Chương 41: Phá Quân Quyết Đấu Vô Danh 2
Các sự việc khó hiểu ấy cứ quanh quẩn trong đầu Vô Danh, nghĩ hoài ông vẫn chưa thể tìm ra lời giải đáp thỏa đáng nhất cho tất cả các câu hỏi trên.
Bước chân Vô Danh chầm chậm trên nền băng tuyết lạnh lẽo, giống như tâm trạng hiện tại của ông, rất nặng nề và bế tắc.
Vô Danh nhớ một câu nói của Tiếu Tam Tiếu tiền bối "việc trong đời đều có nguyên nhân của nó, mọi thứ chúng ta làm dù trực tiếp hay gián tiếp đều phải có một mục đích nhất định".
"Mục đích nhất định"
Vậy thì "mục đích nhất định của Tuyệt Tâm là gì".
Vô Danh cố gắng sâu chuỗi các sự việc lại với nhau để cố gắng tìm ra đáp án chính xác nhất. Đầu tiên Tiếu Tam Tiếu để lại di thư cho Vô Danh, trong thư nói ông ta phải trở về Kiếm Tông.
"Tiếu Tam Tiếu tiền bối muốn mình về Kiếm Tông làm gì, trong đó nhất định phải có dụng ý sâu xa. Kiếm Tông phải có thứ gì quan trọng để mình tìm ra thì tiền bối mới chỉ dẫn như vậy."
"Thứ quan trọng nhất dấu trong Kiếm Tông"
"Thứ gì quan trọng nhỉ"
"Đúng rồi chính là thứ đó. Là Thần Thạch Nữ Oa".
Sau một hồi phân tích móc nối các sự việc thành một chuỗi, Vô Danh đã phát hiện ra mục đích Tiếu Tam Tiếu muốn ông ta đến Kiếm Tông.
"Di thư của Tiếu tiền bối - hai kỳ nhân ở Tàn Dương Thôn - Thần Thạch Nữ Oa - Thi thể năm đại chưởng môn mất tích- Tuyệt Tâm tái xuất. Thôi đúng rồi, mọi chuyện thì ra là như thế".
Sau một thoáng vắt óc suy nghĩ, cuối cùng Vô Danh cũng tìm ra đáp án cuối cùng cho tất cả các câu hỏi. Có điều sau khi luận ra đáp án này Vô Danh không khỏi ngũ quan thất sắc.
Dường như Vô Danh đã đoán ra bí mật thật sự của Tuyệt Tâm. Nếu đúng như phán đoán của Vô Danh thì đại họa sắp giáng xuống võ lâm trong nay mai.
Trong lúc Vô Danh bần thần suy nghĩ thì phía trước có tiếng của Phá Quân gọi vọng ra.
- Sư đệ mau lại đây xem này.
Nghe tiếng sư huynh có vẻ cấp bách Vô Danh liền dảo bước đi nhanh hơn. Qua một khúc cua vòng vèo Vô Danh cũng đã tới nơi.
- Có chuyện gì vậy sư huynh.
Phá Quân đứng đó hai mắt như dán chặt về phía trước.
- Dấu vết đến đây là kết thúc, khi ta tới đây thì phát hiện ra cái này.
Theo ánh mắt của Phá Quân thì phía bức tường trước mặt hiện ra một vết "quỷ chảo" cực lớn, chảo ấn chiếm gần hết cả một bức tường của động băng. Quỷ chảo hung mãnh như muốn vồ tới xé nát nhãn quang người đối diện.
Nhìn dấu vết đó khiến người ta liên tưởng đến chiêu Ương Vân Thiên Giáng trong Bài Vân Chưởng của Bộ Kinh Vân. Nhưng nhìn kỹ thì quả thật có chỗ không giống lắm.
Bởi chảo này mang sự quỷ dị tàn khốc hoàn toàn không giống phong thái lạnh lùng lãnh ngạo của Bộ Kinh Vân.
Trong võ lâm người có thể dùng tay không phát chưởng, phá vỡ một bức tường lớn như thế này tuyệt đối không nhiều.
Tuy nhiên nhìn dấu vết in trên vách băng động cả Vô Danh và Phá Quân đều chú ý đến một điểm.
Đó là chảo pháp này được đánh vào tường đá từ bên ngoài, lực đạo cực mạnh theo lý phải có vô số đá vụn vỡ ra bắn vào bên trong.
Nhưng thật kỳ lạ chỗ hai người đang đứng lại không hề có mảnh đá vụn nào rơi trên mặt đất.
Vậy có nghĩa là toàn bộ lớp đá trong phạm vi chưởng tâm đã bị kình lực trấn vỡ thành tro bụi. Quả là một chiêu vừa mạnh mẽ vừa xảo diệu, tu vị nội công của người phát chưởng có thể sánh ngang các đương thế cao thủ trên giang hồ.
- Bây giờ dấu vết đã biến mất hết, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?
Nhìn gió tuyết ngoài trời thổi qua vết quỷ chảo, thổi vào mặt Vô Danh một luồng gió tê buốt. Cái lạnh lẽo phả vào mặt làm Vô Danh cũng tỉnh táo lại hơn.
- Thật sự thì bây giờ chúng ta không thể làm gì hơn được nữa. Tuyệt Tâm muốn làm gì sớm muộn chúng ta cũng sẽ biết ngay thôi.
Đúng như Vô Danh nghĩ thì mọi việc khi đã không còn có cách nào để giải quyết thì hãy cứ để thuận theo tự nhiên.
- Nếu đã như vậy rồi thì tại sao chúng ta không nghỉ ngơi một chút chứ. Tiện đây lão phu có mang theo một vò mỹ tửu. Nào sư đệ qua đây làm vài ngụm cho ấm bụng đã.
Phá Quân đã tiến đến một góc gần đó tránh gió tuyết bên ngoài thổi vào, không biết ông ta đã ngồi xuống đó từ lúc nào. Chỉ biết là ông ta đã mở vò rượu mang theo từ đầu ra.
Hơi rượu thơm nồng cùng lòng thành hồ hởi của Phá Quân, khiến Vô Danh không cách nào từ chối.
Nhìn nụ cười vô tư mãn nguyện toát ra từ khuôn mặt đáng sợ của Phá Quân, ai mà ngờ lão nhân này từng là một đại ác nhân đến quỷ thần cũng phải khiếp sợ.
Đời người thoáng trốc đã trôi qua, đến lúc già mới nhận ra cả đời theo đuổi bá niệm cuồng vọng, thì ra tất cả chỉ là hư danh hết. Chỉ có thể buông bỏ mọi thứ sống bình phàm an nhiên, tự do tự tại mới là vui vẻ hạnh phúc nhất.
Phá Quân cũng chính là người năm xưa hại chết người phụ nữ ông yêu mến nhất, còn làm hỏng cả cuộc đời đứa ái Vô Danh kỳ vọng nhất. Nói ra Phá Quân này là kẻ thù không đội trời chung với Vô Danh mới phải.
Nhưng con người ai cũng đều có số mệnh cả, nếu năm xưa Vô Danh không tranh dành bí kíp Vạn Kiếm Quy Tông với Phá Quân, thì vợ ông ta cũng sẽ không vô cớ bị Phá Quân hại chết.
Âu mọi việc trên đời xảy đến với mình, đều có một phần trách nhiệm của bản thân mình trong đó không thể hoàn toàn đổ hết tội lỗi lên đầu người khác.
Giống như Kiếm Thần mọi thứ diễn ra với nó cũng là thử thách trong đời nó, vượt qua hay thất bại cũng do chính bản thân nó quyết định mà thôi. Vô luận thế nào thì tội lỗi của Kiếm Thần cũng có phần của Vô Danh. Bởi vì ông đã cố gắng sắp đặt cuộc đời hắn theo ý mình, hướng hắn đến con đường bằng phẳng dễ đi nhất. Cho nên do quen sống trong sự bao bọc của sư phụ, nên khi gặp sóng gió cám dỗ trong đời Kiếm Thần đã chẳng thể đủ nghị lực để vượt qua.
Mọi việc xảy ra trong đời giống như một giấc mộng vậy, khi tỉnh lại thì đã đi sang bên kia con dốc của cuộc đời. Vậy thì tốt nhất là nên buông bỏ thù hận cũ, lo nghĩ ít đi thì sẽ sống thỏa mái hơn.
- Được! Sư huynh chúng ta cùng cạn.
Sau khi suy nghĩ hiểu thấu nhân sinh Vô Danh cắm Anh Hùng Kiếm trong tay xuống đất, sau đó ngồi xuống kê bên Phá Quân. Hai người nâng chén uống cạn, mọi thù oán trong quá khứ cũng theo giọt rượu này trôi hết đi.
- Sư đệ này! Chúng ta từng hai lần tỉ thí ở đây. Lần đầu đệ thắng ta, lần hai tuy dùng kế mới đánh bại được đệ. Trong chiến đấu thì binh bất yếm trá, trận hai coi như ta thắng đi. Vậy chúng ta mỗi người thắng một trận. Bao năm qua sau khi phục chân nguyên rồng, ta càng ít đối thủ có thể xứng tầm với ta. Nghĩ lại chỉ có sư đệ là đối thủ lớn nhất trong đời Phá Quân này. Lão phu có ý muốn chúng ta hãy phân cao thấp tại đây lần thứ ba đi.
(Thông báo: Những anh em nào đang theo dõi tác phẩm muốn xem full chương thì vào gr trên facebook là Cộng Đồng Anh Em Hâm Mộ Phong Vân Việt Nam nhé)
Bước chân Vô Danh chầm chậm trên nền băng tuyết lạnh lẽo, giống như tâm trạng hiện tại của ông, rất nặng nề và bế tắc.
Vô Danh nhớ một câu nói của Tiếu Tam Tiếu tiền bối "việc trong đời đều có nguyên nhân của nó, mọi thứ chúng ta làm dù trực tiếp hay gián tiếp đều phải có một mục đích nhất định".
"Mục đích nhất định"
Vậy thì "mục đích nhất định của Tuyệt Tâm là gì".
Vô Danh cố gắng sâu chuỗi các sự việc lại với nhau để cố gắng tìm ra đáp án chính xác nhất. Đầu tiên Tiếu Tam Tiếu để lại di thư cho Vô Danh, trong thư nói ông ta phải trở về Kiếm Tông.
"Tiếu Tam Tiếu tiền bối muốn mình về Kiếm Tông làm gì, trong đó nhất định phải có dụng ý sâu xa. Kiếm Tông phải có thứ gì quan trọng để mình tìm ra thì tiền bối mới chỉ dẫn như vậy."
"Thứ quan trọng nhất dấu trong Kiếm Tông"
"Thứ gì quan trọng nhỉ"
"Đúng rồi chính là thứ đó. Là Thần Thạch Nữ Oa".
Sau một hồi phân tích móc nối các sự việc thành một chuỗi, Vô Danh đã phát hiện ra mục đích Tiếu Tam Tiếu muốn ông ta đến Kiếm Tông.
"Di thư của Tiếu tiền bối - hai kỳ nhân ở Tàn Dương Thôn - Thần Thạch Nữ Oa - Thi thể năm đại chưởng môn mất tích- Tuyệt Tâm tái xuất. Thôi đúng rồi, mọi chuyện thì ra là như thế".
Sau một thoáng vắt óc suy nghĩ, cuối cùng Vô Danh cũng tìm ra đáp án cuối cùng cho tất cả các câu hỏi. Có điều sau khi luận ra đáp án này Vô Danh không khỏi ngũ quan thất sắc.
Dường như Vô Danh đã đoán ra bí mật thật sự của Tuyệt Tâm. Nếu đúng như phán đoán của Vô Danh thì đại họa sắp giáng xuống võ lâm trong nay mai.
Trong lúc Vô Danh bần thần suy nghĩ thì phía trước có tiếng của Phá Quân gọi vọng ra.
- Sư đệ mau lại đây xem này.
Nghe tiếng sư huynh có vẻ cấp bách Vô Danh liền dảo bước đi nhanh hơn. Qua một khúc cua vòng vèo Vô Danh cũng đã tới nơi.
- Có chuyện gì vậy sư huynh.
Phá Quân đứng đó hai mắt như dán chặt về phía trước.
- Dấu vết đến đây là kết thúc, khi ta tới đây thì phát hiện ra cái này.
Theo ánh mắt của Phá Quân thì phía bức tường trước mặt hiện ra một vết "quỷ chảo" cực lớn, chảo ấn chiếm gần hết cả một bức tường của động băng. Quỷ chảo hung mãnh như muốn vồ tới xé nát nhãn quang người đối diện.
Nhìn dấu vết đó khiến người ta liên tưởng đến chiêu Ương Vân Thiên Giáng trong Bài Vân Chưởng của Bộ Kinh Vân. Nhưng nhìn kỹ thì quả thật có chỗ không giống lắm.
Bởi chảo này mang sự quỷ dị tàn khốc hoàn toàn không giống phong thái lạnh lùng lãnh ngạo của Bộ Kinh Vân.
Trong võ lâm người có thể dùng tay không phát chưởng, phá vỡ một bức tường lớn như thế này tuyệt đối không nhiều.
Tuy nhiên nhìn dấu vết in trên vách băng động cả Vô Danh và Phá Quân đều chú ý đến một điểm.
Đó là chảo pháp này được đánh vào tường đá từ bên ngoài, lực đạo cực mạnh theo lý phải có vô số đá vụn vỡ ra bắn vào bên trong.
Nhưng thật kỳ lạ chỗ hai người đang đứng lại không hề có mảnh đá vụn nào rơi trên mặt đất.
Vậy có nghĩa là toàn bộ lớp đá trong phạm vi chưởng tâm đã bị kình lực trấn vỡ thành tro bụi. Quả là một chiêu vừa mạnh mẽ vừa xảo diệu, tu vị nội công của người phát chưởng có thể sánh ngang các đương thế cao thủ trên giang hồ.
- Bây giờ dấu vết đã biến mất hết, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?
Nhìn gió tuyết ngoài trời thổi qua vết quỷ chảo, thổi vào mặt Vô Danh một luồng gió tê buốt. Cái lạnh lẽo phả vào mặt làm Vô Danh cũng tỉnh táo lại hơn.
- Thật sự thì bây giờ chúng ta không thể làm gì hơn được nữa. Tuyệt Tâm muốn làm gì sớm muộn chúng ta cũng sẽ biết ngay thôi.
Đúng như Vô Danh nghĩ thì mọi việc khi đã không còn có cách nào để giải quyết thì hãy cứ để thuận theo tự nhiên.
- Nếu đã như vậy rồi thì tại sao chúng ta không nghỉ ngơi một chút chứ. Tiện đây lão phu có mang theo một vò mỹ tửu. Nào sư đệ qua đây làm vài ngụm cho ấm bụng đã.
Phá Quân đã tiến đến một góc gần đó tránh gió tuyết bên ngoài thổi vào, không biết ông ta đã ngồi xuống đó từ lúc nào. Chỉ biết là ông ta đã mở vò rượu mang theo từ đầu ra.
Hơi rượu thơm nồng cùng lòng thành hồ hởi của Phá Quân, khiến Vô Danh không cách nào từ chối.
Nhìn nụ cười vô tư mãn nguyện toát ra từ khuôn mặt đáng sợ của Phá Quân, ai mà ngờ lão nhân này từng là một đại ác nhân đến quỷ thần cũng phải khiếp sợ.
Đời người thoáng trốc đã trôi qua, đến lúc già mới nhận ra cả đời theo đuổi bá niệm cuồng vọng, thì ra tất cả chỉ là hư danh hết. Chỉ có thể buông bỏ mọi thứ sống bình phàm an nhiên, tự do tự tại mới là vui vẻ hạnh phúc nhất.
Phá Quân cũng chính là người năm xưa hại chết người phụ nữ ông yêu mến nhất, còn làm hỏng cả cuộc đời đứa ái Vô Danh kỳ vọng nhất. Nói ra Phá Quân này là kẻ thù không đội trời chung với Vô Danh mới phải.
Nhưng con người ai cũng đều có số mệnh cả, nếu năm xưa Vô Danh không tranh dành bí kíp Vạn Kiếm Quy Tông với Phá Quân, thì vợ ông ta cũng sẽ không vô cớ bị Phá Quân hại chết.
Âu mọi việc trên đời xảy đến với mình, đều có một phần trách nhiệm của bản thân mình trong đó không thể hoàn toàn đổ hết tội lỗi lên đầu người khác.
Giống như Kiếm Thần mọi thứ diễn ra với nó cũng là thử thách trong đời nó, vượt qua hay thất bại cũng do chính bản thân nó quyết định mà thôi. Vô luận thế nào thì tội lỗi của Kiếm Thần cũng có phần của Vô Danh. Bởi vì ông đã cố gắng sắp đặt cuộc đời hắn theo ý mình, hướng hắn đến con đường bằng phẳng dễ đi nhất. Cho nên do quen sống trong sự bao bọc của sư phụ, nên khi gặp sóng gió cám dỗ trong đời Kiếm Thần đã chẳng thể đủ nghị lực để vượt qua.
Mọi việc xảy ra trong đời giống như một giấc mộng vậy, khi tỉnh lại thì đã đi sang bên kia con dốc của cuộc đời. Vậy thì tốt nhất là nên buông bỏ thù hận cũ, lo nghĩ ít đi thì sẽ sống thỏa mái hơn.
- Được! Sư huynh chúng ta cùng cạn.
Sau khi suy nghĩ hiểu thấu nhân sinh Vô Danh cắm Anh Hùng Kiếm trong tay xuống đất, sau đó ngồi xuống kê bên Phá Quân. Hai người nâng chén uống cạn, mọi thù oán trong quá khứ cũng theo giọt rượu này trôi hết đi.
- Sư đệ này! Chúng ta từng hai lần tỉ thí ở đây. Lần đầu đệ thắng ta, lần hai tuy dùng kế mới đánh bại được đệ. Trong chiến đấu thì binh bất yếm trá, trận hai coi như ta thắng đi. Vậy chúng ta mỗi người thắng một trận. Bao năm qua sau khi phục chân nguyên rồng, ta càng ít đối thủ có thể xứng tầm với ta. Nghĩ lại chỉ có sư đệ là đối thủ lớn nhất trong đời Phá Quân này. Lão phu có ý muốn chúng ta hãy phân cao thấp tại đây lần thứ ba đi.
(Thông báo: Những anh em nào đang theo dõi tác phẩm muốn xem full chương thì vào gr trên facebook là Cộng Đồng Anh Em Hâm Mộ Phong Vân Việt Nam nhé)