Chương 60 Bấm để xem Nhưng không biết đây là sự dàn xếp hay thật sự trùng hợp. Quán ăn Chung Khiêm, Linh Đan vào lại chính là quán ăn mà Tuyết Mai và Đại Phát đang dùng bữa. Tám mắt chạm nhau, trong sự ngỡ ngàng và cũng đâu đó khó sử. Linh Đan chuyển hướng mắt lườm nhẹ Chung Khiêm, định bỏ anh đi kiếm bàn khác ngồi. Nhưng chưa kịp xoay đầu, thì Tuyết Mai đã đi đến chỗ hai người mở lời: 'Lại bàn ngồi ăn chung với bọn chị đi. Dù sao bây giờ tìm bàn cũng rất khó, sẵn tiện bàn chị lại dư đúng hai chỗ. Nếu hai đứa không phiền, thì đi cùng chị qua kia nhé?'Linh Đan hơi chần chừ, nhưng nghĩ lại thì đáp lời: 'Chị đã mở lời như thế, thì chúng tôi làm sao có thể từ chối chứ? Ngược lại tôi chỉ sợ sẽ làm phiền đến buổi tối của hai người mà thôi.'Linh Đan lịch thiệp cười xã giao với Tuyết Mai. Tuyết Mai cảm thấy hơi chạnh lòng, khi Linh Đan đối xử với mình không khác gì đối tác làm ăn cả. Kiểu cách nói chuyện khiêm tốn, đến cái nụ cười xa lạ và cử chỉ tránh né. Như kiểu Linh Đan thật chất chỉ đang thay mặt công ti đi kí hợp đồng mà thôi. Tuy lòng là thế, nhưng ngoài mặt Tuyết Mai vẫn tỏ ra bình thường đi trước dẫn đường: 'Không phiền. Mau đi theo chị nào.' Rồi cả ba tiến bước đến bàn của Đại Phát đang ngồi đợi. Phát thấy Linh Đan chịu ăn cùng mình thì hớn hở: 'Em mau ngồi đi. Hôm nay em ăn gì cứ gọi. Anh bao tất.'Trông mặt Đại Phát không khác gì là mới nhặt được vàng. Nhưng đáp lại sự nhiệt tình đó, Linh Đan vẫn chỉ điềm nhã: 'Cảm ơn anh đã có lòng như thế. Chúng ta tuy là chung bàn. Nhưng cũng đâu đồng nghĩa là cùng túi tiền. Chúng tôi tính tình sòng phẳng có nợ ắc phải trả. Nên nếu anh chị làm vậy, không phải lại khiến tôi gây thêm nợ hay sao?'Sự lịch thiệp này của Đan làm Đại Phát hụt hẫng vô cùng. Còn đâu người em gái hoạt bát, ỷ lại vào anh? Còn đâu người em gái luôn làm nũng để anh khao một chầu ăn uống? Người này liệu có phải là người đã cùng anh lớn lên hay không? Tại sao lúc này Đại Phát lại cảm thấy nó xa lạ đến kì lạ? Đại Phát trong tim quặng đau, gượng cười nói: 'Em nói vậy thì cứ vậy. Anh không làm khó em. Chỉ cần em đồng ý ngồi cùng anh là được.'Nói rồi, Đại Phát ngồi xuống, lặng người, đầu óc chìm vào suy nghĩ. Tuyết Mai thấy không khí có phần ngột ngạt, nên đã lên tiếng cứu vãng: 'À thôi, chắc em đã đói lắm rồi. Mau ngồi xuống gọi món đi. Chứ nếu cứ đứng đây nhìn nhau như vậy, e là đến khuya cũng không ăn được gì.'Tuyết Mai ngồi xuống cạnh Đại Phát, lấy tay vỗ lên tay anh vài cái an ủi. Linh Đan thì trong lòng khó chịu. Thầm nghĩ: 'Bây giờ thật sự mình không muốn ngồi cạnh Chung Khiêm xíu nào. Không ngờ anh ấy lại tiếp tục sắp xếp cuộc gặp gỡ này khi chưa thông qua ý của mình. Anh ấy tự ý làm mà không suy nghĩ đến tâm trạng của mình sao? Hóa ra lúc sáng, Khiêm kêu đến tối sẽ đến rước là vì chuyện này.'Linh Đan càng nghĩ càng thất vọng. Tuy không muốn, nhưng Linh Đan vẫn phải nén lòng mà ngồi cạnh Chung Khiêm, đối diện với Mai và Phát. Khi phục vụ bước ra, Chung Khiêm nhường cho Linh Đan gọi món. Khiêm biết Linh Đan đang giận mình. Nên cũng biết điều mà không lên tiếng trêu cô. Linh Đan nhìn sơ thực đơn, rồi nhìn tên phục vụ nói: 'Cho tôi một phần salad trộn, thêm một ly ngũ cốc ấm. Như thế là được rồi.'Vì quán này cũng là dạng khá bình dân, nên những món cô gọi tên phục vụ cũng không có gì mỉa mai. Chung Khiêm nhìn sắc mặt của Linh Đan rồi gọi: 'Cho tôi một phần kimbap, một phần sườn hầm, sườn kho, và một ly sữa ấm.'Khiêm đóng cái thực đơn lại rồi đưa lại cho người nhân viên. Khi thấy Linh Đan ăn ít như thế, Tuyết Mai không khỏi lo lắng, vội hỏi: Sao em lại ăn ít như thế? Dáng người em như thế là rất đẹp rồi. Chẳng lẽ em lại định giảm cân ư? Tuổi em đang trong độ tuổi phát triển đó. Nếu cứ như vậy, sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe của em.'Linh Đan nhìn Tuyết Mai phủ nhận: 'Nào có! Do tôi thấy buổi đêm thì nên ăn thanh đạm một chút, để tốt cho đường tiêu hóa thôi.'Tuyết Mai nghe xong cũng không mải mai nghi ngờ. Vì Mai nghĩ đây là do Chung Khiêm chỉ dẫn. Ngược lại, Khiêm lại đứng lên đi ra ngoài, tận mười lăm phút sau thì quay lại. Linh Đan thì đang giận dỗi nên cũng không hỏi gì nhiều. Đến khi nhân viên mang thức ăn ra. Linh Đan ngó vào tô salad đạm bạc đó, mà khóc thầm: 'Mình có bao giờ ăn nó đâu? Aizzz toàn là rau củ, những thứ mình không hề muốn đụng vào. Thật sự là mình phải gặm cái món này và bỏ luôn bữa tối sao?'Linh Đan lấy tô salad về phía mình, rồi cầm nĩa chần chừ không muốn ăn. Phải tận một lúc sau Linh Đan mới nhắm mắt, nhắm mũi mà bỏ bụng được vài nĩa. Cảm thấy bản thân không thể ăn nữa. Đan quyết định uống ly ngũ cốc kia lót dạ. Do bản thân đang rất đói. Nên Linh Đan nốc một hơi hết luôn một ly. Nhưng với cái bao tử khổng lồ của cô, thì bao nhiêu đó có là gì. Bụng của Linh Đan cứ sôi lên và dần dần đau lên. Chung Khiêm nhìn sơ qua, liền biết Linh Đan còn rất khó chịu, nên mở lời chào ra về: 'Nếu Linh Đan đã ăn no rồi thì chúng tôi có việc đi trước. Có dịp, hôm khác chúng ta lại nói chuyện.'Tuyết Mai và Đại Phát buồn bã gật đầu: 'Hai đứa có việc thì đi trước đi. Hôm khác gặp.' Linh Đan gật đầu chào, đi trước. Chung Khiêm lẽo đẽo theo sau, rồi rẽ sáng quầy thanh toán tính tiền. Khi Khiêm vào xe thì đã thấy Linh Đan nằm ngủ với nét mặt không mấy thoải mái. Nhìn gương mặt nhăn nhó khó chịu đó. Khiêm cũng biết Linh Đan vẫn còn thức. Chung Khiêm khởi động xe rời đi, rồi lên tiếng: 'Khi nảy em ăn có no không?'Lời nói dịu dàng, ấm áp của Khiêm khiến Linh Đan rất muốn trả lời lại, nhưng với lòng tự tôn của mình, Linh Đan lại tiếp tục giả vờ ngủ. Chung Khiêm không thấy cô trả lời, thì tiếp lời: 'Anh biết em còn thức. Đừng giả vờ nữa.'Khi nghe Khiêm nói thế, Linh Đan có chút gượng gạo, nhưng cô vẫn giữ vững phong độ nói: 'Ăn khá no, nên bây giờ buồn ngủ, đừng làm phiền.'Lời nói lạnh tanh, không đầu không đuôi của cô, cho thấy cô thực sự đang rất giận anh. Chung Khiêm cười nhẹ: 'Cục vàng đang giận anh à? Linh Đan thấy anh cười, trong lòng liền nổi đóa. Thật sự, Đan rất muốn quay sang mắng vào mặt anh. Nhưng sự thanh lịch không cho phép cô làm điều đó. Linh Đan vẫn với đôi mắt nhắm nghiền, khó chịu: 'Không!'Giọng nói trầm thấp như tu la của Linh Đan càng làm sự buồn cười của Khiêm thêm tăng cao. Chung Khiêm nhởn nhơ: 'Nếu không giận thì tại sao em lại nói chuyện với anh như thế này? Sao nào? Giận vì chuyện vừa nảy à? Thật sự chuyện này anh không hề biết trước. Và anh cũng không hề sắp đặt nó.'Khiêm với tay qua, tìm kiếm bàn tay của Đan, nắm chặt lấy nó. Linh Đan không kiềm chế nữa, mà chính thức phun trào: 'Anh không sắp xếp thì làm sao lại có chuyện trùng hợp như thế chứ? Từ lúc sáng em đã nghi ngờ rồi. Nào là khi nào về gọi anh đến đón. Thì ra đây là trong kế hoạch của anh. Thật là.. sao em cứ luôn bị anh lừa gạt từ lần này, đến lần khác vậy chứ?'Linh Đan uất nghẹn nói. Chung Khiêm thật sự quá oan ức mà. Lúc sáng, anh như thế là muốn cho không khí thêm phần lãng mạn thôi mà. Chẳng lẽ học theo ngôn tình là sai sao? Chung Khiêm vẫn tiếp tục giải thích: 'Lúc sáng anh nói thế chỉ vì muốn không khí của hai ta thêm đôi phần lãng mạn thôi. Chuyện tối nay, thật sự anh còn bất ngờ hơn em đấy. Anh không hề sắp đặt mấy thứ này để lừa gạt em.'Lời nói chân thành của Khiêm đã đâu đó làm Linh Đan tin tưởng. Nhưng cô thấy anh xuống nước như thế, nên ráng bướng cãi: 'Nếu anh không sắp xếp thì sao khi chúng ta vừa vào, thì bàn trong quán cũng vừa hết. Nếu anh không sắp xếp thì sao chị Mai có thể biết chúng ta vào đó ăn, mà đi ra đón tiếp chứ?'Linh Đan nói quả thật không sai. Làm có chuyện gì mà lại trùng hợp đến như vậy. Chung Khiêm kiên nhẫn nói: 'Anh không hề lừa dối em. Chẳng lẽ em lại nghĩ anh là con người như thế? Em không tin tưởng anh?'Khiêm cho xe tấp vào lề rồi xoay người qua nhìn chầm chầm vào Linh Đan. Cô thấy ánh mắt sắc bén của anh thì chột dạ, không nói gì nữa. Cố gắng nhắm chặt mắt rồi lên tiếng: 'Mau về nhà đi, em buồn ngủ rồi.'Có lẽ Linh Đan quá ngây thơ khi nghĩ rằng Khiêm sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy. Chung Khiêm cười, nhìn Đan: 'Anh mệt rồi. Bây giờ không muốn lái xe nữa. Đêm nay, chúng ta ngủ trên xe một đêm đi.'Linh Đan nghe thấy thì hơi hoảng, mở mắt ra: 'Vậy để em lái cho. Nhà chúng ta cũng đâu còn xa. Nhanh nào, chúng ta đổi vị trí.'Linh Đan cuối xuống định gỡ dây an toàn ra, nhưng nhanh chóng bị bàn tay của ai đó ngăn cản. Khiêm nham hiểm nhìn Linh Đan: 'Trước giờ chúng ta chưa thử được cảm giác qua đêm trên xe nhỉ? Hay bây giờ mình thử đi? Cho giống mấy cặp đôi đang yêu nhau. Dù sao chúng ta cũng không có việc gì gấp cần về nhà kia mà. Đúng không? Hay em muốn về nhà để làm gì đó?'Khiêm nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt Đan, khiến cô bối rối vô cùng. Vốn dĩ, Linh Đan định lát nữa vào nhà sẽ kiếm gì đó ăn thêm. Chứ cứ để cái bụng trống không này đi ngủ, e là đêm nay Linh Đan phải nằm đếm cừu cả đêm mất. Linh Đan chống chế: 'Mai em còn phải đến công ti. Nếu ngủ trên xe thì sáng mai em phải mang danh ở bẩn đi làm à? Mà nếu sáng chúng ta về, thì cũng trễ giờ làm của em. Chi bằng bây giờ về luôn, để sáng khỏi phải mất ngủ gấp gáp lái xe quay về.'Chung Khiêm nào có tin, anh phì cười: 'Chứ không phải em không ngủ được à?'Chung Khiêm hôn nhẹ vào trán cô. Rồi chồm người ra ghế sau, lấy gì đó trong sự hoang mang của Linh Đan. Chung Khiêm cầm ra mấy món mình đã kêu đóng gói, lúc ra ngoài khi nảy. Khiêm đưa hết cho Linh Đan rồi nhẹ giọng cằn nhằn: 'Em đó! Chẳng biết lo cho bản thân gì cả. Đã biết bản thân không thể ngủ khi bụng đói vậy mà vẫn lì lợm bỏ bữa. Nếu anh mà lên cơn giận thật, không quan tâm đến em nữa. Thì không phải đêm nay em sẽ thức trắng đêm sao?'Linh Đan không còn giữ chút liêm sỉ cho bản thân, mà bàn tay nhanh chóng khui hộp ra ăn ngốn nghiến. Miệng cố biện hộ: 'Tại lúc nảy em giận thật chứ bộ. Đổi lại là anh, thì anh cũng sẽ không có tâm trạng nào mà ăn uống đâu.'Linh Đan bĩu môi một cái, rồi tiếp tục ăn. Chung Khiêm lên tiếng trêu: 'Giận anh mà lại đi hành hạ bản thân sao? Sao không hành hạ anh mà lại tự hành hạ bản thân mình? Em bị tâm lý ngược à?'Cô nghe nói, thì lườm anh: 'Em biết thế nào khi thấy em nhịn ăn như thế anh cũng sẽ lo lắng, khó chịu. Nên em làm như thế thì không phải đang hành hạ anh sao?'Khiêm kí nhẹ vào trán Đan: 'Ngốc! Sao này giận thì giận nhưng ăn thì phải ăn. Rõ chưa?'Cô lấy tay xoa xoa cái trán, rồi ngoan ngoãn: 'Dạ bảo bối.' Một lúc sau, khi đã bụng no căng tròn, Linh Đan liền khóa cửa xe lại, gỡ dây an toàn ra. Xoay người dựa vào cửa, hai chân gát lên người Khiêm, thản nhiên nhắm mắt ngủ. Chung Khiêm liền nhắc nhở: 'Nằm ngay lại nào. Lỡ khi nữa xe chạy vào đường xấu thì em rất dễ ngã đấy.'Linh Đan không những không nghe mà còn nói lại: 'Có anh đây em còn sợ ngã sao? Mà lát nữa, phiền anh bế em lên phòng nhé. Chúc anh xíu nữa ngủ ngon, mơ thấy em.'Xong xuôi, Linh Đan nhắm tịt mắt lại chìm vào giấc ngủ. Khiêm bây giờ cũng bất lực, chỉ biết mỉm cười vì sự đáng yêu của cô mà thôi. Và cũng phải đánh lái sang đường vòng, để tránh đường xấu. Khiêm sợ khi đi đường kia, chiếc xe sẽ rung lắc rồi làm cô tỉnh giấc. Nên Khiêm mới hi sinh bản thân. Bỏ thêm mấy chục phút nữa để lái xe. Hết chương 60
Chương 61 Bấm để xem Sau một giấc ngủ dài, hôm nay, Linh Đan tỉnh dậy từ rất sớm. Cô đã vệ sinh cá nhân xong hết cả rồi. Nhưng không chịu xuống lầu ăn sáng, mà lại nằm lì trên giường, mặt mày cau có, khó chịu. Chung Khiêm thì đang ở thư phòng giải quyết công văn từ sớm, nên không hay biết rằng Linh Đan đã tỉnh. Tới tận trưa, Chung Khiêm thấy Linh Đan không qua phòng thăm mình. Cảm nhận được điều bất thường, Khiêm liền ra khỏi thư phòng bước tới phòng ngủ thăm cô. *cạch* Cánh cửa mở ra, nhưng Linh Đan thì không thấy đâu cả. Khi anh định bước ra ngoài, đi đến những nơi khác tìm. Thì vô tình, Khiêm thấy có một tờ giấy nhớ, được dán trên tấm hình lớn ở đầu giường của hai người. Anh từ từ bước tới, cầm lên xem. Thì thấy: 'Mới sáng mà anh đã làm việc rồi à? Còn không thèm bận tâm đến em? Đã thế, em sẽ giận anh, không quan tâm đến anh luôn! Hứ! Mà này, em có hỏi cô giúp việc, cô ấy nói anh chưa ăn. Nên em đã trổ tài nấu cái món em mới học được trên mạng đó. Mau xuống ăn đi, có dở cũng phải ráng nuốt nhớ chưa. >3<' Khiêm đọc xong thì mỉm cười bất lực với cái độ trẻ con của Đan. Anh đi xuống lầu, rồi hỏi ngay cô giúp việc: 'Cô biết Linh Đan đi đâu không?'Cô giúp việc nghe hỏi thì trịnh trọng trả lời: 'Thưa thiếu gia, cô ấy đã ra ngoài từ tám giờ. Tôi có hỏi thì cô bảo là đi giải quyết chuyện gia đình. Còn nhờ tôi nói với thiếu gia, là cô ấy đã thông suốt rồi và nói thiếu gia đừng lo lắng nữa.'Người giúp việc, vừa nói vừa mỉm cười hạnh phúc thay cho thiếu gia. Chí ít thì anh có đôi mắt nhìn người. Nhìn trúng phải một cô gái đẹp người, đẹp nết và đặc biệt rất yêu thương anh. Chứ không phải như những người ngoài kia son phấn loè loẹt. Suốt ngày trưng diện, đua đòi mà không thiết chăm lo chồng con. Chung Khiêm nhìn thấy sắc mặt đó của người giúp việc, liền có đôi chút tự hào về và xã tương lai của mình. Tâm trạng của anh tốt hẳn ra. Anh xoay người bước vào bếp, nói vọng ra: 'Cô muốn nói gì sao? Nhìn gương mặt đó của cô, thật giống đang muốn chạy sang nhà hàng xóm, để khoe ngay con dâu của mình vậy.'Lời nói cười đùa đó của anh đã thành công lột đi cái mặt nạ đang cố đè nén của ai kia. Người giúp việc nhanh nhảu tung hô: 'Thiếu gia thật biết lựa người nha. Cô ấy quả nhiên là một người con gái tốt. Sáng sớm, khi vừa nghe tin thiếu gia chưa ăn sáng. Cô ấy đã vén tay áo, búi tóc lên cao, hùng hổ đi vào nướng bánh mì rồi làm cho thiếu gia hai cái sandwich. Cho dù trong quá trình làm không được tốt cho lắm, nhưng có vẻ cô ấy đã cố gắng hết sức và đặt hết tình cảm của mình vào đó rồi.'Chung Khiêm nghe tới câu 'trong quá trình làm không được tốt cho lắm' thì liền xoay mặt qua nhìn người giúp việc, lặp lại với giọng nghi vấn: 'Không được tốt cho lắm?'Tay anh thì lấy cái sandwich ra nhìn ngắm thì quả nhiên nó rất đẹp. Có vẻ như Linh Đan đã thực sự nổ lực để trở thành một người phụ nữ của gia đình. Người giúp việc, nghe hỏi liền thật thà đáp: 'Vâng! Trong lúc cắt rau, cô ấy đã đứt tay khá nhiều. Tôi nhìn tay cô ấy mà xót. Nhưng những lần bị đứt, cô ấy liền cố hết sức ngậm miệng không dám la hét nữa lời. Sợ ảnh hưởng đến thiếu gia. Tôi có nói để cho tôi làm, nhưng cô ấy một mực không đồng ý. Thiếu gia à, tôi hỏi thật, chứ anh kiếm ở đâu mà có người con gái như vậy thế? Chỉ tôi với, thằng con trai nhà tôi, đến tận bây giờ còn chưa chịu hẹn hò, tôi lo cho nó hết sức.'Cô giúp việc buồn bã than phiền. Chung Khiêm nghe xong thì cũng không mấy vui nữa. Nhưng cũng lịch sự trả lời: 'Cô quên rồi sao? Em ấy chính là người đã thất lạc ở Anh mà con hay nhắc đến.'Nghe tới đây, cô giúp việc liền hoảng hốt: 'Thiếu gia nói thật ạ? Cô ấy là người cậu đã chờ bấy lâu nay sao?' Thật sự không thể tưởng tượng được, trên đời này còn có người chung tình như thế nha. Không chỉ một người mà là hai người luôn ấy chứ. Bây giờ, hai người lại chính là một cặp. Như vậy không phải Thế Giới đã khan hiếm nay lại gần như tuyệt chủng hay sao? Chung Khiêm cầm hai cái sandwich, gật đầu: 'Đúng vậy. Thôi cô làm việc đi. Khi nào em ấy về thì nói tôi đang ở thư phòng.'Nói rồi, anh đi một mạch lên lầu. Cô giúp việc thấy bóng lưng của anh đã khuất, liền tạo ra một gương mặt hâm mộ, miệng cảm thán: 'Đúng là duyên phận mà. Nếu cô ấy thật sự là người thiếu gia hằng đêm chờ đợi thì mình sẽ hết lòng bảo vệ.' Hiện Linh Đan đang ở trước nhà của ông, bà Lâm. Nhưng cô cứ chần chừ không dám bước vào trong. Đầu óc Đan liên tục suy nghĩ: 'Bây giờ vào đó mình phải nói gì mới phải đây? Thậm chí ngay cả lí do vào nhà còn không có. Chẳng lẽ lại nói đi ngang cửa hàng bách hóa thấy hộp bánh này ngon nên mua sang đây à? Làm sao mà được chứ! Không phải mình đang giận họ sao? Mặt mũi đâu mà nói như vậy.'Linh Đan vò đầu, bức tóc rồi kiên quyết: 'Kệ! Phóng lao rồi phải theo lao. Vì một tương lai tốt đẹp. Cố lên. Mày làm được Linh Đan à.'Nói được làm được. Linh Đan nén hết nổi lo lắng của mình. Cố tạo ra nét bình thản bước tới cổng bấm chuông. *Tíng ting, tíng ting' Bà Lâm đang lúi húi nấu ăn, nghe tiếng bấm chuông liền rửa tay, chạy nhanh ra mở cửa. Khi bà Lâm thấy người phía trước mặt, nước mắt liền không kìm được, mà tuôn ra không ngừng. Bà Lâm ôm chần lấy Linh Đan, nức nở: 'Con gái, cuối cùng con cũng đã đồng ý gặp mọi người rồi. Cảm ơn con nhiều lắm.'Linh Đan nghe mấy lời đó cùng với thái độ mừng rỡ của và liền xúc động. Nhưng cô vẫn cố nén lại, nói: 'Tôi có phải thần tài đâu mà khi gặp tôi lại mừng như được vàng vậy. Hôm nay tôi đến đây, nhà của.. bà còn phải mất hết một chén cơm và mấy miếng đồ ăn nữa đấy.'Linh Đan thật muốn nói ra tiếng 'mẹ' nhưng có lẽ, bản thân cô vẫn chưa thể hòa nhập lại như trước kia. Bà Lâm nghe cô nói thế, liền buông cô ra nhanh tay lau nước mắt, run run nói: 'Mẹ luôn hân hạnh chào đón con đến đây ăn ké. Khi nào rảnh con cứ qua, thức ăn luôn luôn sẵn sàng.'Linh Đan nghe bà Lâm xưng hô với mình là mẹ, một cách tự nhiên như thế thì trong lòng có chút nao núng. Bà Lâm nhớ ra gì đó: 'Quên mất, mau vào nhà nào. Ta còn đang nấu dang dở ở trong. Không biết có bị khét không nữa.'Bà Lâm luống ca luống cuống chạy vào. Linh Đan không nhịn được cười một nụ cười đẹp đến mê người. Cũng đã lâu lắm rồi, Linh Đan mới có thể cảm nhận được hạnh phúc từ gia đình thế này. Vào trong nhà, thì ông Lâm cũng từ trong bếp bước ra. Như chưa phát giác sự xuất hiện của cô, ông trầm giọng trách: 'Bà thật là.. nấu ăn mà lại bỏ đi đâu đấy? Cũng may vừa lúc tôi xuống đây uống nước. Chứ nếu không, thì cơ hội ăn cơm với con gái chúng ta đã không còn rồi.'Linh Đan nghe mà tim đau gấp bội. Cô không ngờ, hai ông bà đã thật sự đã mong chờ cô đến thế. Bà Lâm chạy nhanh tới cạnh ông, nước mắt lại tiếp tục trào ra, nghẹn ngào nói: 'Con gái của chúng ta đang đứng ở đó đấy. Ông thấy rõ không? Chúng ta đã có thể ăn cùng mâm cơm với nó rồi. Chúng ta không cần phải lo lắng mất đi cơ hội đó nữa.'Ông liền nhìn theo hướng bà chỉ, thì bất giác những giọt lệ trân quý của ông, mang theo niềm hạnh phúc trào dâng ra ngoài. Ông chống gậy, từ từ đi đến chỗ của Linh Đan, giọng nói khàn khàn: 'Con gái yêu dấu của ta. Thật sự là con sao? Con thật sự đã đồng ta gặp hai ông bà già tội lỗi này rồi sao? Ta.. ta.. thật sự cảm ơn con vì đã đến đây.'Ông như vui đến nổi sức khỏe có chút không ổn định. Linh Đan đỡ người ông đi lại ghế. Rồi rót tách trà đưa cho ông, chậm rãi nói: 'Hai người đừng tự trách nữa. Tội lỗi đều do tôi gây ra. Tôi không tự trách thì thôi, cớ gì hai người lại cứ dằn vặt bản thân mãi thế? Sức khỏe lại kém hơn trước rất nhiều. Dạo này.. ông không uống đều à?'Lại một lần nữa chữ 'cha' đã không thể được chính miệng cô nói ra. Ông Phúc thấy con mình ấp a ấp úng về cách xưng hô, thì cũng không mấy hụt hẫng. Bởi ông hiểu rõ, để Linh Đan đồng ý đến đây một mình. Cùng ngồi ăn cơm với hai người thì đã là ân huệ lắm rồi. Ông Phúc cười nhẹ: 'Cha không sao. Chỉ do hôm qua, cha ngủ quên đã không dùng thuốc nên bây giờ có hơi mệt một chút thôi.'Ông ân cần đưa tay vén tóc cho cô. Linh Đan bị câu trả lời của ông làm cho không mấy hài lòng. Linh Đan nghiêm giọng: 'Chiều nay con sẽ dẫn hai người đi khám. Thôi cha ngồi đây, con vào trong phụ mẹ.'Nói rồi, Linh Đan chạy tọt vào trong bếp mà không biết rằng. Trong vô thức, cô đã trở nên tự nhiên hơn. Và đã có thể gọi ông bà bằng 'cha, mẹ' một cách không phiền lòng nghĩ ngợi. Ông Lâm thấy bóng dáng nhỏ bé của Linh Đan rời đi, thì mỉm cười hạnh phúc, nước mắt chảy dài: 'Có lẽ đây là món quà mà Trời, Đất đã tặng ta trước lúc ta rời xa Thế Giới này.' Hết chương 61
Chương 62 Bấm để xem Linh Đan bước vào bếp, sắc mặt liền thay đổi hẳn. Cô bước lại phụ bà nấu ăn. Linh Đan với nét mặt trầm lặng, lên tiếng: 'Sức khỏe của ông ấy sao đột nhiên lại xuống cấp nhiều như thế? Có phải do tôi không?'Linh Đan cảm thấy bản thân lại tiếp tục tội lỗi. Linh Đan không phải vô tình xưng cha-con với ông, mà là cố ý. Khi nghe giọng nói khàn đục, khô khan và không đầy đủ tiếng đó. Thì Đan đã biết được sức khỏe của ông đã chuyển biến xấu đi rất nhiều. Nhưng bệnh tình của ông, đó giờ vẫn không phải thuộc dạng trầm trọng. Nên trong quãng thời gian ngắn, thì không thể nào khiến ông thành ra như thế này được, chắc chắn chỉ là do cô mà thôi. Bà Lâm đang cắt rau, nghe hỏi liền bối rối mà cắt trúng vào tay. Bà sợ Linh Đan lại tự trách, mặc cảm, rồi rời xa hai người một lần nữa. Bà không quan tâm đến vết thương của mình, vội nói: 'Con đừng nghĩ như thế! Vốn dĩ là do ông ấy không chịu dùng thuốc đúng qui định. Nên bệnh mới trở nặng thêm. Không phải do con đâu, đừng có tự trách bản thân.'Bà gấp gáp nói như sợ cô sẽ rời đi vậy. Linh Đan nhìn bà lo sợ như thế thì trong lòng lại càng thêm buồn. Cô thở dài một cái rồi quay đầu bước đi. Bà Lâm thấy thế, nước mắt lại trực trào nơi khoé mắt, bàn tay run run đưa lên định níu kéo cô ở lại. Môi thì mấp máy không nói thành lời. Linh Đan vẫn cứ thế, vô tình bước đi, không ngoảnh đầu nhìn lại. Bà Lâm đau khổ tột độ, đôi chân vô lực mà ngã khụy xuống sàn nhà. Bà ôm mặt khóc nức nở. Vừa khóc, bà vừa thầm than trách: 'Tại sao vậy chứ? Thật sự mẹ vẫn không thể ở có được cơ hội bên con sao? Tất cả chúng ta thật sự không thể xây dựng lại mái ấm như trước sao? Sau ngày hôm nay, liệu mẹ có thể gặp con thêm lần nào nữa không?'Bà Lâm vô cùng tuyệt vọng. *Cạch* Bà Lâm ngước mặt nhìn lên thì thấy Linh Đan một tay đang ôm hộp y tế. Còn một tay thì vặn bếp tắt lửa. Linh Đan nhìn bà rồi chìa tay ra, lên tiếng: 'Mẹ thật là.. nấu ăn lại không chú ý thế này. Không khéo, có ngày căn nhà này sẽ thành tro mất. Haizzz lâu lâu con sang đây ăn, mẹ lại định đãi con mấy món khét sao?'Linh Đan đỡ bà ngồi lên ghế, nhẹ nhàng mở hộp y tế rồi băng bó lại giúp bà. Bà Lâm trong lòng vui đến nỗi cơ thể cứng đờ. Lưỡi cứng đờ không thể phát ra âm. Linh Đan thấy thế, liền phì cười: 'Mẹ mau bình tĩnh lại đi. Con còn muốn ngồi ăn cơm cùng mẹ đó. An tâm, con đã nghĩ thấu rồi. Dù sao, cha và mẹ cũng là người nuôi nấng. Cũng có góp phần dạy dỗ con. Chuyện báo đáp con còn chưa thực hiện. Cớ chi lại bướng bỉnh hờn giận để làm khổ cha mẹ thêm.'Lời nói trong trẻo, tình cảm của cô đã làm bà Lâm vô cùng vui mừng và cảm động. Bà nắm chặt tay cô hạnh phúc: 'Con không cần báo đáp gì cả. Chỉ cần con đồng ý tha thứ và bên cạnh cha mẹ là đã là hạnh phúc lắm rồi. Con gái của mẹ thật ngoan. Mẹ xin lỗi vì mười năm trước đã làm hại đến con. Mẹ xin lỗi.'Bà ôm chặt cô vào lòng, xoa xoa mái tóc mềm mượt tựa mây của Đan. Linh Đan cười rạng rỡ thầm nghĩ: 'Khiêm, cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã ở bên em. Và cảm ơn anh đã giúp em có được mọi hạnh phúc trong cuộc sống đầy trăn trở này.' Hai người ôm nhau một lúc, như nhớ ra gì đó Linh Đan vội đẩy nhẹ ra, lau nước mắt cho bà rồi lên tiếng: 'Mình mau nấu vài món đi ạ. Gần trưa rồi mà vẫn chưa làm gì cả. Bây giờ còn không nhanh, thì trưa nay sẽ phải ăn nhà hàng mất.'Nghe lời nhắc nhở, bà liền đứng dậy bước vào bếp tiếp tục cắt rau, nói lại: 'Mẹ cứ nghĩ con sẽ thích ăn nhà hàng hơn là món mẹ nấu.'Linh Đan bĩu môi: 'Con không hề nha. Mẹ toàn nghĩ xấu cho con thôi.'Linh Đan nói với giọng điệu trẻ con, trông cô đáng yêu đến hết phần thiên hạ. Bà Lâm cười nhẹ: 'Vậy sao? Thế mẹ không nghĩ nữa. Lát, con có muốn gọi Khiêm nó qua ăn chung không? Mà sao hôm nay nó lại không đi cùng con sang đây? Mẹ với cha phải cảm ơn nó mới được. Cũng nhờ nó, mà bây giờ gia đình của mình mới được như thế này.'Linh Đan nghe nhắc đến Khiêm, gương mặt liền hiện rõ vẻ tự hào. Nhưng cô lại cố nói với vẻ không mấy quan tâm: 'Kệ anh ấy, hôm nay chỉ có con ăn cùng cha mẹ thôi. Anh ấy lo cho công việc nên sẽ không sang đây đâu.'Linh Đan hờn dỗi trách móc. Nghe con gái mình nói thế, thì bà định lên tiếng khuyên bảo. Ai mà ngờ, bà chưa kịp mở miệng, thì đã bị giọng nói của ai đó cắt ngang: 'Em là tìm được chỗ dựa khác rồi, nên muốn đá anh sang một bên à? Mới đó mà đã nói xấu anh.'Giọng nói nam tính, pha lẫn sự vui vẻ trêu đùa, đã làm tim ai đó giật thót lên. Linh Đan đang ngồi cắn móng tay, nghe tiếng nói bất ngờ liền đờ người. Cô từ từ xoay qua phía sau. Hình ảnh người đàn ông thân quen Chung Khiêm ập thẳng vào mắt cô. Linh Đan thật không biết phải mở miệng như thế nào. Chung Khiêm ngoan ngoãn, lên tiếng chào hỏi bà Lâm: 'Con chào mẹ.'Bà mỉm cười, vui vẻ: 'Mẹ vừa định bảo bé Đan gọi con qua dùng cơm, ngờ đâu là con xuất hiện. Mà con qua đây khi nào đấy?'Khiêm tiến lại bàn, ngồi xuống cạnh Linh Đan trả lời: 'Cũng khá lâu rồi ạ. Nhưng con thấy hai người đang nói chuyện, nên mới không làm phiền.'Linh Đan nghe xong, trong lòng liền sinh ra nghi vấn, lên tiếng hỏi: 'Khi nảy em lên lầu, lấy hộp y tế cho mẹ, có thấy anh đâu. Anh đi dạo ngoài vườn mới vào à?'Chung Khiêm lắc đầu: 'Do em cứ lo thẫn thờ thôi. Anh và cha vẫn ngồi nói chuyện ở phòng khách, mà em đi ngang không mải mai lia mắt sang, thì làm sao mà nhìn thấy chứ?'Linh Đan gật đầu rồi không nói gì, nữa lấy điện thoại ra nghịch. Đan nhắn tin cho ai đó, xong thì định cất điện thoại vào trong. *reng* Tiếng chuông tin nhắn vang lên, nhưng địa chỉ không phải từ người Linh Đan mới gửi tin. Mà là một cái số điện thoại lạ hoắc. Linh Đan bấm vào xem thì thấy: 'Chúng ta có thể gặp nhau không?'Đan hơi khó chịu đối với câu nói bất lịch sự, của người này. Ít nhất trước khi hẹn, cũng phải nói tên tuổi chứ. Cứ ngang xương mà hỏi như vậy, có ai không não mới nhận lời. Linh Đan lười biếng hồi đáp: 'Lí lịch?'Chừng một phút sau, điện thoại Linh Đan tiếp tục kêu lên. Vẫn là tin nhắn được gửi từ người lạ mặt: 'Bích Liên. Gặp nhau được chứ?'Linh Đan ngay lập tức hóa đá. Tim đập liên hồi. Từ sau chuyện Kim Chấn mất, cộng thêm quá khứ cô đã điều tra được của Bích Liên và ông. Thì Linh Đan vẫn không thể nào đối mặt với bà. Thời gian trước, thấy bà đột nhiên không xuất hiện, tin tức cũng không có lấy một tin. Linh Đan cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi lẽ, cô biết bà sẽ luôn an toàn và bản thân cũng sẽ có thời gian để chuẩn bị tinh thần. Nhưng cho tới nay, Linh Đan chỉ mới có thể tiếp nhận được ông bà Lâm. Còn chuyện đối mặt với Bích Liên, cô thật.. chưa từng nghĩ tới. Bây giờ, bảo cô một mình đi gặp bà? Làm sao Linh Đan đủ can đảm chứ?' Linh Đan cứ soạn rồi xóa, xóa rồi lại soạn. Cứ làm như thế một hồi mà vẫn không gửi được tin đi. Chung Khiêm tuy đang nói chuyện cùng bà Lâm, nhưng vẫn luôn dán mắt vào người cô. Thấy nét mặt chuyển hóa từ khó chịu, đến bất ngờ. Rồi hoang mang chuyển sang phân vân. Sợ hãi, của Linh Đan. Khiêm liền biết là do chuyện gia đình. Vì Linh Đan chỉ có biểu hiện này đối với chuyện cá nhân. Còn trong công việc thì cho dù việc có phức tạp, nguy hiểm đến mấy, cô cũng sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định. Chung Khiêm nhìn Linh Đan với đôi mắt lo lắng, rồi lấy tay mình xoa đầu Linh Đan nhỏ giọng: 'Mình ra ngoài vườn đi dạo nhé. Vận động một chút thì lát nữa em sẽ ăn ngon miệng hơn.'Trong lời nói và thái độ của anh không biểu lộ gì cả. Ngay cả Linh Đan cũng nghĩ anh thực chất chỉ muốn cùng mình đi dạo. Ngoài ra không có ý đồ gì hết. Linh Đan nắm tay anh trả lời: 'Dạ. *quay sang* Mẹ con đi dạo với anh ấy một lát nhé.'Bà Lâm cười cười gật đầu. Cả hai đang ngồi ở một cái xích đu ngoài vườn khá là thoải mái. Nhưng tâm trí của Linh Đan lại bị những điều phức tạp chiếm lấy, nên không mấy quan tâm. Chung Khiêm ân cần: 'Em sao thế? Lại bị chuyện gì làm cho phiền lòng rồi?'Linh Đan gượng cười: 'Anh nói gì vậy chứ? Em và cha mẹ vừa mới đoàn tin lại, hạnh phúc không hết, lấy đâu ra mà phiền lòng chứ?'Linh Đan không muốn Khiêm cứ suốt ngày mệt mỏi vì chuyện riêng của cô. Anh vừa gánh công việc ở công ti. Bây giờ lại thêm chuyện riêng của Đan nữa, thì thời gian đâu mà anh nghỉ ngơi chứ? Chung Khiêm vẫn kiên nhẫn: 'Em còn giấu anh à? Trên mặt em hiện ra hết rồi đây này. Sao nào? Hôm nay lại muốn làm người lớn sao?'Anh cưng chiều nhéo má cô một cái. Linh Đan nhìn Chung Khiêm rồi đứng dậy, ngồi lên đùi Khiêm, cuối cùng là dụi mặt vào cổ anh. Cô mệt mỏi không muốn nói gì cả, bây giờ chỉ muốn ôm chặt lấy anh để giải tỏa nỗi lòng thôi. Chung Khiêm lấy tay vổ vổ vào lưng Linh Đan an ủi: 'Ngoan nào, anh luôn bên em. Có gì thì trút lên anh này. Đừng cố chịu như thế. Em còn nhỏ, cứ mãi phiền lòng về những thứ tiêu cực thế này, thì sức khỏe của em sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.'Linh Đan nghe thì khẽ cử động gật đầu, đưa điện thoại cho Khiêm, nhưng vẫn ôm chặt anh không buông. Khiêm không hề tỏ ra khó chịu, dùng một tay vỗ lưng, vuốt tóc. Tay còn lại thì mở điện thoại ra xem. Khiêm vào mục tin nhắn. Lướt qua vài cái liền hiểu được vấn đề câu chuyện. Anh nghĩ ngợi một chút thì nói: 'Chuyện này anh sẽ nghĩ thay em. Bây giờ chúng ta nên vào trong dùng cơm thôi. Để lát nữa mẹ lại phải ra đây kêu thì phiền mẹ lắm.'Linh Đan ngoan ngoãn đứng dậy rồi khoác tay Khiêm, cả hai cùng nhau bước vào nhà dùng cơm với ông bà Lâm. Hết chương 62
Chương 63 Bấm để xem Cả bốn người cùng nhau dùng bữa, trò chuyện khá vui vẻ. Linh Đan cũng tạm gát chuyện Bích Liên sang một bên. Khi đã ăn uống xong xuôi, Linh Đan và bà Lâm lên phòng nói chuyện. Chung Khiêm thì ở dưới phòng khách cùng ông Lâm chơi cờ giải khuây. Trên Phòng Bà Lâm "Con này, hôm nay mẹ rất vui khi con đến đây. Nhưng mẹ thấy, hình như con còn có chuyện phiền lòng đúng không?" Bà Lâm dùng giọng nói trầm ấm hỏi Linh Đan. Cô vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, cười tươi: 'Mẹ à, từ khi nào mẹ lại đa nghi đến thế? Hiện tại, con còn có chuyện gì để bận tâm kia chứ? Tất cả không phải đều có Chung Khiêm lo cho con rồi sao? Mẹ đừng suy nghĩ quá nhiều, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng đó.'Linh Đan dùng hai bàn tay ấm áp của mình, nắm chặt tay bà lại. Bà Lâm không tin lắm, nhưng khi nhìn sắc mặt của Đan. Thì nghĩ rằng mấy chuyện đó cũng không mấy quan trọng nên không làm khó cô nữa. Một lúc sau, bà Lâm bỗng nhớ gì đó, rồi dùng giọng quan ngại nói: 'Mẹ biết điều mẹ sắp hỏi sẽ khiến con không vui. Nhưng mẹ thật sự rất lo cho con.'Vừa nghe đến đây, trong lòng Linh Đan liền sinh ra cảm giác thấp thỏm khó tả. Đan rất sợ bà hỏi đến Bích Liên. Vì sợ là khi nhắc đến chuyện đó, cô lại không thể che giấu suy nghĩ của mình. Linh Đan nhìn lướt qua ánh mắt sắc bén kia rồi lên tiếng: 'Con thật sự không sao đâu mà. Mẹ cứ lo lắng mãi, còn anh Phát và chị Mai kia kìa. Mẹ tính không làm đám cưới cho hai người đó à?'Linh Đan dùng giọng trêu đùa đánh lãng sang vấn đề khác. Bà Lâm khi nghe đến chuyện hỷ sự. Chốc lát cũng quên đi điều mình muốn hỏi, vui vẻ hùa theo Đan: 'Lúc trước do quá nhiều chuyện để lo nghĩ. Nên việc này mẹ quả thật hơi sơ sót chưa quan tâm. Để hai ba hôm nữa, anh con có qua đây mẹ sẽ hỏi ý nó xem sao.' Linh Đan thấy bà cười tươi như thế. Trong lòng liền dấy lên niềm vui khó tả, miệng đáp: 'Hai anh chị ấy bên nhau đã lâu. Phải nhanh chóng tổ chức hôn sự mới được. Con còn muốn bồng cháu đây này.'Bà Lâm khỏi phải nói là vui thế nào khi tưởng tượng đến chuyện cháu chắt. Nhưng đột nhiên, bà dừng lại. Nhìn chăm chăm vào người Linh Đan như đang dò xét gì đó. Đan hơi hoang mang, nghĩ bà đã nhớ lại chuyện khi nảy. Bà Lâm híp mắt, đưa tay vỗ vỗ lên cằm làm điệu bộ bí hiếm nói: 'Xem nào, con gái của mẹ cũng nên mau chóng lấy chồng đi nhỉ? Hay là đợi đến khi con đủ tuổi cha với mẹ sẽ làm một cái lễ cưới thật, thật hoành tráng cho bốn đứa luôn. Tưởng tượng ra là thấy mong chờ rồi.' Linh Đan không nhịn được, bật cười. Nhưng khi cười, đột nhiên đầu Linh Đan đau lên một cái, rồi trước mắt liền biến thành màu đen, không thấy gì nữa. Linh Đan cố trấn tĩnh mở miệng: 'M.. mẹ này, mẹ thật đủ lương tâm bảo hai người đó chờ thêm ba năm nữa sao? Thật là, mẹ như thế, không khéo chị dâu sẽ khó chịu rồi chạy đi mất.'Bà Lâm nhận thấy sự khác thường của Linh Đan, nên lo lắng hỏi: 'Con sao thế, trong người có chỗ nào không khỏe à? Mặt con xanh xao lắm.' Cân nhắc một chút, Đan trả lời: 'Hai ba hôm nay, do giải quyết chuyện công ti khá nhiều, ăn uống có chút không đều đặn. Nên lâu lâu có hơi đau đầu chút thôi. Ngủ một chút sẽ khỏe, mẹ đừng quá lo lắng.'Bà Lâm không chần chừ, đứng dậy đỡ người Linh Đan nói: 'Con ở lại đi, tối rồi hẳn về. Lên giường ngủ một giấc cho khỏe. Mẹ xuống lầu kêu thằng Khiêm về trước, tối mẹ đưa con về nhé?' Đầu Linh Đan đau dữ dội, nhưng cô vẫn cố giữ nét bình tĩnh: 'Dạ vậy mẹ cho con mượn phòng mẹ trưa nay nhé?'Bà Lâm cưng chiều đánh nhẹ lên trán cô: 'Con bé ngốc này. Mau nằm xuống nghỉ đi. Mẹ ra ngoài đây.'Nói rồi, bà đi ra ngoài. Linh Đan khi nghe đóng cửa vang lên, thì nhanh như chớp dùng tay dò tìm túi xách. Được một hồi, cuối cùng tay Linh Đan cũng đã nắm được cái tay cầm của túi. Cô vội vã kéo cái túi về phía mình, nhanh nhất có thể lục lọi kiếm hộp thuốc. Do túi không quá to, nên rất nhanh hộp thuốc đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Đan. Linh Đan mở nắp, rồi vô thức trút thuốc vào tay mình. Không cần biết là bao nhiêu viên, Đan liền cho hết vào miệng của mình. Tính của Linh Đan lại rất ghét đụng phải những thứ nhẫng, đắng. Đặc biệt là thuốc tây. Bình thường khi dùng nước uống đã là cực hình. Hôm nay lại uống không, khỏi phải sẽ nói Linh Đan khó chịu đến mức nào. Những viên thuốc khá to, Linh Đan không thể nào nuốt ngay được. Nên Linh Đan phải cắn răng nhai nhuyễn nó ra rồi mới nuốt xuống. Chừng năm phút sau, cơn đau đầu của Linh Đan đã đỡ hơn. Mắt cũng dần dần thấy được mọi thứ xung quanh. Khi đã thấy rõ hết mọi thứ, Linh Đan liền thu dọn hết những viên thuốc còn vương vãi trên nệm. Không chỉ thế Linh Đan còn cẩn thật đặt túi xách lại chỗ cũ rồi nằm xuống đắp chăn giả như mình đang ngủ. Nhưng khi lưng vừa đặt xuống nệm chưa bao lâu, thì điện thoại của Linh Đan lại reo lên. Mệt mỏi mở ra xem, thì hóa ra ai đó đã gửi tin nhắn đến. Lúc đầu, Linh Đan đã nghĩ là do Chung Khiêm gửi hỏi thăm. Nhưng mọi chuyện đều không phải như thế. Người gửi tin nhắn chính là Bích Liên. Nội dung: 'Quán cà phê XXX tôi đang đợi.' Khỏi phải nói, Linh Đan khó xử đến mức nào. Chần chừ định ngỏ lời từ chối. Nhưng bản thân Linh Đan không thích kiểu cách trốn tránh như vậy. Và rồi, Linh Đan quyết định đứng dậy, rời khỏi phòng. Xuống phòng khách, Linh Đan không thấy bà Lâm và ông Lâm đâu cả. Thấy vậy, cô đi ngược trở lên phòng bà, lấy một tờ giấy nhớ trên bàn trang điểm, ghi gì đó rồi dán trước cửa phòng. Xong xuôi, Linh Đan mới an tâm rời đi. Như đã hẹn, Linh Đan tới ngay địa điểm được gửi tới một cách nhanh nhất có thể. Khi vào trong, Đan thấy quán cà phê ấy khá đông. Nên việc tìm kiếm có chút khó khăn. Đi tới đi lui vài vòng, cuối cùng Linh Đan cũng đã thấy được một người phụ nữ trung niên sang trọng. Đang ngồi bắt chéo chân ở một bàn trong góc khuất của quán. Trên người thì mặc một bộ váy màu đỏ rực, trên cổ choàng thêm một cái khăn choàng của nhãn hàng khá nổi tiếng. Quan sát đôi chút, Linh Đan khẳng định đúng là người hẹn mình, rồi ngập ngừng bước đến. Khi đã đứng ở sau lưng bà ta, Linh Đan cố gắng hít thở thật sâu rồi lên tiếng: 'Bà là Bích Liên?'Giọng nói trầm thấp của Linh Đan khiến bà ta thoáng chút giật mình. Cố gắng chấn tĩnh bản thân, bà ta khẽ gật đầu rồi đưa tay về phía ghế đối diện, ý bảo cô hãy ngồi xuống. Linh Đan vừa ngồi, thì người phục vụ đã đem ra một ly nước cam đặt trước mặt cô. Bích Liên nhanh chóng vào thẳng vấn đề: 'Hôm nay, tôi đến đây là muốn nói rõ với cô. Đối với tôi, Ánh Nguyệt mới chính là con gái của tôi. Còn cô, tôi không thể nào chấp nhận được.'Lời nói lạnh tanh, vô tình đó của bà làm Linh Đan thoáng chút đau lòng. Tuy tình cảm của cô và bà cũng không mấy thân thiết. Thậm chí còn mang nổi oán hận lẫn nhau. Nhưng phận làm con như Linh Đan, khi nghe mẹ ruột mình bảo xem người ngoài là con ruột. Còn bản thân cô lại bị xem như người ngoài. Thử hỏi xem ai mà lại không đau lòng. Tuy trong lòng là vậy, nhưng Linh Đan vẫn mạnh miệng: 'Có lẽ bà không cần nói rõ thì tôi vẫn biết. Vì chính bản thân tôi cũng không thể nào nhận người độc ác như bà làm mẹ.'Trên gương mặt của bà ta, không hề hiện lên nét mặt buồn rầu. Bà ta nhếch miệng khinh bỉ: 'Ác độc? Cô nói tôi ác độc vậy cô nghĩ đến bản thân mình chưa? Chính cô là người tự tay hành hạ con gái yêu quý của tôi Ánh Nguyệt cho đến khi nó mất. Chính cô cũng là người hại chết người đàn ông tôi yêu thương Kim Chấn. Cô nói xem, nếu vậy thì ai ác hơn ai đây?'Nhắc đến Kim Chấn, đôi mắt của bà bắt đầu ửng hồng. Linh Đan cuối gầm mặt: 'Tôi hại họ sao? Chứ không phải họ chết do cái kế hoạch ngốc nghếch của bà à? Chính bà đã xem họ như mấy con cờ trong mấy cái âm mưu đó không phải sao?'Linh Đan nắm chặt bàn tay lại, kìm nén bản thân mình. Như cảm nhận được tâm trạng của Linh Đan đang cực kì không tốt. Bích Liên cũng biết điều mà viện cớ ra về: 'Tôi đến đây chỉ muốn nói với cô như thế thôi. Tôi còn có việc, đi trước.'Bà ta nhanh chóng rời đi. Hiện tại, trong quán chỉ còn lại mỗi Linh Đan. Những giọt nước mắt dần rơi lên gương mặt xinh đẹp. Linh Đan vội đứng lên lau nước mắt rồi cũng rời khỏi quán Linh Đan không đi về nhà, mà đánh lái sang hướng khác. Tâm trạng của Đan hiện không tốt. Nên cô mở kính xe ra rồi lái chầm chậm thư giản. Đang yên tĩnh, đột nhiên, điện thoại Linh Đan reo lên liên hồi. Linh Đan mệt mỏi kết nối với tai nghe rồi nghe máy. Đầu dây bên kia, truyền đến một giọng nói quen thuộc: 'Em đã đỡ mệt hơn chưa? Anh qua nhà đón em nhé?'Có vẻ như Khiêm đang làm việc, vì tiếng gõ máy tính rất lớn đang đều đều truyền đến tai Linh Đan. Cô che giấu giọng nói mệt mỏi, thay vào đó là một nụ cười: 'Không phải anh đang làm việc sao? Em đang lái xe đi công việc một chút rồi sẽ về.'Khiêm liền dừng tay lại, chăm chú nói chuyện với Đan: 'Anh đã nói em không được tự ý lái xe rồi kia mà. Em đang ở đâu anh tới đó đưa em đi.'Linh Đan phì cười vì giọng nói gấp rút lo lắng của Khiêm. Linh Đan trả lời: 'Anh đừng lo, sức khỏe của em đỡ hơn nhiều rồi. Em đi lát sẽ về ngay thôi. Mà này, hôm nay em muốn ăn những món anh nấu.'Linh Đan hơi rủ buồn nói chuyện. Khiêm như nhận ra điểm gì đó, tinh tế nói: 'Thôi được, hôm nay thôi đấy. Anh sẽ dùng mấy món ăn tình yêu của anh bù đắp cho em. Thôi em lo lái xe đi. Nhớ lái chậm thôi đó. Thương em.'Nói rồi Khiêm ngắt máy. Linh Đan mỉm cười, tâm trạng cũng khá hơn đôi chút. Cô đóng kính xe lại, rồi chạy hết tốc lực của chiếc xe. Rất nhanh chóng chiếc xe dừng lại. Mở cửa ra, nhìn ngó xung quanh, Linh Đan từng bước một tiến vào nơi đó. Hết chương 63
Chương 64 Bấm để xem Trên tay Đan ôm một bó hoa ly vừa mới mua khi nảy. Gương mặt đượm buồn, Linh Đan chậm rãi tiến sâu hơn vào khu nghĩa trang lạnh lẽo. Đứng trước phần mộ của Kim Chấn. Linh Đan trang trọng đặt đóa hoa cạnh đó, quỳ xuống nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên bia mộ của ông. Cô cười nhạt, những giọt nước mắt dần rơi. Linh Đan đau khổ lên tiếng: 'Hôm nay, con đến thăm cha đây. Cha có biết không? Hôm nay con đã gặp mẹ. Bà ấy rất hận con vì chính con là người đã hại chết cha và giết chết Ánh Nguyệt. Con phải làm sao để chuộc lỗi với bà ấy bây giờ? Con thật đúng là một cái sao chổi chỉ mang đến xui xẻo cho mọi người mà. Ngay cả cha mà cũng vì con mà chết. Cha có hận con không? Hay cha dẫn con theo có được không? Cha!'Linh Đan lấy tay đập mạnh lên nền đất. Được một lúc sau, Linh Đan đột nhiên đứng dậy rời đi. Sau khi Linh Đan đi khỏi, thì cách vài phút lại có một chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng nghĩa trang. Bước ra là một người phụ nữ trung niên khoác trên mình một bộ đồ màu đỏ sang trọng. Không ai khác, người đó là Bích Liên. Bà cũng ôm trên tay một đóa hoa ly. Chầm chậm tiến sâu vào nghĩa trang. Khi đã đứng trước phần mộ của Kim Chấn. Nhìn xuống bà thấy có một đóa hoa ly đang nằm trơ trội ở đó. Mặt Bích Liên đột nhiên tối sầm lại, bà đặt đóa hoa của mình cạnh mộ ông. Kế tiếp, Bích Liên cầm bó hoa ly kia lên, ngắm nghía một lúc. Cơn giận càng lúc càng tăng, bà mạnh mẽ vứt mạnh xuống đất, tàn nhẫn dẫm đạp không thương tiếc. Đến khi hả giận, bà dừng lại. Miệng cau có mắng: 'Mày còn mặt mũi đến đây thăm sao? Chính thứ rác rưởi mày đã hại chết ông ấy! Bây giờ lại vát cái mặt sao chổi đến đây ư? Mày không đủ tư cách!'Bà đá phắt mấy bông hoa tội nghiệp ấy sang một bên. Bích Liên quay sang, nhìn bức ảnh tươi cười hạnh phúc của Kim Chấn. Đôi mắt liền ngấn nước, đôi chân vô lực ngã khụy. Bích Liên nắm chặt tay thành nắm đấm, lời nói giận dữ: 'Kim Chấn! Chính nó đã giết chết con gái của chúng ta. Cũng chính nó là người hại chết ông. Tôi hứa tôi sẽ đòi lại công bằng cho hai người. Phải khiến nó sống không bằng chết! Ông hãy cố chờ tôi khi báo thì xong tôi sẽ cùng ông và con sống hạnh phúc ở một thế giới thuộc về chúng ta.'Lời nói uất hận đó của bà. Từng chữ từng chữ một đều được Linh Đan nghe rõ. Vừa nảy, Linh Đan đã rời đi, nhưng lại vô tình thấy xe của Bích Liên lướt ngang xe mình. Hướng đi, là về phía nghĩa trang. Do tính tò mò và Linh Đan cũng muốn hiểu thêm phần nào tâm trạng của bà. Nên đã quay đầu xe lại, chạy đến nghĩa trang. "Nhờ đó" cô mới biết được nỗi hận của bà dành cho cô nhiều đến mức nào. Linh Đan đau khổ gạt nước mắt, từ từ bước ra, tiến đến phía sau lưng bà. Cố gắng bình tĩnh đôi chút, Linh Đan thấp giọng lên tiếng: 'Bà thật sự muốn tôi chết đến vậy sao?' Bích Liên hơi giật mình, vội quay người ra phía sau. Khi thấy Linh Đan, bà vội đứng dậy, tát mạnh vào mặt cô. Bà mạnh tay đến nổi mặt của Linh Đan hằn rõ cả năm dấu tay, khoé miệng rỉ máu. Bích Liên chỉ thẳng vào mặt Linh Đan quát: 'Mày mau ra khỏi nơi này. Nhanh cút khỏi mắt tao. Mày nở lòng nào hại chết ông ấy, khi ông ấy luôn đối xử tốt với mày. Mày giết chết con gái của tao chưa đủ hay sao? Hả? Tao đã làm gì sai mà mày lại đuổi cùng giết tận gia đình hạnh phúc của tao chứ?'Bích Liên mất kiểm soát, điên cuồng gào thét, trong lúc nóng giận bà đã liên tục đánh vào mặt, người Linh Đan. Cho dù bản thân rất đau, cả tinh thần và thể xác của Linh Đan đang bị tra tấn một cách cực kì khủng khiếp. Cô cũng đứng im không lên tiếng, mặc cho bà đánh, mắng, trách tội. Mẹ ruột hận mình, muốn hại chết mình. Bản thân lại là người hại chết cha và người 'con gái' mà mẹ ruột cô hết mực yêu thương. Bích Liên như người mất trí, bấu mạnh vào vai Linh Đan: 'Tao nguyền rủa mày. Sau này không sống quá ba mươi tuổi. Hai ông bà già của này phải đau khổ vì bệnh tật mà lìa đời. Cuộc sống của mày sẽ mãi không bao giờ được hạnh phúc luôn phải bị cô đơn vây lấy.'Nói xong, Bích Liên buông tay ra, chạy nhanh ra xe, rời đi. Linh Đan như người mất hồn, thẫn thờ đứng đó không động đậy. Nước mắt thì vô thức tuôn rơi. Đầu óc Đan lang mang, trống rỗng. *Reng, reng* Tiếng điện thoại reo lên, làm Linh Đan giật nảy mình. Đôi tay run run, Linh Đan nghe máy: 'A.. alo.'Giọng nói lộ rõ sự sợ sệt, run rẩy của cô khiến cho phía đầu dây bên kia lo lắng. Chung Khiêm ở bên đây, nheo mày hỏi: 'Em đang ở đâu?'Linh cảm của Khiêm cho biết, tâm trạng của Linh Đan hiện rất rồi tệ. Và nếu anh không mau chóng chạy đến bên cô, thì ắt hẳn sẽ có chuyện chẳng lành diễn ra. Linh Đan e ngại trả lời: 'Em sẽ về ngay, anh không cần đến đâu.'Vừa dứt câu, Linh Đan đã nghe giọng nói gấp gáp của Chung Khiêm: 'Em đừng ngắt máy, vào xe ngồi đi. Anh đến đưa em về. Đừng manh động mà làm mấy chuyện ngu xuẩn đó. Rất nhanh anh sẽ có mặt. Bây giờ em có thể hét, mắng anh để trút giận.' Từ bên đây, mà Linh Đan có thể nghe rõ cả tiếng thở và tiếng đóng cửa xe mạnh mẽ của Khiêm. Linh Đan không nói gì, ngoan ngoãn nghe lời, ra xe điềm tĩnh ngồi xuống nhưng lại trầm mặc suy nghĩ không lên tiếng nói chuyện. Khiêm thấy Linh Đan không nói, không khóc, không mè nheo, không hỏi han thì sự lo lắng tăng lên gấp vạn lần. Lái xe thật nhanh đến cái chấm đỏ đang chớp nháy trên màn hình. Khoảng năm phút sau, từ đằng xa, Linh Đan thấy rõ có một chiếc xe đang chạy rất nhanh đến chỗ cô. Từ màu sắc, cho đến kiểu dáng và đặc biệt là mã xe giới hạng này thì dĩ nhiên người lái là Chung Khiêm chứ còn ai khác nữa. Linh Đan vô tri nhìn vào chiếc xe, trên mặt không hiện lên bất cứ biểu cảm nào. Cứ thẫn thờ áp điện thoại vào tai. Chung Khiêm nhanh chóng mở cửa xe Linh Đan ra. Đập vào mắt anh là hình ảnh thảm thương của một cô gái mang trên mình nhiều vết bầm, từ mặt đến tay. Khiêm không chần chừ, bế cô vào xe mình. Ra lệnh cho tên tài xế đang đứng chờ lệnh phía sau. Khiêm nói: 'Lái xe của cô ấy về. Nhớ cẩn thận. Đây là chiếc cô ấy thích nhất.'Xong xuôi, Khiêm liền đưa cô lên xe mình, giúp cô thắt dây an toàn rồi chạy qua phía ghế lái. Chung Khiêm nắm chặt tay Linh Đan, lo lắng: 'Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé?'Gương mặt trắng bệch, biểu cảm vô hồn của cô khiến Khiêm đau đầu vô cùng. Hỏi thế nào cũng không lên tiếng cứ thất thần nhìn ra xa. *Reng reng* Điện thoại của Linh Đan lại tiếp tục reo. Linh Đan nhìn lướt qua dãy số lạ định nghe máy thì bị Khiêm ngăn cản: 'Tâm trạng của em đang không tốt. Nghe điện thoại vào lúc này không ổn lắm đâu.'Linh Đan nhìn Khiêm rồi đưa điện thoại cho anh. Chung Khiêm cầm máy nhìn qua rồi nghe máy. Vừa đặt điện thoại vào tai, Chung Khiêm đã nghe thấy tiếng nói gấp gáp của một người đàn ông đứng tuổi: 'Chào, phía bên kia có phải người nhà của bà Bích Liên không? Nếu phải nhanh chóng đến bệnh viện XXX đi. Bà ấy đang rất nguy kịch.'Nói rồi người kia ngắt máy, Khiêm theo thói quen nhìn sang, thì đã thấy Linh Đan đã dán mắt lên người mình từ lúc nào. Khiêm đưa điện thoại cho Đan rồi cố nói: 'Chỉ là nhầm số. Em đừng quan tâm. Mau ngủ một chút đi.'Khiêm định lái xe rời đi thì nghe tiếng Linh Đan vang lên: 'Anh biết rõ là em không thích nói dối mà.'Chung Khiêm nhắm nghiền mắt, hít sâu một cái rồi nói: 'Có một người vừa mới gọi. Nói là bà ấy đang rất nguy kịch trong bệnh viện XXX.' Gương mặt Linh Đan đã trắng, bây giờ lại càng trắng hơn. Nước mắt lại không ngừng tuôn ra. Khiêm chồm người muốn ôm an ủi, nhưng Linh Đan phản ứng nhanh hơn anh nhiều. Linh Đan hoảng loạn nắm tay anh lay liên tục: 'Anh mau lên. Mau đi đến đó. Bà ấy đang.. đang rất nguy kịch. Nhanh lên.'Khiêm vội vàng chấn tĩnh cô: 'Em bình tĩnh chúng ta sẽ đến đó nhanh thôi. Mau ngồi yên để anh còn lái xe nào.'Linh Đan nhìn anh rồi lại trở về nét điềm tĩnh như cũ, buông tay Khiêm ra ngoan ngoãn cuối đầu không động đậy. Chung Khiêm đau lòng thở dài, lái xe với vận tốc nhanh nhất đến bệnh viện. Hết chương 64
Chương 45 Bấm để xem Đến nơi, Linh Đan không chần chừ mở cửa xe chạy vào nhanh trong, làm Khiêm không kịp trở người. Đỗ xe xong anh cũng bước ra khỏi xe, rồi chạy theo sau Linh Đan. Trước mắt Linh Đan, là căn phòng cấp cứu đang sáng đèn và hình ảnh một người đàn ông cuối gầm mặt. Ngay lập tức hiểu ra vấn đề, Linh Đan lao tới người đàn ông đó xốc người hắn đứng lên. Khi nghe tiếng bước chân tiếng lại gần mình, ông ta cũng theo bản năng mà ngước mặt lên nhìn. Nhưng chưa kịp ú ớ được câu nào, thì đã bị Linh Đan bất ngờ xốc lên và đấm vào mặt túi bụi. Linh Đan cứ liên tục đánh đấm làm cho mặt của tên đó bầm dập những vết bầm. Cũng may Khiêm kịp chạy tới và ngăn lại đúng lúc, nếu không chắc tên đó phải đi chầu Diêm vương mất. Chung Khiêm nắm tay Linh Đan can ngăn: 'Em bình tĩnh lại đã. Chưa biết mọi việc thế nào mà. Lỡ đâu người gây tại nạn là kẻ khác thì sao?'Linh Đan định quay sang đá vào người cản đường mình. Nhưng khi nghe tiếng Khiêm, cô mới dừng tay và liếc nhìn đánh giá người đàn ông kia. Linh Đan thấp giọng: 'Không muốn đứng?'Cô chìa tay ra trước mặt ông ta nhằm muốn kéo ông đứng dậy. Nhưng lạ thay, người đàn ông đó cứ nhìn Linh Đan chằm chằm không rời mắt, cơ thể cũng nằm yên bất động cứ như bị đóng băng lại vậy. Đến khi nghe giọng nói âm lãnh của Linh Đan, thì hắn mới biết mình không phải, liền gượng người giơ tay ra cho Linh Đan kéo mình đứng dậy. Linh Đan tiếp tục lên tiếng: 'Người gây tai nạn là ông?'Người đó nghe hỏi vội lắc đầu: 'Không.. p.. phải! Tôi chỉ giúp bà ấy vào đây mà thôi.'Nói thì nói, nhưng đôi mắt của kẻ đó rất lạ, cứ liên tục liếc lên, liếc xuống, đưa qua, đưa lại trên người Linh Đan khiến cô khó chịu vô cùng. Chung Khiêm lúc này mới lạnh giọng nói: 'Đã vậy thì sao ông lại biết tên bà ấy? Còn nữa, ông và vợ của tôi có quen biết nhau sao? Ánh mắt của ông thế kia là có ý gì?'Với một người tinh ý như Khiêm, thì những chuyện này sao có thể qua mắt được. Đúng là Khiêm cực kì khó chịu khi ông ta cứ dán mắt vào người Linh Đan. Nhưng quan sát kĩ hơn, Khiêm lại thấy ông ấy không hề có ý đồ xấu. Ông ta nghe Khiêm nói liền lầm bầm: 'Thế thì không phải rồi. Nếu là con bé thì lúc này phải còn đi học mới đúng. Với lại năm xưa nó một mình lang thang như thế, chắc đã mất toi cái mạng rồi. Mình thật là..'Linh Đan nheo mày lại khó chịu: 'Rốt cuộc ông là ai? Cứ lầm ba lầm bầm trong miệng như thế, ai mà nghe được chứ?'Cô thật sự đã hết giới hạn chịu đựng. Linh Đan thật sự không thích đôi co với mấy người dài dòng, chậm chạp thế này. Bây giờ mẹ ruột của cô lại đang nguy kịch nằm bên trong. Tâm trí đâu mà đứng đây nói chuyện phiếm. Ông ta nhìn Đan rồi trình bày lại mọi chuyện: 'Khi tôi đang chạy xe rước con đi học về, thì gặp một đám đông đứng chật kín cả đường. Tôi mới khó hiểu bước lại định kêu họ tránh đường cho tôi. Vô tình lại thấy vụ tại nạn. Qua cửa kính xe không đóng kia, tôi thấy bà ấy đang ngồi với trên mặt đầy máu me. Trong khi mấy người xung quanh không ai chịu giúp đỡ. Nên tôi mới cố mở cửa, giúp bà ấy vào đây mà thôi. Nếu gia đình đã ở đây rồi thì tôi về trước.'Nói rồi, ông đi qua ngang người Linh Đan, định ra về. Nhưng được vài bước, ông lại bị tiếng nói của Linh Đan làm cho sững người: 'Ông có quen biết với bà ấy?'Thanh âm đã trở lại bình thường, Linh Đan cũng cư xử đúng hơn vì người trước mặt không phải kẻ gây ra tại nạn. Ông ta xoay người xưa tay, mở miệng định chối bỏ. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó, thì cả người ông như bị một thứ ma lực nào đó cám dỗ vậy. Dù cố cách mấy, ông vẫn không thể nói ra từ 'không quen'. Thấy vẻ mặt ấp a ấp úng đó, Linh Đan càng thêm khẳng định về những điều mình nghĩ. Cô bước lại gần tiếp tục lên tiếng: 'Đừng hòng qua mặt tôi! Nếu muốn, thì cả gia phả ba đời nhà ông tôi đều có thể nắm rõ. Nên tốt nhất bây giờ ông nên thành thật. Đợi đến lúc tôi tự điều tra ra thì ông hơi mệt đấy.'Đan nhìn dáng người đang đứng đối diện, thì nhìn ra ông ta cũng là người đã làm trong các băng đảng. Nên Linh Đan mới nắm được cán mà hù dọa. Ông ta nghe thế trợn to mắt, ngẫm đi ngẫm lại thì cuối đầu trầm giọng nói: 'Phải! Tôi là.. người làm cũ của bà ta.'Nghe tới đây, trong lòng Linh Đan lại dấy lên đâu đó những cảm xúc khó hiểu. Cô hỏi: 'Người làm cũ?'Ông ta khẽ gật đầu đáp lại, rồi ngẩn mặt nhìn vào mắt Linh Đan: 'Con tôi còn ở trường chờ tôi. Tôi đi trước.'Lần này, không đợi cho cô kịp phản ứng thì ông đã lao như bay ra khỏi khu vực đó. Cảm giác bần thần khó hiểu của Đan đã thu hút được ánh nhìn của Chung Khiêm. Anh đi đến nắm tay cô ấm áp nói: 'Em đừng quá lo. Bà ấy sẽ không sao. Còn chuyện của ông ấy, anh sẽ thay em điều tra.'Linh Đan xoay người nhìn anh, rồi nhìn sang ánh đèn cấp cứu đỏ chói kia. *Ting* Sau mấy tiếng chờ đợi, cuối cùng ánh đèn cấp cứu cũng đã tắt. Cánh cửa dần mở ra, các bác sĩ mệt mỏi bước ra với trên trán đầy những giọt mồ hồi. Linh Đan đi đến cố điềm tĩnh hỏi: 'Bà.. ấy.. có sao không?'Giọng nói cô run run, hiện rõ sự sợ sệt. Ông bác sĩ nhìn cô rồi quay qua anh bảo: 'Anh đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân đi. Còn cô đi theo tôi đến phòng làm việc, ở đó sẽ dễ nói chuyện hơn.' Chung Khiêm hơi lo lắng cho Linh Đan, bởi với tình trạng sức khỏe của cô, liệu có thể lắng nghe những thứ đó không? Nhưng hiện tại, có ai giúp anh đi làm thủ tục đâu kia chứ? Khiêm đứng đó hơi chần chừ, gương mặt quan ngại nhìn Linh Đan. Như hiểu ý, cô gượng cười nhìn anh gật đầu: 'Bảo bối cứ đi đi. Em ổn mà.'Linh Đan nhìn anh rồi quay người đi theo sau bác sĩ đến phòng làm việc của ông ấy. Vào phòng, bác sĩ mời Linh Đan ngồi xuống, vào thẳng vấn đề chính. Người bác sĩ nhìn cô nói: 'Hiện tại đúng là bà ấy không sao? Nhưng do vụ tai nạn quá nặng cùng với bệnh cũ của bệnh nhân. Nên thời gian tới e rằng tình trạng của bà ấy không ổn cho lắm.'Tim Linh Đan đập rộn cả lên, cô lấp bấp: 'C.. có.. thể.. nói rõ hơn không ạ?'Bác sĩ trầm ngâm một chút giải thích: 'Lúc trước cơ thể của bà ấy nhiễm phải một loại virus rất kì lạ. Chúng hút máu của bà ấy để tồn tại. Lúc trước bà không chịu chữa trị, chỉ uống thuốc để khống chế chúng. Bây giờ với sức đề kháng suy yếu, cơ thể không còn sức kháng lại. Loại virus ấy đã sống lại, mà tiếp tục hoành hành. Điều đó cũng đồng nghĩa, máu trong cơ thể của bà sẽ luôn luôn trong tình trạng thiếu thốn. Mà con người nếu không đủ máu thì tôi không nói, chắc cô cũng biết có chuyện gì xảy ra mà, đúng không?' Linh Đan nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô vẫn giữ trong người hi vọng, nhìn bác sĩ hỏi: 'K.. không.. còn.. ca.. cách.. nào nữa sao?'Đúng như những gì Đan nghĩ, ông ấy gật nhẹ đầu. Nhưng với ý nghĩa của nó thì lại khác nhau, gật đầu của ông có nghĩa là còn có cách cứu vãn. Người bác sĩ nghiêm túc nhìn Linh Đan: 'Cách thì còn.. nhưng có lẽ cách này phải dùng mạng đổi mạng.'Linh Đan nghe thế, trên mặt không chút biến sắc, ngược lại còn vui mừng hỏi: 'Cách gì? Ông mau nói đi.'Ông bác sĩ hơi bất ngờ, hằn giọng lo lắng: 'Cô thật sự muốn thực hiện cách này sao?'Linh Đan không chần chừ: 'Thật.' Với độ tuổi trẻ như thế này, mà lại chịu từ bỏ tương lai để cứu mẹ của mình quả thật là khó kiếm. Ông ấy càng quý cô hơn, gật đầu: 'Được, bây giờ tôi sẽ nói rõ phương thức, nhưng yên tâm. Tôi sẽ cố hết sức, sẽ không để ai phải xảy ra chuyện không hay đâu.'Linh Đan điềm tĩnh đáp lời: 'Tôi không sợ. Nhưng ông phải hứa với tôi một chuyện. Ông không được nói cho chồng của tôi là người đàn ông trẻ tuổi khi nảy, biết chuyện.'Lúc này, nét mặt của một cô gái yếu đuối đã không còn hiện hữu trên gương mặt Linh Đan nữa. Thay vào đó là một vẻ lạnh lùng, kiên quyết. Người bác sĩ gật đầu hứa: 'Cô yên tâm. Tôi sẽ không tiếc lộ với ai, dù là nữa lời cũng sẽ không nói.'Sau đó, hai người tập trung cùng nhau thảo luận kế hoạch sắp tới Hết chương 45