Review Truyện Phán Quan - Mộc Tô Lý

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Dương Kim Ngân, 29 Tháng sáu 2024.

  1. Dương Kim Ngân " Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên"

    Bài viết:
    2
    PHÁN QUAN - MỘC TÔ LÝ

    Tác giả: Mộc Tô Lý

    Tên truyện: Phán Quan

    Gồm: 117C và 6PN

    Nhân vật chính: Văn Thời x Trần Bất Đáo (Tạ Vấn)

    Thể loại: "Gà mờ" bảnh chọe thích làm đỏm công x ở biệt thự nhưng nghèo rớt mùng tơi thụ. Linh dị thần quái, đam mỹ

    Giới thiệu:

    Dòng họ của Phán quan từng có một ông tổ tiếng tăm lẫy lừng nhưng ngày nay chẳng ai dám nhắc tới, mà có nhắc tới thì thường là ông ấy không được chết tử tế.

    Có mỗi Văn Thời vẫn tuân theo nếp cũ vái lạy bức tranh chân dung vị tổ sư mặt xanh nanh vàng cảnh xuân phơi phới hàng ngày, kết quả vái ra một vị khách trọ bệnh tật.

    Khách trọ đứng trước bức tranh hỏi: Ai vẽ đây?

    Văn Thời: Tôi

    * * *

    Đừng hỏi nữa, càng hỏi càng xúc động.

    * * *

    Mộc Tô Lý - Đây là một trong số tác giả tôi thích. Từng có một nhận xét rằng:

    ".. Văn phong của cô ấy chứa đựng bốn mùa trên thế giới, chứa tất thảy những cuộc gặp gỡ lẫn ly biệt trùng phùng.. Câu từ hoa mỹ xuất hiện thường xuyên, lãng mạn đến xiêu lòng.."

    Những tác phẩm dưới ngòi bút của cô đều thấm đậm tình người.

    Trong "Phán Quan", tác giả dùng giá trị quan của bản thân trui rèn nên một mạch truyện. Trần Bất Đáo và bốn vị đồ đệ của hắn (Trang Dã, Bốc Ninh, Chung Tư, Văn Thời) dường như được dựng nên từ sở vọng của chính tác giả nhằm truyền tải niềm tin và lối sống.

    Định nghĩa "phán quan" của tác phẩm thế này:

    "Họ là người phân định tội ác, và cũng là người xoa dịu những nỗi niềm oan khuất trái ngang.

    Hỗ trợ người chết, bảo vệ người sống."

    Con người gồm thể tướng (mắt thường có thể thấy được) và linh tướng (mắt thường không thể thấy). Thông thường, khi chết đi, những oán niệm, nguyện vọng, những nỗi lo lắng thầm kín nhất.. mà chưa thực hiện được đều sẽ hóa thành "lồng". Mà phán quan là những người chuyên phá giải chiếc "lồng" chất chứa tâm sự của người đã khuất để họ an lòng ra đi.

    "Phán Quan" được viết theo bối cảnh hiện đại và cổ đại đan xen, hơi hướng trinh thám, gồm khoảng 6 vụ án lớn. Qua mỗi vụ án, chúng ta sẽ biết thêm được về nguồn gốc của một số nhân vật, về những đoạn thời gian hạnh phúc của Văn Thời trên núi Tùng Vân, và dấu vết linh tướng bị mất của Văn Thời..

    Mở đầu là những dòng nhật ký của "Thẩm Kiều". Trong đó viết:

    "Anh Văn nói với tôi, anh ấy là một kẻ nửa sống nửa chết. Mỗi lần nhắm mắt, qua vài năm sẽ lại bò ra khỏi cửa Vô Tướng..".

    Cửa vô tướng này đối với Văn Thời sau khi bước ra giống như một dạng luân hồi. Cánh cửa kia tĩnh lặng, tối tăm, lặng lẽ vô hình. Con người sau khi chết sẽ luân hồi chuyển kiếp, những đặc điểm nhận dạng tiêu biểu dù có thể vẫn còn nhưng chắc hẳn ngoại hình sẽ khác trước. Nhưng đối với Văn Thời và cửa vô tướng này không giống vậy. Cánh cửa bị bóng tối bao trùm, con đường đi rất dài, dường như không có điểm cuối. Cậu ấy cứ một mình bước trên con đường tăm tối đó, mệt rồi thì nghỉ, mở mắt ra lần nữa có thể đã trôi qua rất lâu rồi.

    Lần thứ mười hai cậu ấy bước ra khỏi cửa vô tướng. "Bánh răng" từ khoảnh khắc này bắt đầu chuyển động.

    Từng có người hỏi cậu ấy, "chả lẽ cứ sống như vậy?", "hay còn đang vướng bận điều gì?". Cậu trả lời rằng, bản thân bị mất đi linh tướng và cần phải tìm ra. Nhưng thật sự như vậy sao? Cậu chỉ là để tìm ra linh tướng của bản thân hay còn mục đích nào khác? Có lẽ câu trả lời nằm trong đoạn ký ức đã bị cậu lãng quên.. Về một ngọn núi có tên là "Tùng Vân", về dáng hình người sư phụ năm nào "Trần Bất Đáo" và về những chi tiết vui vẻ bên các sư huynh..

    Trong truyện thực ra có rất nhiều chi tiết tôi cảm thấy tiếc, rất day dứt. Là có đoạn: Trần Bất Đáo gửi thư về núi bảo Văn Thời đun ấm trà nói mình về sẽ uống. Cuối cùng trà nguội cũng chẳng đợi được người về. Là Trần Bất Đáo phải chịu tiếng xấu hơn 1000 năm mà khởi nguồn tội lỗi đó có phải do hắn đâu! Là Trang Dã, Chung Tư và Bốc Ninh sau này dù có sống nhưng cơ thể là được tái tạo từ thuật con rối của Văn Thời. Là món quà của Chung Tư mua về định tặng cho Bốc Ninh nhưng cũng muộn cả 1000 năm..

    Cái kết của truyện mặc dù là HE nhưng chắc hẳn ai đọc cũng sẽ có nỗi day dứt không buông được. Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ tội ác của một người tên là "Trương Đại Linh" - hắn ta là một trong những để tử ngoại môn của Trần Bất Đáo. Chỉ vì muốn tẩy đi "dấu ấn trời phạt" mà hắn ta làm ra không biết bao nhiêu chuyện ác độc. Thật xứng với câu "trời không dung, đất không tha" mà!

    Ngoài lề chút: Có ai đọc mà ship CP: Chung Tư x Bốc Ninh như tôi không :))

    Nếu kiên trì đọc đến đây thì tôi xin cảm ơn nhé❤
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2024
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...