Chương 50: Sao chổi của Cố Trì.
Nhưng sau đó vào năm cao trung thứ nhất, Cố Trì sau khi đánh trùm trường khi đó một trận nhừ tử thì tuyên bố không nhận bất kì lời khiêu chiến nào nữa, bắt đầu yên phận học hành.
Từ đó trở thành con người như bây giờ.
"Chị, chuyện em nói nãy giờ đều là thật. Trước đây cậu ta đúng thật là ăn chơi lêu lỏng, không ra gì. Nhưng mà mấy năm học chung với cậu ta em biết. Đừng nói đến yêu đương với ai, ngay cả giống cái xuất hiện bên cạnh cậu ấy cũng rất hiếm."
Đa số đều bị khuôn mặt lạnh như núi băng đó làm cho thấy khó mà lui.
"Chuyện gì em không dám nói, nhưng mà có thể khẳng định một điều cậu ta thật sự thích chị, không hề có ý trêu đùa. Điểm này em rất chắc chắn."
Hạ Lục chống cằm, nói liền một mạch dài. Vốn dĩ tửu lượng hắn không tốt, ban nãy ly rượu uống qua lại là Brandy nồng độ cao, lúc này đầu đã bắt đầu choáng váng. Nói chuyện cũng không được mạch lạc nữa.
Lâm Giai Kỳ không nhận ra giọng điệu cậu ta dần khác thường, đầu óc cô bây giờ như đang trên mây vậy.
Vừa có điểm tin lại không dám tin.
Chàng trai trước mặt cô ôn hòa ấm áp, không ngờ cũng từng nổi loạn như vậy. Có thể là thiếu niên trong thời kì phản nghịch thay đổi, hiện giờ cô cũng không muốn tính toán nữa.
Nhưng là lần đầu tiên cô nghe tới Cố Trì chưa từng quen qua ai.
Dù cho cậu vừa qua tuổi 18 không lâu nhưng mà ít có ai năm tháng học đường lại chưa từng lén lút yêu qua một người. Huống chi Hạ Lục còn nói–
Ngay cả giống cái xuất hiện bên cạnh cậu còn hiếm..
Cô đột nhiên nghĩ tới đúng là trước nay chưa thấy qua Cố Trì gần gũi với bất kì nữ sinh nào. Ngay cả lần trước gặp Hoàng Hiểu Lộ trong công viên anh cũng rất lạnh lùng hỏi cô ta là ai.
Là diễn hay là thật..
Đến giờ Lâm Giai Kỳ vẫn còn chưa rõ ràng.
Cô ngửa người tựa vào sofa đằng sau, tay vắt qua trán để lộ đôi mắt nhìn lên trần nhà:
"Sao cậu lại đột nhiên nói với tôi chuyện này?"
"Em chỉ là muốn nói rõ để chị không hiểu lầm Cố Trì. Cậu ta thật sự không xấu, hơn nữa.." Hạ Lục đột nhiên dừng lại, sau đó giống như cứng họng, cứ "hơn nữa, hơn nữa" mấy tiếng rồi im bặt.
"Hơn nữa làm sao?" Cô từ từ nhắm đôi mắt lại, trong đầu xẹt qua rất nhiều ý nghĩ, cũng muốn để bên kia nói tiếp.
"Hơn nữa.. cậu ta thích chị là thật. Em dám dùng danh dự ra để đảm bảo." Hạ Lục ậm ờ vài câu, sau đó kiếm cớ: "Vậy a, quán bar còn có việc, chị từ từ suy nghĩ, tha lỗi cho cậu ấy. Em cúp nhé!"
Hắn ta cũng rất muốn nói, nhưng mà khổ nỗi mỗi khi nhắc đến chuyện đó Cố Trì lại đặc biệt đáng sợ, vậy nên mới thức thời im miệng.
Vẫn là để cậu ta tự mình nói đi. Chuyện đến lúc cần biết liền sáng tỏ!
Điện thoại cúp được một lúc.
Lâm Giai Kỳ im lặng nhìn lên trần nhà, màn hình laptop từ lâu đã tắt ngúm, đem cả người cô chôn sâu vào trong bóng tối. Tiếng đồng hồ tích tắc kêu, như nện từng giáng búa mạnh mẽ thẳng xuống lòng cô.
Lâm Giai Kỳ không ngờ tới chớp mắt một khoảnh khắc, thiếu niên ngây thơ trong sáng bên cạnh cô ngày nhỏ đã khác biệt đi thật lớn.
Anh tự nhiên thuận theo quá trình thay đổi bình thường, cứ như vậy lớn lên, cứ như vậy trưởng thành. Mà cô là người ngoài cuộc, cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết.
Đáng lẽ cô nên nhận ra từ sớm, ngày thiếu niên mang vết bầm tím bên mạn sườn đến tìm cô, cô đã nên nhìn ra.
Từ lúc đó anh đã chậm rãi tách biệt, đã không còn là chiếc đuôi nhỏ bên cạnh cô nữa.
Mà nguyên nhân anh trưởng thành như vậy, Lâm Giai Kỳ nghĩ, có lẽ cô biết.
Từng có một lần năm 14 tuổi, cô đã hứa với cậu nhóc nhỏ hơn mình 4 tuổi sẽ đem cậu đi kết bạn, sẽ không để cậu cô đơn một mình. Bởi vì khi đó cậu nhóc quả thực rất trầm tính, nếu không muốn nói là tự kỉ.
Sau đó cô thật sự giữ lời hứa, giới thiệu cậu với hai đứa nhóc trạc tuổi mà cô quen trong xóm.
Lâm Giai Kỳ nhìn bọn nhóc cùng nhau đi học, cùng nhau tan trường về một đoạn thời gian, cho rằng Cố Trì đã có bạn cùng trang lứa, sẽ rất nhanh vui vẻ trở lại, hòa nhập với cuộc sống nơi đây.
Cậu nhóc ấy sẽ sống tốt.
Lâm Giai Kỳ đã nghĩ vậy.
Nhưng mà rốt cuộc cô đã lầm.
Trong khoảnh khắc đó hình như cô đã vô tình huỷ hoại đi suy nghĩ cậu nhóc chỉ vừa mới lớn.
Buổi chiều tối của một hôm nọ đã trễ là Cố Trì vẫn chưa trở về, cha mẹ Cố một trận lo sợ, ở nhà đều đứng ngồi không yên. Lâm Giai Kỳ khi ấy chỉ là một cô bé, cũng cảm thấy có chút lo lắng.
Cô suy nghĩ tới hai cậu nhóc hay cùng cậu chơi đùa, đoán rằng Cố Trì đã đến đó chơi, vậy nên liền đến nhà muốn tìm hai đứa nhóc đó hỏi thăm.
Cô rời nhà đi tìm cậu nhóc.
Lúc đi qua khu phố của hai đứa nhóc đó phải băng qua một con hẻm nhỏ, vừa tối vừa dơ, bình thường Lâm Giai Kỳ sẽ chọn đi đường vòng.
Lần đó cũng như thế, cô vốn đã định đi đường vòng. Nhưng lúc đi ngang qua đó cô lại đột nhiên nghe thấy một tiếng động khe khẽ phát ra trong hẻm.
Lâm Giai Kỳ khi đó nhớ rất kĩ lời cha mẹ Lâm dặn, nghe tiếng động lạ ở nơi tối như vậy nên đi qua. Nhưng cha mẹ Lâm cũng nói, thấy người gặp nạn phải cứu.
Nếu như trong đó là một người đang cần giúp đỡ thì sao?
Lăm Giai Kỳ lo lắng có người xảy ra chuyện bên trong. Vì thế sau một hồi đắn đo cuối cùng lựa chọn bước vào.
Con đường hẻm vừa tối vừa bẩn cũng làm tâm trạng chập chùng của cô đi xuống.
Phút cuối cùng khi gần đi hết con hẻm, cảnh tượng đó cũng hiện ra trước mặt cô nhóc, rõ mồn một.
Cái đuôi nhỏ ngày ấy cô nâng niu trong lòng bàn tay bị hai tên nhóc mập ú đẩy ngã xuống đất, bàn chân to tròn cứ thế dẵm lên người cậu.
Lâm Giai Kỳ vẫn còn nhớ rõ cảm giác phẫn nộ của mình khi đó, ngay cả Cố Trì nằm trên đất cũng không nhìn, trực tiếp lao vào đẩy ngã hai đứa nhóc đó.
Thiếu nữ 14 đã tuổi tương đối phát triển, lúc ấy cô vừa cao vừa khoẻ, mấy phát đã đạp hai tên nhóc kia ngã lăn trên mặt đất. Để bọn nhóc oa oa khóc chạy về nhà.
Cô không nhớ được rõ ràng cảnh tượng sau đó. Có lẽ vì làm chuyện xấu hai đứa nhóc đó không dám nói với bố mẹ việc bị Lâm Giai Kỳ đánh, nên mọi chuyện cứ như vậy trôi qua rất êm đềm.
Cô vốn tưởng tất cả đã qua hết rồi. Nhưng mà Cố Trì hình như đã rất hoảng sợ. Có một khoảng thời gian đều không nói chuyện cùng cô.
Mãi đến sau này một chút, cậu mới nói ra sự thật.
Hai đứa nhóc kia vốn không phải dạng tốt lành gì. Mới đầu còn đối xử tốt với cậu, sau đó liền hoàn toàn xem cậu như chân sai vặt mà sai bảo. Lúc tức giận còn đấm đá cậu cũng là chuyện cơm bữa.
Lúc ấy tuổi nhỏ Lâm Giai Kỳ ngoài tức giận cũng chỉ có phẫn nộ, trực tiếp tìm bố mẹ hai đứa nhóc kia nói lí. Lại dằn mặt bọn nhóc đó mấy lần để không bắt nạt chiếc đuôi nhỏ của cô nữa.
Thời gian yên ổn qua đi, Lâm Giai Kỳ vốn đã vứt ra sau đầu từ lâu.
Bây giờ bỗng chốc nhớ lại cô chợt ân hận. Liệu sự việc ngày ấy có phải là cú sốc đối với Cố Trì hay không?
Có phải là vì những chuyện không tốt mà cô vô tình mang đến đó, khiến cho anh cứ như vậy tạo nên hàng rào thép mạnh mẽ, cũng là để bảo vệ bản thân?
Lâm Giai Kỳ bỗng thấy tim mình nghẹn lại, bàn tay cô sượt xuống che đi đôi mắt.
Nếu như Cố Trì không chuyển đến Tây An, không gặp gỡ cô, vậy cũng càng sẽ không gặp gỡ những hạng người xấu kia. Có phải anh cũng đã là một thiếu niên đơn thuần trưởng thành đến rực rỡ rồi hay không?
Lâm Giai Kỳ thật không dám nghĩ tới.
Nước mắt cô từ từ chảy xuống, lăn dài qua má, rơi xuống sàn nhà lạnh như băng.
Đáng lẽ cô không nên gặp gỡ cậu thiếu niên đó. Nghĩ lại từ nhỏ tới lớn mỗi lần anh dính dáng với cô đều rất xui xẻo.
Cô giống như là sao chổi của Cố Trì vậy.
Anh ở bên cạnh cô sẽ chỉ gặp toàn bất hạnh.
Là nghiêm túc thích cô hay là trêu đùa cho vui bây giờ đều không còn quan trọng nữa.
Lâm Giai Kỳ quyết định sẽ cố gắng tránh xa người ấy, để cuộc đời anh không vì cô mà trở nên xui xẻo thêm một lần nào nữa.
Từ đó trở thành con người như bây giờ.
"Chị, chuyện em nói nãy giờ đều là thật. Trước đây cậu ta đúng thật là ăn chơi lêu lỏng, không ra gì. Nhưng mà mấy năm học chung với cậu ta em biết. Đừng nói đến yêu đương với ai, ngay cả giống cái xuất hiện bên cạnh cậu ấy cũng rất hiếm."
Đa số đều bị khuôn mặt lạnh như núi băng đó làm cho thấy khó mà lui.
"Chuyện gì em không dám nói, nhưng mà có thể khẳng định một điều cậu ta thật sự thích chị, không hề có ý trêu đùa. Điểm này em rất chắc chắn."
Hạ Lục chống cằm, nói liền một mạch dài. Vốn dĩ tửu lượng hắn không tốt, ban nãy ly rượu uống qua lại là Brandy nồng độ cao, lúc này đầu đã bắt đầu choáng váng. Nói chuyện cũng không được mạch lạc nữa.
Lâm Giai Kỳ không nhận ra giọng điệu cậu ta dần khác thường, đầu óc cô bây giờ như đang trên mây vậy.
Vừa có điểm tin lại không dám tin.
Chàng trai trước mặt cô ôn hòa ấm áp, không ngờ cũng từng nổi loạn như vậy. Có thể là thiếu niên trong thời kì phản nghịch thay đổi, hiện giờ cô cũng không muốn tính toán nữa.
Nhưng là lần đầu tiên cô nghe tới Cố Trì chưa từng quen qua ai.
Dù cho cậu vừa qua tuổi 18 không lâu nhưng mà ít có ai năm tháng học đường lại chưa từng lén lút yêu qua một người. Huống chi Hạ Lục còn nói–
Ngay cả giống cái xuất hiện bên cạnh cậu còn hiếm..
Cô đột nhiên nghĩ tới đúng là trước nay chưa thấy qua Cố Trì gần gũi với bất kì nữ sinh nào. Ngay cả lần trước gặp Hoàng Hiểu Lộ trong công viên anh cũng rất lạnh lùng hỏi cô ta là ai.
Là diễn hay là thật..
Đến giờ Lâm Giai Kỳ vẫn còn chưa rõ ràng.
Cô ngửa người tựa vào sofa đằng sau, tay vắt qua trán để lộ đôi mắt nhìn lên trần nhà:
"Sao cậu lại đột nhiên nói với tôi chuyện này?"
"Em chỉ là muốn nói rõ để chị không hiểu lầm Cố Trì. Cậu ta thật sự không xấu, hơn nữa.." Hạ Lục đột nhiên dừng lại, sau đó giống như cứng họng, cứ "hơn nữa, hơn nữa" mấy tiếng rồi im bặt.
"Hơn nữa làm sao?" Cô từ từ nhắm đôi mắt lại, trong đầu xẹt qua rất nhiều ý nghĩ, cũng muốn để bên kia nói tiếp.
"Hơn nữa.. cậu ta thích chị là thật. Em dám dùng danh dự ra để đảm bảo." Hạ Lục ậm ờ vài câu, sau đó kiếm cớ: "Vậy a, quán bar còn có việc, chị từ từ suy nghĩ, tha lỗi cho cậu ấy. Em cúp nhé!"
Hắn ta cũng rất muốn nói, nhưng mà khổ nỗi mỗi khi nhắc đến chuyện đó Cố Trì lại đặc biệt đáng sợ, vậy nên mới thức thời im miệng.
Vẫn là để cậu ta tự mình nói đi. Chuyện đến lúc cần biết liền sáng tỏ!
Điện thoại cúp được một lúc.
Lâm Giai Kỳ im lặng nhìn lên trần nhà, màn hình laptop từ lâu đã tắt ngúm, đem cả người cô chôn sâu vào trong bóng tối. Tiếng đồng hồ tích tắc kêu, như nện từng giáng búa mạnh mẽ thẳng xuống lòng cô.
Lâm Giai Kỳ không ngờ tới chớp mắt một khoảnh khắc, thiếu niên ngây thơ trong sáng bên cạnh cô ngày nhỏ đã khác biệt đi thật lớn.
Anh tự nhiên thuận theo quá trình thay đổi bình thường, cứ như vậy lớn lên, cứ như vậy trưởng thành. Mà cô là người ngoài cuộc, cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết.
Đáng lẽ cô nên nhận ra từ sớm, ngày thiếu niên mang vết bầm tím bên mạn sườn đến tìm cô, cô đã nên nhìn ra.
Từ lúc đó anh đã chậm rãi tách biệt, đã không còn là chiếc đuôi nhỏ bên cạnh cô nữa.
Mà nguyên nhân anh trưởng thành như vậy, Lâm Giai Kỳ nghĩ, có lẽ cô biết.
Từng có một lần năm 14 tuổi, cô đã hứa với cậu nhóc nhỏ hơn mình 4 tuổi sẽ đem cậu đi kết bạn, sẽ không để cậu cô đơn một mình. Bởi vì khi đó cậu nhóc quả thực rất trầm tính, nếu không muốn nói là tự kỉ.
Sau đó cô thật sự giữ lời hứa, giới thiệu cậu với hai đứa nhóc trạc tuổi mà cô quen trong xóm.
Lâm Giai Kỳ nhìn bọn nhóc cùng nhau đi học, cùng nhau tan trường về một đoạn thời gian, cho rằng Cố Trì đã có bạn cùng trang lứa, sẽ rất nhanh vui vẻ trở lại, hòa nhập với cuộc sống nơi đây.
Cậu nhóc ấy sẽ sống tốt.
Lâm Giai Kỳ đã nghĩ vậy.
Nhưng mà rốt cuộc cô đã lầm.
Trong khoảnh khắc đó hình như cô đã vô tình huỷ hoại đi suy nghĩ cậu nhóc chỉ vừa mới lớn.
Buổi chiều tối của một hôm nọ đã trễ là Cố Trì vẫn chưa trở về, cha mẹ Cố một trận lo sợ, ở nhà đều đứng ngồi không yên. Lâm Giai Kỳ khi ấy chỉ là một cô bé, cũng cảm thấy có chút lo lắng.
Cô suy nghĩ tới hai cậu nhóc hay cùng cậu chơi đùa, đoán rằng Cố Trì đã đến đó chơi, vậy nên liền đến nhà muốn tìm hai đứa nhóc đó hỏi thăm.
Cô rời nhà đi tìm cậu nhóc.
Lúc đi qua khu phố của hai đứa nhóc đó phải băng qua một con hẻm nhỏ, vừa tối vừa dơ, bình thường Lâm Giai Kỳ sẽ chọn đi đường vòng.
Lần đó cũng như thế, cô vốn đã định đi đường vòng. Nhưng lúc đi ngang qua đó cô lại đột nhiên nghe thấy một tiếng động khe khẽ phát ra trong hẻm.
Lâm Giai Kỳ khi đó nhớ rất kĩ lời cha mẹ Lâm dặn, nghe tiếng động lạ ở nơi tối như vậy nên đi qua. Nhưng cha mẹ Lâm cũng nói, thấy người gặp nạn phải cứu.
Nếu như trong đó là một người đang cần giúp đỡ thì sao?
Lăm Giai Kỳ lo lắng có người xảy ra chuyện bên trong. Vì thế sau một hồi đắn đo cuối cùng lựa chọn bước vào.
Con đường hẻm vừa tối vừa bẩn cũng làm tâm trạng chập chùng của cô đi xuống.
Phút cuối cùng khi gần đi hết con hẻm, cảnh tượng đó cũng hiện ra trước mặt cô nhóc, rõ mồn một.
Cái đuôi nhỏ ngày ấy cô nâng niu trong lòng bàn tay bị hai tên nhóc mập ú đẩy ngã xuống đất, bàn chân to tròn cứ thế dẵm lên người cậu.
Lâm Giai Kỳ vẫn còn nhớ rõ cảm giác phẫn nộ của mình khi đó, ngay cả Cố Trì nằm trên đất cũng không nhìn, trực tiếp lao vào đẩy ngã hai đứa nhóc đó.
Thiếu nữ 14 đã tuổi tương đối phát triển, lúc ấy cô vừa cao vừa khoẻ, mấy phát đã đạp hai tên nhóc kia ngã lăn trên mặt đất. Để bọn nhóc oa oa khóc chạy về nhà.
Cô không nhớ được rõ ràng cảnh tượng sau đó. Có lẽ vì làm chuyện xấu hai đứa nhóc đó không dám nói với bố mẹ việc bị Lâm Giai Kỳ đánh, nên mọi chuyện cứ như vậy trôi qua rất êm đềm.
Cô vốn tưởng tất cả đã qua hết rồi. Nhưng mà Cố Trì hình như đã rất hoảng sợ. Có một khoảng thời gian đều không nói chuyện cùng cô.
Mãi đến sau này một chút, cậu mới nói ra sự thật.
Hai đứa nhóc kia vốn không phải dạng tốt lành gì. Mới đầu còn đối xử tốt với cậu, sau đó liền hoàn toàn xem cậu như chân sai vặt mà sai bảo. Lúc tức giận còn đấm đá cậu cũng là chuyện cơm bữa.
Lúc ấy tuổi nhỏ Lâm Giai Kỳ ngoài tức giận cũng chỉ có phẫn nộ, trực tiếp tìm bố mẹ hai đứa nhóc kia nói lí. Lại dằn mặt bọn nhóc đó mấy lần để không bắt nạt chiếc đuôi nhỏ của cô nữa.
Thời gian yên ổn qua đi, Lâm Giai Kỳ vốn đã vứt ra sau đầu từ lâu.
Bây giờ bỗng chốc nhớ lại cô chợt ân hận. Liệu sự việc ngày ấy có phải là cú sốc đối với Cố Trì hay không?
Có phải là vì những chuyện không tốt mà cô vô tình mang đến đó, khiến cho anh cứ như vậy tạo nên hàng rào thép mạnh mẽ, cũng là để bảo vệ bản thân?
Lâm Giai Kỳ bỗng thấy tim mình nghẹn lại, bàn tay cô sượt xuống che đi đôi mắt.
Nếu như Cố Trì không chuyển đến Tây An, không gặp gỡ cô, vậy cũng càng sẽ không gặp gỡ những hạng người xấu kia. Có phải anh cũng đã là một thiếu niên đơn thuần trưởng thành đến rực rỡ rồi hay không?
Lâm Giai Kỳ thật không dám nghĩ tới.
Nước mắt cô từ từ chảy xuống, lăn dài qua má, rơi xuống sàn nhà lạnh như băng.
Đáng lẽ cô không nên gặp gỡ cậu thiếu niên đó. Nghĩ lại từ nhỏ tới lớn mỗi lần anh dính dáng với cô đều rất xui xẻo.
Cô giống như là sao chổi của Cố Trì vậy.
Anh ở bên cạnh cô sẽ chỉ gặp toàn bất hạnh.
Là nghiêm túc thích cô hay là trêu đùa cho vui bây giờ đều không còn quan trọng nữa.
Lâm Giai Kỳ quyết định sẽ cố gắng tránh xa người ấy, để cuộc đời anh không vì cô mà trở nên xui xẻo thêm một lần nào nữa.