Ngôn Tình Pháo Hoa - Tầm Gửi

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Giosmay, 31 Tháng mười 2022.

  1. Giosmay

    Bài viết:
    122
    Chương 118: Ngoại Truyện 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc dù lần đầu làm mẹ khiến Lâm Giai Kỳ có hơi bỡ ngỡ, nhưng rất nhanh cô liền thích ứng được việc trong cuộc sống có thêm một người này. Buổi sáng cả hai vợ chồng cùng đi làm thì sẽ để bảo mẫu trông tiểu bảo bảo, buổi trưa cô sẽ trở về cho con bú. Buổi tối là Cố Trì dỗ con ngủ.

    Lâm Giai Kỳ cứ tưởng Cố Trì bình thường tính khí nóng nảy như vậy, có con khóc nháo sẽ khó kiềm chế được. Nhưng mà cũng không có.

    Cố Trì hoàn toàn không thể nghi ngờ chính là một người cha vô cùng tốt. Tính khí thay đổi 180° giống như biến thành một người khác. Buổi tối anh cũng không la cà đàn đúm nữa, trước 7h sẽ có mặt ở nhà.

    Đêm con dậy quậy khóc nháo anh cũng sẽ ngay lập tức dậy dỗ. Lâm Giai Kỳ vì thế mỗi buổi tối mệt nhọc đều có thể ngủ ngon giấc. Cuộc sống một nhà ba người cứ thế êm đềm trôi qua.

    Cho đến một ngày.

    Sau khi Cố Tinh Hà được 3 tuổi không lâu, Lâm Giai Kỳ trong một bữa cơm đột nhiên nhìn thấy đồ ăn lại cảm thấy mắc ói. Sau đó test ra, cô quả thực lại mang thai.

    Lúc đầu Cố Trì nhất quyết khuyên cô bỏ đi. Bởi vì anh không muốn lại phải trải qua cảm giác sợ hãi giống như ngày cô hạ sinh Cố Tinh Hà thêm một lần nào nữa.

    Nhưng rốt cuộc con thì vẫn là của hai người, Cố Trì không nỡ, Lâm Giai Kỳ càng không nỡ.

    Sau cùng chín tháng mười ngày sau, Lâm Giai Kỳ đến ngày hạ sinh.

    Vốn tưởng là an toàn rồi, ai ngờ trong lúc sinh cô lại bị băng huyết. Khó khăn mười mấy tiếng trong phòng mổ, cuối cùng kéo được cô cùng đứa con từ tay tử thần trở về.

    Lâm Giai Kỳ hạ sinh một bé gái, nặng gần 3kg, bởi vì do băng huyết mà sinh ra, nên có hơi yếu ớt. Phải sống trong lồng kính mấy tuần liền. Nhìn tiểu công chúa xinh xắn lại đáng yêu nằm trong lồng kính, cô đã sớm nghĩ ra nên đặt tên gì rồi.

    Cố Tinh Nguyệt.

    Tinh trong tinh quang chói rọi. Nguyệt trong ánh trăng.

    Cùng với anh trai Cố Tinh Hà của con bé, Lâm Giai Kỳ hy vọng hai đứa trẻ này cũng luôn phong quang vô hạn, tiền đồ sáng lạn, luôn tỏa sáng theo cách riêng của mình.

    Bởi vì từ nhỏ đã yếu ớt, tiểu công chúa Tinh Nguyệt từ khi sinh ra đã luôn sống trong sự yêu thương và đùm bọc của mọi người. Ngay cả Cố Tinh Hà cũng coi cô bé là bảo bối mà hết lòng trân quý bảo vệ.

    Nhìn hai đứa nhóc suốt ngày quấn quýt nhau, Lâm Giai Kỳ càng nghĩ càng muốn sinh thêm một đứa nữa.

    Nhưng lần này Cố Trì thật sự sợ rồi. Có cho thêm tiền anh cũng không dám để cô sinh thêm nữa. Ba nhóc tỳ này cũng đủ rồi. Đủ quậy, đủ phá, còn thêm nữa anh thật sự trông không nổi.

    Sau đó, Lâm Giai Kỳ quả thật không sinh thêm nữa. Không phải vì Cố Trì phòng quá tốt, mà bởi vì sau cái lần băng huyết kia, tỷ lệ mang thai của cô gần như bằng 0.

    Lâm Giai Kỳ dù có chút tiếc nuối nhưng cuối cùng vẫn biểu thị không sao cả. Đời này của cô có hai tiểu bảo bối Tinh Hà và Tinh Nguyệt là được rồi.

    Sau đó, năm cậu nhóc Cố Tinh Hà lên lớp ba, cha Lâm mất. Không bởi vì lý do gì đặc biệt, mà bởi vì đã già rồi. Tuổi già sức yếu, giống như chiếc lá phong cuối cùng trên cành cây, cũng phải đến ngày rụng thôi.

    Sau đó, có lẽ là đợi không nổi nữa, một năm sau mẹ Lâm cũng đi tìm cha Lâm. Hai người ở trên thiên đường nhất định cũng sẽ rất hạnh phúc.

    Sau đó nữa, con gái của Vương Trạch Văn kết hôn. Là một cô dâu vô cùng xinh đẹp. Lâm Giai Kỳ cùng Cố Trì đi dự, còn đem rất nhiều quà về cho hai nhóc tỳ ở nhà. Năm đó, Cố Tinh Nguyệt 12 tuổi.

    Sau đó nữa, Cố Tinh Hà 19 tuổi. Cậu bé nói cậu đã có người mình thích rồi. Hỏi ra mới biết, người cậu bé thích là con gái của Hạ Lục - Hạ Tiểu Mai. Lâm Giai Kỳ đối với vấn đề này càng không phản đối gì, vui vẻ chỉ bảo cậu cách theo đuổi con gái nhà người ta.

    Lại tiếp sau đó, Cố Tinh Nguyệt 18 tuổi. Cô bé ở trước mặt người nhà thú nhận, bản thân không thích con trai, mà là thích con gái. Cả Lâm Giai Kỳ và Cố Trì đều không lấy làm lạ. Bởi vì bọn họ từ sớm đã nhìn ra rồi.

    Bọn họ vẫn luôn ủng hộ con gái mình, dù cho con bé có ra sao đi chăng nữa, có là giới tính hay hình dạng gì, thì rốt cuộc vẫn là con gái của bọn họ. Chuyện thích một người, vốn không phải là lỗi của cô bé.

    Lâm Giai Kỳ chịu đựng thai nghén chín tháng mười ngày, vượt qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, đưa cô ấy đến với thế giới này. Không phải để cô ấy ngay cả tính hướng của mình cũng phải lo sợ ánh mắt người khác, khổ sở che giấu.

    Sau nữa, cùng năm đó, Lâm Giai Kỳ mất.

    Đúng vậy. Năm đó, cô mới có 52 tuổi, vậy mà đã vĩnh viễn rời xa thế giới này.

    Nói về lý do, chúng ta phải quay ngược thời gian một chút.

    Thật ra từ sau khi sinh Cố Tinh Nguyệt, cơ thể Lâm Giai Kỳ vẫn luôn trong tình trạng quá sức. Đôi lúc hoạt động nhiều một chút cô cũng có thể vô tình mà ngất đi.

    Dù cho sau đó Cố Trì có bảo bọc cô tốt đến thế nào đi chăng nữa. Cuối cùng, vẫn là không thắng nổi thời gian.

    Gắng gượng 18 năm cho đến khi Cố Tinh Nguyệt trưởng thành, chính là giới hạn cuối cùng của cô.

    Thật ra Lâm Giai Kỳ vẫn luôn hy vọng, Cố Tinh Nguyệt sẽ công khai tính hướng với cô sớm một chút, như vậy cô sẽ sớm rời đi hơn. Cô muốn đến tận khi nhắm mắt, cô con gái bé bỏng của mình sẽ không phải hối hận vì không thừa nhận sớm hơn.

    Đến cuối cùng, ước nguyện của Lâm Giai Kỳ chính là được nhìn thấy Cố Tinh Hà dắt tay cô gái mà cậu thích bước vào lễ đường, kết hôn, rồi sinh con đẻ cái. Còn phải nhìn Cố Tinh Nguyệt đem cô gái mà con bé thích về ra mắt với gia đình.

    Nhưng rốt cuộc vẫn là không chờ nổi.

    Lâm Giai Kỳ đi vào một ngày đông lạnh. Có lẽ mùa đông đó là mùa đông lạnh nhất trong đời Cố Trì.

    Giống như mọi năm, vào ngày lập đông Cố Tinh Hà và Cố Tinh Nguyệt đi học xa sẽ trở về thăm cha mẹ mình.

    Cố Trì đang ngồi ở phòng khách đọc báo, thấy hai đứa con trở về liền vui cười nói nói. Đoạn, anh nhớ đến Lâm Giai Kỳ mấy ngày nay vẫn đang nói nhớ con. Vậy nên tiện thể đi sang phòng thông báo cho cô một tiếng.

    Cố Trì gọi cửa mấy lần không có tiếng trả lời, linh cảm lập tức mách bảo có chuyện không đúng. Anh đưa tay vịn tay nắm, lại phát hiện cửa không đóng, cứ thế đi vào được luôn.

    Trong phòng cửa sổ bên ngoài còn bật mở, tuyết đang rơi, lả tả lất phất quật lên chiếc rèm đang tung bay, cũng cuốn hết đống giấy tờ ở trên mặt bàn xuống đất. Gió lạnh cắt buốt da thịt thổi tới. Trước mắt là cảnh tượng cả đời anh cũng không thể quên.

    Cô gái tựa đầu ở trên giường, hai tay đặt lên bụng, mắt nhắm nghiền, nằm yên tĩnh tựa như một pho tượng.

    Đã nhiều năm trôi qua như vậy, cô vốn đã không còn giữ được vẻ xinh đẹp như lúc đầu nữa. Trên khuôn mặt ấy đã đầy rẫy nếp nhăn của thời gian, vết chân chim hằn bên khoé mắt, mấy đốm tàn nhang nho nhỏ trên hai gò má dễ dàng nhìn ra.

    Cô đã không còn như trước nữa. Hơn hai mươi năm, Cố Trì nói không thay đổi chính là giả. Nhưng chắc chắn vĩnh viễn có một điều sẽ không bao giờ thay đổi, đó chính là tình cảm mà anh dành cho cô gái ấy.

    Nhiều năm qua, tình cảm ấy giờ đã không còn là rung động nữa, cũng đã không còn là cảm giác bồi hồi nhung nhớ những ngày chập chững yêu nhau, cũng không phải là thứ cảm xúc nồng nhiệt muốn được thời thời khắc bên cạnh đối phương nữa. Mà đã là máu, là thịt, là khắc cốt ghi tâm, là cả đời không thể quên.

    Cô gái kia sớm đã cùng anh hòa làm một. Cô đau, anh sẽ đau. Cô buồn, anh sẽ buồn. Cô vui, anh cũng sẽ vui vẻ.

    Bây giờ cô mất rồi, đem theo cả trái tim anh đi mất.

    Cố Trì sớm đã biết sẽ có một ngày này, nhưng không ngờ nó lại xảy đến nhanh như vậy. Nhanh đến mức rõ ràng buổi sáng anh còn trêu đùa nói cô dậy muộn như vậy, cẩn thận sẽ biến thành heo, thì bây giờ lại đã là hai người âm dương cách biệt.

    Anh cứ như vậy, đứng chôn chân tại chỗ.

    Cho đến khi Cố Tinh Nguyệt đi đến tìm hai người. Cô ấy nhìn cha mình đứng tần ngần tại cửa ra vào, vui vẻ đi đến vỗ vào vai anh. Còn cười đùa: "Cha, sao cha còn chưa gọi.." mẹ.

    Một chữ mẹ kia còn chưa nói xong, Cố Tinh Nguyệt bỗng dưng im bặt. Bởi vì cô ấy cũng đã nhìn thấy cảnh tượng phía bên trong đó.

    "Mẹ, mẹ, sao thế này?" Cố Tinh Nguyệt hốt hoảng chạy vọt vào phòng, lay cánh tay người đang nằm bất động trên giường. Nhưng dù cô ấy có lay hay gọi thế nào đi chăng nữa, Lâm Giai Kỳ cũng không có động tĩnh gì.

    Lần nào mẹ cô ấy cũng thích đùa giỡn cô ấy, Cố Tinh Nguyệt nghĩ chắc mẹ lại đùa thôi. Nhưng gọi lâu như vậy cũng không tỉnh, bình thường mẹ sẽ không đùa dai như thế! Lần này cô ấy thật sự sợ rồi, triệt để sợ rồi.

    "Mẹ, mẹ đừng đùa con mà." Cố Tinh Nguyệt nức nở gọi. Bình thường mẹ thấy cô ấy khóc là đau lòng nhất, sao lúc này lại không tỉnh dậy dỗ cô ấy nữa?

    Cố Tinh Nguyệt hướng về cha mình gọi thật to: "Cha ơi, mẹ làm sao vậy? Sao con gọi mãi mà mẹ không tỉnh vậy? Sao mẹ lại ngủ say thế hả cha?" Nhưng dù cô ấy có cầu xin thế nào đi chăng nữa, người cha đứng ở cửa vẫn cứ nhìn chằm chằm vào phía người đang nằm trong vòng tay cô ấy, ánh mắt trống rỗng.

    Trong lòng Cố Tinh Nguyệt sợ hãi, có chút không dám tin. Nhưng tia lý trí còn sót lại thôi thúc cô ấy rằng điều cô ấy đang lo sợ nhất kia chính là sự thật. Và cô ấy không thể chối bỏ thực tại đó.

    Cố Tinh Nguyệt run rẩy đưa cánh tay lên, ở bên mũi người kia cố cảm nhận chút hơi thở, dù có thật mỏng manh thôi cũng được. Nhưng mà cũng không có. Mẹ của cô ấy giống như một pho tượng, cứ nhắm mắt bất động như vậy, mãi mãi cũng không mở mắt ra nhìn cô ấy nữa.

    Cố Tinh Nguyệt nhận thức được thực tại khốc liệt, ôm lấy mẹ mình khóc thật lớn.

    Cố Tinh Hà ở phòng khách nghe thấy, còn tưởng có chuyện gì, vội vàng chạy đến xem. Sau đó cũng bị một màn này dọa cho đứng hình.

    Cậu cố kiềm lại nỗi đau, hai mắt đỏ hoe đi lại kéo Cố Tinh Nguyệt đang khóc đến thương tâm ra. Rồi lại thử kiểm tra động mạch chủ ở cổ của mẹ cậu.

    Cố Tinh Hà học y, vậy nên đối với việc xác định sự sống của bệnh nhân, cậu tất nhiên biết. Cũng rõ ràng thế nào là chết, mất ý thức, ngất xỉu..

    Mà mẹ của cậu nằm trên giường, rõ ràng đã không còn chút dấu hiệu nào của sự sống nữa rồi.

    Cố Tinh Hà cũng rất muốn khóc òa lên. Nhưng cậu lại không thể khóc được. Cứ nhìn cha với em gái của cậu thì biết. Họ đã suy sụp đến như vậy rồi, cậu càng phải là chỗ dựa tinh thần cho họ. Nếu ngay cả cậu cũng gục ngã, vậy thì họ phải làm sao đây?

    Cố Tinh Hà đỏ mắt, hai bàn tay nắm chặt lại. Cậu muốn an ủi em gái và giúp cha giữ bình tình. Nhưng ngay cả cậu bây giờ cũng không thể ngăn nỗi đau của chính mình lại, cả cơ thể run lên lẩy bẩy.

    Đột nhiên Cố Tinh Hà chợt nhìn thấy trên bàn cạnh cửa sổ, khi tất cả giấy tờ lộn xộn đều bị gió thổi bay, thì có một phong thư lại được gấp gọn rồi kê dưới chiếc cốc uống nước mà mẹ cậu thích nhất. Cố Tinh Hà lại gần, nhấc cốc, cầm lấy phong thư, bàn tay run rẩy mở ra.

    Đây là di thư. Di thư của mẹ cậu. Của Lâm Giai Kỳ.

    Trong thư mẹ cậu nói rất nhiều thứ. Hình như toàn bộ đều là những chuyện vu vơ mà mẹ ngẫu nhiên nhớ ra nên mới viết vào. Hai tờ giấy dài chi chít chữ, chứa đựng toàn bộ yêu thương của mẹ cậu.

    Mẹ cậu nói, cậu nhất định phải kiên trì theo đuổi Hạ Tiểu Mai, đưa cô ấy về làm con dâu nhà họ Cố. Nếu như không biết cách theo đuổi con gái thế nào cho đúng, thì hãy hỏi cha cậu, ông ấy tán gái cực kỳ giỏi.

    Mẹ cậu nói, nếu như cậu thích hội họa, vậy cứ theo đuổi đam mê đi, không cần vì cha mẹ mà ép buộc mình học ngành cậu không thích. Sau này cậu nhất định sẽ hối hận. Cậu cũng không cần lo cha không đồng ý, bởi vì mẹ cậu đã sớm nói với cha vấn đề này rồi. Bọn họ đều tôn trọng ý kiến của cậu.

    Đọc đến đây, nước mắt Cố Tinh Hà lặng lẽ rơi xuống.

    Cậu quả thực thích hội họa. Từ ngày còn rất nhỏ đã thích. Cô giáo bạn bè đều nói cậu có thiên phú, sau này có thể làm một họa sĩ tài ba. Mặc dù chưa ai từng nói qua với cậu, nhưng Cố Tinh Hà lại nghĩ, cha cậu điều hành một công ty lớn như vậy, giỏi như thế. Cậu nhất định phải nối nghiệp ông ấy, không thể để ông ấy thất vọng.

    Vậy nên lúc điền chuyên ngành đại học. Cậu đã chọn họ về lĩnh vực tài chính, chứ không phải là hội họa mà cậu vẫn luôn yêu thích. Cậu cứ tưởng bản thân đã giấu thật tốt, không ai biết cả. Vậy thì dần dần cậu có thể quên đi, rồi chôn giấu ước mơ đó cả đời.

    Nhưng hóa ra mẹ cậu vẫn luôn biết tất cả. Biết tất cả.. còn đã suy tính chu toàn cho cậu. Trưng cầu ý kiến của cậu, tôn trọng cậu, đến cuối cùng, vẫn lo lắng cho cậu..

    Một người mẹ tốt như thế, sao ông trời lại lấy đi của cậu sớm như vậy?

    "..."

    Trong thư, mẹ cậu còn nói đến Cố Tinh Nguyệt.

    Mẹ nói, Tinh Nguyệt không cần lo lắng khi công khai tính hướng sẽ bị ai đó dị nghị, mẹ cậu ở trên trời nhất định sẽ thay em ấy xử chết mấy kẻ đó. Còn nữa, có Cố thị chống lưng cho em ấy, ai dám nói ra nói vào?

    Mẹ nói, nếu như em ấy tìm được một cô gái tốt, yêu thích cô ấy, mà cô ấy cũng yêu thích người đó. Vậy thì người đó sẽ chính là con "rể" của nhà họ Cố, không có ngoại lệ.

    Mẹ nói, cậu phải chăm sóc cho em gái thật tốt. Bởi vì Cố Tinh Nguyệt tuổi trẻ còn bồng bột, mẹ sợ em ấy bị người ta lừa.

    Mẹ còn nói, anh em các cậu phải yêu thương nhau. Cậu nhất định phải bảo vệ em gái thật tốt, không để bất kỳ ai dám đụng vào, bởi vì con bé chính là viên ngọc quý trên tay Cố gia bọn họ. Dù cho có đến nơi nào khác, nhất định cũng phải là viên ngọc quý.

    Cố Tinh Hà đọc một hồi, chỉ cảm thấy tim cậu cũng nhói đau lên.

    Đọc đến những dòng cuối bức thư, cậu bỗng sững người lại:

    "Thật xin lỗi, Tinh Hà, Tinh Nguyệt, xin lỗi các con vì mẹ đã rời đi sớm như vậy. Nhưng mà các con cũng đừng lo, kiếp sau chúng ta lại tiếp tục làm mẹ con. Mẹ nhất định sẽ không rời đi sớm như vậy nữa đâu.

    Các con nhớ phải chăm sóc cho nhau, chăm sóc cho cha các con.

    Cuối cùng, nói sao đây. Người em nợ nhất vẫn là anh, Cố Trì.

    Em đem đến cho anh nhiều cực khổ rồi. Nên hay thôi kiếp sau chúng ta đừng gặp nhau nữa. Anh sống đường anh, em sống đường em. Dù sao, em cũng chỉ toàn đem lại phiền phức cho anh.

    Còn nữa, dù cho em đi rồi, anh nhất định không được buồn bã, không được ủ rũ, không được nhịn ăn. Anh phải sống cho thật tốt, thật tốt. Sống thật lâu, thật lâu, thay em nhìn con của chúng ta già đi. Cuối cùng chính là, dù không có em, anh cũng phải thật hạnh phúc!"

    "..."

    Một bức di thư này Cố Tinh Hà đọc xong, vì kiềm chế mà hai tay đều nắm chặt lại. Đến lượt Cố Tinh Nguyệt đọc được, cô ấy lại khóc càng hăng hơn.

    Cuối cùng là Cố Trì. Anh nhìn vào bức thư, đọc một lần, rồi lại một lần. Cứ như vậy nhìn vào đó thật lâu không có động tĩnh gì.

    Sau cùng, anh cầm theo phong thư ấy, lặng lẽ quay trở về phòng mình.

    Mấy ngày sau là tang lễ được tổ chức ở nhà chính, Cố Tinh Nguyệt một thân đồ trắng, hai mắt đỏ hoe vì vừa không kiềm chế được mà khóc xong đang chào lượt khách không biết là thứ bao nhiêu.

    Cô ấy nhìn quanh, khắp nhà bây giờ chỉ còn lác đác vài người khách đến viếng thăm. Cô ấy tìm mãi, nhưng cũng không nhìn thấy cha mình đâu. Sợ cha có suy nghĩ dại dột, vậy nên Cố Tinh Nguyệt liền hốt hoảng đi khắp nhà tìm ông ấy.

    "Cha, cha ơi, cha.."

    "Cha đâu rồi, cha ơi.."

    Cố Tinh Nguyệt đi một vòng trên dưới cũng không tìm thấy người. Đột nhiên, cô ấy chợt nhìn thấy cửa phòng mẹ hay ở vốn đã được khóa lại từ mấy ngày trước thì nay lại hơi hé mở.

    Trong lòng Cố Tinh Nguyệt rét run. Cô ấy nén lại xúc động, vừa đi vừa phía đó vừa gọi. Trong lòng lại cầu mong cha mình đừng có chuyện gì, nhất định phải bình an: "Cha, cha ơi, cha.."

    Mẹ cô ấy đã đi rồi, nếu ngay cả cha cũng bỏ rơi cô ấy, cô ấy thật sự chịu không nổi.

    Cố Tinh Nguyệt đi đến trước cửa phòng, run rẩy đẩy cửa vào: "Cha.."

    Sau đó bỗng dưng im bặt.

    Người đàn ông ngồi tựa ở dưới đất, trên tay ôm một bức ảnh vào lòng. Anh nhắm chặt mắt, yên tĩnh nằm ở đó. Cố Tinh Nguyệt cảm thấy lòng mình giống như có dao cắt, rét buốt đau đớn vô cùng.

    Cô ấy nén lại nước mắt, cũng không đi vào, mà chỉ đứng ở cửa nhìn vào bên trong, bàn tay run rẩy bám vào cạnh cửa, khàn giọng gọi: "Cha ơi.."

    "Dù cho cha có ngồi như vậy bao lâu đi chăng nữa thì mẹ cũng không thể tỉnh dậy nữa đâu."

    Cố Tinh Nguyệt cắn chặt răng, nhìn người trên mặt đất vẫn bất động, đem những lời mà mẹ cô căn dặn, nói tiếp.

    "Cha ơi, mẹ đã nói cha phải sống cho thật tốt, thật lâu. Sau này còn cùng chúng con già đi."

    Mẹ đã nói, cha nhất định sẽ không trái lời mẹ.

    Quả nhiên theo câu nói này của cô ấy, người ngồi trên đất cuối cùng cũng có phản ứng.

    Anh rõ ràng vẫn như vậy, nằm bất động giống như một pho tượng. Nhưng từ trong hốc mắt trái đột nhiên lặng lẽ chảy ra một dòng lệ dài, theo gò má nhăn nheo trượt xuống dưới cằm.

    Đoạn, Cố Trì mở mắt ra, trong mắt anh là một mảnh bi thương cùng thống khổ. Giọng anh nhẹ bẫng, khiến Cố Tinh Nguyệt cũng nghe ra chút bất lực cùng than thở khó lòng nói hết:

    "Nguyệt Nguyệt à, cha đã nằm đây lâu như vậy rồi, sao mẹ con còn chưa đến nhắc cha dậy?"

    Cố Tinh Nguyệt đau lòng, trong thoáng chốc nhớ lại một nhà bốn người bọn họ trước đây đã từng vui vẻ đến chừng nào, hạnh phúc biết chừng nào. Cha của cô ấy thật sự rất đãng trí, lúc đọc báo xem tivi thường hay ngồi ở dưới đất.

    Còn nói cái gì mà gối êm quá mềm mại nên không thích. Sau đó, ông ấy sẽ thường hay ngủ quên mất. Mỗi lúc như vậy, mẹ cô ấy sẽ đi đến giả vờ trách móc đôi câu, sau đó gọi ông ấy dậy. Hai vợ chồng sẽ cùng nhau đi dạo, nói chuyện phiếm. Cha sẽ dỗ dành mẹ đến khi nào bà chịu cười mới thôi.

    "Cha, mẹ sẽ không đến nữa. Bà ấy đã không thể ở đây với chúng ta nữa rồi.." Cố Tinh Nguyệt vừa nói xong, nước mắt đã như mưa rào mùa hạ ào ào chảy xuống.

    Cô ấy òa khóc lên nức nở, chạy lại lao vào vòng tay cha mình. Cố Trì để mặc cô ấy ôm, tay vẫn cầm khư khư tấm ảnh. Nước mắt lăn dài theo cằm chảy xuống cần cổ, nhưng anh giống như không nhận ra, vẫn tiếp tục lẩm bẩm:

    "Anh đã ở đây lâu như vậy rồi. Giai Kỳ.. sao em còn chưa đến đón anh đi?"

    Cố Trì đã ước, nếu như anh ngủ một giấc, tỉnh dậy mở mắt ra là Lâm Giai Kỳ đang tươi cười với anh thì thực tốt. Nhưng anh đã nằm ở đây hơn nửa ngày rồi, cũng không có ai xuất hiện cả.

    Ngày cô mất, anh thật ra sớm đã muốn theo cô rời đi. Nhưng cô lại nhẫn tâm để lại một bức di thư, dặn anh phải sống thật tốt, thật hạnh phúc, thay cô nhìn hai đứa con của họ trưởng thành, già đi.

    Anh có thể làm được vế sau, nhưng cô lại không nói cho anh biết làm cách nào để thực hiện được vế trước. Cô biết anh đãng trí như vậy, còn kêu anh sống tốt, rồi lại để anh lại một mình trên đời này thì làm sao anh sống tốt được đây?

    Kêu anh hạnh phúc, cô đi mất rồi, bảo anh làm sao hạnh phúc?

    Lâm Giai Kỳ, em thật quá đáng. Đến cuối cùng vẫn muốn triệt để làm tổn thương anh.

    Nếu có kiếp sau, em đừng có hòng trốn.

    Anh nhất định sẽ tiếp tục bám lấy em, quấn lấy em. Lúc đó hai chúng ta phải cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trải qua thanh xuân tươi đẹp, rồi lại cùng nhau già đi. Ở bên nhau cho đến lúc chết.

    Đến lúc đó, em nhất định không được bỏ anh mà đi trước nữa.

    Hai người cứ như vậy ôm nhau khóc một trận thật lớn, nháo đến Cố Tinh Hà bên kia mệt mỏi tiếp khách cả ngày trời cũng nghe thấy.

    Trên đầu cậu còn đang quấn khăn tang trắng, trên mặt là mệt mỏi không thể che giấu được. Nghe thấy tiếng ồn ào, cậu lại có linh cảm chẳng lành. Quả nhiên lúc đi đến, đập vào mắt chính là một cảnh này.

    Cố Tinh Hà nhìn cha cậu mấy ngày trước lúc làm lễ, phát tang, lúc hạ huyệt.. rõ ràng là đều mang khuôn mặt không cảm xúc, ngay cả một giọt nước mắt cũng chưa từng rơi lấy một lần. Vậy mà nay lại giống như một đứa trẻ, trốn ở một góc nhà ôm lấy Cố Tinh Nguyệt mà khóc thật lớn.

    Cố Tinh Hà chỉ cảm thấy mắt cậu dần nóng lên, cổ họng khô khốc.

    Cậu muốn lại an ủi họ, nhưng không hiểu sao..

    Tách..

    Một giọt, hai giọt, ba giọt, cứ như vậy trượt xuống má, rồi thấm ướt cổ áo cậu.

    Giờ phút đó, Cố Tinh Hà mới chợt nhận ra..

    Cậu mệt rồi. Cậu thực sự chống đỡ không nổi nữa.

    Từ nhỏ đến lớn mẹ luôn là người yêu thương cậu nhất, quan tâm cậu nhất. Dù cho cả nhà có oán trách cậu, có chửi mắng cậu, mẹ vẫn sẽ luôn là người đứng về phía cậu, một mực bảo vệ cậu.

    Mẹ mất rồi, sao cậu có thể không đau buồn cho được? Nhưng mấy ngày nay cậu cố gắng chống đỡ như vậy, chính là không muốn thấy người nhà của cậu nhìn thấy.

    Cậu muốn là chỗ dựa vững chắc cho bọn họ dựa vào..

    Nhưng mà hôm nay, cậu thật sự sụp đổ rồi.

    Cố Tinh Hà dù có chín chắn hiểu chuyện đến thế nào đi chăng nữa, rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa nhóc 22 tuổi. Sự đời gì vẫn còn chưa biết, chỉ có mất đi người thân là khiến cậu đau lòng nhất.

    Lúc này cậu cũng không kiềm được cũng òa khóc lên thật lớn, lao đến ôm cha và em gái mình.

    Một nhà ba người khóc một trận này, chính là đem hết sinh lực và khí lực của bọn họ rút sạch sẽ. Dù sao cứ khóc một trận thật lớn, rốt cuộc vẫn tốt hơn là giữ nổi đau đó mãi ở trong lòng.

    "..."

    Một năm sau khi Lâm Giai Kỳ mất, những người thân xung quanh cô mới từ từ thoát khỏi nỗi đau, vực dậy tinh thần.

    Cố Tinh Hà vẫn tiếp tục theo đuổi ngành tài chính, bởi vì cậu cũng hiểu được, dù có yêu thích hội họa đến đâu, thứ thích hợp với cậu hơn vẫn là những con số nhàm chán này. Cậu sẽ nối nghiệp cha, theo đuổi người mình thích, sẽ không để cho mẹ cậu thất vọng.

    Cố Tinh Nguyệt thì lên đại học, theo đuổi ngành diễn xuất mà cô ấy vẫn luôn yêu thích. Cố Trì bình thường không có việc gì, chính là ở nhà ăn chơi ngủ nghỉ, đem công ty giao lại cho Cố Tinh Hà còn non nớt quản lý.

    Năm năm sau khi Lâm Giai Kỳ mất, Cố Tinh Hà chính thức tiếp quản công ty, là tổng tài trẻ nhất của Cố thị. Cậu dùng năng lực của mình, đè ép lại tất cả dị nghị của ban hội đồng, thành công lên chức.

    Cố Tinh Nguyệt cũng đã tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh, theo đuổi đam mê làm diễn viên của cô ấy. Bộ phim đầu tay, dù chỉ đóng vai một nữ thứ có hai tập diễn cũng đã làm cô ấy vui mừng đến phát khóc.

    Bởi vì nữ thứ ấy, là vai một người con mất mẹ. Vào ngày diễn phân cảnh hạ tang người mẹ, Cố Tinh Nguyệt vốn dĩ không cần diễn, chỉ cần nghĩ đến mẹ cô ấy trước đây, cô ấy liền khóc đến tê tâm liệt phế. Điều này lọt vào mắt đạo diễn lại chính là kỹ thuật diễn xuất thượng thừa.

    Cũng từ đó, tiền đồ của cô ấy bắt đầu rộng mở. Có Cố thị chống lưng, Cố Tinh Nguyệt không sợ gặp phải sóng gió gì, một đường đi lên đỉnh cao.

    Bảy năm sau khi Lâm Giai Kỳ mất, Cố Tinh Hà kết hôn.

    Đối phương chính là Hạ Tiểu Mai mà cậu theo đuổi những năm thanh xuân. Đến tận bây giờ, ước nguyện đã được hoàn thành.

    Hai nhà Cố - Hạ kết thành thông gia, thân càng thêm thân. Ngày diễn ra lễ cưới, Cố Trì suốt buổi lễ đều ôm theo tấm ảnh của Lâm Giai Kỳ không rời nửa bước.

    Quan khách tại đó đều biết, gia chủ nhà họ Cố có một mối tình đẹp đến khắc cốt ghi tâm. Nhưng chính là đã âm dương cách biệt.

    Mười năm sau khi Lâm Giai Kỳ mất, nữ minh tinh Cố Tinh Nguyệt lần đầu được giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, chính thức bước chân sang làn điện ảnh Hollywood.

    Đồng thời vào ngày hôm đó, bạn gái là người mẫu Nhan Mộng của cô ấy cũng được công khai.

    Chuyện tình đồng giới của hai người vượt qua mọi định kiến và ồn ào của xã hội, được không ít giới truyền thông quan tâm. Hơn nửa năm liền, cái tên Nhan Mộng & Cố Tinh Nguyệt luôn đứng đầu trên bảng hot search chưa từng bị đánh bại.

    Mười ba năm sau khi Lâm Giai Kỳ mất, Cố Tinh Nguyệt và Nhan Mộng sang Canada chính thức lĩnh giấy kết hôn. Cũng trong năm đó, Hạ Tiểu Mai hạ sinh thành công một ca sinh ba. Hai nam một nữ. Nhà họ Cố song hỷ lâm môn.

    Hai mươi năm sau khi Lâm Giai Kỳ mất, Cố Trì đã già đi không ít, nhưng ngược lại anh rất khoẻ mạnh.

    Anh quả thực đã đã làm đúng theo lời Lâm Giai Kỳ. Sống thật tốt.

    Ngay cả con trai lớn của hai người mới ngày nào còn chập chững tập đi, nay cũng đã đầu 40. Cố Trì nhiều lúc có suy nghĩ muốn đi gặp Lâm Giai Kỳ sớm một chút, nhưng suy đi tính lại, cái suy nghĩ này vẫn mà bị anh gạt bỏ.

    Thôi đi, ráng thêm vài năm nữa. Em ráng chờ anh thêm vài năm nữa, rất nhanh thôi anh sẽ dến tìm em.

    Hai mươi chín năm sau khi Lâm Giai Kỳ mất, Cố Trì mang theo di ảnh và phong thư của cô, một mình chu du vòng quanh thế giới.

    Mỗi một nơi đi qua anh đều chụp lại, lưu giữ thành những bức ảnh, sau đó cẩn thận cất bên cạnh những tấm ảnh thời trẻ của cô.

    Anh muốn để cho Lâm Giai Kỳ nhìn thấy, thế giới tươi đẹp mà cô chưa kịp ngắm nhìn hết.

    Bốn mươi năm sau khi Lâm Giai Kỳ mất, Cố Trì càng ngày càng già.

    Cháu nội của anh cũng đã kết hôn. Anh lại như cũ ôm theo bức ảnh đã sờn cả sơn gỗ bên ngoài của vợ mình, ở bên dưới lẳng lặng vỗ tay chúc mừng.

    Bốn mươi lăm năm sau khi Lâm Giai Kỳ mất, cháu nội của hai người cũng sinh con luôn rồi.

    Là hai nhóc tỳ rất đáng yêu. Cố Trì cảm thấy thời gian của anh dường như cũng sắp không còn bao nhiêu, vậy nên không sống cùng con cháu nữa.

    Anh dùng khoản tiền mình đã tiết kiệm cả đời, mua lại khu nhà lúc trước Lâm Giai Kỳ từng ở giờ đã biến thành một hợp khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô. Vừa hay, anh đến nơi đó dưỡng già cũng được.

    Vậy nên Cố Trì không để cho bất cứ ai đi theo mình cả. Một mình anh vẫn có thể sống tốt.

    Một ngày mùa thu, gió đậm rét mướt. Cố Trì một thân quần áo ấm áp đi bộ về nhà. Sáng nào cũng vậy, anh sẽ thức dậy lúc 4h, sau đó đi dạo quanh đây để làm ấm người. 5h quay về nấu cơm là vừa thích hợp.

    Lúc đi ngang qua cái công viên cũ đã đóng cửa từ lâu, Cố Trì bỗng dừng lại. Sau đó anh chuyển bước chân đi vào trong, ngồi lên chiếc ghế đá quen thuộc.

    Anh biết nơi này đã sớm không còn giống như năm mươi năm về trước nữa. Đây cũng không phải là chiếc ghế đá anh và Lâm Giai Kỳ hay cùng nhau ngồi dạo chơi trò chuyện. Nhưng có gì đó, vẫn là khiến anh bất giác nhớ về những ký ức xưa cũ.

    Sau khi Lâm Giai Kỳ mất, thời gian đối với anh trôi qua cứ nhanh như một cơn gió. Anh sớm đã không còn nhớ được chút ký ức nào nữa. Nhưng chỉ duy có hình bóng cô gái kia là lúc nào cũng như ẩn như hiện trong tâm trí anh.

    Anh có thể không nhớ rõ được rất nhiều thứ, nhưng chỉ duy có cô là không thể quên. Bởi vì cho đến tận bây giờ, chút hình ảnh lập loè trong quá khứ đó vẫn luôn là định lực để cho anh sống tiếp.

    Cố Trì ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong vắt, vài con chim hót đậu ở trên dây cao áp ở phía xa. Gió lành lạnh, rét buốt, buổi sáng sớm sương mù như ẩn như hiện, trên đường không có một bóng người.

    Cố Trì bỗng giật mình một cái, vội vàng đưa tay vào trong túi áo mò một hồi lâu, sau đó lấy ra một tấm hình. Anh nhìn vào tấm hình, rồi mới yên tâm khẽ thở phào một hơi.

    Cứ lâu lâu là anh lại như vậy. Thỉnh thoảng một lúc nào đó anh sẽ chợt quên mất mình là ai, đang làm gì, sống vì cái gì. Mỗi lúc như thế, anh phải ngay lập tức lấy hình của Lâm Giai Kỳ ra nhìn, vậy thì mới có thể bĩnh tĩnh hơn đôi chút.

    Cố Trì cầm chặt lấy tấm hình trong tay, đôi con ngươi ám lên một màu sương mù.

    Vợ à, anh đã làm được rồi. Anh đã nhìn con của chúng ta trưởng thành, cũng đang cùng chúng nó già đi. Thậm chí cháu chắt của chúng ta cũng đã vào lớp một rồi.

    Anh đã giữ lời hứa với em, sống thật tốt, thật lâu. Đáng tiếc phần sống hạnh phúc anh lại không làm được. Không có em mỗi ngày của anh đều trôi qua rất tẻ nhạt vô vị.

    Em nể tình anh vẫn luôn cố gắng sống đến tận bây giờ mà tha thứ cho anh, có được không?

    Anh không muốn đến tận lúc gặp lại em rồi mà vẫn còn bị em giận dỗi.

    Bao nhiêu năm như vậy, anh cũng quên mất nên dỗ em như thế nào rồi. Hơn bốn mươi năm, chính xác là 45 năm 8 tháng lẻ 9 ngày.

    Em đã bỏ anh đi lâu như vậy, để anh cô độc từng ấy năm.

    Anh cũng không ngờ được là, mình giữ lời hứa với em, ngược lại có thể sống lâu đến như thế. Cố thêm mấy năm nữa, có khi anh lại được một trăm tuổi, rồi nhìn chắt chít của chúng ta kết hôn luôn, nhỉ?

    Nhưng em biết không..

    45 năm đó, mỗi ngày anh đều sống rất đau, rất mệt mỏi. Anh đã muốn hay mình cứ như thế bỏ quách đi cho xong, nhưng nghĩ đến em sẽ tức giận. Anh liền không dám.

    Anh muốn nhìn thấy em vui vẻ, hai đầu lông mày sẽ thật ôn hòa. Khi nhìn thấy anh, phản ứng đầu tiên sẽ là mỉm cười, sau đó giang tay ôm lấy anh vào lòng.

    Anh muốn dùng dáng vẻ đẹp nhất, tốt nhất đến gặp em. Anh đã giữ lời hứa rồi, bây giờ em đến đón anh đi, có được không?

    "..."

    Xem ra là vẫn không thể. Sáng nào anh cũng thầm cầu mong, nhưng vẫn là không có ai đáp lại anh.

    Cố Trì trầm mặc, thở dài.

    Anh nhìn lòng bàn tay nhăn nheo của mình, nhìn lên tấm ảnh đã bị mình nắm đến nhăn nheo. Trên đó là khuôn mặt cô gái vô cùng hạnh phúc, cô mỉm cười, đứng trong tuyết trắng cười lớn.

    Đây là bức ảnh duy nhất bọn họ chụp khi đi tuần trăng mật ở Greenland.

    Nhìn một lúc lâu, đến mức tầm mắt Cố Trì cũng dần trở nên mơ hồ. Anh xoa xoa khuôn mặt trên tấm ảnh. Đoạn, đem nó cất lại vào trong túi áo.

    Hình như thần trí anh cũng bắt đầu không còn tỉnh táo. Anh bắt đầu hỏi, rồi lại tự đáp.

    Ừm.. xíu nữa về nhà anh sẽ nấu món gì đây nhỉ? Em thích ăn gì nhất? Thịt kho tàu, trứng kho? Trời trở lạnh rồi, hay là ăn cháo đậu xanh đi. Em không biết?

    Anh cũng vậy.

    Buồn ngủ quá..

    Ngủ một giấc, tỉnh dậy anh sẽ suy nghĩ sau vậy. Em cứ nghĩ đi, muốn ăn cái gì thì anh sẽ làm cho em cái đó. Mấy chục năm qua anh đã học được rất nhiều công thức nấu ăn rồi. Toàn bộ đều là món em thích.

    Đợi đến khi gặp lại, anh sẽ lại nấu cho em ăn nhé, được không?

    * * *

    Không có tiếng hồi đáp nữa.

    Trong công viên không một bóng người, từng cơn gió lạnh cuộn đến, làm rung rinh rừng hàng cây xung quanh vang lên tiếng xào xạc. Như bao ngày khác, hôm nay là một ngày yên bình.

    Bốn mươi sáu năm sau khi Lâm Giai Kỳ mất, Cố Trì cuối cùng đã đi tìm cô gái của anh rồi.

    Anh ngồi ở nơi ghế đá đó, ngủ một giấc.

    Đến khi tỉnh lại, anh chắc chắn sẽ rất vui mừng. Bởi vì cuối cùng cô gái của anh cũng đã đến đón anh đi rồi.

    Hai người ở một thế giới khác gặp lại, chắc chắn sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.

    *Hôm nay sinh nhật t nên kết luôn he.
     
    LieuDuong thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...