Chương 20
Tôi lựa mấy trái cam và ít sữa rồi mang tới thăm Vũ, khi tôi tới hành lang thì gặp dì, tôi tiến lại chào dì rồi hỏi:
- Dì đi về ạ?
- Không. Dì xuống dưới mua thêm ít đồ.
- Dạ. Hôm nay con được nghỉ, dì để con ở lại với em Vũ cũng được ạ.
- Ừ, thôi, mai nữa là nó được xuất viện rồi. Tuần sau em về thì sang nhà ăn cơm nhé.
Lúc tôi bước vào phòng thì Vũ đang nằm quay mặt ra cửa sổ, vì chỉ nhìn thấy bóng lưng nó nên tôi cũng không biết nó đang ngủ hay đang thức. Tôi ngồi bên mép giường nhìn nó, thật ra trước giờ tình cảm của tôi giành cho Vũ và Kiều không chỉ đơn thuần là sự oán giận, nói sao nhỉ, chúng tôi cùng chung một dòng huyết quản chảy trong người, có lỗi lầm gì thì cũng còn thứ tình thân thiêng liêng, huống hồ suy cho cùng thì nếu đêm đó không vì nó thì tôi đã không gặp được Sơn, mà không có Sơn thì con đường tôi đi còn gian nan gấp bội.
Vũ khẽ cựa mình, tôi đoán nó còn thức nhưng không muốn đối diện với tôi nên tôi cũng không muốn làm nó khó xử vì thế chỉ ngồi một lát rồi đứng dậy ra về.
Tôi về tới nhà thì chị Tình hỏi tôi có gặp Sơn không, khi nghe tôi nói không thì chị nói:
- Chị tưởng Sơn có gọi cho em, nó ngồi đợi em cũng lâu lắm á.
- Thế anh Sơn tới lâu chưa chị?
- Em đi được một lát thì Sơn tới, còn gửi cho em mấy thứ này nè.
Chị Tình đưa cho tôi một bịch trái cây, tôi mở ra, trong đó ngoài trái cây còn có cả mấy hũ yến chưng sẳn cho nhiều táo đỏ.
Tôi bần thần, nhìn kỹ lại thấy toàn những món bổ cho máu, tôi lấy điện thoại nhắn cho anh:
- Lúc nãy anh tới à. Cảm ơn anh.
Phải một lúc lâu sau anh mới nhắn lại:
- Mới đi đâu về à?
- Ừ. Đi thăm Vũ.
- Thế có hiến máu nữa không?
Tôi không hiểu anh hỏi thế làm gì, lại thấy màn hình điện thoại báo bên kia đang soạn tin nhắn, trước giờ Sơn chẳng bao giờ nhắn tin cho tôi quá ba câu, giờ thấy anh nhiệt tình như thế tôi nhất thời ngơ ra mà không biết phải trả lời sao cả.
- Nghe nói trước đây bán máu được nhiều lắm cơ mà.
À, ra thế, tôi không nghĩ lời khoe khoang của mình lúc ở bệnh viện mà tới giờ anh vẫn nhớ, nghĩ lại dáng vẻ của mình lúc đó tôi đâm ra ngại kinh khủng nên đành chống chế:
- Tôi nói thế thôi, ai đâu mà lấy được lần một lít, tôi nói sao kệ tôi, anh nghe thì phải biết sàng lọc thông tin chứ.
- Sau này, đừng cố gắng làm những điều quá sức so với khả năng của mình như thế nữa nhé.
Phải, tôi cũng hi vọng cuộc sống của mình sau này sẽ không phải cố gắng bằng hai trăm phần trăm sức lực của mình như thế nữa.
- Chiều mai ở nhà đó nhé.
Anh không thấy tôi trả lời tin nhắn nên dặn.
- Đi đâu à?
- Hỏi nhiều thế nhỉ?
Tôi biết có hỏi thêm thì anh cũng chẳng trả lời nên im lặng tắt máy.
Chiều hôm sau đúng hẹn anh tới rước tôi thật, vừa bước vào cửa, nhìn thấy tôi anh liền nhíu mày:
- Không có bộ đồ nào khác à?
- Không. À có, nhưng tôi mặc thế này quen rồi.
- Thế định mặc quần bò áo sơ mi đi dự tiệc tất niên à?
- Đợi tôi một lát. Ai kêu anh không nói trước với tôi làm gì.
Tôi thay bộ váy màu xanh ngọc, váy này tôi mua lâu lắm rồi nhưng chẳng có dịp gì để mặc, tôi thoa thêm chút son đánh chút má hồng rồi tự ngắm mình trong gương, nhìn đi nhìn lại mãi, trước giờ đi đâu làm gì cũng toàn quần bò áo sơ mi, giờ tự nhiên mặc váy thế này tôi thấy không quen lắm, chẳng lẽ tôi lại đang cố thay đổi bản thân mình vì một ai đó?
Khi thấy tôi bước ra, anh có vẽ ngẩn ra một chút, tôi cũng bất giác đỏ mặt. Leo lên xong anh mới đưa cho tôi một gói quà, một ý nghĩ xẹt qua trong đầu tôi, đây chẳng phải là gói quà tôi từng thấy ở nhà anh trước đây hay sao, chẳng lẽ, quà này anh chuẩn bị cho tôi? Tôi mở ra, bên trong là một đôi giày, tôi giật mình, có lần tôi thấy một đôi giày cao gót màu trắng sữa, nghĩ nó hợp với mình nên cứ đứng ngắm mãi, nhưng giá của nó quá cao so với khả năng của mình nên tôi đành tặc lưỡi bỏ đi, nhưng đó là chuyện lâu lắm rồi, trước cả khi tôi về nhà bố. Bây giờ cầm đôi giày trong tay tôi mới sực nhớ lại chuyện đó, nhưng chẳng lẽ anh lại vô tình mua đúng đôi giày ngày đó tôi thích? Mà dù chỉ là vô tình đi nữa thì chỉ nghĩ đến việc anh chuẩn bị quà cho mình cũng khiến tôi cảm động muốn chết. Tôi cố xâu chuỗi lại mọi chuyện, hình như tôi thấy hộp quà ở nhà anh cách sinh nhật tôi hai ngày, đợt đó tự nhiên anh không liên lạc gì với tôi, cũng đợt đó anh Huy vào, chúng tôi đã cùng trải qua một ngày vui vẻ bên nhau. Nhưng nếu thế thật thì hôm đó anh cũng đã tới tặng quà cho tôi sao? Chẳng lẽ anh đã thấy? Sao anh không nói gì? Tôi thẫn thờ, quay sang anh:
- Sao anh không nói gì?
- Qua rồi, không nói nữa. Từ nay đừng cố chịu đựng một mình nữa nhé.
- Dì đi về ạ?
- Không. Dì xuống dưới mua thêm ít đồ.
- Dạ. Hôm nay con được nghỉ, dì để con ở lại với em Vũ cũng được ạ.
- Ừ, thôi, mai nữa là nó được xuất viện rồi. Tuần sau em về thì sang nhà ăn cơm nhé.
Lúc tôi bước vào phòng thì Vũ đang nằm quay mặt ra cửa sổ, vì chỉ nhìn thấy bóng lưng nó nên tôi cũng không biết nó đang ngủ hay đang thức. Tôi ngồi bên mép giường nhìn nó, thật ra trước giờ tình cảm của tôi giành cho Vũ và Kiều không chỉ đơn thuần là sự oán giận, nói sao nhỉ, chúng tôi cùng chung một dòng huyết quản chảy trong người, có lỗi lầm gì thì cũng còn thứ tình thân thiêng liêng, huống hồ suy cho cùng thì nếu đêm đó không vì nó thì tôi đã không gặp được Sơn, mà không có Sơn thì con đường tôi đi còn gian nan gấp bội.
Vũ khẽ cựa mình, tôi đoán nó còn thức nhưng không muốn đối diện với tôi nên tôi cũng không muốn làm nó khó xử vì thế chỉ ngồi một lát rồi đứng dậy ra về.
Tôi về tới nhà thì chị Tình hỏi tôi có gặp Sơn không, khi nghe tôi nói không thì chị nói:
- Chị tưởng Sơn có gọi cho em, nó ngồi đợi em cũng lâu lắm á.
- Thế anh Sơn tới lâu chưa chị?
- Em đi được một lát thì Sơn tới, còn gửi cho em mấy thứ này nè.
Chị Tình đưa cho tôi một bịch trái cây, tôi mở ra, trong đó ngoài trái cây còn có cả mấy hũ yến chưng sẳn cho nhiều táo đỏ.
Tôi bần thần, nhìn kỹ lại thấy toàn những món bổ cho máu, tôi lấy điện thoại nhắn cho anh:
- Lúc nãy anh tới à. Cảm ơn anh.
Phải một lúc lâu sau anh mới nhắn lại:
- Mới đi đâu về à?
- Ừ. Đi thăm Vũ.
- Thế có hiến máu nữa không?
Tôi không hiểu anh hỏi thế làm gì, lại thấy màn hình điện thoại báo bên kia đang soạn tin nhắn, trước giờ Sơn chẳng bao giờ nhắn tin cho tôi quá ba câu, giờ thấy anh nhiệt tình như thế tôi nhất thời ngơ ra mà không biết phải trả lời sao cả.
- Nghe nói trước đây bán máu được nhiều lắm cơ mà.
À, ra thế, tôi không nghĩ lời khoe khoang của mình lúc ở bệnh viện mà tới giờ anh vẫn nhớ, nghĩ lại dáng vẻ của mình lúc đó tôi đâm ra ngại kinh khủng nên đành chống chế:
- Tôi nói thế thôi, ai đâu mà lấy được lần một lít, tôi nói sao kệ tôi, anh nghe thì phải biết sàng lọc thông tin chứ.
- Sau này, đừng cố gắng làm những điều quá sức so với khả năng của mình như thế nữa nhé.
Phải, tôi cũng hi vọng cuộc sống của mình sau này sẽ không phải cố gắng bằng hai trăm phần trăm sức lực của mình như thế nữa.
- Chiều mai ở nhà đó nhé.
Anh không thấy tôi trả lời tin nhắn nên dặn.
- Đi đâu à?
- Hỏi nhiều thế nhỉ?
Tôi biết có hỏi thêm thì anh cũng chẳng trả lời nên im lặng tắt máy.
Chiều hôm sau đúng hẹn anh tới rước tôi thật, vừa bước vào cửa, nhìn thấy tôi anh liền nhíu mày:
- Không có bộ đồ nào khác à?
- Không. À có, nhưng tôi mặc thế này quen rồi.
- Thế định mặc quần bò áo sơ mi đi dự tiệc tất niên à?
- Đợi tôi một lát. Ai kêu anh không nói trước với tôi làm gì.
Tôi thay bộ váy màu xanh ngọc, váy này tôi mua lâu lắm rồi nhưng chẳng có dịp gì để mặc, tôi thoa thêm chút son đánh chút má hồng rồi tự ngắm mình trong gương, nhìn đi nhìn lại mãi, trước giờ đi đâu làm gì cũng toàn quần bò áo sơ mi, giờ tự nhiên mặc váy thế này tôi thấy không quen lắm, chẳng lẽ tôi lại đang cố thay đổi bản thân mình vì một ai đó?
Khi thấy tôi bước ra, anh có vẽ ngẩn ra một chút, tôi cũng bất giác đỏ mặt. Leo lên xong anh mới đưa cho tôi một gói quà, một ý nghĩ xẹt qua trong đầu tôi, đây chẳng phải là gói quà tôi từng thấy ở nhà anh trước đây hay sao, chẳng lẽ, quà này anh chuẩn bị cho tôi? Tôi mở ra, bên trong là một đôi giày, tôi giật mình, có lần tôi thấy một đôi giày cao gót màu trắng sữa, nghĩ nó hợp với mình nên cứ đứng ngắm mãi, nhưng giá của nó quá cao so với khả năng của mình nên tôi đành tặc lưỡi bỏ đi, nhưng đó là chuyện lâu lắm rồi, trước cả khi tôi về nhà bố. Bây giờ cầm đôi giày trong tay tôi mới sực nhớ lại chuyện đó, nhưng chẳng lẽ anh lại vô tình mua đúng đôi giày ngày đó tôi thích? Mà dù chỉ là vô tình đi nữa thì chỉ nghĩ đến việc anh chuẩn bị quà cho mình cũng khiến tôi cảm động muốn chết. Tôi cố xâu chuỗi lại mọi chuyện, hình như tôi thấy hộp quà ở nhà anh cách sinh nhật tôi hai ngày, đợt đó tự nhiên anh không liên lạc gì với tôi, cũng đợt đó anh Huy vào, chúng tôi đã cùng trải qua một ngày vui vẻ bên nhau. Nhưng nếu thế thật thì hôm đó anh cũng đã tới tặng quà cho tôi sao? Chẳng lẽ anh đã thấy? Sao anh không nói gì? Tôi thẫn thờ, quay sang anh:
- Sao anh không nói gì?
- Qua rồi, không nói nữa. Từ nay đừng cố chịu đựng một mình nữa nhé.