Bài viết: 15 

Chương 9: Phía bên kia bầu trời
Hắn giương cái rìu to và nặng cả tấn lên trời, tôi vội chạy tới chỗ anh ấy. Tất cả chỉ tại chúng tôi mà anh ấy phải bị thương.
Đột nhiên con mắt của tên tử thần đó chuyển sang chúng tôi và cười một cách mang rợ.
Hắn xoay hướng chiếc rìu của hắn lại và hướng về phía tôi.
Tôi không thể phản ứng kịp trước đòn đó và...
-Vút-
Tôi lúc đó đã gần như tuyệt vọng. Nhưng đột nhiên có một bóng đen xuất hiện trước mặt tôi như phá vỡ dòng chảy của thời gian vậy. Bóng đen đó mang một mùi hương rất quen thuộc.
"Gì thế? Bộ ngươi sợ không đánh lại ta mới phải chơi trò tiểu nhân vậy à?"
Đó là Eshi-kun, người hiện đang đứng hiên ngang trước mặt tôi và bằng một ngón tay chặn đứng lưỡi rìu của tên tử thần kia.
"Cái gì?"
"E-Eshi-kun..."
"Eshi-san!"
Cả tôi lẫn Yasa-san đều cứng họng trước anh ấy.
"T-Tên khốn!"
"Tử thần mạnh nhất? Đừng có đùa. Ngươi lấy đâu ra cái tự tin đó vậy?"
Eshi-kun đột nhiên thay đổi 180 độ khiến tôi gần như không nhận ra anh ấy nữa. Anh ấy giờ lại mang trên mình một khuôn mặc ác độc.
"Ngươi dám! Chết đi!"
Hắn vung rìu thật mạnh vào Eshi-kun nhưng anh ấy dễ dàng gát bay bằng một cánh tay một cách nhẹ nhàng.
"Cái gì"
"Để ta nói cho ngươi biết. Tử thần mạnh nhất... chính là ta!"
Cánh tay bị đứt của anh ấy bỗng xuất hiện những luồn khói đen hình những con chim nhỏ và cánh tay anh ấy lập tức lành lại.
Cả cơ thể anh ấy xuất hiện một chiếc áo choàng lớn màu đen với chiếc mũ trùm rộng. Bên cánh tay phải anh ấy có một luồn khí đen dày đặc. Dần xuất hiện trong đó là một chiếc lưỡi hái lớn sắc nhọn.
"E-Eshi-kun?"
Khuôn mặt của Eshi-kun đã trở lại với vẻ lạnh lẽo. Nhưng đó không phải là sự thờ ơ ngày nào mà đó là sự độc ác thật sự.
"Ngươi! Không thể nào!"
Xuất hiện trước mặt chúng tôi với hình thái hoàn chỉnh là một tử thần thực thụ với một cây lưỡi hái có thể lấy đinh sinh mệnh của bất kỳ ai.
"Đừng có khinh thường ta!"
Tên cầm rìu tức giận xông lên, ngay lập tức chân tay của hắn đều bị chém đứt trong nháy mắt.
Tôi và Yasa-san vô thức lùi lại do hoảng sợ trước một Eshi-kun hoàn toàn xa lạ.
"Chết đi..."
Với một khuôn mặt không hề thay đổi sắc thái, anh ấy nhẹ nhàng dùng cây lưỡi thái của mình đâm xuyên qua lõi của tên tử thần đó.
"Hự!"
Thân xác hắn lập tức tan thành những đóm nhỏ màu đen và bay lên không trung.
Eshi-kun sau đó quay lại về phía chúng tôi, trong mắt anh ấy trong rất đáng sợ. Vẫn là ánh mắt lạnh như băng như lại rất khác với lúc trước.
"E-Eshi-kun, điều này..."
"Rất tiếc, tôi thật ra là một tử thần"
"K-Không thể nào. Vậy trước giờ đều là giả dối sao?"
"Đúng thế"
Anh ấy kề cây lưỡi hái của anh ấy sát cổ tôi.
"T-Tôi không tin là mọi thứ đều là giả dối!"
Đúng vậy, dù anh ấy có thay đổi thế nào đi nữa thì sự thật anh ấy vẫn là một người tốt hay đó là những gì tôi tin tưởng.
Lúc nãy hẳn là để bảo vệ tôi anh ấy mới phải làm vậy.
"Tùy cô thôi"
Anh ấy vương cây lưỡi hái lên cao, tôi nhắm chặt mắt mình lại.
"Không được làm hại em ấy!"
Yasa-san đột nhiên nhảy ra chắn trước mặt tôi.
Eshi-kun có ngừng lại một chút nhưng rồi cũng tiếp tục đưa cây lưỡi hái lên cao.
Tôi vội ôm lấy Yasa-san.
"Nếu những ngày qua thật sự là giả dối thì hãy giết tôi, tôi nguyện chết dưới tay anh. Nhưng Yasa-san không hề liên quan. Xin anh hãy tha cho chị ấy!"
"C-Chrys!"
Eshi-kun trừng mắt nhìn chúng tôi một lúc rồi nhanh chóng anh ấy chém thanh lưỡi hái xuống.
Nhưng nó lại dừng lại khi nó vừa chạm cổ tôi.
Tôi vô thức nốt nước bọt, tôi cũng đã rất sợ hãi.
Tôi mở mắt ra thì thấy lưỡi hái đó đã ở trước mặt tôi, kề ngay cổ tôi khiến tôi giật mình.
Anh ấy đột nhiên từ từ hạ thanh lưỡi thái xuống, khuôn mặt dần mất đi vẻ lạnh lẽo mà lại mang một vẻ gì đó buồn bã.
"Từ đầu đến cuối, con người vẫn là một chủng loài thật đáng ngưỡng mộ, nhưng cũng đáng trách"
"Eh?"
Anh ấy từ từ bước tới chỗ tôi trong khi nói.
"Cho đến phút cuối, khi mạng sống họ đang bị đe dọa thì tôi lại không thể hiểu được những gì họ làm. Họ lại chọn từ bỏ bản thân chỉ vì một mạng sống khác. Giá trị của hai mạng sống chênh lệch rất lớn. Không thể nào mạng sống của người khác lại quý giá hơn của bản thân được"
"E-Eshi-kun"
Cả cơ thể anh ấy bốc lên những luồn khói đen dày đặc, anh ấy vẫn từ từ tiến tới.
Tôi vì quá sợ hãi nên không thể nhúc nhích được, Yasa-san cũng vậy.
"Thế mà con người họ vẫn chọn hy sinh vì người khác, đấy là điều mà tôi không thể hiểu được. Nhưng ít nhất tôi cũng đã hiểu được một điều..."
Anh ấy từ từ ngồi quỳ một chân trước mặt tôi với làn khói đen dày đặc.
"Tôi... cuối cùng cũng tìm ra được mục đích sống của mình, người phụ nữ kia đã đúng"
"Eh?"
----------------------------------------------------------
Ngày xửa ngày xưa, khi mà cả thế giới bị bao phủ bởi một bầu trời đỏ như máu. Cả thế giới đều khóc lên trong đau thương, khi mà nhân loại phải gánh chịu một lời nguyền được gọi là 'phán xét'.
Khi đó, có một chàng trai trẻ mặc một bộ đồ màu đen từ đầu đến cuối vẫn cô đơn bước đi xuyên qua dòng người đang gào thét.
Chàng trai vẫn đi mãi, đi mãi, chả ai hiểu được chàng trai đó đang tìm kiếm cái gì cả.
Một năm trôi qua, hai năm trôi qua, năm năm trôi qua, chàng trai đó vẫn tiếp tục bước đi trên đôi bàn chân thô gầy, bộ đồ đen vẫn không hề thay đổi.
Chàng trai đó đã phiêu lưu khắp thế giới này. Đến mỗi nơi, chàng trai đó đều dừng lại để hỏi một người bất kỳ rằng "Mục đích của việc sống là gì? Làm sao để tìm được nó' thì đã có rất nhiều câu trả lời khác nhau.
Người thì 'sống để tận hưởng những thú vui', người thì ' sống đê được ăn', người lại 'sống để được sống tiếp', người thì 'sống để được trải nghiệm những gì ta chưa biết', thậm chí còn có người nói ' sống để được trải nghiệm thú vui tình dục'... Những điều ấy quá mơ hồ với chàng trai khiến nỗi niềm của cậu vẫn không bao giờ được giải đáp.
Mãi cho đến khi 10 năm đã trôi qua, khuôn mặt của chàng trai vẫn không hề thay đổi. Chàng trai giờ hiện đã đặt chân đến một đất nước ở phương Đông. Và như thường lệ, chàng trai ấy cũng đi tìm kiếm câu trả lời. Và khi cậu gặp và hỏi một cặp đôi đang chiến đấu từ chiến trường trở về, cô gái là người trả lời cậu. Cô ấy nói rằng:"Mục đích của việc sống à? Tôi nghĩ sống là để được yêu thương. Khi cậu tìm thấy người mà cậu trân trọng thì cậu sẽ tìm được mục đích của mình".
Câu trả lời đó khiến chàng trai ấn tượng nhưng nó cũng quá mơ hồ. Chàng trai không thể hiểu được hết những ngôn từ đó.
Mãi cho đến khi cậu gặp được một cô gái mang mái tóc màu trắng tinh khiết như một đóa hoa cúc, cậu đã dần nhận ra được ý nghĩ thật sự của những lời nói ấy theo thời gian ở bên cạnh cô gái đó. Giờ đây, cậu cuối cùng cũng đã có thể hoàn thành sự nghiệp của mình.
----------------------------------------------
"...Quả nhiên, tôi thật sự rất yêu mến con người"
Anh ấy đưa bàn tay của mình đặt tên đầu tôi và đặt trán của anh ấy tựa vào trán tôi, anh ấy nở một nụ cười hạnh phúc khiến cho tim tôi như ngừng đập.
Những làn khói đen lúc nãy giờ đã biến thành những đốm sáng ấm áp những chữa lành mọi vết thương vậy.
"E-Eshi-kun"
Trong khi tôi không hiểu gì đang xảy ra thì anh ấy lùi về sau một khoảng, đặt thanh lưỡi hái xuống và anh ấy lấy từ trong túi ra một vật nào đó ra.
Khi anh ấy lấy vật ấy ra, đó chính là cái hạt giống mà anh ấy đã nói lúc trước.
"Thế giới này sẽ tới hồi kết, sẽ mở ra một tương lai mới cho nhân loại. Thế nên hạt giống này sẽ được gieo xuống."
Anh ấy gieo hạt giống vào trong lòng đất và sau đó tiến về phía tôi.
Tại sao anh ấy lại chắc rằng chiến tranh đã kết thúc?
Anh ấy cầm lấy hai thanh kiếm của tôi và đưa lên trước mặt, đột nhiên hai thanh kiếm phát sáng lên rực rỡ rồi hóa thành một sợi dây chuyền có đính một viên ngọc màu xanh lam ở giữa.
Từ nãy đến giờ tôi vẫn không thể hiểu được anh ấy đang làm gì nhưng đây có vẻ là con người thật sự của anh ấy khiến tôi cảm thấy rát vui.
Anh ấy từ từ đeo vòng dây đó cho tôi rồi lại lùi ra xa.
"Chrys... Cô còn nhớ lời hứa ấy không?"
"Có ạ"
Yasa-san nãy giờ vẫn im lặng quan sát trong khi không hiểu gì cả.
"Ngay bây giờ, tôi sẽ thực hiện lời hứa đó"
"Eh?"
Anh ấy đột ngột đứng lên, những đốm sáng xung quanh anh ấy như bừng sáng dữ dội.
Từ trước ngực anh ấy xuất hiện một viên ngọc màu đỏ rực nhưng rất đẹp. Màu sắc trong rất mạnh mẽ.
Anh ấy đưa bàn tay của mình về phía viên ngọc.
"E-Eshi-kun? Anh định..."
Anh ấy đột nhiên bóp nát viên ngọc đó. Xung quanh anh ấy đột nhiên xuất hiện một cột ánh sáng chiếu xuyên tận bầu trời.
Cơ thể anh ấy từng mảnh từng mảnh rời ra, bay lên bầu trời và tan biến ra không trung.
"K-Không thể nào. Không lẽ anh đang biến mất sao?"
"Chrys. Cảm ơn cô về những ngày đã qua. Tôi cuối cùng cũng tìm ra được giá trị của sự tồn tại đáng nguyền rủa này, tất cả đều nhờ cô. Quả thật sống là để được yêu thương, ta sẽ cảm thấy có động lực sống hơn khi có một người nào đó để bảo vệ..."
"Không! Đừng đi mà!"
Tôi vội chạy về phía anh ấy và ôm chặt lấy anh ấy trong khi nứa mắt chảy đầm đìa.
Một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên mái tóc tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đó.
"Những lời mà cô nói cách đây không lâu làm tôi cảm thấy rất vui. Tôi rất mãn nguyện khi cái cuộc sống vô nghĩa này của tôi cũng thật sự đáng trân trọng. Tôi hy vọng cô có thể sống tốt đến sau này. Chiếc dây chuyền đó là món quà cuối cùng mà tôi có thể tặng cho cô. Hy vọng nhân loại sau này sẽ nhận ra được lỗi lầm của mình mà khiến cho thế giới này tươi đẹp hơn. Tôi là người đã tạo ra cái lời nguyền lên thế giới này nên nay tôi phải là người giải nó. Có lẽ đây là lời cuối cùng là tôi có thể nói với cô..."
"Không! Tôi không muốn nghe. Làm ơn đừng đi mà!"
"Cảm ơn cô...vì...tất...cả..."
Cả cơ thể của anh ấy tan biến trong ánh sáng ấy và bay lên trên bầu trời. Một vòng sáng như gợn sóng làn ra từ chính giữa bầu trời. Trải ra một màu xanh biếc và xua tan sắc đỏ ngày nào của bầu trời.
Hàng loạt những đóm sáng rơi xuống từ bầu trời đó chạm đến mặt đất, cây cối, sinh vật hay thậm chí là những tử vật, chúng lập tức lấy lại sức sống mãnh liệt, những tử vật đều trở lại là người và động vật ban đầu.
Dưới chân tôi, một bông hoa màu trắng mọc lên và trải ra khắp cánh đồng là một màu trắng tinh khiết.
"Hoa cúc... Eshi-kun...Làm ơn đừng bỏ tôi lại mà...Ư...Ư..."
Trái tim tôi như vỡ tan khi biết rằng người mà mình yêu thương hiện giờ đã mãi mãi rời khỏi thế giới này. Tôi vô thức siết chặt lấy sợi dây chuyền vào lồng ngực mà trái tim vẫn nhói đau.
Tôi có thể cảm thấy thoáng qua từ cái ôm của ai đó từ đằng sau nhưng nó không phải là cái ôm từ một người mà tôi hằng nghĩ đến.
------------------------------------------
~2 năm sau~
"Từ thuở xa xưa, khi mà con người trở nên quá tham vọng mà gây chiến khắp nơi, có một vị thần từ cõi chết xuất hiện và mang đến sự trừng phạt cho con người.
Những ai có trái tim đen tối sẽ bị biến thanh những xác sống vô tri vô giác, không được xem là một con người nữa.
Lời nguyện đó biến trái tim lạnh như băng của con người thành những hòn đá thô cứng, không cảm xúc.
Đến cả những con người đã từng mang trong mình một trái tim ấm áp ngày nào cũng bị chiến tranh làm cho trở nên giá lạnh.
Dù vậy, vị tử thần đó cũng rất đau khổ vì vốn rất yêu thương con người. Vì thế, vị thần đã bôn ba khắp thế giới nhân loại để tìm câu trả lời cho những thắc mắc của bản thân. Rằng con người có những cảm xúc như thế nào, tại sao họ lại mỗi người mỗi khác nhau, có người lại đẹp nhưng có người lại xấu? Làm sao để khiến cho trái tim họ được sưởi ấm trở lại? Và cuối cùng là mục đích của sự tồn tại của bản thân mình là gì để khiến cho nhân loại tiếp tục chịu đựng lời nguyền này mặc dù bản thân rất yêu quý nhân loại?
Vị thần đó đã tìm kiếm rất lâu, rất lâu cho đến khi vị thần đó gặp được một người con gái trẻ với một mái tóc màu trắng tinh khiết.
Cô gái đó đã luôn ở bên cạnh vị thần ấy dù người vẫn luôn lạnh nhạt vì thiếu đi nhận thức về cách thể hiện cảm xúc.
Và thời gian trôi qua, vị thần đó dần cảm thấy rằng người con gái đó trở nên quan trọng với bản thân nên đã quyết định sẽ bảo vệ cô gái đó.
Một hôm nọ, khi một lượng lớn các tử vật tấn công con người, khi đó, người con gái đã thổ lộ tình cảm với mình với vị thần nọ.
Điều này khiến trái tim vị thần đó nhưng bừng sáng bởi sắc màu của cảm xúc.
Vị thần đó cuối cùng đã tìm ra được câu trả lời cho những nỗi niềm bấy lâu nay của bản thân và vị tử thần đó... quyết định ra đi.
Trước khi ra đi, vị thần đó đã trao cho cô gái đó một món quà kỷ niệm và cũng như đã nói làm sẽ thực hiện lời hứa giữa hai người.
Vị thần đó đã tự bóp nát trái tim băng giá của mình và vị thần đó đã vĩnh viễn biến mất.
Và để lại cho cô gái ấy như là lời hứa đã thực hiện là bầu trời màu xanh lam thuở trước, một màu xanh biếc rất đẹp và dưới chân cô gái ấy, hàng loạt những bông hoa cúc màu trắng lần lượt trồi lên và nở rộ một màu trắng biết khắp ngọn đồi.
Tất cả những tử vật đều được trả lại trái tim mà họ từng đã có.
Để lại cô gái trong sự đau đớn vì mất đi người mà mình yêu quý.
Và ngày nay, nơi mà hai người họ chia tay là một cách đồng hoa cúc màu trắng không bao giờ lụi tàn. Những bông hoa luôn hé nở tạo nên một màu trắng vĩnh cửu cho ngọn đồi.
Và đặc biệt hơn nữa, bầu trời trên ngọn đồi ấy không bao giờ có mây, bầu trời đó luôn rất đẹp. Dù xung quanh đang có bão, mưa hay tuyết rơi thì riêng thời tiết nơi đó luôn rất yên bình và đẹp đẽ.
Nhưng kì lạ thay, trên đỉnh của ngọn đồi, nơi và từng là nơi cô gái đó quỳ xuống mà khóc, có một bông hoa cúc không bao giờ nở. Dù họ có quan sát đến mấy thì vẫn chưa bao giờ thấy bông hoa đó nở cả.
Vì thế, họ đã dành tặng cho ngọn đồi ấy một cái tên thể hiện niềm kính trọng là "Ngọn đồi hoa vĩnh cữu"
Mặc dù đó là nơi đẹp nhất trên thế giới này nhưng họ lại quyết định không biến chỗ đó thành nơi tham quan để thể hiện sự chia sẻ của mình tới cô gái đó.
Truyện đến đây là kết thúc"
"Woa truyện hay quá. Are? Sao chị lại khóc?"
"Không có gì. Xin lỗi em, giờ chị có việc bận rồi nên để hôm sau chị lại đọc truyện cho em tiếp nhé"
"Vâng ạ!"
Tôi rời khỏi chiếc ghế trong công viên và hướng về phía ngoại thành
Tôi đi bộ qua một khu rừng được trồng cách đây gần hai năm, kể từ khi sau sự kiện đó.
Sư kiện mà bầu trời trở lại với màu xanh vốn có của nó.
Tôi băng ra khỏi khu rừng, trước mặt tôi là một ngọn đồi màu trắng như tuyết với những làn gió nhẹ thôi thoảng qua tạo một cảm giác rất dễ chịu nhưng đối với tôi nó lại mang lại những nỗi buồn khi xưa, những ký ức khó quên về anh ấy.
Tôi bước ngang qua ngọn đồi, những bông hoa cúc dưới chân rẽ hướng tôi đi.
Những đốm sáng vàng nhạt bay lên từ khắp nơi, tôi từ từ tiến về phía trước.
Tôi sau khi đi được một lúc thì dừng lại. Khi ấy, tôi lại không thể kìm được nước mắt của mình.
"Eshi-kun..."
Tôi quỳ xuống mặt cỏ mà lòng ôm đau đớn.
Kể từ đó đã hai năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi rất nhanh. Con người bây giờ đã nhận ra được sai lầm của mình khi trước mà đã đoàn kết hơn.
Nhớ về những ngày kể từ khi tôi mất anh ấy, cuộc sống tôi như không còn màu sắc. Tôi chợt nhớ và chạy ra cái hòm thư của nhà, và tìm ra trong đấy một bức thư viết tay gửi từ Eshi-kun.
Thân gửi Chrys,
Khi mà cô tìm được lá thư này hẳn là tôi đã không còn trên thế giới này nữa. Nhưng xin đừng buồn mà hãy tiếp tục sống, vì tôi và vì cả bản thân cô.
Thật sự những ngày tháng ở bên cô tôi thật sự rất vui, và dần tôi đã cảm thấy cô là một người quan trọng của mình.
Tất cả những điều này đều xuất phát từ lần gặp mặt đầu tiên và lời hứa giữa hai ta, cô nhớ chứ?
...
Tôi không thể kìm được nước mắt mình mà chúng cứ tuôn ra liên tục.
"Tất nhiên là nhớ rồi...đồ ngốc"
Hẳn là cô sẽ không quên đâu nhỉ? Tôi hy vọng như vậy.
Tuy tôi vẫn không thể hiểu được hết tất cả những cảm xúc mà tôi có khi ở bên cô, nhưng mỗi cái đều thật đáng trân trọng.
Từ cái ngày tôi nhìn thấy một đóa hoa màu trắng tinh khiết dưới bầu trời rức đỏ ấy, tôi đã rất ấn tượng về cô.
Và tôi đã vô thức bảo bệ cô, nhưng nó là một phần của tôi vậy.
Cuối cùng, tôi thật sự xin lỗi cô vì đã dấu cô bấy lâu nay. Tôi chính là nguyên nhân của cái lời nguyền đó. Tại tôi và nhân loại bị đẩy vào cảnh đường cùng. Tại tôi mà cha mẹ cô bị giết. Tại tôi mà cô phải trở thành một chiến binh mà từ bỏ đi hạnh phúc của bản thân.
Tôi không hy vọng rằng mình sẽ được tha thứ. Nhưng tôi hy vọng cô sẽ tiếp tục sống tốt, và nếu được thì xin đừng quên tôi. Hãy trân trọng mạng sống của chính mình.
À, tôi cũng cảm ơn cô vì đã cho tôi một cái tên, tôi rất thích nó.
Eshi
Tôi đã khóc rất nhiều vào cái đem tôi đọc bức thư đó. Tất cả mọi thứ đều trở nên thật vô nghĩa khi anh ấy không còn ơ đó nữa.
Không ai hận anh ấy cả, thay vào đó mọi người đều cảm thấy biết ơn anh ấy vì đã khiến họ nhận ra lỗi lầm của mình.
Và bản thân tôi, tôi cũng không bao giờ hận anh ấy cả. Tại sao tôi lại phải hận người mà tôi yêu cơ chứ?
"Nè, Eshi-kun. Rằng em vẫn cố gắng sống tốt mặc dù thiếu đi sự hiện diện của anh? Thật sự là em không còn động lực nào để sống nhưng anh lại bảo em nên trân trọng mạng sống của mình... Em biết phải làm sao đây?"
Tôi ngước mặt lên nhìn lên trên bầu trời màu xanh rực rỡ.
"Không biết ở phía bên kia bâu trời, liệu anh có đang dõi theo em?"
Đột nhiên con mắt của tên tử thần đó chuyển sang chúng tôi và cười một cách mang rợ.
Hắn xoay hướng chiếc rìu của hắn lại và hướng về phía tôi.
Tôi không thể phản ứng kịp trước đòn đó và...
-Vút-
Tôi lúc đó đã gần như tuyệt vọng. Nhưng đột nhiên có một bóng đen xuất hiện trước mặt tôi như phá vỡ dòng chảy của thời gian vậy. Bóng đen đó mang một mùi hương rất quen thuộc.
"Gì thế? Bộ ngươi sợ không đánh lại ta mới phải chơi trò tiểu nhân vậy à?"
Đó là Eshi-kun, người hiện đang đứng hiên ngang trước mặt tôi và bằng một ngón tay chặn đứng lưỡi rìu của tên tử thần kia.
"Cái gì?"
"E-Eshi-kun..."
"Eshi-san!"
Cả tôi lẫn Yasa-san đều cứng họng trước anh ấy.
"T-Tên khốn!"
"Tử thần mạnh nhất? Đừng có đùa. Ngươi lấy đâu ra cái tự tin đó vậy?"
Eshi-kun đột nhiên thay đổi 180 độ khiến tôi gần như không nhận ra anh ấy nữa. Anh ấy giờ lại mang trên mình một khuôn mặc ác độc.
"Ngươi dám! Chết đi!"
Hắn vung rìu thật mạnh vào Eshi-kun nhưng anh ấy dễ dàng gát bay bằng một cánh tay một cách nhẹ nhàng.
"Cái gì"
"Để ta nói cho ngươi biết. Tử thần mạnh nhất... chính là ta!"
Cánh tay bị đứt của anh ấy bỗng xuất hiện những luồn khói đen hình những con chim nhỏ và cánh tay anh ấy lập tức lành lại.
Cả cơ thể anh ấy xuất hiện một chiếc áo choàng lớn màu đen với chiếc mũ trùm rộng. Bên cánh tay phải anh ấy có một luồn khí đen dày đặc. Dần xuất hiện trong đó là một chiếc lưỡi hái lớn sắc nhọn.
"E-Eshi-kun?"
Khuôn mặt của Eshi-kun đã trở lại với vẻ lạnh lẽo. Nhưng đó không phải là sự thờ ơ ngày nào mà đó là sự độc ác thật sự.
"Ngươi! Không thể nào!"
Xuất hiện trước mặt chúng tôi với hình thái hoàn chỉnh là một tử thần thực thụ với một cây lưỡi hái có thể lấy đinh sinh mệnh của bất kỳ ai.
"Đừng có khinh thường ta!"
Tên cầm rìu tức giận xông lên, ngay lập tức chân tay của hắn đều bị chém đứt trong nháy mắt.
Tôi và Yasa-san vô thức lùi lại do hoảng sợ trước một Eshi-kun hoàn toàn xa lạ.
"Chết đi..."
Với một khuôn mặt không hề thay đổi sắc thái, anh ấy nhẹ nhàng dùng cây lưỡi thái của mình đâm xuyên qua lõi của tên tử thần đó.
"Hự!"
Thân xác hắn lập tức tan thành những đóm nhỏ màu đen và bay lên không trung.
Eshi-kun sau đó quay lại về phía chúng tôi, trong mắt anh ấy trong rất đáng sợ. Vẫn là ánh mắt lạnh như băng như lại rất khác với lúc trước.
"E-Eshi-kun, điều này..."
"Rất tiếc, tôi thật ra là một tử thần"
"K-Không thể nào. Vậy trước giờ đều là giả dối sao?"
"Đúng thế"
Anh ấy kề cây lưỡi hái của anh ấy sát cổ tôi.
"T-Tôi không tin là mọi thứ đều là giả dối!"
Đúng vậy, dù anh ấy có thay đổi thế nào đi nữa thì sự thật anh ấy vẫn là một người tốt hay đó là những gì tôi tin tưởng.
Lúc nãy hẳn là để bảo vệ tôi anh ấy mới phải làm vậy.
"Tùy cô thôi"
Anh ấy vương cây lưỡi hái lên cao, tôi nhắm chặt mắt mình lại.
"Không được làm hại em ấy!"
Yasa-san đột nhiên nhảy ra chắn trước mặt tôi.
Eshi-kun có ngừng lại một chút nhưng rồi cũng tiếp tục đưa cây lưỡi hái lên cao.
Tôi vội ôm lấy Yasa-san.
"Nếu những ngày qua thật sự là giả dối thì hãy giết tôi, tôi nguyện chết dưới tay anh. Nhưng Yasa-san không hề liên quan. Xin anh hãy tha cho chị ấy!"
"C-Chrys!"
Eshi-kun trừng mắt nhìn chúng tôi một lúc rồi nhanh chóng anh ấy chém thanh lưỡi hái xuống.
Nhưng nó lại dừng lại khi nó vừa chạm cổ tôi.
Tôi vô thức nốt nước bọt, tôi cũng đã rất sợ hãi.
Tôi mở mắt ra thì thấy lưỡi hái đó đã ở trước mặt tôi, kề ngay cổ tôi khiến tôi giật mình.
Anh ấy đột nhiên từ từ hạ thanh lưỡi thái xuống, khuôn mặt dần mất đi vẻ lạnh lẽo mà lại mang một vẻ gì đó buồn bã.
"Từ đầu đến cuối, con người vẫn là một chủng loài thật đáng ngưỡng mộ, nhưng cũng đáng trách"
"Eh?"
Anh ấy từ từ bước tới chỗ tôi trong khi nói.
"Cho đến phút cuối, khi mạng sống họ đang bị đe dọa thì tôi lại không thể hiểu được những gì họ làm. Họ lại chọn từ bỏ bản thân chỉ vì một mạng sống khác. Giá trị của hai mạng sống chênh lệch rất lớn. Không thể nào mạng sống của người khác lại quý giá hơn của bản thân được"
"E-Eshi-kun"
Cả cơ thể anh ấy bốc lên những luồn khói đen dày đặc, anh ấy vẫn từ từ tiến tới.
Tôi vì quá sợ hãi nên không thể nhúc nhích được, Yasa-san cũng vậy.
"Thế mà con người họ vẫn chọn hy sinh vì người khác, đấy là điều mà tôi không thể hiểu được. Nhưng ít nhất tôi cũng đã hiểu được một điều..."
Anh ấy từ từ ngồi quỳ một chân trước mặt tôi với làn khói đen dày đặc.
"Tôi... cuối cùng cũng tìm ra được mục đích sống của mình, người phụ nữ kia đã đúng"
"Eh?"
----------------------------------------------------------
Ngày xửa ngày xưa, khi mà cả thế giới bị bao phủ bởi một bầu trời đỏ như máu. Cả thế giới đều khóc lên trong đau thương, khi mà nhân loại phải gánh chịu một lời nguyền được gọi là 'phán xét'.
Khi đó, có một chàng trai trẻ mặc một bộ đồ màu đen từ đầu đến cuối vẫn cô đơn bước đi xuyên qua dòng người đang gào thét.
Chàng trai vẫn đi mãi, đi mãi, chả ai hiểu được chàng trai đó đang tìm kiếm cái gì cả.
Một năm trôi qua, hai năm trôi qua, năm năm trôi qua, chàng trai đó vẫn tiếp tục bước đi trên đôi bàn chân thô gầy, bộ đồ đen vẫn không hề thay đổi.
Chàng trai đó đã phiêu lưu khắp thế giới này. Đến mỗi nơi, chàng trai đó đều dừng lại để hỏi một người bất kỳ rằng "Mục đích của việc sống là gì? Làm sao để tìm được nó' thì đã có rất nhiều câu trả lời khác nhau.
Người thì 'sống để tận hưởng những thú vui', người thì ' sống đê được ăn', người lại 'sống để được sống tiếp', người thì 'sống để được trải nghiệm những gì ta chưa biết', thậm chí còn có người nói ' sống để được trải nghiệm thú vui tình dục'... Những điều ấy quá mơ hồ với chàng trai khiến nỗi niềm của cậu vẫn không bao giờ được giải đáp.
Mãi cho đến khi 10 năm đã trôi qua, khuôn mặt của chàng trai vẫn không hề thay đổi. Chàng trai giờ hiện đã đặt chân đến một đất nước ở phương Đông. Và như thường lệ, chàng trai ấy cũng đi tìm kiếm câu trả lời. Và khi cậu gặp và hỏi một cặp đôi đang chiến đấu từ chiến trường trở về, cô gái là người trả lời cậu. Cô ấy nói rằng:"Mục đích của việc sống à? Tôi nghĩ sống là để được yêu thương. Khi cậu tìm thấy người mà cậu trân trọng thì cậu sẽ tìm được mục đích của mình".
Câu trả lời đó khiến chàng trai ấn tượng nhưng nó cũng quá mơ hồ. Chàng trai không thể hiểu được hết những ngôn từ đó.
Mãi cho đến khi cậu gặp được một cô gái mang mái tóc màu trắng tinh khiết như một đóa hoa cúc, cậu đã dần nhận ra được ý nghĩ thật sự của những lời nói ấy theo thời gian ở bên cạnh cô gái đó. Giờ đây, cậu cuối cùng cũng đã có thể hoàn thành sự nghiệp của mình.
----------------------------------------------
"...Quả nhiên, tôi thật sự rất yêu mến con người"
Anh ấy đưa bàn tay của mình đặt tên đầu tôi và đặt trán của anh ấy tựa vào trán tôi, anh ấy nở một nụ cười hạnh phúc khiến cho tim tôi như ngừng đập.
Những làn khói đen lúc nãy giờ đã biến thành những đốm sáng ấm áp những chữa lành mọi vết thương vậy.
"E-Eshi-kun"
Trong khi tôi không hiểu gì đang xảy ra thì anh ấy lùi về sau một khoảng, đặt thanh lưỡi hái xuống và anh ấy lấy từ trong túi ra một vật nào đó ra.
Khi anh ấy lấy vật ấy ra, đó chính là cái hạt giống mà anh ấy đã nói lúc trước.
"Thế giới này sẽ tới hồi kết, sẽ mở ra một tương lai mới cho nhân loại. Thế nên hạt giống này sẽ được gieo xuống."
Anh ấy gieo hạt giống vào trong lòng đất và sau đó tiến về phía tôi.
Tại sao anh ấy lại chắc rằng chiến tranh đã kết thúc?
Anh ấy cầm lấy hai thanh kiếm của tôi và đưa lên trước mặt, đột nhiên hai thanh kiếm phát sáng lên rực rỡ rồi hóa thành một sợi dây chuyền có đính một viên ngọc màu xanh lam ở giữa.
Từ nãy đến giờ tôi vẫn không thể hiểu được anh ấy đang làm gì nhưng đây có vẻ là con người thật sự của anh ấy khiến tôi cảm thấy rát vui.
Anh ấy từ từ đeo vòng dây đó cho tôi rồi lại lùi ra xa.
"Chrys... Cô còn nhớ lời hứa ấy không?"
"Có ạ"
Yasa-san nãy giờ vẫn im lặng quan sát trong khi không hiểu gì cả.
"Ngay bây giờ, tôi sẽ thực hiện lời hứa đó"
"Eh?"
Anh ấy đột ngột đứng lên, những đốm sáng xung quanh anh ấy như bừng sáng dữ dội.
Từ trước ngực anh ấy xuất hiện một viên ngọc màu đỏ rực nhưng rất đẹp. Màu sắc trong rất mạnh mẽ.
Anh ấy đưa bàn tay của mình về phía viên ngọc.
"E-Eshi-kun? Anh định..."
Anh ấy đột nhiên bóp nát viên ngọc đó. Xung quanh anh ấy đột nhiên xuất hiện một cột ánh sáng chiếu xuyên tận bầu trời.
Cơ thể anh ấy từng mảnh từng mảnh rời ra, bay lên bầu trời và tan biến ra không trung.
"K-Không thể nào. Không lẽ anh đang biến mất sao?"
"Chrys. Cảm ơn cô về những ngày đã qua. Tôi cuối cùng cũng tìm ra được giá trị của sự tồn tại đáng nguyền rủa này, tất cả đều nhờ cô. Quả thật sống là để được yêu thương, ta sẽ cảm thấy có động lực sống hơn khi có một người nào đó để bảo vệ..."
"Không! Đừng đi mà!"
Tôi vội chạy về phía anh ấy và ôm chặt lấy anh ấy trong khi nứa mắt chảy đầm đìa.
Một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên mái tóc tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đó.
"Những lời mà cô nói cách đây không lâu làm tôi cảm thấy rất vui. Tôi rất mãn nguyện khi cái cuộc sống vô nghĩa này của tôi cũng thật sự đáng trân trọng. Tôi hy vọng cô có thể sống tốt đến sau này. Chiếc dây chuyền đó là món quà cuối cùng mà tôi có thể tặng cho cô. Hy vọng nhân loại sau này sẽ nhận ra được lỗi lầm của mình mà khiến cho thế giới này tươi đẹp hơn. Tôi là người đã tạo ra cái lời nguyền lên thế giới này nên nay tôi phải là người giải nó. Có lẽ đây là lời cuối cùng là tôi có thể nói với cô..."
"Không! Tôi không muốn nghe. Làm ơn đừng đi mà!"
"Cảm ơn cô...vì...tất...cả..."
Cả cơ thể của anh ấy tan biến trong ánh sáng ấy và bay lên trên bầu trời. Một vòng sáng như gợn sóng làn ra từ chính giữa bầu trời. Trải ra một màu xanh biếc và xua tan sắc đỏ ngày nào của bầu trời.
Hàng loạt những đóm sáng rơi xuống từ bầu trời đó chạm đến mặt đất, cây cối, sinh vật hay thậm chí là những tử vật, chúng lập tức lấy lại sức sống mãnh liệt, những tử vật đều trở lại là người và động vật ban đầu.
Dưới chân tôi, một bông hoa màu trắng mọc lên và trải ra khắp cánh đồng là một màu trắng tinh khiết.
"Hoa cúc... Eshi-kun...Làm ơn đừng bỏ tôi lại mà...Ư...Ư..."
Trái tim tôi như vỡ tan khi biết rằng người mà mình yêu thương hiện giờ đã mãi mãi rời khỏi thế giới này. Tôi vô thức siết chặt lấy sợi dây chuyền vào lồng ngực mà trái tim vẫn nhói đau.
Tôi có thể cảm thấy thoáng qua từ cái ôm của ai đó từ đằng sau nhưng nó không phải là cái ôm từ một người mà tôi hằng nghĩ đến.
------------------------------------------
~2 năm sau~
"Từ thuở xa xưa, khi mà con người trở nên quá tham vọng mà gây chiến khắp nơi, có một vị thần từ cõi chết xuất hiện và mang đến sự trừng phạt cho con người.
Những ai có trái tim đen tối sẽ bị biến thanh những xác sống vô tri vô giác, không được xem là một con người nữa.
Lời nguyện đó biến trái tim lạnh như băng của con người thành những hòn đá thô cứng, không cảm xúc.
Đến cả những con người đã từng mang trong mình một trái tim ấm áp ngày nào cũng bị chiến tranh làm cho trở nên giá lạnh.
Dù vậy, vị tử thần đó cũng rất đau khổ vì vốn rất yêu thương con người. Vì thế, vị thần đã bôn ba khắp thế giới nhân loại để tìm câu trả lời cho những thắc mắc của bản thân. Rằng con người có những cảm xúc như thế nào, tại sao họ lại mỗi người mỗi khác nhau, có người lại đẹp nhưng có người lại xấu? Làm sao để khiến cho trái tim họ được sưởi ấm trở lại? Và cuối cùng là mục đích của sự tồn tại của bản thân mình là gì để khiến cho nhân loại tiếp tục chịu đựng lời nguyền này mặc dù bản thân rất yêu quý nhân loại?
Vị thần đó đã tìm kiếm rất lâu, rất lâu cho đến khi vị thần đó gặp được một người con gái trẻ với một mái tóc màu trắng tinh khiết.
Cô gái đó đã luôn ở bên cạnh vị thần ấy dù người vẫn luôn lạnh nhạt vì thiếu đi nhận thức về cách thể hiện cảm xúc.
Và thời gian trôi qua, vị thần đó dần cảm thấy rằng người con gái đó trở nên quan trọng với bản thân nên đã quyết định sẽ bảo vệ cô gái đó.
Một hôm nọ, khi một lượng lớn các tử vật tấn công con người, khi đó, người con gái đã thổ lộ tình cảm với mình với vị thần nọ.
Điều này khiến trái tim vị thần đó nhưng bừng sáng bởi sắc màu của cảm xúc.
Vị thần đó cuối cùng đã tìm ra được câu trả lời cho những nỗi niềm bấy lâu nay của bản thân và vị tử thần đó... quyết định ra đi.
Trước khi ra đi, vị thần đó đã trao cho cô gái đó một món quà kỷ niệm và cũng như đã nói làm sẽ thực hiện lời hứa giữa hai người.
Vị thần đó đã tự bóp nát trái tim băng giá của mình và vị thần đó đã vĩnh viễn biến mất.
Và để lại cho cô gái ấy như là lời hứa đã thực hiện là bầu trời màu xanh lam thuở trước, một màu xanh biếc rất đẹp và dưới chân cô gái ấy, hàng loạt những bông hoa cúc màu trắng lần lượt trồi lên và nở rộ một màu trắng biết khắp ngọn đồi.
Tất cả những tử vật đều được trả lại trái tim mà họ từng đã có.
Để lại cô gái trong sự đau đớn vì mất đi người mà mình yêu quý.
Và ngày nay, nơi mà hai người họ chia tay là một cách đồng hoa cúc màu trắng không bao giờ lụi tàn. Những bông hoa luôn hé nở tạo nên một màu trắng vĩnh cửu cho ngọn đồi.
Và đặc biệt hơn nữa, bầu trời trên ngọn đồi ấy không bao giờ có mây, bầu trời đó luôn rất đẹp. Dù xung quanh đang có bão, mưa hay tuyết rơi thì riêng thời tiết nơi đó luôn rất yên bình và đẹp đẽ.
Nhưng kì lạ thay, trên đỉnh của ngọn đồi, nơi và từng là nơi cô gái đó quỳ xuống mà khóc, có một bông hoa cúc không bao giờ nở. Dù họ có quan sát đến mấy thì vẫn chưa bao giờ thấy bông hoa đó nở cả.
Vì thế, họ đã dành tặng cho ngọn đồi ấy một cái tên thể hiện niềm kính trọng là "Ngọn đồi hoa vĩnh cữu"
Mặc dù đó là nơi đẹp nhất trên thế giới này nhưng họ lại quyết định không biến chỗ đó thành nơi tham quan để thể hiện sự chia sẻ của mình tới cô gái đó.
Truyện đến đây là kết thúc"
"Woa truyện hay quá. Are? Sao chị lại khóc?"
"Không có gì. Xin lỗi em, giờ chị có việc bận rồi nên để hôm sau chị lại đọc truyện cho em tiếp nhé"
"Vâng ạ!"
Tôi rời khỏi chiếc ghế trong công viên và hướng về phía ngoại thành
Tôi đi bộ qua một khu rừng được trồng cách đây gần hai năm, kể từ khi sau sự kiện đó.
Sư kiện mà bầu trời trở lại với màu xanh vốn có của nó.
Tôi băng ra khỏi khu rừng, trước mặt tôi là một ngọn đồi màu trắng như tuyết với những làn gió nhẹ thôi thoảng qua tạo một cảm giác rất dễ chịu nhưng đối với tôi nó lại mang lại những nỗi buồn khi xưa, những ký ức khó quên về anh ấy.
Tôi bước ngang qua ngọn đồi, những bông hoa cúc dưới chân rẽ hướng tôi đi.
Những đốm sáng vàng nhạt bay lên từ khắp nơi, tôi từ từ tiến về phía trước.
Tôi sau khi đi được một lúc thì dừng lại. Khi ấy, tôi lại không thể kìm được nước mắt của mình.
"Eshi-kun..."
Tôi quỳ xuống mặt cỏ mà lòng ôm đau đớn.
Kể từ đó đã hai năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi rất nhanh. Con người bây giờ đã nhận ra được sai lầm của mình khi trước mà đã đoàn kết hơn.
Nhớ về những ngày kể từ khi tôi mất anh ấy, cuộc sống tôi như không còn màu sắc. Tôi chợt nhớ và chạy ra cái hòm thư của nhà, và tìm ra trong đấy một bức thư viết tay gửi từ Eshi-kun.
Thân gửi Chrys,
Khi mà cô tìm được lá thư này hẳn là tôi đã không còn trên thế giới này nữa. Nhưng xin đừng buồn mà hãy tiếp tục sống, vì tôi và vì cả bản thân cô.
Thật sự những ngày tháng ở bên cô tôi thật sự rất vui, và dần tôi đã cảm thấy cô là một người quan trọng của mình.
Tất cả những điều này đều xuất phát từ lần gặp mặt đầu tiên và lời hứa giữa hai ta, cô nhớ chứ?
...
Tôi không thể kìm được nước mắt mình mà chúng cứ tuôn ra liên tục.
"Tất nhiên là nhớ rồi...đồ ngốc"
Hẳn là cô sẽ không quên đâu nhỉ? Tôi hy vọng như vậy.
Tuy tôi vẫn không thể hiểu được hết tất cả những cảm xúc mà tôi có khi ở bên cô, nhưng mỗi cái đều thật đáng trân trọng.
Từ cái ngày tôi nhìn thấy một đóa hoa màu trắng tinh khiết dưới bầu trời rức đỏ ấy, tôi đã rất ấn tượng về cô.
Và tôi đã vô thức bảo bệ cô, nhưng nó là một phần của tôi vậy.
Cuối cùng, tôi thật sự xin lỗi cô vì đã dấu cô bấy lâu nay. Tôi chính là nguyên nhân của cái lời nguyền đó. Tại tôi và nhân loại bị đẩy vào cảnh đường cùng. Tại tôi mà cha mẹ cô bị giết. Tại tôi mà cô phải trở thành một chiến binh mà từ bỏ đi hạnh phúc của bản thân.
Tôi không hy vọng rằng mình sẽ được tha thứ. Nhưng tôi hy vọng cô sẽ tiếp tục sống tốt, và nếu được thì xin đừng quên tôi. Hãy trân trọng mạng sống của chính mình.
À, tôi cũng cảm ơn cô vì đã cho tôi một cái tên, tôi rất thích nó.
Eshi
Tôi đã khóc rất nhiều vào cái đem tôi đọc bức thư đó. Tất cả mọi thứ đều trở nên thật vô nghĩa khi anh ấy không còn ơ đó nữa.
Không ai hận anh ấy cả, thay vào đó mọi người đều cảm thấy biết ơn anh ấy vì đã khiến họ nhận ra lỗi lầm của mình.
Và bản thân tôi, tôi cũng không bao giờ hận anh ấy cả. Tại sao tôi lại phải hận người mà tôi yêu cơ chứ?
"Nè, Eshi-kun. Rằng em vẫn cố gắng sống tốt mặc dù thiếu đi sự hiện diện của anh? Thật sự là em không còn động lực nào để sống nhưng anh lại bảo em nên trân trọng mạng sống của mình... Em biết phải làm sao đây?"
Tôi ngước mặt lên nhìn lên trên bầu trời màu xanh rực rỡ.
"Không biết ở phía bên kia bâu trời, liệu anh có đang dõi theo em?"