Chương 79: Hạ Lục bối rối.
Xe rất nhanh dừng trước một quán cafe, trông rất cổ kính. Nằm giữa lòng thành phố nhưng cách bài trí hơi vintage này lại đem đến cho người ta cảm giác tách biệt hoàn toàn với khói bụi xe cộ ngoài kia.
Lâm Giai Kỳ trả tiền xong, ngẩng đầu nhìn bên ngoài quán đề một cái tên bảng hiệu đen xì: The Way. Cô đã từng thấy đánh giá về quán cafe này trên mạng, đa số mọi người đều khen ngợi đồ uống và nhân viên ở đây hết lời.
Cô cảm thán hai tiếng, sau đó liền xoay người bước vào.
Chuông ngoài cửa kêu lên leng keng.
"Kính chào quý khách." Giọng nữ phục vụ ngọt ngào, kính cẩn.
Cô đi đến trước quầy, nhìn vào menu. Theo sở thích mỉm cười nói: "Một ly Americano, cảm ơn!"
Sau đó vừa quay đầu định tìm chỗ ngồi, đã thấy Hạ Lục ngồi ở một góc đang vẫy tay nhìn qua, bộ dạng hớt hải của cậu ta, người không biết còn tưởng cậu ta đi gặp người yêu. Lâm Giai Kỳ lắc lắc đầu, chuyển bước chân đi đến.
"Chị, ngồi ngồi." Hạ Lục ở một bên cười đến lấy lòng, hai mắt cũng híp lại không thấy ánh mặt trời: "Đột nhiên chị hẹn em có chuyện gì vậy? Còn không muốn cho lão Cố biết!"
Vừa nói đến mấy từ này Hạ Lục liền kích động.
Đúng vậy, mấy ngày trước chị gái nhỏ đã bất ngờ liên lạc với hắn, hỏi hắn có rảnh không, muốn mời hắn một ly nước. Nhưng cũng dặn tuyệt đối không được nói cho Cố Trì biết. Hạ Lục trước nay luôn cho mình là người tinh ý, liền lập tức đồng ý, cũng biểu thị sẽ giữ bí mật chuyện này.
Hì hì, không biết chị gái nhỏ muốn nói chuyện gì với hắn. Nếu như có thể nhân cơ hội này nói xấu Cố Trì một chút, chọc cho cậu ta tức chết!
Chắc cậu ta cũng không biết đâu hihi!
"Hạ Lục, thật ra tôi có một chuyện tò mò muốn biết, nhưng Cố Trì lại luôn không chịu nói. Tôi nghĩ rằng cậu chắc chắn rất hiểu anh ấy, nên mới muốn hỏi cậu vài câu." Lâm Giai Kỳ vừa ngồi đã không hề che giấu ý định của mình, nói thẳng một mạch.
"Xời, cái này! Chị, chị đúng là tìm đúng người rồi, không có chuyện gì về lão Cố mà em không biết cả!" Hạ Lục tự tin vỗ ngực, lỗ mũi cũng sắp nở hoa luôn rồi. Chuyện gì chứ về Cố Trì hắn tự tin nắm rõ trong lòng bàn tay.
Hơn nữa chị gái nhỏ tìm hắn như này mà không phải ai khác chẳng phải là vì tin tưởng hắn sao? Hắn nhất định phải biểu hiện thật tốt a!
Lâm Giai Kỳ vừa nghe xong ánh mắt liền sáng lên, cô cũng không vòng vo nữa, trực tiếp hỏi luôn chuyện khiến mình bứt rứt mấy tuần qua: "Vậy.. cậu biết người nào tên Triệu Dương không?"
Không biết phải ảo giác hay không, Lâm Giai Kỳ đã thấy người đối diện mình khẽ cứng lại, sau đó nở một nụ cười cứng ngắc: "C.. chị, chị nó ai cơ?"
"Triệu Dương." Lâm Giai Kỳ lặp lại lần nữa: "Cậu biết không?"
"..."
Cô quả thật không nhìn lầm.
Lúc cái tên đó được bật thốt ra từ miệng cô, người Hạ Lục rõ ràng giật mình mà hơi run lên, mặc dù cậu ta đã cố gắng khắc chế, nhưng vẫn không che giấu cánh tay cầm ly nước run lên lẩy bẩy. Còn có giọng nói ngập ngừng kia. Tất cả đều chứng minh cậu ta không những biết, còn biết rất rõ!
"Em.. không biết người đó."
"Thật sao?"
Nói dối.
"T-thật chứ. Em nói dối chị làm gì."
Nói dối.
"Hạ Lục." Lâm Giai Kỳ đột nhiên rũ mi xuống, vờ như vô tình nói: "Tôi mới gặp người đó cách đây không lâu. Cậu ta nói cậu ta biết tôi, còn nói Hạ Lục đã huỷ hoại cậu ta, cậu thật sự không b–"
"Đậu má!" Hạ Lục đột nhiên hét lên, ánh mắt cũng mở lớn. Ly nước bị cậu ta đập xuống bàn nước văng lên tung toé. Ánh mắt cậu ta vừa đối diện với cô liền chững lại, sau đó dường như nhận ra mình thất thố, Hạ Lục vội vàng rút khăn giấy bên cạnh đưa qua:
"A, e-em xin lỗi. Em hơi kích động rồi."
"Không sao."
Cô chỉ là thuận miệng nói bừa, đem lời nói của người kia ghép lên Cố Trì. Hóa ra nói trúng rồi, người huỷ hoại Triệu Dương đó–
Là Cố Trì.
"Cậu biết người đó đúng không? Hạ Lục, có chuyện gì đã xảy ra vậy, nói cho tôi biết đi."
"Chị.." Người rõ ràng mới ban nãy còn tự tin nói cái gì cũng rất rõ, bây giờ lại rụt rè cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, ngay cả đối mặt với cô cũng không dám nữa: "Em không biết đâu. Chị hỏi Cố Trì đi."
Hạ Lục đối với chuyện này thật sự rất bối rối, đây là cấm kị của Cố Trì đó! Hắn không muốn chết sớm vậy đâu!
"Vậy.. em xin phép."
Cậu ta vừa nói xong liền muốn đứng dậy, nhưng Lâm Giai Kỳ làm sao để người đi dễ dàng như vậy? Đã đến bước này rồi..
"Triệu Dương lúc đó nói tôi trông rất quen, đã từng thấy trong tấm hình của Cố Trì.." Lâm Giai Kỳ nói lớn tiếng, quả nhiên cách này có hiệu quả, Hạ Lục đã dừng lại. Cô liền được đà nói tiếp:
"Cậu ta nói tôi là nguyên nhân Cố Trì huỷ hoại cậu ta. Tôi vẫn luôn rất thắc mắc, một người mà bản thân còn chưa hề gặp, làm sao lại có thể gây thù chuốc oán như vậy? Có phải hay không Cố Trì đã làm ra chuyện gì đó.. không thể tha thứ?"
Lời cuối cùng kia vừa nói ra Hạ Lục liền kích động đến nỗi hét lên: "Cậu ấy không phải người như thế!"
Đây rồi!
Đúng lúc này nhân viên phục vụ bưng cafe đến, đánh tan bầu không khí xấu hổ giữa hai người. Cô gái xinh xắn cười đến ngọt ngào, giọng nói êm tai, nhẹ nhàng đem ly cafe đặt xuống trước mặt Lâm Giai Kỳ: "Cafe của quý khách. Chúc quý khách ngon miệng."
Nhân viên ở đây đúng là rất tốt. Vừa xinh, vừa biết cách nói chuyện, không hổ đều được đánh giá năm sao.
"Vậy, Hạ Lục.." Lâm Giai Kỳ thản nhiên nghiêng đầu, ánh mắt không chút kiêng dè nhìn lên: "Cậu nói cho tôi biết được chứ? Nếu không những suy đoán này sẽ càng ngày càng nhiều thôi! Chúng tôi chính là.. không cần người đánh cũng tự tan!"
"Hầy, thật là!"
Hạ Lục thở ra một hơi, bất lực ngồi phịch xuống ghế. Cậu ta vò đầu hai cái, dường như để khiến bản thân tỉnh táo hơn, sau đó liền chỉnh tề ngồi thẳng dậy, hai tay đan chặt vào nhau. Ánh mắt sắc bén phóng tới, làm cho không khí thêm mấy phần ngột ngạt: "Vậy.. chuyện này, chị sẽ nói cho Cố Trì chứ?"
"Cậu yên tâm, việc gặp người kia tôi cũng chưa nói. Tôi chỉ muốn biết sự thật thôi."
Xin lỗi Hạ Lục, đành phải nói dối cậu thôi.
"Chị, thật là!" Hạ Lục xoa trán, sau khi suy nghĩ thật kĩ, khuôn mặt liền đanh lại, bộ dáng nghiêm túc lần đầu tiên Lâm Giai Kỳ được nhìn thấy: "Chuyện dưới đây, em chỉ nói một lần thôi. Hơn nữa, chị nghe xong cũng đừng có sốc quá."
Cậu ta mím môi, sau khi suy nghĩ liền nói ra một câu: "Cố Trì cũng là vì chị."
"Được!" Lâm Giai Kỳ nhanh chóng đồng ý.
Đáp án đã sắp đến trước mặt cô rồi!
"Cái đó.. chị cũng biết, em từng nói với chị, Cố Trì từng đánh nhau rất giỏi nhưng lên cao trung thì bắt đầu tu tâm dưỡng tính, chăm chỉ học hành. Đây không phải là nói điêu. Nhưng mà, có một lần.. cậu ta đánh một người. Sau đó bị đình chỉ học hai tuần. Người bị đánh lúc đó chính là Triệu Dương."
"Đình chỉ hai tuần? Vậy rốt cuộc là đánh nặng đến mức nào?"
"G-gãy một chân." Hạ Lục mím môi, nhanh chóng giải thích: "Cũng tại cậu ta gây sự với Cố Trì trước, nếu không cậu ấy cũng không.."
"Gây sự cái gì?"
Một học sinh cao trung, có thể làm ra chuyện gì khiến Cố Trì tức giận ra tay đánh người, còn đánh đến gẫy một chân? Cô cũng chưa từng cẩn thận nghĩ tới, thì ra đòn võ của Cố Trì lại hung tàn đến như vậy!
"Ách.."
Có lẽ chuyện này tương đối khó xử, Hạ Lục phải suy nghĩ mất một lúc lâu. Sau đó dường như quyết định phóng lao liền theo lao, cậu ta mấp máy môi. Càng nói, âm thanh càng khản đặc đi thấy rõ.
"Em cũng không rõ. Thật ra Triệu Dương hơn bọn em một tuổi, vì lưu ban nên mới học cùng khối bọn em. Ban đầu cậu ta nghe danh Cố Trì lớn như vậy, nên đã mấy lần gửi thư đến hẹn thách đấu. Mà Cố Trì vốn đã không còn quan tâm đến mấy cái này nữa, trực tiếp làm ngơ. Tên Triệu Dương đó như bị kích thích, mấy lần chạy đến gây sự với Cố Trì, cậu ấy mắt nhắm mắt mở bỏ qua."
"Nhưng mà, cái lần kia.. Lúc em đến nơi, Cố Trì đã đang đánh người rồi, nếu không phải em chạy vào ngăn cản, Triệu Dương đó e rằng không phải chỉ là gẫy một chân thôi đâu." Hạ Lục hắng giọng một cái, đem công lao dành hết về phía mình, lại tiếp tục kể:
"Sau đó, em nghe nói, bởi vì Triệu Dương kia liên tục chặn đường gây chuyện, còn lấy cắp đồ của Cố Trì. Khi cậu ấy đến cũng cố tình khiêu khích, nên bị đánh đó là đáng đời."
"Lấy cắp, lấy cắp cái gì vậy?"
"Là.. một tấm hình. Nếu em không lầm, là một tấm hình của chị, bình thường cậu ấy vẫn luôn rất giữ gìn nó, coi như trân bảo. Nhưng mà, lúc đó Triệu Dương lại ở trước mặt cậu ấy ngang nhiên xé nát tấm hình đó."
Tim Lâm Giai Kỳ giật nảy một cái, tâm trạng cô bây giờ giống như trái tim đang bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy, đau đớn không thở nổi. Mọi chuyện.. cô dường như đã hiểu đại khái rồi.
Cũng biết, tấm hình kia chính là hình tốt nghiệp của cô. Một tấm hình mặt mũi còn không quá rõ ràng, có lí do gì để anh làm đến mức như vậy?
"Còn có.." Hạ Lục nuốt một ngụm nước bọt. Có nên nói không đây, nói hay là không nói. Ai, kệ đi! Cậu ta nhắm nghiền hai mắt, nói một mạch:
"Cố Trì vì chuyện này bị đình chỉ học hai tuần, còn suýt bị đuổi học. Cha mẹ tên Triệu Dương kia làm ăn lớn, nhưng tính cách khá tốt, mặc dù Triệu Dương đó la hét đòi kiện, nhưng sau một cuộc nói chuyện, cuối cùng chuyện này cũng bị ém xuống."
"Mọi việc yên bình được thêm năm tháng, thì Triệu Dương xuất viện. Bố mẹ cậu ta liền làm thủ tục xuất ngoại. Bọn em biết tính cách cậu ta như vậy, chắc chắn sẽ không để yên, nên thời thời khắc khắc đều đi bên cạnh Cố Trì. Nhưng mà phòng trộm phòng cháy nhà, vẫn phòng không thoát."
"Hôm máy bay của tên tiểu tử đó cất cánh, bởi vì sắp là học sinh cuối cấp rồi, lớp chúng em có buổi tự học tới tối. Đa số học sinh đều về từ sớm rồi, 6h Cố Trì lại mới bình tĩnh thu dọn đồ. Lúc chỉ còn lại em và Cố Trì, em có việc nên rời đi một chút. Không ngờ đó cũng là lúc Triệu Dương đến, đến cũng thôi đi. Mẹ kiếp, tên đó còn mang theo dao!"
Hạ Lục nhớ lại tức tối đến nghiên răng nghiến răng. Cậu chỉ hận bản thân không trực tiếp có mặt ở đó, hai người bọn họ có thể đem Triệu Dương đánh đến tàn phế! Chứ không phải cậu của lúc đó chỉ có thể trơ mắt nhìn anh em của mình quằn quại tay không tấc sắt.
"Cụ thể thì em không rõ, lúc nhận được tin.. là bệnh viện gọi cho em, vì em là số liên lạc gần nhất trong điện thoại của cậu ấy. Cố Trì.." Hạ Lục nghẹn lại một cái, khó khăn lắm mới căn răng nói tiếp: ".. bị tên chó má kia đâm một nhát, may mắn là ở bên cạnh sườn. Bác sĩ nói nếu như chếch lên trên một chút, hậu quả.. thật không dám tưởng tượng."
"Mà tên đó lúc đâm Cố Trì đã bị người dân nhìn thấy, không thoát được tội. Nhưng cuối cùng bởi vì giấy khai sinh của cậu ta khai lớn hơn một năm, nên vẫn còn thiếu vài ngày nữa cậu ta mới đủ 18 tuổi, thế lực gia đình lại lớn. Vậy nên chỉ bị giam một năm. Nếu ước tính, chắc cũng mới ra tù không lâu."
Hạ Lục đang kể hăng say, đột nhiên dừng lại hiếu kì mà hỏi: "Chị, chị gặp hắn ta khi nào?"
"..."
Lâm Giai Kỳ hiện thời đang cúi mặt xuống, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm, nhưng bàn tay đặt trên đùi kia vẫn không nhịn được phát run. Hạ Lục tinh ý nhận ra, liền không hỏi nữa. Ngược lại bắt đầu chửi mắng:
"Chết tiệt! Nhắc đến liền tức. Chị, chị cũng biết lúc đó là cuối cấp, có bao nhiêu quan trọng, Cố Trì lại nằm viện mất 3 tháng. 3 tháng a! Nếu không phải cậu ấy.."
Hạ Lục bỗng chốc dừng lại, ánh mắt lộ ra lo lắng: "Chị, chị có sao không?"
"Không sao."
Ngược lại, Lâm Giai Kỳ bình tĩnh hơn nhiều. Cô khẽ ngẩng đầu lên, trong mắt ngoại trừ bình tĩnh thì toàn bộ đều là sự lạnh lùng. Khiến người ta dường như–
Không rét mà run.
Hạ Lục khẽ rùng mình. Cái tính cách này, làm sao lại giống Cố Trì như vậy. Không thể nhìn ra vui giận nữa rồi. Cậu luôn cho rằng chị gái nhỏ là người nhu nhu thuận thuận, không bao giờ biết tức giận, xem ra là cậu đã lầm rồi!
Chị gái nhỏ không những biết giận, mà hình như lúc giận lên còn cực kì đáng sợ!
"Cảm ơn cậu hôm nay đã nói ra cho tôi biết."
"Không có gì, không có gì. Chị.. đừng nói cho cậu ấy là em nói là được rồi. Thật ra chuyện này cũng không có gì, chỉ là–"
"Tới đây thôi. Tiền nước tôi sẽ trả, thật cảm ơn cậu." Lâm Giai Kỳ đột nhiên cắt ngang, bình thản cầm theo túi xách đứng dậy. Sau đó không nói thêm lời nào quay người rời đi.
Hạ Lục tròn xoe mắt, ngơ ngác nhìn theo. Chốc lát, cậu ta lại đưa tay vò tóc loạn lên, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tới công chuyện thật rồi!"
Lâm Giai Kỳ trả tiền xong, ngẩng đầu nhìn bên ngoài quán đề một cái tên bảng hiệu đen xì: The Way. Cô đã từng thấy đánh giá về quán cafe này trên mạng, đa số mọi người đều khen ngợi đồ uống và nhân viên ở đây hết lời.
Cô cảm thán hai tiếng, sau đó liền xoay người bước vào.
Chuông ngoài cửa kêu lên leng keng.
"Kính chào quý khách." Giọng nữ phục vụ ngọt ngào, kính cẩn.
Cô đi đến trước quầy, nhìn vào menu. Theo sở thích mỉm cười nói: "Một ly Americano, cảm ơn!"
Sau đó vừa quay đầu định tìm chỗ ngồi, đã thấy Hạ Lục ngồi ở một góc đang vẫy tay nhìn qua, bộ dạng hớt hải của cậu ta, người không biết còn tưởng cậu ta đi gặp người yêu. Lâm Giai Kỳ lắc lắc đầu, chuyển bước chân đi đến.
"Chị, ngồi ngồi." Hạ Lục ở một bên cười đến lấy lòng, hai mắt cũng híp lại không thấy ánh mặt trời: "Đột nhiên chị hẹn em có chuyện gì vậy? Còn không muốn cho lão Cố biết!"
Vừa nói đến mấy từ này Hạ Lục liền kích động.
Đúng vậy, mấy ngày trước chị gái nhỏ đã bất ngờ liên lạc với hắn, hỏi hắn có rảnh không, muốn mời hắn một ly nước. Nhưng cũng dặn tuyệt đối không được nói cho Cố Trì biết. Hạ Lục trước nay luôn cho mình là người tinh ý, liền lập tức đồng ý, cũng biểu thị sẽ giữ bí mật chuyện này.
Hì hì, không biết chị gái nhỏ muốn nói chuyện gì với hắn. Nếu như có thể nhân cơ hội này nói xấu Cố Trì một chút, chọc cho cậu ta tức chết!
Chắc cậu ta cũng không biết đâu hihi!
"Hạ Lục, thật ra tôi có một chuyện tò mò muốn biết, nhưng Cố Trì lại luôn không chịu nói. Tôi nghĩ rằng cậu chắc chắn rất hiểu anh ấy, nên mới muốn hỏi cậu vài câu." Lâm Giai Kỳ vừa ngồi đã không hề che giấu ý định của mình, nói thẳng một mạch.
"Xời, cái này! Chị, chị đúng là tìm đúng người rồi, không có chuyện gì về lão Cố mà em không biết cả!" Hạ Lục tự tin vỗ ngực, lỗ mũi cũng sắp nở hoa luôn rồi. Chuyện gì chứ về Cố Trì hắn tự tin nắm rõ trong lòng bàn tay.
Hơn nữa chị gái nhỏ tìm hắn như này mà không phải ai khác chẳng phải là vì tin tưởng hắn sao? Hắn nhất định phải biểu hiện thật tốt a!
Lâm Giai Kỳ vừa nghe xong ánh mắt liền sáng lên, cô cũng không vòng vo nữa, trực tiếp hỏi luôn chuyện khiến mình bứt rứt mấy tuần qua: "Vậy.. cậu biết người nào tên Triệu Dương không?"
Không biết phải ảo giác hay không, Lâm Giai Kỳ đã thấy người đối diện mình khẽ cứng lại, sau đó nở một nụ cười cứng ngắc: "C.. chị, chị nó ai cơ?"
"Triệu Dương." Lâm Giai Kỳ lặp lại lần nữa: "Cậu biết không?"
"..."
Cô quả thật không nhìn lầm.
Lúc cái tên đó được bật thốt ra từ miệng cô, người Hạ Lục rõ ràng giật mình mà hơi run lên, mặc dù cậu ta đã cố gắng khắc chế, nhưng vẫn không che giấu cánh tay cầm ly nước run lên lẩy bẩy. Còn có giọng nói ngập ngừng kia. Tất cả đều chứng minh cậu ta không những biết, còn biết rất rõ!
"Em.. không biết người đó."
"Thật sao?"
Nói dối.
"T-thật chứ. Em nói dối chị làm gì."
Nói dối.
"Hạ Lục." Lâm Giai Kỳ đột nhiên rũ mi xuống, vờ như vô tình nói: "Tôi mới gặp người đó cách đây không lâu. Cậu ta nói cậu ta biết tôi, còn nói Hạ Lục đã huỷ hoại cậu ta, cậu thật sự không b–"
"Đậu má!" Hạ Lục đột nhiên hét lên, ánh mắt cũng mở lớn. Ly nước bị cậu ta đập xuống bàn nước văng lên tung toé. Ánh mắt cậu ta vừa đối diện với cô liền chững lại, sau đó dường như nhận ra mình thất thố, Hạ Lục vội vàng rút khăn giấy bên cạnh đưa qua:
"A, e-em xin lỗi. Em hơi kích động rồi."
"Không sao."
Cô chỉ là thuận miệng nói bừa, đem lời nói của người kia ghép lên Cố Trì. Hóa ra nói trúng rồi, người huỷ hoại Triệu Dương đó–
Là Cố Trì.
"Cậu biết người đó đúng không? Hạ Lục, có chuyện gì đã xảy ra vậy, nói cho tôi biết đi."
"Chị.." Người rõ ràng mới ban nãy còn tự tin nói cái gì cũng rất rõ, bây giờ lại rụt rè cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, ngay cả đối mặt với cô cũng không dám nữa: "Em không biết đâu. Chị hỏi Cố Trì đi."
Hạ Lục đối với chuyện này thật sự rất bối rối, đây là cấm kị của Cố Trì đó! Hắn không muốn chết sớm vậy đâu!
"Vậy.. em xin phép."
Cậu ta vừa nói xong liền muốn đứng dậy, nhưng Lâm Giai Kỳ làm sao để người đi dễ dàng như vậy? Đã đến bước này rồi..
"Triệu Dương lúc đó nói tôi trông rất quen, đã từng thấy trong tấm hình của Cố Trì.." Lâm Giai Kỳ nói lớn tiếng, quả nhiên cách này có hiệu quả, Hạ Lục đã dừng lại. Cô liền được đà nói tiếp:
"Cậu ta nói tôi là nguyên nhân Cố Trì huỷ hoại cậu ta. Tôi vẫn luôn rất thắc mắc, một người mà bản thân còn chưa hề gặp, làm sao lại có thể gây thù chuốc oán như vậy? Có phải hay không Cố Trì đã làm ra chuyện gì đó.. không thể tha thứ?"
Lời cuối cùng kia vừa nói ra Hạ Lục liền kích động đến nỗi hét lên: "Cậu ấy không phải người như thế!"
Đây rồi!
Đúng lúc này nhân viên phục vụ bưng cafe đến, đánh tan bầu không khí xấu hổ giữa hai người. Cô gái xinh xắn cười đến ngọt ngào, giọng nói êm tai, nhẹ nhàng đem ly cafe đặt xuống trước mặt Lâm Giai Kỳ: "Cafe của quý khách. Chúc quý khách ngon miệng."
Nhân viên ở đây đúng là rất tốt. Vừa xinh, vừa biết cách nói chuyện, không hổ đều được đánh giá năm sao.
"Vậy, Hạ Lục.." Lâm Giai Kỳ thản nhiên nghiêng đầu, ánh mắt không chút kiêng dè nhìn lên: "Cậu nói cho tôi biết được chứ? Nếu không những suy đoán này sẽ càng ngày càng nhiều thôi! Chúng tôi chính là.. không cần người đánh cũng tự tan!"
"Hầy, thật là!"
Hạ Lục thở ra một hơi, bất lực ngồi phịch xuống ghế. Cậu ta vò đầu hai cái, dường như để khiến bản thân tỉnh táo hơn, sau đó liền chỉnh tề ngồi thẳng dậy, hai tay đan chặt vào nhau. Ánh mắt sắc bén phóng tới, làm cho không khí thêm mấy phần ngột ngạt: "Vậy.. chuyện này, chị sẽ nói cho Cố Trì chứ?"
"Cậu yên tâm, việc gặp người kia tôi cũng chưa nói. Tôi chỉ muốn biết sự thật thôi."
Xin lỗi Hạ Lục, đành phải nói dối cậu thôi.
"Chị, thật là!" Hạ Lục xoa trán, sau khi suy nghĩ thật kĩ, khuôn mặt liền đanh lại, bộ dáng nghiêm túc lần đầu tiên Lâm Giai Kỳ được nhìn thấy: "Chuyện dưới đây, em chỉ nói một lần thôi. Hơn nữa, chị nghe xong cũng đừng có sốc quá."
Cậu ta mím môi, sau khi suy nghĩ liền nói ra một câu: "Cố Trì cũng là vì chị."
"Được!" Lâm Giai Kỳ nhanh chóng đồng ý.
Đáp án đã sắp đến trước mặt cô rồi!
"Cái đó.. chị cũng biết, em từng nói với chị, Cố Trì từng đánh nhau rất giỏi nhưng lên cao trung thì bắt đầu tu tâm dưỡng tính, chăm chỉ học hành. Đây không phải là nói điêu. Nhưng mà, có một lần.. cậu ta đánh một người. Sau đó bị đình chỉ học hai tuần. Người bị đánh lúc đó chính là Triệu Dương."
"Đình chỉ hai tuần? Vậy rốt cuộc là đánh nặng đến mức nào?"
"G-gãy một chân." Hạ Lục mím môi, nhanh chóng giải thích: "Cũng tại cậu ta gây sự với Cố Trì trước, nếu không cậu ấy cũng không.."
"Gây sự cái gì?"
Một học sinh cao trung, có thể làm ra chuyện gì khiến Cố Trì tức giận ra tay đánh người, còn đánh đến gẫy một chân? Cô cũng chưa từng cẩn thận nghĩ tới, thì ra đòn võ của Cố Trì lại hung tàn đến như vậy!
"Ách.."
Có lẽ chuyện này tương đối khó xử, Hạ Lục phải suy nghĩ mất một lúc lâu. Sau đó dường như quyết định phóng lao liền theo lao, cậu ta mấp máy môi. Càng nói, âm thanh càng khản đặc đi thấy rõ.
"Em cũng không rõ. Thật ra Triệu Dương hơn bọn em một tuổi, vì lưu ban nên mới học cùng khối bọn em. Ban đầu cậu ta nghe danh Cố Trì lớn như vậy, nên đã mấy lần gửi thư đến hẹn thách đấu. Mà Cố Trì vốn đã không còn quan tâm đến mấy cái này nữa, trực tiếp làm ngơ. Tên Triệu Dương đó như bị kích thích, mấy lần chạy đến gây sự với Cố Trì, cậu ấy mắt nhắm mắt mở bỏ qua."
"Nhưng mà, cái lần kia.. Lúc em đến nơi, Cố Trì đã đang đánh người rồi, nếu không phải em chạy vào ngăn cản, Triệu Dương đó e rằng không phải chỉ là gẫy một chân thôi đâu." Hạ Lục hắng giọng một cái, đem công lao dành hết về phía mình, lại tiếp tục kể:
"Sau đó, em nghe nói, bởi vì Triệu Dương kia liên tục chặn đường gây chuyện, còn lấy cắp đồ của Cố Trì. Khi cậu ấy đến cũng cố tình khiêu khích, nên bị đánh đó là đáng đời."
"Lấy cắp, lấy cắp cái gì vậy?"
"Là.. một tấm hình. Nếu em không lầm, là một tấm hình của chị, bình thường cậu ấy vẫn luôn rất giữ gìn nó, coi như trân bảo. Nhưng mà, lúc đó Triệu Dương lại ở trước mặt cậu ấy ngang nhiên xé nát tấm hình đó."
Tim Lâm Giai Kỳ giật nảy một cái, tâm trạng cô bây giờ giống như trái tim đang bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy, đau đớn không thở nổi. Mọi chuyện.. cô dường như đã hiểu đại khái rồi.
Cũng biết, tấm hình kia chính là hình tốt nghiệp của cô. Một tấm hình mặt mũi còn không quá rõ ràng, có lí do gì để anh làm đến mức như vậy?
"Còn có.." Hạ Lục nuốt một ngụm nước bọt. Có nên nói không đây, nói hay là không nói. Ai, kệ đi! Cậu ta nhắm nghiền hai mắt, nói một mạch:
"Cố Trì vì chuyện này bị đình chỉ học hai tuần, còn suýt bị đuổi học. Cha mẹ tên Triệu Dương kia làm ăn lớn, nhưng tính cách khá tốt, mặc dù Triệu Dương đó la hét đòi kiện, nhưng sau một cuộc nói chuyện, cuối cùng chuyện này cũng bị ém xuống."
"Mọi việc yên bình được thêm năm tháng, thì Triệu Dương xuất viện. Bố mẹ cậu ta liền làm thủ tục xuất ngoại. Bọn em biết tính cách cậu ta như vậy, chắc chắn sẽ không để yên, nên thời thời khắc khắc đều đi bên cạnh Cố Trì. Nhưng mà phòng trộm phòng cháy nhà, vẫn phòng không thoát."
"Hôm máy bay của tên tiểu tử đó cất cánh, bởi vì sắp là học sinh cuối cấp rồi, lớp chúng em có buổi tự học tới tối. Đa số học sinh đều về từ sớm rồi, 6h Cố Trì lại mới bình tĩnh thu dọn đồ. Lúc chỉ còn lại em và Cố Trì, em có việc nên rời đi một chút. Không ngờ đó cũng là lúc Triệu Dương đến, đến cũng thôi đi. Mẹ kiếp, tên đó còn mang theo dao!"
Hạ Lục nhớ lại tức tối đến nghiên răng nghiến răng. Cậu chỉ hận bản thân không trực tiếp có mặt ở đó, hai người bọn họ có thể đem Triệu Dương đánh đến tàn phế! Chứ không phải cậu của lúc đó chỉ có thể trơ mắt nhìn anh em của mình quằn quại tay không tấc sắt.
"Cụ thể thì em không rõ, lúc nhận được tin.. là bệnh viện gọi cho em, vì em là số liên lạc gần nhất trong điện thoại của cậu ấy. Cố Trì.." Hạ Lục nghẹn lại một cái, khó khăn lắm mới căn răng nói tiếp: ".. bị tên chó má kia đâm một nhát, may mắn là ở bên cạnh sườn. Bác sĩ nói nếu như chếch lên trên một chút, hậu quả.. thật không dám tưởng tượng."
"Mà tên đó lúc đâm Cố Trì đã bị người dân nhìn thấy, không thoát được tội. Nhưng cuối cùng bởi vì giấy khai sinh của cậu ta khai lớn hơn một năm, nên vẫn còn thiếu vài ngày nữa cậu ta mới đủ 18 tuổi, thế lực gia đình lại lớn. Vậy nên chỉ bị giam một năm. Nếu ước tính, chắc cũng mới ra tù không lâu."
Hạ Lục đang kể hăng say, đột nhiên dừng lại hiếu kì mà hỏi: "Chị, chị gặp hắn ta khi nào?"
"..."
Lâm Giai Kỳ hiện thời đang cúi mặt xuống, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm, nhưng bàn tay đặt trên đùi kia vẫn không nhịn được phát run. Hạ Lục tinh ý nhận ra, liền không hỏi nữa. Ngược lại bắt đầu chửi mắng:
"Chết tiệt! Nhắc đến liền tức. Chị, chị cũng biết lúc đó là cuối cấp, có bao nhiêu quan trọng, Cố Trì lại nằm viện mất 3 tháng. 3 tháng a! Nếu không phải cậu ấy.."
Hạ Lục bỗng chốc dừng lại, ánh mắt lộ ra lo lắng: "Chị, chị có sao không?"
"Không sao."
Ngược lại, Lâm Giai Kỳ bình tĩnh hơn nhiều. Cô khẽ ngẩng đầu lên, trong mắt ngoại trừ bình tĩnh thì toàn bộ đều là sự lạnh lùng. Khiến người ta dường như–
Không rét mà run.
Hạ Lục khẽ rùng mình. Cái tính cách này, làm sao lại giống Cố Trì như vậy. Không thể nhìn ra vui giận nữa rồi. Cậu luôn cho rằng chị gái nhỏ là người nhu nhu thuận thuận, không bao giờ biết tức giận, xem ra là cậu đã lầm rồi!
Chị gái nhỏ không những biết giận, mà hình như lúc giận lên còn cực kì đáng sợ!
"Cảm ơn cậu hôm nay đã nói ra cho tôi biết."
"Không có gì, không có gì. Chị.. đừng nói cho cậu ấy là em nói là được rồi. Thật ra chuyện này cũng không có gì, chỉ là–"
"Tới đây thôi. Tiền nước tôi sẽ trả, thật cảm ơn cậu." Lâm Giai Kỳ đột nhiên cắt ngang, bình thản cầm theo túi xách đứng dậy. Sau đó không nói thêm lời nào quay người rời đi.
Hạ Lục tròn xoe mắt, ngơ ngác nhìn theo. Chốc lát, cậu ta lại đưa tay vò tóc loạn lên, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tới công chuyện thật rồi!"