Chương 10
- Anh.
Tôi nhắn tin với Huy, chợt nhận ra khi nào mệt mỏi nhất, mất phương hướng nhất thì người đầu tiên tôi nghĩ đến là Huy, dù có cố gắng cũng không thay đổi được, nhớ thì vẫn là nhớ, thế thôi. Tôi của hiện tại đang rơi vào bế tắc cùng cực, tuyệt vọng đến không còn nước mắt để khóc nữa, trong lần tái khám mới nhất bác sĩ chẩn đoán em bé bị tim bẩm sinh, tạm thời cũng không có phương án nào ngoài việc sẽ theo dõi và can thiệp phẫu thuật sau khi chào đời. Tôi trốn một góc nấc nghẹn, đau không thở được, còn gì đau hơn khi buồn mà phải cố gắng đè nén cảm xúc của mình xuống, tôi sợ Huyên biết.
- Ừ anh đây- Huy vẫn nhẹ nhàng như thế.
- Anh đang học bài à?
- Không. Em khỏe không?
- Em không khỏe chút nào cả.
- Chuyện của Huyên hả em? Huyên đỡ chút nào không?
- Không anh ạ. Huyên nặng hơn.
Tôi nói cho Huy biết Huyên đang mang thai, có lẽ anh cũng bất ngờ lắm, hồi lâu anh gửi cho tôi tấm hình anh chụp trên đỉnh núi Fansipan, trong ảnh anh đang cười thật tươi:
- Anh chưa bao giờ nghĩ mình làm được, anh chỉ là con mọt sách phải không? Nhưng giờ em nhìn nè, anh làm được, em cũng sẽ làm được mà, phải không? Cố lên. Thương em.
Tôi nhìn ảnh của anh bất giác mỉm cười theo, phải rồi, buồn hôm nay nữa thôi, rồi tôi phải đứng dậy, phải mạnh mẽ vì đứa con chưa chào đời của mình.
Dạo này cuối tuần Sơn hay đến quán, tôi để ý anh ta chỉ tới một mình và luôn chọn một bàn khuất yên tĩnh phía sau, thật lòng tôi không muốn giáp mặt quá nhiều nên giả vờ như không nhìn thấy anh, anh ta có tới hay không cũng không liên quan gì đến tôi, thế mà đùng một cái anh ta mang tới phiền phức cho tôi thật. Hôm đó khi tôi đang dọn dẹp ở bàn bên cạnh thì Kiều tới, nhìn vẻ mặt nó là tôi biết tỏng nó chỉ làm như vô tình gặp mặt để tìm cách tiếp cận Sơn, chẳng hiểu sao sau mấy lần ăn cơm chung ở nhà bố tôi cứ có cảm giác Sơn luôn tìm cách tránh mặt Kiều, kiểu cứ xa cách không tự nhiên làm sao ấy, chỉ có Kiều là luôn tìm cách gần gũi với anh ta thôi. Lúc đó tôi không muốn gặp Kiều, càng không muốn nó biết việc mình làm thêm ở đây nên đành lén lút như một tên trộm để đi vào, mà cũng vì cái dáng vẻ lén lút của tôi mà Sơn không để ý tới lời Kiều nói, ánh mắt anh ta chỉ lo chăm chú nhìn xem tôi đang làm gì. Rất nhanh thôi, tôi đã bị Kiều phát hiện ra, đúng là mắt của người đang yêu có khác, nó chỉ cần liếc theo hướng mắt của Sơn cái là tóm cổ được tôi:
- Ủa ủa, chị Linh, chị làm gì ở đây vậy?
- À, bạn chị làm thêm ở đây, hôm nay nó ốm nên chị đi làm thay. Em uống gì để chị mang ra luôn? -tôi vừa nói vừa liếc nhìn Sơn ra hiệu, mong anh ta đừng vạch mặt mình, Sơn không nói gì, cũng chẳng buồn nhìn tôi một cái.
Lát sau tôi lại đụng mặt Kiều ở cửa phòng vệ sinh, tôi biết kiểu gì nó cũng sẽ tìm tôi, thôi thì thà giải quyết ở đây cho xong còn đỡ hơn lôi nhau về nhà:
- Chị cũng ghê gớm nhỉ, giám ở sau lưng giở trò rù quyến người yêu tôi.
- Em đừng nói linh tinh, chị chẳng làm gì cả.
- Không làm gì mà anh Sơn cuối tuần nào cũng tới đây, đừng tưởng tôi không biết gì, chị làm ở đây từ lúc ra khỏi nhà, mà anh Sơn cũng thường đến đây từ sau khi chị tới, hay nhỉ, thế mà gặp nhau ở nhà lại cứ như là người lạ.
- Đây là quán của người ta, chị không muốn đôi co nhiều ảnh hưởng, chị chỉ nói thế này, em tin hay không thì tùy, chị làm ở đây vì chị cần tiền, còn việc của anh ta chị không quan tâm, em khỏi lo, có cho thêm vàng chị cũng chẳng thèm anh ta đâu, không phải gu của chị.
- Phải gu hay không cũng không tới lượt chị, chị nghĩ chị xứng? À, còn chị cần tiền à, hay để tôi giới thiệu giúp chị mấy mối mua cái ngàn vàng của chị nhé, chị còn để bán không?
Kiều nói xong rồi vừa đi vừa cười ha hả, tôi đứng bất động, phải, nó nói đúng, bây giờ đến cả cái màng mỏng manh đó tôi cũng không còn mà bán nữa. Tôi ngửa mặt lên trời, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống, không biết rằng lúc đó có một người đàn ông âm thầm đứng nhìn tôi nãy giờ.
Mấy tuần sau đó tôi viện đủ lý do để không về nhà, có lẽ bố biết tôi cũng có cái khó của mình nên không ép tôi về nữa chỉ thỉnh thoảng gọi điện nhắc nhở tôi ăn uống điều độ, nghe giọng bố thì có vẻ như bố vẫn chưa biết việc tôi làm ở quán cafe, Kiều không nói, tôi cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ xem liệu nó đang có âm mưu gì không nữa. Tôi cứ chạy như con thoi từ nhà tới trường rồi lại từ trường tới quán, trước mắt tôi phải kiếm tiền cho Huyên sinh cái đã, tiền phẩu thuật cho con tạm chưa nghĩ tới. Hôm đó đang ở quán thì chị Tình gọi tới, giọng chị hốt hoảng kêu tôi vào viện gấp, tôi lao vào bệnh viện, tới nơi thấy chị Tình đang đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, hỏi ra mới biết là Huyên lại trèo cây hái cóc ăn, chẳng may trượt chân té xuống, bác sĩ nói Huyên bị động thai dọa sảy, phải nhập viện theo dõi. Tôi ngồi sụp xuống, lồng ngực đau như ai xé, còn đau hơn cả khi nghe tin con bệnh, dù không lành lặn nhưng còn được sinh ra thì còn cơ hội, đằng này..
Huyên nhập viện, tôi không thể nghỉ làm để ở lại chăm em, tôi còn phải lo tiền bạc để đóng viện phí nữa, bác sĩ đã nói có thể sẽ phải ở lại cho đến lúc sinh luôn, đắn đo một lát tôi đành mở lời nhờ chị Tình, cũng may chị thương chúng tôi côi cút, lại thấy Huyên mới lớn đã gặp phải oan nghiệt nên đồng ý ở lại viện thay tôi, chị nói chị chỉ có một mình, thôi thì vào đây ở với Huyên cho vui cũng được, sắp xếp xong xuôi và dỗ Huyên ngủ xong cũng hơn mười giờ, tôi định ở lại nhưng chị Tình không cho, kêu tôi về tắm rửa mai còn đến trường nữa, ra tới cửa chị còn dặn với theo: ' em về kiềm gì mà ăn đi nhé, phải lo cho mình nữa chứ giờ mà mày đổ ra đó nữa thì khổ em ạ', tôi rưng rưng, muốn chạy tới ôm chị mà khóc cho thỏa, ông trời đúng là cũng không lấy hết của ai bao giờ, trong lúc cùng đường, chị em tôi lại nhận được tình thương từ chị, được chị cưu mang bảo bọc.
Tôi nhắn tin với Huy, chợt nhận ra khi nào mệt mỏi nhất, mất phương hướng nhất thì người đầu tiên tôi nghĩ đến là Huy, dù có cố gắng cũng không thay đổi được, nhớ thì vẫn là nhớ, thế thôi. Tôi của hiện tại đang rơi vào bế tắc cùng cực, tuyệt vọng đến không còn nước mắt để khóc nữa, trong lần tái khám mới nhất bác sĩ chẩn đoán em bé bị tim bẩm sinh, tạm thời cũng không có phương án nào ngoài việc sẽ theo dõi và can thiệp phẫu thuật sau khi chào đời. Tôi trốn một góc nấc nghẹn, đau không thở được, còn gì đau hơn khi buồn mà phải cố gắng đè nén cảm xúc của mình xuống, tôi sợ Huyên biết.
- Ừ anh đây- Huy vẫn nhẹ nhàng như thế.
- Anh đang học bài à?
- Không. Em khỏe không?
- Em không khỏe chút nào cả.
- Chuyện của Huyên hả em? Huyên đỡ chút nào không?
- Không anh ạ. Huyên nặng hơn.
Tôi nói cho Huy biết Huyên đang mang thai, có lẽ anh cũng bất ngờ lắm, hồi lâu anh gửi cho tôi tấm hình anh chụp trên đỉnh núi Fansipan, trong ảnh anh đang cười thật tươi:
- Anh chưa bao giờ nghĩ mình làm được, anh chỉ là con mọt sách phải không? Nhưng giờ em nhìn nè, anh làm được, em cũng sẽ làm được mà, phải không? Cố lên. Thương em.
Tôi nhìn ảnh của anh bất giác mỉm cười theo, phải rồi, buồn hôm nay nữa thôi, rồi tôi phải đứng dậy, phải mạnh mẽ vì đứa con chưa chào đời của mình.
Dạo này cuối tuần Sơn hay đến quán, tôi để ý anh ta chỉ tới một mình và luôn chọn một bàn khuất yên tĩnh phía sau, thật lòng tôi không muốn giáp mặt quá nhiều nên giả vờ như không nhìn thấy anh, anh ta có tới hay không cũng không liên quan gì đến tôi, thế mà đùng một cái anh ta mang tới phiền phức cho tôi thật. Hôm đó khi tôi đang dọn dẹp ở bàn bên cạnh thì Kiều tới, nhìn vẻ mặt nó là tôi biết tỏng nó chỉ làm như vô tình gặp mặt để tìm cách tiếp cận Sơn, chẳng hiểu sao sau mấy lần ăn cơm chung ở nhà bố tôi cứ có cảm giác Sơn luôn tìm cách tránh mặt Kiều, kiểu cứ xa cách không tự nhiên làm sao ấy, chỉ có Kiều là luôn tìm cách gần gũi với anh ta thôi. Lúc đó tôi không muốn gặp Kiều, càng không muốn nó biết việc mình làm thêm ở đây nên đành lén lút như một tên trộm để đi vào, mà cũng vì cái dáng vẻ lén lút của tôi mà Sơn không để ý tới lời Kiều nói, ánh mắt anh ta chỉ lo chăm chú nhìn xem tôi đang làm gì. Rất nhanh thôi, tôi đã bị Kiều phát hiện ra, đúng là mắt của người đang yêu có khác, nó chỉ cần liếc theo hướng mắt của Sơn cái là tóm cổ được tôi:
- Ủa ủa, chị Linh, chị làm gì ở đây vậy?
- À, bạn chị làm thêm ở đây, hôm nay nó ốm nên chị đi làm thay. Em uống gì để chị mang ra luôn? -tôi vừa nói vừa liếc nhìn Sơn ra hiệu, mong anh ta đừng vạch mặt mình, Sơn không nói gì, cũng chẳng buồn nhìn tôi một cái.
Lát sau tôi lại đụng mặt Kiều ở cửa phòng vệ sinh, tôi biết kiểu gì nó cũng sẽ tìm tôi, thôi thì thà giải quyết ở đây cho xong còn đỡ hơn lôi nhau về nhà:
- Chị cũng ghê gớm nhỉ, giám ở sau lưng giở trò rù quyến người yêu tôi.
- Em đừng nói linh tinh, chị chẳng làm gì cả.
- Không làm gì mà anh Sơn cuối tuần nào cũng tới đây, đừng tưởng tôi không biết gì, chị làm ở đây từ lúc ra khỏi nhà, mà anh Sơn cũng thường đến đây từ sau khi chị tới, hay nhỉ, thế mà gặp nhau ở nhà lại cứ như là người lạ.
- Đây là quán của người ta, chị không muốn đôi co nhiều ảnh hưởng, chị chỉ nói thế này, em tin hay không thì tùy, chị làm ở đây vì chị cần tiền, còn việc của anh ta chị không quan tâm, em khỏi lo, có cho thêm vàng chị cũng chẳng thèm anh ta đâu, không phải gu của chị.
- Phải gu hay không cũng không tới lượt chị, chị nghĩ chị xứng? À, còn chị cần tiền à, hay để tôi giới thiệu giúp chị mấy mối mua cái ngàn vàng của chị nhé, chị còn để bán không?
Kiều nói xong rồi vừa đi vừa cười ha hả, tôi đứng bất động, phải, nó nói đúng, bây giờ đến cả cái màng mỏng manh đó tôi cũng không còn mà bán nữa. Tôi ngửa mặt lên trời, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống, không biết rằng lúc đó có một người đàn ông âm thầm đứng nhìn tôi nãy giờ.
Mấy tuần sau đó tôi viện đủ lý do để không về nhà, có lẽ bố biết tôi cũng có cái khó của mình nên không ép tôi về nữa chỉ thỉnh thoảng gọi điện nhắc nhở tôi ăn uống điều độ, nghe giọng bố thì có vẻ như bố vẫn chưa biết việc tôi làm ở quán cafe, Kiều không nói, tôi cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ xem liệu nó đang có âm mưu gì không nữa. Tôi cứ chạy như con thoi từ nhà tới trường rồi lại từ trường tới quán, trước mắt tôi phải kiếm tiền cho Huyên sinh cái đã, tiền phẩu thuật cho con tạm chưa nghĩ tới. Hôm đó đang ở quán thì chị Tình gọi tới, giọng chị hốt hoảng kêu tôi vào viện gấp, tôi lao vào bệnh viện, tới nơi thấy chị Tình đang đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, hỏi ra mới biết là Huyên lại trèo cây hái cóc ăn, chẳng may trượt chân té xuống, bác sĩ nói Huyên bị động thai dọa sảy, phải nhập viện theo dõi. Tôi ngồi sụp xuống, lồng ngực đau như ai xé, còn đau hơn cả khi nghe tin con bệnh, dù không lành lặn nhưng còn được sinh ra thì còn cơ hội, đằng này..
Huyên nhập viện, tôi không thể nghỉ làm để ở lại chăm em, tôi còn phải lo tiền bạc để đóng viện phí nữa, bác sĩ đã nói có thể sẽ phải ở lại cho đến lúc sinh luôn, đắn đo một lát tôi đành mở lời nhờ chị Tình, cũng may chị thương chúng tôi côi cút, lại thấy Huyên mới lớn đã gặp phải oan nghiệt nên đồng ý ở lại viện thay tôi, chị nói chị chỉ có một mình, thôi thì vào đây ở với Huyên cho vui cũng được, sắp xếp xong xuôi và dỗ Huyên ngủ xong cũng hơn mười giờ, tôi định ở lại nhưng chị Tình không cho, kêu tôi về tắm rửa mai còn đến trường nữa, ra tới cửa chị còn dặn với theo: ' em về kiềm gì mà ăn đi nhé, phải lo cho mình nữa chứ giờ mà mày đổ ra đó nữa thì khổ em ạ', tôi rưng rưng, muốn chạy tới ôm chị mà khóc cho thỏa, ông trời đúng là cũng không lấy hết của ai bao giờ, trong lúc cùng đường, chị em tôi lại nhận được tình thương từ chị, được chị cưu mang bảo bọc.
Last edited by a moderator: