Trước cổng căn biệt thự hạng sang ở đường Nguyễn Trinh, chiếc xe thể thao của Trịnh Anh Anh đang đậu tại đây. Cô xuống xe rồi mới nhớ là cô không có chìa khóa. Làm sao để vào đây, bấm chuông cửa ư? Nhưng làm vậy rất mất mặt!
Con ngươi đảo một vòng khẽ nhướn mày, Trịnh Anh Anh móc điện thoại: "Alô Lưu Vỹ, đến đường Nguyễn Trinh số nhà 18 đi, trong vòng mười phút."
Không chờ đầu dây bên kia trả lời, cúp máy cái rụp là tác phong làm việc của cô. Dù sao từ trước đến nay cũng chẳng có thư ký nào dám phàn nàn về chuyện này, nếu có thì đã bị cô đuổi việc cả rồi. Trong suy nghĩ của cô đã là cấp dưới thì phải làm theo chỉ thị của sếp, nếu có ý kiến phàn nàn phản đối vậy có bản lĩnh thì làm sếp đi, như vậy sẽ không khó chịu khi bị người khác sai việc.
Bên kia Lưu Vỹ cả người theo phản xạ bật dậy như lò xo, vội vã vắt chân lên cổ mà chạy. Lòng thì thầm mắng đại tiểu thư họ Trịnh kia lại giở chứng gì mà ngày chủ nhật cũng không để hắn yên thân. Khung cảnh chạy đua với thời gian đối với hắn đã không còn xa lạ gì nữa, hơn hai năm nay từ lúc hắn được tuyển làm thư ký cho Trịnh Anh Anh thì việc này đã quá quen thuộc.
Sau hơn mười phút vất vả lặng lội đường xa không kịp thở, cuối cùng cũng vác xác đến nơi theo đúng yêu cầu.
Thở gấp, Lưu Vỹ chân chó nịnh nọt: "Trịnh tỷ tôi đến rồi."
"Bấm chuông cửa đi, đây là nhà Mục Đình Huy biết phải làm thế nào rồi chứ?" Trịnh Anh Anh không thèm nhìn mặt cấp dưới mà phán.
"..."
Cái quỷ gì đây? Hôm nay là lễ cưới, đáng lẽ chú rể phải đưa cô dâu về nhà sao lại nhường vinh dự này cho hắn. Không phải cãi nhau với lão công rồi bắt hắn ôm xô, dọn dẹp tàn cuộc đó chứ? Mà Mục Đình Huy nổi tiếng là lạnh lùng bá đạo, nếu biết Lưu Vỹ hắn gõ cửa đưa vợ người ta về, liệu có bị thủ tiêu? Chỉ nghĩ thôi cũng lạnh cả sống lưng, nhưng không làm đại ma nữ phía sau sẽ đuổi việc đến lúc đó chỉ có thể cạp đất mà ăn. Thôi thì đành liều vậy! Nuốt ngụm nước bọt Lưu Vỹ cắn răng đi nhấn chuông.
Lát sau có một người đàn ông trung niên đi ra, trên người mặc âu phục, dáng cao gầy: "Các người là ai? Đến đây làm gì?"
Lưu Vỹ dùng vẻ mặt thấy chết không sờn mà đối phó: "Xin chào tiên sinh. Tôi là Lưu Vỹ, đây là sếp tôi cũng là đại tiểu thư công ty Hoàng Long vợ của giám đốc Mục. Giám đốc Mục bận việc nên nhờ tôi lái xe đưa Trịnh tiểu thư về."
Phong quản gia đảo mắt qua nhìn Trịnh Anh Anh. Việc cậu chủ không tham dự hôn lễ ông cũng biết, cứ tưởng cô đại tiểu thư này sẽ không về đây ai ngờ da mặt cô cũng không mỏng, còn để cấp dưới lấy lý do dở tệ tới đây biện hộ.
Mặc dù biết như thế nhưng ông không thể nào để người ta ngoài này, dù sao thì cậu chủ và Trịnh tiểu thư cũng đã đăng ký giấy kết hôn, trên pháp luật đã là vợ hợp pháp: "Mời Trịnh tiểu thư vào."
Từ cổng đi vào là vườn hoa tulip được trồng hai bên đường vào nhà, bên trái là sân bóng rổ có thêm hàng ghế ngồi được sắp xếp gần đó. Bên phải là hồ bơi rộng lớn, từ xa nhìn lại mặt hồ bị ánh nắng chiếu vào phản xạ tạo nên ánh sáng lấp lánh. Biệt thự của Mục Đình Huy được thiết kế theo phong cách châu âu với ba tầng lầu, bên trong được trang trí thanh nhã đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng.
"Xin tự giới thiệu tôi là Phong Ân, quản gia, còn đây là cô Phùng giúp việc sau có cần gì tiểu thư cứ nói với cô ấy." Phong Ân giới chính thức thiệu.
Trịnh Anh Anh cũng đáp trả vài câu cho có lệ: "Chào Phong thúc, chào cô Phùng."
Phong quản gia nháy mắt với cô giúp việc. Bà đã theo hầu cậu chủ từ lúc còn bé nên bà cũng hiểu tính người. Cậu chủ ghét người lạ vào phòng mình, Phong quản gia đây là muốn bà sắp xếp phòng khác cho Trịnh tiểu thư.
Cô Phùng dẫn Trịnh Anh Anh lên lầu mà lòng thầm mong vị nữ hiệp này đừng có đòi vào phòng cậu chủ: "Là phòng này, tiểu thư cần gì cứ gọi tôi."
Gật đầu tỏ ý đã biết, cô cũng lười nói nhảm cùng đám người này. Dù gì bọn họ cũng chẳng tôn trọng cô, việc gì phải phí thời gian cùng họ. Chờ khi nào tình hình tài chính của công ty ổn định, cô sẽ ly hôn cùng Mục Đình Huy.
Sắp xếp lại đồ đạc trong phòng, Trịnh Anh Anh ngã lưng xuống giường ngủ thiếp đi. Cả ngày bị lôi ra hành xác đã rất mệt!
* * *
Mục Đình Huy sau khi được tặng khuyến mãi tắm bằng rượu mạnh, cả người nồng nặc mùi, chỉ có thể lê thân về nhà thằng bạn thân mà tẩy rửa.
Đang ngồi trên ghế sofa lau tóc, lại bị thằng bạn xỉa xói tùm lum: "Này, cậu tính không về nhà đấy à? Đừng có ăn vạ ở nhà tớ, mau về nhà với vợ mới cưới của cậu đi. Mà cậu tính tình thế này có người chịu lấy là may rồi đấy, chậc chậc thật tội nghiệp Trịnh tiểu thư quá."
"..."
Tội nghiệp? Tội nghiệp cô ta ai tội nghiệp anh. Ăn nguyên chai rượu cô ta cũng đâu phải dạng hiền.
"Mà nghe nói Trịnh tiểu thư trước đây quen nhiề̀u bạn trai lắm, cậu mà không giữ cẩn thận mất đấy." Không sợ chết Vũ Đình Phong tiếp tục đã kích thằng bạn.
"..."
Quen nhiều bạn trai hay là trai bao? Anh cũng đã từng gặp qua một hai lần cái gọi là bạn trai của cô ta, vừa nhìn đã biết là người không đứng đắn. Hôm trước đi với Trịnh Anh Anh vào bar, hôm sau đã kè kè với cô gái khác.
Mang cái mặt vô tội Vũ Đình Phong nhìn thằng bạn: "Tớ hỏi thiệt, cậu tính ở đây luôn à?"
Mặt đen như đích nồi Mục Đình Huy khinh bỉ nhìn tên bạn già: "Ngậm miệng giùm đi, lát tớ sẽ về. Cậu phiền quá!"
"..."
Vũ Đình Phong gục mặt xuống oán thầm. Về là tốt rồi, ai bảo cậu có nhà không về. Tớ cũng không muốn cọp mẹ nhà cậu sang đây làm to chuyện rồi lôi cổ cậu về đâu. Trịnh tiểu thư cũng.. ừm hơi quá khi cho thằng bạn uống rượu thay cơm, nhưng mà sao hắn lại thích thằng bạn bị vợ bạo hành? Liệu có phải hắn thích thể loại bạo lực này không nhỉ?
Lái xe hơn mười giờ đêm mới về nhà, vừa vào phòng đã nhận được cuộc gọi của thư ký kiều về việc báo đăng tin tức hôn lễ của anh. Lùm xùm về việc đám cưới không chú rể, anh bị tung tin là tác phong làm việc không đàng hoàng. Ông nội cũng chẳng thèm giải thích với báo chí làm cổ phiếu công ty dao động, giờ để anh giải quyết hậu quả. Chắc là ông nội giận việc anh cho ông leo cây.
Cốc, cốc, cốc
"Mở cửa đi Trịnh Anh Anh." Mục Đình Huy gõ cửa phòng với tâm trạng bực dọc.
Cô đang ngủ lại bị tên ôn dịch nào đó làm phiền, bực mình bò dậy chậm rì rì ra mở cửa, cho tên đáng nghét nào đó chờ đi.
Cạch..
Vừa nhìn thấy Trịnh Anh Anh Mục Đình Huy lại bốc hỏa: "Làm gì lâu vậy, cô là ốc sên à?"
Cô nhướng mày cười châm chọc: "Đúng vậy! Có chuyện gì sao? Không phải muốn ngủ chung với tôi đó chứ?"
Lướt mắt nhìn từ trên xuống dưới mặt lạnh anh đáp: "Từ trên xuống dưới cô có chỗ nào hấp dẫn mà tự tin tôi sẽ ngủ với cô?"
Cơ mặt Trịnh Anh Anh giật giật. Tên khốn này, body cô hấp dẫn như vậy mà dám nói là không có gì: "Chuyện gì, nói lẹ đi rồi lượn."
Mục Đình Huy mặt mệt mỏi nhìn đồng hồ trên tay: "Ngày mai mười giờ đến công ty Hòa Minh với tôi, chúng ta sẽ đính chính tin đồn tại buổi họp báo."
Cô dùng vẻ mặt ngây thơ, nghi ngờ nhìn anh: "Họp báo? Đính chính lời đồn?"
"..."
Cô ta từ trên sao hỏa mới xuống? Tin tức đầy trên các thông tin đại chúng mà còn hỏi. Ngu ngốc!
"Lên mạng." Phun ra hai chữ cộc lốc, Mục Đình Huy xoay người mở cửa về phòng.
Mục Đình Huy đi rồi Trịnh Anh Anh nở nụ cười gian xảo. Cô thừa biết anh ta nói gì, chỉ là muốn chọc tức anh ta cho hả giận vì cho cô leo cây. Hoàng Long và Hòa Minh là hai công ty lớn nhất nhì ở thành phố S thuộc Bắc Kinh này, chỉ sợ không có tin tức để đăng, nếu có cánh nhà báo sẽ dễ dàng buôn tha?
* * *
Mười giờ kém, sau khi ăn sáng xong Mục Đình Huy lái xe chở Trịnh Anh Anh đến công ty. Trên xe ngồi ở ghế trước phụ lái, đảo mắt qua người được gọi là chồng này tâm Trịnh Anh Anh lâng lâng, cảm giác mơ hồ. Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ sống chung một nhà với anh. Mà phải công nhận Mục Đình Huy thật sự rất đẹp trai. Da trắng không thua gì cô. Mũi cao chót vót, môi không son mà đỏ. Đặc biệt là đôi mắt dài hẹp, tròng mắt là màu nâu nhạt nhìn rất đẹp. Lông mi vừa dài vừa cong. Đàn ông con trai gì mà lấy hết cái đẹp của phụ nữ, đúng là được trời ưu ái mà!
Mặt Mục Đình Huy không cảm xúc mắt vẫn chăm chú lái xe: "Nhìn đủ chưa? Tôi biết tôi rất đẹp trai!"
Anh chưa bao giờ được cô gái nào nhìn chầm chầm như vậy, công việc của anh thường chiếm hết thời gian nghỉ ngơi, mà dù có rảnh anh cũng chỉ thường đi bar với Vũ Đình Phong để uống vài ly. Nếu có đối tác là nữ thì anh cũng chẳng để tâm mấy đến việc người ta nhìn mình, nhưng sinh vật được gọi là vợ này nhìn lại làm anh thấy lúng túng. Cảm giác rất khó diễn tả bằng lời, anh chỉ đành xách mặt lạnh ra phô bầy.
Đang ngắm trai đẹp tự dưng bị người ta bắt được thóp, Trịnh Anh Anh chột dạ: "Đồ tự luyến, ai nhìn anh chứ. Xí, xấu như ma ấy ai mà thèm nhìn. Xinh đẹp quyến rũ như tôi thiếu gì trai đẹp xếp hàng tới cửa xin làm người yêu. Tôi cần nhìn anh chắc?"
Mục Đình Huy cười mỉa mai: "Vậy sao giờ tôi mới biết cô có nhiều người theo đuổi đó."
Tuy không phải chỗ quen biết thân thiết gì, nhưng bạn trai cô là loại người gì anh có thể hiểu được. Đã từng chứng kiến cô đến quán bar Lạc Thiên đánh ghen, sao có thể không biết. Quen toàn trai bao đào mỏ không mà tự tin nói dối không chớp mắt, anh cũng phục cô sát đất.
Thấy thái độ của anh làm cô tức chết nhưng chỉ đành chửi thầm trong bụng. Càng nói càng lòi đuôi, thôi thì đành nhịn vậy.
* * *
Dưới bãi đậu xe thư ký Kiều xinh đẹp duyên dáng chào hỏi sếp lớn: "Chào giám đốc Mục, mọi thứ đã chuẩn bị xong mời ngài và Trịnh tiểu thư lên họp báo."
Đại boos gật đầu tỏ ý đã biết: "Cảm ơn cô."
Thư ký Kiều nở nụ cười tiêu chuẩn: "Tổng giám đốc khách khí, đó là việc tôi nên làm."
Bước vào phòng họp báo đầy những phóng viên, Trịnh Anh Anh khoát tay Mục Đình Huy tiến vào. Trên môi cô là nụ cười tươi rói, ngay cả anh thường ngày luôn mang mặt lạnh băng sơn vạn năm chưa tan nay cũng đã dịu đi rất nhiều. Hai người đi cùng nhau đúng là gái tài trai sắc, xứng đôi vô cùng. Cánh nhà báo, phóng viên thi nhau chụp ảnh chỉ sợ bỏ lỡ khoảnh khắc hiếm có này.
Ngồi vào ghế Mục Đình Huy vẻ mặt băng sơn vạn năm phát biểu: "Xin chào, chắc mọi người cũng biết tôi là ai. Đây là bà xã tôi Trịnh Anh Anh, hôm qua không dự lễ cưới tại thánh đường vì tôi muốn dành điều bất ngờ cho vợ. Tôi muốn đưa bà xã đến khung cảnh lãng mạn mà tôi đã chuẩn bị trước đó, hoàn toàn không phải như lời đồn. Hôm nay tôi muốn đính chính thông tin, kính xin các vị nhà báo phóng viên đăng tin chính xác. Nếu tờ báo nào đăng không đúng, thì sẽ có luật sư riêng của tôi làm việc với mọi người. Tôi không hy vọng sẽ gặp lại các vị tại tòa đâu, xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây."
Phát biểu xong anh nắm tay Trịnh Anh Anh rời khỏi buổi họp trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Bá đạo, nhanh gọn, súc tích, hoàn toàn không cho người khác cơ hội phản ứng. Khi Mục Đình Huy và Trịnh Anh Anh đã đi khỏi mọi người mới nhao nhao chạy theo, đáng tiếc đã bị bảo vệ chặn lại.
Bàn tay to lớn ấm áp đang nắm lấy tay cô kéo đi, Trịnh Anh Anh bối rối trước cảm xúc này. Cũng không phải cô chưa từng nắm tay hay hôn chàng trai nào, nhưng kỳ lạ là cô không bài xích việc anh nắm tay cô. Nhìn bóng lưng dài rộng đang đi phía trước, Trịnh Anh Anh khẽ nở nụ cười. Có lẽ cô không chán ghét tên này như trong tưởng tượng.
Hai người nắm tay nhau đi đến cuối thang máy, vì đang là giờ làm việc nên thang máy vắng vẻ không một bóng người.
Cửa thang máy mở ra anh vẫn còn nắm tay cô kéo vào. Khi cửa đóng lại anh mới nhận ra tình hình có chút không thích hợp. Sao cô ta ngoan ngoãn vậy, hoàn toàn không la lối om sòm?
Liếc mắt nhìn sang Trịnh Anh Anh. Mục Đình Huy thấ́y gương mặt cô rạng rỡ tươi tắn, trên môi là nụ cười xinh đẹp. Anh chưa bao giờ thấy cô cười như vậy, rực rỡ như mặt trời và không chút dối trá.
Trong phút chốc Mục Đình Huy chẳng biết sao tâm bối rối, tiếng tim đập hữu lực nhanh hơn: "Bệnh à, Sao tự dưng lại cười?"
Cảm xúc đang tốt đẹp bỗng chốc bị người ta đạp xuống đất, thẹn quá hóa giận cô thây đổi biểu cảm khuôn mặt còn nhanh hơn lật sách: "Tôi cười liên quan gì đến anh? Tôi thích cười vậy đó thì sao, sao, sao hả?
"... "
Mới thấy cô ta có chút.. khụ, khụ, giờ thì đổi mặt. Đúng là phụ nữ, nắng mưa thất thường.
" Về thôi."Nhàn nhạt anh đáp.
Bởi vì Mục Đình Huy quay lưng đi nên không thấy vẻ mặt mất mát của Trịnh Anh Anh khi anh buôn tay. Nhìn bàn tay trống rỗng vẫn còn vương hơi ấm của anh, Trịnh Anh Anh cô bắt đầu đưa ra quyết định chính thức của đời mình.