Tiểu Thuyết Phận Con Riêng - Nguyễn Thùy Nhung

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Tịnh Yên 89, 19 Tháng bảy 2022.

  1. Tịnh Yên 89

    Bài viết:
    1
    Phận Con Riêng

    Tác giả:
    Nguyễn Thùy Nhung

    Thể loại: Thực tế, ngôn tình

    [​IMG]

    Văn án:

    "Em không biết đâu, tôi đã tự vấn lương tâm và dằn vặt một cách kinh khủng, sau đó tôi nghĩ dù sao thì mọi chuyện cũng xảy ra rồi, em có tha thứ hay không thì tôi cũng không được quyền trốn tránh, thế là tôi lại đi tìm em"

    Trong một lần say, Sơn đã không tỉnh táo mà làm điều kinh khủng nhất với người con gái mà bấy lâu nay mình tìm kiếm, càng đau đớn hơn khi sau này anh biết Linh chính là chị gái cùng cha khác mẹ với người con gái có hôn ước với anh từ nhỏ. Cảm giác day dứt và tội lỗi vô cùng, anh âm thầm ở bên Linh, âm thầm ghánh bớt nhọc nhằn cho đôi vai gầy của cô gái nhỏ, âm thầm và nguyên ý ở bên cô dù cho trái tim cô luôn thổn thức bóng hình của người con trai khác.

    Họ cùng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, chua xót, giận hờn, hạnh phúc và cả nuối tiếc, liệu đến cuối cùng họ có tìm thấy nhau?
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Tịnh Yên 89

    Bài viết:
    1
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đứng trước cửa phòng, hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, Vân huých vai tôi "lần đầu hơi bỡ ngỡ tí thôi, theo tao", rồi nhanh chân lách qua tôi để vào trước, đoạn cầm tay kéo tôi vào, tôi vì chưa quen nên đến bước chân cũng rúm ró theo. Vân bắt đầu nở nụ cười giả lả "ôi chao mấy anh, lâu quá không ghé em nè, người ta nhớ muốn chết vậy đó", tôi hơi rùng mình, rõ là mấy phút trước Vân còn nốc cả một đống thuốc cảm, người còn nóng hầm hập, thế mà đùng cái đã có thể cười tươi rói và nói chuyện ngọt như mật, môi cứ cong cớn lên. Tôi ngồi núp sau lưng Vân, cố gắng hạn chế nhất sự có mặt của mình.

    Một người đàn ông đầu hói vừa nói vừa đưa tay vuốt lên vuốt xuống cặp đùi của Vân, tôi co người lại, tay vô thức cố kéo dãn cái váy ra thêm một chút hòng che được chân mình, cổ họng tôi tởm lợm, trước khi vào đây Vân kêu tôi uống vài ly cho máu, tôi định đứng dậy vào phòng vệ sinh một lát thì Vân nói: "Đây đây, hôm nay ra mắt mấy anh đây, em Linh mới ở dưới quê lên, em nó còn phèn lắm, các anh nhớ chiều chuộng nhé" – Vân nói rồi đẩy mạnh tôi sang ghế bên cạnh, bị đẩy bất ngờ cộng với đôi guốc cao lênh khênh, tôi không giữ thăng bằng được nên té nhào vào mấy người đàn ông kia, khi đang lúi húi ngồi dậy thì có bàn tay thô bạo đặt lên vai tôi rồi lần lần xuống đến eo, tôi nổi hết gai ốc, bình thường có lẽ tôi đã hất ly rượu vài người hắn ta rồi nhưng nghĩ tới lời Vân dặn: "Rồi mày sẽ thấy nhiều cảnh nhục nhã hơn, nhưng kệ, nhục thì nhục mà cười vẫn phải cười nghe chưa, thế mới dễ moi được tiền của mấy ổng" nên tôi cố gắng hít một hơi dài rồi quay sang mỉm cười với anh ta.

    Tôi không thể làm họ mất hứng, tôi cần đạt doanh số, quan trọng là nếu làm ông ta mất hứng thì tôi sẽ không có tiền boa, thậm chí còn bị đuổi thẳng cổ.

    - Ôi giào, nghề nào chả kiếm tiền, nghĩ thấp thì nó thấp, nghĩ cao thì nó cao, thế thôi. Mấy ông vào đây thiếu đếch gì tiền, mình cũng bỏ công rót bia rượu cho tụi nó, nó có boa cho mình thì chẳng qua cũng chỉ mấy đồng bạc lẽ so với nó thôi.

    - Nhưng em chỉ rót rượu thôi đấy nhé.

    - Ha ha, đứa nào mới vào chả nói thế.

    - Em nói thật.

    - Ừ thì thật – Vân vừa nói vừa nheo mắt giễu cợt tôi.

    - Em vì hoàn cảnh thôi.

    - Đứa đếch nào vào đây chả vì hoàn cảnh, nhưng đã xác định vào đây thì phải bỏ cái gọi là nhân cách nhân ciếc gì đó ngoài cửa, mai theo chị, chị chỉ cho mày vào chiêu.

    Vân vừa kéo chăn lên trùm đầu vừa lải nhải "mai cứ theo tao, yên tâm" - chị ấy mới tan ca, người sặc mùi bia rượu hỗn tạp, chẳng kịp thay quần áo đã nằm vật xuống giường đánh một giấc ngon lành.

    Tôi ngồi bên cạnh, rót rượu, gắp thức ăn, và cả uống cùng khách, vào đây tôi mới biết mình cũng uống được nhiều đến thế. Tiếng nhạc ồn ào, ánh đèn vàng xanh tím lòe loẹt, cả những bàn tay mượn rượu để di chuyển trên cở thể mình, tôi nhiều lần định đứng dậy bỏ về nhưng rồi phải cố gắng ngăn cơn buồn nôn, cũng là ngăn những tủi nhục xuống, hình như việc nhữnng vị khách yêu râu xanh giả vờ say để quấy rối nữ nhân viên là điều bình thường ở đây, tôi nhìn xung quanh, không một ai phản ứng.

    - Mấy em đâu, đó, đó, mấy em đó, qua chăm thằng bạn anh đi, hôm nay anh Sơn tới đây là nể mặt anh lắm rồi, nhớ chăm sóc anh ấy chu đáo nhé, Sơn, nay sinh nhật tao, mày đã tới thì phải vui tới bến, làm gì nghiêm túc thế, làm mấy em sợ.

    Tôi đang cụng ly với người đàn ông kia, nghe thấy tên "Sơn", bất giác lồng ngực khẽ nhói một cái, tự nhiên lại nhớ đến anh, tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên, đúng là Sơn, Sơn đang ngồi im trong một góc có lẽ là yên tĩnh nhất trong phòng, không có bất cứ cô gái nào ngồi bên cạnh như những người đàn ông khác, tôi chợt nghĩ Sơn thích sạch sẽ, có lẽ tới đây cũng là vì nể mặt bạn như lời ông kia nói.

    - Anh Sơn, em nghe anh Hoàng kể về anh suốt, nay mới được gặp anh, để em rít rượu cho anh nhé. - Vân cầm ly rượu lả lướt bước sang ngồi cạnh Sơn, tôi để ý thấy Sơn cố ý nhích sang một chút đoạn hơi nhướng mày nhìn Vân.

    - Anh ăn nhé.

    - Uống đi anh, để em lau mặt cho anh.

    Tôi mở trân mắt nhìn Sơn, người đàn ông đó, hơn ba tháng rồi không gặp, biết bao lần tôi ước được gặp lại một lần, được yếu đuối vùi đầu vào bờ vai đó, cũng lại mong một đời đừng gặp lại, Sơn là đoạn ký ức vừa đau đớn cũng vừa hạnh phúc của tôi, đây là thứ tình cảm gì nhỉ, tôi vừa hận lại vừa biết ơn Sơn.

    Sơn chỉ liếc tôi đúng một lần, cơ mặt không hề thay đổi, chỉ uong6` cạn hết ly này đến ly khác, mấy người bạn của Sơn vổ tay tán thưởng:

    - Chỉ có Vân mới thu phục nổi ông trời con này, nãy giờ em nào sang nó cũng đuổi, được.

    - Lần sau anh nhớ ghé tụi em nhé. Em phục vụ anh nhiệt tình

    - Anh Sơn. Uống. Uống nào.

    Tôi sốt ruột, nhìn anh có vẻ mệt mỏi, đôi mắt phờ phạc hơi đỏ lên, có lẽ đã uống nhiều lắm, trước đây anh từng bị xuất huyết dạ dày, tôi lo lắng định ngăn anh lại nhưng đến tư cách để ngăn cản anh tôi cũng không có nên cứ bồn chồn không yên.

    - Cô, uống với tôi một ly

    Tôi ngơ ngác, nhìn xung quanh theo hướng anh chỉ.

    - Là cô đó.

    Tôi xác nhận lần nữa, đích thị là tôi, Sơn đang chỉ định tôi uống với anh ta, chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại thấy mừng thầm trong lòng, nãy giờ ngồi đối diện với anh, nhìn rõ khuôn mặt anh, cảm nhận ánh mắt lạnh lùng của anh tôi lại không kìm được mình mà muốn được gần anh, muốn chạm vào anh một chút. Vì thế khi nghe anh gọi tới tên mình tôi không nghĩ nhiều mà bước tới ngồi cạnh anh. Tôi rót vào ly của mình nhưng không chú ý nên đến khi rượu tràn hết cả ra rồi mà vẫn không hay biết, sau đó đưa mắt nhìn Sơn rồi đưa lên miệng uống ực một hơi, phải nói sao nhỉ, ánh mắt tôi lúc đó có lẽ vừa đau thương, vừa uất hận, nếu không kìm được có lẽ tôi đã nhào vào anh mà bật khóc. Tôi hít một hơi dài cố gắng lấy lại bình tĩnh, tôi mỉm cười rót tiếp ly thứ hai.

    - Anh uống đi chứ ạ, hay anh chê rượu em rót – vế sau tôi cố nói chậm rãi từng tiếng một.

    - Ực

    Tôi một ly, anh một ly, hai chúng tôi cứ thế uống liên tục, anh vừa uống vừa nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo, hình như pha chút thất vọng, căm phẫn trong khi cơ mặt vẫn cứng ngắc. Tôi sắp không đứng vũng nữa, mắt hoa cả lên, tiếng nhạc bập bùng làm đầu óc tôi quay cuồng.

    - Nếu không uống được nữa thì nhận thua đi- Sơn hạ giọng

    - Việc gì tôi phải thua- tôi nhón chân lả lướt trên mặt rồi ghé tai anh thì thầm. Xung quanh, mọi người hò reo tán thưởng, tôi đưa tay với chai rượu rót thêm:

    - Chào anh, em là Linh, ly này coi như làm quen lần đầu gặp mắt nhé- tôi lảo đảo, nấc liên hồi, nếu uống thêm ly này nữa chắc chắn tôi sẽ ói tại đây, Sơn quắc mắt nhìn tôi: "Tôi thua" – nói xong Sơn đi thẳng.

    Tôi dù say mèm nhưng đầu óc vẫn khá tỉnh táo, tôi biết kiểu gì anh cũng vào nhà vệ sinh nên cũng đứng dậy bước ra ngoài. Quả không sai, ra tới hành lang tôi thấy Sơn đang ôm bụng, mặt nhăn nhó, tôi lết lại gần hất hàm hỏi:

    - Sao?

    - Không liên quan.

    - Tôi thấy anh đau nên thương tình hỏi thăm thôi, coi như niệm tình cũ.

    Nói xong nghỉ thế nào tôi lại đưa tay tính dìu Sơn

    - Bỏ ra.

    - Nhưng anh đau thế.

    - Bẩn.

    Tôi bần thần, hai cánh tay chưa kịp chạm vào anh buông thõng xuống, đây không phải lần đầu tiên Sơn chê tôi bẩn, tôi bật cười chua chát "tôi có bẩn thì cũng là do anh vấy mực lên trước".
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2022
  4. Tịnh Yên 89

    Bài viết:
    1
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mẹ tôi làm gái, tôi là con của một người mẹ làm gái, tuổi thơ tôi trải qua những ký ức kinh hoàng, cũng không hẳn làm gái, mẹ chỉ hay thay đàn ông thôi, mẹ cứ ở với dượng này một thời gian lại đổi sang dượng khác, mười tám tuổi, tôi có trên dưới mười người bố dượng nhưng lại chẳng biết bố ruột mình là ai. Tôi còn một đứa em gái nữa, bố nó là dượng Tư, đó là người dượng đầu tiên của tôi. Ở với nhau được mấy năm, con Huyên vừa lên bốn tuổi thì một hôm có người phụ nữ dẫn theo hai người đàn ông, cánh tay xăm kín những hình thù kỳ quái, họ tới nhà, không nói không rằng thẳng tay gạt một cái, ấm chén trên bàn rơi loảng xoảng, vỡ tan tành. Mẹ tôi chưa kịp định thần thì đã bị người đàn ông kia nắm lấy tóc, ấn dúi dụi xuống bàn, mẹ nhỏ bé làm sao chống cự lại được bàn tay thô bạo cùa người đàn ông lực lưỡng đó.

    - Nghe nói mày ăn nằm với ông Tư à? Đứa nào trong hai đứa này là nghiệt chủng của chúng mày?

    Bà ta vừa nói vừa hất hàm nhìn về phía hai đứa tôi đang rúm ró sợ hãi nép vào cột nhà, con Huyên bấu chặt vạt áo tôi không giám khóc to, nó sợ, mà tôi cũng sợ, năm đó tôi sáu tuổi.

    - Nói rồi bà ta chỉ tay vào con Huyên: Là nó? Hay là mày? – ánh mắt xẹt nhanh qua tôi – hai đứa mày có đôi mắt dâm đãng, i như con mẹ mày.

    - Tôi xin chị, tôi với anh Tư nên duyên vợ chồng, anh ấy nói anh ấy chưa vợ, trai chưa vợ gái chưa chồng ăn nằm với nhau ai bắt mà phạm pháp, chị thả tôi ra rồi chúng ta nói chuyện.

    - Vợ? Chồng? Mày biết tao là ai không? Tao là cái đứa còng lưng làm thuê nuôi nó ăn học đấy. Nó thành tài rồi rửng mỡ, khốn nạn.

    - Mày, bắc cho tao một nồi nước sôi. – bà ta chỉ tay về phía tôi ra lệnh, Huyên lúc này đã khóc òa, nó gào lên từng hồi.

    - Câm. Còn mày, lề mề nữa tao xẻo từng miếng thịt mẹ mày xuống.

    Tôi vội vàng nghe theo bà ta, nhóm bếp rồi bắc nồi nước sôi mang ra.

    - Giờ tao cho mày chọn, một là mày tự cầm ấm đổ lên mặt mình, hai là tao sẽ đổ dùm mày lên con bé này.

    Bà ta nhanh tay túm lấy cổ áo Huyên, nhấc bổng nó lên, hai chân nó chới với vùng vẫy: "Chọn"!

    Hàng xóm xung quanh bắt đầu đúng ngó ngiêng ngoài cổng, một phần vì trước giờ mọi người ở làng luôn ghét một con đĩ như mẹ, một phần cũng vì thấy hai người đàn ông xăm mình bặm trợn đang đứng trong nhà nên ai cũng sợ, chỉ đứng lấp ló ngoài cổng, không một ai giám vào cứu lấy mẹ con tôi.

    - Tao kêu mày chọn, một, hai..

    Bà ta bắt đầu đếm, tôi nhanh chân chạy ra ngoài, tôi nhỏ thó nên chui lọt qua giữa hai tên đầu gấu trước khi tụi nó kịp phản ứng.

    - Xin các ông bà cứu mẹ cháu với, mẹ cháu có sao thì cũng là người làng mình, bọn họ là người xấu ở đâu đến định đổ nước sôi lên người em cháu.

    Tôi gào to nhất có thể, vừa chùi nước mắt vừa gào, lúc này mấy người thanh niên trong xóm mới lật đật bung cổng chạy vào, con Huyên vì hoảng quá vội chạy theo tôi nên vô tình va phải ấm nước, bị bỏng mất một phần đùi bên trái, mãi sau này lớn, nó trở thành vết sẹo ám ảnh cả ký ức và thân thể của nó.

    Sau đợt đó, mẹ tôi trượt dài trong những lần thay đàn ông chớp nhoáng, mấy lần đầu dẫn trai về mẹ còn giới thiệu tên và dạy chúng tôi kêu bằng dượng, sau này mẹ chẳng thèm đếm xỉa gì tới chúng tôi nữa, hai đứa tôi cứ theo thứ tự mà kêu, dượng Tám, dượng Chín, dượng Mười.. đến năm tôi thi đỗ đại học thì mẹ đang ở với dượng Mười Hai.

    Hai chúng tôi đi học mà không có bạn, không có một đứa trẻ nào chơi cùng chúng tôi, cha mẹ nó dặn thế. Tôi học trước Huyên hai lớp nên khi lên cấp ba thì tôi không được học chung trường với nó nữa, nó yếu đuối hơn tôi, lại mặc cảm vì vết sẹo dài trên đùi nên lúc nào cũng thu mình, bị bạn bè bắt nạt chỉ biết khóc rồi tìm tôi mách. Tôi gan lì hơn nó, cũng không phải tôi tự gan lì, mẹ luôn nói tôi là nguồn cơn đưa mẹ tới những rẻ rúng của người đời, mẹ hận người đàn ông đã tạo ra tôi, thế nên mẹ hận luôn tôi, vì thế tôi buộc phải bắt mình gai góc. Huyên có thể bị mọi người ghẻ lạnh, nhưng thỉnh thoảng tôi thấy nó còn được mẹ ôm vỗ về, vuốt lên mái tóc xác xơ khô như rơm của nó, cũng có khi mẹ uống say mèm rồi ngồi nhìn nó ngủ, tay vuốt vuốt cái đôi má gầy còm của nó. Có lần tôi cũng mom men đến gần mẹ sau khi mới tẩn nhau một trận lũ bạn trong lớp xong, tụi nó đông, tôi có một mình nên không đánh lại, bị tụi nó lấy gạch đập cho sưng hết cả chân, tôi cố lắc lư lết về phía mẹ:

    - Mẹ.

    - Sao?

    - Dạ không.

    Ý định nũng nịu sà vào lòng mẹ để hít hít lấy mùi nước hoa rẻ tiền của mẹ tan biến, tôi thu lại nụ cười và thu luôn cả những giọt nước mắt đang chực rơi nơi khóe mắt, bình thản:

    - Không có gì ạ, con chỉ muốn nói là mẹ ngủ đi, muộn rồi.

    - Xin tiền hở?

    Mẹ nhìn theo bước chân khập khiễng của tôi: "Lại đánh nhau à? Mày không để cho tao yên được à? Đúng là thứ nợ đời, thứ báo cô, vì mày, vì mày mà đời tao mới khốn khổ thế này, sao mày không chết đi cho rồi, mày chui ra trên đời này làm gì hả con kia?"

    Mẹ vừa nói vừa mở tủ lục chai rượu, tôi biết đêm nay lại thức trắng.

    - Đúng là dòng đĩ thỏa không lẫn vào đâu cho được, nhìn mặt mày mốt chắc danh sách đàn ông phải dài hơn mẹ mày vài trang đó nhỉ?

    - Mấy con kia, mày nói ai đĩ thõa?

    - Ủa, bộ thanh cao lắm hay sao mà xù lên?

    - Tao nói cho bọn mày biết, tao không đụng chạm gì tới bọn mày, để tao yên, chọc tao điên lên tao lại phang cho nát đầu bây giờ.

    Bọn nó có vẻ vẫn còn nhớ lần trước tôi lấy ghạch hung hăng ném toác cả đầu con Trang nên hơi đứng lùi lại chụm vào nhau.

    - Chó điên hay cắn bừa lắm đó, đừng chọc tao- tôi nói rồi tiện tay rút cành cây gần đó dí về phía tụi nó.

    - Muốn yên thì đừng ve vãn người yêu tao, tao mà thấy nữa tao đập cho lọi giò, mày nghỉ mày ngon hả, mày đui mù hay sao mà không đếm được bọn tao có bao nhiêu đứa?

    - Bao nhiêu đứa mặc xác mày, người yêu mày là ai tao còn không biết, con này đéo thèm ve vãn ai cả.

    - Hứ, mày dâm i như con mẹ mày, mày bớt lúng liếng đưa đò với trai đi, thấy trai cứ lúng liếng, mày mà còn tới gần anh Huy thêm lần nữa thì chết với tao.

    À, tụi nó nói thế tôi mới biết mình đang bị nhắm vì chơi cùng anh Huy, bao năm qua, khi cả xóm khinh khi miệt thị chị em tôi thì chỉ có anh Huy là luôn nói chuyện cùng chúng tôi, thỉnh thoảng tặng cho tôi quyển vở cái bút, sách anh học luôn giữ gìn cẩn thận sạch sẽ để cho tôi mượn học lại vì biết tôi không có tiền mua, vài lần còn đứng ra bảo vệ khi thấy tôi bị bắt nạt.. Một người duy nhất trong đời tốt với tôi như thế, hỏi tôi có động lòng không thì đương nhiên là có, nhưng tự tôi cũng biết thân phận thấp kém của mình nên chỉ thầm thích trong lòng, cả một chút ảo tưởng tuyệt đối cũng không có.

    Vài ngày sau đó tôi bị một người phụ nữ chặn đường khi đạp xe đi học về ngang cây đa đầu đường, lại gần tôi mới nhận ra là mẹ Huy.

    - Chào dì ạ!

    - Tao chả bà con gì mà nhận dì.

    - À vâng, thế con chào cô ạ!

    - Tao nói ngắn gọn thế này, mày khôn hồn thì tránh xa nó ra, con trai tao đẹp trai học giỏi, nhà giàu nhất nhì cái xóm này, chẳng cớ làm sao có lại dây dưa với một đứa như mày cả.

    - Dạ cô, con không có.

    - Có không gì cũng kệ mày, tao nói lần đầu cũng là lần cuối, dây tới con tao thì tao cho mày tàn đời.

    - Cô yên tâm ạ, con không bao giờ có ý tờ hào gì với anh Huy.

    Bà ấy nghe tôi nói thế có vẽ cũng xuôi lòng nên cắp nón lên đi về, được mấy bước còn quay lại nguýt:

    - Mà này, tao nghe nói mày cũng hay đong đưa như mẹ mày hả, cẩn thận đó con ạ, lại ểnh bụng lên đó giờ.

    - Cháu không như thế, với lại cháu còn nhỏ, cô đừng nói thế tội cháu.

    - Ừ thì nhỏ, ngày chửa mày con mẹ mày cũng chưa tròn hai mươi đâu, cũng đang học mầm non mầm niếc gì trên huyện đó chứ, thế mà đùng cái mang balo ngược về, đúng là mang nhục cho cả họ.

    Cô ấy đi rồi tôi mới ngồi sụp xuống gốc đa khóc tức tưởi, mẹ chẳng bao giờ kể gì về bố cho tôi nghe, hình ảnh của bố chỉ là những nét vẻ chắp vá rời rạc từ những lời hàng xóm kể lại. Hình như năm đó mẹ còn học sư phạm mầm non trên huyện, gặp bố là trai Sài Gòn, dân kiến trúc sư về làm công trình gần trường mẹ. Gái thôn quê chân chất gặp trai Sài Thành, mẹ yêu bố, mối tình đầu, rồi dâng hiến thứ quý giá nhất đời con gái cho bố, bẽ bàng thay, sau đó bố đi, không quay lại, mẹ bụng mang dạ chửa quay về quê, chịu sự ghẻ lạnh của chính những người thân yêu trong gia đình. Ông bà ngoại sợ điều tiếng nhưng cũng không nỡ bỏ mặc mẹ mà dựng cho mẹ túp lều ở góc vườn, mặc cho mẹ con tôi vùng vẫy trong trong sự khinh khi của người đời. Tôi chẳng biết bố có hứa hẹn gì với mẹ không, chỉ là mãi sau này, suốt cả phần đời còn lại, mẹ luôn căm hận sự có mặt của tôi trên đời này.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2022
  5. Tịnh Yên 89

    Bài viết:
    1
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau lễ tổng kết cuối năm tôi cùng cái Hạnh đang nói chuyện thì thấy anh Huy đứng ngó nghiêng trước lớp tôi, tôi định bơ anh đi, đây là sân trường, tụi con Trang còn ở phía hành lang cả, nếu đứng nói chuyện với Huy ở đây thì dù có mười cái miệng cũng không biện minh nổi, tôi không muốn rước vạ vào thân.

    - Linh.

    - À, anh Huy ạ!

    - Ừ, anh đợi em nãy giờ.

    Cái Hạnh thấy thế nên cất tiếng chào anh Huy rồi đi trước, để tụi tôi dễ nói chuyện với nhau, chắc nó có biết chuyện hôm trước tôi bị đón đường đánh ghen.

    - Linh này, anh.. anh mới biết mẹ anh đến tìm em, anh xin lỗi.

    - Chả sao anh ạ. Tôi định nói "em biết dù em có với cả đời này cũng không với tới anh", nghĩ sao tôi lại không nói nữa, cứ đứng di di mấy ngón chân xuống đất, mặt cũng không ngẩng lên nhìn anh lấy một cái, không hẳn vì tôi sợ, mà tôi không muốn anh để lại trong tôi quá nhiều ký ức, có những thứ biết chẳng thể nào có kết thúc đẹp đẽ, thế nên thôi đừng bắt đầu.

    - Đợt này anh ra Hà Nội ôn thi, sau này học ở ngoài đó, ít được gặp em.. -Huy bỏ lững.

    - Dạ, thế anh định thi vào nghành gì chưa ạ?

    - Anh định thi kiến trúc sư.

    Không hiểu sao khi nghe tới ba từ "kiến trúc sư" tôi bất giác giật mình một cái.

    - Em sao thế?

    - Dạ không, em không sao, em chúc anh thi tốt nhé, thôi em về đây.

    - Linh!

    - Dạ.

    - Hai năm nữa.. em cũng ra Hà Nội học nhé, anh.. anh đợi.

    - Vâng, lúc đó anh quen thuộc Hà Nội rồi, nhớ dẫn em đi ăn kem Tràng Tiền và đi dạo Hồ Gươm nhé.

    Không đợi Huy nói thêm, tôi cất bước đi nhanh, chừng đó cũng đủ cho tụi con Trang kiếm chuyện rồi.

    Sau đó Huy ra Hà Nội, tôi cố tình tránh mặt Huy nên chẳng gặp lần nào, mãi cho tới khi Huy về ăn tết tới nhà tôi chơi thì mới gặp lại:

    - Ơ anh Huy về khi nào ạ?

    Tôi nói rồi luống cuống lấy miếng giẻ lau vội lớp bụi bám trên ghế mời anh ngồi, lâu nay gần tết, tôi đi làm thêm thời vụ ở siêu thị để kiếm tiền, qua tết là đến học kỳ hai còn gì. Buổi sáng đi học, chiều về đi làm ca hai từ hai giờ chiều tới tận mười giờ đêm, về còn bài vở nữa nên thành ra không dọn dẹp gì được cả.

    - Anh Huy ngồi đi ạ, ngại quá, gần tết mà nhà em chưa sắm sửa được gì.

    Tôi nói cho oách thế thôi chứ lấy gì mà sắm sửa, mẹ tôi đang ở với dượng Chín, dạo này mẹ lại có thêm tật đánh bài nữa nên hai người cứ dẫn nhau đi ngồi sòng suốt, để mặc hai đứa tôi tự sinh tự diệt, tết có cơm ăn no bụng đã là quý lắm rồi.

    - Linh, dạo này em gầy thế?

    - Gầy đang là mốt mà anh, gầy mặc đồ mới đẹp.

    - Em đi làm thêm vất vả lắm à?

    Huy nhìn tôi xót xa, Huy hay hỏi tôi thế, nhưng đây là lần đầu tiên sau hơn sáu tháng tôi mới được nghe lại, tự thấy mình chả cần xù lông nhím làm gì nữa cho mệt, tôi yếu đuối gật đầu, nước mắt chảy ra nóng hổi:

    - Mẹ em thua bài suốt anh ạ, mới hôm kia mẹ về lục tủ lấy mất mấy trăm nghìn em dấu trong đó, tiền đó em để giành đóng học cho con Huyên.

    Huy dơ cánh tay lên rồi lại đặt xuống, dường như anh muốn chạm vào bờ vai đang run rẩy của tôi.

    - Nín đi em, chẳng ai khổ mãi được, năm sau nữa là tốt nghiệp, ra Hà Nội dễ kiếm việc làm thêm hơn, bạn anh cũng nhiểu đứa vừa học vừa làm lắm, ngoài đó dễ kiếm tiền hơn ở mình.

    Thấy tôi im lặng, Huy nói tiếp:

    - Mốt em Huyên lớn, hai chị em bảo bọc lấy nhau mà học hành, cho cuộc sống đỡ tủi, nhé.

    - Vâng, em thương nó lắm, thà như em không có bố còn hơn nó, bố nó không nhận đã đành, còn để lại cho nó vết sẹo, làm đời nó khập khiễng.

    - Thôi, tết nhất tới rồi, không khóc nè. Anh mua cho em mấy quyển sách, với cả sách lớp mười hai anh đưa sang cho em luôn lỡ hè anh chưa về kịp em lại không có sách ôn, làm gì thì làm, phải lo học trước nhé!

    - Chắc em nghỉ học thôi anh ạ, em kham không nổi nữa.

    - Bậy, em phải học hành được thì sau này mới lo cho Huyên, cho cả mẹ nữa chứ, còn cả.. ra Hà Nội nữa.

    - Huyên nó bị tật, nó thiệt thòi hơn em, em nuôi nó học đã rồi tính.

    Huy cứ đứng nhìn tôi, định nói gì đó rồi lại thôi, hồi lâu anh vỗ vỗ vai tôi nói nhỏ:

    - Thôi không nói chuyện đó nữa nhé. Bạn anh mới đổi điện thoại, nó đưa cho anh cái cũ này, anh thì có rồi nên cũng chẳng dùng tới, thôi em dùng đỡ đi, nhìn nó cũ thế chứ dùng còn êm chán đấy.

    - Thôi em không giám nhận đâu anh ạ.

    - Có phải của anh đâu, mà ba cái đồ điện tử này để không lâu ngày nó cũng hư à, em cầm lấy, khi học lỡ cần biết gì thì lên google mà tra.

    Huy nói rồi đứng dậy ra về, có lẽ sợ đẩy qua đẩy lại có ai thấy lại phiền hà cho tôi. Mãi sau này thêm một lần bị mẹ Huy chặn đường nữa tôi mới biết thật ra chẳng có bạn nào ở đây cả, điện thoại đó là của anh mua cho tôi, mà lúc đó tôi mở ra thì thấy nó đã được gắn sim sẵn, trong danh bạ chỉ độc nhất mỗi tên "Anh".
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2022
  6. Tịnh Yên 89

    Bài viết:
    1
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tối trước ngày thi tốt nghiệp cỡ hai tuần, lúc đó tôi đang cắm cúi học thì mẹ đến bên cạnh và nhẹ nhàng ngồi xuống, đầu mẹ mới gội hãy còn ướt, mùi bồ kết thoang thoảng làm tôi muốn nhắm mắt thư thả hít một hơi thật sâu.

    - Linh học bài hả con.

    - Dạ, lâu lâu mẹ gội đầu bằng bồ kết thấy thơm ơi là thơm.

    Tôi cũng chẳng biết sao lúc đó mình lại nói chuyện kiểu nũng nịu đó với mẹ như thế.

    - Ừ, ngày trước mẹ toàn nấu bồ kết gội đầu, tóc mẹ đen và mượt nhất làng, bố con cũng thích ngửi mùi hương trên tóc mẹ lắm.

    Mẹ đột nhiên nhắc tới bố, nhắc tới một cách thản nhiên, nhẹ nhàng, tôi thấy mẹ không bị kích động như những lần trước nên đánh liều thăm dò về bố, tôi dừng bút quay sang nhìn mẹ:

    - Mẹ, bố con là người thế nào ạ?

    - Bố con người Sài Gòn, nghe đâu có bề thế lắm, bố làm kỹ sư xây dựng.

    Tôi im lặng, thật lòng cũng không có quá nhiều cảm xúc khi nghe mẹ kể về bố, đã từng có lần tôi mong sẽ không bao giờ gặp bố, những tủi hờn mẹ con tôi phải nhận quá đã là quá đủ, tôi hận bố, thế nhưng cũng có những lần tôi lại muốn đi tìm bố, tôi muốn hỏi xem rốt cuộc trong đời mình bố đã bao giờ nhớ tới đứa con lay lắt là tôi không?

    - Đây là địa chỉ của bố, con vào tìm bố đi, nhà bố giàu, kiểu gì cũng sẽ lo cho con học đại học, ra trường còn xin được việc cho con nữa, chứ ở với mẹ.. -mẹ dừng rồi quay mặt đi quệt vội giọt nước mắt.

    - Sao mẹ có địa chỉ này?

    - Sao trăng gì, thi tốt nghiệp xong thì đi đi.

    Tôi cầm tờ giấy mà mẹ đưa, lòng ngổn ngang, tôi vốn là giọt máu bố không chào đón, thì mãi đến mười tám năm sau liệu bố có thể thừa nhận tôi ư?

    Thi tốt nghiệp xong tôi cứ chần chừ không giám quyết, tôi không biết phải nói gì khi gặp bố, chưa kể nếu bố chấp nhận tôi rồi hỏi tôi về mẹ, về cuộc sống đã qua của mình thì tôi biết trả lời sao. Địa chỉ của bố trong balo, tôi đã lôi ra lôi vào nhìn nó không biết bao nhiêu lần, nhiều tới mức thuộc từng dấu chấm phẩy trong đó, nhưng tôi biết số lần mẹ nhìn nó còn nhiều gấp mấy lần tôi, một góc tờ giấy mòn hẳn đi thấy rõ.

    - Em đang làm gì đấy?

    Là Huy nhắn tin, tôi liếc nhìn đồng hồ, hơn mười một giờ đêm, anh hay nhắn vào giờ này, anh nói học khuya cũng không tốt lắm nên nhắn tin nhắc tôi đi ngủ, thường thì tôi sẽ tán gẫu với anh thêm một chút.

    - Em đang ngồi nhìn trời, đêm nay trăng thật đẹp.

    - Trùng hợp quá, anh cũng đang ngồi trên sân thượng.

    - Anh này, khi khó khăn để quyết định một việc gì đó nhất anh sẽ làm gì?

    - Anh sẽ để cho mình trống rỗng, khi trong lòng trống rỗng nhất là khi ta biết ta cần gì nhất.

    - Cảm ơn anh.

    Nhắn xong tin cuối cùng tôi không đợi Huy trả lời mà tôi tắt máy leo lên giường ngủ một giấc ngon lành vì biết dù Huy có trả lời thì cũng không bao giờ hỏi tôi có chuyện gì, anh là kiểu người luôn im lặng lắng nghe, dù nghe một nửa mà người khác không kể nữa cũng kệ.

    Sáng ra tôi lấy hồ sơ ghi lên mục còn bỏ trống: "Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn".

    Vào Sài Gòn học được gần ba tháng thì tôi mới bắt đầu đi tìm bố, thật ra tôi có thể đi sớm hơn nhưng một phần vì cũng chưa biết phải mở lời thế nào với bố, phần nữa là tôi muốn kiếm việc làm thêm trước, tôi không muốn bố nghĩ mình tìm bố để xin tiền. Tôi đưa bác xe ôm địa chỉ trên giấy, dọc đường đi vừa mong gặp bố, lại vừa mong bố đã chuyển đi rồi, không còn ở đó nữa.

    Tới trước căn biệt thự sang trọng hai chân tôi bắt đầu run rẩy, nhà bố tôi đây sao, ngôi nhà bề thế này là của bố tôi sao? Nếu thế thật thì đúng là buồn cười, ông lại có cả một đứa con từng đi bán máu để lấy tiền đóng học cơ đấy, cơ cực không từ nào diễn tả nổi. Nếu là thế thật, ông lại có một đứa con từng bị kêu là con của đĩ, bị dí mặt xuống đám bùn, mấy lần còn suýt chết khi bị tụi nó nhấn xuống sông. Nghĩ thế tôi đưa tay quệt nước mắt tồi mạnh dạn nhấn chuông liên hồi, tôi phải hỏi ông sao ngày đó không muốn có tôi lại còn vứt mầm sống trong bụng mẹ làm gì?

    Tôi bấm tới tiếng chuông thứ ba thì người giúp việc ra mở cổng, khi nghe tôi nói muốn gặp ông Thành thì bác bảo tôi vào ngồi đợi, hai vợ chồng ông chủ còn đi tiệc chưa về. Tôi ngồi đợi ở phòng khách, lát sau thấy người giúp việc đẩy ra một người, chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy bà tôi cứ có cảm giác thân quen, một thứ cảm giác gì đó rất khó tả.

    - Nghe người giúp việc nói cháu muốn tìm thằng Thành à? Nó còn đi dự tiệc chưa về.

    - Dạ, cháu chào bà.

    - Ừ, cháu ngồi đi, chắc phải đợi hơi lâu đấy.

    Tôi ngồi đối diện với bà, không kiềm được mà đưa mắt quan sát một vòng, ngôi nhà nhìn bên ngoài đã thấy lộng lẫy, bên trong toàn dùng nội thất đắt tiền toát lên vẻ sang trọng.

    - Cháu đây là quen biết với con bác như thế nào đây?

    Nghe bà hỏi tôi mới chột dạ, hình như nãy giờ bà đang chăm chú nhìn mình, bà nói Thành là con bà, vậy có nghĩa bà có thể là bà nội tôi, hèn gì khi nhìn thấy bà tôi cứ thấy quen quen, có khi là do tôi có khuôn mặt giống bà.

    - Dạ, mẹ cháu nói cháu là con bố Thành, à không, con chú Thành.

    Tôi không giám nhận bố khi chưa có gì là chắc chắn. Bà im lặng, nét mặt chỉ hơi giao động một chút, đúng là người phụ nữ từng trải và bản lĩnh, không ai đoán được suy nghĩ của bà, hèn gì nghe nói một tay bà tạo dựng nên cơ nghiệp hiện tại.

    Bố tôi cũng có gia đình mới, mẹ kế tôi là người phụ nữ đẹp, ở bà toát lên vẻ quý phái măc dù còn hơn tuổi của mẹ tôi, tất nhiên dì không chấp nhận khi có sự xuất hiện của tôi, nhưng bà nội mới là người quyền lực nhất trong nhà, cộng thêm việc bố tôi cũng thừa nhận nữa nên dì đành mắt nhắm mắt mở cho tôi được nhận bố. Bà và bố kêu tôi về ở trong nhà, đừng sống ở ký túc xá nữa, ông muốn bù đắp cho những thiệt thòi tôi đã trải qua. Ban đầu tôi thực tâm không muốn về nhà đó ở, sống mà phải nhìn sắc mắt của người khác thì khó thở lắm nhưng bố nói mãi nên tôi đồng ý, hơn nữa tôi nghĩ có bố cho tiền đóng học thì tiền làm thêm tôi có thể để giành cho con Huyên. Nhưng tôi đã lầm, về đây tôi mới thấm cảnh như thế nào gọi là ăn nhờ ở đậu, tôi lạc lõng trong căn nhà rộng lớn, bên cạnh máu mủ ruột thịt của mình, về đây tôi đúng là được ăn sung mặc sướng, nhưng có khi còn tủi nhục hơn cả ngày còn nghèo hèn. Cũng chính nơi đây tôi gặp một người, mở ra cho mình một mối quan hệ oan nghiệt.

    Vì mới tới, cũng tạm gọi là người dưng nên tôi khá biết điều, đi học về tranh thủ làm hết việc nhà, việc làm thêm ở quán cafe đành tạm gác lại, tôi chưa tìm được lý do thích hợp để xin bố, cũng may tôi lam lũ từ nhỏ nên những việc này đối với tôi không thành vần đề, thời gian rảnh tôi thường sang phòng bà nội chuyện trò, bóp chân cho bà, hai năm trước bà bị tai biến thành ra bây giờ cử động khó khá khó khăn, gần như là bị liệt nửa người.

    - Mẹ cháu chắc hẳn đã rất vất vả để dạy cháu thành đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện thế này.

    - Vâng ạ.

    - Thật tiếc là bà không biết đến sự tồn tại của cháu sớm hơn, thật tiếc, đã thiệt thòi cho cháu.

    - Không sao bà ạ, được bà và bố nhận thế này cháu mừng lắm rồi.

    Tôi định nói từ nay mình có thể thoát khỏi mác con hoang, nhưng nói thế thì có khi lại không che đậy được quá khứ nghèo hèn của mình nữa nên tôi chỉ lặng lẽ day day lên mấy đầu ngón tay của bà.

    Bố tôi có thêm hai đứa con, chúng là anh em song sinh, Vũ và Kiều. Tôi chẳng biết mình phải gọi tụi có là anh chị hay là em nữa, chúng ít tuổi hơn tôi, nhưng chúng mới là con chính thất, còn tôi, nói gì nhỉ, đến hai từ bồ nhí tôi cũng không có quyền được nói, tôi sợ bố tôi đối với mẹ chỉ là một lần cần giải phóng cái đàn ông mà thôi. Từ ngày tôi đến ở, mẹ kế không để tôi vào mắt, bất kể tôi làm gì, nói gì thì cũng chỉ như một bóng ma vô hình, còn hai đứa em tôi trước mặt bà và bố thì cũng khá ngọt nhạt với tôi, nhưng sau lưng thì hoạnh họe lườm nguýt tôi đủ điều, chúng luôn bày trò để phá phách tôi, tôi nấu ăn thì chúng lén cho thêm muối, tôi giặt đồ thì chúng cố tình để cái áo sơ mi trắng của bố dính màu hòng đổ tội cho tôi, những trò quỷ quái của tụi nó tôi biết thừa nhưng lại không thể làm gì chúng, đành cắn răng nhận lỗi về mình. Quần áo thay ra tụi nó vứt ngổn ngang mỗi thứ một nơi rồi bắt tôi tự đi nhặt.

    - Này, con kia, đồ của tao toàn hàng xịn, giặt tay, và giặt riêng từng cái một, nhớ chưa?

    - Chị là chị của em đấy, việc chị có thể làm giúp em, nhưng xưng hô thì em phải có phép tắc.

    - Tao thèm vào làm em của mày, cho mày ở trong nhà đã là may cho mày rồi.

    - Có cho hay không em không quản được, đây là chuyện người lớn.

    - Người lớn mà phá hoại gia đình người khác không xứng làm người lớn, mày mà bép xép thì chết với tao.

    Kiều nói rồi lách vai qua tôi, đi thẳng.

    Nhà bố tôi có mảnh vườn rộng trồng nhiều hoa và cây cảnh, bố thuê người làm vườn tới chăm sóc tỉa tót thường xuyên nên rất đẹp mắt, buổi tối sau khi xong việc tôi thích ngồi dưới xích đu ngắm trời ngắm sao, điện thoại có tin nhắn báo tới, tôi mở ra, là Huy:

    - Em đang làm gì vậy?

    - Em đang ngồi ngoài vườn, bố em trồng một cây hoa dẻ to lắm anh ạ, mùi thơm cực.

    - Sướng nhé, đúng loài hoa em thích còn gì, chắc bố biết trước có ngày em đến nên trồng sẵn cho công chúa của bố đấy.

    - Anh cứ đùa em, em chỉ là cách cách thôi.

    Huy vẫn giữ thói quen nhắn tin cho tôi mỗi tối, đợt mới vào anh gọi cho tôi, hỏi có phải tôi vào Sài Gòn rồi không, sau khi nghe tôi trả lời thì anh nhỏ giọng "anh tưởng!" rồi bỏ lửng câu nói. Tôi tìm được bố, Huy mừng lắm, anh nói tôi khổ đủ rồi, cũng mạnh mẽ đủ rồi, giờ có bố rồi thì cứ trở về làm con chim bé bỏng mà nép vào lòng bố thôi, đợt đó tôi còn trả lời anh "em lớn rồi, bố sẽ già đi, thôi em cứ làm con nhím luôn cho rồi chứ quay về làm con se sẻ lỡ mai này xa bố lại không xù lên kịp nữa". Huy nhắn lại, vỏn vẹn "thì dựa vào anh"!
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2022
  7. Tịnh Yên 89

    Bài viết:
    1
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tối đang ăn cơm thì Vũ xin phép:

    - Bố mẹ, mai sinh nhật tụi con, bố mẹ cho phép tụi con ra ngoài cùng tổ chức với bạn nhé.

    - Hay các con mời bạn đến nhà đi, sân vườn nhà mình rộng, tha hồ cho các con chơi, với lại năm nay có chị Linh, tổ chức ở nhà có chị tham dự cho vui.

    - Dạ thôi bố, bạn con nó ngại, với cả con sợ tụi con làm ồn ào không tốt cho bà nội, con tính rủ cả chị Linh theo nữa, sẵn giới thiệu cho bạn con luôn.

    Vũ nói rồi quay qua tôi: "Chị Linh tham dự cho bọn em vui nhé!"

    Tôi định lên tiếng từ chối nhưng bố lại nói:

    - Ừ thế Linh đi đi con, vào đây mà đợt này bố đang bận quá chưa đưa cả nhà mình đi chơi đâu được, con đi với hai em cho vui, chuyện người lớn dài dòng không tiện nói nhưng các con dù gì cũng là chị em, thấy các con biết yêu thương nhau như thế bố vui lắm.

    Kiều cũng nói xen vào:

    - Dạ bọn con cũng vui lắm chứ ạ, nhỏ giờ cứ ước có chị gái để chơi cùng, anh Vũ bắt nạt con không à.

    Tôi không còn cách nào khác đành đồng ý tối mai sẽ đi chung với tụi nó, không biết tụi nó có thành ý thật hay có âm mưu gì đây, tôi càng nghĩ càng có linh cảm gì đó không lành.

    - Chị có trong đó không?

    Tôi nghe tiếng Kiều nên đứng dậy mở cửa cho nó.

    - Gớm, ở ké mà cũng bày đặt khóa cửa à.

    - Em tìm chị có việc gì không?

    - À ừ, có đấy, anh Vũ kêu tôi đưa cái này cho chị, này, tối mai nhớ mặc cái này đi đấy đừng có mà ăn mặc cái kiểu nhà quê đấy, xấu mặt tôi với cả Vũ ra.

    Chiếc váy không hợp với tôi lắm, phần cổ khoét hơi sâu lại còn ngắn trên đầu gối, từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ ăn mặc như thế này cả, nhưng Kiều nói đúng, tôi không thế cứ quần bò áo sơ mi mà đi với tụi nó được, dù nó vẫn không xưng em với tôi nhưng chí ít cũng đã kêu tôi bằng chị, còn mời tôi đến dự sinh nhật, giây phút đó tôi cứ nghĩ có lẽ mối quan hệ của chúng tôi đã có tiến triển lên một chút, nhưng tôi đã nhầm, Vũ phá nát đời con gái tôi từ đây..

    Tôi đang mê man ngủ bổng thấy thân mình có thứ gì đó nặng trịch đè lên, chỗ đó, hình như chỗ đó có thứ gì nóng ấm đang ra vào liên hồi, cảm nhận có gì đó khác lạ, rõ ràng không phải bị bóng đè, tôi cố mở mắt để nhìn cho rõ rồi hốt hoảng khi thấy thân thể mình đang trần như nhộng bị một tên khốn nạn đè ra cưỡng bức, tôi không thể chống cự, người tôi còn như bị hôn mê huống hồ kể cả có tỉnh thì tôi sức tôi cũng không thể làm gì được hắn, hắn quá to khỏe, phần dưới của hắn thúc vào tôi liện tục, tôi đau đớn cắn chặt môi bật khóc. Xong xuôi, hắn thản nhiên đứng dậy đi vào nhà tắm, để mặc tôi chỏng chơ nhục nhã, từ nhà tắm đi ra, hắn nhìn tôi một cái rồi liếc xuống dòng máu đỏ đang chảy giữa hai đùi, đoạn móc ví ra lấy một xấp tiền đặt trước mặt tôi, trước khi đi còn bồi thêm một câu:

    - Ngủ lại sáng hãy về. Đi mua thuốc tránh thai uống đi.

    - Khốn nạn, cút đi, anh cút đi.

    Tôi nhìn thân thể bẩn thỉu của mình rồi cứ thế gào to, trời ơi, tôi đã làm gì thế này, chuyện gì thế này, tôi lao vào nhà tắm xả nước kỳ cọ khắp cơ thể, nhưng làm sao mà sạch được nữa, tôi dơ bẩn quá rồi. Lúc này là gần hai giờ sáng, tôi mở điện thoại ra, Huy gửi cho tôi mấy tin nhắn, tôi không thèm đọc, tiện tay tắt nguồn luôn. Tôi cứ nằm nhìn trân trân lên trần nhà cho tới sáng, không ngủ, mà cũng chẳng buồn khóc, nếu vì nhục nhã quá mà tìm cách chết quách đi thì ai lo cho con Huyên đây?

    Sáng, tôi về nhà khi cả nhà vừa mới ngồi vào bàn ăn, thấy tôi bố kéo tay lại rồi ấn tôi ngồi xuống:

    - Ăn sáng luôn đi con, đêm qua cả đêm con không về làm bố lo quá, may mà em Vũ báo tin con đi với bạn.

    - Dạ bạn con bị tai nạn nên con vào viện gấp, máy con lại hết pin nên con không báo về nhà được, con xin lỗi bà và bố dì nhiều.

    - Thế bạn con sao rồi, có nặng lắm không? Thức đêm chăm bạn hèn gì mặt mũi bơ phờ.

    Vừa hay cái lí do tôi nói bừa lại khá hợp với hoàn cảnh của mình lúc này nên không ai hỏi thêm tôi vì sao mắt sưng, vì sao người nhếch nhác nữa, tôi cố gắng bình thản nhất có thể để bố không phát hiện ra, tôi không muốn bà nội và bố thất vọng về tôi, tôi sợ khi có ai đó nói tôi mang dòng máu đĩ thỏa của mẹ.

    - Chị, bạn chị chắc nặng lắm hở, em thấy chị thức đêm chăm ảnh tới phạc cả người. – Vũ vừa nói vừa hấp háy nhìn tôi, lên giọng khiêu khích. Giờ thì tôi đã có thể chắc chắn suy đoán của mình là đúng, là nó, chính nó đã bán tôi.

    Tranh thủ lúc mọi người đi vắng hết tôi mới đẩy của bước vào phòng nó, thấy tôi, nó ngồi nhổm dậy:

    - Này, không biết phép lịch sự tối thiểu à, hay bị trai dắt cho mụ cả đầu rồi?

    - Mẹ, thẳng khốn, sao mày giám làm thế?

    Tôi vừa nói vừa phi nhanh lên giường, bay lên ngồi trên người hắn, tay nắm lại định đấm cho hắn mấy phát.

    - Gì đấy, lên cơn à, tính làm hại đời trai của tôi đấy à? Mày cứ thử làm ầm lên xem, xem ai xấu mặt biết liền.

    Nó nói đúng, bung bét ra thì tôi nhục chứ nó chẳng liên quan, dù có trăm cái miệng thì bố cũng chẳng tin tôi, đơn giản vì tôi là con của mẹ. Nghĩ thế tôi buông tay xuống, mà nó cũng chẳng thèm chống cự, nó cao lớn như con voi, muốn hất tôi lúc nào mà chẳng được.

    - Mày bán tao? Mày bán cả cuộc đời của tao để lấy bao nhiêu tiền hả thằng khốn kia?

    - Mày nghĩ tao cần tiền à? Xin lỗi, nhà thằng này thứ thừa thãi nhất là tiền đấy con ạ, tao chỉ muốn dạy cho mày một bài học thôi.

    - Tao làm gì sai mà phải dạy?

    - Ai kêu mày từ cái lỗ cống nào chui lên, vào đây nhận con nhận cháu, phá hoại gia đình tao, gặp mày chứ gặp cả con mẹ mày tao cũng phải dạy.

    - Mày cho tao địa chỉ của tên khốn đó.

    - Tên khốn nào, nhìn mặt chị chắc đêm qua phải có đến chục tên khốn chứ ít à, mà, sướng bõ mẹ còn bày đặt.

    Tôi biết đôi co thêm với nó chỉ thiệt thân nên im lặng rời phòng nó, những ngày sau đó nó vẫn dùng ánh mắt cợt nhả để nhìn tôi, thỉnh thoảng còn buông những lời châm chọc mà chỉ tôi với nó hiểu, tôi vẫn cố tình bơ đi như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ có điều, sau đợt đó tôi ít nhắn tin với Huy hơn.

    - Dạo này bận hả em, anh nhắn tin mấy lần mà không thấy trả lời?

    - Dạ, dạo này học nhiều nên em ít có thời gian rảnh.

    - Em ở nhà bố vẫn ổn chứ?

    Tôi nghĩ chẳng lẽ Huy với tôi có thần giao cách cảm, có khi nào Huy đoán được cuộc sống ngột ngạt của tôi hiện giờ? Nhưng thôi, dù muốn hay không thì tôi nghĩ mình cũng không nên dây dưa với Huy thêm nữa, tôi trước đây đã không có tư cách, tôi của bây giờ lại càng không có, Huy cao quá, còn tôi, tôi đã chẳng thể cân bằng được với anh, giờ lại còn bị nhấn xuống bùn, tôi với Huy giờ xa xôi quá.

    - Em ở với bố em thì tất nhiên ổn chứ ạ. Với cả giờ em có nhiều bạn rồi, em hay đi chơi với tụi nó nữa nên thành ra ít rảnh lắm.

    Huy đọc tin nhắn xong không trả lời, tôi biết mình đã làm tổn thương Huy, nhưng tôi đang cố nói mập mờ để Huy hiểu nhầm, đến một ngày nào đó chắc tôi sẽ nói với Huy em có người yêu rồi, lớn lên một chút, tôi có thể hiểu được những lần ẩn ý sâu xa trong từng lời anh nói, rằng anh muốn tôi học hành xong có nghề nghiệp ổn định, khi đó tôi có thể tự tin sánh bước bên anh mà không sợ người ta nhìn vào thấy khập khiễng nữa, tôi hiểu, nhưng giờ xa quá rồi Huy ạ.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2022
  8. Tịnh Yên 89

    Bài viết:
    1
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi cứ ở nhà bố cho đến khi học hết năm thứ nhất, mới bước sang năm hai được vài tuần thì một hôm tôi nhận được điện thoại của mẹ, bà nói bà đã vào Sài Gòn và đang đợi tôi ở quán cafe. Tôi lật đật chạy tới, mẹ tôi không chỉ vào một mình mà dẫn theo cả Huyên, nhưng.. nó lạ lắm.

    - Mẹ, mẹ vào lúc nào ạ? Còn con Huyên, sao mẹ không để nó ở nhà học mà dẫn nó theo?

    - Nó bỏ học rồi, không, không, đừng nhìn mẹ như thế, là nó tự bỏ chứ không phải mẹ bắt.

    - Huyên, Huyên, trả lời chị, sao chị hỏi không trả lời.

    - Chị, em nhớ chị - Huyên nói rồi mếu máo ôm tôi òa khóc, tôi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn mẹ, Huyên của tôi không như thế, nó yếu đuối và hay dựa dẫm vào tôi, nhưng nó là đứa nhanh nhẹn hoạt bát, nó.. nó không có nét khờ khạo như thế.

    - Con Huyên nó điên rồi.

    - Cái gì?

    - Nó điên hơn ba tháng nay rồi, cũng không phá phách gì nhưng nó cứ bỏ nhà đi lang thang ra đồng suốt, con thấy đấy, mẹ giờ cũng già rồi, đâu thể đêm hôm cứ cầm đèn đi kiếm nó như thế.

    - Ý mẹ là sao?

    - Ý mẹ là, là.. con là chị nó, từ nhỏ nó cũng thương con nhất, giờ con tìm được bố rồi cũng coi như con là con nhà giàu, con thương tình cưu mang em nó.

    - Nhưng bố con không phải là bố nó.

    - Không phải thì cũng vì ông ta nên mới có nó.

    Không đợi tôi nói thêm, mẹ đi nhanh như chạy ra cổng, tôi đứng lên định đuổi theo mẹ nhưng Huyên cứ nắm chặt vạt áo tôi "chị, chị" nên tôi không nỡ gỡ tay nó ra. Huyên khổ quá, tự dưng đang yên đang lành bị bệnh, còn bị mẹ ruồng bỏ, nếu đến tôi mà cũng bỏ nó nữa thì nó biết lay lắt phương nào, tôi ngồi xuống ôm nó vào lòng khóc như mưa, cuộc đời sao mà cay đắng, tôi khóc cho cả nó và cho cả tôi, lồng ngực tôi như bị ai bóp chặt, đau không thở được.

    Tôi đưa Huyên về nhà chị Thanh, lúc mới vào Sài Gòn tôi đi làm thêm ở quán cafe, cũng chỉ chơi thân với mỗi chị Thanh, may quá mấy hôm trước vô tình gọi hỏi thăm sức khỏe chị, chị nói có khi chị về quê mở quán tạp hóa bán, chị cũng quá lứa lỡ thì rồi, đi làm tạp vụ mãi cũng chán. Tôi đến chơi nhà chị một lần rồi, chị thuê căn nhà nhỏ trong hẻm, có bếp, phòng ngủ, phòng khách, phía trước còn có khoảng sân nhỏ đủ để chị kê mấy thùng xốp trồng rau. Nghĩ đi nghĩ lại với tình trạng hiện giờ của Huyên thì không thể thuê phòng trọ cho nó, huống hồ tôi cũng chưa xin phép bố thì sao có thể ra ở cùng nó, với lại ở phòng trọ ồn ào, sợ không tốt cho nó, chỉ còn cách xin ở ké nhà chị Thanh, tôi nói với chị cho tôi gửi nhờ nó ít bữa, sau này chị Thanh có về quê thì tôi xin thuê lại nhà đó, còn không thì tới lúc đó tính tiếp.

    Tôi kể cho Huy nghe về chuyện của Huyên, vì thật lòng cũng muốn tìm một người để chia sẻ, không nói được với ai tôi nặng nề lắm, mà kể cả tôi không nói thì anh cũng biết, ở quê chỉ cần có một chuyện bé như mắt muỗi thì ngày mai cả làng đều biết cả huống hồ Huyên đang yên đang lành phát điên phát dại như thế. Tôi nói chỉ để nhẹ lòng hơn chút thôi chứ cũng biết Huy có thể khuyên tôi gì đây? Đó dường như là một tảng đá quá nặng so với sức lực của tôi lúc này, tôi không thể xin tiền bố, tôi không thể nói với bố là tôi có một người em cùng mẹ khác cha bị tâm thần, tôi cũng chưa bao giờ giám nói với bố về hoàn cảnh hiện tại của mẹ, đó là giới hạn cuối cùng để tôi giữ lại chút tôn nghiêm cho mẹ, cũng là cho tôi. Nếu có Huy ở đây, tôi chỉ muốn được dựa vào vai anh một chút, một chút thôi, tôi mệt rồi, tôi sẽ mặc kệ đúng sai, chỉ cần được ôm anh một chút. Tôi cứ chìm vào những suy nghĩ như thế mà không biết bố đã bước tới ngồi cạnh tôi từ lúc nào.

    - Con có chuyện gì sao? Tối nay bố thấy con ăn ít cơm đấy.

    - Dạ không bố ạ.

    - Học hành vất vả lắm hả con? Phải cố gắng ăn uống chứ bố thấy con xanh xao quá.

    - Dạ con vẫn bình thường mà.

    - Ừ.

    - Bố, con hỏi bố chuyện này được không?

    - Ừ, con hỏi đi.

    - Hồi đó, bố với mẹ là như thế nào ạ?

    Bố thở dài, im lặng một lát.

    - Chắc mẹ con chưa bao giờ kể về bố cho con nghe. Chắc bà ấy phải hận bố lắm. Hồi đó bố mới ra trường, mẹ con thì còn học sư phạm mầm non gần công trường bố làm việc, ngày đó mẹ con đẹp lắm, bố biết mẹ thương bố, thật lòng bố cũng có tình cảm với mẹ.. đêm đó, bố xin lỗi, là do bố say quá không kiểm soát được mình.

    - Sau đó thì sao ạ?

    - Sau đó bố quay vào, làm đám cưới với dì con bây giờ, là kiểu hôn nhân vì lợi ích kinh doanh của hai bên, con không hiểu đâu. Bố hoàn toàn không biết về sự có mặt của con, bố mang tội với cả mẹ và con. Cũng may giờ mẹ con đã có cuộc sống hạnh phúc, bố cũng bớt áy náy.

    - Vâng bố, mẹ hạnh phúc, bố cũng hạnh phúc, thế là được rồi ạ.

    Lúc nói câu đó xong, tôi lặng lẽ quay đi giấu vội giọt nước mắt, tôi đã cố lý tưởng hóa cuộc sống của mẹ mình trước mặt bố, cũng chẳng biết rốt cuộc là vì lý do gì nữa.

    - Bố, con muốn xin phép bố ra ngoài ở được không ạ?

    Bố sửng sốt:

    - Sao tự dưng lại phải ra ngoài ở? Nhà mình rộng rãi, bà nội cũng mừng khi tìm được con, sao con lại phải ra ngoài?

    - Dạ con dù là con của bố, nhưng bố cũng đã có gia đình riêng của mình, con thấy mình ở đây không tiện lắm. Với lại con thuê nhà trọ ớ với bạn, bố yên tâm đi ạ.

    Bố im lặng suy nghĩ một lát rồi nói tiếp:

    - Bố biết thời gian qua con cũng chẳng dễ dàng gì, thôi nếu con muốn thì cứ ra ở với bạn, tiền học, tiền sinh hoạt cứ để bố cho, con không phải lo lắng gì cả.

    - Vâng bố.

    - Con hãy để bố có cơ hội bù đắp cho con-bố siết chặt bàn tay tôi hơn một chút.

    Vì bố đã nói trước rồi nên bà nội cũng không cản tôi, chỉ dặn dò tôi phải ăn uống đầy đủ và thường xuyên về thăm nhà, mẹ kế vẫn lạnh tanh không tỏ một chút thái độ nào, tôi biết, dì làm ngơ cho tôi vào ở trong nhà đã là nhân từ lắm rồi, nếu đúng như lời bố kể thì mẹ tôi mới là người thứ ba chen chân vào hai người họ. Hôm tôi chuyển sang phòng trọ bố bận đi công tác nên không đưa tôi đi được, ông bắt tôi tới nhà trọ phải báo cho ông địa chỉ ngay để khi nào rảnh ông ghé thăm.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2022
  9. Tịnh Yên 89

    Bài viết:
    1
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    So với ngày trước thì Huyên chỉ hơi chậm chạp một chút, vẫn làm được mọi việc trong nhà và cười nói bình thường, chỉ khi nào lên cơn thì mới bắt đầu quậy phá, có khi Huyên đập phá đồ đạc trong nhà rồi ra sức chửi bới bất cứ ai đi ngang, có khi lại múa hát ầm ĩ, cũng có khi chỉ ngồi thu lu một góc khóc tức tưởi, rõ ràng Huyên sợ cái gì đó. Chị Thanh về quê rồi nên nhà chỉ còn hai chị em, nhiều đêm tôi ngồi nhìn Huyên ngủ ngon lành mà ứa nước mắt, ngày nào nó cũng phải uống thuốc an thần nên khi đã ngủ là ngủ như chết. Ngày trước Huyên học giỏi hơn tôi, cũng khéo tay hơn tôi nên mấy việc như may vá quần áo cho hai chị em toàn nó đảm nhiệm. Nó yếu hơn nên không đi làm được những việc nặng nhọc như tôi nhưng bù lại nó đan lát rất khéo, nó nhận hàng gia công về đan. Đợt tôi lên lớp mười nó còn lén giành tiền may tặng tôi một bộ áo dài. Hai đứa tôi thương nhau lắm, tình thương của những đứa thiếu thốn nhất, cơ cực nhất, chắc chỉ có những ai ở trong hoàn cảnh của tụi tôi mới hiểu được cảm giác đó. Mẹ chẳng ngó ngàng gì tới, hai đứa tôi cứ thế lay lắt sống qua ngày, có những hôm nhà không còn gạo, bát cơm nguội chia đôi, gói mì tôm cũng chia đôi. Giờ tôi tìm được bố rồi, tiền học không phải lo, tiền nhà trọ ăn uống cũng không phải lo, mỗi tháng bố còn cho thêm ít tiền tiêu vặt nữa, nhưng Huyên thì lại thành ra thế này. Nhiều khi tôi ước thà cứ cho chúng tôi quay lại cuộc sống như trước kia đi, tuy khổ cực nhưng Huyên của tôi lành lặn, khổ nhưng còn chị còn em đùm bọc lấy nhau.

    Tôi đưa Huyên vào bệnh viện khám rồi xin thuốc về nhà uống chứ nhất quyết không đề Huyên nhập viện, bác sĩ nói tình trạng của Huyên có thể do gặp một chuyện gì đó dẫn tới em bị sốc nặng, lâu dần gây ra những cảm xúc không khống chế được, để chữa bệnh cho Huyên chỉ còn cách cho em nhập viện. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh từng đám người chen chúc qua cửa sổ cười nói ngây dại mà tôi thấy lúc dắt em đi qua, tôi không chịu được khi nghĩ Huyên sẽ là một trong số đó, mẹ bỏ Huyên rồi, nếu đến tôi cũng vứt Huyên vào đó nữa thì đời Huyên sẽ ra sao, nghĩ vậy, tôi một mực xin cho Huyên được về điều trị tại nhà và cam đoan sẽ kiểm soát em tốt nên bác sĩ cũng đồng ý cho đơn thuốc về nhà uống:

    - Bệnh của em cháu nếu không nhập viện thì đôi khi sẽ gây nguy hiểm cho những người xung quanh và tự làm tổn thương chính mình, người nhà phải cân nhắc sớm.

    - Dạ cháu cảm ơn bác sĩ, để cháu cho em uống thuốc và ở bên cạnh trò chuyện với em, mong là em bớt được, hôm sau tới lịch khám cháu quay lại ạ.

    - Ừ, nhớ nhắc em uống thuốc đúng giờ, có người thân ở bên tâm tình cũng là một cách chữa khá hay, quan trọng là cháu phải tìm ra được nguyên nhân gây ra chứng sợ hãi của bệnh nhân.

    Nói thì nói thế nhưng tôi thật cũng không có nhiều thời gian ở bên Huyên, để có tiền mua thuốc cho Huyên tôi xin làm lại ở quán cafe ngày trước, ban ngày đi học, tối đến đi làm nên phải gửi em cho chị Tình trông coi giúp. Chị Tình ở nhà đối diện, thương hai chị em tôi côi cút nên nói tôi cứ lo việc của mình đi, ở nhà chị sẽ để mắt tới Huyện hộ. Có những hôm đang ngồi trong lớp nghe chị Tình gọi điện báo Huyên lên cơn tôi cũng phải trốn về đưa nó đi viện, nhìn em tự cấu xé quần áo và làm tổn thương cơ thể mình bằng những vết cào cấu, tim tôi thắt lại, tâm trạng rối bời muốn sụp đổ.

    Cuối tuần nào bố cũng kêu tôi về bên nhà ăn cơm, tất nhiên tôi không muốn gặp dì, càng không muốn nhìn thấy gương mắt vênh váo đắc ý của Vũ, nhưng bên đó có bố tôi, có cả bà nữa, giờ tôi đã biết họ vốn không hề biết đến sự có mặt của mình trên đời, lại ra sức chăm sóc bù đắp cho mình thật tâm trong tôi có một thứ cảm giác trân quý kỳ lạ với những người máu mủ ruột thịt, tôi không còn hờn giận gì bố nữa cả. Bà nội thấy tôi về cứ nắm tay tôi xuýt xoa mãi:

    - Cháu ăn uống kiểu gì mà ngưới cứ tong teo thế này hả cháu. Cháu về đây ở với bà cho vui, bà có mỗi ba đứa cháu thôi chứ có đông đúc gì đâu.

    - Dạ thôi, cháu ở bên kia cũng tốt lắm ạ, chẳng phải tuần nào cháu cũng về chơi với bà đây thôi.

    - Bà từng này tuổi rồi, cũng chỉ mong các con hòa thuận sum vầy – đoạn bà lại nắn nắn tay tôi – cháu gầy như vậy sao bà đành lòng đây.

    Tôi với bà đang ngồi nói chuyện thì bố lên bảo tôi xuống bếp phụ, hôm nay nhà có khách, nghe bảo là khách đối tác của bố, cũng là chỗ thân tình lâu năm. Vũ cố tình xuống bếp mở tủ lạnh nhiều lần, lần nào cũng cố tình ghé sát tôi để bơm đểu nhưng tôi mặc xác nó, chỉ cặm cụi làm việc của mình.

    - Này, ra ngoài ở một mình dễ hoạt động nhỉ?

    - Có cần tôi kiếm mối cho không, đảm bảo hết chỗ chê.

    - Hay đứng đường ngon hơn, quên công thằng này rồi.

    Tôi liếc nhìn xung quanh thấy tạm thời chưa có ai liền dơ dao lên chỉ vào mặt nó:

    - Câm, tao không đụng tới mày thì để tao yên, lãi nhãi nữa tao cho một xiên đừng trách.

    - Ừ rồi, được rồi, không nói nữa, xem ra dạo này ra vẻ gái giang hồ thứ thiệt rồi đó nhỉ?

    Vũ thấy tôi cầm dao có vẻ cũng hơi ngán nên nó chuồn thẳng, cả buổi hôm đó cũng không nói câu nào đểu cáng với tôi nữa, tôi đã nghĩ thế là tạm yên thân, nhưng không, tôi gặp lại hắn..

    Vì đã quen với việc phụ chị giúp việc nấu nướng rồi dọn lên nên thành ra lúc nào tôi cũng là người ngồi vào bàn sau cùng. Bạn của bố tới rồi, tôi nghe tiếng cười nói rôm rả ngoài phòng khách, nghe cả tiếng Kiều chào nói đon đả ai đó, tôi chỉ nghe loáng thoáng Kiều gọi tên "anh Sơn, anh Sơn" gì đó. Một lát sau khi nghe bố gọi tên mình thì tôi mới vội vàng đi lên nhà trên chào hỏi khách, bố thản nhiên giới thiệu tôi là con gái thất lạc nhiều năm của bố mặc cho cơ mặt của mẹ kế rõ là có chút khó coi, chính điều này làm tôi thấy cảm động, bố thừa nhận tôi, chẳng cần quan tâm tới thể diện của mình. Tôi lí nhí chào hai bác rồi vô tình ngẩng đầu lên, trước mắt tôi là hắn, tôi hốt hoảng lùi lại hai bước, tim đập loạn xạ, hắn, tên cặn bã đã làm nhục tôi hôm đó. Tôi muốn nhào tới giết chết hắn cho rồi, hai bàn tay tôi run lên bần bật nhưng chỉ trong tích tắc tôi cố kiềm chế lại, tôi không thể để bố tôi phải nhục nhã vì tôi được. Hắn dường như không nhận ra tôi, cũng phải, đêm đó hắn say, với lại một kẻ như hắn thì cũng phải hàng trăm cô gái bị hại đời rồi, hơi sức đâu mà hắn nhớ.

    Suốt buổi hôm đó tôi chỉ cúi gằm mặt, thỉnh thoảng gắp một vài món ở gần mình, trong bữa ăn cũng không mấy ai chú ý đến tôi, tôi muốn ngộp thở nên ăn xong liền lấy cớ có buổi học thêm để xin về sớm. Dọc đường về, nghĩ tới cảnh nhục nhã đêm đó, tôi khóc như mưa. Lúc nãy trong bữa ăn tôi nghe người lớn nói chuyện, thì ra là anh ta có hôn ước với Kiều đâu từ nhỏ, chẳng trách hôm nay Kiều lại ăn bận cầu kỳ, còn xuống bếp phụ tôi với chị giúp việc nữa. Hừ, nếu thế thì xui xẻo cho nó rồi, vớ phải thằng chồng khốn nạn không còn từ để tả, mà tôi, nếu lỡ hắn làm em rể tôi thật thì phần đời sau này tôi biết phải đối diện với hắn như thế nào đây?
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2022
  10. Tịnh Yên 89

    Bài viết:
    1
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều nay đang ở quán thì điện thoại đổ chuông, tôi mở máy, là chị Tình gọi, dạo này Huyên phát bệnh nhiều hơn, cứ mỗi lần thấy số chị Tình hiện lên màn hình là trống ngực tôi lại đập thình thịch.

    - Chị ơi, con Huyên nó lên cơn hả chị?

    - Không, nó vẫn bình thường, mà này, tối mày về sớm tí được không, sang nhà chị nói chuyện này lát.

    Tôi gặng hỏi thêm nhưng chị không nói làm tôi cứ phập phồng lo lắng không yên, tám giờ tối tôi xin về rồi chạy thẳng luôn sang nhà chị.

    - Chị mới ở bên về, nó đóng cửa ngủ rồi.

    - Dạ, hồi chiều?

    - Hồi chiều nó leo lên cây cóc kia kìa, bị té cái, nhẹ thôi, nhưng khi đỡ nó dậy chị nhìn thấy bụng nó thì thấy ngờ ngợ, đến lúc thấy nó cầm chùm cóc chấm muối ớt ăn ngon lành, còn bảo không chua, này, chị bảo, tháng này nó tới ngày chưa?

    - Em, em cũng không rõ nữa, tại mấy chuyện này em nghĩ Huyên có thể tự lo được nên không để ý tới.

    - Mai em mang nó đi khám thử đi, chị nhìn sao mà cứ thấy nó giống có bầu đấy mày ạ.

    Tôi ngồi bên cạnh, nhìn cái bụng tròn tròn hơi nhô lên của Huyên, chỉ biết cầu trời đừng có thêm chuyện gì xẩy ra nữa, chúng tôi khổ như thế đủ rồi. Trằn trọc suốt đêm không ngủ được, vì lo lắng nên mới sáng sớm tôi đã chở Huyên tới phòng khám, phải nhờ chị Tình ngồi sau giữ Huyên dùm vì đột nhiên nó giở chứng không chịu đi theo tôi, dọc đường đi nó còn múa hát loạn xạ làm tôi cứ lo nó lên cơn giữa đường thì không biết phải làm sao đây.

    - Trễ kinh bao lâu rồi? – bác sĩ hỏi tôi.

    - Dạ cháu cũng không rõ lắm, cháu không nghĩ tới khả năng này nên quên để ý tới.

    - Giờ bác viết giấy cho đi siêu âm nhé, khỏi phải ép thử nước tiểu làm con bé sợ.

    - Dạ vâng bác.

    Tôi phải xin vào phòng siêu âm đứng bên cạnh để dỗ Huyên, vậy mà nó còn sợ, cứ lấy tay hất đầu dò ra khỏi bụng và gào lên chửi bác sĩ, may mà tôi đã trình bày trước bệnh tình của Huyên nên các bác sĩ cũng cố gắng nhẹ nhàng động viên cho nó bớt sợ.

    - Có thai rồi nhé, thai 15 tuần.

    - Có.. có thai cơ ạ?

    - Ừ, em cháu có thai, đây, thai đủ mặt mũi tay chân nhé, cân nặng bình thường, tạm thời chưa thấy gì bất thường nhé.

    - Bác sĩ, thai của em cháu có gì bất thường không ạ? Ý cháu là đợt vừa rồi em cháu phải uống thuốc bên khoa thần kinh hàng ngày, uống hơn ba tháng nay rồi, nên cháu muốn hỏi là thai nhi có ảnh hưởng gỉ không ạ?

    - À, về vấn đề này thì sẽ thực hiện xét nghiệm double test và đo độ mờ da gáy để có được đánh giá chính xác nhất, tuổi thai của em cháu đang thích hợp để làm các xét nghiệm đó, bác ghi giấy để cháu dẫn em đi lấy máu luôn nhé.

    Hôm đó lấy máu xong cũng chưa có kết quả liền, bác sĩ hẹn tuần sau trả kết quả. Dọc đường về tôi khóc như mưa, chưa bao giờ cảm thấy cạn kiệt sức lực như lúc này, Huyên có thai đã là một chuyện, quan trọng là tôi sợ lỡ như em bé có vấn đề gì, lâu nay mỗi tiền khám bệnh thuốc thang ăn uống cho Huyên đã là quá sức đối với tôi rồi, giờ đèo bòng thêm một đứa nhỏ nữa, tôi biết phải làm sao? Lúc nãy tiền xét nghiệm cho Huyên hết hơn hai triệu tôi đã phải mượn chị Tình chứ trong bóp tôi có mỗi mấy trăm nghìn để siêu âm thôi.

    - Giờ em định thế nào?

    - Không biết định sao chị ạ, con nó cũng như con em, nó sinh rồi em sẽ nuôi.

    - Khó lắm em ạ, em còn đi học nữa, tiền bạc đâu ra, sao số em khổ quá mày ơi.

    - Em chỉ cần con nó mạnh khỏe thôi chị ạ, còn lại em lo được tất, cũng may còn có chị, tiền lúc nãy mượn chị em chưa có trả đâu nhé.

    - Ừ, cứ để đó, chị đã dùng gì tới đâu. Mà này, thế có đoán được ai là cha đứa nhỏ không, phải biết để bắt hắn chịu trách nhiệm chứ.

    Đúng là nếu chị Tình không nói thì tôi cũng không nghĩ tới điều ấy, nhiều chuyện xẩy ra dồn dập nên đầu óc tôi cũng quay cuồng theo mà không suy nghĩ được gì cả, tôi về phòng lấy điện thoại rồi ra tít dưới gốc cây trứng cá mới giám gọi về cho mẹ:

    - Ừ con à.

    - Sao từ hôm mẹ đi tới giờ không gọi cho hai chị em con?

    - À, mẹ cũng lu bu công việc nên chưa gọi được đây.

    - Mẹ thì có việc gì ngoài sòng bài đâu mà lu bu.

    - Mày cứ mở miệng ra là ăn nói đâm họng người ta, tao bỏ bài bạc rồi, lâu nay đang theo dượng mày đi buôn tít gần biên giới đây.

    - Mẹ lại đổi dượng nữa rồi à?

    - Con này, đã nói biết bao nhiêu lần rồi, phải duyên thì tới, hết duyên thì đi chứ biết làm sao giờ.

    - Cách đây hai tháng con có gọi cho mẹ mấy lần, mẹ không nghe máy mà cũng không gọi lại cho con, mẹ biết không, hôm đó Huyên lên cơn lúc nữa đêm, nó vừa khóc vừa hát, và đập phá hết mấy cái bát ăn cơm con mới sắm, cả cái nồi cơm điện con mới mua trả góp nữa. Con biết lúc đó mẹ có nghe máy thì cũng chẳng để làm gì, nhưng phải chi mẹ hỏi con sao thế, hỏi con có mệt lắm không và động viên con cố lên.

    - À, ừ, thì mẹ đã nói mẹ bận. Thế giờ con Huyên nó sao rồi.

    - Nó có thai rồi.

    Đầu dây bên kia im lặng, mẹ không nói gì thêm, tôi cũng không hình dung ra được tâm trạng của mẹ khi nghe tôi nói sẽ như thế nào.

    - Mẹ, có phải một trong những người chồng của mẹ đã làm hại đời nó đúng không?

    * * *

    - Sao mẹ không trả lời? Sao mẹ không giám lên tiếng? Mẹ thèm đàn ông đến mức biết nó làm hại chính con gái ruột của mình mà cũng nhắm mắt làm ngơ sao?

    - Mày..

    - Mẹ, tôi gọi mẹ lần cuối, cuộc đời sau này của mình tôi sẽ xem như mẹ đã chết.

    Tôi nói rồi cúp máy, không đợi để nghe mẹ nói thêm gì nữa, hai mắt tôi ráo hoảnh, giờ mới thấm thía lời nói ngày nào của Huy "em chẳng cần phải cố tỏ ra mình mạnh mẽ, cứ cười khi vui và khóc khi em buồn, vì khi em không khóc được nữa là khi em đã chạm đáy nỗi đau rồi", giờ là lúc tôi có muốn khóc cũng khóc không nổi nữa.

    Suốt những ngày sau đó Huyên lúc nào cũng trong tình trạng mơ mơ màng màng, nó ngủ nhiều hơn thức, lại thêm bắt đầu nghén nữa nên nhìn càng mệt mỏi. Tôi phải xin làm thêm một ca ở quán nữa, dù gì cũng phải có tiền mua lon sữa hay chút thức ăn tẩm bổ cho nó. Vì sợ lỡ Huyên lên cơn mà làm điều gì nguy hiểm nữa nên tối nọ tranh thủ lúc nó tỉnh táo, tôi phải thủ thỉ cho nó biết về cái thai trong bụng, Huyên nghe xong thì ôm mặt khóc nức nở, tôi cũng chỉ biết ngồi bên cạnh vuốt ve mái tóc của nó rồi ôm nó vào lòng, tôi không giám hỏi về tên khốn đó, để nó quên đi có lẽ sẽ tốt hơn, mà có biết hắn là ai thì cũng chẳng để làm gì cả..

    - Huyên này, ngoan nghe chị nói, từ giờ phải uống thuốc đúng giờ, không quậy nữa nghe, phải biết thương đứa nhỏ trong bụng em ấy nhé.

    - Chị, em làm khổ chị quá phải không?

    - Không, tụi mình là chị em, sao lại phải nói thế. Mai mốt con em đẻ ra cho chị làm mẹ nuôi nhé, hai đứa mình nuôi chung là được rồi.

    - Để nó gọi dì thôi, mai mốt dì Linh còn lấy chồng rồi sinh anh chị bé cho con nữa.

    - Thôi, chị không lấy ai đâu.

    - Chị cứ nói thế, anh Huy lần nào cũng hỏi thăm chị suốt.

    Đấy, khi tỉnh táo Huyên nói chuyện với tôi như thế, vừa nói vừa đưa tay sờ lên cái bụng hơi nhô nhô của mình, ánh mắt trìu mến lắm.

    - Mẹ thèm vào lấy chồng, em nhỉ, mẹ ở thế nuôi em thôi, chỉ mong đi làm về có em và mẹ Huyên nấu cơm sẵn đợi mẹ là được rồi- Huyên choàng tay ôm cổ tôi ngủ ngon lành từ bao giờ, tôi không ngủ được, lòng nặng như có tảng đá to đè nén, tôi với lấy điện thoại soạn tin nhắn định gửi cho Huy, tôi cứ viết rồi lại xóa, cuối cùng vẫn không có đủ can đảm để gửi, tôi vốn đã không đủ tư cách, giờ lại thêm một mớ bòng bong như thế này nữa, dù nuối tiếc thế nào thì cả đời này tôi với Huy cũng không thể..
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2022
  11. Tịnh Yên 89

    Bài viết:
    1
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều nay có một đám thanh niên choai choai xăm trổ đầy mình, đeo khuyên tai tới quán, khi tôi đang bưng café tới bàn đó thì một trong số mấy tên oắt con đó thò tay bóp vào mông tôi một cái, tôi giật mình quăng luôn khay nước và theo phản xạ giơ tay lên tát cho hắn một cái, chẳng ngờ hắn vừa ăn cướp lại vừa la làng, trơ tráo làm ầm lên:

    - Mày định làm gì tao? Mau gọi quản lý ra đây cho tao.

    - Thằng ranh, mày sàm sỡ tao trước, tao táng cho mày một cái bây giờ.

    - Ai sàm sỡ mày? Mẹ, mày định vu oán giá họa gì cho tao? Đây, mặt tao đây, có giỏi thì mày thử đụng tới tao xem.

    Bàn tay tôi cứ giơ lên rồi lại hạ xuống, tôi cần công việc này, đụng tới hắn lỡ mất việc thì biết làm sao, chưa kể lỡ dọc đường về mà hắn chặn đường trả thù nữa thì chết, dù sao thì cũng nên nhịn hắn cho rồi. Một góc của quán bị chúng tôi làm cho ồn ào, quản lý của tôi lật đật chạy ra xin lỗi đám khách kia, tôi cũng cúi đầu xin lỗi hắn, mong hắn bỏ qua cho tôi, là tôi sai, hắn ta được đà làm tới, lấy điện thoại ra bật chế độ quay và bắt tôi xin lỗi lại:

    - Ngẩng mặt lên, xin lỗi to, rõ ràng.

    - Nhưng tôi đã xin lỗi rồi.

    - Mày làm tao mất mặt trước bao nhiêu người, mày biết tao là ai không? Giờ mày phải nói là mày cố tình làm thế để tiếp cận tao – hắn ghé tai tôi nói nhỏ rồi cả bọn cùng cười ha hả.

    - Tôi xin lỗi, là tôi sai.

    - Tiếp.

    Tôi cố mở mắt thật to để không khóc.

    - Bịch - tôi ngẩng đầu lên thì thấy Sơn đang túm lấy cổ áo của hắn, chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên bàn, có lẽ là vừa nãy Sơn đã giật lấy từ tay hắn ném xuống.

    - Mày là thằng khốn nào? Mày giám kiếm chuyện à?

    - Bớt diễn kịch đi.

    - Mày giám cản chuyện tốt của bố mày hả?

    Bọn chúng hình như trong người có rượu, hung hăng vác ghế lên định lao vào đánh anh, tôi thấy bọn chúng đông mà anh thì chỉ có một mình nên cứ cuống quýt lên sợ tụi nó mà đánh thì anh chỉ có no đòn. Không ngờ Sơn khỏe thế, chỉ cần một tay thôi đã có thể nhấc bổng thằng kia lên và ném sang một bên, mấy thằng kia đang hùng hổ là thế nhưng giờ mặt này cũng xanh như tàu lá.

    Sơn lấy điện thoại của mình ra cho đám kia xem cái gì đó, chỉ thấy chúng xụi lơ xuống không còn cái vẻ hung hăng lúc nãy nữa, lại thêm một trong hai thằng đồng bọn ghé tai hắn nói nhỏ gì đó, hắn xốc xốc lại áo, vẻ hơi khúm núm liếc nhìn Sơn, đoạn quay sang tôi lí nhí:

    - Em xin lỗi chị, chị nói anh ấy tha cho tụi em.

    - Em xin lỗi chị

    - Em xin lỗi chị

    * * *

    Cứ một câu xin lỗi xong hắn lại quay sang nhìn Sơn, thấy anh ta vẫn đứng im không có động tĩnh gì thì lại quay sang tôi xin lỗi tiếp, lúc này có nhiều người tò mò đứng nhìn tụi tôi, tôi vừa ngại, cũng vừa sợ ảnh hưởng đến quán nên nói với Sơn dừng lại được rồi, tôi cũng không sao. Nghe tôi nói vậy sơn hất hàm ra hiệu cho bọn kia dừng lại, bọn chúng lật đật thanh toán rồi chuồn thẳng. Tôi nghĩ Sơn biết tôi là chị vợ chưa cưới của anh ta nên mới ra tay giúp đỡ, nhưng dù gì thì cũng là giúp mình, cũng nên cảm ơn cho phải phép.

    - Dù sao cũng cảm ơn anh.

    Tôi chỉ nói được thế rồi thu dọn mấy mảnh vở đi vào thẳng, trong mắt tôi, Sơn cũng chẳng tốt đẹp hơn mấy tên khốn kia là bao.

    Sáng chủ nhật đang đưa Huyên ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa thì bố gọi đến:

    - Hôm nay con gái nhớ về nhà ăn cơm nhé.

    - Bố ơi nhưng hôm nay con bận rồi ạ.

    - Con tranh thủ về thăm bà đi, tuần trước con không về bà cứ nhắc mãi đấy.

    - Dạ, thế để chiều bố nhé, con đang đi chơi với bạn rồi ạ!

    Tôi cúp máy, thật lòng không muốn sang nhà bên đó chút nào, dạo này ngoài thằng Vũ ra thì tôi còn ngán gặp thêm một người nữa: Sơn – hắn ta trở thành khách quen của nhà bên hồi nào không biết nữa, hầu như tuần nào sang tôi cũng gặp hắn, cũng may lần trước vô tình gặp ở cổng tôi đã nhờ anh ta đừng nói với ai về việc mình làm thêm ở quán cafe, anh ta có vẻ cũng là người biết điều, dù không trả lời tôi nhưng cũng không một ai trong nhà biết được chuyện đó cả.

    Huyên thích được tôi dẫn đi công viên, đi ngắm vườn thú, tắm nước suối, Huyên nói em muốn đi ra ngoài để tinh thần vui vẻ, em phải vui thì mới sinh được em bé ngoan ngoãn, nhiều lúc tôi nhìn em mà nghĩ thầm, đúng là khi được làm mẹ thì trái tim sẽ bao la biết nhường nào, dù cho đó là một người mẹ điên.

    Như thường lệ, sang nhà bố thì tôi cũng chỉ chào hỏi mọi người rồi vào phòng chuyện trò với bà, chỉ thỉnh thoảng mới sang phòng bố, tôi không muốn dì nghĩ là mình thủ thỉ với bố để đòi tài sản, bởi đã có lần vô tình tôi nghe dì nói thế. Suốt bữa ăn bố cứ tranh thủ gắp đồ ăn cho tôi, còn luôn miệng xót tôi sao gầy quá, bố nói nếu tôi cứ không biết chăm sóc bản thân như vậy nữa thì bố sẽ ép tôi về nhà lại. Kiều vừa ăn vừa ngóng ra cổng, có lẽ nó đợi Sơn, mặc kệ, tôi chỉ muốn ăn cho nhanh để anh ta có tới cũng không bị giáp mặt, nào ngờ đúng là trời không chiều lòng người, tôi chưa kịp đứng dậy thì đã nghe tiếng chuông cửa, Kiều lật đật đứng dậy:

    - Anh Sơn.

    Anh ta có vẻ là người duy nhất được nó giành đi mở cổng.

    - Thưa hai bác, con mới tới.

    - Ừ, Sơn hả con, vào ăn cơm chung với nhà bác luôn cho vui.

    - Dạ thôi cháu ăn bên nhà rồi ạ.

    - Anh Sơn ngồi đi, em đi lấy chén cho anh nhé, hôm nay có món canh cá anh Sơn thích nhất đây.

    * * *

    Tôi thấy có vẻ như Sơn mang một luồng sinh khí tới hay sao đó, chỉ cần anh ta xuất hiện là mọi người ai nấy đều tươi tỉnh, cười nói rôm rả, mặc kệ, tôi chỉ cắm cúi ăn cho nhanh, anh ta với tôi thì chẳng qua cũng chỉ một lần ồn ào ở quán café thôi, còn chuyện kia, tôi giám chắc là anh ta không nhận ra mình. Dì từ khi tôi đến tới bây giờ không hề cười nói lấy một câu mà bây giờ nét mặt thay đổi hẳn, còn quay sang nhẹ nhàng với tôi:

    - Linh thấy Sơn với em Kiều đây như thế nào?

    - À, dạ, đẹp đôi lắm ạ.

    - Ừ, cũng hiếm khi người lớn có hôn ước mà trùng hợp con trẻ cũng tâm đầu ý hợp như thế này. À mà Linh biết chuyện đính ước của hai đứa rồi phải không nhỉ?

    - Vâng, con có nghe nói rồi ạ!

    Trời ạ, đây đâu phải lần đầu tiên tôi nghe nói, lần nào mà dì chả giả lả nhắc tới chuyện này trước mắt tôi, tôi đưa mắt kín đáo quan sát Sơn, vẻ mặt của anh ta vẫn điềm nhiên, chẳng có gì thay đổi.

    - Linh cũng mau có người yêu nhé, không thì em Kiều vượt trước đấy.

    - Dạ con chưa có ai ạ, con cũng chỉ lớn hơn Kiều một chút, thời đại này không câu nệ thứ bậc nữa dì ạ, cứ ai mạnh thì vượt thôi.

    Ăn xong thì tôi xin phép để về, chẳng hiểu sao tôi cứ thấy mình ngượng ngiụ thừa thãi làm sao ấy, nhưng cũng đúng lúc đó thì trời đổ mưa, sấm chớp ầm ầm, bố nhất quyết không cho tôi về giữa trời mưa thế này, ông kêu tôi ngủ lại, tôi cũng sợ cảnh chạy xe giữa mưa nhưng nghĩ tới Huyên giờ này chắc cũng đang rúm ró sợ ở nhà nên vẫn quyết định về:

    - Không sao bố ạ, mùa này đang vào mùa mưa, con đi học quen rồi.

    - Không được, nếu về thì để xe lại, bố kêu taxi cho con.

    - Dạ vậy cũng được ạ.

    - Để cháu đưa Linh về cho, dù sao cháu cũng tiện đường ạ.

    Sơn bất ngờ lên tiếng, tôi chưa kịp từ chối thì bố đã tán thành:

    - Ừ, thế Sơn chở Linh về dùm bác nhé.

    Bố đã nói thế nên Kiều cũng không giám phản đối, nó chỉ đưa mắt lườm tôi một cái sắc lẹm rồi lẩm bẩm chửi gì đó trong miệng, tôi chậc lưỡi, thôi thì mưa gió thế này kêu taxi chưa chắc đã có liền, chi bằng leo đại lên xe đi nhờ anh ta một đoạn cho rồi.

    Sơn với tay bật khúc nhạc "Tình Nhi Nữ", tôi cũng hay nghe bài này, nhưng hôm nay dưới mưa, từng giai điệu trầm buồn da diết như thấm vào tâm can, tôi im lặng nhìn ra ngoài, Sơn cũng im lặng, cả hai chúng tôi cứ thế mà trầm mặc vào dòng suy nghĩ riêng.

    Tôi kêu Sơn cho tôi xuống ngay đầu hẻm, nhà tôi phải vào một đoạn nữa, đường nhỏ khó cho xe vào lắm, tôi cảm ơn Sơn rồi bước xuống, trời lúc này mưa như trút, đang định chạy nhanh vào thì thấy Sơn cũng đã xuống theo tay còn cầm theo cây dù:

    - Đi.

    - À, tôi tưởng anh cho tôi mượn.

    - Tôi đâu có ngu, cho cô mượn rồi tôi quay lại bằng cách nào?

    - À, ừ.

    Sơn cầm dù đi cùng tôi vào tới tận nhà, khi tôi còn loay hoay mở cửa thì Sơn đã quay ra, chẳng để tôi kịp cảm ơn anh ta thêm lần nữa.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...