Chương 89: Cả đời này.
Mấy ngày nay ở công ty đã nhiều việc, bận lên bận xuống thì không nói. Mà sơ hở có thời gian rảnh là mẹ Lâm lại gọi điện đến thuyết giáo cho cô nghe cả một buổi trời. Lâm Giai Kỳ bị quay như chong chóng, thực không có nấy một ngày an ổn.
Cô đứng giữa công việc và người nhà, còn phải tính toán làm sao để cân bằng an ổn cả hai bên. Thật sự sắp bị bức cho điên rồi!
Chưa kể đến còn có việc ở nhà, mấy ngày nay vì chuyện này mà cô không thể nào tự nhiên quan tâm Cố Trì như cũ nữa. Mỗi lần nhìn anh, trong đầu Lâm Giai Kỳ lại vô thức nhớ đến lời mẹ Lâm..
Cô ở bên Cố Trì như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai đây?
Niềm tin từ lúc bắt đầu của Lâm Giai Kỳ bị mẹ Lâm đả động dần dần bị lung lay. Hai người ở bên nhau, gặp phải khó khăn, có thể quyết liệt chống lại sự phản đối của người nhà không?
Lâm Giai Kỳ không có niềm tin đó.
Nếu có một ngày mẹ Lâm thật sự cứng rắn phản đối cô, cô nhất định sẽ do dự. Cuối cùng buông tay. Dù sao, cô cũng không thể suốt ngày khiến người nhà phiền lòng được.
Một chữ "Hiếu" này, cô cũng không thể không báo.
Lâm Giai Kỳ rũ mi, đem cảm xúc cuồn cuộn thu sâu vào dưới đáy mắt, cứ như vậy ngồi dưới đất im lặng nhìn xấp giấy tờ trên mặt bàn. Thực chất tâm hồn lại đang bị treo lơ lửng trên mây.
Lúc Cố Trì tắm xong từ trong phòng đi ra, chính là nhìn thấy một cảnh này.
Cô gái mặc một cái áo thun thật mỏng, quần ngắn cũn cỡn trên đùi, ngồi dưới đất cúi thấp đầu. Cũng may vẫn đang là mùa xuân, Cố Trì không phải lo cô bị lạnh.
Cô cứ im lặng ngồi như vậy, không phát ra một tiếng động nào. Nếu không phải lại gần vẫn nghe tiếng hít thở, Cố Trì suýt thì có suy nghĩ cô đã hóa thành pho tượng "người suy tư".
Anh lắc lắc mái tóc còn hơi ướt, mấy giọt nước bắn tứ tung rớt trên vạt áo màu đen. Sờ đầu thêm hai lần nữa, xác định đã không còn quá ướt, anh mới đi lại gần chỗ cô gái đang ngồi, vòng ra bên cạnh cô, quỳ một chân ngồi xổm xuống.
Anh đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa của cô gái, chỉ thấy được một đường sống mũi thẳng tắp, cùng với ánh mắt thoáng qua một nét buồn. Cố Trì trầm ngâm giây lát, không nói không rằng đưa tay luồn qua đầu gối cô..
"Á.." Lâm Giai Kỳ ngơ ngác cứ như vậy bất ngờ bị bế lên.
Cô không còn cách nào khác ngoài đưa tay vòng qua cổ người ôm mình, ổn định thân thể tựa vào lồng ngực anh. Trong lòng lại suy nghĩ không biết rốt cuộc anh đang tính làm trò gì?
Bất kể là gì, Lâm Giai Kỳ hiện tại cũng không có tâm trạng đùa giỡn.
Cố Trì bước mấy bước rồi tìm một chỗ thoải mái ngồi lên ghế sofa, nhưng anh vẫn như cũ ôm cô không buông. Anh ngồi tựa ra sau, rồi đặt cô gái ngồi lên trên đùi mình, xoay mặt cô đối diện với gương mặt mình.
Ngón tay thon dài mà rắn chắc của anh đưa lên, từ từ vẽ lên đường cong ở mỗi ngũ quan hoàn mỹ trên gương mặt cô. Lâm Giai Kỳ bị sờ đến ngứa ngáy, không thể giả ngơ được nữa. Cô liền đưa tay bắt lấy tay anh, dùng ánh mắt để cảnh cáo anh đừng sờ nữa.
Nhưng Cố Trì căn bản không để tâm, anh nhẹ nhàng rút tay mình ra, còn trêu đùa nói: "Đừng nháo. Để anh nhìn xem tiểu mít ướt này hôm nay đến bao giờ thì khóc!"
Tiểu mít ướt?
"Em không có khóc đâu." Lâm Giai Kỳ rũ mi, nhìn vào mặt dây chuyền hình bán nguyệt trên trên cổ áo màu đen của anh, đột nhiên cảm thấy hứng thú mà nhìn lâu thêm một chút.
"Vậy sao?" Cố Trì bật cười, đưa tay vén lọn tóc rối của cô ra sau tai. Sau đó dùng tay tinh nghịch ấn một cái dưới khoé mắt cô: "Nhìn em buồn như vậy, anh còn tưởng em sẽ lại khóc nhè nữa cơ đấy."
"Ý anh là chê em phiền chứ gì?"
"Không có nha."
Cố Trì cong cong khoé mắt, ngay lập tức phủ nhận.
Có thể nói anh bất cứ cái gì, nhưng nhất định cái tội này không thể gán cho anh được.
Đôi mắt đào hoa của Cố Trì cong cong, rèm mi lại dài rộng. Cánh môi luôn hồng hào không cần son phấn kia, khiến người ta không nhịn được hình dung ra dáng vẻ khi là phụ nữ của anh rốt cuộc sẽ đẹp đến nhường nào.
Bởi vì mới tắm xong, trên người vẫn còn lưu lại mùi hương khoan khoái dễ chịu, mỗi lần anh đưa tay lên, nghiêng đầu qua, cô sẽ đều vô tình cố ý mà ngửi thấy mùi hương đó.
Mùi hương này rõ ràng chẳng nam tính xíu nào, nhưng đặt ở trên người anh hòa quyện cùng với mùi cơ thể lại khiến người ta không thể nào nói ra hai từ "thục nữ".
Lâm Giai Kỳ từng có lần tò mò mà lấy trộm sữa tắm của anh dùng thử. Cô tự ngửi chính mình, chỉ thấy một mùi hương rất ngọt ngào. Nhưng mà Cố Trì thì khác, vẫn là mùi hương như vậy, nhưng đem lại cho người ta cảm nhận anh càng nam tính hơn.
Dường như sự bá đạo và kiêu ngạo của anh, đã chèn ép đi hết thảy ngọt ngào cùng yếu đuối thường ngày trong mùi sữa tắm đó.
"Vậy anh có ý gì?"
"Anh ở đây đợi em khóc để còn dỗ chứ sao."
Lâm Giai Kỳ bị anh chọc cho dở khóc như cười, cảm xúc không thể nói rõ là nên vui hay nên buồn nữa: "Bạn trai người ta nhìn thấy cảnh này không phải nên khuyên bạn gái không nên khóc sao? Hoặc là chọc cười cho em vui gì đó. Đến anh sao lại còn khuyến khích em khóc chứ!"
"Anh ấy à.. có thể so sánh với người khác được sao?"
Cố Trì cười đến xán lạn, đuôi lông mày của anh trong vô thức nhướn lên. Trong xương tuỷ toát ra một loại cảm giác kiêu ngạo rất bá đạo, khiến Lâm Giai Kỳ nhìn đến ngẩn người.
Đã rất lâu cô không còn được nhìn thấy bộ dạng kiêu căng tự phụ này của anh. Từ khi ở bên cô, anh luôn ôn nhu, cẩn trọng, rất ít khi để lộ ra mặt này.
Hay là nói, vì để ở bên cô, anh rốt cuộc đã kiềm chế tính cách của mình đến mức nào?
Quen biết nhau đã lâu, Lâm Giai Kỳ cũng hiểu được Cố Trì là kiểu người không sợ trời không sợ đất. Anh thích nhất là tranh chấp thắng thua. Nhưng làm sao ở trước mặt cô, một chút tôn nghiêm này cũng không có nữa.
Nghĩ đến bản thân mình lại là nguyên nhân thay đổi của một người, là động lực tiến lên của người đó, Lâm Giai Kỳ bỗng thấy thật áp lực. Đúng vậy, không phải tự hào, mà là áp lực.
Cô không khỏi cảm thấy trong lòng dâng lên một trận chua xót, chà nát trái tim nhỏ dưới lồng ngực. Hai cánh môi hồng hào bị cô mím thật chặt, ánh mắt hơi híp lại, vô hình chung đã biến chính mình thành dáng vẻ tủi thân đến cực hạn.
Cố Trì nhìn cô thay đổi thành một mặt như vậy, cũng vô thức đau lòng theo. Trái tim trong lồng ngực anh bị người ta từng chút từng chút bóp lại rồi xát muối ớt vào, đau đớn không tả nổi.
Anh gằn giọng, thật nhẹ nhàng dỗ dành: "Lâm Giai Kỳ, muốn khóc thì cứ khóc thôi. Anh ở đây."
Bởi vì anh ở đây. Nên em làm gì cũng đều là có lý.
Dường như cảm thấy chưa đủ, anh lại nói thêm: "Anh cảm thấy, khóc nhiều tuy không tốt. Nhưng lâu lâu có chuyện buồn em cứ khóc một trận thật sảng khoái đi. Sau đó cười lên, vậy thì liền không còn cảm thấy bức bối nữa. À, muốn khóc nhất định phải khóc trước mặt anh! Ai biết không có anh ở đây em sẽ khóc thành cái dạng gì."
"Em không khóc nữa đâu."
"Sao vậy? Đột nhiên nghe anh nói liền suy nghĩ lại rồi?"
Cố Trì đưa tay bẹo một bên má phúng phính của cô, cười đến như hoa nở.
Không biết vì lý do gì, nhưng mà tiểu mít ướt của anh không khóc nữa thì chắc chắn là chuyện đánh mừnh rồi!
"Chỉ là.. không muốn khóc nữa thôi." Lâm Giai Kỳ rũ mi, cảm thấy lòng bàn tay mềm mịn có vẻ hơi trống trải, vậy nên liền đưa tay sờ lên mặt dây chuyền hình bán nguyệt của anh.
Nhận thấy động tác này của cô, Cố Trì hơi dừng lại, sau đó nghiêng nghiêng đầu cười: "Thấy sao? Thích không? Anh tháo ra đưa cho em đeo."
"Anh.. có cái này từ khi nào vậy?" Lâm Giai Kỳ không đáp lại, ngược lại tỉ mỉ quan sát mặt dây chuyền.
Là một dây chuyền bình thường, có mặt dây hình bán nguyệt treo ngang, bên trong là một viên ngọc màu xanh rất tinh xảo. Hình như trước đây cô chưa từng để ý đến đồ trang sức của anh, hóa ra cũng rất phong phú đấy chứ!
"Ừm, lâu lắm rồi, không nhớ nữa!" Cố Trì nhìn cô, ngâm nga một tiếng, ánh mắt anh hơi tối xuống, ẩn ý nhìn vào đầu ngón tay của cô gái.
Cái dây chuyền này ấy à? Đã lâu rồi.. lâu đến nỗi anh cũng không còn nhớ rõ nữa. Nhưng anh cứ có cảm giác rằng, sợi dây chuyền này anh là vì Lâm Giai Kỳ nên mới mua. Vì vậy liền nửa đùa nửa thật mà nói:
"Nhưng mà, em không cảm thấy em rất giống mặt dây chuyền này sao? Ý nghĩa của nó giống với em đấy."
"Em? Em có chỗ nào giống?" Cô cùng với một cái dây chuyền hình mặt trăng có thể liên quan gì.
Cố Trì thấy cô gái nhìn chằm chằm mình, thật ra cũng không biết đáp như thế nào. Anh chỉ là ngẫu hứng nên nói chơi thôi, không ngờ cô lại tò mò.
Trong đầu Cố Trì xoay chuyển cực nhanh, cuối cùng nhớ đến lời mấy bạn học lúc trước hay nói với mình: "Người ta cũng chả biết cậu thích người ta. Sao có thể gọi là người yêu chứ, phải gọi là.."
" "Bạch nguyệt quang". Em là bạch nguyệt quang của anh đó nha. Em không cảm thấy vậy sao. Hửm, tiểu bạch nguyệt quang?"
Lâm Giai Kỳ giật mình ngẩng phắt đầu dậy. Vào giây phút nghe thấy mấy chữ này, cô đột nhiên nhớ ra rất nhiều chuyện.
Đúng rồi, anh đã thích cô lâu thật lâu, lâu đến nỗi khi nhớ đến thời đó cô cũng phải giật mình.
Cô cũng đã từng, thật lòng, chỉ coi Cố Trì như một em trai nhỏ. Nhưng người này không biết từ lúc nào, đập vỡ bức tường phòng ngự kiên cố của cô, từng chút một len lỏi vào cuộc sống của cô. Khiến cho trái tim cô cũng bắt đầu thay đổi.
Cho đến hiện tại, đã không thể quay trở về như ban đầu được.
Cô vĩnh viễn, cũng không thể coi Cố Trì chỉ là một em trai nhỏ được nữa. Anh nhẹ nhàng thâm nhập vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của cô. Nhưng cũng đồng thời, khuấy đảo nó đến quay cuồng điên đảo.
Giờ phút này, Lâm Giai Kỳ xem như chân chính hiểu rõ-
Cô đã không thể buông tay Cố Trì được nữa.
Dù cho sau này khi đứng trước những quyết định quan trọng, anh có lựa chọn vứt bỏ cô. Vậy cũng được, cô đều không oán không hận. Lâm Giai Kỳ cô chỉ quan tâm đến hiện tại, con người có thể không ngừng tiến về phía trước.
Nhưng cũng không thể vì cái phía trước mắt đó mà chối bỏ hiện tại được.
Mà Cố Trì là hiện tại của cô. Sau này, cũng là tương lai của cô. Có lẽ Lâm Giai Kỳ còn quá trẻ, quá non nớt để hình dung ra một tương lai ổn định, nhưng cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới một cuộc sống khi cô ở bên một ai khác chứ không phải là Cố Trì.
Cô chỉ có thể ở bên Cố Trì. Không là anh thì sẽ không là ai khác.
Cô đứng giữa công việc và người nhà, còn phải tính toán làm sao để cân bằng an ổn cả hai bên. Thật sự sắp bị bức cho điên rồi!
Chưa kể đến còn có việc ở nhà, mấy ngày nay vì chuyện này mà cô không thể nào tự nhiên quan tâm Cố Trì như cũ nữa. Mỗi lần nhìn anh, trong đầu Lâm Giai Kỳ lại vô thức nhớ đến lời mẹ Lâm..
Cô ở bên Cố Trì như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai đây?
Niềm tin từ lúc bắt đầu của Lâm Giai Kỳ bị mẹ Lâm đả động dần dần bị lung lay. Hai người ở bên nhau, gặp phải khó khăn, có thể quyết liệt chống lại sự phản đối của người nhà không?
Lâm Giai Kỳ không có niềm tin đó.
Nếu có một ngày mẹ Lâm thật sự cứng rắn phản đối cô, cô nhất định sẽ do dự. Cuối cùng buông tay. Dù sao, cô cũng không thể suốt ngày khiến người nhà phiền lòng được.
Một chữ "Hiếu" này, cô cũng không thể không báo.
Lâm Giai Kỳ rũ mi, đem cảm xúc cuồn cuộn thu sâu vào dưới đáy mắt, cứ như vậy ngồi dưới đất im lặng nhìn xấp giấy tờ trên mặt bàn. Thực chất tâm hồn lại đang bị treo lơ lửng trên mây.
Lúc Cố Trì tắm xong từ trong phòng đi ra, chính là nhìn thấy một cảnh này.
Cô gái mặc một cái áo thun thật mỏng, quần ngắn cũn cỡn trên đùi, ngồi dưới đất cúi thấp đầu. Cũng may vẫn đang là mùa xuân, Cố Trì không phải lo cô bị lạnh.
Cô cứ im lặng ngồi như vậy, không phát ra một tiếng động nào. Nếu không phải lại gần vẫn nghe tiếng hít thở, Cố Trì suýt thì có suy nghĩ cô đã hóa thành pho tượng "người suy tư".
Anh lắc lắc mái tóc còn hơi ướt, mấy giọt nước bắn tứ tung rớt trên vạt áo màu đen. Sờ đầu thêm hai lần nữa, xác định đã không còn quá ướt, anh mới đi lại gần chỗ cô gái đang ngồi, vòng ra bên cạnh cô, quỳ một chân ngồi xổm xuống.
Anh đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa của cô gái, chỉ thấy được một đường sống mũi thẳng tắp, cùng với ánh mắt thoáng qua một nét buồn. Cố Trì trầm ngâm giây lát, không nói không rằng đưa tay luồn qua đầu gối cô..
"Á.." Lâm Giai Kỳ ngơ ngác cứ như vậy bất ngờ bị bế lên.
Cô không còn cách nào khác ngoài đưa tay vòng qua cổ người ôm mình, ổn định thân thể tựa vào lồng ngực anh. Trong lòng lại suy nghĩ không biết rốt cuộc anh đang tính làm trò gì?
Bất kể là gì, Lâm Giai Kỳ hiện tại cũng không có tâm trạng đùa giỡn.
Cố Trì bước mấy bước rồi tìm một chỗ thoải mái ngồi lên ghế sofa, nhưng anh vẫn như cũ ôm cô không buông. Anh ngồi tựa ra sau, rồi đặt cô gái ngồi lên trên đùi mình, xoay mặt cô đối diện với gương mặt mình.
Ngón tay thon dài mà rắn chắc của anh đưa lên, từ từ vẽ lên đường cong ở mỗi ngũ quan hoàn mỹ trên gương mặt cô. Lâm Giai Kỳ bị sờ đến ngứa ngáy, không thể giả ngơ được nữa. Cô liền đưa tay bắt lấy tay anh, dùng ánh mắt để cảnh cáo anh đừng sờ nữa.
Nhưng Cố Trì căn bản không để tâm, anh nhẹ nhàng rút tay mình ra, còn trêu đùa nói: "Đừng nháo. Để anh nhìn xem tiểu mít ướt này hôm nay đến bao giờ thì khóc!"
Tiểu mít ướt?
"Em không có khóc đâu." Lâm Giai Kỳ rũ mi, nhìn vào mặt dây chuyền hình bán nguyệt trên trên cổ áo màu đen của anh, đột nhiên cảm thấy hứng thú mà nhìn lâu thêm một chút.
"Vậy sao?" Cố Trì bật cười, đưa tay vén lọn tóc rối của cô ra sau tai. Sau đó dùng tay tinh nghịch ấn một cái dưới khoé mắt cô: "Nhìn em buồn như vậy, anh còn tưởng em sẽ lại khóc nhè nữa cơ đấy."
"Ý anh là chê em phiền chứ gì?"
"Không có nha."
Cố Trì cong cong khoé mắt, ngay lập tức phủ nhận.
Có thể nói anh bất cứ cái gì, nhưng nhất định cái tội này không thể gán cho anh được.
Đôi mắt đào hoa của Cố Trì cong cong, rèm mi lại dài rộng. Cánh môi luôn hồng hào không cần son phấn kia, khiến người ta không nhịn được hình dung ra dáng vẻ khi là phụ nữ của anh rốt cuộc sẽ đẹp đến nhường nào.
Bởi vì mới tắm xong, trên người vẫn còn lưu lại mùi hương khoan khoái dễ chịu, mỗi lần anh đưa tay lên, nghiêng đầu qua, cô sẽ đều vô tình cố ý mà ngửi thấy mùi hương đó.
Mùi hương này rõ ràng chẳng nam tính xíu nào, nhưng đặt ở trên người anh hòa quyện cùng với mùi cơ thể lại khiến người ta không thể nào nói ra hai từ "thục nữ".
Lâm Giai Kỳ từng có lần tò mò mà lấy trộm sữa tắm của anh dùng thử. Cô tự ngửi chính mình, chỉ thấy một mùi hương rất ngọt ngào. Nhưng mà Cố Trì thì khác, vẫn là mùi hương như vậy, nhưng đem lại cho người ta cảm nhận anh càng nam tính hơn.
Dường như sự bá đạo và kiêu ngạo của anh, đã chèn ép đi hết thảy ngọt ngào cùng yếu đuối thường ngày trong mùi sữa tắm đó.
"Vậy anh có ý gì?"
"Anh ở đây đợi em khóc để còn dỗ chứ sao."
Lâm Giai Kỳ bị anh chọc cho dở khóc như cười, cảm xúc không thể nói rõ là nên vui hay nên buồn nữa: "Bạn trai người ta nhìn thấy cảnh này không phải nên khuyên bạn gái không nên khóc sao? Hoặc là chọc cười cho em vui gì đó. Đến anh sao lại còn khuyến khích em khóc chứ!"
"Anh ấy à.. có thể so sánh với người khác được sao?"
Cố Trì cười đến xán lạn, đuôi lông mày của anh trong vô thức nhướn lên. Trong xương tuỷ toát ra một loại cảm giác kiêu ngạo rất bá đạo, khiến Lâm Giai Kỳ nhìn đến ngẩn người.
Đã rất lâu cô không còn được nhìn thấy bộ dạng kiêu căng tự phụ này của anh. Từ khi ở bên cô, anh luôn ôn nhu, cẩn trọng, rất ít khi để lộ ra mặt này.
Hay là nói, vì để ở bên cô, anh rốt cuộc đã kiềm chế tính cách của mình đến mức nào?
Quen biết nhau đã lâu, Lâm Giai Kỳ cũng hiểu được Cố Trì là kiểu người không sợ trời không sợ đất. Anh thích nhất là tranh chấp thắng thua. Nhưng làm sao ở trước mặt cô, một chút tôn nghiêm này cũng không có nữa.
Nghĩ đến bản thân mình lại là nguyên nhân thay đổi của một người, là động lực tiến lên của người đó, Lâm Giai Kỳ bỗng thấy thật áp lực. Đúng vậy, không phải tự hào, mà là áp lực.
Cô không khỏi cảm thấy trong lòng dâng lên một trận chua xót, chà nát trái tim nhỏ dưới lồng ngực. Hai cánh môi hồng hào bị cô mím thật chặt, ánh mắt hơi híp lại, vô hình chung đã biến chính mình thành dáng vẻ tủi thân đến cực hạn.
Cố Trì nhìn cô thay đổi thành một mặt như vậy, cũng vô thức đau lòng theo. Trái tim trong lồng ngực anh bị người ta từng chút từng chút bóp lại rồi xát muối ớt vào, đau đớn không tả nổi.
Anh gằn giọng, thật nhẹ nhàng dỗ dành: "Lâm Giai Kỳ, muốn khóc thì cứ khóc thôi. Anh ở đây."
Bởi vì anh ở đây. Nên em làm gì cũng đều là có lý.
Dường như cảm thấy chưa đủ, anh lại nói thêm: "Anh cảm thấy, khóc nhiều tuy không tốt. Nhưng lâu lâu có chuyện buồn em cứ khóc một trận thật sảng khoái đi. Sau đó cười lên, vậy thì liền không còn cảm thấy bức bối nữa. À, muốn khóc nhất định phải khóc trước mặt anh! Ai biết không có anh ở đây em sẽ khóc thành cái dạng gì."
"Em không khóc nữa đâu."
"Sao vậy? Đột nhiên nghe anh nói liền suy nghĩ lại rồi?"
Cố Trì đưa tay bẹo một bên má phúng phính của cô, cười đến như hoa nở.
Không biết vì lý do gì, nhưng mà tiểu mít ướt của anh không khóc nữa thì chắc chắn là chuyện đánh mừnh rồi!
"Chỉ là.. không muốn khóc nữa thôi." Lâm Giai Kỳ rũ mi, cảm thấy lòng bàn tay mềm mịn có vẻ hơi trống trải, vậy nên liền đưa tay sờ lên mặt dây chuyền hình bán nguyệt của anh.
Nhận thấy động tác này của cô, Cố Trì hơi dừng lại, sau đó nghiêng nghiêng đầu cười: "Thấy sao? Thích không? Anh tháo ra đưa cho em đeo."
"Anh.. có cái này từ khi nào vậy?" Lâm Giai Kỳ không đáp lại, ngược lại tỉ mỉ quan sát mặt dây chuyền.
Là một dây chuyền bình thường, có mặt dây hình bán nguyệt treo ngang, bên trong là một viên ngọc màu xanh rất tinh xảo. Hình như trước đây cô chưa từng để ý đến đồ trang sức của anh, hóa ra cũng rất phong phú đấy chứ!
"Ừm, lâu lắm rồi, không nhớ nữa!" Cố Trì nhìn cô, ngâm nga một tiếng, ánh mắt anh hơi tối xuống, ẩn ý nhìn vào đầu ngón tay của cô gái.
Cái dây chuyền này ấy à? Đã lâu rồi.. lâu đến nỗi anh cũng không còn nhớ rõ nữa. Nhưng anh cứ có cảm giác rằng, sợi dây chuyền này anh là vì Lâm Giai Kỳ nên mới mua. Vì vậy liền nửa đùa nửa thật mà nói:
"Nhưng mà, em không cảm thấy em rất giống mặt dây chuyền này sao? Ý nghĩa của nó giống với em đấy."
"Em? Em có chỗ nào giống?" Cô cùng với một cái dây chuyền hình mặt trăng có thể liên quan gì.
Cố Trì thấy cô gái nhìn chằm chằm mình, thật ra cũng không biết đáp như thế nào. Anh chỉ là ngẫu hứng nên nói chơi thôi, không ngờ cô lại tò mò.
Trong đầu Cố Trì xoay chuyển cực nhanh, cuối cùng nhớ đến lời mấy bạn học lúc trước hay nói với mình: "Người ta cũng chả biết cậu thích người ta. Sao có thể gọi là người yêu chứ, phải gọi là.."
" "Bạch nguyệt quang". Em là bạch nguyệt quang của anh đó nha. Em không cảm thấy vậy sao. Hửm, tiểu bạch nguyệt quang?"
Lâm Giai Kỳ giật mình ngẩng phắt đầu dậy. Vào giây phút nghe thấy mấy chữ này, cô đột nhiên nhớ ra rất nhiều chuyện.
Đúng rồi, anh đã thích cô lâu thật lâu, lâu đến nỗi khi nhớ đến thời đó cô cũng phải giật mình.
Cô cũng đã từng, thật lòng, chỉ coi Cố Trì như một em trai nhỏ. Nhưng người này không biết từ lúc nào, đập vỡ bức tường phòng ngự kiên cố của cô, từng chút một len lỏi vào cuộc sống của cô. Khiến cho trái tim cô cũng bắt đầu thay đổi.
Cho đến hiện tại, đã không thể quay trở về như ban đầu được.
Cô vĩnh viễn, cũng không thể coi Cố Trì chỉ là một em trai nhỏ được nữa. Anh nhẹ nhàng thâm nhập vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của cô. Nhưng cũng đồng thời, khuấy đảo nó đến quay cuồng điên đảo.
Giờ phút này, Lâm Giai Kỳ xem như chân chính hiểu rõ-
Cô đã không thể buông tay Cố Trì được nữa.
Dù cho sau này khi đứng trước những quyết định quan trọng, anh có lựa chọn vứt bỏ cô. Vậy cũng được, cô đều không oán không hận. Lâm Giai Kỳ cô chỉ quan tâm đến hiện tại, con người có thể không ngừng tiến về phía trước.
Nhưng cũng không thể vì cái phía trước mắt đó mà chối bỏ hiện tại được.
Mà Cố Trì là hiện tại của cô. Sau này, cũng là tương lai của cô. Có lẽ Lâm Giai Kỳ còn quá trẻ, quá non nớt để hình dung ra một tương lai ổn định, nhưng cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới một cuộc sống khi cô ở bên một ai khác chứ không phải là Cố Trì.
Cô chỉ có thể ở bên Cố Trì. Không là anh thì sẽ không là ai khác.
Chỉnh sửa cuối: