Đam Mỹ Ánh Mặt Trời Phía Sau Lưng - Vũ Nguyễn

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi iam.wonwoo, 17 Tháng năm 2022.

  1. iam.wonwoo

    Bài viết:
    3,435
    10.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Còn về cuộc thi sắp tới thì sao? Cậu có định tham gia hay không?"

    "À.. Tớ cũng đang suy nghĩ.." Tôi ngập ngừng trả lời Nguyên.

    "Nếu cậu thấy không thích thì có thể từ chối tham gia, cũng không phải là ép buộc mà.."

    Tôi nghe như giọng Nguyên nhẹ tênh đang hòa vào làn gió đêm. Một cuộc thi tài năng sẽ được tổ chức ở trường vào vài ngày sau. Tôi vốn dĩ cũng không thích tham gia mấy cuộc thi dạng như thế, nhưng việc Nguyên ghi tên giúp cho tôi vào danh sách dự thi đã khiến tôi chẳng còn lời nào để nói. Lúc đầu thì tôi cứ nghĩ là Nguyên đang đùa giỡn với mình, cho đến khi cuộc thi công bố danh sách dự thi chính thức và nhìn thấy tên mình thì tôi mới biết rằng Nguyên không hề đùa với tôi. Nguyên bảo rằng rất thích nghe tôi hát, vì thi thoảng cậu nghe thấy tôi cứ hát thì thầm bên tai cậu bạn. Đã thế còn vì biết tôi chơi đàn guitar nên đã đăng kí hẳn cho tôi một tiết mục vừa hát vừa đàn. Tôi nhăn mặt, hỏi lí do. Nguyên chỉ đơn giản nói là chỉ muốn giúp cho tôi tự tin và cũng như muốn tôi tỏa sáng hơn. Tôi thật sự cạn lời trước lí do của Nguyên, việc này rõ ràng không phải là việc mà cậu có thể tùy tiện quyết định như thế cho tôi được.

    "Tớ.. Vẫn chưa biết.."

    "Xin lỗi cậu.. Thật ra chỉ là vì, tớ rất thích nghe cậu hát.."

    Nguyên vẫn giữ cho chiếc xe đạp luôn duy trì ở một tốc độ vừa phải, không cách quá xa tôi. Một chút ngạc nhiên xen lẫn chút bất ngờ, tôi như không tin vào những lời của Nguyên nói.

    "Có lẽ cậu không nhớ, nhưng mà tớ vẫn nhớ như in cái ngày tớ gặp được cậu ngồi trong phòng âm nhạc. Cậu vẫn hăng say chơi một bài nhạc nào đó và rồi cất tiếng hát, có lẽ là tớ đã đứng yên mãi ở nơi đó để nghe.."

    "..."

    "Tớ cảm thấy như bản thân mình bị thôi miên vậy! Không thể nào dứt đi được.. Mà từ lần ấy, tớ không còn thấy cậu chơi đàn hay hát hò gì nữa.. Thế cho nên tớ mới làm như thế.."

    "Vậy sao? Có lẽ do tớ bận quá.." Tôi tìm lí do để giải thích cho phù hợp nhất, vì vốn dĩ tôi chẳng còn muốn đàn hay hát nữa bởi bản thân chẳng còn tí hứng thú nào nữa.

    "Tớ đúng là đứa bạn tồi, lẽ ra những chuyện như thế này không nên tự tiện làm như thế!"

    Nguyên nhìn tôi cười trừ, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy của Nguyên lại có chút buồn bã. Tôi vẫn giữ im lặng, để cho những suy nghĩ trong đầu mình đấu tranh với nhau. Chẳng mấy chốc thì đã đến ngã ba đường, nơi tôi chào tạm biệt Nguyên. Nguyên dừng xe phía trước tôi, quay đầu lại nhìn tôi.

    "Về trọ cẩn thận đấy! Ngày mai tớ sẽ đến đón cậu đi đấy! Đừng có mà nghĩ đến việc từ chối.."

    Nói rồi Nguyên phóng xe đi rất nhanh, để lại ánh nhìn của tôi rất đỗi mông lung và cũng chênh vênh kinh khủng. Tôi như nhớ lại ngày hôm ấy, ngày tôi lén lút đi vào phòng âm nhạc để có thể tập đàn guitar. Một niềm đam mê nhỏ bé và giản dị như bùng cháy trong tôi, nhưng cái điều kiện eo hẹp ấy không cho phép tôi được có cho riêng mình một cây đàn. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy mình đã chơi đàn và hát như thể đó là lần cuối cùng tôi sẽ được làm vậy! Sau này, việc học và đi làm thêm để trang trải cho mọi thứ trong cuộc sống mình làm tôi quên mất đi những điều ấy. Thế mà khi nghe thấy Nguyên nói rằng đã nghe thấy và quan sát tôi cả buổi thì điều đó làm tôi thấy càng thêm ngượng ngùng.

    Một lí do khác đã khiến tôi muốn được học đàn guitar là cũng vì một phần do Nguyên. Trong những ngày mưa tháng bảy, khi mà tôi vẫn còn chôn giấu tình cảm của mình dành cho Nguyên thì đã biết được cậu ấy rất thích đàn guitar. Tôi say mê Nguyên và cũng vì thế nên tôi cứ luôn luôn nghĩ đến cảnh tôi sẽ được đặt ngón tay lên những dây đàn và sẽ hát cho cậu nghe một bài hát mà cậu bạn thích vào một ngày nào đó. Và rồi trong đầu tôi dần nhận ra rằng bản thân mình đã có một quyết định được xem là đúng đắn rồi!

    Sáng hôm sau, Nguyên vẫn đón tôi như đúng lời hẹn của mình. Tôi có chút ngái ngủ nhìn cậu, khiến Nguyên nhìn thấy mà bật cười.

    "Tối qua làm gì mà ngủ không đủ giấc đấy hả?"

    "Tớ.. Chẳng làm gì cả.."

    "Vậy sao? Mà thôi, lên xe đi nhanh không khéo lại trễ học đấy!"

    Tôi vẫn ngồi ngay phía sau xe, phía sau tấm lưng rộng lớn của Nguyên. Đi giữa dòng phố xá với xe cộ tấp nập, tôi vẫn không ngăn nổi bản thân mình mà quyết định nói hết với Nguyên.

    "Tớ.. Tớ đã quyết định sẽ tham gia cuộc thi rồi!"

    Tôi không hình dung được gương mặt của Nguyên ngay lúc này. Nguyên vẫn im lặng mất một lúc lâu, rồi cũng nhanh chóng lên tiếng.

    "Vậy cậu.. Tham gia là vì lí do gì vậy?"

    "Tớ.."

    Tôi bất chợt không biết nên trả lời câu hỏi của Nguyên như thế nào! Quả thực nguyên nhân của quyết định này là vì Nguyên, nhưng sao tôi lại không muốn nói ra điều đó. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng nếu một ngày nào đó, tôi quyết định nói ra hết mọi thứ và nhận lại là một lời từ chối của Nguyên thì không biết tôi sẽ phải tiếp tục đối mặt ra sao nữa! Thế cho nên tôi muốn được nói ra lòng mình qua cuộc thi này, một bài hát chỉ dành cho mỗi Nguyên. Và có lẽ một phần nữa là do có được sự động viên đến từ Xanh. Khi nghe được ý định này của tôi, Xanh đã vô cùng tán thành với ý kiến ấy của tôi.

    Và thế là tôi đã đến cuộc thi, trước giờ thi bắt đầu sớm hẳn hơn một tiếng. Xanh chuẩn bị cho tôi một chiếc đàn guitar của cậu bạn, cũng như giúp tôi chỉnh đốn lại trang phục. Kì thực thì tôi rất ít khi lên sân khấu, đứng trước mặt những người khác như thế này nên cũng có chút lo sợ và ngơ ngác không biết nên làm gì. Nguyên cầm chai nước ép trái cây mà tôi ưa thích đi từ bên ngoài vào. Sau khi đưa chai nước cho tôi, Nguyên ngơ ngẩn nhìn tôi với đôi mắt thơ thẩn.

    "Hôm nay sao cậu đẹp trai thế nhỉ? Như vịt bầu hóa thiên nga vậy?"

    "Là khen hay chê vậy?"

    "Đương nhiên là khen rồi! Ngốc à?"

    Tôi lườm mắt hướng về phía của Nguyên trong khi cậu đang cười với vẻ đắc chí. Tôi chẳng hiểu tại sao Nguyên lại thấy điều này lại buồn cười nữa! Nhanh chóng, Nguyên ngồi xuống cạnh tôi, vỗ vỗ vào đôi vai tôi thật chậm rãi như đang trấn an tinh thần.

    "Hãy cố gắng lên! Tớ tin là cậu sẽ làm được mà.."

    "Tớ biết rồi.."

    "Này này.. Bắt đầu rồi đấy, chốc nữa là đến tiết mục của cậu đầu tiên đấy An!" Xanh từ bên ngoài chạy vào.

    "Rồi rồi! Tớ xong rồi! Cảm ơn hai người nhiều!"

    Cả Xanh và Nguyên sau đó đều rời đi. Tôi đứng ở phía sau màn che, nhìn xuống phía sân khấu và thấy được có rất nhiều người đang có mặt ở phía bên dưới. Cả Xanh và Nguyên đều đang ngồi ở hàng đầu sân khấu, có lẽ để có được chỗ ngồi đó thì cả hai chắc cũng đã chen lấn và tranh giành với nhiều người lắm đây! Tôi hít vào và thở ra một hơi thật sâu, tự dặn lòng mình phải cố gắng vì dù gì cũng đã đi đến tận đây rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười 2022
  2. iam.wonwoo

    Bài viết:
    3,435
    11.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi tôi đứng trước ánh đèn sân khấu chói lòa và đối diện với tất cả những ánh nhìn hướng từ bên dưới, đặc biệt là hai ánh nhìn rất chăm chú của Xanh và Nguyên, sự run rẩy của tôi như dần dần trở nên lớn hơn. Tôi nhắm nghiền mắt, cầm chặt cây đàn và nhìn quanh mỉm cười.

    "Bài hát này.. Tôi muốn dành tặng cho một người rất đặc biệt.. Cảm ơn cậu vì hôm nay đã đến đây!"

    "Sợ anh biết lại sợ anh không biết

    Muốn anh biết lại muốn anh không biết

    Điều buồn nhất là

    Là anh biết lại làm như không biết.

    Sợ em sẽ khóc lại vờ như không khóc

    Lúc muốn khóc lại giữ trong lòng

    Điều buồn nhất là

    Là anh biết lại làm như không biết

    Em yêu anh!"

    (Điều buồn nhất - Kai Đinh)

    Khi tôi biết mình đã sắp đi đến những phút cuối cùng của tiết mục thì chợt thấy trong lòng nhẹ bẫng hết đi! Tôi chọn bài hát này, không chỉ đơn giản chỉ vì nó là bài hát yêu thích nhất của chính mình và được tôi chọn phát nhiều nhất trong máy nghe nhạc của mình. Có lẽ tôi đồng cảm với bài hát này, với nhân vật được kể trong lời bài hát ấy. Rất muốn nói ra để cho người kia biết, nhưng cũng không hẳn là sẽ muốn cho người kia biết chỉ vì sợ tình cảm của mình sẽ bị tổn thương. Cái trạng thái thất thường và có phần kì lạ ấy sao mà thật giống tình trạng của bản thân tôi ngay bây giờ. Tôi ước gì Nguyên có thể hiểu được rằng bài hát này là tôi dành cho mỗi mình cậu bạn mà thôi! Mà thôi nhỉ, có lẽ đúng như những gì tôi đã hát, có lẽ cậu cũng đừng nên biết. Tôi dần nhận thức được rất nhiều thời điểm suy nghĩ trong đầu tôi rất chi rắc rối và phức tạp.

    Và rồi khi mà tôi chủ quan nhất, một chuyện tồi tệ ngoài dự tính xảy ra. Dây đàn đứt và đầu ngón tay của tôi tê tái dần đi, cơ thể tôi bắt đầu chẳng còn chút cảm giác nào nữa! Tôi như bất động, nhìn những con mắt tò mò phía bên dưới sân khấu và nghe những lời bàn tán gì đó xì xầm. Một vài giọt máu đỏ thẫm rơi xuống đôi giày màu trắng của tôi. Đôi mắt tôi bắt đầu cay xè, và tôi bỏ mặc mọi thứ ở lại và chạy đi mất. Tôi bắt đầu chạy thật nhanh ra khỏi nơi này và tìm đến nơi trú ẩn yêu thích của bản thân. Đôi tai tôi ù đi vì những đợt gió lớn. Tôi biết bản thân mình chẳng có lỗi, mọi thứ thật sự chỉ là một sự tình cờ, nhưng tôi cũng chẳng thể nào ngừng suy nghĩ về điều đó thêm được.

    Bầu trời hoàng hôn nơi sân thượng trường học hôm nay cũng nhuốm một màu buồn bã. Tôi ngồi co chân, nhìn mãi vào thinh không vô định trước mặt. Nơi này là một nơi tôi rất thích vào những lúc tôi có chuyện buồn và cần tìm nơi để gậm nhấm nó một mình. Đôi khi tôi sẽ thả trôi nổi buồn của mình theo những cơn gió đang lướt qua hay những áng mây đang trôi chầm chậm trên cao. Tôi thích tìm đến nơi này, để thấy lòng mình chững lại đi một vài nhịp. Nếu tôi chẳng có ai để tâm sự cùng thì có lẽ bầu trời cao vời trên kia là người bạn trong trí tưởng tượng sẽ lắng nghe những điều tôi nói vô điều kiện. Tôi nhìn vết thương vẫn còn đang rỉ máu trên đầu ngón tay, miệng cười buồn nghĩ rằng bản thân sao lại có thể trông thật ngốc nghếch đến thế này! Bất chợt một tiếng bước chân rất khẽ vang lên phía sau lưng, quay người lại thì thấy đó chính là Nguyên. Dáng vẻ hấp tấp cùng với hơi thở đứt quãng ấy khiến tôi nghĩ tới cảnh tượng cậu chạy đi tìm kiếm tôi ở khắp nơi.

    "Sao.. Sao cậu lại biết tớ ở đây?"

    "..."

    "Này Nguyên.. Cậu.."

    "..."

    Tôi cất tiếng hỏi nhưng lại chẳng nhận được một phản hồi nào từ Nguyên, chỉ có sự im lặng đến khó tả. Nguyên chầm chậm di chuyển đến gần về phía tôi hơn. Nguyên chẳng nói chẳng rằng gì, cầm lấy đôi bàn tay của tôi và bắt đầu lấy băng cá nhân trong túi ra để dán lại những vết thương nơi đầu ngón tay.

    "Nè.. Không sao đâu.." Tôi cười trừ định giành lấy để tự mình làm.

    "Cứ ngồi im đi! Để cho tớ.."

    Cậu bạn nói với một tông giọng trầm thấp và mang đầy tính dứt khoát, khiến cho tôi dù cho có muốn làm trái với lời cậu nói thì cũng không đủ can đảm để dám làm và ngoan ngoãn nghe theo lời cậu. Tôi nhìn đôi bàn tay cậu cứ làm, còn đôi mắt cậu thì cứ dán mãi vào những ngón tay đó với một sự buồn bã. Nguyên ngồi xuống cạnh tôi, và để cho không khí trở nên dễ chịu, tôi ngửa người ra sau nói.

    "Hôm nay cũng vui thật! Tham gia cho vui thôi chứ cũng không quan trọng gì lắm, dù gì thì vẫn còn nhiều người tuyệt vời hơn ở phía sau mà.."

    "Dù sao thì.. Đối với tớ cậu vẫn là tuyệt nhất!" Nguyên đáp lời.

    "Cậu lại cứ nói quá.."

    "Xin lỗi cậu, lẽ ra tớ không nên bắt cậu tham gia.."

    "Không sao mà.. Dù gì thì cũng vì một phần tớ cũng ham vui nữa mà.."

    Tôi biết là rất có thể Nguyên đang tự dằn vặt chính bản thân cậu bạn. Có lẽ cậu cũng đã dần dần nhận ra lí do tôi chọn tham gia cuộc thi này cũng là vì cậu. Tôi ngồi xích lại gần và vỗ vai cậu, mỉm cười bảo rằng không sao hết. Ấy thế mà nơi đáy mắt cậu thì vẫn còn đầy những áy náy. Tôi biết mình dù có nói thêm bao nhiêu lần nữa thì chắc chắn tâm trạng Nguyên cũng không thay đổi được gì!

    "Tớ biết cậu ở đây là vì đã từng bắt gặp cậu ngồi đây kể lể về nỗi buồn trong lòng mình, và tớ thật sự rất bất ngờ vì điều đó. Vậy mà ngay bây giờ đây, tớ cũng thấy cậu ngồi đây và cũng đang buồn bã vì một chuyện do chính tớ gây ra.."

    "Tớ không buồn mà.."

    "Tớ biết thế! Đôi mắt cậu đã nói ra cả!"

    Nguyên nhìn tôi với vẻ kì lạ, và cả câu nói của cậu chứa đầy những ẩn ý mà chính cả tôi cũng thắc mắc mà không thể hiểu được. Thế là tôi kéo tay Nguyên ra về, và giành quyền đạp xe đưa cả hai về nhà. Dù cho trong lòng có chút buồn bã thì chỉ cần thấy được sự quan tâm của Nguyên dành cho mình thôi cũng đã phần nào khiến cho tôi thấy rất hạnh phúc và được an ủi rất nhiều. Trên đường về, tôi vui vẻ hát ca mà cậu thì lại lặng im đến hết con đường về. Đến lúc tạm biệt nhau, tôi vẫn phải mỉm cười để cho Nguyên biết rằng mình không hề buồn hay trách móc Nguyên vì điều này.

    "Phải mỉm cười nhiều lên.. Tớ không buồn thì cậu cũng không buồn nhớ chưa?"

    Tôi nhìn Nguyên cười tươi, đưa tay tạo nên nụ cười trên gương mặt có phần mang màu xám xịt của cậu. Cho đến khi tôi thấy sắc mặt cậu khá hơn rồi thì mới chịu cho cậu ra về. Ấy vậy mà trước khi quay lưng đạp xe đi mất, cậu lại tò mò.

    "Rốt cuộc thì bài hát ấy, là cậu dành cho ai vậy?"

    "Bí mật.. Vì tớ muốn người đó biết, nhưng có lẽ người đó cũng đừng nên biết.."

    Tôi tỏ vẻ bí ẩn với Nguyên, cùng một nụ cười thật buồn để kết thúc cuộc trò chuyện này với cậu. Nguyên nghe thế thì gật gù như tỏ vẻ hiểu ý, nhưng có lẽ cậu biết dù có hỏi thêm thì tôi vẫn sẽ giữ bí mật nên thôi và đạp xe đi. Tôi nhìn theo bóng lưng quen thuộc ấy, thấy lòng mình có chút hụt hẫng. Nếu như tình cảm nào trong lòng cũng dễ dàng nói ra thì hay biết mấy, cuộc đời đã không có những lời bài hát hay những ý nghĩ phức tạp như thế này rồi..
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười 2022
  3. iam.wonwoo

    Bài viết:
    3,435
    12.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Và thế rồi, Xanh đột ngột biến mất. Không một lời báo trước. Mùa hạ ngắn ngủi ấy cũng như sắp tàn lụi, thời gian quan trọng của chúng tôi cũng đã gần đến. Những cây phượng đỏ rực đang vào mùa hoa nở, như thể đang ngập trong những ánh lửa cháy. Mọi thứ giờ đây căng thẳng như dây đàn. Tôi tập trung cho việc học nhiều hơn, công việc làm thêm chỉ còn có thể làm được hai buổi một tuần.

    Rồi đến một hôm, tôi không có tiết học vào buổi sáng nên phải tự học tại nhà. Chiều tối thì tôi lại tranh thủ đi làm thêm. Khi vừa về đến nhà, tôi thấy trong hòm thư trước cửa phòng mình là một bông hoa hướng dương và một lá thư rất dài đi kèm. Đó là những nét chữ quen thuộc của Xanh. Tôi có hơi thắc mắc, không biết vì sao hôm nay Xanh lại gửi thư cho tôi.

    "Gửi An!

    Thật lòng tớ rất muốn trực tiếp gặp mặt cậu để nói lời từ biệt nhưng mà tớ không thể. Vì cậu biết không, nhiệm vụ của tớ ở nơi này cuối cùng đã kết thúc rồi!

    Có thể cậu sẽ thắc mắc về nhiệm vụ của tớ, và vì nó khá là tuyệt mật nên thật sự khó để mà tớ giải thích cho cậu hiểu rõ.. Ừ thì cậu chỉ cần biết tớ là người phải mang đến cho những người như cậu niềm hạnh phúc.. Nghe thật kì lạ phải không? Những lúc đầu, tớ cũng nghĩ nhiệm vụ của cũng thật kì lạ, nhưng nếu làm nhiều lần rồi thì cũng quen thôi! Nhưng mà bây giờ thì tớ phải rời đi, bởi vì đã có người sẽ mang đến cho cậu hạnh phúc mà không cần phải đó là tớ nữa..


    Nếu cậu có thắc mắc người đó là ai thì tớ sẽ cho cậu một vài gợi ý nho nhỏ nhé! Đó chính là người đã luôn dõi theo những bước chân của cậu từ phía sau vào những năm đầu cấp ba. Cậu ta đã luôn phải giả vờ lạnh lùng và đôi khi lại còn phớt lờ cậu, lại còn bày trò đóng vai làm một nhân vật xấu xa trong mắt cậu chỉ vì muốn được tiếp cận gần thêm với cậu hơn một chút mà thôi!

    Đó cũng là người đã luôn đi theo sau để bảo vệ cho cậu vào những hôm cậu phải đi làm thêm lúc khuya và phải về muộn trên con đường vắng vẻ. Cậu ta đã luôn dành hàng giờ đồng hồ liền để ngồi trong quán ăn mà cậu làm thêm chỉ để ngắm nhìn cậu mà thôi! Cậu ta cũng là người đã luôn để một túi giấy chứa món bánh bao ngọt và thứ nước chanh dây yêu thích ở trước cửa phòng cho cậu những khi cậu đi học về mệt mỏi, chỉ vì sợ cậu sẽ không đủ sức để đi làm thêm buổi chiều!

    Cậu ta còn là người đã luôn đứng ra bảo vệ cậu âm thầm khi bị những người khác bắt nạt. Là người đã luôn giúp cậu giải những bài toán khó nhằn, giúp cậu hoàn thành tốt những bài tập thủ công hay còn giúp cậu lấy lại tinh thần mỗi khi làm không tốt bài kiểm tra một môn nào đó..

    Có thể nếu tớ nói ra hết tất cả thì chắc có lẽ sẽ hết cả tờ giấy này, phải để cậu đọc đến chán mất! Nhưng có lẽ tớ nghĩ cậu cũng đã có thể phần nào đoán được ra được người đó là ai rồi đúng không? Cậu ấy có thể không phải là một người ngọt ngào tình cảm, nhưng tớ tin chắc rằng cậu ấy sẽ khiến cậu hạnh phúc và sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc tốt cho cậu..

    Gặp được cậu thật sự rất vui đó An à! Cậu có lẽ là người bạn tuyệt vời nhất, là người mạnh mẽ nhất trên thế giới này mà tớ từng gặp! Vì thế cho nên hãy luôn mỉm cười nhé An, vì cậu không bao giờ cô độc trên thế gian có hơn bảy tỉ người này!

    Giờ tớ sẽ tiếp tục những nhiệm vụ tiếp theo của mình. Hi vọng cậu sẽ luôn được hạnh phúc, bởi cậu xứng đáng với điều đó! Nếu chúng ta may mắn có duyên để gặp nhau thêm lần nữa thì mình tin điều đó sẽ đến, một lúc nào đó, thật sớm.."

    Tôi cố gắng đọc hết cả bức thư. Thời gian có lẽ đã quá trễ, nhưng tôi vẫn lao như bay ra khỏi phòng. Trên tay cầm theo chiếc hộp hạnh phúc của Xanh. Tôi chạy bằng tất cả những sức lực còn lại của mình để níu lấy chút hi vọng rằng mình vẫn kịp thời gian. Điều này diễn ra quá nhanh và cũng quá đỗi bất ngờ với tôi, khiến tôi chẳng thể nào chấp nhận được. Tôi chỉ mới vừa gặp Xanh ngày hôm qua thôi mà. Xanh cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện sẽ rời khỏi nơi này với tôi hay Nguyên.

    Tôi đã đi đến góc đường quen thuộc, nơi có một cửa tiệm đồ trang trí bé bé xinh xinh mà tôi đã từng ghé qua thật nhiều lần. Nhưng ngay bây giờ đây, nó biến mất không một vết tích và chỉ còn lại một bãi đất trống. Tôi cố dụi đôi mắt mình thật mạnh và lặp lại điều đó thật nhiều lần, chỉ hi vọng rằng bản thân mình chỉ là đang chìm trong một giấc mơ mà thôi. Rõ ràng nó vẫn còn ở nơi đây, mới ngày hôm qua khi chào tạm biệt Nguyên thì tôi còn đi ngang qua cửa tiệm. Làm cách nào mà nó có thể bốc hơi đi đâu được cơ chứ! Tôi cố thuyết phục bản thân rằng đây có thể chỉ là ảo giác, nhưng những gì hiện rõ ràng trước mắt tôi lại như phủ định lại tất cả những gì mà tôi đang suy nghĩ.

    Tôi cứ ngỡ như mọi thứ vừa mới hôm qua đây thôi, còn tôi như chỉ vừa mới tỉnh giấc. Tôi ngồi bệt xuống lề đường, tay ôm chặt chiếc hộp, lúc này đã đầy những ngôi sao giấy chứa đựng những hạnh phúc của tôi, kể từ khi gặp Xanh. Tôi vẫn chưa kịp có thời gian để đem khoe nó với Xanh, để có thể tự hào rằng mình thật sự rất hạnh phúc kể từ khi Xanh xuất hiện trong cuộc đời tôi. Trong đầu tôi xuất hiện đủ loại câu hỏi.

    "Tại sao vậy? Cậu có cần phải rời đi gấp gáp đến như thế hay không? Tớ còn chưa khoe với cậu chiếc hộp này, cậu nói khi đầy phải đưa cho cậu xem mà.. Sao cậu lại không để cho tớ nói lời chào tạm biệt cậu một cách đàng hoàng? Tại sao chứ?"

    Tôi không biết nên làm gì hơn nữa, ngoài việc ngồi bất lực một mình nơi này. Đèn đường hiu hắt và soi sáng nơi góc đường vắng lặng, nơi chỉ có mỗi mình tôi đứng đây. Và rồi, khi không còn có thể kìm chế thêm được nữa, tôi liền bật khóc ngon lành. Trông tôi chẳng còn ra dáng cậu trai trưởng thành mà mấy đứa bạn ở trường nể phục nữa, cũng chẳng phải là một đứa nhóc bị ép lớn giữa cuộc đời đơn độc này trước kia, mà giờ tôi như một đứa con nít lên ba vừa để mất đi một người bạn thân rất quan trọng với mình vậy! Nếu cả Xanh và Nguyên nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này, tôi cũng rất thắc mắc phản ứng của họ như thế nào. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm thêm nữa, chỉ biết bây giờ trong lòng mình đang trống rỗng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2022
  4. iam.wonwoo

    Bài viết:
    3,435
    13.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rồi bất chợt, một cơn mưa từ nơi đâu trút xuống. Nó kéo ngang qua nơi đây một cách thật bất chợt. Làn gió lạnh lẽo khiến người tôi run lên. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm hay sẽ đứng dậy đi tìm nơi trú cho tạnh cơn mưa này. Tôi cảm thấy như một phần thế giới trong tôi đang sụp đổ thảm hại. Xanh cũng hệt như những cơn mưa mùa hạ, kéo đến và rời đi đầy bất ngờ, chẳng một lời nói từ biệt. Tôi gục đầu, mắt chỉ còn có thể nhìn thấy một màu đen kịt, cảm nhận cái lạnh của những hạt mưa đang dần thấm vào từng lớp áo.

    Nhưng bất chợt, chẳng còn giọt mưa nào rơi xuống nơi tôi nữa. Tôi vội hé mắt nhìn thì thấy một bóng đen liền tiến đến và đứng ngay bên cạnh tôi. Lúc đầu tôi cứ ngỡ đó là Xanh cùng với chiếc ô của cậu đã từng mang đến nơi trạm xe buýt quen thuộc lúc trước. Nhưng khi ngước mắt nhìn lên thật kĩ, tôi lại thấy người đó chính là Nguyên và trên tay cậu là một chiếc ô màu xanh dương cùng với một bộ mình ướt sũng vì cứ mãi lo che mưa cho tôi.

    "Sao cậu lại ở đây?"

    "Thì tớ.. Tớ phải đi theo cậu, bảo vệ cho cậu đây!"

    "Bảo vệ gì chứ! Cậu ướt hết cả rồi kìa!" Tôi nói rồi bực bội đứng dậy, nhanh tay giành giật lấy chiếc ô để che cho cả Nguyên.

    "Vì chỉ cần cậu không bị ướt là được thì tớ như thế nào cũng được mà!"

    Tôi nhìn thấy cậu ta nở nụ cười một cách đầy ngây ngô như thể là kẻ ngốc. Mắt tôi lại cay xè thêm bao giờ hết. Tại sao thế? Sao nhìn Nguyên cười như thế lại khiến cho trái tim tôi xao động đến như thế cơ chứ! Có phải chăng là vì chính những lời nói ấy của Nguyên.

    "Sao cậu lại giống như Xanh đến thế? Sao lại im lặng, sao lại không nói với tớ gì cả.. Cả hai người cứ xem tớ như một tên ngốc vậy hả?"

    "Tớ xin lỗi.. Lẽ ra tớ nên nói ra hết mọi thứ với cậu từ lâu và không nên hèn nhát như vậy!" Nguyên bất ngờ ôm lấy cả người tôi vào lòng, trong khi tôi vẫn còn đang đầm đìa nước mắt. "Nhưng giờ tớ đã có thể đối mặt với cậu được rồi! Đã có lúc tớ nghĩ mình sẽ phải từ bỏ tình cảm này dành cho cậu, chọn làm một vai phản diện mờ nhạt bên cạnh cậu và rời khỏi bộ phim này thật sớm và thật lặng lẽ. Nhưng có lẽ từ bây giờ tớ không muốn làm vai phản diện bộ phim này nữa, hãy cho tớ được cơ hội làm vai chính bên cạnh với cậu, được chứ?"

    "Cậu lại đang nói linh tinh gì thế? Cậu đang nói những điều ngốc nghếch gì thế hả?"

    "Cậu thật là.. Đừng khóc như thế chứ! Khóc sẽ xấu lắm!" Nguyên lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của tôi. "Xanh đã nói hết mọi thứ cho tớ và tớ tin rằng mình đã có thêm nhiều sự dũng cảm hơn để nói với cậu.. Xanh cũng đưa lại cho tớ một chiếc ô màu xanh dương này.. Tớ đã hứa với Xanh, là sẽ luôn làm cho cậu mỉm cười, sẽ không để cậu buồn bã nữa.."

    "Cậu và Xanh đều thật là ngốc mà.."

    Tôi hét lớn. Nguyên bật cười, vỗ nhẹ lên bờ vai tôi đầy an ủi. Cả hai cứ thế mà đứng dưới con đường trong cơn mưa tầm tã, bên dưới chiếc ô mất một hồi lâu. Và rồi cuối cùng thì cơn mưa này cũng ngừng lại. Cái ôm của Nguyên đã làm cho nỗi buồn trong tôi cũng vơi đi rất nhiều. Tôi lấy từ trong ba lô, một tờ giấy và cây viết, xếp thành ngôi sao cuối cùng cho vào chiếc hộp, trong đó tôi đã ghi rằng: "Tôi đã rất hạnh phúc vì thế giới đen tối này của tôi đã được thắp sáng bởi Xanh và Nguyên". Rồi tôi nhắm mắt cầu nguyện điều ước của mình trong đầu. Khi ngôi sao ấy được bỏ vào bên trong và nắp chiếc hộp được đóng lại, thì bỗng chốc chiếc hộp hóa thành những ánh sáng rực rỡ đủ màu sắc rồi nhanh chóng biến mất trong hư không.

    "Cậu có biết không? Xanh đã từng nói với tớ rằng khi chiếc hộp ấy đầy thì điều ước của tớ sẽ thành hiện thực!"

    "Thế điều ước của cậu là gì?" Nguyên nghiêng đầu hỏi.

    "Tớ muốn gặp lại cậu ấy! Và tớ muốn nói rằng bây giờ, tớ không còn phải còn phải cô đơn nữa mà đã có một người ở bên cạnh tớ rồi! Một kẻ thật sự rất rất rất ngốc.."

    Nói xong tôi bật cười sảng khoái. Nguyên chỉ biết lắc đầu, mỉm cười nhìn tôi. Rồi cậu đưa tay xoa mái đầu tôi thật dịu dàng. Nguyên thấy bản thân hạnh phúc đến nhường nào khi có thể làm điều này mà chẳng cần phải che giấu hay giả vờ nữa..

    "Này Nguyên! Nếu như cậu thích tớ, thế sau này cậu có sợ phải chống lại cả thế giới khắc nghiệt này không? Chỉ bởi vì tình cảm của chúng ta thật khác biệt với những người ngoài kia.." Tôi ngước nhìn, thắc mắc hỏi Nguyên.

    "Đương nhiên là không rồi! Vì tớ đã là nhân vật phản diện rồi, nên tớ sẽ chống lại cả thế giới này để bảo vệ cho cậu, cho tình cảm của chúng ta!"

    "Cậu nói gì mà xàm xí quá tớ chẳng hiểu được gì cả!"

    Tôi cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín mọng. Tôi như thể muốn được òa lên khóc một trận cho đã đến nơi cho rồi. Đôi mắt Nguyên sáng rực rỡ với những niềm vui nhỏ bé. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt cậu bạn.

    "Bây giờ chuyện đó không còn quan trọng, giờ quan trọng là ta nên về nhà nghỉ sớm thôi, mai còn đi ôn thi! Cậu mà ngủ dậy trễ thì hai chúng ta sẽ muộn giờ đấy nhé! Phải thi tốt thì mới thành công đấy, nhớ chứ?"

    "Tớ biết rồi! Tớ nhớ rồi.. Đúng là Nguyên của ngày nào giờ ra dáng ông cụ non phết.."

    Tôi gật đầu ngoan ngoãn rồi liền lườm mắt nhìn cậu bạn. Tôi đi song song cùng với Nguyên, hai hình ảnh phản chiếu của tôi và cậu như thể đang lồng vào nhau bên dưới lòng đường. Trái tim tôi lúc này đây an yên đến lạ thường.

    Chúng tôi trải qua một kì thi thật vất vả và cuối cùng cũng đã được đền đáp bằng một kết quả khiến cả tôi và Nguyên đều thấy rất tự hào và xứng đáng. Tôi và Nguyên đã cùng nhau thi đậu vào cùng một trường đại học, và nhất định rằng một chương mới của cả hai chúng tôi sẽ được viết tiếp.

    Một mùa hạ lại dần trôi qua. Trên bầu trời sau một cơn mưa to và mây đã tan đi mất liền xuất hiện vài ngôi sao lấp lánh. Những cơn mưa mùa hạ nặng hạt vẫn cứ thế tiếp diễn, ấy thế mà tôi không còn cảm thấy lạnh lẽo và đơn độc như lúc trước nữa. Tôi đã có được một người bạn rất tốt tên Xanh đầy bí ẩn, một tình bạn đẹp nhất trần gian này và giữa hai chúng tôi đã có một lời hứa rằng sẽ gặp lại nhau vào một ngày mưa nào đó không xa. Ngoài ra tôi còn có một ánh mặt trời luôn luôn ở phía sau lưng mình, đã luôn dõi theo bảo vệ tôi một cách âm thầm khi tôi phải một mình đối diện cuộc sống với đầy mây đen bao phủ này. Đã thế lại còn hùng hồn tuyên bố với tôi là sẽ không làm nhân vật phản diện nữa mà muốn chiếm được một vai chính hẳn hoi để đóng cùng với tôi.

    Xanh đã nói đúng. Tôi không biết phía trước còn những khó khăn thử thách gì đang đợi chờ nữa. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không còn phải nói rằng mình cô đơn nữa, khi ngay bây giờ đã luôn có một đôi bàn tay ấm áp nắm rất chặt lấy đôi bàn tay của tôi. Như muốn mãi mãi sẽ không bao giờ buông ra vậy..

    HẾT.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười 2022
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...