Chương 10
Phần 1: Giúp đỡ
Không lâu sau, cả ba đã đến được buổi tiệc. Tuy là đi cùng nhau, nhưng cả ba lại chia nhau ra tiến vào. Đại Phát cùng Tuyết Mai vào trước. Linh Đan còn phải chuẩn bị vài thứ nên vào sau..
Vừa vào, cả hai đã làm mọi người kinh động, ai mà không biết cơ chứ. Đây không phải là hai nhà thiết kế nổi tiếng nhất Thế Giới sao? Hai người này đặc biệt rất ít khi tham gia những nơi đông người như thế này. Tại sao hôm nay.. người chủ của buổi party hôm nay, mời được họ thật sự là một kì tích nha.
Cô trên xe, mọi thứ đã sắp xếp kĩ càng. Mở cửa bước xuống một cách thanh tao, Linh Đan đã thu hút hầu hết ánh nhìn của những người còn bên ngoài rồi. Từng bước, từng bước đi vào, người tham dự buổi tiệc lại thêm được giây phút chấn kinh.
"Cô gái này là minh tinh sao? Thật xinh đẹp nha.. tôi có nên lại bắt chuyện làm quen không? Cô ấy cứ như thần tiên hạ phàm vậy." Mọi người bắt đầu bàn tán xung quanh. Từ xa, có một ánh mắt thăm dò đang quan sát cô, sau đó cười nhẹ.
Linh Đan đang hết sức tập trung để tìm ra mục tiêu.. nhưng cô không ngờ là.. anh cũng ở đây.. chính xác là anh rồi.. không phải anh luôn không thích tham dự những hoạt động này sao? Tại sao hôm nay lại.. Hàng ngàn suy nghĩ nảy ra nhưng nhanh chóng bị dập tắt đi bởi.. mục tiêu cô đang tìm kiếm.. đang đứng cạnh Chung Khiêm. Đầu cô bắt đầu rối như tơ vậy.
"Có nên lại bắt chuyện? Nhưng nếu làm vậy không phải lát nữa anh ấy sẽ nghi ngờ rồi có ấn tượng không tốt về mình sao? Làm sao đây?" Nhắm mắt, hít thở sâu, cô dần dần tiến lại đó. Anh thấy cô đang tiến gần thì lại cười lần nữa.
Từ hôm cô từ công ti anh trở về, anh đã âm thầm điều tra cô và đương nhiên với thế lực của anh thêm chuyện cô đã lộ mặt thì mọi chuyện sẽ dễ dàng như trở bàn tay.
Hôm nay cô tới đây nhằm mục đích gì anh lại nói là không biết đi? Anh thấy cô chưa muốn tiết lộ nên anh đành âm thầm giúp đỡ cô. Vừa tới bắt chuyện với tên đó không bao lâu thì cô xuất hiện. Nhớ lại những lời nói lúc trước, rồi ánh mắt lúng túng, lo sợ cô nhìn anh khi nảy thôi thì anh lại tiếp tục mỉm cười..
Cô hiện tại vẫn không hề biết gì cả nên vẫn diễn theo kịch bản mà bản thân cô nghĩ sẽ không bị anh phát hiện.
"Chào chủ tịch Chung, *nâng ly* tôi không ngờ lại có thể gặp anh ở những nơi như thế này đó.. thật quả là bất ngờ mà." Cô cố gắng mỉm cười tự nhiên nhất có thể, nói chuyện với anh. Sau đó, nhìn sang người bên cạnh gật đầu xem như chào hỏi. Bây giờ thật khó cho anh nha, nên gọi cô là chủ tịch Lâm hay là cô Linh Đan đây.
"Chào cô, tôi cũng thật bất ngờ khi thấy cô ở đây đó.. không phải cô cũng không thích tham gia những buổi tiệc như này sao?" Cô thoáng chấn kinh, 'Gì chứ, a.. anh.. ấ.. ấy.. ch.. cho người điều tra mình?'
Trên mặt cô biểu lộ vẻ ngạc nhiên rồi lại vui mừng, đan xen lẫn lộn. Mọi biểu cảm vừa rồi đã lọt vào đôi mắt tinh ý của ai kia.
Cuối cùng hai người cũng không nói chuyện với nhau nữa.. Cô bắt đầu với mục tiêu của mình, do tên này là người của hắc đạo nên cô phải cẩn trọng một chút, không phải cô lo sợ mình đánh thua -_- (dĩ nhiên rồi) mà là sợ Khiêm biết rồi sẽ.. tránh xa cô.
"Chào cô, tôi là Chính Hào, rất hân hạnh được làm quen với cô, tôi là tổng giám đốc của công ti vật liệu xây dựng Chính Hào, không biết cô là gì?'Tên đó thật sự là một tên biến thái chính hiệu. Ánh mắt kinh tởm của anh ta lướt nhìn lên người cô.
Hiện tại, người cô đang tỏa ra khí lạnh khủng khiếp, Đan thật sự rất ghét người khác nhìn mình như vậy, cứ như cô là *gái bán hoa* vậy.
" Chào, tôi là chủ tịch của tập đoàn K/Đ. "Câu chào hỏi ngắn củn thể hiện rõ tâm tình không tốt. Cô muốn nhanh tới phần khiêu vũ, vì khi đó đèn sẽ được hạ bớt ánh sáng cô có thể ra tay mà không ai hay biết.
Nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh lắc ly rượu trong tay, nhẹ nhàng cất tiếng nói: 'Sắp tới tôi và cô Linh Đan đây định hợp tác xây dựng một tiểu kiến trúc (ý là kiến trúc nhỏ) thể hiện tình bạn bền chặt của hai công ti không biết.. anh có hứng thú hay không?'
Cô ngơ ngác nhìn sang anh tỏ ý chẳng hiểu gì. Hồi lâu sau cô cũng chẳng nhận được câu giải thích nào cả, cho dù chẳng hiểu gì nhưng cô vẫn phối hợp theo anh. Chính Hào nghe như thế hai mắt sáng trưng ngước nhìn hai người nói: 'Tôi dĩ nhiên là có hứng thú rồi, vậy khi nào thì chúng ta bắt đầu bàn chuyện hợp tác?'Thấy cá đã cắn câu anh cười nhẹ, 'Bây giờ anh có thời gian không?'Nghe thì là câu hỏi nhưng thật ra nó là lời đề nghị. Bên kia nghe vậy lập tức gật đầu đồng ý còn ngỏ ý lên tần trên của tòa nhà cho tiện việc bàn bạt (tầng trên là phòng nghỉ cho khách VIP). Không nói gì cả, anh bước lên trước, đi theo sự dẫn đường của tên ngốc kia. Còn cô đầu óc cứ ong ong chẳng hiểu chuyện gì cả, cô để lộ gương mặt ngơ ngác vô cùng đáng yêu mà nhìn anh. Chung Khiêm thật sự rất muốn đi tới véo nhẹ hai cái bánh bao đang phồng kia, nhưng vẫn điềm đạm bước gần lại nói nhỏ vào tai cô: 'Không cần cảm ơn, tôi đây chỉ làm những chuyện có lợi.'Nói xong anh đi hướng khác.
Còn cô bây giờ mới thông ra, 'Anh là đang giúp cô.. nhưng như vậy không phải anh đã điều tra ra cô rồi sao.. nhưng nếu đã biết sao anh lại không nói rõ ra mà lại làm như vậy?'Suy nghĩ một lúc cô quyết định làm nhiệm vụ mới là quan trọng.
Do đây là góc khuất nên rất ít người để tâm, nhưng những gì xảy ra lại lọt vào mắt của cặp tình nhân hóng hớt.
" Anh nói xem nếu mấy lời lúc nảy anh nói là thật, sao mà hai đứa nó lại có thể tình cảm thế kia.. hóng hớt tin tức không chính xác gì cả. "Tuyết Mai lên tiếng chỉ trích người đàn ông đi chung với mình. Đại Phát cũng ngơ ngác, tin tức kia là sai sao? Một bộ phim tình cảm ngọt muốn sâu răng kia được gọi là 'anh trai dành cho em gái sao?
Phần 2: Tai nạn
Đến khuya, buổi tiệc vẫn chưa kết thúc, từ lúc hoàn thành nhiệm vụ xong cô cứ như người cõi trên vậy, thẫn thờ suy nghĩ, không quan tâm đến mọi người đang chần chờ muốn nói chuyện với cô.
Đột nhiên điện thoại cô reng lên báo hiệu có tin nhắn, cô lúc này mới hoàn hồn, lấy điện thoại xem thì thấy, 'Linh Đan à, mình giải quyết hết công việc cần thiết sắp tới rồi, nên mình định.. xin cậu nghỉ phép một tuần đi chơi với Thành Nam được không?'Cô nhanh chóng hồi âm, 'một tháng, không cần cảm ơn, tao luôn làm những việc có lợi.'Tin nhắn gửi xong, đột nhiên Đan nghĩ được điều gì đó khuôn mặt hiện ra niềm vui khó tả.
" Anh ấy để ý đến mình.. anh ấy quan tâm đến mình.. phải chăng anh ấy đã trúng tiếng sét với mình?'Cô cứ vừa lái xe vừa hớn hở suy nghĩ.
Đến nhà, cô lên phòng của mình ngâm nước ấm, do đói và mệt cô ngủ quên luôn trong phòng tắm. Hiện tại đã hơn 12h người làm đều ngủ rồi, còn anh và chị dâu cô thì..
Đan cứ thế ngủ quên đến sáng. Cũng may có tiếng gõ cửa đánh thức cô, chứ nếu không có khi cô ngủ luôn đến trưa.
Thức dậy ở trạng thái mệt mỏi, đầu óc nặng trĩu, cơ thể thì đang lạnh run lên bần bật, mọi thứ xung quanh đều mờ ảo trong mắt cô. Hình như người gõ cửa lúc nảy nghĩ cô còn ngủ nên đã đi xuống lầu.
Cô nhắm mắt một lúc, sau đó cố gắng đứng dậy mặc đồ, cầm điện thoại lên, sau đó đi xuống lầu. Cô đang chuẩn bị đến Bang thì chị dâu cô lên tiếng: 'Ăn sáng đi rồi hãy đi, nay nhìn mặt em xanh xao lắm.. hay là nghỉ ở nhà một hôm đi.'Vừa nói Tuyết Mai vừa đi lại nhìn cô.
Quả thật, hôm nay cô đã định ở nhà rồi nhưng đột nhiên trong Bang có chuyện bắt buộc phải có cô sử lý.
Linh Đan vội lắc đầu, 'Chắc đêm qua em ngủ trể nên mới như vậy chị không cần lo quá đâu.. em tự lo được mà.. thôi chị với anh ăn ngon miệng nhé em đi đây.'Nói xong cô vội chạy nhanh ra gara lấy xe đi làm.
Đang cài dây an toàn, tự nhiên cô thấy đầu đau dữ dội, nhắm mắt dựa người vào ghế, một lúc sau cô thấy cơ thể đã ổn mới khởi động xe ra khỏi nhà.
Vẫn tốc độ cũ, đang chạy giữa đường đầu cô lại đau.. mắt không còn thấy bất cứ gì nữa. Cô cho xe thắng lại nhưng.. thắng xe nó.. đã bị hỏng rồi, cô bây giờ chỉ biết đánh láy cho xe đâm vào lề. *Rầm* và đó cũng là lúc.. cô không còn biết bất cứ gì nữa.
TẠI BỆNH VIỆN
"Anh à con bé sẽ không sao đúng không? Hức hức.. tại sao lúc sáng em lại không ráng sức ngăn nó ở nhà chứ.. tại em! Đều tại em làm chị dâu không tốt." Tuyết Mai lên tiếng trách bản thân.
Đại Phát hiện tại chỉ biết ôm cô mà an ủi vài câu thôi, vì lúc này đầu anh rối như tơ vậy, 'Chẳng lẽ là do..'
"Cô ấy sao rồi? Tại sao cô ấy lại xảy ra tại nạn, không phải tay lái của cô ấy rất tốt sao?" Từ xa một giọng nói lạnh như băng vang lên. Đại Phát khi thấy Chung Khiêm ở đây liền bị dọa, tim muốn ngừng đập luôn rồi: 'Tại sao mày lại ở đây? Chẳng lẽ mày đã điều tra được con bé rồi sao?'Câu hỏi nói ra nhưng không hề được đối phương trả lời, ngược lại còn bị đối phương liếc nhẹ.
"Vừa này cảnh sát có nói thắng xe của cô ấy bị cắt nhưng chưa biết là ai làm, anh đã cho người điều tra chưa? Mà tại sao cô ấy lại ra ngoài mà không kiểm tra? Cô ấy là một tay đua thì đương nhiên việc này phải biết chứ? Rốt cuộc sáng nay đã xảy ra chuyện gì?" Chung Khiêm đang thật sự lo sợ. Sợ cô sẽ bỏ anh mà đi thêm một lần nữa..
Tuyết Mai bây giờ mới bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho anh nghe, nhưng câu chuyện đó thật sự chả giải đáp được thắc mắc nào của anh cả. *lộp cộp* tiếng chân của bác sĩ phát ra làm cho cả ba tạm gát cuộc trò chuyện của mình qua một bên. Vừa thấy ba người chạy tới bác sĩ liền cười, 'Mọi người yên tâm bệnh nhân không sao? Do trầm nước quá lâu, lên cơn sốt quá cao, mà bệnh nhân còn căng thẳng lái xe nên mới xảy ra tai nạn. Hiện tại bệnh nhân chưa thể tỉnh lại được? Gia đình phải ở bên cô ấy thường xuyên.'Vừa nói ông bác sĩ vừa nhìn Chung Khiêm cười cười như đang che giấu điều gì vậy.
Nhưng thâm tâm ông đang cắn rứt vì đã làm một chuyện mà một vị bác sĩ không nên làm. Đó chính là che giấu bệnh tình của bệnh nhân
Cả ba bước vào phòng thăm cô
Hết chương 10
Không lâu sau, cả ba đã đến được buổi tiệc. Tuy là đi cùng nhau, nhưng cả ba lại chia nhau ra tiến vào. Đại Phát cùng Tuyết Mai vào trước. Linh Đan còn phải chuẩn bị vài thứ nên vào sau..
Vừa vào, cả hai đã làm mọi người kinh động, ai mà không biết cơ chứ. Đây không phải là hai nhà thiết kế nổi tiếng nhất Thế Giới sao? Hai người này đặc biệt rất ít khi tham gia những nơi đông người như thế này. Tại sao hôm nay.. người chủ của buổi party hôm nay, mời được họ thật sự là một kì tích nha.
Cô trên xe, mọi thứ đã sắp xếp kĩ càng. Mở cửa bước xuống một cách thanh tao, Linh Đan đã thu hút hầu hết ánh nhìn của những người còn bên ngoài rồi. Từng bước, từng bước đi vào, người tham dự buổi tiệc lại thêm được giây phút chấn kinh.
"Cô gái này là minh tinh sao? Thật xinh đẹp nha.. tôi có nên lại bắt chuyện làm quen không? Cô ấy cứ như thần tiên hạ phàm vậy." Mọi người bắt đầu bàn tán xung quanh. Từ xa, có một ánh mắt thăm dò đang quan sát cô, sau đó cười nhẹ.
Linh Đan đang hết sức tập trung để tìm ra mục tiêu.. nhưng cô không ngờ là.. anh cũng ở đây.. chính xác là anh rồi.. không phải anh luôn không thích tham dự những hoạt động này sao? Tại sao hôm nay lại.. Hàng ngàn suy nghĩ nảy ra nhưng nhanh chóng bị dập tắt đi bởi.. mục tiêu cô đang tìm kiếm.. đang đứng cạnh Chung Khiêm. Đầu cô bắt đầu rối như tơ vậy.
"Có nên lại bắt chuyện? Nhưng nếu làm vậy không phải lát nữa anh ấy sẽ nghi ngờ rồi có ấn tượng không tốt về mình sao? Làm sao đây?" Nhắm mắt, hít thở sâu, cô dần dần tiến lại đó. Anh thấy cô đang tiến gần thì lại cười lần nữa.
Từ hôm cô từ công ti anh trở về, anh đã âm thầm điều tra cô và đương nhiên với thế lực của anh thêm chuyện cô đã lộ mặt thì mọi chuyện sẽ dễ dàng như trở bàn tay.
Hôm nay cô tới đây nhằm mục đích gì anh lại nói là không biết đi? Anh thấy cô chưa muốn tiết lộ nên anh đành âm thầm giúp đỡ cô. Vừa tới bắt chuyện với tên đó không bao lâu thì cô xuất hiện. Nhớ lại những lời nói lúc trước, rồi ánh mắt lúng túng, lo sợ cô nhìn anh khi nảy thôi thì anh lại tiếp tục mỉm cười..
Cô hiện tại vẫn không hề biết gì cả nên vẫn diễn theo kịch bản mà bản thân cô nghĩ sẽ không bị anh phát hiện.
"Chào chủ tịch Chung, *nâng ly* tôi không ngờ lại có thể gặp anh ở những nơi như thế này đó.. thật quả là bất ngờ mà." Cô cố gắng mỉm cười tự nhiên nhất có thể, nói chuyện với anh. Sau đó, nhìn sang người bên cạnh gật đầu xem như chào hỏi. Bây giờ thật khó cho anh nha, nên gọi cô là chủ tịch Lâm hay là cô Linh Đan đây.
"Chào cô, tôi cũng thật bất ngờ khi thấy cô ở đây đó.. không phải cô cũng không thích tham gia những buổi tiệc như này sao?" Cô thoáng chấn kinh, 'Gì chứ, a.. anh.. ấ.. ấy.. ch.. cho người điều tra mình?'
Trên mặt cô biểu lộ vẻ ngạc nhiên rồi lại vui mừng, đan xen lẫn lộn. Mọi biểu cảm vừa rồi đã lọt vào đôi mắt tinh ý của ai kia.
Cuối cùng hai người cũng không nói chuyện với nhau nữa.. Cô bắt đầu với mục tiêu của mình, do tên này là người của hắc đạo nên cô phải cẩn trọng một chút, không phải cô lo sợ mình đánh thua -_- (dĩ nhiên rồi) mà là sợ Khiêm biết rồi sẽ.. tránh xa cô.
"Chào cô, tôi là Chính Hào, rất hân hạnh được làm quen với cô, tôi là tổng giám đốc của công ti vật liệu xây dựng Chính Hào, không biết cô là gì?'Tên đó thật sự là một tên biến thái chính hiệu. Ánh mắt kinh tởm của anh ta lướt nhìn lên người cô.
Hiện tại, người cô đang tỏa ra khí lạnh khủng khiếp, Đan thật sự rất ghét người khác nhìn mình như vậy, cứ như cô là *gái bán hoa* vậy.
" Chào, tôi là chủ tịch của tập đoàn K/Đ. "Câu chào hỏi ngắn củn thể hiện rõ tâm tình không tốt. Cô muốn nhanh tới phần khiêu vũ, vì khi đó đèn sẽ được hạ bớt ánh sáng cô có thể ra tay mà không ai hay biết.
Nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh lắc ly rượu trong tay, nhẹ nhàng cất tiếng nói: 'Sắp tới tôi và cô Linh Đan đây định hợp tác xây dựng một tiểu kiến trúc (ý là kiến trúc nhỏ) thể hiện tình bạn bền chặt của hai công ti không biết.. anh có hứng thú hay không?'
Cô ngơ ngác nhìn sang anh tỏ ý chẳng hiểu gì. Hồi lâu sau cô cũng chẳng nhận được câu giải thích nào cả, cho dù chẳng hiểu gì nhưng cô vẫn phối hợp theo anh. Chính Hào nghe như thế hai mắt sáng trưng ngước nhìn hai người nói: 'Tôi dĩ nhiên là có hứng thú rồi, vậy khi nào thì chúng ta bắt đầu bàn chuyện hợp tác?'Thấy cá đã cắn câu anh cười nhẹ, 'Bây giờ anh có thời gian không?'Nghe thì là câu hỏi nhưng thật ra nó là lời đề nghị. Bên kia nghe vậy lập tức gật đầu đồng ý còn ngỏ ý lên tần trên của tòa nhà cho tiện việc bàn bạt (tầng trên là phòng nghỉ cho khách VIP). Không nói gì cả, anh bước lên trước, đi theo sự dẫn đường của tên ngốc kia. Còn cô đầu óc cứ ong ong chẳng hiểu chuyện gì cả, cô để lộ gương mặt ngơ ngác vô cùng đáng yêu mà nhìn anh. Chung Khiêm thật sự rất muốn đi tới véo nhẹ hai cái bánh bao đang phồng kia, nhưng vẫn điềm đạm bước gần lại nói nhỏ vào tai cô: 'Không cần cảm ơn, tôi đây chỉ làm những chuyện có lợi.'Nói xong anh đi hướng khác.
Còn cô bây giờ mới thông ra, 'Anh là đang giúp cô.. nhưng như vậy không phải anh đã điều tra ra cô rồi sao.. nhưng nếu đã biết sao anh lại không nói rõ ra mà lại làm như vậy?'Suy nghĩ một lúc cô quyết định làm nhiệm vụ mới là quan trọng.
Do đây là góc khuất nên rất ít người để tâm, nhưng những gì xảy ra lại lọt vào mắt của cặp tình nhân hóng hớt.
" Anh nói xem nếu mấy lời lúc nảy anh nói là thật, sao mà hai đứa nó lại có thể tình cảm thế kia.. hóng hớt tin tức không chính xác gì cả. "Tuyết Mai lên tiếng chỉ trích người đàn ông đi chung với mình. Đại Phát cũng ngơ ngác, tin tức kia là sai sao? Một bộ phim tình cảm ngọt muốn sâu răng kia được gọi là 'anh trai dành cho em gái sao?
Phần 2: Tai nạn
Đến khuya, buổi tiệc vẫn chưa kết thúc, từ lúc hoàn thành nhiệm vụ xong cô cứ như người cõi trên vậy, thẫn thờ suy nghĩ, không quan tâm đến mọi người đang chần chờ muốn nói chuyện với cô.
Đột nhiên điện thoại cô reng lên báo hiệu có tin nhắn, cô lúc này mới hoàn hồn, lấy điện thoại xem thì thấy, 'Linh Đan à, mình giải quyết hết công việc cần thiết sắp tới rồi, nên mình định.. xin cậu nghỉ phép một tuần đi chơi với Thành Nam được không?'Cô nhanh chóng hồi âm, 'một tháng, không cần cảm ơn, tao luôn làm những việc có lợi.'Tin nhắn gửi xong, đột nhiên Đan nghĩ được điều gì đó khuôn mặt hiện ra niềm vui khó tả.
" Anh ấy để ý đến mình.. anh ấy quan tâm đến mình.. phải chăng anh ấy đã trúng tiếng sét với mình?'Cô cứ vừa lái xe vừa hớn hở suy nghĩ.
Đến nhà, cô lên phòng của mình ngâm nước ấm, do đói và mệt cô ngủ quên luôn trong phòng tắm. Hiện tại đã hơn 12h người làm đều ngủ rồi, còn anh và chị dâu cô thì..
Đan cứ thế ngủ quên đến sáng. Cũng may có tiếng gõ cửa đánh thức cô, chứ nếu không có khi cô ngủ luôn đến trưa.
Thức dậy ở trạng thái mệt mỏi, đầu óc nặng trĩu, cơ thể thì đang lạnh run lên bần bật, mọi thứ xung quanh đều mờ ảo trong mắt cô. Hình như người gõ cửa lúc nảy nghĩ cô còn ngủ nên đã đi xuống lầu.
Cô nhắm mắt một lúc, sau đó cố gắng đứng dậy mặc đồ, cầm điện thoại lên, sau đó đi xuống lầu. Cô đang chuẩn bị đến Bang thì chị dâu cô lên tiếng: 'Ăn sáng đi rồi hãy đi, nay nhìn mặt em xanh xao lắm.. hay là nghỉ ở nhà một hôm đi.'Vừa nói Tuyết Mai vừa đi lại nhìn cô.
Quả thật, hôm nay cô đã định ở nhà rồi nhưng đột nhiên trong Bang có chuyện bắt buộc phải có cô sử lý.
Linh Đan vội lắc đầu, 'Chắc đêm qua em ngủ trể nên mới như vậy chị không cần lo quá đâu.. em tự lo được mà.. thôi chị với anh ăn ngon miệng nhé em đi đây.'Nói xong cô vội chạy nhanh ra gara lấy xe đi làm.
Đang cài dây an toàn, tự nhiên cô thấy đầu đau dữ dội, nhắm mắt dựa người vào ghế, một lúc sau cô thấy cơ thể đã ổn mới khởi động xe ra khỏi nhà.
Vẫn tốc độ cũ, đang chạy giữa đường đầu cô lại đau.. mắt không còn thấy bất cứ gì nữa. Cô cho xe thắng lại nhưng.. thắng xe nó.. đã bị hỏng rồi, cô bây giờ chỉ biết đánh láy cho xe đâm vào lề. *Rầm* và đó cũng là lúc.. cô không còn biết bất cứ gì nữa.
TẠI BỆNH VIỆN
"Anh à con bé sẽ không sao đúng không? Hức hức.. tại sao lúc sáng em lại không ráng sức ngăn nó ở nhà chứ.. tại em! Đều tại em làm chị dâu không tốt." Tuyết Mai lên tiếng trách bản thân.
Đại Phát hiện tại chỉ biết ôm cô mà an ủi vài câu thôi, vì lúc này đầu anh rối như tơ vậy, 'Chẳng lẽ là do..'
"Cô ấy sao rồi? Tại sao cô ấy lại xảy ra tại nạn, không phải tay lái của cô ấy rất tốt sao?" Từ xa một giọng nói lạnh như băng vang lên. Đại Phát khi thấy Chung Khiêm ở đây liền bị dọa, tim muốn ngừng đập luôn rồi: 'Tại sao mày lại ở đây? Chẳng lẽ mày đã điều tra được con bé rồi sao?'Câu hỏi nói ra nhưng không hề được đối phương trả lời, ngược lại còn bị đối phương liếc nhẹ.
"Vừa này cảnh sát có nói thắng xe của cô ấy bị cắt nhưng chưa biết là ai làm, anh đã cho người điều tra chưa? Mà tại sao cô ấy lại ra ngoài mà không kiểm tra? Cô ấy là một tay đua thì đương nhiên việc này phải biết chứ? Rốt cuộc sáng nay đã xảy ra chuyện gì?" Chung Khiêm đang thật sự lo sợ. Sợ cô sẽ bỏ anh mà đi thêm một lần nữa..
Tuyết Mai bây giờ mới bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho anh nghe, nhưng câu chuyện đó thật sự chả giải đáp được thắc mắc nào của anh cả. *lộp cộp* tiếng chân của bác sĩ phát ra làm cho cả ba tạm gát cuộc trò chuyện của mình qua một bên. Vừa thấy ba người chạy tới bác sĩ liền cười, 'Mọi người yên tâm bệnh nhân không sao? Do trầm nước quá lâu, lên cơn sốt quá cao, mà bệnh nhân còn căng thẳng lái xe nên mới xảy ra tai nạn. Hiện tại bệnh nhân chưa thể tỉnh lại được? Gia đình phải ở bên cô ấy thường xuyên.'Vừa nói ông bác sĩ vừa nhìn Chung Khiêm cười cười như đang che giấu điều gì vậy.
Nhưng thâm tâm ông đang cắn rứt vì đã làm một chuyện mà một vị bác sĩ không nên làm. Đó chính là che giấu bệnh tình của bệnh nhân
Cả ba bước vào phòng thăm cô
Hết chương 10
Chỉnh sửa cuối: