1 người đang xem
1902 49
Nguyễn Quang Sáng được biết đến là một trong những nhà văn tiêu biểu của nền văn học Cách mạng Việt Nam, ông cũng là tác giả của nhiều tác phẩm văn chương và kịch bản phim nổi tiếng. Những trang viết của Nguyễn Quang Sáng thấm đẫm tình yêu quê hương đất nước con người, làm lay động đến từng trái tim người đọc. Một trong số đó là truyện ngắn "Chiếc lược ngà" được sáng tác năm 1966, một câu chuyện cảm động kể về tình cảm cha con sâu nặng giữa bé Thu và ông Sáu trong hoàn cảnh éo le của chiến tranh- khi người dân Nam Bộ nói riêng và toàn dân Việt Nam nói chung đang phải chiến đấu với đế quốc Mỹ xâm lược. Đọc truyện, thật ấn tượng với nhân vật bé Thu – một cô bé với những nét tính cách đáng yêu, tinh nghịch của trẻ thơ và cả sự cá tính rạch ròi trong tình cảm, em là biểu tượng cho một tình cảm cha con sâu nặng và thiêng liêng.

Thu chính là đứa con gái đầu lòng và cũng là cô con gái duy nhất của ông Sáu – người cán bộ kháng chiến miền quê Nam Bộ. Như bao đứa trẻ lúc bấy giờ, từ khi sinh ra, em đã phải sống trong hoàn cảnh khói lửa của chiến tranh tàn khốc. Ngay từ khi sinh ra, ông Sáu phải đi kháng chiến, em luôn phải sống trong hoàn cảnh xa cách, thiếu thốn tình cảm của cha. Suốt tám năm dài đằng đẵng, Thu chưa một lần được gặp, được gọi, được ôm lấy người cha mà con bé yêu thương nhất. Thứ duy nhất có thể giúp em nhớ về cha lúc này chỉ là tấm ảnh nhỏ thời cha mẹ em mới cưới. Sau bao tháng ngày chờ đợi, cuối cùng, ba em cũng trở về vậy mà Thu lại chẳng nhận cha chỉ bởi trên má ông Sáu có vết thẹo dài trông rất đáng sợ. Đến khi em nhận ra đó là người mà em mong nhớ suốt bao năm qua thì cũng là lúc cha em phải lên đường. Để rồi chẳng bao lâu sau đó, một trận càn đáng sợ của địch đã cướp cha của em đi mãi mãi. Có thể nói, bé Thu đã phải chịu nhiều đau thương, mất mát thiệt thòi ngay từ khi em còn bé, đó là nỗi đau đớn không chỉ riêng em mà còn biết bao người dân Việt Nam phải hứng chịu trong hoàn cảnh lúc bấy giờ. Đọc truyện, chúng ta ấn tượng với nhân vật bé Thu không chỉ bởi em phải sống trong hoàn cảnh đáng thương, phải chịu nhiều thiệt thòi, thiếu thốn về tình cảm mà còn bởi Thu là một cô bé hồn nhiên, trong sáng, có nét cá tính mạnh mẽ, biết thể hiệ tình cảm yêu ghét rõ ràng. Trước hết, ngay từ những câu đầu tiên, qua lời kể của bác Ba- người đồng chí của ông Sáu, bé Thu hiện lên với vẻ đẹp của một cô bé hồn nhiên, trong sáng. Cô bé "độ 7, 8 tuổi, tóc cắt ngang vai, mặc quần đen, áo bông đó đang chơi ở nhà chòi ngay dưới gốc cây trước nhà". Dù còn nhỏ tuổi, nhưng Thu đã tỏ ra là một cô bé có cá tính mạnh mẽ, biết thể hiện tình cảm yêu ghét rõ ràng. Nét tính cách ấy của Thu được thể hiện qua ba ngày nghỉ phép ngắn ngủi của ông Sáu khi ở bên gia đình. Phải chăng qua những nét tính cách đặc biệt ấy, Nguyễn Quang Sáng muốn bé Thu có cả sự mạnh mẽ để trở thành cô giao liên sau này.

Bé Thu không chỉ gây cho người đọc sự ấn tượng qua nét hồn nhiên của một cô bé 8 tuổi mà em còn để lại trong chúng ta một vẻ đẹp tâm phong phú. Điều đó được thể hiện qua tình yêu thương cha sâu sắc mãnh liệt. Trước hết, chính bởi vì yêu thương nên em đã cự tuyệt tình cảm của ông Sáu. Ngay từ phút đầu gặp cha nơi bến sông, khi ông Sáu cất tiếng gọi con đầu tiên sau 8 năm mòn mỏi, đưa tay đón chờ em cùng với tiếng gọi yêu thương nhưng đầy lạ lẫm. Hành động đầu tiên của em không phải là lao đến ôm chặt lấy cha hay trao cho cha cái hôn ấm áp, mà đó là sự ngạc nhiên, bất ngờ, em "giật mình, tròn mắt nhìn". Ngay sau khi thấy người đàn ông có khuôn mặt đáng sợ với vết thẹo dài trên mà nhận là cha của mình, Thu trở nên hốt hoảng, sợ hãi, vụt chạy mà kêu thét lên "Má!". Sự cự tuyệt phũ phàng của em chính là những gì ông Sáu nhận được sau biết bao yêu thương và mong nhớ, cũng chỉ bởi vết thẹo dài trên má, chỉ bởi cái chiến tranh đau đớn khốc liệt đã đẩy cha con em vào hoàn cảnh thế này. Thu đâu có tội, em chỉ là một cô bé tám tuổi hồn nhiên và trong sáng. Đâu thể trách em được khi em không nhận ông Sáu là cha, trong khi trong lòng em có cả một tình yêu to lớn gìn giữ cho người cha mà nó biết, nó nhớ, người mà nó yêu thương và tôn thờ. Nó không thể chấp nhận một người cha khác, người cha mà không giống với những gì nó thấy trong tấm ảnh khi xưa.

Sự cự tuyệt và bướng bỉnh của Thu còn thể hiện qua ba ngày ông Sáu ở nhà. Suốt ba ngày liền, em nhất định không chịu nhận cha mặc cho ông Sáu đã tìm mọi cách để được đến gần con nhưng càng mong muồn, càng bị Thu lảng tránh. Hơn thế, em ocnf tỏ rõ sự lạnh lùng bướng bình của mình dù có bị đặt trong tình huống thử thách căng thẳng. Khi bị má dọa đánh bắt kêu ba vào ăn cơm, Thu vẫn nói trổng, cộc lốc khiến ông Sáu khổ tâm, hay khi được mẹ giao nhiệm vụ chông nồi cơm, em chẳng biết làm thế nào khi nồi cơm đang nồi sùng sục cần chắt nước, dẫu vậy em vẫn không đầu hàng, nó không muốn để ông Sáu chắt, cũng không muốn nhờ người không phải là cha nó. Sợ mẹ mắng, em chỉ biết cầu cứu bằng cách nói trổng chứ nhất định không chịu gọi là cha "Cơm sôi rồi, nhão bây giờ". Dù cho bác Ba có mở lời mà nó cũng mặc kệ, không được, nó làm liều, với nó, thà tự làm một việc nguy hiểm, quá sức chứ không chịu cất lên tiếng gọi như ba nó mong chờ. Các ứng xử của em khiến ông Sáu vừa thương con lại vừa đau lòng, khổ tâm đến không khóc được, đành cười. Đỉnh điểm là vào bữa cơm tối, khi ông Sáu bày tỏ tình yêu thương nó bằng việc gắp miếng trứng cá vừa to, vừa vàng cho nó, sự cứng đầu và cá tính của Thu còn thể hiện mạnh mẽ khi em đã hất tung miếng trứng làm cơm văng tung tóe cả mâm. Nó bất chấp cả sự hỗn láo để cự tuyệt sự chăm sóc yêu thương của một người mà nó cho rằng không phải là cha của mình. Hành động của Thu là sai bởi tất cả hành động mà em làm đều xuất phát từ những suy nghĩ sâu trong tiềm thức của một cô bé tám tuổi ấy, ông Sáu không phải là cha em, không phải là người cha mà em thấy trong tấm ảnh, vậy tại sao nó lại phải gọi, phải đáp lại cái tình yêu thương ấy? Chính bởi cái tình yêu em dành cho người cha trong tấm ảnh chụp chung với má quá to lớn, mãnh liệt sâu sắc

Ba ngày ngắn ngủi cứ trôi qua, tình cảm của Thu với ba chưa một lần được em bày tỏ. Mãi đến giờ phút cuối cùng em có thể ở bên ông Sáu, biết bao nỗi nhớ, tình cảm, sự yêu thương tôn thờ của em mới đợc một lần bộc phát, nhưng đó cũng là lúc người cha mà em yêu thương phải rời xa em mất rồi. Nguyễn Quang Sáng đã làm cho tình yêu thương của Thu được thể hiện cháy bỏng quả ánh nhìn, qua hành động gấp gáp và tiếng gọi thiêng liêng. Nhà văn đã vô cùng tinh tế khi miêu tả diễn biến tâm lý bé Thu trong đoạn truyện xúc động này. Ông như hóa thân vào tâm hồn thơ trẻ và trái tim yêu thương của Thu để rồi cùng chung với em những nhịp đập tình thương ấy, khi em đón nhận tình cảm thiêng liêng. Nhưng để có được tình yêu thương sâu sắc cảm động trong hoàn cảnh đặc biệt ấy, em đã được bà ngoại kể và giảng giải cho em nghe để hiểu tại sao cha em lại có vết thẹo dài trên má. Hóa ra, vết thẹo trên má cha em chính là do bom đạn kẻ thù cùng sự khốc liệt của chiến tranh máu lửa. Chính chiến tranh đã đẩy hai cha con em ra rồi cũng chính nó đã khiến cho cha phải đau đớn trên khuôn mặt, để rồi cuối cùng khiến cho em không nhận ra người cha mà em đã mong nhớ biết bao. Hiểu được điều ấy, Thu đã thay đổi cả suy nghĩ, tình cảm và thái độ. Từ một cô bé hồn nhiên, tinh nghịch, Thu khiến ta chẳng thể nào quên "tiếng thở dài như người lớn" cùng tư thế nằm lăn lộn mãi hông yên. Trong tiếng thở dài ấy có cả sự day dứt, nỗi ân hận vì lãng phí quãng thời gian qua để lảng tránh người cha mà em luôn yêu kính, người mà suốt tám năm qua em luôn khao khát gặp mặt.

Tình cảm của Thu dành cho ông Sáu bộc phát mạnh mẽ trong giây phút cuối cùng bên cha. Giờ phút chia tay đã đến, em không còn bướng bỉnh hay nhăn mặt cau có như trước nữa. Vẻ mặt nó sầm lại buồn rầu, đôi mắt nó nhìn với vẻ nghĩ ngợi sâu xa, không ngơ ngác, không lạnh lùng, ẩn chửa trong đôi mắt mênh mông đó là nối buồn, là cả sự ân hận vì ngày mà nó nhận ra ba cũng là lúc ba nó phải lên đường. Tại sao nó không nhận ra ba lớn hơn, tại sao nó không bên ba nhiều hơn để rồi giờ đây phải hối hận như thế này. Trong ánh mắt ấy, có nỗi luyến tiếc thẳm sâu, có sự ân hận vì đã làm cha phiền lòng. Có thể nói, chỉ với chi tiết ánh mắt của Thu, nó đã tạo dư âm trong tác phẩm, giúp chúng ta nhận ra tình yêu thương cha mãnh liệt của Thu. Cùng với ánh mắt biết nói là tiếng gọi ba thiêng liêng mà em đã kìm nén trong suốt bao năm trời, chỉ trực chờ một ngày nó đó được kêu lên tiếng ba thật to. Đó là tiếng gọi thiêng liêng mà em luôn mong ngóng, tiếng gọi ba của nó như vỡ ỏa, trào ra từ tận trong tim nó. Thu gọi ba bằng tất cả tình yêu thương mà nó có, nó gìn giữ cho ba. Cùng với tiếng gọi của tình phụ tử là một loạt những hành động gấp gáp "nhảy thót lên" "giang hai tay ôm chặt lấy cổ ba" "nó hôn ba nó cùng khắp, hôn tóc, hôn cổ, hôn cả vết thẹo dài trên má của ba nó nữa". Vết thẹo ấy từng là thứ chia cắt ình cảm cha con của Thu giờ lại khiến cho em tự hào nhất bới nó là hiện thân của sự dũng cảm, cam trường của người cha anh hùng của em. Trong giờ phút cuối cùng, khi biết bản thân chẳng thể nào giữ cha ở lại, em nghe lời bà ngoại mà thổn thức "Ba về! Ba mua cho con một cây lược nghe ba". Có thể nói, tình yêu thương cha của Thu thật mãnh liệt. Nó đánh thức trái tim người đọc chúng ta, khơi gợi trong chúng ta tình cảm thiêng liêng cao quý của con cái với đấng sinh thành của mình. Thật xúc động biết bao.

Với nhân vật bé Thu, Nguyễn Quang Sáng đã thể hiện sự thành công của mình trong việc xây dựng nhân vật. Trước hết, nhà văn xây dựng nhân vật bé Thu qua lời kể của bác Ba, đồng đội của ông Sáu, bé Thu được miêu tả thông qua hành động cử chỉ và lời nói giúp những vẻ đẹp tâm hồn em hiện lên thật sinh động, gợi cho ta nhiều cảm xúc. Đặc biệt, Nguyễn Quang Sáng đã thể hiện cái tài của mình trong việc hòa vào dòng suy nghĩ của trẻ thơ để am hiểu tâm lý bé Thu để rồi miêu ta diễn biến nội tâm nhân vật thật phong phú sâu sắc. Và không thể không kể đến việc đặt Thu vào tình huống vô cùng éo le: Từ khi sinh ra đã không được gặp cha, khi cha trở về lại không nhận ra cha và mãi đến giây phút cuối cùng nhận ra cha rồi cũng là lúc phải chia tay cha mãi mãi. Từ đó, bé Thu – hiện lên là một cô bé nhỏ tuổi nhưng có cá tính mạnh mẽ, rạch ròi trong tình cảm, em có tình yêu tương cha vô cùng to lớn và thiêng liêng đủ để ta phải thán phục. Em là tiêu biểu cho biết bao đứa trẻ phải sống trong sự mất mát, đau thương của chiến tranh của Việt Nam thời kỳ lúc bấy giờ. Qua đó, Nguyễn Quang Sáng đã bày tỏ niềm cảm thông với bao đau khổ của con người thời kỳ đó, cùng với niềm cảm thông là sự chân trọng và ngợi ca tình phụ tử thiêng liêng, sâu sắc của ông Sáu – bé Thu để rồi nhà văn đã khẳng định một chân lý: Chiến tranh tàn khốc có thể sẽ phá hủy một cây cầu, một căn nhà, nhưng tình cảm thiêng liêng của cha con ông Sáu, tình cảm gia đình cao quý sẽ không bao giờ hủy diệt được.

Bé Thu - cô gái nhỏ tóc cắt ngang vai, mặc quần đen, áo bông đỏ cùng biết bao vẻ đẹp tâm hồn cùng tình yêu thương cha to lớn cứ mãi hiện lên thật sinh động trong lòng người đọc. Bao thập kỉ trôi qua, bạn đọc được tiếp xúc nhiều hơn với muôn vàn các thể loại văn học phong phú khác nhưng "Chiếc lược ngà" của Nguyễn Quang Sáng vẫn còn đó tỏa sáng, không hề mờ nhạt, tình yêu thương của bé Thu dành cho ông Sáu cũng vậy, nó sẽ trở thành một ngọn lửa ấp áp, tỏa sáng, sưởi ấm trái tim độc giả. Tác phẩm cùng tình cảm cha con thiêng liêng và bất diệt sẽ còn lấy đi biết bao giọt nước mắt của người đọc, làm nghẹn ngào cảm xúc người nghe và làm rung động bao trái tinh lạnh lẽo nhất của thế hệ hôm nay và mai sau.
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back