Ngôn Tình Phía Sau Mặt Nạ - Saitaman

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Saitaman, 27 Tháng sáu 2021.

  1. Saitaman

    Bài viết:
    73
    Chương 10 Vị của tình yêu

    [​IMG]

    Đăng Ký

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay thư ký Kiều vác vali, mang theo hành lý cùng sếp tổng lặn lội xuống tận thành phố H đầy xa xôi hẻo lánh để đi thị sát công trình xây dựng mà công ty đang hợp tác cùng Trình Thiên làm khu nghỉ dưỡng. Lúc đầu cô thầm nhủ, tổng giám đốc mặt băng hết chỗ để đi rồi hay sao mà lại chọn nơi khỉ ho cò gáy này để thị sát, ai mà ngờ khi tới nơi này cô lại thấy được Trịnh tiểu thư thì mọi chuyện rõ như ban ngày. Sếp đây là đi cua vợ chứ có phải làm việc gì đâu mà diễn cho cố vào. Nào là bảo cô mang hành lý nhiều, chuẩn bị tài liệu tham khảo chu đáo để anh xem, thì ra chỉ để sếp lớn có lý do ở đây dài dài mà theo đuôi vợ.

    Nhìn ai kia chạy đi lon ton theo đuôi mỹ nữ, thư ký Kiều bó tay cạn lời. Boss à, anh cũng quá ư là trẻ con đi, đến cô là người ngoài khi thấy anh còn phiền huống chi Trịnh tiểu thư. Dành chút tưởng niệm cho kẻ đang bị tình yêu ngược đãi, thư ký Kiều quay lưng đi thay đồ tắm để ra biển chơi. Dù sao đã tới đây rồi, cát trắng, biển xanh nắng ấm, không nhào vô kiếm ăn thì thật là lãng phí công cô ngồi ê mông trên xe suốt mười tiếng đồng hồ.

    Phía xa xa dọc theo bờ biển, từng cơn sóng vỗ nhẹ đẩy dòng nước vào bờ tạo nên tiếng hát du dương làm say lòng người. Những khóm mây trắng lặng lẽ trôi theo cơn gió, vạt nắng ban mai vắt ngang chân trời. Trịnh Anh Anh đang đi dạo để thây đổi chút không khí. Dạo này cô đi đâu thì Mục Đình Huy cũng bám đuôi theo đó không rời nửa bước, báo hại cô bị nhân viên công ty trêu chọc, ngay cả Lưu Vỹ cũng chọt cô vài câu. Anh đột ngột thay đổi như thế làm cô có chút thích ứng không kịp, cũng chẳng biết anh đang nghiêm túc theo đuổi cô hay chỉ là vui chơi nhất thời. Điều kiện gia thế của anh tốt, vẻ ngoài cũng đầy đủ. Các cô gái thấy anh thì nhào vô không hết cớ sao anh lại quay sang chọn cô, với lại tính cách của cô không dịu dàng cũng chẳng biết dỗ dành ai. Chắc anh chỉ nhất thời hiếu kỳ mà thôi.

    Đang suy nghĩ miên man thì nghe được giọng nói quen thuộc, Trịnh Anh Anh quay đầu nhìn lại thì thấy Mục Đình Huy đã lọt tọt theo cô từ lúc nào không biết.

    Đôi mắt đen linh động tròn nhìn anh, cô ngạc nhiên khi thấy người đáng lẽ không nên có mặt tại đây. Chẳng phải giờ này anh nên ở công ty tại thành phố S: "Sao anh lại đến đây?"

    Da mặt dày, Mục Đình Huy nói dối mà mắt không chớp lấy một cái. Từ lúc theo đuổi cô đến giờ trình độ nói thật của anh cũng xuống cấp: "Đi công tác. Em cũng ở đây sao? Thật trùng hợp!"

    Trịnh Anh Anh nghe anh biện lý do mà đầu đầy hắc tuyến. Hạng mục đầu tư ở công ty anh thiếu gì chỗ tốt hơn nơi đây, mà anh lại bò tới nơi vắng vẻ này đi công tác: "Anh lại muốn gì đây?"

    Trong phút chốc vẻ mặt nghiêm túc anh nhìn cô: "Em không thể cho anh cơ hội sao?"

    Cô cười tự giễu nhìn anh: "Chúng ta đã ly hôn."

    Mục Đình Huy nhìn cô như vậy thì lòng lại mềm xuống, nhẹ nhàng thì thầm: "Chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp, anh còn chưa ký đơn ly hôn em đưa mà."

    Bộ dáng ngơ ngác đáng yêu của cô làm anh chỉ muốn ôm vào lòng mà nâng niu: "Anh luôn muốn nói xin lỗi em chuyện lúc trước, anh biết bản thân đã làm em tổn thương rất nhiều. Anh không dám hứa trước là sau này sẽ không làm em giận, bởi vì anh cũng chỉ là người bình thường. Anh chỉ xin hứa, sau này khi đôi ta cãi nhau dù lớn hay nhỏ, anh cũng sẽ không bao giờ buôn tay để em phải một mình. Em có thể cho anh cơ hội được không?"

    Ánh mắt anh lấp lánh chân thành, đầy mong chờ và lo sợ nhìn cô. Đã vạn lần mong được anh nói với cô những câu này, nhiều đêm giật mình tỉnh giấc hóa ra chỉ là ảo mộng, khiến nước mắt cô lăn dài. Cô sợ. Sợ đây chỉ là giấc mơ mà cô vẫn hằng mơ thấy. Cảm xúc ùa đến, bao nỗi uất ức và khao khát mong chờ khiến cô không giữ được lý trí. Trịnh Anh Anh đã bật khóc trước mặt anh.

    Người trong lòng khóc Mục Đình Huy luống cuống tay chân, nhẹ ôm cô vào lòng dỗ dành.

    Được một lúc lâu Trịnh Anh Anh mới ngừng khóc mà nhìn anh. Xác định đây không phải là mơ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô lại tuôn ra những giọt nước mắt hạnh phúc: "Anh đã nói thì nhất định phải giữ lời, nếu không em sẽ không tha cho anh đâu!"

    Mục Đình Huy cũng cười, trên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày giờ chỉ còn lại sự ấm áp và nụ cười của hạnh phúc: "Xin tuân lệnh thưa bà xã."

    * * *​

    Đã làm lành nhau một tuần rồi mà vẫn phòng ai nấy ngủ, Mục Đình Huy mặt đen như đích nồi đi đi lại lại trong phòng. Cái cảm giác muốn được ở bên vợ yêu càng ngày càng có khuynh hướng tăng cao mãnh liệt. Lúc Anh Anh dọn về đây câu nói "chúng ta ở chung phòng đi" kẹt lại trong cổ họng, làm anh không cách nào thốt ra được. Chết tiệt! Giờ thì hay rồi, muốn ở bên cô ấy cũng chẳng biết lấy lý do gì để ngụy biện.

    Vò đầu bứt tai, vắt hết các tế bào trong não ra vận động cuối cùng cũng nghĩ ra được một kế. Mục Đình Huy nhanh chóng đánh răng rửa mặt, chuẩn bị quần áo tươm tất đến gõ cửa phòng vợ yêu.

    Cạch.. Cửa mở, Trịnh Anh Anh ngẩn người nhìn chàng trai tuấn tú trước mặt. Bình thường giờ này anh đã đi ngủ rồi còn đâu: "Có chuyện gì sao?"

    Trịnh Anh Anh tuy cao một mét bảy nhưng đứng với người một mét chín như Mục Đình Huy thì cô vẫn còn khá thấp. Hôm nay cô mặc bộ váy ngủ hai dây màu đen, đứng từ trên cuối đầu nhìn xuống cảnh xuân trước ngực cô dường như lộ ra một nửa làm cả người anh bỗng khô nóng.

    Mắt đảo một vòng, anh biện ra lý do ngu ngốc nhất trên đời mà trước đó đã suy nghĩ được: "Phòng anh bị hư điện, tối quá anh ngủ không quen, em cho anh ngủ nhờ một đêm đi."

    Ngoài hành lang đèn chỉ sáng mờ mờ nên Trịnh Anh Anh không thấy được khi nói câu này, vành tai anh đã đỏ như tôm luộc.

    Khi Trịnh Anh Anh hồi thần lại thì Mục Đình Huy đã ở trong phòng. Tim không lý do lại gia tốc đập thình thịch. Cả tuần nay cô cứ nghĩ chắc anh không thích gần cô nên hai người mới chia phòng mà ngủ.

    Cô bối rối, mặt đỏ ửng ấp úng: "Cái đó.. Điện phòng anh không thể sửa thì còn có phòng khác mà."

    Da mặt dày Mục Đình Huy sáp lại gần cô. Vũ Đình phong bảo muốn đạt được mục đích phải vô sỉ, nhất là khi theo đuổi vợ: "Đây cũng là phòng anh mà."

    Định phản bác lại thì mặt anh đã kề sát mặt cô, hơi thở nam tính đầy ấm áp của anh vây quanh khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng. Nhìn người trong lòng hoang mang một cách đáng yêu, anh đặt nụ hôn dịu dàng, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước lên môi cô: "Cho anh ở lại đây nhé?"

    Không chờ câu trả lời từ cô anh đã công thành đoạt đất, chiếm lấy đôi môi mê người kia. Nụ hôn từ dịu dàng dần dần chuyển sang mãnh liệt. Anh làm cô điên đảo tâm hồn, say mê không lối về, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy của những người đang yêu.

    Đã là con người thì luôn phạm sai lầm.

    Đã là tình yêu thì phải có vị.

    Mỗi người hằng ngày đều mang theo mặt nạ để sống, chỉ khi gặp được người tin tưởng mới tháo bỏ.

    Anh khoát lên mình mặt nạ lạnh lùng.

    Cô đeo lên mặt, mặt nạ kiêu ngạo.

    Con người nào phải thánh, thần, đôi lúc cũng phạm phải sai lầm, quan trọng là bản thân có biết nhận ra lỗi để sửa. Tình yêu nếu không trải qua cay đắng ngọt bùi sao gọi là tình yêu. Trên đời này cuộc tình nào không có nụ cười và nước mắt đau thương? Trải qua vô vàn mưa giông bão tố mới nắm tay đến được bên nhau.

    Anh lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh lùng, nhưng sau tấm mặt nạ ấy là cả tấm lòng chân thành. Cô kiêu ngạo cộc cằn, nhưng đằng sau sự kiêu ngạo sang chảnh ấy là trái tim yếu mềm của một người con gái khao khát được yêu và được hạnh phúc.

    Vốn là hai đường thẳng song song với tính cách trái ngược nhau, nhưng khi va chạm từ những lần gặp lại khiến hai trái tim đơn điệu ấy cùng hòa chung một nhịp. Tình yêu đôi lúc thật giản đơn, chỉ cần những điều nhỏ nhặt đã làm ta vui cả ngày.

    Trút bỏ chiếc mặt nạ trên mặt anh vẫn là anh, cô vẫn là cô, hoàn toàn không vì đối phương mà thay đổi tính cách. Anh yêu cô ngang bướng kiêu căng, cũng như cô thích vẻ ngoài lạnh lùng của anh.

    Trên thế giới này chẳng có cặp đôi nào khi sinh ra là đã dành cho nhau.

    Chỉ có trân trọng, nhường nhịn và yêu quý khuyết điểm của đối phương thì hôn nhân mới lâu bền.

    Hoàn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười một 2021
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...