Phu Nhân Tài Giỏi Của Tổng Tài Đại Nhân - JLINDAK

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi JLINDAK, 9 Tháng bảy 2019.

  1. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả hai người ghé ăn tại một quán gần nhà. Trong lúc thưởng thức đồ ăn ở đây, họ cũng có nói với nhau một số điều. Nhưng lần này là về công việc chứ không phải chuyện riêng tư.

    "Anh đã tuyên truyền trong Hắc đạo việc hai Bang chúng ta sẽ hợp tác với nhau. Và có vẻ như không ai là không đồng ý." Khiêm vừa ăn vừa nói lại vừa gắp thức ăn cho cô. Anh thấy cô dạo này rất ốm nên muốn cô ăn nhiều hơn.

    Cô nghe vậy thì nhìn anh trả lời: 'Em có nghe trợ lý báo lại rồi. Mà anh cũng là người ngăn chặn nguồn tin của cánh nhà báo?'Cô nhướng mài hỏi. Nhưng thâm tâm cô cũng đã có câu trả lời rồi. Còn ai ngoài anh nữa, người đàn ông luôn đứng phía sau dìu dắt cô đi trên con đường đầy chông gai. Anh nghe cô hỏi chỉ nghiêng đầu nhìn cô: 'Em thích ăn BBQ thế kia mà tranh thủ ăn đi, để anh ăn hết thì có khóc anh cũng không mua thêm đâu.'Sau đó cả hai tiếp tục ăn mà không ai nói chuyện với ai. Mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

    *reng* Điện thoại cô báo hiệu của tin nhắn, nội dung: 'Bên em sao rồi? Công ti bên này của cha mẹ đột nhiên gặp vấn đề về khoản thu nhập công ti, và đầu tư một cách nghiêm trọng. Anh đang cố chống đây. Em mau cho người điều tra đi. Mục đích của người đó có lẽ là nhắm vào em đó và có lẽ là do..'Đại Phát nhắn tin báo tình hình cho cô. Kèm theo sự nghỉ ngờ của mình về đối tượng đã gây ra những vấn đề này. Cô xem xong thì vội nhắn lại: 'Em biết rồi. Em sẽ cố gắng giải quyết sớm.'Bữa ăn thư giản của cô bây giờ lại tiếp tục bị quấy rối bởi công việc.

    *reng* Thông báo tin nhắn lại vang lên, vẫn được gửi tới từ Đại Phát: 'Đừng nhân nhượng nữa. Anh biết chuyện này khó với em, nhưng em cứ nhường nhịn mãi như vậy họ sẽ cứ mãi lấn tới và làm hại tới em, tới mọi người xung quanh em.'Đọc xong, cô cũng không trả lời lại nữa, mà cất điện thoại vô túi xách và tiếp tục ăn.

    Đến 7h hai người về đến nhà.'Em vào phòng nghỉ ngơi sớm đi. Chuyện gì cứ để ngày mai giải quyết, em mà ráng sau này sẽ không có sức làm chuyện lớn hơn đâu.'Anh gác tay lên vai cô và chơi đùa với mái tóc dài mượt mà đó. Linh Đan nghe anh nói vậy thì: 'Dạ, em sẽ nghỉ sớm. Anh cũng vậy nhé! Chúc anh ngủ ngon.'Nói xong, cô chạy nhanh lên phòng. Bỏ mặc một người đang đứng ở cầu thang, nhìn lên mỉm cười vì sự đáng yêu của cô

    Tuy hai người đều nói sẽ nghỉ sớm nhưng tới gần sáng vẫn chưa ai chợp mắt cả. Anh thì quản lý chuyện trong Hắc đạo. Vì dạo này có rất nhiều kẻ không biết điều mà làm loạn.

    Trong thư phòng: 'Cho người sang bằng Bang Queen đi.'Anh ngả người ra ghế mà ra lệnh. Sau khi xem xong những điều mà Queen đã làm anh không thể tha thứ được. Nào là bắt cóc người rồi buôn hàng lậu một cách lén lút khi đang bắt tay hợp tác với anh. Khiêm trước giờ tuy là làm trong Hắc đạo nhưng những thứ như vậy anh chưa bao giờ đụng tay tới cả. Thậm chí, nếu có ai đang hợp tác với anh mà vi phạm những đều đó sẽ mãi mãi không thấy ánh mặt trời vào ngày hôm sau. Anh ra lệnh xong thì lấy tài liệu trong công ti ra xem

    Còn cô vẫn đang ngồi giải quyết một tấn văn kiện được cô kêu người chuyển về nhà.'Đùa gì chứ? Tất cả các chi nhánh của cô đều bắt đầu gặp trục trặc. Huyết Bang thì bị cướp hàng liên miên.'Suy nghĩ của cô càng phức tạp khi không biết phải làm sao để ra tay với người bí ẩn đó. Tay phải đánh máy không ngừng nghỉ. Tay trái thì đang cầm điện thoại gọi cho người quản lý các chi nhánh miệng thì luyên thuyên phân phó lệnh. Mắt thì nhìn dãy cổ phiếu cũng như chỉ số của tất cả các chi nhánh và công ti chính. Mũi thì.. tất nhiên tiếp tục hít thở để tồn tại.

    Phân phó xong mọi thứ cô ngắt điện thoại và tiếp tục làm việc. Đầu cô bỗng dưng lại đau lên, báo hiệu cô đã làm việc quá sức. Nhưng nào có nghỉ ngơi, Đan châm ngòi một điếu thuốc rồi nhẹ nhàng vừa hút vừa làm.

    Cứ như vậy Đan làm đến 6h sáng. Nhìn đồng hồ một cái. Cô lếch vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Lựa chọn trang phục xong, chuẩn bị bước ra khỏi phòng. Bỗng dưng cô thấy hình bóng mình trong gương. Linh Đan ngừng bước, làm mấy cái trang điểm lơ phơ để che đi sắc mặt xanh xao và đôi mắt thâm quần của mình.

    Khi xuống lầu, cô phát hiện anh đã đến công ti, nên không ăn sáng mà đi làm luôn. Vì cũng đã rất lâu rồi cô không ra mặt nên mấy Bang kia được nước làm tới. Hôm nay, cô phải giải quyết chuyện tài chính sớm nhất có thể, sau đó phải ra mặt đòi lại công bằng cho Bang của mình.

    Nghĩ là làm, hôm nay cô không hề nghỉ ngơi. Gia Hân mở cửa phòng bước vào: 'Đây là các mẫu thiết kế của khu thiết kế của công ti gần đây mời sếp xem qua. Mà sếp nên nghỉ ngơi một lát hãy quay lại làm, sức khỏe của sếp không tốt.'Vì đây dù sao cũng là công ti, nên cả hai cũng xem nhau như cấp trên và cấp dưới để tránh người ngoài dị nghị.

    "Tôi biết rồi, cô tiếp tục làm việc của mình đi." Linh Đan thậm chí còn không nhìn mặt bạn mình khi nói chuyện. Không phải cô chảnh mà là đó cô có quá nhiều việc để làm. Gia Hân cũng hiểu liền cuối chào rồi nước về phòng làm việc. Trên đường đi cô thầm nghĩ: 'Nó cứ như thế bệnh tình của nó sẽ không sao chứ?'Vừa nghĩ vừa thở dài ngao ngán.

    Nhờ công sức làm việc không ngừng nghỉ của cô. Mọi thứ đã ổn định vào lúc 5h.'Không còn sức lực' chính là cụm từ dùng để miêu tả cơ thể của cô lúc này. Nhưng Linh Đan vẫn chưa thể đặt lưng xuống giường được cô tiến vào trong phòng nghỉ ngơi trong phòng làm việc của mình mà thay đồ.

    Phải, cô đây bây giờ sẽ đến Bang thanh toán lại mọi thứ mà những người không biết sống chết kia đã gây ra. Thay cho mình một bộ đồ bó màu đen, được trang bị đầu đủ thiết bị cứu hộ cần thiết. Cô tiến bước ra phía ban công nhanh chóng bấm nút rồi thả mình tự do trên không.

    *lộp cộp* Tiếng giày vang lên báo hiệu cô đã tiếp đất an toàn. Hiện tại cô đang ở gara của công ti. Linh Đan chọn một con xe việt dã. Nhanh chóng lên xe. Lúc chuẩn bị khởi động xe thì điện thoại cô reo lên, là giọng của anh: 'Em đã về nhà chưa?'Cô nghe giọng anh sau đó vừa khởi động xe vừa lên tiếng trả lời: 'Em giải quyết một số chuyện nữa sẽ về ngay. Anh không cần đến công ti đón em. Vì bây giờ em đang ở bên ngoài, em sẽ tranh thủ giải quyết mọi chuyện thật nhanh rồi sẽ về nhà sớm với anh.'

    "Nhớ về sớm, anh chờ em." Anh nghe cô nói thì mỉm cười, dặn dò cô về sớm sau đó ngắt máy. Lúc trước anh và cô có đi kiểm tra. Bác sĩ nói hiện tại bệnh cô cũng không đáng quan ngại. Sức khỏe cô rất tốt nên có thể kéo dài thời gian điều trị. Nhưng nên điều trị sớm để tránh sau này có chuyện bất trắc. Anh nghe vậy cũng an tâm mà cho cô làm mọi chuyện mà cô muốn, chỉ ngoại trừ rời xa anh thôi.

    Mọi người nhớ đăng nhập sau đó hãy xem truyện để ủng hộ mình có tinh thần ra chương mới nhé. Xin Cảm Ơn.

    Hết chương 20
     
    Tiểu Linh Linh thích bài này.
  2. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    *két* Chiếc xe dừng trước căn cứ của cô. Cô đeo mặt nạ lên, rồi mở cửa xe tiến vào trong. Các tên lính canh thấy cô trở lại thì mừng đến muốn khóc: 'Đại tỷ, chị trở lại rồi. Chị nhanh vào trong đi, hiện giờ có người bên Bang Bạch Hổ đang kiếm chuyện đòi chia địa bàn.'Cô nghe xong thì nhàn nhã gật đầu nhưng vẫn không vội vào. Cô cứ nhỡn nhơ, đi từng bước từng bước.

    "Các người thấy tôi không có ở đây thì cả gan làm loạn?" Giọng nói âm lãnh của cô phát ra.'À đây không phải là Đại Tỷ sao? Chị trở lại rồi à, tụi em nào dám làm loạn, chỉ qua đây xin chị thêm một chút địa bàn để thêm thu nhập ấy mà.'Giọng nói nịnh nọt giả tạo của tên cầm đầu Bạch Hổ. Linh Đan nghe xong liền phỉ nhổ một cách thẳng mặt: 'Mày đang kể chuyện cười cho tao nghe à? Mày đừng tưởng tao không biết những điều mày làm. Cấu kết với Bang Queen và King để cướp hàng, nhầm đá bay cái vị trí này của tao? Mày nghĩ mày có khả năng sao?'Tuy lời nói gắt gỏng nhưng phong thái cô lại trái ngược, Đan nhàn nhã cầm ly rượu trong tay lắc nhẹ.

    "Con khốn, mày biết hết rồi sao? Mày nghĩ mày thật sự là Đại tỷ, là Nữ Hoàng của bóng đêm thật sao? Hôm nay tao sẽ tiển mày một đoạn xuống suối vàng, còn lời gì trăng trối không? Tao sẽ giúp mày chuyển lời." Tên cầm đầu đó không biết tốt xấu cầm súng chỉa vào đầu cô cười nói.

    "Lão đại chúng ta có cần cho người giúp đỡ không?" Tên trợ lý của Hắc Bang lên tiếng. Anh nghe vậy thì phẩy nhẹ tay: 'Không cần đâu cô ý thông minh và sắc sảo hơn ngươi nghĩ rất nhiều.'Khiêm nhẹ nhàng cùng tên trợ lý nghe và ngắm cô qua chiếc camera hiện đại do Đại Phát mới phát minh ra. Thật ra, chuyện anh muốn hai bên hợp tác, không chỉ để dễ đang giúp đỡ cô, mà còn có thể quan sát cô thông qua các camera do anh cho người sắp đặt.

    Quay lại chỗ cô

    Cô ngước mặt nhìn lên, sau đó mỉm cười. Một nụ cười lạnh làm cho ai cũng sởn cả gai óc: 'Xem ra lâu ngày không được tao dạy đỗ mày bắt đầu ảo tưởng rồi nhỉ?'Cô vừa nói vừa lấy chân đạp mạnh vào bụng hắn. Linh Đan nhanh chóng đứng lên bắt lấy cây súng đang rơi tự đó trên không trung.

    *Bằng* 'Viên này là muốn nhắc nhở mày đã không có năng lực thì đừng có không biết sống chết mà đối đầu với tao.'Cô bắn nhanh nhưng rất chuẩn. Viên đạn được bắn ra và gâm sâu vào lòng ngực bên trái với vị trí rất gần tim. *Bằng* 'Lúc nảy mày nói gì? Tao không đủ tư cách? Vậy chẳng lẽ một người não phẳng như mày đủ tư cách sao?'Cô vì không biết anh đang nhìn thấy mình nên tỏ ra bộ mặt thật sự đáng sợ. Linh Đan lấy ly rượu lúc nảy, đập vở nó ra sau đó cầm lên một mảnh thủy tinh, rồi dần dần tiến gần lại chỗ người kia đang nằm.

    "Để ngươi chết được vui vẻ chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé *ngồi xổm xuống* bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi trả lời. Nếu câu trả lời không khiến ta hài lòng thì *roẹt* ta sẽ tặng ngươi thêm mấy đường như vậy." Cô vừa nói thể lệ trò chơi mang rợ đó, vừa làm mẫu thử một đường trên gương mặt tên kia.'Aaaa thả tao ra, một con nhóc như mày mà đủ tư cách ngồi đây tốt thái độ như vậy sao? Con khốn, nhanh thả tao ra.'Tên đó ôm mặt, ráng hết sức chạy ra ngoài. Nhưng cửa đã sớm bị cô khóa lại rồi.

    "Sợ đến vậy sao? Muốn giết tao cơ mà? Làm một con chó cho người ta sai khiến có vui không? Bây giờ trả lời, ai là người sai ngươi làm việc này. Nên nhớ câu trả lời mà không khiến ta hài lòng thì.. hiểu chứ?" Cô cười lạnh, bước về phía sô-pha ngồi xuống. Lặng lẽ lấy một hộp thuốc trong ngăn tủ ra. Linh Đan lấy thuốc trong đó thoa đều lên miếng thủy tinh. Sau đó cô nói: 'Mà khoan trước khi trả lời thì nên cân nhắc cho kĩ. Thuốc này mà đụng vào người ngươi thì mày sẽ muốn chết không được, muốn sống cũng không xong đâu.

    Tên đó nghe xong liền phì cười: 'Tao không trả lời thì sao? Với một con nhóc vắt mũi chưa sạch như mày, mà cả gan làm mấy chuyện như vậy sao? Theo tao thấy, đó chỉ toàn là tin đồn do chính mày tung ra để hù dọa người khác mà thôi.

    Một bước, hai bước.. *roẹt* 'Chắc ngay đây có chứa dây thần kinh ngu ngốc của mày nhỉ? Thế tao rạch nó ra cho mày thông minh hơn nhé?'Vừa nói cô vừa dùng mảnh thủy tinh đó mà cắt đường từ trán xuống càm.

    "Aaaaa cái quái gì vậy, nóng.. n.. nóng quá.. đây là cái gì vậy.. đ.. đau quá." Tên đó ngã khụy xuống ôm mặt đau đớn. Máu từ trên người chảy ra rất nhiều khiến hắn mệt mỏi nhưng cơn đau này nó làm cho tất cả dây thần kinh của gắn đều tỉnh dậy. Dù là rất đau như muốn ngất đi mà điều kì lạ là anh ta không ngất được. Thuốc lúc nảy hình như là chống ngất xỉu, nó làm cho anh luôn trong trạng thái tỉnh táo nhất.

    "Mạnh miệng thế kia mà, mà thôi không chơi với mày nữa, còn người đang đợi tao ở nhà. Mà nếu để mày chết như vậy không phải quá tội cho mày rồi sao? Ít nhất chị đây cũng có tấm lòng từ bi, lương thiện. Chị đây sẽ trổ tài làm đẹp cho mày nhé." Cô lại tiếp tục lấy trong ngăn kéo ra một cây kéo, kim, chỉ.. xong cô bước lại. *ngồi xổm* 'Để ta xem.. môi của ngươi hơi dày để ta làm cho nó mỏng lại một chút.'Nói rồi, không thương tiếc, cô thẳng tay lấy con dao mổ mà cắt lên miệng anh ta. Đến Khiêm và tên trợ lý kia còn sợ cô. Linh Đan từ bao giờ mà đáng sợ đến bạn như vậy chứ.'Thương em thật, những lúc ở bên anh, em phải cố gắng che giấu đến vậy sao? Thì ra những lúc anh đòi đưa em đi làm nhiệm vụ em đều từ chối là với lí đó này?'Khiêm nghĩ thầm rồi tiếp tục quan sát cô.

    "Mắt của mày hơi nhỏ thì phải." Cô lấy con dao mổ lướt nhẹ lên đôi mắt của tên đó.'Đừng mà.. tôi xin cô.. là.. là Kim Xuân.. là bà ta ép tôi.. tôi không biết gì cả.. tha cho tôi đi mà.'Tên đó sợ đến mặt không còn một giọt máu, lên tiếng xin nhận được ân huệ từ cô.

    "Chuyện ngươi nói ta đã biết rồi. Lúc nảy do ta thấy người sợ quá nên kêu người chơi cho thoải mái hơn thôi." Linh Đan là đang nói đùa hay là nói thật vậy? Trò chơi này thật sự sẽ giúp tính thần thoải mái hơn sao? Vậy tôi thà để tinh thần mình bất ổn thì hơn. Linh Đan nhìn tên này một lúc cũng động lòng: 'Thôi được rồi, nhìn ngươi đã ra nông nỗi ta sẽ không đùa như vậy nữa.'*đứng lên* Tiếng lại ghế sô-pha. *Bằng*'Đi đường vui vẻ, ta chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn thôi. Chúc ngươi xuống đó sẽ thông minh hơn nhé.'Xong xuôi mọi thứ cô nước ra khỏi phòng, ra lệnh cho trợ lý bảo người dọn dẹp. Đi được một đoạn, Linh Đan quay lại: 'Tung hết mọi thông tin này ra. Còn cái xác này gửi về Bang Bạch Hổ đi. Mà còn nữa cô cho người theo dõi nhất cử, nhất động của King và Queen cho tôi.'

    Mệt mỏi lên xe nhanh chóng khỏi động xe chạy bằng tốc độ nhanh nhất để về nhà. Vì hiện tại: 'Cô đang cực kì nhớ anh!'

    Mọi người nhớ đăng nhập rồi hãy xem để ủng hộ mình có tinh thần ra chương mới. Các bước đăng nhập rất đơn giản. Xin Cảm Ơn

    Hết chương 21
     
    Tiểu Linh Linh thích bài này.
  3. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khiêm thấy cô ra khỏi phòng thì anh cũng bước ra khỏi thư phòng. Trước khi đi anh còn dặn dò trợ lý một câu: "Cậu 'để ý' đến Queen và King 'một chút." Nói xong Khiêm quay đầu bước thẳng.

    Anh trợ lý thật ra cũng là bạn thân của Khiêm, tên là Đăng Khoa. Cậu là trợ lý phụ trách việc quản lý Hắc Bang và luôn túc trực trong thư phòng trong nhà anh. Khoa đến đó lúc sáng sớm và về rất trễ có khi tờ mờ sáng mới về, nên Linh Đan không hề phát hiện là có sự hiện diện của anh.

    Khiêm đi xuống phòng khách, ngồi xuống sô-pha đợi cô. *rừm, rừm* Tiếng xe báo hiệu cô đã về. Linh Đan vừa vào liền thấy anh ngồi trên sô-pha, nhanh chóng phi lại ôm anh một cái. Do lúc nảy cô có ghé công ti thay đồ nên bây giờ chỉ là bộ cô đi làm lúc sáng mà thôi.

    "Em có mệt không? Vào trong ăn tối cùng anh nào!" Khiêm vừa mới chứng kiến toàn bộ quá trình lúc nảy, bây giờ thấy cô ngây thơ, hiền thục như này thì có chút buồn cười. Anh phải thật sự nể cô đó nha. Cô nghe anh hỏi, thì nhìn anh: 'Anh chưa ăn ạ? Giờ này cũng 8h rồi. Sau này đừng vì chờ em mà ăn khuya. Bao tử anh sẽ không tốt đâu.'Linh Đan nghiêm mặt trách vấn.

    "Cho dù ăn cùng em, khuya đến cở nào thì bao tử của anh cũng không ảnh hưởng xấu mà nó còn tốt lên mấy phần."

    Khiêm bắt chước lại giọng nói khi xưa của cô mà nhái lại. Cô bây giờ phì cười: 'Yaaaa anh cứ trêu em, sao anh nhớ lâu thế. Mà anh vừa nói câu nói bản quyền của em, anh tính làm sao đây?'Cô nheo mắt nhìn anh vẻ mặt đắc thắng.

    Kéo cô đứng dậy, khoác vai Đan vào bếp: 'Trà sữa, bánh ngọt tất cả ở trong tủ đều là socola, vậy đủ chưa? Bây giờ mình đi ăn tối. Trễ lắm rồi.'Cô nghe xong hai mắt sáng rở, sau đó phóng thẳng lên người anh luôn. Khiêm nhanh tay ôm cô rồi cả hai tiến vào phòng bếp.

    Lên đến phòng ngủ.'Nay em qua phòng anh ngủ đi.'Khiêm nắm tay cô kéo kéo. Đan nghe vậy hoảng sợ: 'A.. anh.. c.. còn.. ha.. hai bác.. ở nhà. Công ti cũng cần anh trong coi. Anh mà vào trong đó mọi người phải làm sao.'Cô nói kèm theo hành động né tránh anh, làm anh bật cười thành tiếng: 'Yên tâm, anh sẽ không để em ngoài đây cô đơn đâu. Anh chỉ muốn ôm cái gối như em vào lòng rồi ngủ thôi, tuyệt đối sẽ không làm gì em cả.'Giọng nói kiên quyết đó của anh cũng không làm cho cô xiêu lòng. Linh Đan mở cửa phòng mình ra, bước vào: 'Em không phải cô bé quàng khăn đỏ mà ngây thơ tin con sói lang như anh. Ngủ ngon, mai gặp.'

    *rầm* tiếng đóng cửa của cô nhanh như chớp. Cô sợ chậm một giây nữa thôi cô sẽ bị bắt mất. Khiêm ngước nhìn cánh cửa đóng sầm mà lắc đầu ngao ngán: 'Anh đây chỉ muốn ôm cục bông đó đi ngủ thôi mà.'Suy nghĩ xong anh bước về phòng nghỉ ngơi bù cho những ngày trước.

    Cô về phòng tiếp tục mở đèn làm việc. Do mấy ngày trước cô đã xem qua các mẫu thiết kế trong công ti. Nhưng tất cả đều không có gì đặc sắc cả. Nên lần này cô sẽ trổ tài thiết kế ra một mẫu xe trên cả tuyệt vời. Để công ti của cô thêm một bước ngoặc mới. Linh Đan tiến hành đeo tai nghe, nhắm mắt cảm nhạc, và cuối cùng là đặt bút xuống giấy, vẽ.

    Tới sáng, cuối cùng cũng hoàn thành. Ngắm nhìn bản vẽ lần cuối sau đó vào phòng tắm và tiếng hành vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi làm.

    *reng* Tiếng chuông báo hiệu có tin nhắn: 'Công ti bên này ổn rồi, mà em có quyết định ra tay chưa hay là vẫn nhẫn nhịn.'Mới sáng sớm Đại Phát đã nhắn tin thông báo tình hình công ti rồi nói đến vấn đề mà cô trằn trọc suy nghĩ mấy ngày nay. Cô nghĩ ngợi điều gì đó rồi hồi đáp: 'Vậy là được, anh nhớ bảo vệ mọi người thật tốt có gì báo cho em ngay.'Xong cô tiến hành đi axuống phòng khách.

    "Chào buổi sáng, bà xã thân yêu." Anh nhìn cô chào buổi sáng.'Mới sáng sớm mà anh đã định cho em một hũ đường mật lớn như vậy rồi sao? Định không muốn cho em ăn sáng à?'Cô nhìn anh cười tươi, tay thì ngắt má anh. Hình như anh càng ngày càng dễ dãi với cô quá thì phải. Mặt anh trước giờ chỉ ai vô tình chạm qua thôi cũng mất mạng rồi. Còn đằng này cả gan ngắt mặt anh nữa chứ, nhưng anh lại chẳng thể làm được cô. Quả thật thân làm lão đại như anh thật là thất trách mà.

    Hai người nhàn nhạt ăn sáng. Sau đó anh đưa cô tới công ti.'Em nhớ ăn uống đầy đủ đó. Không được bỏ bữa, khi nào xong hết việc nói anh, anh đưa em đi tái khám.'Anh nhìn cô nghiêm mặt căn dặn, hôm nay nhìn cô ốm và xanh xao lắm. Anh cực kì lo lắng cho sức khỏe của cô.'Vâng em biết rồi, thôi em vào trong nhé. Anh đi làm vui vẻ.'Cô nói xong định mở rời đi. *chụt* Anh kéo cô lại hôn nhẹ lên trán cô: 'Làm việc vui vẻ.'Cô cười rồi mở cưới bước vào trong.

    "Thư kí Hân, lát nữa chuẩn bị cuộc họp lớn với toàn thể nhân viên cho tôi vào lúc 9h." Cô đi vào phòng làm việc của Gia Hân giao phó công việc, rồi liền nhanh chóng rời đi.

    Bước vào phòng, cô lại tiếp tục tất bật với công việc. *cốc cốc* Tiếng gõ cửa vang lên làm phá hủy đi không gian làm việc yên tĩnh của cô.'Mời vào.'Cô mệt mỏi ngã người ra sau mời người đứng phía trước vào phòng.'Aaaaa Linh Đan lâu ngày không gặp. Trời ơi sao cậu lại ốm thế này. Nè sao lại lơ tớ thế. Quên tớ rồi à? Kim Liên nè.'Cô gái tên Kim Liên vừa bước vào đã bắn một tràn liên thanh vào người cô.

    "Chúng ta thân đến vậy sao? Mày tiếp cận tao không phải là vì Chung Khiêm đó chứ? Hơ hơ nếu muốn tiếp cận anh ấy thì nằm mơ màu cũng không có cơ hội." Đã đang mệt mỏi vì lâu ngày chưa được nghỉ ngơi lại gặp phải một người mình đó giờ không hề muốn gặp. Hôm nay của cô đúng là đen đủi mà. Kim Liên nghe cô nói vậy thì cười xuề xòa: 'Cậu đừng nên nghĩ xấu về tớ như thế, tớ không cố ý đâu mà.'Vừa nói vừa tiến gần Linh Đan.'Mau cút trước khi bảo vệ lên đây.'Linh Đan lạnh lẽo đáp trả. Cô ta nghe xong thì tức giận, phân vân vài giây thì đi ra khỏi phòng.

    *cốc cốc* Lần này lại là tiếng gõ cửa vang lên. *cạch* 'Sếp phòng họp đã được chuẩn bị xong ạ.'Tiếng Gia Hân phát lên đều đều. Linh Đan nghe xong thì sắp xếp chuyện thứ trên bàn ngăn nắp sau đó cầm bản vẽ lên, cùng cô thư kí đến phòng họp.

    Trên đường đi.'Từ nay về sau nếu ai muốn gặp tôi đều phải thông báo tôi đồng ý mới được mời lên không thì tống ra khỏi công ti.'Linh Đan nhìn Gia Hân dặn dò. Hân nghe xong thì chỉ gật đầu coi như đã hiểu (vì là bạn với nhau nên không sao, chứ nếu là nhân viên mà thái độ kiểu này thì rất sớm bị đuổi).

    "Các người đóng vai trò gì trong công ti vậy? Vào đây ở không rồi hằng tháng sẽ được cấp tiền?" Vừa ngồi xuống Linh Đan đã rất tức giận nói. Mọi người trong phòng đều gục đầu chịu trận. Bỗng dưng cô lại tiếp tục lên tiếng: 'Trưởng phòng khu thiết kế có đang ở đây?'Người trưởng phòng nghe cô gọi liền đổ mồ hôi hột: 'Tôi đây, có chuyện gì vậy chủ tịch?'Giọng nói tỏa ra rõ sự sợ hãi. Đan ngước mặt nhìn người đó, cười: 'Có chuyện gì? Tôi kêu các người thiết kế ra một mẫu xe phải độc lạ, hiện đại. Rồi mấy người đưa cho tôi cái gì đây hả?'Cô vừa nói vừa vứt sấp giấy vẽ lên bàn, sau đó lại tiếp tục: 'Các người nhớ gia đình của mình lắm rồi phải không?'Mọi người trong phòng nghe đều mặt mài tái xanh.

    "Tôi sẽ cố gắng thiết kế lại mẫu mới." Tên trưởng phòng lấy hết cần đảm để xin cô cho mình thêm một cơ hội nữa. Linh Đan nghe xong lại người lên nhìn tên đó, khẽ nhếch môi: 'Không cần, đợi các người làm xong chắc có lẽ vị trí chủ tịch của tôi cũng đổi sang con của tôi rồi. Ngồi xuống đi. Tôi đã tự mình thiết kế ra rồi. Lát nữa tôi sẽ gửi mẫu thiết kế qua khu sản xuất..'cô tiếp tục phân phó công việc cho mỗi người rồi kết thúc cuộc họp.

    Ở một nơi rất xa: 'Xem ra năng lực của mày cũng không tệ. Mới đây mà đã giải quyết hết đống rắc rối mà tao đã gây ra. Nhưng tao sẽ nhân từ để mày nghỉ ngơi vài ngày sau đó chúng ta sẽ tiếp tục trò chơi này với cấp độ khó hơn.'Giọng một người phụ nữ trầm thấp vang lên.

    Mọi người hãy đăng kí hãy xem truyện để ủng hộ mình có tinh thần ra chương mới nhé. Xin Cảm Ơn.

    Hết chương 22
     
    Tiểu Linh Linh thích bài này.
  4. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bỗng nhiên họp xong, cô lại hứng thú mà đến công ti anh chơi. Cô xuống gara lấy cho mình một chiếc BMW lên xe khởi động chạy nhanh ra khỏi công ti cô. Linh Đan không hề báo trước nên khi đến cô có gặp một số vấn đề.

    "Chào cô, cho hỏi cô có hẹn trước không?" Cô tiếp tân vừa hỏi vừa liếc mắt lên người cô đánh giá. Linh Đan nghe vậy thì cười: 'Tôi không có hẹn trước. Nhưng tôi nghĩ anh ấy sẽ không tức giận khi cô cho tôi vào đâu.'Cô nở nụ cười thân thiện. Bỗng nhiên, cô tiếp tân thay đổi giọng nói: 'À tôi hiểu rồi, cô cũng như mấy con tiểu minh tinh kia, không biết xấu hổ mà đến đây dụ dỗ chủ tịch chứ gì. Xin lỗi, nếu vậy thì cô về cho vì chức danh phu nhân anh ấy là của tôi.'Càng nói giọng cô ta càng nhỏ.

    Vì hôm cô đến kí hợp đồng trùng hợp với việc cô ta nghỉ vì có việc đột xuất nên không biết cô là ai.

    Linh Đan hoang mang kèm theo khinh bỉ: 'Phu nhân của anh ấy là cô sao? Vậy để tôi xem lát nữa.. ông xã của tôi có ý định cưới thêm cô về làm vợ lẻ không? Hay là về làm giúp việc cũng được.'

    Giọng Linh Đan rất lớn nên những người nhân viên gần đó họ cũng biết chuyện gì đang diễn ra. Họ đều kéo nhau ra xem kịch vui. Cô tiếp tâm cũng đâu phải dạng vừa: 'Cô nhìn thì cũng đẹp đó, nhưng mà chủ tịch không muốn cưới một cái bình hoa về đâu.'Linh Đan nghe xong liền không có ý định cãi lại, mà bước ra sô-pha dành cho khách ngồi chờ. Thật ra lúc cô ta chuẩn bị nói những lời đó cô đã nhanh gọi cho Chung Khiêm nên Khiêm cũng đã nghe câu nói vừa rồi. Cô ta thấy Đan như vậy thì hếch mặt: 'Thế nào? Thấy tôi nói quá đúng sao? Cho dù tôi không đẹp như cô nhưng cũng là một người biết làm việc. Không chỉ làm việc mà tôi còn sát cánh với anh ấy tận 3 năm. Cô nghĩ anh ấy sẽ chọn ai?'Cô và mọi người trong công ti đều cười. Vì họ biết thân phận của cô. Khi nghe đến cô gái không biết tốt xấu kia nói Đan chỉ là cái bình hoa để chưng trong nhà thì mọi người đã phán: 'Não phẳng mà thích chứng tỏ.'

    "Bà xã em đến sao không bảo anh? Lại ở đây để người ta không biết tốt xấu ức hiếp thế này?" Anh bước nhanh lại giơ tay vuốt tóc cô nhẹ nhàng hỏi. Linh Đan nghe anh hỏi, thì ngước mặt nhìn lên với đôi mắt ngấn nước: 'Khiêm..'kêu một tiếng với ngữ điệu ngân dài kèm theo đôi mắt muốn khóc của cô đã làm anh hoảng: 'Sao thế em? Cô ta làm gì em à?'Anh ngồi xuống bên cạnh, lấy tay của mình choàng qua vai Đan, rồi vỗ vỗ nhẹ lên mặt cô như là đang dỗ một đứa bé bị dành kẹo vậy. Cô nép người vào lòng anh làm nũng. Anh cũng hơi bất ngờ trước hành động này của cô cũng hơi tức giận vì chắc có việc gì uất ức lắm cô mới trở nên như vậy. Nhưng chuyện này cũng là xuất phát từ cô tiếp tân của anh. Nghĩ đến anh liền liếc nhẹ cô ta một cái rồi quay sang cô. Mọi người trong công ti thì được xem phim tình cảm miễn phí. Có người thì ngưỡng mộ, người lại bất ngờ với thái độ ôn nhu của sếp mình, và bọn họ có một điểm chung là đang hóng cô tiếp tân kia có hậu quả gì.

    "Anh hết thương em rồi. Em biết nhắn sắc em không bằng ai, công việc của em thì cũng không đâu tới đâu. Nên em đâu dám trèo cao. Anh thương em, em hạnh phúc lắm. Nhưng cho dù em có hạnh phúc, muốn bên anh nhưng em sẽ không chấp nhận được chuyện anh có thêm vợ đâu. Nên anh hãy xem xét lại rồi lựa chọn cho thỏa đáng." Cô khóc lên đẩy anh ra nói. Bây giờ anh và người trong công ti đều hiểu rõ là cô đang cố tình nói xéo cô gái kia nha.'Hóa ra là diễn kịch. Em cao tay thật. Được rồi muốn diễn anh sẽ cùng em diễn.'Anh nghĩ thầm trong bụng thầm khen cho sự thông minh của cô.

    Khiêm bên ngoài vẫn tỏ ra thái độ hoảng hốt: 'Ai cả gan nói với em là anh sẽ lấy thêm vợ. Còn nói em không đẹp? Không có sự nghiệp? Nói anh nghe anh xử lý người đó. Cô thấy anh phối hợp theo mình thì mừng thầm. Cô vội xua tay, rồi nói: 'Dạ không có gì đâu! Chỉ là hôm nay em bỗng dưng thấy tinh thần bất ổn nên suy nghĩ vẫn vơ thôi. Anh không cần bận tâm đâu ạ.'Vừa nói thì lại nháy mắt với những người nhân viên gần đó. Mọi người hiểu ý liền nhảy vào nói: 'Chủ tịch à, người đừng trách tôi nhiều chuyện. Nhưng tôi không thể chịu đựng được khi chứng kiến những thứ lúc nảy.'

    "Chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tôi không sao. Muốn trách thì hãy trách tại sao tôi quá tầm thường. Nhìn vào cảm thấy không xứng cũng là chuyện thường tình mà. Đừng nói ra, chuyện bé tí như vậy nói ra chỉ làm Khiêm thêm phiền lòng." Linh Đan quả thật là có thiên phú làm diễn viên nha. Cả anh và mọi người đều bất ngờ. Chỉ riêng cô tiếp tân lúc nảy mặt mài đã tái xanh sợ hãi.

    "Cô đừng cam chịu như vậy. Cô chịu được nhưng bọn tôi thì không. Cô Linh Đan đây đường đường là chủ tịch của công ti K/Đ lớn nhất toàn Thế Giới. Nhưng có tâm địa hiền lành, nhưng cô tiếp tân kia thấy cô bình dị lại được nước lấn ép. Hỏi làm sao chúng tôi có thể kèm lòng cho đặng kia chứ." Một cô gái trong đám nhân viên đứng ra lên tiếng nói. Chính cô gái đó cũng không ngờ là mình có thể nhập vai tốt như vậy.

    Khiêm nghe xong liền tức giận: 'Cô trách là tiền công ti chúng tôi cho cô quá nhiều à? Nếu thế từ nay về sao cô không cần đến công ti này nữa. Và tôi sẽ chặng mọi nơi xin việc của cô coi cô làm sao mà sống.'Nói xong anh quay qua ôm eo cô: 'Xin lỗi bà xã lúc nảy làm em sợ rồi. Bây giờ anh dẫn em đi ăn nhé?'Linh Đan nhẹ gật đầu. Cô giơ tay hình like ở sau lưng ý bảo: 'Mọi người làm tốt lắm.'Nhân viên thấy cô dễ thương, thân thiện như vậy thì thêm phần mến cô. Cũng như sau này sẽ không dám chọc giận tới cô vì họ không muốn sẽ có hậu quả như cô gái xấu số kia.

    Tại quán ăn, anh nhìn cô cười nhưng cô chỉ lo tới chuyện chọn món ăn nên không để ý.'Em lúc nảy diễn hay thật nha. Còn nhõng nhẽo, mỏng manh nữa. Cô ta thật xấu số khi chọc giận em.'Anh thấy cô chọn xong liền lên tiếng trêu chọc. *reng* Cô định trả lời lại nhưng lại bị tiếng tin nhắn ngăn chặn.

    Tin nhắn này được gửi tới một số rất lạ, cô mở lên xem: 'Tối nay, tôi sẽ có quà cho cô.'Linh Đan xem xong vẫn thắc mắc không biết bên kia là ai? Là fan hâm mộ? Tuy là tò mò nhưng bên ngoài vẫn thản nhiên ngồi ăn.

    "Em lơ anh? Không sợ anh cô đơn sẽ lấy thêm vợ sao?" Khiêm thấy cô xem điện thoại xong vẫn không trả lời mình liền lên tiếng.

    "Em hiện tại cũng chưa là vợ anh mà. Nếu anh muốn LẤY AI thì TUỲ ANH thôi." Cô tùy ý nhấn mạnh còn lấy cái nĩa trong tay cấm mạnh vào miếng bít tết trước mặt. Anh thấy cô giận thì chỉ cười rồi gắp thêm đồ ăn cho cô.

    Ăn xong, anh đưa cô về công ti rồi trở lại công ti mình giải quyết công việc. Cứ thế ai làm việc nấy đến tối.

    "Anh đang ở trước cổng công ti em này." Anh nhắn tin cho cô. Một lát sau vẫn không thấy Đan trả lời. Khiêm định mở cửa ra thì.. *reng* 'Em thấy anh rồi, không cần phải xuống xe, em xuống ngay đây.'Anh đọc xong thì cũng yên lặng ngồi chờ. Nhưng rồi 15 phút, 20 phút cũng không thấy cô trở ra. Bỗng dưng chiếc nhẫn anh đeo trên tay lại đổi qua màu đen. Anh định mở định vị lên thì có một tin nhắn video được gửi qua cho anh. Xem xong anh tức giận đập tay thật mạnh vào vô-lăng: 'Khốn kiếp, Linh Đan chờ anh, anh sẽ nhanh chóng cứu em.'

    Liệu ngày tháng hạnh phúc của họ còn được kéo dài? Mọi người hãy nhớ đoán đọc nhé. Xin Cảm Ơn

    Hết chương 23
     
    Tiểu Linh Linh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng bảy 2019
  5. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh nhanh chóng bật định vị lên, nhưng kết quả là: 'Không thể xác định được vị trí.'*rầm* Anh tức giận đập mạnh tay vào vô lăng. Khiêm bây giờ cực kì tức giận pha lẫn sự sợ hãi.'Linh Đan anh sẽ tìm anh nhanh nhất có thể, chờ anh. Xin ông trời hãy giúp con tìm được cô ấy, con không muốn mất cô ấy thêm một lần nào nữa.'Anh thầm nghĩ rồi lái xe nhanh nhất có thể đến Hắc Bang.

    Vừa đến nơi, anh đã thảy chìa khóa cho lính canh gác để chạy xe mình vào gara, còn mình thì nhanh chân bước vào.'Nhanh chóng liên lạc với Huyết Bang chia rộng địa điểm ra tìm Đại tỷ, bên mình chia một số tìm trong nước, số còn lại ra ngoài nước tìm. Mọi cách phải tìm ra một cách nhanh nhất.'Anh vừa vào đã phân phó mệnh lệnh.

    Xong xuôi, anh lặng lẽ bước xuống tầng hầm. Anh nhẹ nhàng đặt gọn ngón tay của mình vào chỗ nhận định giấu vân tay. *tít, tít, cạch* Tiếng thông báo vân tay hợp lệ, sau đó cánh cửa được mở ra. Vào trong anh lại bấm thêm một cái nút màu đỏ trên bức tường.

    Bỗng nhiên, tất cả các thiết bị điện tử tân tiến trong căn phòng được khởi động. Khiêm nhanh chóng ngồi vào một chỗ trống sau đó liên kết tất cả các máy lại với máy chủ. Chung Khiêm là một hacker rất chuyện nghiệp. Anh tập trung tìm cách xác định vị trí của cô.

    Còn bên phía cô, thật ra lúc nảy có người nhắn tin với cô, bảo là Anna đang nằm trong tay người đó, còn gửi kèm hình ảnh qua cho cô. Linh Đan liền tới địa chỉ người đó nhắn. Và đúng thật trên cái ghế ấy có một đứa bé bị che mặt đang ngồi trên đấy. Khi cô chạy lại mở cái mở cái trùm đầu ấy ra. Thì một gương mặt trắng nõn, có hai cái má phúng phính đầy những vết đánh bầm dập của em cô hiện ra. *Bằng* Cùng lúc đấy trong bóng tối có một người đã lấy súng bắn vào người cô. Linh Đan đã không còn quan tâm nữa.

    "Tỉnh lại đi em, chị hai đây, chị hai sẽ cứu em, mở mắt ra nào." Cô sợ hãi dùng tay mình lay người Anna.. nhưng tất cả đều vô vọng.'Yên tâm tao chưa giết nó đâu. Tao phải để nó chứng kiến người chị hai của nó chết trước, rồi tao mới cho nó chết để đoàn tụ với mày kế tiếp là tới.. mày hiểu chứ nhỉ. Bây giờ nó chỉ bị ngất thôi đừng lo lắng quá.'Giọng nói của người cô đã từng thương yêu vang lên. Nhưng không phải là lời nói vỗ về giống như lúc cô còn bé mà là những lời cay độc.'Bích Liên bà rốt cuộc là muốn làm cái gì kia chứ? HẢ? Tôi đã làm gì bà? Gia đình tôi làm gì bà? Tại sao bà luôn năm lần bảy lượt đuổi cùng giết tận chúng tôi?'Cô vừa ôm em mình vừa khóc trả lời bằng giọng nói cay đắng. Bích Liên nghe xong phì cười: 'Cả nhà mày không làm gì tao cả. Nhưng là do cái đống tài sản cha mẹ mày đang giữ nó đã thôi thúc tao làm những điều này. Có trách, hãy trách tại sao cha mẹ mày tham lam không chịu nhả nó ra kia kìa.'Nói xong bà ta ngồi lên một cái ghế gần đó và *bằng* thêm một viên đạn nữa gâm vào người cô. Linh Đan gượng đứng dậy đi đến trước mặt bà ta: 'Nực cười, một người phụ nữ ra tay giết chồng như bà đáng để nhận tài sản bên nhà chồng? Nói mà không biết xấu hổ? Bà tưởng những việc bà làm là không ai biết sao? Ngu xuẩn.'Bích Liên nghe xong nổi giận định bắn cô thêm một cái nữa. Nhưng Linh Đan nhanh nhẹn lấy chân mình đá bay khẩu súng đó đi. *uỵch* Từ phía sau có một tên đàn ông dùng một cây gậy bóng chày đập mạnh vào chân cô. Khiến cho cô trụ không được và ngã xuống.

    "Ngu xuẩn? *chát* tao nghĩ mày mới là đứa ngu xuẩn. Không chỉ ngu xuẩn mà còn vô dụng. Đường đường là Đại tỷ gì đó mà mới nhiêu đó đã gục xuống rồi sao? Cái tên" Nữ hoàng bóng đêm' gì đó chỉ là hư danh?'Bà ta nói với giọng cười khinh bỉ còn dùng chân đạp vào người cô.

    Linh Đan thật sự rất muốn đứng lên đánh trả nhưng ở đây còn có em của cô. Bà ta được nước làm tới: 'Lâu rồi chúng ta không gặp nhau nên hãy cùng chơi một trò chơi nhé? Bây giờ tao hỏi mày trả lời. Nếu câu trả lời của mày làm tao không hài lòng thì.. cây roi điện này sẽ được cắm vào người mày hoặc là.. nó.'Vừa nói vừa cầm cây roi điện chỉ vào cô rồi qua em cô. Nhưng Linh Đan nào có quan tâm đến mình, cái cô quan tâm là làm sao để cứu em mình, sau đó là bắt tên nội gián kia sống không bằng chết.

    "Thế nào? Bà lại mới dụ dỗ thêm tên trợ lý của tôi ấy à? Nhưng tôi nhớ không lầm là tên tình nhân kia của bà mới chết không lâu kia mà. Bà là một lúc quen nhiều người, hay là muốn báo thù cho tình nhân nên mới lấy thân đổi thông tin đây?" Cô cười nửa miệng, một nụ cười khiến người ta nhìn vào sẽ thấy sợ hãi và Bích Liên cũng vậy.'Con ranh, mày vừa nói cái gì đó hả? Có gan lặp lại tao xem. Nói, nói nữa đi. Có gan thì lặp lại nữa đi.'Bà ta như mất kiểm soát lấy roi điện cắm vào người cô còn trợn tròng mắt mà quát. Cô lúc này vừa mất máu vừa bị điện giật đã mặt mài tái xanh còn tí nữa là ngất thì..

    *Bằng* Một tiếng súng vang lên. *Bằng* Sau đó lại thêm một tiếng nữa. Từ ngoài cửa Khiêm cùng đàn em của mình bước vào.

    Anh thấy cô bị trúng đạn nặng như vậy liền chạy nhanh đến bên cô. Linh Đan thấy anh tới thì giơ tay chỉ về phía Anna: 'C.. cư.. cứu.. A.. Anna..'nói xong cô ngất đi không còn biết gì nữa. Anh nhanh chóng bế cô ra xe đi đến bệnh viện. Còn lại thì để đàn em xử lý. Bích Liên lợi dụng cơ hội hoảng loạn mà chạy trốn ra khỏi đó. Do bà ta đã bị trúng đạn mà ngay đây lại là một con hẻm vắng nên an toàn ra khỏi đây là một điều rất khó.

    BỆNH VIỆN

    "Cô ấy có sao không?" Vừa thấy bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra anh đã chạy nhanh lại hỏi. Bác sĩ từ từ tháo khẩu trang xuống rồi trả lời: 'Không sao, đạn trúng vào những vị trí không nguy hiểm lắm. Chỉ do không được cầm máu còn bị điện giật với điện áp cao nên mới bị ngất. Hiện tại nên cho cô ấy ăn nhiều thức ăn bổ máu. Anh có thể vào thăm rồi.'Nghe xong anh gật đầu cảm ơn rồi tiến vào phòng bệnh.

    Vừa vào anh đã thấy cơ thể yếu ớt của cô nằm trên giường bệnh. Bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô.'Em à! Anh đã rất sợ hãi khi em mất tích. Anh thật sự sợ em lại bỏ rơi anh thêm một lần nữa. Khi nhẫn anh đổi màu anh thật sự đã rất sợ. Em làm ơn có thể luôn luôn ở bên cạnh anh không? Hãy cho anh cơ hội được bên cạnh em chăm sóc em đến cuối đời được không? Đừng hù dọa anh nữa! Tim anh thật sự không chịu đựng nổi đâu.'Anh cầm tay cô lên đặt lên mặt mình.

    "Em xin lỗi! Em hứa em sẽ không rời xa anh thêm một lần nào nữa. *nhìn anh* Anh là con trai đó. Là con trai thì sao lại để rơi nước mắt kia chứ? Tổng tài lạnh lùng không sợ trời, không sợ đất của em đâu rồi?" Cô cưng chiều lấy tay lau nước mắt cho anh.

    "Anh không sợ trời, không sợ đất nhưng không có nghĩa là anh không sợ em." Em không nên bật người như vậy. Lỡ động vào vết thương rồi sao? Mà em tỉnh dậy lúc nào? Lần này lại dám lừa anh nữa à?'Anh ngắt nhẹ má cô hỏi. Linh Đan nghe anh hỏi thì cười tinh nghịch trả lời: 'Hehe lần này không bị anh phát hiện nha. Mấy vết thương nhỏ này thì nhầm nhò gì cơ chứ. Em là ai? Là Đại Tỷ của Huyết Bang đấy! Là vợ tương lai của Lão Đại của Hắc Bang đó.'Vừa nói vừa vỗ ngực chứng minh.

    "Vậy cơ à? Bị bắn tận hai phát còn bị cắm roi điện vào người đến nhất xỉu. Bây giờ còn mạnh miệng? Em có biết anh lo cho em lắm không? Nếu lúc đó anh không đến kịp lúc thì bây giờ có lẽ.. em đã.. *nhìn xuống đất* Anh thật sự sợ điều năm xưa lại tái diễn, em có hiểu không?" Anh thật sự rất hoảng sợ.

    Linh Đan vội ôm anh lại, lấy tay vỗ vỗ lưng anh.'Em không sao anh đừng nghĩ đến chuyện cũ nữa. Quá khứ em không thể bên cạnh anh nhưng em hứa hiện tại và tương lai sẽ luôn mãi mãi bên anh, không bao giờ rời xa anh nữa bước. Đừng lo lắng nữa, nha? *Đẩy anh ra* Mà em xem mấy cái clip trên mạng á thấy mấy cặp ngôn tình là sớm chia tay nhau lắm. Em thiết nghĩ nếu muốn dài lâu anh nên bớt cho em đường mật đi. Em sợ phải xa anh lắm.'

    Anh nghe cô nói thì dở khóc dở cười: 'Ông xã của em khác bọn họ. Anh đây đã dùng hết thanh xuân quý báu của mình để chờ em tới giờ này. Chẵng lẽ sau này lại vì mấy chuyện nhỏ nhặt để bỏ rơi em? Mà cục vàng của anh đói chưa anh đi mua thức ăn cho em?'Vừa nói vừa vuốt tóc cô. Linh Đan được nước làm nũng: 'Bảo bối của em.. anh cho em xuất viện đi. Em muốn về nhà. Em muốn thấy anh nấu thức ăn cho em.'Giọng nói nài nỉ kết hợp với đôi mắt ngôi sao của cô đã thành công thuyết phục anh.'Được rồi em nằm đây chờ anh một lát, anh làm thủ tục xuất viện cho em.'Nói xong, đỡ người cô nằm xuống rồi anh bước ra ngoài.

    Mình cô trong căn phòng trắng xóa. Ngẫm nghĩ một lát, chứng đau đầu của cô lại tái phát. *Cạch* 'Cha nuôi nghe nói con nhập viện trùng hợp ta đang giải quyết một số việc bên này nên mới sắp xếp thời gian thăm con. Mà có chuyện gì thế con? Ai đã làm những chuyện này?'Kim Chấn bước gần lại giường cô rồi ngồi xuống cạnh cô hỏi han.

    "Dạ con không sao. Mà ai nói với cha con đang nhập viện?" Cô nghi hoặc nhìn Kim Chấn.'À ta ghé Huyết Bang định thăm con thì vô tình nghe đàn em con báo lại. Mà thôi con nghĩ ngơi đi cho mau khỏe lại. Ta còn có chuyện phải phải quyết.'Kim Chấn nói hai ba câu tạm biệt rồi ông ra về.

    "Ông nội, con nên làm sao cho phải đạo đây hả ông?" Cô đau đầu nhìn ra cửa sổ, bỗng nhiên cô lại nhớ ông nội da diết. Được một lát sau cô gọi điện cho một người bí ẩn nào đó và nội dung câu chuyện rất đổi là bí mật.

    Do hôm nay, ít người xuất viện nên hồ sơ làm nhanh hơn thường ngày rất nhiều. Lúc anh trở lại cũng là lúc anh nghe được nội dung cuộc gọi kia. Mắt anh hiện lên tia câm phẫn, khi nghe được tiếng khóc của cô vang ra từ trong phòng. Anh không vào trong mà lấy điện thoại gọi cho một ai đó phân phó nhiệm vụ. Xong hết mọi thứ, Khiêm bước vào nhìn cô như chưa có chuyện gì diễn ra vậy.

    "Bây giờ anh đưa em về nhà nhé? Em đi được không hay để anh bế em?" Anh bước vào ngồi cạnh cô ân cần hỏi. Linh Đan nghe anh hỏi xong thì suy nghĩ một lúc mới nói: 'Ở đây là bệnh viện nên nếu anh bế em chắc chắn sẽ có người nói ra nói vào. Cho nên anh bế em đi. Nhiều người bàn tán càng tốt vì như vậy thông tin này sẽ vang ra xa, thì mấy cô gái muốn ve vãng anh thấy thế cũng biết điều mà né tránh.'Cô giang hai tay ra đòi bế. Khiêm nghe xong phì cười thành tiếng. Cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Vì sao ư? Dĩ nhiên là vì cô xem anh là người quan trọng của cô nhất, nên những lúc ở bên anh cô luôn vui vẻ, vô tư, vô lo mà làm nũng để anh bảo vệ. Nhưng anh cũng lo lắng cho cô. Anh lo một ngày cô sẽ dùng gương mặt che giấu đó với anh. Sợ cô gặp chuyện mà lại tỏ ra không có gì để anh không lo lắng. Cô diễn xuất rất tốt nên anh sợ có một ngày nào đó chính bản thân anh sẽ không hiểu thấu cô rồi lại vô tình bỏ rơi cô như những người ngoài kia.

    Hết chương 24
     
    Tiểu Linh Linh thích bài này.
  6. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về đến nhà, anh bế cô vào phòng ăn.'Em muốn ăn món gì? Anh sẽ nấu cho em ăn.'Anh ngồi xổm dưới chân cô ngước mặt lên hỏi. Cô thấy anh như vậy thì bỗng nhiên chủ động chồm người tới phía trước ôm anh.'Em cẩn thận vết thương.'Khiêm nói rồi định đẩy người cô ra nhưng bị cô ngăn lại: 'Cho em ôm anh thêm một lát đi. Những lúc ôm anh thật bình yên nha.'Linh Đan nhắm mắt hưởng thụ, tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều.

    "Ngốc này, bây giờ buông anh ra anh mới nấu cho em ăn được. Ngoan ăn uống xong lên phòng ngủ anh cho em ôm thoải mái." Anh cười giang trêu chọc cô. Linh Đan nhanh chóng đẩy anh ra mắng nhẹ: 'Không có liêm sỉ mà Anna đâu rồi? Em cứ nghĩ nó đang ở đây chứ.'Sau khi mắng thì cô nhớ ra Anna rồi nghi hoặc hỏi anh. Chung Khiêm đứng dậy cốc nhẹ đầu cô: 'Anh cứ nghĩ em quên nó luôn rồi chứ. Lúc đưa em đến bệnh viện, thì anh có cho người chở em vợ về đây, nhưng vừa tới đây cũng vừa lúc anh hai tới nên hai người đó về Việt Nam rồi.'Linh Đan nghe anh trình bày xong câu chuyện thì gật gật đầu coi như đã hiểu. Nhưng sau khi nghiệm một lúc thì cô lên tiếng: 'Nè, từ khi nào mà anh nằm trong gia phả nhà em vậy? Em vợ? Anh hai? Em có đồng ý gả cho anh à?'Cô vừa nói vừa bỉu môi nhìn anh. Khiêm vẫn tiếp tục xào nấu, một lúc sau tắt bếp. Lau tay, đem đồ ăn lên bàn, xong xuôi mọi thứ đến lúc ngồi xuống anh mới trả lời: 'Nếu em không đồng ý thì.. thôi anh sẽ không kêu như vậy nữa. Em ăn đi.'Anh trầm mặc không nói gì nữa, chăm chú ngồi ăn, lâu lâu thì gắp cho cô vài miếng thịt rồi thôi.

    Còn Linh Đan cô thật sự không ngờ là anh sẽ giận. Thường ngày không phải cô cũng hay nói đùa như vậy sao? Lúc trước anh đều năng nỉ, dỗ ngọt những bây giờ anh giận ngược lại cô. Có phải anh đã chán cô, thấy cô trẻ con, phiền phức nên không để tâm đến cô nữa? Đúng là ngôn tình không bao giờ kéo dài lâu một mối quan hệ cả. Cô chán nản suy nghĩ, từ lúc đồ ăn nấu xong đến lúc cầm đũa cô chỉ cắn đúng một miếng thịt thôi ngoài ra không động vào gì nữa. Và anh cũng không còn nhắc nhở cô ăn nữa. Càng nghĩ, càng buồn cuối cùng chịu không nổi nữa cô bỏ đũa bước thẳng lên phòng.

    Khiêm chỉ ngoái đầu nhìn bóng lưng cô sau đó tiếp tục ngồi ăn. Anh thật sự rất muốn chạy theo dỗ cô nha nhưng anh phải cố gắng giận cô thêm chút nữa. Ai bảo cứ luôn không thừa nhận sẽ gả cho anh kia chứ. Thong thả lấy camera ra xem anh mới hoảng hồn vội chạy nhanh lên phòng cô: 'Bà xã em mở cửa ra cho anh. Có gì từ từ nói tại sao lại âm thầm ngồi đó khóc kia chứ. Mở cửa anh vào nhanh lên. Em..'Anh bên ngoài đập cửa nhưng vẫn không một lời đáp lại. Khiêm mệt mỏi xuống lầu sau đó quay lại một lần nữa. Nhưng lần này anh đem theo chìa khóa phòng.

    *cạch* Anh mở cửa phòng ra chạy ngay đến cái góc gần tủ quần áo. Anh ôm cô: 'Anh xin lỗi là anh sai, anh không nên giận dỗi bỏ mặt em. Anh biết lỗi rồi đừng khóc nữa. Bệnh của em sẽ nặng thêm đấy.'Anh xoa xóa đầu cô dỗ ngọt.

    "Hức.. a.. anh.. k.. kh.. không.. c.. còn th.. thương.. bé.. nữa." Cô vừa nấc vừa nói trong đáng thương biết bao. Khiêm thấy vậy thì xót xa, thành khẩn xin lỗi cô: 'Anh xin lỗi anh chỉ muốn thử giận em một lát xem thái độ của em thôi. Đừng giận anh nữa. Mình xuống ăn thêm miếng nữa nha. Lúc nảy anh thấy em ăn được mỗi miếng thịt.'Anh đẩy nhẹ cô ra dùng tay mình lau nước mắt cho cô. Linh Đan cũng nín hẳn. Anh đỡ cô đứng dậy chuẩn bị đi xuống bếp thì cô lên tiếng: 'Cõng em!'

    Khiêm nhìn cô cười cưng chiều gật đầu, rồi cô leo lên lưng anh cả hai xuống bếp tiếp tục ăn tối. Sau đó cả hai vào phòng anh ngủ. (Yên tâm chỉ là ôm nhau ngủ thôi, nữ chính đang còn là lứa tuổi học sinh đấy)

    Ở một nơi lãng mạng khác.

    "Em à! Anh biết anh không đẹp trai, không giàu có, nhưng anh có cả tình yêu bao la dành cho em. Anh hứa sẽ mãi mãi bên em những lúc em cô đơn nhất. Sẽ luôn cho em cảm giác hạnh phúc nhất dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Anh yêu em, làm bạn gái anh nhé." Thành Nam đang quỳ một chân, tay cầm nhẫn tỏ tình cô trong một tòa nhà cao tầng cực kì sang trọng và lãng mạng. Gia Hân xúc động nhìn anh: 'Em đồng ý.'Khi nghe tiếng chấp thuận từ cô anh vui sướng đeo nhẫn vào tay cho cô. Khi đứng dậy anh nhanh chóng ôm cô lên xoay vòng vòng mấy hồi rồi mới chịu thả cô xuống. Gia Hân nhìn anh nói: 'Mà này mai mốt muốn tỏ tình hãy lựa câu nào phù hợp với bản thân một chút. Câu nói lúc nảy của anh hơi sai thực tế đấy.'Thành Nam nhìn cô cười trả lời: 'Chắc không có mai mốt đâu vì đây là lần đầu cũng sẽ là lần cuối.'Anh nhìn cô âu yếm. Rồi cả hai nhìn nhau, gần hơn, rồi lại gần hơn nữa môi của cả hai đã chạm nhau. Nam và Hân ở đó thêm lát nữa thì Nam đưa Hân về nhà.

    Chung gia

    "Aaaaaa.. đ.. đừng.. l.. ại.. gần.. t.. tôi.. hức.. đ.. đừng.. mà.." Linh Đan gặp ác mộng không ngừng kêu la thảm thiết. Khiêm bị tiếng ồn đó mà thức giấc: 'Anh đây, Chung Khiêm đây. Không sao cả, anh luôn bên cạnh em. Đừng khóc ngoan ngoãn ngủ đi nào.'Anh ôm cô chôn sâu vào lòng ngực mình. Linh Đan như cảm nhận được Khiêm nên im lặng ngủ nhưng nước mắt vẫn tuôn ra và vai vẫn run lên từng hồi.

    Anh thấy cô vậy thì đau lòng không thôi. Đợi một lúc, cô cũng bình thường mà ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi đến thư phòng.

    Lúc này trợ lý anh đã về nên trong đây hiện giờ chỉ có mình anh. Khiêm gọi điện video với một ai đó. Thảo luận một số vấn đề rất quan trọng và mọi thứ đều có liên quan đến cô.

    Linh Đan đang ngủ trong phòng đột nhiên bật dậy. Mắt cô chuyện sang màu đỏ. Tay chân bắt đầu mất kiểm soát đang chuẩn bị tự làm hại bản thân mình thì *rầm* 'Linh Đan em tỉnh lại ngay cho anh. Anh đây, bình tĩnh lại.'Khiêm ôm cô vào lòng nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan. Anh đành đi đến phía tủ, lấy một cây kéo rạch trên tay mình một đường rất sâu, sau đó bước lại gần cô đưa vết đứt đó lên miệng cô. Linh Đan nghe mùi máu lúc này cô nhanh chóng lấy miệng mình đặt vào. Cô uống được một lúc thì tâm tình ổn định lại. Khi hoàn toàn bình thường cô nhìn anh lo sợ: 'Anh đã dùng máu của mình sao? Tại sao lại làm như vậy? Đâu rồi vết thương đâu?'Cô hoảng hốt nhìn khắp người anh tìm kiếm viết thương. Khiêm phì cười: 'Em không biết đặc tính của em khi hút xong, là vết thương của người bị hút sẽ tự lành à. Mà em mau điều trị đi. Không nhanh chóng loại thứ đó ra khỏi người em. Sau này em sẽ thành ma cà rồng thật đó.'Anh lo lắng nhìn cô khuyên bảo. Linh Đan ngẫm nghĩ một lúc: 'Em sẽ đẩy nhanh công việc. Khi nào giải quyết xong em sẽ đi. Mà này khi nào thấy em như vậy thì hãy bỏ mặc em đừng hi sinh máu mình như vậy. Lỡ sau này em mất khống chế hút cạn máu anh thì sao.'Cô nhìn anh với ánh mắt quang ngại.

    "Đừng nghĩ nhiều, anh biết em sẽ không đủ nhẫn tâm làm vậy. Cho dù em có hóa thành gì đi nữa, em vẫn luôn là cô gái nhỏ bé của anh nên mãi mãi sẽ không có chuyện anh sẽ bỏ mặc em. Thôi mình ngủ tiếp thôi mai còn đi làm." Anh vuốt tóc cô sau đó cả hai ôm nhau đi ngủ.

    Thật ra, lúc trước anh có kêu cô kể những thành phần mà cô đã dùng để chế tạo cái thứ thuốc đó. Khi tìm hiểu thì có một thành phần trong đó rất nguy hiểm. Khi uống nó vào nó sẽ tích tụ trong cơ thể lâu dần, lâu dần. Lúc đầu sẽ làm bệnh nhân có dấu hiệu mất kiểm soát bình thường. Mức hai là khi mất kiểm soát tròng mắt của nạn nhân sẽ hóa thành màu đỏ. Mà mức cuối cùng là khát máu. Những lúc mất khống chế cơ thể nạn nhân chỉ được hồi tỉnh khi được cung cấp máu người. Bản chất này rất giống ma cà rồng nhưng không phải là ma cà rồng.

    Sáng hôm sau, vừa mới mở mắt đã thấy gương mặt của Khiêm đập vào mắt cô. Linh Đan âm thầm ngắm cái nhắn sắc tuyệt mỹ đó.'Em mà cứ nhìn mãi như thế, nó sẽ rất dễ bị ăn mòn đó.'Giọng nói của anh khàn khàn vang lên làm cô giật mình.'Ai ngắm anh lúc nào kia chứ. Thôi em về phòng thay đồ đây.'Vừa dứt câu đã thấy cô chạy như bay về phòng của mình rồi. Thấy cô như vậy anh cười nhẹ sau đó tiến vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

    Anh xuống lầu trước cô. Ngồi đợi một lúc mới thấy bóng dáng cô thấp thoáng ở cầu thang.'Mau qua đây ăn sáng rồi anh đưa em đến công ti.'Anh lên tiếng hối thúc nhưng đáp lại là sự im lặng. Khiêm thấy lạ lại lên tiếng: 'Em có chuyện gì à tại sao lại không vào đây ăn sáng?'Linh Đan từ từ bước vào ngồi xuống ngước mặt lên nhìn anh với nét mặt cực kì nghiêm túc: 'Anh à mình đăng kí kết hôn đi.'Khiêm giật bắn mình trợn to mắt nhìn cô: 'Em đang nói gì vậy Linh Đan? Em gặp phải chuyện gì à? Em còn chưa đủ tuổi đâu đó.'Anh nghi hoặc nhìn cô hỏi.

    "Giấy tờ của em mọi cái đều là 21 tuổi cả. Còn ngoại hình em như vậy ai nghĩ là em mới 16 kia chứ. Hay anh chê em nên không muốn đăng kí kết hôn với em?" Cô giải thích xong thì trầm mặc hỏi lại làm anh vẫn rối chưa biết chuyện gì xảy ra. Khiêm bước lại gần cô: 'Cho anh xem có chuyện gì mà em quyết định đột ngột thế.'Linh Đan ngoan ngoãn đưa điện thoại ra trước mặt anh. Khiêm coi xong cười thành tiếng: 'Chỉ vì chuyện này? Yên tâm anh sẽ không chấp nhận đâu lát nữa đến công ti ah sẽ xử lý. Còn bây giờ em ăn sáng đi. Rồi anh đưa em đến công ti.'Anh trở lại chỗ ngồi của mình, rồi ngồi xuống ăn. Vừa ăn vẫn vừa gắp thức ăn cho cô. Chừng nửa tiếng sau thì anh lấy xe đưa cô đi làm.

    Hết chương 25
     
    Tiểu Linh Linh thích bài này.
  7. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 26

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc xe dừng trước cổng công ti cô.'Em đi làm vui vẻ, tối anh sẽ đón em. Nhớ làm bất cứ chuyện gì cũng phải nhắn cho anh rõ chưa.'Anh nhìn cô với gương mặt rất ư là nghiêm túc. Linh Đan ngoan ngoãn gật đầu: 'Em biết rồi. Anh đi làm vui vẻ, thương anh nhiều.'Cô chớp chớp mắt ra vẻ đáng yêu với anh. Khiêm bật cười: 'Hôn anh một cái tối nay dẫn em đi xem phim.'Vừa nói anh vừa chỉ vào má của mình. Mặt cô đỏ bừng vì ngại: 'Yaaaaa anh quá đáng, em sẽ không vì một buổi xem phim của anh mà đánh mất lòng tự trọng đâu. Anh đừng có mơ.. hứ.'Cô làm động tác cười khiêu khích nhìn anh tỏ ra là mình không cần. Anh thấy vậy thì bình thản lấy tay vuốt tóc mình, rồi quay sang nhìn cô cười giang manh: 'Thế sao? Vậy được, vải ở nhà chắc em cũng không cần nữa đâu nhở? Lát nữa anh sẽ kêu người làm đem về nhà ăn. Thôi em đi làm đi, trễ rồi, tuy là sếp nhưng cũng không nên đi trễ, nhân viên sẽ không phục.'Anh lại giở trò, rõ ràng là cố tình hối thúc cô hôn chứ có tốt lành mà lo cho danh dự của cô. *chụt* Cô như cơn gió lao nhanh lại phía anh, nhưng vẫn chậm hơn ai kia. Thấy Đan vừa có ý định lao tới, Khiêm đã nhanh chóng quay mặt sang. Và thế là thứ chạm môi cô không phải là má của anh mà là môi của anh. Linh Đan định đẩy ra nhưng tất cả đều vô dụng.

    Cả hai day dưa một hồi lâu thì anh mới chịu bỏ cô ra.'Anh có còn liêm sĩ không? Người lớn mà lừa gạt con nít như thế mà xem được?'Cô phồng má, môi hơi chu ra thể hiện sự tức giận của mình. Nhưng Linh Đan không ngờ là hành động đó của cô lại đẩy cô vào tình trạng lúc nảy một lần nữa. Nhưng lần này chạm lướt qua một cái anh đã thả cô ra: 'Đền em đó, đừng giận nữa. Tối nay anh sẽ dẫn em đi xem phim. Vải thì vẫn nằm trong tủ lạnh, em không cần lo anh không giữ lời. Thôi vào làm đi, anh đến công ti đây.'Anh vuốt vuốt đầu cô. Linh Đan liếc nhẹ anh thêm cái nữa mới mở cửa vào trong. Thấy cô vào trong an toàn, anh mới khởi động xe đến công ti của mình.

    Cô vừa bước vào công ti thì cô trở thành người của công việc. Hôm nay, cô phải giải quyết rất nhiều thứ. Vào phòng làm việc của bản thân, cô nhìn thấy có một bao thư màu đỏ. Linh Đan bước gần lại, ổn định tinh thần cho ở trạng thái ổn định nhất. Dạo này cô không cho mình nổi giận hay kích động vì cô không muốn anh vì cô phải chịu đau đớn thêm một lần nào nữa. Thấy bản thân đã bình tâm cô nhẹ nhàng từng bước, từng bước mở bức thư ra.

    "Mừng sinh thần của bà xã, chúc em có một ngày mới tốt lành. Nhớ đừng làm việc quá sức. Anh thương em." Linh Đan thật sự bất ngờ nha, mà nhiều hơn là cảm động. Cô hí ha hí hửng cất bức thư, vào túi xách của mình. Vào bàn làm việc, mở máy tính lên cô lại tiếp tục ngỡ ngàng. Khi vừa mở máy lên có một cái video hiện ra cô bấm vào đó. Tất cả hình ảnh trong video của cô đều là của lúc nhỏ nhưng là bị chụp lén cơ. Ở giữa và cuối video là hình của anh và cô chụp chung ở hiện tại. Khi video sắp hết có một dòng chữ hiện ra.

    "Bất ngờ không bà xã nhỏ của anh. Chắc em không nhớ đâu nhỉ? Đây là những bức ảnh lúc nhỏ của em, do anh chụp lén đó. Mọi năm đến sinh nhật em, anh đều lấy những tấm hình đó ra ngắm rồi cầm nó đi mua bánh kem. Cầm nó cắt bánh, nói chuyện cùng nó. Trong mười năm anh đã làm những điều đó. Có đôi lúc anh muốn từ bỏ vì nghĩ em không còn sống nữa. Nhưng trái tim anh lại không cho phép anh làm điều đó. Và anh thật cảm ơn Ông Trời vì năm nay đã giúp anh được đón sinh nhật chung với người thật, chứ không phải là những bức ảnh vô tri, vô giác như những năm trước. Nhưng anh phải cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã quay về bên anh, giúp anh hoàn thành được điều ước anh đã theo đuổi trong suốt mười năm." Cô đọc xong dòng chữ thì xúc động đến khóc.'Anh ấy nhớ sinh nhật của mình? Trong mười năm qua anh ấy luôn đón sinh nhật của mình với mấy bức ảnh. Anh ấy vì mình mà chịu đựng cô đơn trong suốt một thập kỉ.'Cô vừa nghĩ nước mắt vừa rơi. Chịu đựng không được cô vội chạy thẳng xuống gara lái xe đến công ti anh. Lúc trên xe cô vẫn còn khóc. Linh Đan cũng chẳng biết sao mình lại mít ước đến thế.

    Đến CLKD, cô chạy như bay vào trong. Nhân viên thấy cô thì cuối người làm hành động mời vào, nhưng cô nào có để tâm. Mặt thì nước mắt tèm lem chân thì chạy nhanh nhất để có thể đến thang máy một cách nhanh nhất. Nhân viên nhìn vào liền bàn tán xôn xao: 'Nè mấy bà nói xem, có phải sếp mình ngoại tình không? Nhìn cô ấy như vậy thật đau lòng nha.'Cô nhân viên vừa nói vừa nhìn xung quanh. Nhưng mọi người đều ai làm chuyện nấy không thèm đếm xỉa tới cô. Cô nhân viên đang ngẫn ngơ nhìn, thì: 'Tháng này trừ lương nhé. Làm thì không làm lại ngồi đây bàn chuyện của cấp trên. Tôi trừ nữa tháng tiền lương của cô. Ngồi xuống làm việc ngay cho tôi.'Cô trưởng phòng nghiêm khắc nhắc nhở. Người nhân viên lúc này đành ngoan ngoãn ngồi xuống tiếp tục làm việc.

    Linh Đan thì đứng trong thang máy nước mắt vẫn rơi như mưa. *Ting* Cánh cửa mở ra cô nhanh chóng chạy trước phòng làm việc của anh. *Đùng* Cô đạp mạnh cửa, chạy vào. Khiêm đang tập trung làm việc nên chẳng hay cô đến. Bỗng nhiên nghe tiếng có người đạp cửa phòng xông vào định ngước lên mắng. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị cô ôm chặc cứng rồi.

    "Em sao thế này? Ngước mặt lên anh xem? Nhà có chuyện gì sao? Hay ai ăn hiếp em? Nói, anh sẽ xử lý." Anh ân cần vỗ vỗ vào đầu cô như đang dỗ một đứa trẻ con vậy. Linh Đan ngước mặt nhưng anh: 'Hức.. h.. hức.. k.. khô.. không có tại em nhớ anh quá nên chạy đến thăm anh thôi.'Tiếng nấc do khóc hòa vào tiếng nói làm cho nội dung câu nói rất khó nghe. Nhưng đó tai anh thính nên nghe rõ được tất cả. Khiêm đẩy nhẹ cô ra, lấy tay mình định lau nước mắt cho cô, nhưng bỗng nhiên cô chặn tay anh lại: 'Anh đang mặc vest lau cho em một lát dính vào đồ thì bẩn lắm để em đi tìm khăn giấy.'Cô nói xong định đứng dậy rời đi thì tay anh kéo cô lại: 'Ngốc! Anh không để tâm em để tâm làm gì? Đưa mặt đây.'Khiêm nói xong lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

    "Nè đừng nói với anh, em khóc là do cái clip anh làm trong máy em nha." Anh nhìn cô nói theo kiểu trêu chọc. Đan nghe anh hỏi thì mặt đỏ bừng: 'T.. thì.. s.. sao.. c.. chứ ai bảo anh làm cảm động quá làm chi. Gặp người khác còn khóc lớn hơn em nữa kìa.'Cô biểu môi phản kháng.'Làm cho cô cảm động xong lại làm vẻ mặt đó. Thật sự hối hận khi lúc nảy đã bỏ mạng chạy đến đây mà.'Cô suy nghĩ, vừa nghĩ mặt cô lại tạo ra một biểu cảm đáng yêu khác nhau.

    Anh phì cười thành tiếng: 'Chỉ mới như thế nước mắt em đã chảy thành sông rồi. Chuyện tối nay, chắc anh phải gác lại. Đến khi nào rảnh anh sẽ dẫn em đến những nơi hạn hán rồi thực hiện. Chắc người dân nơi đó sẽ biết ơn em lắm đó.'Giọng nói thì nghiêm túc còn nội dung thì thật sự muốn khơi cho núi lửa trong đầu cô bùng nổ mà.

    Linh Đan liếc anh: 'Anh hãy yên tâm, tối nay cho dù bất cứ chuyện gì đi nữa cũng sẽ không làm em quên đi chuyện này. Nên anh đừng mơ em rơi nước mắt. Đừng nói một giọt, nữa giọt cũng sẽ không có.'Thái độ chắc chắn của cô lại khiến anh tưởng tượng ra cảnh tượng tối nay. Khiêm không nhịn được mà bật cười: 'Thôi anh làm việc đây. Bây giờ em muốn về công ti hay ở đây rồi tối đi cùng anh luôn? Nếu về thì anh đưa em về.'Anh quay sang cô hỏi.

    "Thôi chuyện ở công ti em giải quyết xong hết rồi. Nên nay em sẽ ngồi đây ngắm anh làm việc." Cô lém lỉnh trả lời rồi đi khắp phòng tham quan. Khiêm cũng cười nhẹ rồi đến bàn làm việc giải quyết công việc.

    Linh Đan lấy điện thoại ra: 'Chúng ta là bạn thân mà nhỉ? Cậu còn nhớ chuyện tớ cho cậu nghỉ một tháng đúng không? Đến giờ trả ơn rồi đấy.'Cô nhắn tin cho Gia Hân. Khi Hân nhận tin nhắn cũng là lúc cô đau khổ nhất: 'Tại sao lúc trước mình lại hao tâm tổn sức tìm cách tiếp cận nó? Để bây giờ khổ đến như vậy chứ.'Gia Hân phiền muộn ra khỏi phòng mình rồi đến phòng cô, giúp cô giải quyết đống công văn cao chất ngất kia.

    Đan đi dạo chán rồi liền tiến đến tủ sách của anh. Trên kệ toàn là sách hướng dẫn kinh doanh, kinh tế tài chính.. Và tất nhiên cô đã ám ảnh việc đọc mấy cái này lắm rồi. Khiêm ngước mặt nhìn cô, thì đúng lúc nhìn được bộ mặt chán nản của cô khi nhìn tủ sách, anh lên tiếng: 'Anh có mua truyện tranh cho em đó. Ngăn tủ phía dưới, kéo ra sẽ có.'Nói xong anh lại cắm đầu làm việc. Linh Đan ngoan ngoãn làm theo. Quả thật là có rất nhiều truyện. Cô lấy một cuốn Conan rồi bước lại sô-pha ngồi xuống, lấy tai nghe bật nhạc lên, vừa nghe nhạc vừa đọc sách. Đã rất lâu rồi cô mới được tận hưởng cảm giác như thế này. Thật thoải mái biết bao.

    *cốc, cốc, cốc* Tiếng gõ cửa vang lên. Linh Đan cũng không mấy để tâm cứ tiếp tục chăm chú hưởng thụ. Khiêm lên tiếng: 'Vào đi.'*cạch* Tiếng mở cửa, báo hiệu có người bước vào. Là một người phụ nữ mặc trên người bộ đồ công sở bó sát, bước vào. Cô ta không để tâm còn có người đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn mình. Mà chỉ lo ỏng à ỏng ẹo bước đến bàn làm việc của anh, giả bộ hơi cuối người đưa văn kiện nhằm mục đích muốn anh nhìn thấy..

    Linh Đan vẫn bình tĩnh, một lúc mới lên tiếng: 'Cô là người mới sao? Gặp tổng tài phu nhân còn không biết cuối đầu chào?'Cô cười lạnh nhìn cô ta nhắc nhở. Cô ta ngạc nhiên nhìn về phía cô rồi trả lời: 'Linh Đan bạn thân của tôi cũng ở đây á? Đến đây kí hợp đồng? Về hạng mục nào vậy? Mình nhớ xe và Internet không liên quan cho lắm.'Cô ta cố tình lơ đi câu trách móc của cô. Lại giở giọng điệu hiểu biết hạn hẹp của mình ra mà thể hiện.

    Linh Đan không nói gì, đứng dậy, bước tới gần cô ta: 'Tôi không hề nói là tới đây kí hợp đồng. Vì của tôi cũng là của anh ấy, của anh ấy cũng chính là của tôi. Vậy thì kí thêm mấy cái đó làm gì cho tốn giấy, mực.'Nói xong cô còn nhìn sang anh nháy mắt một cái. Khiêm nhận được tín hiệu liền lên tiếng: 'Tháng này cô bị trừ lương. Gặp vợ của chủ tịch mà không cuối đầu chào hỏi. Ngược lại còn lên tiếng tra hỏi cô nghĩ cô là ai trong công ti này?'Giọng nói ra của anh có hơi giận. Nói xong Khiêm nhìn ra sau lưng cô, thấy bàn tay nhỏ bé ấy đã tạo hình nút like khen ngợi.

    "Còn đơ ra đó? Kiều Xuân cô muốn về nhà đến vậy?" Khiêm thật sự nổi giận nha. Anh bây giờ mới nhớ đến dòng tin nhắn cô ta gửi cho Đan. Anh đang lo lắng lát nữa thế nào cô cũng giận cho xem.

    Cô ta cười nhìn cô rồi lên tiếng: 'Linh Đan, mày đang đùa với tao đúng không? Làm sao có thể nhanh đến vậy? Mày mới về nước kia mà.'Kiều Xuân tỏ vẻ mặt không tin lên nhìn hai người. Linh Đan nghe cô nói, sau đó lấy tay để lên cằm vuốt vuốt, như đang suy nghĩ một điều gì đó. Một lát sau cô lên tiếng: 'Vì tôi là Linh Đan, thế thôi. Hoặc có thể chúng tôi đã có lương duyên từ ngàn vạn kiếp rồi cũng nên. Mà này, tôi nghe nói những người hay cãi lại định mệnh là hay.. bị nghiệp quật lắm đó. Đúng không ông xã?'Cô ngây thơ trả lời còn lôi theo Khiêm nữa.

    "Đúng, những điều bà xã nói luôn đúng. Còn cô gái kia ngày mai không cần đi làm nữa. Ra ngoài." Anh nhìn cô ta ra lệnh. Kiều Xuân nào còn cách khác, đành ngậm ngùi đi ra ngoài.

    Bây giờ trong phòng chỉ có hai người. Cô chẳng nói gì lặng lẽ đeo tai nghe lên và tiếp tục hưởng thụ cảm giác lúc nảy, coi anh như người vô hình. Khiêm biết ngay sẽ có chuyện gì xảy ra nên chạy đến bên cô. Gỡ tai nghe trên tai cô ra giải thích: 'Quả thật hôm qua anh định gọi điện đến công ti không nhận cô ta nhưng vừa mở điện thoại lên anh thấy màn hình hiện ra hôm nay là sinh nhật em. Anh liền lo sắp xếp mọi thứ nên quên mất việc này. Em đừng giận anh nữa mà.'Anh cần tay cô lên xin lỗi rất thành tâm. Linh Đan lúc này quay sang trách móc: 'Nếu hôm nay em không đến đây thì sao chứ? Chẳng lẽ cô ta sẽ làm việc ở đây luôn? Mà Thành Nam đâu?'Linh Đan rất tức giận vì cô chẳng muốn gặp lại cô ta chút nào.

    "Thành Nam khuya hôm qua đã đi công tác rồi. Nên anh định tìm người thay thế vài hôm không ngờ gặp phải cô ta. Thôi em đừng giận nữa. Công việc của anh cũng xong rồi, bây giờ anh đưa em ra ngoài nhé," Anh giải thích xong thì nắm tay kéo cô đứng dậy. Lúc này Linh Đan không nhớ đến việc mình đang giận anh mà lập tức hỏi: 'Là bất ngờ anh nói lúc sáng?'Cặp mắt vui mừng của cô cứ chớp chớp mong đợi làm anh phì cười.

    "Anh nói tối, bây giờ là chiều. Do kế hoạch bị em đổi một chút nên bây giờ anh đưa em đi chơi trước. Tối rồi anh mới đưa em đến đó." Anh ân cần mở cửa cho cô. Linh Đan thì cứ ngẫm nghĩ, rồi cô lên tiếng: 'Hay bây giờ em đến công ti, giả như sáng giờ không có chuyện gì cả. Vậy là đúng kế hoạch của anh rồi.'Cô ngước mặt lên nhìn anh đề nghị. Khiêm nghe xong hoang mang cực độ. Người này có thật sự là người đã dẫn dắt công ti K/Đ không? Hay là đứa trẻ mới học lớp một? Anh không trả lời cô nữa mà dẫn cô xuống gara lái xe ra khỏi công ti.

    Hết chương 26
     
    Tiểu Linh Linh thích bài này.
  8. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 27

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên xe cô cứ chăm chú nhìn anh không chớp mắt.'Em đây là có ý gì đây? Từ nảy tới giờ cứ nhìn anh mãi. Em định nhờ anh chuyện gì à?'Anh nheo mắt khó hiểu nhìn cô. Linh Đan vẫn chăm chú nhìn anh trả lời: 'Tại hôm nay, em thấy anh đẹp trai nên ngắm thôi. Anh không thích à?'Giọng nói của cô nghe rõ ý đồ nịnh nọt.

    "Cục vàng của anh muốn đi du lịch?" Anh nghi vấn hỏi. Nhớ lúc còn bé, mỗi lần muốn đi đâu chơi, là cô đều giở trò y như vậy. Không ngờ đã mười năm trôi qua mà cô vẫn không thay đổi. Linh Đan nghe anh hỏi thì hí hửng đáp: 'Sao bảo bối biết em muốn đi chơi? Em định cùng bảo bối làm một chuyến du lịch dài hạn. Nhưng sợ bảo bối bận sẽ không đồng ý.'Càng nói về sau giọng cô càng buồn. Anh thấy thì thấy xót bèn hỏi lại: 'Kế hoạch thế nào? Nói anh nghe, anh sẽ cố gắng thu xếp đi với em.'Do đang lái xe không tiện quay mặt nhìn cô nên anh chỉ lấy tay xoa đầu 'bé con' đấy mà thôi.

    "Em muốn đi cùng anh, cha mẹ và hai bác nữa. Đầu tiên là chúng ta cùng cha mẹ em về nội, sau đó ghé ngoại. Cuối cùng là cùng hai bác đi du lịch. Anh thấy sao?" Cô liệt kê ra những nơi cần đi cho chuyến nghĩ dài này. Khiêm nghe Đan nói thì im lặng suy nghĩ. Được một lúc sau, anh mới hỏi: 'Sao em lại không cho ba mẹ anh đi về nhà nội, ngoại của em?'

    Hình như anh hơi thất vọng thì phải. Có phải anh đang hiểu lầm gì cô không? Nghĩ thế Linh Đan lập tức giải thích: 'Anh đừng nghĩ xấu cho em. Dẫn hai bác về quê em chỉ sợ họ thấy không vui và cảm thấy phiền, nên mới chờ đến khi em thăm người nhà xong, thì đi du lịch cùng cho hai bác thoải mái.'Gương mặt tỏ vẻ oan ức của cô hiện ra trước mặt anh. Khiêm không nhịn được cười: 'Anh chỉ hỏi thôi mà, em không cần phải tỏ gương mặt ủy khuất đó đâu. Mà bây giờ em muốn đi đâu?'Linh Đan bĩu môi thầm nghĩ: 'Anh chỉ hỏi thôi mà? Chỉ hỏi thôi? Giọng nói buồn hẳn ra như vậy mà bảo chỉ hỏi thôi mà? Cố tình nghĩ xấu cho mình xong lại bảo không có ý gì? Lừa người vừa thôi. Lúc nảy mà mình không giải thích, không chừng đã tống mình xuống xe không thương tiếc luôn ấy chứ.'Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng miệng thì vẫn cười tươi như hoa trả lời: 'Mình đi ăn đi anh. BBQ hay hải sản đều được cả. Em không quan trọng lắm đâu.'Kiểu nói chuyện thì tùy ý nhưng thật ra là cô cố tình đề cập cả hai món mà cô thích nhất. Ý bảo là muốn ăn cả hai. Nếu anh mà dẫn cô ăn một trong hai chắc chắn cô sẽ giở cái gương mặt buồn tủi và nói: 'Anh thật biết cách nghe lời đấy.'Bởi, cũng may là anh không phải là một người 'nghe lời' người yêu.

    "Đừng có giả gà giả vịt nữa. Cũng may bên cạnh em là anh. Chứ em quen mấy thằng vô tâm ngoài kia, mà em cứ nói kiểu thế, chắc chắc tụi nó sẽ mua ổ bánh mì pa-tê cho em từ từ gặm." Anh lột mặt nạ của cô một cách thẳng tay không thương tiếc. Linh Đan nghe vậy chỉ cười trừ. Cô bây giờ lại trở về trạng thái trầm tư: 'Nếu như anh ấy không chờ mình và gặp cô gái khác liệu anh ấy sẽ đối sử tốt với người đó như mình? Từ khi mình trở về tới giờ những điều bất ngờ, hạnh phúc của mình đều đó anh ấy trao tặng. Vậy nếu sau này anh không còn bên em nữa, thì cuộc sống bạn màu hồng này sẽ mãi mãi biến mất sao?'Đầu cô chìm đắm trong suy nghĩ, đến nổi xe đã dừng trước quán ăn từ hồi nào cũng không hay biết.

    "Em sao vậy? Cơ thể không khoẻ? Anh đưa em đi kiểm tra nhé?" Anh lo lắng đưa tay lên trán cô kiểm tra. Linh Đan lúc này mới hồi tỉnh. Cô cười nhẹ, cầm tay anh rồi trả lời: 'Em không sao. Chỉ là đói quá nên suy nghĩ vẫn vơ thôi à. Mình vào ăn đi.'Đan nắm tay anh kéo kéo. Anh gật nhẹ đầu rồi mở cửa, đưa cô vào đó ăn.

    Đến tối, khi anh và cô đã ăn uống no say. Anh ở trên xe đang dùng khăn che mắt cô lại.'Em ráng chịu khó một lát nhé? Đừng sợ có anh luôn bên cạnh em. Nếu thấy khó chịu thì nói cho anh biết ngay nhé?'Dù biết là cô sợ bóng tối nhưng để cô bất ngờ thì chỉ đành làm như vậy mà thôi. Anh dặn dò kĩ lưỡng, khi thấy cô gật đầu anh mới yên tâm mà lái xe chạy đi. Khiêm chỉ lái bằng một tay, tay còn lại thì nắm chặt tay cô để cô không sợ hãi. Đan cũng cảm thấy hoang mang: 'Mình lớn rồi mà nhỉ? Cho dù là sợ nhưng mình cũng biết kèm nén bản thân kia mà. Anh ấy có phải coi mình như đứa trẻ con chưa ý thức được hay không?'Tất nhiên những lời này chỉ là suy nghĩ.

    *két* Tiếng thắng vang lên báo hiệu đã đến nơi. Anh từ từ mở cửa rồi đỡ cô bước ra. Khiêm dẫn cô tới một căn phòng rồi lên tiếng dặn dò: 'Em vào đây sẽ có người thay y phục và trang điểm cho em. Đừng vội mừng em sẽ không moi được bất cứ thứ gì từ họ đâu. Mà thậm chí cái bịt mắt này vẫn sẽ không được tháo ra.'Anh dập tắt nguồn hi vọng của cô một cách phũ phàng. Biết cô có tính tò mò mà lại làm như vậy. Thật biết cách hành hạ cô mà. Linh Đan vừa tưởng tượng khung cảnh anh sắp làm vừa nước vào phòng.

    Vào trong các cô trang điểm rất thông minh. Họ lấy một chiếc kính màu đen, nhỏ gọn, bằng nhựa và tất nhiên không thể nhìn xuyên qua bên ngoài, cẩn thận đeo vào cho cô. Sau đó, họ mới nhẹ nhàng rút cái bịt mắt của cô ra, rồi tiến hành trang điểm. Gương mặt cô đã rất xinh đẹp nên chỉ đánh lơ phơ vào cái cho hợp với trang phục vậy là xong. Khi trang điểm xong, họ tiến hành thay trang phục, cuối cùng là dẫn cô ra ngoài.

    Khi thấy cô từ trong phòng bước ra anh đã ngẫn người rất lâu. Cô thật sự rất xinh đẹp. Khiêm nhanh chóng bước lại nắm lấy tay cô.'Em đã sẵn sành chưa? Bây giờ anh sẽ tháo bịt mắt ra nhé? Nhớ chuẩn bị tâm lí cho thật kĩ. Không được khóc đó.'Giọng nói nhẹ nhàng kèm theo sự ôn nhu khó tả. Bây giờ tim cô đang đập rất nhanh. Cố gắng trấn tỉnh bản thân, khoảng hai phút sau cô mới bình tĩnh mà gật nhẹ đầu. Khiêm ân cần tháo kính mắt xuống cho cô. Nhìn mọi thứ xung quanh, nước mắt cô trực trào. Linh Đan hiện tại cảm thấy rất hạnh phúc.

    "Ông nội, ông cũng ở đây sao?" Nước mắt ướt đẫm cô chạy nhanh đến phía trước ôm ông vào lòng. Khiêm đứng ở phía sau nhìn cô cười nhẹ. Anh biết cô khóc không phải vì buồn, tủi. Mà là vì niềm hạnh phúc gặp được người cô yêu thương nhất sau mười năm xa cách.

    "Con đừng khóc nữa, hôm nay không phải sinh nhật con sao? Phải cười vui lên chứ. Ta biết con vui, nhưng đừng khóc, như vậy ta đau lòng lắm." Tiếng ông khàn đặc lên tiếng. Đan lúc này mới bình tĩnh lại. Buông người ông ra, bình tĩnh ngắm nhìn xung quanh.

    Dưới chân cô đang được trải bằng một cái thảm đỏ thẩm. Nhìn xuống chỗ Khiêm đang đứng, còn có cái cổng bong bóng màu hồng và trắng đan xen trông rất ngọt ngào. Cô nhìn lên phía trên. Hai bên đều có những hàng ghế rất sang trọng được sắp xếp kĩ càng. Kế tiếp có một cái bánh kem ba tầng hương socola được đang trí rất đẹp mắt, đang nằm trên bàn, cạnh bên còn có mấy chai rượu vang. Trên cổ của mỗi chai được thắt một cái nơ màu hồng trong xinh lắm.

    Cô cảm thấy đây giống như tiệc cưới hơn là tiệc sinh nhật. Vì ở đây có đầy đủ dòng họ hai bên luôn. Linh Đan ngơ ngác nhìn xuống người mình thì bất ngờ hơn.'Đây là áo cưới đó. Mình chưa đủ tuổi kia mà? Anh ấy định làm gì vậy.'Ông cô thấy cô ngơ ngác như vậy thì mỉm cười nhìn xuống Khiêm lên tiếng: 'Lên đây đi con.'

    Khiêm nghe lời bước lên, nắm tay cô dẫn lên phía trước. Bỗng nhiên anh quỳ một chân xuống, tay đưa ra một hộp nhung màu đỏ.'Em có đồng ý làm bạn gái anh không? Mười năm qua, anh cảm thấy rất có lỗi khi không được cùng em trải qua buồn, vui trong cuộc sống. Anh chỉ có thể ngồi một chỗ bất lực, mà cầu mong cho em an toàn mà thôi. Mỗi năm đến sinh nhật em, anh đều tổ chức đầy đủ. Hình của em được anh treo khắp nơi trong buổi tiệc, đến giây phút thổi bến anh cũng là người thay em thổi. Ngắm nhìn em hằng đêm, tâm sự với em hằng giờ, cho dù đó là những bức ảnh vô tri vô giác. Ngày ngày mong chờ em trở về. Út của em đã từng tung tin đồn rằng em đã bỏ mạng khi cố gắng trốn chạy. Em biết anh thất vọng đến cở nào không? Anh bỏ ăn, bỏ uống, không rèn luyện nữa cũng không muốn lo cho công ti nữa. Nhưng được thời gian sau anh đã thức tỉnh. Anh biết em còn sống khi công ti K/Đ ra đời. Anh mới cố gắng gầy dựng lại mọi thứ. Để mong chờ ngày chúng ta gặp lại nhau, bên nhau. Và cuối cùng ngày này cũng đã tới. Năm nay chúng ta đã được ăn sinh nhật cùng nhau được cắt bánh kem cùng nhau và đặc biệt anh được quỳ xuống ở đây để bày tỏa nỗi lòng của bản thân mình với em. Em có thể cho anh cơ hội, bắt đầu từ giây phút này được bên em. Được chăm sóc, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn của em. Cho anh cái quyền được lắng nghe, giúp đỡ em xóa tan những gánh nặng trên vai em. Có được không?'

    Hết chương 27
     
    Tiểu Linh Linh thích bài này.
  9. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 28

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe hết những lời anh nói, những giọt nước mắt trân quý của cô lại rơi xuống.'Anh lấy gì bảo đảm với em là anh sẽ không làm em buồn, không làm em khóc.'Cho dù lời nói của anh rất cảm động. Nhưng trái tim của cô rất sắt đá à nha. Khiêm nghe cô hỏi thì nhẹ nhàng lên tiếng: 'Anh có nói sẽ không làm em khóc?'Gương mặt nghiêm túc của anh làm cô hoang mang.'Anh ấy nói vậy là có ý gì?'Chân mài cô chau lại, ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

    "Anh sẽ làm em khóc. Nhưng sẽ làm em khóc vì hạnh phúc giống như hôm nay chẳng hạn." Anh vẫn kiên nhẫn quỳ và giải thích cho cô. Linh Đan ngẫm nghĩ một lúc, liền hỏi tiếp: 'Thế anh có hứa dù bất cứ chuyện gì đi nữa cũng sẽ tin tưởng em, nghe em giải thích, không lớn tiếng với em không?'Cô nheo mắt lại, nhìn sâu vào mắt người đàn ông trước mặt như muốn thăm dò suy nghĩ của anh. Nhưng vẫn không đọc ra được gì cả.

    Khiêm mỉm cười: 'Anh lấy tính mạn mình ra bảo đảm. Nếu anh có làm sai lời hứa, em muốn làm gì anh thì anh vẫn sẽ đứng yên cho em toàn quyền xử lý.'Lời nói của anh trôi qua tai cô liền mang theo một hũ đường mật rất lớn nha. Linh Đan cười hạnh phúc: 'Em đồng ý.'Nghe câu đồng ý của cô, Khiêm liền nhanh chóng đeo nhẫn cho cô. Chiếc nhẫn vừa vặn tỏa sáng trên bàn tay Đan.

    Linh Đan nhìn lại vào chiếc hộp, sau đó nhìn qua anh: 'Sao trong hộp lại còn một chiếc? Anh dự phòng tặng cho con khác à?'Cô giở giọng ghen tuông còn liếc anh nữa. Khiêm thấy cô nhưng vậy thì cười kiểu bất lực: 'IQ của chủ tịch đâu rồi sao lại chỉ có IQ của trẻ con thế này? Cái này là nhẫn đôi. Em với anh mỗi người một chiếc. Anh đeo cho em rồi thì giờ tới em.'Nghe anh nói xong thì não của cô mới được thông ra.

    "Àaaa" Linh Đan lấy tay cầm chiếc nhẫn trong hộp ra rồi đeo cho anh. Đeo nhẫn xong xuôi, hai người tiến lại cái bàn cắt bánh kem và khui rượu. Cô và anh cầm từng dĩa bánh và ly rượu tới mời mọi người trong nhà. Linh Đan bản tính vẫn trẻ con, nên nói: 'Bây giờ con đếm 1, 2, 3 xong cả nhà la lớn là HAPPY BIRTHDAY LINH ĐAN nhé.'Khiêm thì không thích như vậy cho lắm, nhưng thấy cô vui thì đành gật đầu làm theo.

    Cả nhà ăn tiệc đến tận khuya. Anh cho người lái xe đến đưa cả nhà hai bên về. Hiện tại, ở đây chỉ còn anh và cô thôi.'Anh à, cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn anh vì đã chờ đợi em. Cảm ơn anh vì đã để em được bên anh thêm lần nữa. Và cảm ơn cái cuộc sống màu hồng anh đang cố xây dựng cho em.'Lời nói và biểu hiện của cô đã hoàn toàn là một con người trưởng thành. Khiêm nghe xong xoay người cô đối diện người anh, vuốt mái tóc đang bay phấp phới của cô, nói: 'Anh mới là người nên cảm ơn em đây này. Em chỉ cần sống vô tư vô lo bên anh là được rồi. Mọi chuyện rắc rối ngoài kia cứ để anh xử lý.'Vừa nói anh tiến sát lại mặt cô. Rồi cả hai hôn nhau một cách rất ngọt ngào.

    *Đùng* Tiếng pháo vang lên làm gián đoạn giấy phút lãng mạng ấy. Đan và Khiêm cùng nhau nhìn lên: 'Linh Đan, anh yêu em.'Dòng chữ màu đỏ sau đó là trái tim đang hiện lên bầu trời đêm đầy những vì sao. Cô lại xúc động rồi. Linh Đan quay sang ôm anh, mặt cô áp sát vào lòng ngực anh thật sâu. Khiêm thấy hành động của cô thì lo lắng: 'Em sao thế? Lạnh à? Anh đưa em vào xe nhé.'Anh càng hốt hoảng hiện ra áo mình đang dần ướt đẫm. Khiêm nhanh chóng bế cô lên, bước chân tiến nhanh về xe của mình.

    "Em buông ra anh mới có thể đưa em vào xe được. Em ôm chặc thế này thì làm sao mà.." Lời nói của Khiêm chưa nói hết thì bị cô chen ngang: 'Em sợ buông ra anh sẽ lập tức biến mất rồi rời xa em.'Nói thì nói nhưng mặt cô vẫn dán chặt vào lòng ngực anh mà khóc. Không còn cách nào. Khiêm nhanh chóng mở cửa, đặt cô ngồi xuống, cả người anh đang khom xuống vì cô vẫn chưa chịu buông. Anh vỗ nhẹ lên đầu cô sau đó nói: 'Anh sẽ không đi đâu cả. Anh là của riêng cục vàng em thôi. Buông anh ra đi, anh lên xe rồi em muốn ôm bao lâu cũng được. Ngoan nhé.'Anh kiên nhẫn dỗ dành cô mà không cảm thấy phiền hà một tí nào cả. Đan bây giờ nghĩ lại, sợ anh lạnh nên vội buông người anh ra, cuối gầm mặt xuống: 'Em xin lỗi.'Giọng nói cô khàn đặc do khóc làm anh cảm thấy xót vô cùng.

    *cạch* Anh vừa đóng cửa chưa kịp khởi động xe thì cô đã tiếp tục như con sam mà ôm chặt anh. Mỉm cười bất lực, nhưng anh vẫn để yên cho cô ôm mà không đẩy ra. Lái xe được một quãng đường khá xa thì cô mới buông anh ra, xoay người nhìn anh nghiêm túc nói: 'Anh, em vừa mới nghĩ ra thêm yêu cầu mới.'Khiêm nghe cô nói vẫn tập trung lái xe nên lời nói có hơi tùy ý: Em nói đi, anh nghe đây.'

    "Em muốn anh gọi em là công chúa." Cô dùng giọng làm nũng tay thì nắm vạt áo của anh đung đưa. Khiêm phì cười: 'Được rồi, công chúa của anh. Em ngủ một tí đi, đường còn khá xa mới tới nhà.'Giọng nói anh pha lẫn tiếng cười vang lên nghe ấm áp đến lạ thường. Linh Đan lắc đầu: 'Em không ngủ được khi không ôm anh đâu. Hay anh hát ru bé ngủ đi. Bé muốn nghe anh hát.'Khiêm nghe Đan nói thì gật đầu đồng ý. Anh đột nhiên dừng xe bên đường rồi lấy ở ghế sau ra một cái mền đưa cho cô: 'Em đắp đi, người em hơi lạnh đấy.'Lời nói vừa dứt, không đợi cô trả lời anh đã tự trải mềm ra đắp cho cô rồi.

    Anh lại tiếp tục cho xe chạy. Khiêm chỉ lái có một tay thôi. Tay kia anh cứ đều đều vỗ vỗ lên đầu cô, miệng thì hát cho cô ngủ. Được một lúc, anh nhìn qua thấy cô đã ngủ ngon lành. Anh cười nhẹ: 'Anh thương em. Công chúa của lòng anh.'

    Đến nhà, anh không đánh thức cô dậy mà anh nhẹ nhàng mở cửa, bế cô lên phòng. Khi đặt cô xuống giường anh một cách an toàn. Anh định đến thư phòng làm việc, vì thật ra công việc của anh chưa giải quyết xong mà thấy cô không vui nên anh mới đánh liều dẫn cô đi chơi. Nhưng vừa bước ra tới cổng thì hình ảnh cô gặp ác mộng lại ập vào đầu anh. Khiến anh khó xử vô cùng. Rồi đột nhiên anh nghĩ ra gì đó rồi cười nhẹ tự khen mình thông minh sau đó nhanh chân bước đến thư phòng.

    Anh đem công việc và tài liệu từ trong thư phòng về phòng ngủ của mình. Vừa canh được cô vừa làm việc, vẹn cả đôi đường. Nhưng thật ra làm như thế này, anh rất cực. Vì tài liệu anh cần khá nhiều nên anh cứ chạy tới chạy lui cho đến sáng.

    Sáng sớm, khi tỉnh dậy cô thấy anh vẫn ngồi làm việc thì giật cả mình liền chạy nhanh lại.'Đừng nói tối hôm qua anh không ngủ nha. Sao anh bảo là công việc giải quyết xong rồi? Anh có cần hi sinh bản thân cho em như vậy không? Thôi được rồi chờ em chút.'Không đợi anh trả lời cô đã chạy vào nhà tắm rồi. Linh Đan chỉ đánh răng, buộc tóc rồi ra ngoài. Phóng lên ghế sô-pha giật phắt tập tài liệu trên tay anh rồi nhanh miệng nói: 'Anh vào trong thay đồ đi để đây em giải quyết cho. Yên tâm em sẽ không làm công ti anh phá sản đâu. Nhanh vào trong đi, không được cãi.'Nói xong là cô đã tập trung nghiên cứu tài liệu rồi bơ luôn anh. Khiêm không còn cách nào đành vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Lúc bước ra đã không thấy cô đâu. Còn đống tài liệu thì được sắp xếp ngăn nắp trên bàn.'Chắc là không làm được. Mà thôi với IQ của ẻm thì chuyện này cũng bình thường thôi.'Anh nghĩ thầm rồi ngồi xuống mở tập tài liệu ra định làm. Nhưng bất ngờ là cô đã giải quyết hết rồi. Anh như không tin vào mắt mình vậy, vội chạy đi tìm cô.

    Qua phòng cô không thấy anh liền chạy xuống phòng bếp. Vừa vào hình ảnh cô quần áo chỉnh tề, trên tay cầm vải ăn một cách mất kiểm soát ập vào mắt anh.'Mới sáng sớm mà đã ăn vải rồi. Em định không ăn sáng sao? Mà đống tài liệu đó là do em làm?'Anh bỏ cặp táp xuống ghế rồi đến ngồi cạnh cô. Miệng thì nhai nhưng vẫn trả lời: 'Em là chủ tịch của một công ti nổi tiếng. Dẫn đầu một bang dẫn đầu Hắc đạo đó. IQ em cũng thuộc dạng ba con số đó.'Hai cái má của cô bị phủ đầy bằng hai trái vải khi nói chuyện nó phồng ra trông rất đáng yêu. Khiêm bây giờ mới nhớ ra chuyện này. Có lẽ anh đã quên đi thân phận thật của cô mất rồi.

    Linh Đan đột nhiên nắm tay anh: 'Khiêm tối nay em sẽ diệt bang King và Queen.'Giọng nói lạnh lẽo của cô vang lên, mắt vẫn chăm chú nhìn anh, gương mặt thì mong muốn anh nhanh chóng gật đầu đồng ý.

    Hết chương 28
     
    Tiểu Linh Linh thích bài này.
  10. JLINDAK

    Bài viết:
    4
    Chương 29

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh nheo mắt nhìn cô: 'Có cần anh giúp?'Khiêm không muốn hỏi nguyên nhân cô đột nhiên lại muốn hành động, vì anh luôn tin tưởng mọi sự quyết định của cô. Bất cứ việc gì cô muốn làm anh đều sẽ giúp cô thực hiện. Đan thấy anh không phản đối@ cũng không hỏi nguyên do cũng hơi khó chịu, nhưng quan trọng lúc này là nhanh chóng thực hiện để đi chơi cùng anh. Linh Đan lắc nhẹ đầu: 'Không cần đâu ạ. Em tự giải quyết được mà. Chuyện gì cũng dựa vào anh riết em sẽ trở nên vô dụng mất. Thôi anh vào ăn sáng đi rồi em đưa anh đi làm.'Cười nói một cách thoải mái, còn tinh nghịch lấy tay ngắt má anh nữa.

    "Công chúa của anh được chiều rồi không còn sợ anh nữa nhỉ? Ngang nhiên ngắt má anh mà không xin phép luôn." Anh cũng nào có chịu thua. Lần này anh ngắt cả hai bên má của cô luôn. Đan thấy vậy thì bất chợt động thủ, nhảy lên lưng anh, lấy hai chân kẹp chặt vào eo anh một cách thẳng tay.'Em buông anh ra. Aaaaaa, đau anh. Đừng kẹp nữa. Anh xin lỗi. Buông anh ra đi. Ăn sáng nhanh còn đi làm nữa.'Cô nghe anh nói vậy mới thả chân ra ngồi lại xuống ghế tiếp tục ăn.

    "Mà em định ra tay thế nào? Một mình ám sát hay tấn công công khai?" Anh vừa gắp thức ăn cho cô vừa hỏi. Linh Đan nghe anh hỏi thì suy nghĩ một lát trả lời: 'Em làm cả hai.'Lời nói vang ra một cách dứt khoát. Khiêm nghe thì hiểu cách cô muốn làm liền tiếp tục hỏi: 'Bao giờ tiến hành? Anh cũng muốn mua vé vào xem nữa.'Anh ngước mặt lên nhìn cô. Một phần là để xem sắc mặt của cô có ổn không, một phần là xem thái độ của cô có biến sắc không. Vì nếu một mình cô đấu với cả hai e là hơi vất vả, đánh lẽ đã mệt nay cô còn định chấp cả hai? Đúng là vợ anh không biết sợ cái gì mà. Chỉ có một thứ cô sợ thôi, chính là anh Khiêm nhà ta chứ ai.

    Linh Đan nhìn anh cười: 'Anh vào xem thì không cần mua vé, em sẽ lựa chỗ nào VIP nhất cho anh. Nhưng mà anh này hay anh đừng đi xem.'Giọng cô thể hiện rõ sự muộn phiền. Anh lấy tay vươn ra xoa đầu cô, nhẹ nhàng hỏi: 'Sao thế? Anh đi cổ vũ bà xã của anh thì có gì không được à?'Cô vẫn suy nghĩ một lát mới lên tiếng: 'Em sợ khi anh thấy em trên đấy rồi khi về nhà sẽ không còn chiều chuộng em như thế này nữa.'Linh Đan nghĩ tới liền chán nản nhìn Khiêm bằng một cặp mắt ứ nước. Anh phì cười, cầm cặp táp lên, bước tới bên cô nắm tay cô ra xe: 'Sẽ không! Em đừng suy nghĩ đến những chuyện không bao giờ xảy ra rồi tự buồn rầu như thế. Vì nó sẽ tổn thương não lắm. Với lại anh đã thấy bộ dạng đó của em nhiều lần rồi, nên tới đó không cần ngại.'Nói xong còn nhìn qua cô nháy mắt một cái nữa. Đầu cô ong ong: 'Anh ấy nói cái gì? Thấy nhiều lần rồi? Khi nào cơ chứ?'Nghĩ ngợi một lúc, thì thấy anh mở cửa xe bên ghế phụ cho cô, thì nhanh chóng chạy lại. Giơ tay xem đồng hồ xong, cô bảo: 'Gần trễ giờ rồi nên để em lái xe cho. Anh không cần nói nữa. Không phải hôm trước anh nói cho dù là sếp cũng không được đi trễ vì nhân viên sẽ không phục sao? Nên bây giờ anh ngoan ngoãn nghe theo em đi là vừa.'Nói một tràn dài rồi tự mình bước vào ghế lái.

    Thắt dây an toàn xong, cô vội khởi động xe chạy hết tốc độ mà nó có đến công ti anh. Khiêm cũng quá quen thuộc về việc này nên cứ để yên cho cô lái mà không nói gì. Đến trước cổng công ti Khiêm cô dừng lại một cách nhẹ nhàng, quay sang nói: "Làm việc nhanh nhé. Chiều nay công chúa sẽ dẫn bảo bối đi 'xem phim' hành động. Nhưng đừng bỏ bữa không tốt cho dạ dày." Cô cẩn thận nhắc nhở, anh nghe xong thì mỉm cười hạnh phúc trả lời: 'Bảo bối xin tuân mệnh. Khi nào em đến thì gọi cho anh nhé. Anh vào đây. Làm việc vừa phải, không được bỏ bữa đó. Thương em.'Nói rồi anh hôn nhẹ vào trán cô rồi bước vào công ti. Linh Đan thì lại khởi động xe phi thẳng đến công ti của mình.

    "LINH ĐAN! Mày đùa với tao ấy à. Đi chơi với trai bỏ bạn thì tao không nói. Đằng này giao hết công việc cho tao luôn chứ." Cô ghé phòng của Gia Hân đưa một ít bánh ngọt do cô mua để bù đắp việc hôm trước. Vừa vào đã nghe tiếng hét ầm ỹ của Hân làm cô hơi mệt mỏi. Bước tới bàn tiếp khách để mấy cái bánh đó lên, rồi cô ngồi xuống điềm đạm lên tiếng: 'Tối xem phim không?'Cô vừa nhắm mắt vừa dựa người ra ghế trông rất mệt mỏi. Dạo này bệnh của cô trở nặng thêm thì phải. Khi nghe tiếng hét lớn hoặc tiếng gì đó ồn ào thì đầu cô bỗng nhiên đau lên. Hân thấy cô như vậy chạy nhanh lại, lấy tay sờ trán cô hỏi: 'Đan mày có sao không? Sao mặt mày xanh dờn vậy? Tao đưa mày đến bệnh viện nha?'Vừa hỏi vừa lấy tay xoa xoa trán cô. Đan lắc nhẹ đầu: "Không cần. Chiều nay, đi theo tao đến đấu trường 'xem phim', tranh thủ làm việc đi. Tao về phòng nghỉ ngơi đây." Giọng thể hiện rõ sự mệt mỏi, nói xong cô ráng gượng đứng lên bước về phòng làm việc của mình. Gia Hân còn một xíu nữa thôi là lên tiếng chửi cô rồi nhưng may cô nhanh chân mà đi kịp.

    Về phòng, cô lên bàn làm việc giải quyết hết đống tài liệu mà Hân chưa làm xong. Được một lúc cô cảm thấy đầu óc xoay vòng, trước mắt tối sầm thì cô nhanh chóng lấy điện thoại ra nói chuyện với một ai đó: 'Anh, thuốc của em anh có để trong phòng làm việc của em không? Sao em tìm không thấy.'Nghe qua điện thoại Đại Phát đã thấy tiếng cô nghe không rõ toàn bị đứt quản không thôi. Đại Phát chỉ nơi lấy thuốc, chân cũng nhanh chóng đi ra xe đến công ti cô.

    Do anh từng có thời gian giải quyết chuyện ở đây, nên tiếp tân cho anh vào thẳng bên trong luôn không cần phải hẹn trước. Anh bước vào phòng cô thì hoảng hốt: 'Em sao vậy? Mở mắt ra nhìn anh. Nhanh lên. Sao mặt mài xanh xao thế này? Anh đưa em đến bệnh viện nhé?'Vừa nghe câu đưa vào bệnh viện của Đại Phát, hai mắt cô đã mở to lên, nói: 'Không cần đâu, em nhắm mắt nghỉ ngơi, bây giờ đỡ hơn rồi. Anh lại kia ngồi đi em qua ngay.'Miệng thì nói còn tay cô chỉ qua chỗ ghế sô-pha. Linh Đan đứng dậy pha cho anh một tách cà phê.

    "Em sao lại thành ra thế này? Chung Khiêm nó có biết không?" Đại Phát vừa nhâm nhi cà phê vừa lên tiếng hỏi chuyện. Linh Đan lắc đầu: 'Bệnh của em thì anh ấy có biết nhưng chuyện lúc nảy thì không. Anh hãy xem như chuyện này chưa hề xảy ra đi. Giải quyết chuyện tối nay chắc có lẽ em sẽ đi điều trị.'Trạng thái bây giờ của cô đã ổn hơn lúc nảy rất nhiều làm Phát cũng đỡ lo hơn phần nào. Nhưng nghe cô nói giải quyết chuyện anh liền nghi vấn hỏi lại: 'Chuyện của Hắc đạo? Có người gây sự với em sao? Hay để anh giải quyết, em nên nghỉ ngơi đi. Liên tiếp làm việc như vậy não em nó sẽ nổ tung ra đấy.'Anh cứ nghĩ là cô sẽ giải quyết mấy cái giấy tờ làm ăn nên mới mở miệng nói vậy thôi. Hoặc là nếu có Bang nào kiếm chuyện thì anh chỉ cần chỉ tay năm ngón cho đàn em giải quyết là được. Linh Đan nghe anh nói xong liền bật cười: 'Chuyện em làm lần này không phải như mấy lần trước đâu. Chiều nay 5h ở đấu trường anh đi xem không? Em đưa anh đi xem em gái bé nhỏ của anh thể hiện.'Nụ cười nguy hiểm của cô xuất hiện cùng với câu nói vừa rồi làm Phát hơi sợ.'Làm gì mà phải dùng tới đấu trường? Chẳng lẽ em định?'Anh không dám nói hết câu. Chỉ nói lưng chừng vì mong câu trả lời của cô là không, nhưng mọi điều trong suy nghĩ của anh sụp đổ khi thấy cái gật đầu chắc nịch của cô.

    "Em có điên không? Sức khỏe em như thế, bây giờ lại chuẩn bị đi diệt Bang người ta? Nói, Bang nào? Mấy người? Anh đây phụ mày." Nghiệm một chút thì anh bỗng nổi đóa, lên tiếng mắng cô. Linh Đan khép hờ mắt, dựa người ra sau trả lời: 'King and Queen. Phụ không? Em cho anh xử hết đấy.'Lời nói nhẹ nhàng tựa gió của cô đã thành công làm anh một phe chấn kinh. Phát xích lại ngồi gần cô giơ tay sờ khắp mặt cô. Làm cô hơi khó chịu lên tiếng: 'Anh làm cái gì vậy hả? Mình là anh em đó, với lại cả hai chúng ta đều có vợ, chồng tương lai hết rồi. Làm vậy dân chúng nó bàn ra tán vào không tốt đâu.'Đại Phát cốc vào đầu cô một cái rõ đau: 'Nói xàm cái gì vậy hả? Anh là đang xem mày có sốt không đấy. Bình thường muốn làm gì làm tao không nói. Hôm nay đến đi còn không nổi mà muốn diệt một lần cả hai Bang? Trong khi đó bên họ toàn sát thủ hạng A, B còn mày thì một mình? Bệnh của mày nó đang làm cho não mày chập mạch à?'Mặc kệ anh hai mình đang nói cái gì, cô vẫn ngồi im chờ khi anh nói hết, thì điềm tĩnh lên tiếng: 'Anh có đi không? Muốn dẫn ai thì dẫn *nhìn anh* nhớ đừng nói chuyện lúc sáng. 5h tại đấu trường, không còn gì nữa thì anh về đi, chiều gặp.'Đại Phát định lên tiếng tiếp tục giảng đạo thì đã thấy cô quay lưng bước tới bàn, bắt đầu làm việc rồi. Đại Phát đành lắc đầu bất lực mở cửa ra về. Thấy anh mình ra về, cô mới nhẹ thở dài mệt mỏi rồi tiếp tục giải quyết cái đống hỗn độn kia.

    Đến 4h30 thì cô bước vào phòng nghỉ ngơi thay một bộ đồ bó sát có trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ cần thiết và cầm trên tay một chiếc mặt nạ. Chuẩn bị xong xuôi, cô bấm vào một cái nút màu đỏ trên tường. Bỗng nhiên xuất hiện thêm một cái thang máy ẩn nữa, Linh Đan bước vào và bấm nút cho cánh cửa đóng lại.

    Hết chương 29
     
    Tiểu Linh Linh thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...