không đành lòng nên nói: 'Con đừng khóc nữa.. cô út của con mang con qua đây để thay con bả đi làm cái nhiệm vụ hằng năm gì đó, con khóc rồi cầu xin như vậy có ít gì chứ.. hãy trách tại sao con lại có một người cô út ác độc như vậy đi kìa.. con dưỡng sức đi, khóc như vậy làm sau mà có sức để đi hả con.. sau này con đi, nếu con có may mắn cho dù là rất nhỏ để sống sót, thì con nhớ đừng quay lại đây mà hãy tìm mọi cách trốn thoát con nhé.. bà ta rất thâm độc bà ta muốn gia đình con sụp đổ và hại chết con, để bà ta đưa con gái của bà ta cho một vị công tử nào đó.. mà thôi chắc con nghe không hiểu đâu, nhưng hãy nghe ta nếu còn sống hãy đi xa nơi này rồi tìm cách về nhà nha con' ông vừa nói vừa khóc cho đứa bé 5, 6 tuổi.

    Cô nghe những lời ông nói lập tức đờ người, 'Gì chứ? Thay thế? Hại chết cô? Làm gia đình cô sụp đổ? Đó là cô út cô ư? Người cô út yêu thương, dịu dàng, dỗ dành cô ngày nào ư?'

    Cô thật sự vẫn không tin đây là sự thật. Cô vẫn cố mong đợi bà cô đó quay lại và nói đây tất cả là trò đùa. Và sự hi vọng của cô ngày càng tối tăm khi cô liên kết mọi chuyện lại. Thật sự tất cả mọi chuyện này đều do cô út của cô làm sao?

    Hết chương 1
     
    Tiểu Linh Linh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2019
  3. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phần 1: Màn đêm đáng sợ

    Cô vừa nghĩ vừa thẫn thờ, những giọt nước mắt lại lần nữa chảy ra. Những điều như vậy có thể xảy ra với cô sao? Một đứa nhóc như cô đáng lẽ bây giờ đang bên cạnh gia đình mới đúng chứ, tại sao bây giờ lại ở nơi tối om đáng sợ này. Cô mệt mỏi thiếp đi trong cơn hoảng sợ.

    Thoáng chốc, xung quanh căn nhà đã bị bao phủ bởi màn đêm. Cô bé đang ngủ say sưa bỗng bị đánh thức bởi một cái tát từ đứa trẻ khác. Không sai, đây chính là con của bà cô út độc ác kia, tên là Ánh Nguyệt. Cô hoảng sợ tỉnh dậy nhưng cô không còn khóc nữa. Cô cứ vô cảm mà nhìn hai người mẹ con cứ ngỡ xa lạ ở trước mặt này.

    "Đây là Nhị Tiểu Thư Linh Đan ngày nào sao? Ôi mẹ ơi! Mẹ nhìn kìa mới ngày nào còn phách lối đi bên Khiêm ca còn bây giờ.. chắc bây giờ Khiêm ca nhìn vào mày còn không muốn nhìn, chứ đừng nói là cứu mày!.. Sao nào, sao lại không lên tiếng, sợ đến thế cơ á? Hay là đói rồi? Hmmm bây giờ nếu như mày đồng ý quỳ xuống, liếm giày cho tao thì có thể tao sẽ cho mày một bữa cơm có thể được gọi là thịnh soạn đó!.. Đồng ý không vậy NHỊ TIỂU THƯ?" Nói rồi cô ta cười nửa miệng, cô ta còn cố ý nhấn mạnh từ Nhị Tiểu Thư ý là muốn cô nên nhớ rõ thân phận của mình sao?

    Cô lơ đãng, ngước nhìn hai người đang đứng trước mặt kia đáp lại: 'Mắt Khiêm ca rất sáng, cho dù tôi ra nông nỗi nào thì anh ấy vẫn mang về vì anh ấy là người, anh ấy phải ở bên cạnh người chứ không thể sống chung và làm sui với gia đình động vật các người.'

    *Chát* lập tức một cái tát đau điếng vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch.'Mày nói ai hả? Lặp lại tao nghe? Gia đình động vật hả? Lên tiếng đi! Mày nói hay lắm mà.. sợ rồi sao? HẢ?'vừa nói hai mẹ con đó đánh cô tơi bời, họ tiếp tục ra tay đánh cô, do kiệt sức, không được ăn uống, gặp thêm những chuyện thế này nên cô đã ngất đi lúc nào không hay.

    Hai người đó thấy cô ngất không chỉ không thương tiếc còn đạp vào người cô vài cái nữa rồi mới dậm chân ra khỏi phòng.

    "Mẹ à! Con vẫn chơi chưa đã mà! Lấy nước lạnh tạt cô ta tỉnh lại đi!" Giọng nói bực bội pha mấy phần phẫn nộ của một cô gái nhỏ vang lên.

    "Ngày mai chúng ta lại tới nữa! Con đừng tức giận nữa! Con bé ở đây rất lâu, khi nào con thích có thể tới bất cứ lúc nào mà". Giọng nói tà ác của mẹ Ánh Nguyệt vang lên. Nghe mẹ nói vậy cô bé khẽ cười rồi thầm nghĩ: 'Tôi sẽ cho cô biết, địa ngục là như thế nào? Cứ chờ tôi!'

    Hai mẹ con đi xa, những người gác cổng chỉ nhìn nhau mà lắc đầu, thầm thương cho số phận đáng thương của cô gái nhỏ kia, họ cũng thầm cầu mong cho gia đình cô nhanh chóng tìm được cô, nhưng có lẽ những lời cầu mong đó sẽ không trở thành hiện thực.

    Phần 2: Mạo hiểm

    SÁNG HÔM SAU

    "Ba mẹ cứu con.. làm ơn cứu con.. con sợ lắm.. con muốn về nhà.. hức hức.. aaaaaaa mọi người đừng đi con sợ.. c.. con.. sợ tối lắm, mọi người đừng đi mà aaaaaa" Cô giật mình tỉnh giấc bởi cơn ác mộng này. Mồ hôi đầm đìa phủ khắp cả mặt. Giây phút này nhớ người nhà cô lại khóc.. cô khóc cho số phận.. cô sợ.. sợ sẽ mãi mãi không được nhìn thấy mọi người nữa.. cô gục đầu xuống đất, một phần là để trấn an bản thân, một phần là vì cô đã thật sự kiệt sức.

    Đến lúc này, lương tâm của hai người gác cổng đã chạm tới cực hạn. Họ nhìn nhau, ánh mắt mang lên những điều mưu tính. Sau đó họ nhẹ nhàng mở cửa cởi trói cho cô. Bây giờ, cô đã kiệt sức đã không còn sức phản kháng, thậm chí nói chuyện cũng không được nữa. Hàng lông mày cô chau lại, ánh mắt hiện ra tia sợ hãi. Như ngầm hiểu được lòng cô hai người vội trấn an: 'Yên tâm ta sẽ thả cháu ra khỏi đây, cháu không cần phải sợ, khi ra khỏi đây phải cố gắng dùng sức mình đi thật xa rồi tìm người giúp cháu nghe rõ chưa!'

    Hai người vừa nói, vừa cởi trói. Sau đó nhanh chóng cõng cô, mang cô ra ngoài. Trên đường đi, chắc chắn sẽ không có người cản đường. Vì bà ta chỉ có hai người là thủ hạ mà thôi, nhưng hồi xưa bà ta có giúp hai người một số việc nên nếu để ba ta trực tiếp nhìn thấy e là.. không được hay cho lắm.

    Ra khỏi nhà an toàn hai người họ nhanh chân cõng cô chạy đi ra đường lớn, vì đây là nơi hơi hoang vắng. Chạy được một lúc hai người đã mệt lã. Được một lúc, trời cũng đã trưa mà cả ba vẫn đang trong con đường xung quanh toàn là cây cối rậm rạp.

    Trụ được một lúc cả hai đã ngã khụy xuống.

    "Làm sao đây? Nếu như bà ta lấy xe đuổi theo chúng ta là nguy to dù sao đây cũng chỉ có một đường ra duy nhất mà thôi." Người thứ nhất trên mặt hiện rõ sự lo lắng. Qua vài giây người thứ hai nhìn qua hỏi đúng một câu mà làm cho người kia lúng túng: 'Anh thật sự sợ bà ta đến vậy sao?'Trên mặt người kia hiện rõ sự lúng túng, nhưng không phải là sợ mà là lo lắng người thứ hai và cô hiểu lầm, vội xua tay đáp nhanh gọn như kiểu chậm tí nữa là không kịp vậy: 'Không có.. hai.. hai người đừng hiểu lầm. Tôi đây chỉ sợ cô bé này bị người ta bắt lại chúng ta sẽ không cứu được nó nữa thôi'. Chợt một giọng nói ngắt quản, khô khốc vang lên.. sau lưng hai người.

    Mọi người hãy đăng nhập vào hãy xem để ủng hộ tôi nhé, các bước đăng nhập rất đơn giản. Xin Cảm Ơn.

    Hết chương 2
     
    Tiểu Linh Linh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2019
  4. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phần 1: Con đường trốn thoát

    "Hai chú thả con xuống đi, rồi hãy về đưa gia đình hai chưa đến nơi khác sống, hai chú không cần phải lo, con sẽ không bị bà ta bắt lại đâu.. đừng chần chờ không còn thời gian đâu ạ.. con sẽ bảo vệ bản thân mình mà." Cô phía sau gượng người đứng dậy nói. Hai người nghe vậy thì chỉ còn biết làm theo, chứ bây giờ đâu còn cách nào khác, chỉ thầm cầu nguyện cho đứa bé tội nghiệp này mà thôi.

    Sau khi thấy hai người kia đã đi, cô mệt mỏi gắng hết sức để bước đi. Nhưng quả thật cô đã kiệt sức rồi, vừa bước được hai, ba bước liền ngã khụy xuống. Bỗng một giọt, hai giọt nước mắt lại tiếp tục rơi trên mặt cô. Sự sợ hãi khi đang một mình đi trên con đường mà mình chưa từng đi, lo lắng sẽ lại bị bà ta bắt lại một lần nữa. Lúc này cô lại nghĩ đến gia đình, đến Chung Khiêm mà cố gắng bước đi trên con đường xa lạ này.

    Vừa đi vừa ngoảnh mặt lại phía sau xem có ai đuổi theo mình không, sau đó lại tiếp tục đi nhanh hơn. Cô đi được một lúc thì cũng gần ra được đường lớn nhưng không may*uỵch* cô đã không còn một tí sức lực nào và đã ngất trên con đường đó.

    Vì là đường vắng không người qua lại đến tối cô vẫn còn nằm bất động ở đó. Nhưng bỗng dưng *két* tiếng thắng xe vang lên.

    "Đường tối rồi chạy cẩn thận một chút không cần quá nhanh đâu. Trên xe còn có trẻ nhỏ chạy như thế nguy hiểm lắm". Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên đều đều trong xe.

    Người tài xế bỗng lắp bắp trả lời: 'Ông.. Ông.. ch.. chủ.. có.. có.. một.. bé.. gái.. đa.. đang.. ngất.. xỉu.. ở.. phía.. tr.. trước!'

    Người đàn ông trung niên nghe vậy, liền yêu cầu người tài xế xuống xe bế cô vào xe đưa đến bệnh viện.

    BỆNH VIỆN

    "Mọi chuyện không sao rồi. Do không được cho ăn uống cộng thêm việc đi đường như vậy ngất xỉu cũng là chuyện thường tình.. nhưng mà.. hình như bé này gặp cú sốc tâm lý rất lớn, hôn mê mà bé này cứ có vẻ mặt hoảng sợ lắm.. cả nhà nhớ đối sử với bé nhẹ nhàng một chút.. thôi tôi đi trước.. mọi người có thể vào thăm rồi." giọng người bác sĩ nhẹ nhàng nói tình trạng của cô cho mọi người nghe.

    Người đàn ông gật đầu coi như đã hiểu rồi bước vào phòng bệnh.

    Trước giường bệnh, đứa bé mê man ngủ trên xe lúc nảy thẫn thờ nhìn đứa trẻ trên giường bỗng dưng mắt mở to.'Gì.. Gì chứ.. đây không phải là..'lời nói ngắt quản, xúc động mà khiến người đàn ông kia không hiểu gì của cậu bé đã thành công làm cô tỉnh dậy. Lúc này người đàn ông kia đi gọi bác sĩ, còn cậu bé kia vẫn còn bất ngờ pha tí nào đó là hạnh phúc..

    Khi bác sĩ khám xong cho cô, bảo chỉ cần ăn uống nghĩ ngơi vài hôm là có thể xuất viện.

    Đôi mắt cô lơ là nhìn xung quanh, bỗng ánh mắt cô lướt qua cậu con trai đó. Đôi đồng tử cô mở to, nước mắt đã lắng đọng nơi khoé mắt cô, chỉ chờ một tí tác động nhỏ là có thể trực trào ngay.

    Phần 2: Gặp lại

    Và rồi hai đứa trẻ một trai, một gái ánh mắt giao nhau và người con trai không kìm được mình đã lao vào ôm cô gái bé nhỏ trên giường kia.

    "Em gái bé nhỏ của anh, không phải em đang đi Anh cùng với Chung Khiêm sao? Sao bây giờ lại ở đây với bộ dạng thế này?" Càng nói cậu trai càng khóc lớn, cô cũng vậy nhắc lại chuyện đó cô càng khóc to hơn.

    Người đàn ông vẫn chưa hiểu gì vội lên tiếng: 'Đại Phát, đừng khóc nữa.. nói cha nuôi nghe chuyện gì đang xảy ra? Và đứa nhóc này là ai, là em gái con à?'

    Vừa dứt lời cậu trai đó đẩy nhẹ em gái mình ra rồi lấy tay lau nước mắt cho em gái mình, quay sang nhìn cha nuôi: 'Đây là em gái con, nó từ nhỏ đã ở chung với cha mẹ, năm nay là tới kì đi rèn luyện hằng năm nên em con và Chung Khiêm đi qua bên Anh để thực hiện.. còn mọi chuyện con cũng không rõ nữa..'Nói xong, anh quay sang nhìn cô em gái của mình với vẻ mặt đau thương: 'Đừng khóc nữa.. mà đây là cha nuôi của anh tên Kim Chấn.. đừng sợ, ông ấy sẽ không hại em đâu.. ông là người đã chăm lo cho anh từ trước đến giờ.. còn bây giờ kể anh nghe.. chuyện gì đã xảy ra với em?'

    Cô nghe xong nhìn qua người đàn ông kia khẽ gật đầu nói cảm ơn vì đã cứu cô, sau đó cô gục đầu xuống và bắt đầu kể mọi chuyện đã xảy ra.

    "Ta sẽ nhận nuôi con.. ta sẽ đào tạo con thành một người mạnh mẽ, không ai có thể ức hiếp con được nữa.. như anh trai của con vậy.. bây giờ nó không ra đường ức hiếp người ta cũng coi như là may mắn rồi.. ta biết con muốn về nhà nhưng con hãy tạm ở lại đây với anh con sau đó nếu con vẫn còn muốn về ta sẽ đưa con về, được chứ?" Vừa nghe xong câu chuyện của bé gái đáng thương. Kim Chấn không cầm được lòng nói ra những câu đó. Ông biết cô chắc chắn rất muốn về nhà nhưng về với tình trạng này e là.. vài bữa nữa lại.. không bằng tạm tránh mặt vài năm cho mọi chuyện lắng xuống lúc đó cô trở về chắc có lẽ vẫn không muộn.

    "Con đồng ý.. con rất muốn gặp cha mẹ con nhưng nếu bây giờ con gặp lại họ chắc không bao lâu con cũng sẽ tiếp tục gặp nguy hiểm thôi.. nên con nghĩ hiện tại con ở lại đây với anh con cũng tốt mà.." Cô nắm chặt tay của anh mình trả lời.

    Lúc nghe cô trả lời hai người sốc lắm, không ngờ cô có thể biết suy nghĩ đến như vậy. Nói chuyện được một lúc thì Kim Chấn bảo là có việc rồi ra về trước, trước khi đi ông cho Đại Phát nghỉ học một hôm để được bên em gái, còn nói lát nữa sẽ kêu người vào chăm sóc cho hai người. Cả hai gật đầu xem như đã hiểu.

    *cạch* tiếng đóng cửa vừa vang lên anh hai cô liền bảo: 'Nghĩ ngơi cho mau khỏe rồi còn về nhà với anh nữa.. anh được nghỉ có ngày hôm nay thôi, mai lại phải đi học rồi, tốt nhất em mau đi ngủ sớm.'Cô nghe anh bảo mai anh phải về đi học, không còn chơi với cô nữa, cô nhanh chóng liên tưởng đến sự cô đơn khi có một mình cô trong căn phòng trắng xóa này liền nhanh chóng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

    Mọi người nhớ đăng nhập rồi hãy vào xem truyện để ủng hộ mình nhé. Các bước đăng nhập rất đơn giản. Xin Cảm Ơn.

    Hết chương 3
     
    Tiểu Linh Linh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2019
  5. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phần 1: Về nhà mới

    Cô đang ngủ thì bị đánh thức bởi cơn ác mộng kinh khủng. Trong mơ, cô thấy lại mọi chuyện đã xảy ra với cô, còn thấy mình bị Chung Khiêm bỏ rơi. Cô ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa khắp người.

    Anh hai cô thấy cô như thế thì cực kì lo lắng: 'Em sao thế? Thấy trong người không khỏe à? Hay để anh đi gọi bác sĩ cho em nhé?'Cô lắc đầu ý bảo cô không sao. Mắt cô thì đang nhìn túi đồ trên tay anh hai.

    "Cái này là.." vừa nói cô vừa lấy tay của mình chỉ vào túi đồ kia.

    "À đây là đồ mà cha nuôi mua cho em, cha định cho em xuất viện nhưng thấy em còn xanh xao nên định vài bữa nữa mới.." Lời nói còn chưa được nói hết, thì Đại Phát cảm thấy tay mình ươn ướt nhìn xuống thì..

    "Anh hai em muốn đi cùng anh.. e.. em kh.. không.. muốn.. ở.. đây.. một.. mình, thật.. s.. sự.. kh.. không.. m.. m.. muốn.. mà.. hức hức.." Cô hoảng loạng ôm chầm lấy anh hai cô. Anh thấy cô như thế cũng hoảng, chỉ biết nhanh chóng dỗ dành đến khi cô bình tĩnh lại: 'Ngoan anh cho em về chung với anh, đừng khóc nữa.. ngoan không khóc nữa nào.. *bỗng dưng anh mỉm cười* thằng Chung Khiêm không thích con gái nhõng nhẽo, khóc nhè đâu.'

    Vừa nghe xong Linh Đan lập tức nín khóc, đẩy anh ra còn kèm theo cái động tác biễu môi khinh bỉ nói: 'Xì.. anh ấy có thấy em khóc nhè đi nữa cũng sẽ không ghét bỏ em đâu.. ngược lại anh ấy sẽ dịu dàng chăm sóc em chứ không phải như anh đâu.. còn nữa bây giờ anh ấy cũng đâu có thể thấy em đâu chứ..'Đại Phát nghe vậy, cũng chỉ biết nhìn cái vẻ nhắc đến trai là sáng mắt của em gái mình, anh lẹ tay thu gôm hành lí của cô rồi không nói một lời nào nữa.

    Trước cổng bệnh viện, có một chiếc siêu xe đậu đến ngay chỗ của hai đứa bé đang đứng, ai nhìn vào cũng hâm mộ vì còn nhỏ như vậy đã được đi chiếc xe vạn người muốn có cũng không được. Hai người lập tức lên xe, bỏ mặt mọi lời bạn tán đó qua một bên.

    Tài xế thấy hai người đã vào xe vội nói: 'Bây giờ tôi đưa cậu chủ tới trường, sau đó mới đưa cô chủ về nhà nhé.. mà hiện tại vẫn còn rất sớm.. cậu và cô chủ có muốn ăn gì không?'

    *tiếng cười khanh khách của hai đứa trẻ vang lên* Cho dù cả hai đều là con nhà quyền quý cũng đã được mọi người đối xử như vậy, nhưng bây giờ họ lại nói như kiểu mình không quen.'Chú cứ kêu tên bọn cháu, tên con thì chắc chú biết rồi, còn đây là em con tên Linh Đan.. chú đừng lo, cha con không có ý kiến đâu, con đã nhiều lần nói qua, ông ấy cũng đồng ý rồi.. À.. hay chú gọi cho dì Mai làm đồ ăn ở nhà đi, ăn đồ ăn ở ngoài không tốt.. bọn con ăn cùng nhau.'Nói rồi anh nhìn qua cô, nhưng lạ là cô lại nhìn chăm chú cái gì ngoài cửa kính xe mà không để tăm đến người anh trai đang cố tỏ vẻ ga-lăng này. Đại Phát chợt cảm thấy bất lực vì số phận.

    Người tài xế nghe vậy cũng hiểu nên cho xe chạy thẳng về nhà luôn. Trên đường cô cứ thẫn thờ nhớ về quá khứ, những lúc được gia đình, người làm yêu thương, cưng chiều, và còn có những lúc nói chuyện, đi chơi với Chung Khiêm nữa.. *chiếc xe dừng lại* Mọi suy nghĩ của cô bị gián đoạn khi trước mắt cô là một ngôi biệt thự sang trọng, hiếm có. Nói hiếm có là vì vẻ ngoài của nó toàn là 'Vàng', phải nói chủ nhà này thật sự rất giàu có. Đang mãi đánh giá thì *cộp* 1 cái cú đầu đau đớn từ anh hai dành cho cô.'Vào nhà nhanh! Bộ em muốn ở trong chiếc xe này luôn à? Nhà đẹp đúng không? Haha anh biết mà.. đây là nhà anh đây thiết kế đó.. hãy dành lời khen ngợi cho anh hai của nhóc đi nào!'anh hếch mặt lên trời nói.

    "Hơ hơ em chỉ nghĩ đến người chủ nhà ở đây giàu có, đến mức mạ vàng căn nhà.. chứ em vẫn chưa nhìn thiết kế của anh tí nào cả.. ừmmm mà thiết kế cũng tạm.. 1 cái thiết kế đơn giản như vậy ngay cả em còn làm được nữa.. khen cái gì chứ." nói rồi cô theo chú tài xế vào nhà, bỏ mặc người anh trai vẫn đang hóa đá giữa trời mây.'Nó nói cái gì vậy.. lời nói của nó là của một con nhóc sao.. thiết kế đơn giản? Em cũng làm được? Đùa tôi à cái này mà đơn giản á?'Sao một hồi thờ thẫn rốt cuộc anh cũng đã bước vào nhà.

    Phần 2: Tim vỡ ngàn mảnh

    Vừa vào đã thấy cô em bé nhỏ của mình được mọi người trong nhà cưng nựng, bỏ mặt anh đứng bơ vơ giữa nhà, anh thầm nghĩ: 'Cái gì đang diễn ra vậy? Tôi có đang tồn tại không vậy? Sao không ai để tâm đến tôi? Để ý đến tôi đi.. hãy hỏi tôi đang ở đâu.. tôi đang tổn thương lắm đó.. mau xoa dịu trái tim của tôi nhanh đi.'Những đoạn suy nghĩ của anh vừa chấm dứt liền có 1 người trong đám người kia, hỏi bác tài xế: 'Cậu chủ đi học rồi à? Cậu ấy không về cùng cô chủ nhỏ sao? Xem xem em gái ngày đầu tới nhà mới, mà cậu ấy lại.. *giật mình*Ủa.. c.. cậu chủ? Cậu về sao không vào nhà chứ? Cậu có nghe..'*dì Mai cười xuề xòa*

    "Gì chứ dì Mai đang trách cậu ư.. trái tim tôi đau quá men.. giây phút này tôi muốn bỏ nhà ra đi tìm chân lý quá.. cha nuôi.. aaaaa" tim cậu đã bị cắt ra từng mãnh rồi.. *ngước mặt lên* lập tức mặt cậu đỏ tía lên, vì sao ư? Vì cha nuôi của anh cũng không quan tâm anh, trước mắt đang diễn ra một màng 'ân ái' hết sức lộ liễu của cha nuôi và em gái mình.. *thét*'MỌI NGƯỜI CÓ THẤY SỰ TỒN TẠI CỦA TÔI KHÔNG VẬY..'

    Cô nghe anh thét lớn như vậy liền nhìn qua anh, rồi nhìn mọi người xung quanh. Kim Chấn nghe thế liền ra hiệu cho người làm dẫn cô lên phòng ngủ, nghỉ ngơi trước (vì nảy giờ mọi người đã cho cô ăn rồi nên lên phòng nghĩ). Vừa chạm chân lên bậc thang, cô đã nghe Kim Chân lên tiếng: 'Con quên bác sĩ đã nói gì với chúng ta à.. hành động của con lúc nảy sẽ làm Linh Đan sợ đó.. con là anh mà tỏ thái độ như vậy với em con, nó sẽ bị tổn thương đó.. vào ăn sáng rồi đi học đi.'Anh bắt đầu hoang mang: 'Tổn thương? Nó á? Nó còn mới quay đầu nhìn anh lêu lêu đây này.'đương nhiên mấy lời đó chỉ là suy nghĩ thôi. Anh thầm trách số phận sao đó nhìn sang bác tài xế: 'Chú đưa cháu đến trường để trị thương đi ạ.. tim cháu nó vỡ chỉ còn một góc nhỏ thôi.'

    Chưa kịp để bác tài xế trả lời cậu đã lủi thủi ra ngoài trước. Vào xe, trái tim của anh chính thức không còn mảnh nào, khi mà người anh thân thiết, tin tưởng nhất vẫn đang thao thao bất tuyệt về người em gái "tuyệt vời" của mình. Nhắm mắt dưỡng thần, cậu đang nghĩ tới tương lai mù mịt không có lối ra phía trước, cứ tiếp tục như vậy trái tim bé nhỏ của anh làm sao có thể chịu đựng nổi cơ chứ..

    Hết chương 4
     
    Tiểu Linh Linh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2019
  6. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phần 1: Mạnh mẽ vượt qua

    Bước vào phòng, cô nhìn xung quanh căn phòng, bỗng kí ức về ngôi nhà cũ hiện ra trong đầu cô. Lại một lần nữa cô ngã khụy lên sàn nhà bằng gỗ lạnh lẽo. Nỗi niềm nhớ nhung cha mẹ, mọi người, muốn được mọi người bên cạnh vỗ về, chăm sóc, quan tâm. Trái tim cô muốn chạy xuống và nài nỉ Kim Chấn đưa cô về nhà, nhưng lí trí cô lại mách bảo làm vậy chỉ khiến mọi chuyện thêm rối hơn thôi. Tâm lý đấu tranh, lí trí chán nản cuộc sống tréo ngoe này, trái tim muốn buông xuôi mà chạy ngay về vòng tay của cha mẹ, và rồi cô bỗng nhớ đến Chung Khiêm: 'Làm người ai cũng sẽ có vài lần vấp ngã, chán nản.. nhưng nếu chúng ta mạnh mẽ vượt qua thì những thứ đó chỉ là bậc thang để chúng ta bước đến thành công mà thôi.'

    *Mỉm cười* Cô gạt nước mắt đứng dậy tiến tới khung cửa sổ sát đất ngắm nhìn bầu trời và tự hứa: 'Chung Khiêm chờ Linh Đan nhé, khi nào Linh Đan lớn nhất định sẽ tìm anh..'Cô nắm chặt tay làm hành động cổ vũ bản thân cố lên, sau đó ngoan ngoãn đi lại chiếc giường màu hồng đáng yêu kia mà nằm xuống nghỉ ngơi.

    Phần 2: Nữ tu sĩ hành tẩu Giang hồ

    Đến chiều, thì Đại Phát về, vừa bước vào nhà cậu đã được người làm đón tiếp, chăm sóc một cách cuồng nhiệt, nào là cậu đói chưa, có muốn tắm nước hoa hồng không, hôm nay tôi đã nấu rất nhiều món mà vậy thích.. Thật sự cậu hơi bất ngờ.

    "Mọi người đã biết hối lỗi rồi sao.. vậy cũng được.. đại thiếu gia đây rộng lượng tha thứ.. không cần phải lo sợ đến vậy đâu.. haha.. cảm giác thật thành tựu.. mà em mình đâu rồi.. sao nó không xuống xem cảnh mọi người đang chăm sóc mình.. nó đâu? Nhanh nhanh xuống lầu đi nào!" Tuy là trong đầu nghĩ vậy nhưng cậu lại không muốn nhắc tới em cậu lúc này, vì cậu biết rõ, vừa nhắc tới em ấy mọi người sẽ nhanh chóng đá anh ra khỏi tầm mắt ngay, anh thật sự muốn níu kéo khoảng khắc này dài ra một chút. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn thấy lo lo nên hỏi dì Mai: 'Em con đâu rồi ạ? Sao nảy giờ con không thấy con bé?'Dì Mai nhìn lên lầu rồi quay sáng nói với anh: "Lúc trưa, conbé thức dậy sao đó vào thư phòng đọc sách từ trưa tới bây giờ luôn, dì sợ em con đói có lên hỏi dò, nhưng đáp lại cứ là: 'Con đang đọc sách, khi nào đói con sẽ tự xuống ăn ạ' của con bé."

    Anh nghe xong thì phì cười: 'Gì chứ dì đang nói giỡn sao? Con.. co.. con bé nó đọc sách á? Haha đúng là chuyện cười mà.. để con lên xem, có khi nó ngủ quên trong đó luôn rồi cũng nên.'Nói rồi anh vừa bước lên thư phòng vừa cười không ngớt.

    Lên tới thư phòng, thì quả nhiên đèn sáng, anh gõ cửa bước vào thì muốn ngay lập tức chạy ra khỏi nơi này, sau đó hỏi xem hôm nay có ai đến tìm em gái mình mình không? Có khi nào họ đã hoán đổi em gái bé nhỏ ham ăn, ham chơi của anh không.. Tại sao? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Một con nhóc ghét đọc sách mà bây giờ đang cặm cụi mò từng chữ để đọc. Một đứa ghét đi học bây giờ lại lên mạng nghe những bài giảng của cấp 2, cấp 3 còn tường tận ghi chép lại nữa.

    Đại Phát lập tức chạy lại cô hấp tấp hỏi: 'Chuyện gì xảy ra với em vậy? Em chắc chắn đã bị chấn động tâm lý nặng đến mức độ nguy kịch luôn rồi. Anh phải gọi cha cho bác sĩ tới kiểm tra cho em..'vừa định ra cửa thì anh bất chợt mở to mắt, quay đầu lại nhìn cô như vừa mới nghe tin gì khiếp đảm lắm vậy. Rõ ràng cô chỉ bảo: 'Nhớ anh nói với cha nuôi sắp xếp gia sư dạy cho cô từ bảy giờ sáng đến hai giờ chiều mỗi ngày kể cả chủ nhật, sau đó là đăng kí cho cô trong lớp huấn luyện từ ba giờ đến chín giờ các ngày vẫn là kể cả chủ nhật.'*Rầm* dù đã ra khỏi phòng nhưng trong đầu anh vẫn còn lùng bùng.

    "Cái quái gì vậy? Nó định rèn làm nữ tu sĩ hành tẩu giang hồ à! Có cần phải chuyên tâm như vậy không? Mà thôi chắc hôm nay ở nhà đẹp nên não nó bị ảnh hưởng chắc hai, ba hôm nữa là khỏi."

    Tất nhiên những suy nghĩ đó là tự bản thân anh nghĩ ra, dù có vô lý cở nào thì anh vẫn ráng tin để trốn tránh cái suy nghĩ điên rồ khác trong não của anh: ' CÔ MUỐN LUYỆN THÀNH NỮ TỪ SĨ ĐI HÀNH TẨU GIANG HỒ.'Xuống lầu, vừa hay Kim Chấn đang thay giày chuẩn bị vào nhà.

    "Cha nuôi ơi, em con nó muốn làm tu sĩ, nó muốn hành tẩu giang hồ mà bỏ rơi con.. người mau đi ngăn chặn họ lại đi." Đại Phát chạy như bay xuống nhà, vừa chạy vừa la hớt ha hớt hãi, làm Kim Chấn cũng chẳng hiểu được chuyện gì cả.

    "Con bình tĩnh nói rõ cha nghe, nữ tu sĩ? Hành tẩu giang hồ? Con đang kể chuyện phim truyền hình lúc 12h của cái đài hay chiếu mấy phim hoa ngữ á hả?" Ông lại sô pha rót nước đưa anh uống rồi cười hỏi. Anh liên tục lắc đầu.

    Sau một khoảng thời gian nghe anh thuyết giảng dài dòng thì Kim Chấn chỉ rút gọn cho mọi chuyện thành một câu đơn giản: 'Con bé muốn thay đổi bản thân trở thành một đứa thật thành công, bãn lĩnh và không muốn ai có thể tiếp tục ức hiếp nó nữa.'Nhưng làm vậy có quá sức không? Một đứa trẻ như nó việc làm này thật là.. làm sao có thể chịu nổi cơ chứ, ông vừa định lên thư phòng khuyên răn cô tăng thêm thời gian nghĩ ngơi nhiều một chút, nhưng có lẽ ông không cần lên tiếng thì cũng có lời giải đáp thay ông rồi.

    Hết chương 5
     
    Tiểu Linh Linh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2019
  7. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phần 1: Vì nhau mà cố gắng

    "Cha không cần lo lắng đâu ạ. Con tự lượng được sức mình.. hiện tại con chỉ muốn nhanh chóng hoàn thiện bản thân sau đó.." Cô gục đầu xuống, dường như là lại nhớ đến gia đình của mình.

    Kim Chấn thấy vậy, vội bước tới xoa đầu cô: 'Cha hiểu rồi.. nhưng hãy nghỉ ngơi khi thấy không khỏe nhé.. có cần gì cứ nói ta sẽ sắp xếp giúp đỡ cho con.'

    Vừa dứt lời thì ông nghe tiếng trả lời nhưng không phải của cô, mà là: 'Cha ơi cha, có bộ phim cổ trang kia hay lắm, nội dung tuyệt vời, mà diễn viên lại đẹp nữa.. cha mua cho con đi.. nha.. cha vừa hứa rồi còn gì.'Ánh mắt ngàn sao của Đại Phát lấp lánh nhìn ông, nhưng chỉ nghe đáp lại từ ông là cái liếc nhẹ, tiếp theo là: 'Con suốt ngày cứ phim rồi lại truyện, thấy em con không, còn nhỏ tuổi như vậy liền có ý chí phấn đấu.. còn con thì.. thật hết nói nổi.'

    Anh nghe xong liền viện cớ lên phòng, anh nào có thể cho mọi người thấy anh đau lòng cở nào chứ. Từ một người cưng chiều anh, bây giờ lại.. haizzz đứng là không tài nào nghĩ nữa được mà.

    Sau khi anh hai lên phòng, cô ngước mặt lên nhìn Kim Chấn nói lời cảm ơn ông, rồi cùng ông ăn cơm tối.

    Cứ thế, sau đêm đó trở đi cô hoàn toàn chìm đắm vào việc học tập, không có thời gian ăn uống gì cả, không phải Kim Chấn hay bất cứ ai bắt ép, mà là chính bản thân cô muốn gặp Chung Khiêm và mọi người càng sớm càng tốt. Nhất là Khiêm, cô sợ anh sẽ quên cô, nên hiện tại cô chỉ biết phải cố gắng hết sức để được gặp anh.

    ANH QUỐC

    "Chung Khiêm à, con nghỉ ngơi, ăn uống đi con, đang tuổi ăn tuổi lớn mà con cứ chúi mũi vào chuyện học vs rèn luyện không lo ăn uống thì cơ thể con làm sao phát triển tốt được.. tới khi con bé trở lại không chừng con sẽ dọa nó mất.. nếu như thế thật, thì không phải mẹ sẽ mất đứa con dâu như nó sao? Nhanh ra ăn một chút đi con!" Mẹ anh đứng trước cửa phòng hết lòng khuyên răn.

    Khiêm đó giờ vẫn là đứa chăm học nhưng đâu tới nổi này, mới có 13 tuổi mà cứ theo cái đà này bà chỉ lo sợ mất đứa con dâu vàng ngọc của bà thôi. Anh trong phòng nghe mẹ nói thế liền phì cười: 'Mẹ đùa con à, cô ấy có thể chạy sao? Nếu muốn chạy con cho cô ấy chạy, khi nào mệt con sẽ lấy xe rước dâu chở cô ấy về nhà cho mẹ.. còn bây giờ con muốn yên tĩnh.. khi nào đói con sẽ ăn.'

    Nghe xong lời con trai nói, bà thật muốn xông vào đánh anh.'Nó nghĩ nó là ai mà muốn bắt ai là bắt, còn tự tin cho con dâu của bà chạy đi nữa.. thật sự bà muốn cầu cho cô chạy thật nhưng không phải như vậy bà là người khổ nhất sao?'*thở dài* bà nặng nề lê bước chân xuống phòng khách.

    Nghe bước chân mẹ đã đi anh ngã người ra sau thầm nghĩ: 'Liệu em có đang nhớ đến tôi không? Liệu em có đang an toàn không? Hay là..'

    Vừa nghĩ tới cảnh cô có lẽ đang khổ sở ngoài kia anh liền không cho bản thân dừng lại. Anh muốn gặp cô, anh nhớ cô, nhưng nếu đạt được những điều đó anh chỉ còn cách cố gắng thêm thôi.'Hãy chờ anh, anh sẽ nhanh chóng tìm được em.'

    Phần 2: Giới thiệu

    Thủ lĩnh của 'sáng' và 'tối'

    Thấm thoát cũng đã 10 năm trôi qua. Cô bây giờ đã là một thiếu nữ sinh đẹp 16 tuổi, còn anh là chàng thanh niên 23 tuổi.

    Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng vẻ ngoài của cô đã như những cô gái trưởng thành. Gương mặt thì là của tuổi 16 nhưng thân hình, thần thái.. mọi thứ của cô đều đạt ngưỡng 19, 20. Ai biết được với vẻ ngoài như vậy mà bên trong cô đã là chủ tịch của công ti K/Đ. Công ti xe thể thao tự mình gầy dựng kia chứ. Nhờ sự chăm học của cô, cô đã nhanh chóng đạt được rất nhiều khen thưởng và các bằng cấp không dễ dàng mà có được. Nhưng nếu khai tuổi thật của cô thì emcác cổ đông của công ti sẽ e ngại, không tin tưởng, thậm chí là 'đè đầu cưỡi cổ' cô nên cô nói với mọi người cô 21 tuổi. Năng lực của cô trong bao lâu nay đã được phát huy một cách cặn kẽ. Công ti cô không phải chỉ có ở Trung Quốc (nơi cô sống với cha nuôi và anh trai lúc nhỏ) mà còn có các chi nhánh nhỏ nhỏ ở khắp mọi nước trên Thế Giới, nhưng ở Anh và Việt Nam là hai chi nhánh lớn nhất là có tầm quang trọng nhất.

    Như thế vẫn chưa đủ, cô gái ấy còn là 'nữ hoàng' của màn đêm, là Đại Tỷ của Huyết Bang đứng đầu trong giới hắc đạo trên mọi Quốc Gia và đặc biệt hơn bang của cô còn ngang hàng với một Bang huyền bí khác.

    Anh bây giờ cũng là chủ tịch của một công ti CLKĐ nổi tiếng toàn Thế Giới về mảng Internet. Vẻ ngoài lành lùng như băng, nét đẹp như tượng điêu khắc đã làm say đắm bao nhiêu trái tim thiếu nữ, nhưng điều lạ là anh chưa từng tiếp xúc với nữ giới và không bao giờ xuất hiện trên báo với những tin đồn hẹn hò. Tuy công ti anh phát triển tốt, nhưng anh không thích đi công tác nhiều, nên chỉ cho xây hai chi nhánh ở Trung Quốc và Việt Nam thôi. Lí do là có thể ghé nhà lúc đi công tác, còn Trung Quốc lí do đơn giản là thị trường tốt, dễ phát triển.. thế thôi.

    Và mọi chuyện cũng đâu đơn giản là như vậy, anh chính là con người bí ẩn trong giới bóng đêm. Là người dẫn đầu của Hắc Bang. Chỉ cần anh không thích thôi, thì một Bang nào đó cũng sẽ nhanh chóng biến mất sau cái búng tay của anh.

    Quyền lực là thế muốn gì được đó, nhưng thứ anh muốn.. đến bây giờ.. vẫn không có được.

    Liệu phải chăng họ đã sắp gặp nhau. Mọi người hãy ủng hộ bằng cách đăng nhập rồi hãy xem nhé. Các bước đăng nhập rất đơn giản. Xin Cảm Ơn

    Hết chương 6
     
    Tiểu Linh Linh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2019
  8. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phần 1: Trở về

    Sáng nay, ở sân bay Anh Quốc có một cô gái xinh đẹp với bộ quần áo đen bó sát người cực kì quyến rũ bước ra từ cổng soát vé. Mọi người ai cũng đờ đẫn ngắm nhìn cô ấy không chớp mắt. Cô thì cứ thế lạnh lùng sải dài chân bước tới phía trước, không để tâm tới ánh mắt thèm thuồng của những tên đàn ông kia.

    Đứng trước sảnh, cô lấy điện thoại gọi cho một người đàn ông: 'Chú tới chưa ạ? Con đang đứng phía trước đợi chú này, trên người con..'Chưa kịp nói hết câu thì người tài xế đó đã lên tiếng: 'Không cần nói nữa, chú thấy con rồi, con nổi bật như thế còn gì.. chờ chú một lát.'

    Nói rồi chú ngắt điện thoại. Thật ra trong 10 năm này cô có qua đây giải quyết công việc nhưng cô nghe nói cha mẹ đã về Việt Nam nên chưa đi gặp họ. Để tiện việc qua đây cô đã cho xây dựng một ngôi biệt thự tiện nghi cho bản thân. Trong biệt thự, có đầy đủ người làm thường xuyên tới lui dọn dẹp sạch sẽ. Vừa bước vào xe, Linh Đan và bác tài xế có nói chuyện tới nhà cửa lúc mà cô không có ở đây, và nói tới một số vấn đề đã điều tra được về gia đình cô.

    Hiện tại, cha và của cô đã có thêm một bé gái nữa tên là Anna năm nay nó được 5 tuổi rồi, cực kì chăm học suốt ngày chỉ cắm đầu vào sách vở thôi. Cô thì chỉ cần nghe đến thế đã bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian kinh khủng kia, ngày nào cũng học, học và học cũng may cô có 'thứ đó' nếu không đã sớm bỏ cuộc rồi.

    Linh Đan nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng vẫn nghe bác tài xế đang thao thao bất tuyệt về những vấn đề đó. Nào là cách vài tháng họ sẽ đưa Anna sang đây du lịch, họ đầu tư thế nào, sức khỏe ra sao.. cô đều im lặng lắng nghe. Cho tới khi nghe mọi thông tin về gia đình Chung Khiêm cô mới hoàn toàn mở mắt tập trung lắng nghe. Vì lúc trước cô có cho người điều tra nhưng chỉ nghe được thông tin bên gia đình cô thôi.. còn đằng này lại tra ra thông tin của anh khiến cô hơi bất ngờ.. Nhưng mọi thứ điều tra được chỉ vỏn vẹn được anh là chủ tịch của công công ti CLKĐ thôi, rồi chi nhánh công ti anh ở đâu (mọi thứ này cô đều biết), còn mọi thứ khác của anh thì vẫn là con số không tròn trĩnh. Tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, không lâu sau chiếc xe đã đậu trước cửa một căn biệt thự cực kì hoành tráng, trông nó giống cung điện hơn là biệt thự, và thiết kế này cũng là do người anh trai đáng kính của cô thiết kế.

    Bước chân vào nhà, mọi người làm đều hốt hoảng vì lần này về cô không hề báo trước, hình như chỉ lặng lẽ gọi cho người lái xe đi rước cô thôi nên mọi người đều không có sự chuẩn bị gì cả.

    Nhưng họ phải công nhận một điều cô chủ của họ thật sự rất đẹp, đẹp hơn cả nhân vật từ trong tranh bước ra nữa. Cô vào nhà thấy mọi người đờ người nhìn mình thì khẽ lên tiếng: 'Mọi người không cần bận tâm đâu, con không báo trước vì lát nữa con phải qua công ti rồi nên mọi người không cần chuẩn bị gì cả.. mà lát nữa chú Long (quản gia) gọi cho thư kí sắp xếp công việc, chuẩn bị cuộc họp cổ đông giúp con nhé.'Mọi người ai cũng lo cho cô, vừa mới bay tới nơi, đã tới công ti sắp xếp công việc, song chưa kịp ăn uống nữa chứ, sức khỏe đâu mà chịu nổi. Lo thì lo vậy nhưng quản gia vẫn gọi điện cho thư kí nói lại những lời của cô.

    Linh Đan lên phòng, ngâm mình trong nước nhắm mắt thư giản, sau đó đứng dậy thay đồ rồi rời khỏi nhà. Lần này cô đi chiếc xe đó tự tay cô thiết kế, nó là mẫu độc quyền chỉ có mình cô có mà thôi. Và tất nhiên, mỗi lần cô lái xe sẽ không bao giờ đi đúng tốc độ quy định cả, đôi lúc cô cũng muốn lắm nhưng với tư cách là một tay đua lão luyện thì chuyện đó.. sẽ không bao giờ xảy ra.

    Do cô đã gọi điện thông báo nên giờ đây tất cả các nhân viên đang đứng trước cổng để đón cô. Họ nhìn từ xa, thấy một chiếc xe đang lao như bay.. à không còn nhanh hơn bay nữa.. họ chỉ thầm rủa chiếc xe đó sớm gặp tại nạn cho bỏ tật. Nhưng tự nhiên chiếc xe đó dừng lại trước sự ngỡ ngàng của mọi nhân viên, ngoài cô thư kí ra.

    "Chào chủ tịch" tiếng cô thư kí vang lên, làm trên đầu mỗi nhân viên hiện lên một dấu chấm hỏi. Với tính tình tò mò, họ thật sự rất muốn biết chuyện gì đang diễn ra. Một cô gái xinh đẹp, trẻ trung như vậy thật sự là chủ tịch của họ sao? Lòng thì nghĩ nhiều thế thôi chứ ngoài mặt vẫn tươi cười cuối đầu chào cô. Linh Đan nhanh chóng bước xuống xe, gật đầu một cái với mọi người xem như chào lại, rồi nhanh chóng giao lại chìa khóa cho bảo vệ, cùng thư kí vào trong công ti, bước thẳng vào thang máy.

    "Sếp có cần tỏ ra lạnh lẽo như vậy không, con tim của em sắp hóa đá rồi đây này." cô thư kí nói đùa còn kèm theo động tác rung người như thời tiết đang thật sự rất lạnh vậy.

    "Cho cô 30" chuẩn bị bản báo cáo tình hình của chi nhánh gần đây, phải tuyệt đối chính xác, sau đó chuẩn bị phòng họp.. còn nữa chuẩn bị hợp đồng với công ti CLKĐ đi.. tôi muốn đầu tư vào công ti đó.'Cô nào có để tâm đến những lời nói đùa lúc nảy, cái cô để tâm bây giờ là cách nào để nhanh chóng được gặp anh thôi. Cho dù cách cô đang dùng nó hơi vô lý nhưng với cô cái gì vô lý cô sẽ biến nó thành hợp lý.

    Anh thì đang ngồi giải quyết đống công việc như núi kia. Dạo gần đây công ti có quá nhiều cái để giải quyết, tiếp tục lại là chuyện trong Bang. Mới sáng nay, anh lại có thông tin có người điều tra về gia đình anh và gia đình ông Lâm nữa. Lúc đầu anh hơi hoang mang, nếu người đó điều tra về gia đình anh, thì anh sẽ không có ý kiến còn đằng này lại có điều tra bên gia đình cô. Anh chỉ sợ tên đó có ý đồ xấu đến nhà cô mà thôi, dù sao họ cũng rút khỏi giới hắc đạo lâu rồi thì cớ gì phải điều tra kĩ càng đến vậy. Càng nghĩ càng đau đầu.. lúc này anh bỗng dưng muốn cô nhanh chóng trở về bên cạnh anh..

    Phần 2: Hợp đồng kì lạ

    Buổi chiều, cô thư kí đã thông báo với công ti anh là sẽ qua kí hợp đồng vì muốn đầu tư hợp tác. Thư kí anh nghe vậy cảm thấy cực kì quái lạ.

    "Công ti xe đó không phải đang ngang hàng với công ti mình sao? Xe thì liên quan gì Internet? Rảnh nên kím chuyện làm thêm? Sao bỗng dưng lại hợp tác đầu tư mà không đối đầu hạ gục công ti mình? Chẳng lẽ họ thích sếp của mình?" Nghĩ ngợi xong chàng thư kí nhanh chóng chạy vụt lên tầng cao nhất của công ti.

    "Sếp không ổn rồi.. anh nhanh mời tôi vào đi.. nhanh lên.." Tiếng của thư kí vang dội từ cửa ra vào. Lúc này anh rất muốn điên lên mà xa thải anh ta.

    "VÀO ĐI" anh mệt mỏi thét lên. *cạch* người đang đứng trước cửa bước vào.

    "Thư kí Kim anh muốn quậy công ti của tôi à?" giọng Chung Khiêm lạnh lẽo vang lên, anh chàng lo sợ không dám dài dòng, kể rõ đầu đuôi ra.

    Nghe xong Khiêm nhìn anh ta bằng một cặp mắt muốn giết người: 'Lập tức loại bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn của cậu ngay.. còn chuyện hợp đồng cứ sắp xếp cho ngày mai.. bây giờ cậu lập tức ra ngoài.'

    Thật ra tên thư kí Kim này là bạn thân anh, tên là Kim Thành Nam, muốn mở công ti nhưng không có kinh nghiệm nên vào công ti anh làm thử, nói thật nếu không phải bạn anh anh đã tống ra ngoài rồi.

    Sao khi Thành Nam ra ngoài, bỗng nhiên người Khiêm có cảm giác rất kì lạ, cảm giác mong mỏi đến ngày mai.. anh càng nghĩ càng thấy bản thân kì lạ.. nên gát mấy chuyện đó qua.. tập trung làm việc.

    SÁNG HÔM SAU

    Hôm nay, cô đã dậy rất sớm sáu giờ là cô đã trong phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi. Sau đó cô chạy bộ đến 6h30, ăn sáng, thay cho mình một chiếc áo sơmi lụa, kết hợp với chiếc váy bó sát đến gần đầu gối phối thêm đôi giày cao gót và mang một chiếc túi xách, tất cả đều là màu đen, trông rất đơn giản nhưng toàn là hàng của những thương hiệu nổi tiếng.

    Nhìn vào có ai hình dung ra cô là chủ tịch của một tập đoàn hay không chứ? Cô xuống gara chọn cho mình chiếc Lambroghini màu đen luôn, rồi phóng nhanh ra khỏi nhà. Cô thật sự hồi hợp khi lát nữa mình được nhìn thấy anh à nha.

    Không biết anh đã thay đổi ra sao rồi? Có còn nhớ đến cô không? Hay là đã cưới vợ sinh con rồi.. càng nghỉ càng buồn.. nhưng mà sau bao nhiêu vất vả cuối cùng đã tìm được anh.. cảm giác rất thành tụ nhaaaaa..

    Nhưng cô phải ghé công ti trước cái đã!

    Mọi người nhớ đăng nhập rồi hãy đọc để ủng hộ mình nhé. Các bước đăng nhập vô cùng đơn giản. Xin Cảm Ơn

    Hết chương 7
     
    Tiểu Linh Linh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2019
  9. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phần 1: Tôi xem nó như em gái trong nhà

    Cho dù mong mỏi muốn gặp cỡ nào thì cô phải đến công ti chờ đúng giờ mới được tới đó. Vào công ti, lật mấy tờ hợp đồng ra xem. Tay cứ lật còn hồn cô thì vẫn đang ở trên mây. Người thư kí, thấy sếp mình như vậy liền lấy tay đưa lên đưa xuống trước mắt cô, cũng không thấy cô bạn thân yêu của mình phản ứng lại liền hét: 'Linh Đan, mày bị cái gì vậy hả? Đường đường là sếp lớn mà dám mất tập trung hả? Tao cảm thấy thật thất vọng khi vạn lần tin tưởng đi theo mày.. *Linh Đan dùng ánh mắt băng lãnh của mình mà nhìn người kế bên*.. à thôi tao lỡ lời.. tao xin lỗi, tao biết vì cha tao mà mày mới chịu tiếp nhận một đứa học trò như tao.. đừng nổi nóng mà.. hihi' nói xong cô thư kí cười xuề xòa kiểu lấy lòng, còn lấy tay mát-xa cho cô nữa, khi thấy sếp của mình đã không còn nổi nóng nữa thì lại nói lại từ đầu nội dung công việc cô phải làm trong ngày hôm nay.

    Cô thư kí 'hiền lành' đó là bạn của Linh Đan tên là Gia Hân. Đan là một người cắm đầu vào học còn Gia Hân lại chính là một dân chơi. Lúc đầu cô chẳng thích Hân tí nào vì sợ bị lây mấy cái thói xấu, nhưng nhờ Hân kiên trì nên ruốt cuộc hai người cũng thân được với nhau.. và tất nhiên mọi chuyện của Linh Đan thì Gia Hân đều biết cả cho dù là chuyện quá khứ hay tương lai cả hai đều nói cho nhau nghe. Đan bên ngoài lạnh lùng không quan tâm ai nhưng lại cực kì quan tâm cô bạn này của mình. Cha của Gia Hân thì lại rất nể Linh Đan vì tính chăm học và khả năng kinh doanh thiên phú, nên hai năm trước đã gửi con gái của mình vào làm chung để học hỏi. Và cũng ngay lúc đó, Hân đã lầm tưởng là mình sẽ được vui vẻ vì có thể tung tăng bay nhảy.. nhưng không, cô bạn thân yêu của cô đã đẩy cô qua tận cái nước Anh này và giao cho cô toàn quyền quản lý công ti.

    Thời gian Đan không ở đây Hân cũng thay cô quản lý chuyện trong Bang nữa, nói đúng hơn cô là Nhị tỷ của Huyết Bang (mọi nơi trên Thế Giới đều có địa bàn của Huyết Bang)

    Cuối cùng, cũng tới giờ kí hợp đồng. Cồ đi ra khỏi công ti với tốc độ nhanh nhất có thể nhưng vẫn giữ nguyên phong thái phong độ. Còn Hân thì tay cầm hợp đồng lẽo đẽo chạy theo bạn mình..

    Vừa lên xe Hân còn chưa kịp cài dây an toàn thì cô đã phóng xe chạy hết tốc độ có thể.

    "Đan chậm lại, đây là xe phân khối lớn đó, mày giảm ga xuống cũng sẽ không trể giờ mà.. tao còn chưa được gặp chồng tương lai của tao đó hạ ga xuống mau." Mặc kệ bạn mình đang gào thét, cô vẫn giữ tốc độ như thế mà chạy.

    Không lâu sao, chữ CLKD to lớn đập vào mắt cô, *két* chiếc xe dừng lại. Vẫn phong thái đó, lạnh lùng, cao ngạo bước ra khỏi xe. Còn Hân tinh thần vẫn còn lảo đảo, chân tay run lẩy bẩy xuống xe.. nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần.

    Cả hai đứng trước quầy tiếp tân, nhưng Linh Đan không đợi cho cô nhân viên hỏi mà nhanh nhẹn thông báo giờ giấc và mục đích cô tới đây. Người ngoài nhìn vào thì thấy cô cực kì bận rộn.. nhưng bạn của cô lại trái ngược hoàn toàn, Hân thầm nghĩ: 'Anh ta vẫn ở đó chứ có chạy được đâu.. mất hết phong thái của một chủ tịch lạnh lùng rồi.'Vừa nghĩ, vừa nhìn xung quanh. Hân bất ngờ vì ai cũng nhìn Đan bằng một cặp mắt nể phục chứ không phải khinh thường như cô nghĩ. Đang mải mê suy nghĩ nhìn lại thì thấy 'sếp' của mình đang đứng trước cửa thang máy, cô ba chân bốn cẳng chạy lại. Cũng may là không trễ.

    "Hai cô có phải là.. người của công ti K/Đ không?" Cho dù là hỏi nhưng ánh mắt của thư kí Kim cứ đánh giá nhan sắc của hai người.

    "Thật là hoàn mĩ nha.. người phía trước chắc là chủ tịch rồi.. không ngờ còn trẻ đến vậy nhìn cứ như nhân vật trong tranh bước ra vậy." Anh nhìn cô rồi nhận xét, nhưng anh vẫn ấn tượng với cô gái đứng phía sau hơn, cũng chẳng biết sao nữa, chắc có lẽ anh.. không có tính trèo cao.

    "Hai người chờ tôi một lát để tôi vào thông báo với chủ tịch." Trong lòng thì đánh giá còn bên ngoài anh vẫn tỏa ra phong thái rất chuyên nghiệp.

    Hân vừa gặp Nam đã chân tay rụng rời, 'Thật đẹp trai nha.. mị phải tìm cách tiếp cận mới được..'

    Được một lát sau, cánh cửa mở ra Thành Nam để tay ở tư thế mời vào rất ư là lịch thiệp. Lúc này, tim Linh Đan nó như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực vậy, cho dù như vậy nhưng bên ngoài vẫn tỏ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Hai người vào trong, sau đó ngồi xuống sô-pha.

    Linh Đan cẩn thận đánh giá các chi tiết trong phòng, 'Thật đơn giản, tao nhã, nhưng cũng pha một chút màu tối làm cho căn phòng có chút lạnh người.'

    Chung Khiêm sau khi thấy cô thì đờ người, trong đầu có những suy nghĩ cực kì phức tạp, 'Sao cô gái này lại có nét giống Linh Đan vậy.. đôi mắt đó thật trong và sáng y hệt như ngôi sao đó..'Anh ngăn chặn lại mọi sự suy nghĩ của mình, chân sải bước lại phía sô-pha ngồi. Cả bốn người bàn về nội dung hợp tác, song bên phía anh vẫn cảm thấy lạ lạ, lợi nhuận lại nghiêng về phía công ti anh, bên cô chỉ là lấy một ít cho có. Tới phần xem hợp đồng anh mới thoáng giật mình..

    "Công ti bên A: K/Đ

    Đại diện: Linh Đan

    Khiêm nhanh chóng ngước mặt nhìn cô sau đó hỏi: 'Cô bao nhiêu tuổi rồi?'Cô lúc này thật sự vui mừng vì biết anh vẫn còn nhớ đến mình nhưng cô chỉ cười nhẹ đáp lại: 'Tôi năm nay 21, có chuyện gì sao chủ tịch Chung? Chẳng lẽ tuổi tác cũng liên quan đến chuyện hợp tác lần này sao?'Cô chăm chú nhìn vào mặt anh để đoán tâm tư thì.. chợt tim cô chợt thắt lại khi nghe anh nói: 'Lúc nhỏ tôi đã vô tình làm lạc mất một đứa em gái cũng tên Linh Đan giống cô vậy.. lúc nảy tôi nhìn tên cứ tưởng cô là nó.. nên hỏi thôi' Khi ngước mắt lên, anh thấy vẻ mặt cô trầm xuống bỗng anh cảm thấy cực kì khó chịu, nhưng anh không nghĩ ngợi nhiều chỉ nghĩ đó công việc dạo này nhiều không ngủ đủ giấc nên anh mới như vậy. Cô thì khác mặt cô bơ phờ: 'Em gái? Anh ấy xem mình là em gái?'

    Sự tò mò đã khống chế cô, nên không một phút giây chần chừ nào liền hỏi: 'Anh cũng có em gái sao? Nó kém hơn anh bao nhiêu tuổi? Tôi thì lại chưa từng nghe anh có em gái bao giờ!'Vừa nói vừa nhìn sắc mặt của anh. Hân bây giờ đã không còn để ý đến Thành Nam nữa mà chuyển hướng mắt sáng bạn của mình, nhẹ lấy tay đặt lên eo cô nhằm cho cô tiết chế cảm xúc của mình.'Phải nó không phải em ruột của tôi, tôi hơn nó tận bảy tuổi không gọi là em gái chứ gọi gì cho đúng nữa đây, tôi xem nó như em gái ruột của mình vậy.'Lời nói nhẹ tựa mây, nhưng tại sao khi cô nghe lại cảm thấy nó nặng nề khó tả? Thật sự tim cô bây giờ đã vỡ thành ngàn mảnh rồi, cuối cùng cô cũng hiểu rõ tâm tư của anh hai cô. Tuy vậy bề ngoài cô vẫn tỏ ra bình thường như đang nói chuyện tán gẫu, không để tâm tới vậy.

    Kí xong hợp đồng hai người bắt tay nhau, anh từ nảy đến giờ vẫn để ý tâm tình cô nhưng chẳng nhìn ra điều gì cả đành bỏ đi cái suy nghĩ vẫn vơ của mình.

    " Đan, cậu.. "Hân lo lắng cất tiếng hỏi cô khi cả hai đã yên vị trên xe, nhưng kia kịp nói hết câu thì..

    " Hửm? Có chuyện gì sao? Muốn tớ giảm tốc độ lại á.. xin lỗi! Điều đó là không thể. "Chưa kịp nghe tiếng trả lời, cô đã gạt số cho xe chạy nhanh hết tốc độ mà nó có. Tâm trí Hân lúc này đã thực sự không còn tồn tại ở đây nữa, nó đã hoàn toàn đi đến nơi núi cao nào rồi. Trên lầu, bỗng dưng có một ánh mắt dõi theo đến khi cô đi khuất ánh mắt đó vẫn nhìn theo như đang luyến tiếc một cái gì đó vậy.

    Phần 2: Trái tim hòa làm một

    Cô về công ti vẫn tỏ như không có gì xảy ra, vẫn thản nhiên làm việc. Gia Hân thì có một số việc phải giải quyết nên cũng về phòng của mình làm.

    Cô mệt mỏi, cố gắng xử lý cái đống văn kiện cao hơn núi kia, tốc độ làm của cô thật kinh khủng, cô không cho phép bản thân nghỉ ngơi, cô sợ.. sợ khi ngưng tay sẽ nhớ anh, nhớ những lời anh nói và nhớ đến thân phận 'em gái' của mình..

    Chung Khiêm từ sáng tới giờ, cứ cảm thấy tâm tình mình không tốt, anh cũng chẳng biết vì lý do gì mình lại như vậy. Đột nhiên, anh lại nhớ cô, nhớ cái hình ảnh nhỏ bé của cô, nhớ những lần cô nằm dài trên bàn vì phải tiếp xúc với đống sách vở trên bàn.

    " Khi nào tôi mới thể tìm thấy được em đây."Anh mệt mỏi nhìn ra khung cửa sổ bị bao phủ bởi màn đêm, mà than trách tại sao năm đó lại để lạc mất cô nơi đất khách quê người như vậy. Không biết hiện tại cô sống có tốt không? Hay là đã..

    Cô đã giải quyết xong hết những việc cần làm sắp tới rồi, nên thời gian tới cô có rất nhiều thời gian rảnh. Bây giờ, cô đang vặn hết chất xám của mình ra để tìm cách tiếp cận anh lần nữa..

    Đúng vậy, cô sẽ không cho mình từ bỏ. Cô mệt mỏi, bước ra phía ban công hít cái không khí về đêm của chốn Anh Quốc lạnh lẽo, thầm nghĩ, 'Liệu anh có tình cảm với em không.. Hay thật sự chỉ xem em.. là một đứa em gái?

    Hai con người, không ở cùng nhau nhưng dường như con tim và lý trí của họ đã hòa lại làm một mà nhớ về đối phương.

    Mọi người hãy đăng nhập rồi hãy xem để ủng hộ mình có tính thần nhanh ra chương mới ạ. Các bước đăng nhập rất đơn giản. Xin Cảm Ơn

    Hết chương 8
     
    Tiểu Linh Linh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2019
  10. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phần 1: Anh hai, chị dâu tới thăm

    *Ting*, *tinh*, *ting*..

    Mới sớm tính mơ, Linh Đan đã bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa dai dẳn kia. Cô mệt mỏi lếch vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, rồi xem ai mới sáng sớm mà đã bất lịch sự như vậy.

    Do hôm nay, cô định sẽ không tới công ti nên cô diện cho mình một chiếc quần dài màu xám, chiếc áo T-shirt màu đen và buộc tóc đuôi ngựa.

    Bước xuống lầu, ngay giây phút này cô thực sự phát điên khi nhìn con người phía trước.

    "ANH CÓ BIẾT TỐI NAY EM CÒN PHẢI LÀM NHIỆM VỤ KHÔNG?" Đại Phát cười một nụ cười tươi hơn nắng ban mai, sau đó tự nhiên bước lại ghế sô-pha ngồi, cứ như mình thật sự là chủ nhà vậy.

    "Người ngoài nhìn vào chắc cứ nghĩ anh là chủ nhà, còn em mới là khách.. mà sao hôm nay anh lại có hứng qua đây vậy.. đi du lịch cùng chị dâu à? Thế chị ấy đâu?" Đan vừa hỏi vừa nhìn ra cửa tìm người, nhưng chẳng thấy ai cả, liền quay lại nhìn người đối diện. Đại Phát thở dài: 'Nè anh hai ruột ngồi đây cũng không để tâm mà chỉ để tâm đến chị dâu thôi à, uổng công anh đây từ bỏ mọi công việc bên Trung Quốc qua đây thăm mày.'

    Anh thật sự đang không biết đứa em này có phải em ruột mình không. Suốt ngày mặt lạnh mài nhẹ với anh, mà khi nó gặp chị dâu nó lại giở cái mặt cún con.. thật sự anh đã làm gì sai đây.

    Cô nghe anh nói vậy, cười nhẹ nâng ly trà nhâm nhi một lúc mới nhìn anh trả lời: 'Nói tiếng người đi, em không phải bác sĩ thú y.'

    *Ting* Tiếng chuông nhẹ nhàng ngân vang, phá vỡ không gian nói chuyện của cả hai người. Đột nhiên, 'Em dâu thân yêu của chị đâu rồi? Chị mới mua cho em tí đồ này.. ra đây đón chị nhanh lên.. chị nhớ em lắm rồi..'Cánh cổng vừa mở, một cô gái trẻ trung chạy nhanh vào, vừa chạy vừa la lớn. Linh Đan vừa nghe thấy tiếng nói vang vọng mà chưa thấy người, liền nhanh chân xỏ dép ra đón chị dâu, bỏ Đại Phát bơ vơ giữa phòng..

    Hai người vừa đi vào, vừa nói chuyện, xem Đại Phát như người vô hình vậy. Tự nhiên cảm giác đau đớn khi xưa ùa về.. Anh cứ như vậy chờ cho hai cô nói hết mọi chuyện trên trời dưới bể xong, thì anh mới lên tiếng: 'Tụi anh qua đây là để tham dự buổi party tối nay, sẵn dẫn chị dâu em đi chơi vài ngày cho khuây khỏa.. nhưng lâu lâu tụi anh mới qua đây nên..'Cô nghe vậy thì hiểu rõ mục đích của anh mình tới đây liền liếc nhẹ, 'Nên định ở nhà em vài hôm chứ gì.. chỉ khi có mục đích anh mới nhớ đến em thôi.. lát nữa em sẽ kêu chú Long dẫn hai người lên phòng nghỉ ngơi đợi đến tối chúng ta cùng nhau tới đó.

    Thật ra, vào hai, ba năm trước Đại Phát có gặp một người tên Tuyết Mai là con gái đối tác làm ăn của anh. Vừa mới gặp lần đầu, là anh đã *trúng tiếng sét* với cô.

    Tuyết Mai cũng là một nữ cường nhân không tin vào sự chung thủy của đàn ông. Ngặt nổi lúc đó, có rất nhiều cô gái cứ vây quanh anh, làm anh phải tốn rất nhiều công sức mới cưa đổ được cô. Bây giờ, tuy kêu cô là chị đâu nhưng cả hai người vẫn chưa đám cưới, chỉ là mới sống chung thôi, nhưng anh hai cô chắc chắn sẽ cưới cô gái này nên bảo cô kêu là chị dâu.

    Phần 2: Chuẩn bị đến buổi tiệc

    Đến chiều, cả ba người trên hai chiếc xe khác nhau. Cô một chiếc, chiếc còn lại của chị dâu và anh hai. Và vẫn như thế, Linh Đan nhanh chóng bỏ xa chiếc xe đi cùng mình.

    Khi Đại Phát tới nơi, đã thấy cô đang lựa trang phục rồi. Dường như đã quen, nên hai người không nói gì mà bắt đầu lựa trang phục. Do tối nay, cô phải làm nhiệm vụ, nên cô chọn cho mình một bộ lễ phục không quá rườm rà nhưng phải tôn lên vẻ phong thái đáng có và phải được mọi người trầm trồ.

    Mắt thẩm mĩ cực kì cao, nên sự lựa chọn của cô cực kì khắc khe. Xem qua gần hết cửa tiệm cô mới vừa ý được một bộ. Phần chọn trang phục xong là đến phần trang điểm, với chuyện này cô không cần phải tốn thời gian. Chỉ cần thoa nhẹ một lớp phấn nền, phấn mắt, má hồng và son thôi, vì gương mặt cô vốn dĩ đã vô cùng xinh đẹp rồi. Bầu không khí đang yên ắng bỗng dưng bị phá hủy.'Em dâu, em không định kím nam nhân đi cùng sao? Còn nữa.. em đã kí hợp đồng với CLKĐ vậy là đã gặp qua Chung Khiêm rồi đúng không? Nó có nhận ra em không?'Vì trong phòng có hai người, nếu như có Đại Phát chắc chắn anh sẽ ngăn không cho cô hỏi tới. Vì chuyện lần trước, anh có nghe Gia Hân kể lại rồi chỉ là anh chưa nói cho Mai nghe thôi. Đang bình thường, bỗng nhiên nghe chị dâu nhắc lại chuyện cũ, lòng cô bỗng nặng trĩu, tim lại nhớ đến câu nói đó mà nhói lên, tuy vậy bên ngoài cô vẫn cười nói: 'À hôm đó anh ấy đi công tác nên tụi em chưa gặp mặt, chỉ có Tổng giám đốc thay mặt kí thôi.'Sau khi nghe vậy, Mai cũng không hỏi gì nữa mà chuyên tâm ngồi ngay ngắn, cho thợ tiếp tục trang điểm cho mình.

    Xong xuôi hết mọi thứ, hai người bước ra, ai cũng phải ngỡ ngàng trước sắc đẹp của hai người, nhưng nếu nói đúng hơn là nghiêng về phía Linh Đan nhiều hơn vì cô chỉ đánh lơ phơ mấy cái cơ bản thôi, khi nhìn vào vẫn có thể thấy mọi thứ còn lại đều là tự nhiên.

    Linh Đan khoác lên mình một cái váy dạ hội hai dây, dài qua chân có màu huyết, thêm kim tuyến nhẹ lấp lánh bí ẩn, cổ áo hơi rủ xuống theo sự sắp xếp khéo léo nhìn vào sẽ không thấy thô tục. Phần eo siết vào người rất chặt giúp tôn lên vòng eo con kiến của cô, phần sau của váy cũng rủ xuống giữa lưng làm lộ phần lưng trắng nõn. Tà váy được xẻ đến đùi, làm lộ đôi chân đẹp ngất và đôi giày cao gót phiên bản giới hạn của cô. Tóc cô uốn xoăn thả tự nhiên, cô uốn cong tóc mái lưa thưa sau đó cẩn thận sắp xếp chúng theo nếp. Nhìn cô bây giờ cứ như nữ minh tinh nổi tiếng vậy.

    Còn Tuyết Mai, cô diện cho mình bộ váy cúp ngực màu đen, tà váy dài qua chân cũng được sẻ đến tận đùi, chân cô diện một đôi giày phiên bản độc quyền.

    Anh thì đơn giản khoác lên mình một bộ vest màu đen, làm tôn lên phong thái hiếm có, cộng thêm.. vẻ đẹp trai như tượng của anh, phía dưới cũng là đôi giày độc quyền do chính tay Mai thiết kế.

    Linh Đan lạnh lùng ra xe trước, còn cặp đôi kia vẫn còn nhìn nhau mà tán thưởng đối phương.

    "Các người có muốn đi party nữa hay không? Hay muốn trực tiếp về nhà mà.." Chưa nói hết câu thì đã thấy bóng dáng hai người đó ôm nhau ra xe, cô nhìn thì có chút tủi thân.. lúc này mà có Chung Khiêm thì có lẽ.. sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều..

    Sau đó, cả hai chiếc siêu xe phóng nhanh trên đường tới bữa tiệc.

    Mọi người hãy đăng nhập sau đó vào xem để ủng hộ mình có tinh thần ra chương mới ạ. Các bước đăng nhập rất đơn giản. Xin Cảm Ơn.

    Hết chương 9
     
    Tiểu Linh Linh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...