Bài viết: 447 Tìm chủ đề
Èo, nói đến kinh nghiệm viết thì ngại ghê, mình gà mờ cùi bắp lắm bạn ạ. Căn bản, cốt lõi, mấu chốt của vấn đề là lười, siêu lười luôn nên mình chỉ có đi đọc truyện của người khác thôi, mình có viết lách được mấy chữ đâu.

Dưới góc nhìn của độc giả thì Chiqu thấy các tác giả chỉ cần siêng năng là ăn đứt người khác nửa đường đua rồi. Mình đọc truyện không thích chờ, cho dù mình có chờ thì thị trường cũng nhanh chóng có rất nhiều tác phẩm khác lôi kéo sự chú ý của mình đi mất. Cho nên các tác giả viết năng suất ra bài rần rần là có khả năng giữ chân độc giả vừa lâu vừa nhiều.

Mình viết không nhiều nhưng theo những gì mình quan sát được thì mấy chương lúc mình viết bản thân cũng bị xúc động thì chương đó sẽ có lượt xem bùng nổ cao hơn những chương khác. Còn mà chương nào chọn câu chọn từ sửa tới sửa lui viết mãi mới xong, đọc lên cảm giác mượt mà, bản thân thấy cũng okela lắm thì độc giả không thấy có phản ứng gì mấy. *vno 66*

Vậy là chiqudoll là người nổi tiếng rồi ^^ thật ngưỡng mộ!
 
Bài viết: 1746 Tìm chủ đề
Vậy là chiqudoll là người nổi tiếng rồi ^^ thật ngưỡng mộ!

Ài, rất đáng tiếc là có tuổi không có tên, bạn ạ. Mà thực ra cũng không cần tên với tuổi gì đâu, chỉ mong sao bản thân bớt lười ngày nào cũng siêng năng viết được như bạn là thắp hương cảm tạ tổ tông rồi. *vno 30*
 
Bài viết: 275 Tìm chủ đề
"Cuộc sống đáng mong đợi'" nghe sang lắm, nhưng thật ra sống sao cho không bị chính mình chán là giỏi rồi. Người ta bảo phải thành công, phải giàu, phải hạnh phúc.. Nhưng tôi thấy, miễn là sáng dậy không muốn đập đầu vào tường, tối ngủ không cần uống thuốc an thần - thế là ổn.

Có người bảo phải sống có lý tưởng. Có người bảo phải sống cho bản thân. Tôi bảo: Trước hết, phải sống sót đã. Triết học mà bụng đói là dễ thành triết học hung hãn lắm. Còn ai bảo phải sống 'như thế nào ' mới đáng, tôi gửi một câu nhẹ nhàng thôi: "Thế nào" là việc của đời, "thích thế nào" mới là việc của tôi.

Thế nào là đáng mong đợi, để đời lo. Tôi chỉ cần sáng dậy thấy còn muốn sống thêm ngày nữa - vậy là đủ rồi.
 
Bài viết: 1746 Tìm chủ đề
Bài viết: 447 Tìm chủ đề
Ài, rất đáng tiếc là có tuổi không có tên, bạn ạ. Mà thực ra cũng không cần tên với tuổi gì đâu, chỉ mong sao bản thân bớt lười ngày nào cũng siêng năng viết được như bạn là thắp hương cảm tạ tổ tông rồi. *vno 30*

Viết được như Rewrite? @@ Bạn nói hơi quá rồi, Rewrite có viết gì nhiều đâu!
 
Bài viết: 187 Tìm chủ đề
Mình năm nay đã ở độ tuổi mà đối với gia đình có thể gọi là "đã lớn", ở ngoài xã hội cũng có thể gọi là "đã trưởng thành"...
Tính đến thời điểm hiện tại, mình thấy cuộc sống của mình tuy không giàu sang nhưng cũng có thể gọi là tạm ổn. Đối với mình mà nói, những người chỉ là "lao động phổ thông" như mình thì một cuộc sống không nợ nần, không phải ăn bữa nay lo bữa mai, có cái nhà tàm tạm để ở, có cái xe tuy không đẹp nhưng có thể dùng để di chuyển thuận tiện... đã là rất thỏa mãn. Mặc dù một vài thành viên trong gia đình có sức khỏe không tốt lắm, cuộc sống cũng còn nhiều vướng bận nhưng mình nghĩ thế thì đã sao? Cuộc sống của ai có thể hoàn toàn thả lỏng chứ? Có thể là có nhưng là số ít và mình chưa từng ao ước xa vời đến thế nên cũng không có thất vọng...
Sống ở thời buổi này, nói ra có thể các bạn sẽ nghĩ mình bi quan, nhưng sự thật là sống thoải mái được ngày nào thì hay ngày ấy, sống ngày nào có thể lao động kiếm tiền thì kiếm, có cái gì trong khả năng có thể ăn được và muốn ăn thì ăn... chứ cứ kiêng khem giữ dáng, lao đầu vào làm đẹp cả ngày để người nào ngắm, người nào thương thì mình cũng chẳng rõ nhưng mình cảm thấy như vậy là chính mình đã chẳng biết thương mình rồi... Thời buổi nào cũng thiên tai, dịch bệnh, nhân họa... dình dập, cứ mang cái suy nghĩ "mai rồi tính" nhưng biết ngày mai sẽ còn có thể kéo dài được đến bao giờ?
Nhưng mấy người đồng nghiệp của mình lại nói, cuộc sống của mình nhàm chán quá chẳng có chút đáng mong đợi nào cả! Đối với riêng mình thì có thể đi làm, có thể lo cho người mình quan tâm, có thể nhìn thấy những người mình muốn thấy vẫn bình an và vui vẻ hàng ngày đã là cuộc sống đáng mong đợi nhất...
Còn các bạn thì sao? Theo các bạn thì phải sống một cuộc sống như thế nào mới được gọi là cuộc sống đáng mong đợi?

Đọc những chia sẻ của Phụng mình chẳng thấy có gì là bi quan hay nhàm chán, hơn thế nữa nó lại sự bình thản vô cùng quý giá trong xã hội hiện giờ, khi mà mọi người ai ai cũng lao vào tìm kiếm những cái ước vọng xa vời.

Đáng mong đợi ở đây là gì? Mỗi người có một mong đợi, có một đích đến khác nhau, vậy tại sao lại đánh đồng mình với họ. Có người chọn tiền tài - thành công làm đích đến, ngược lại có người lại chọn một cuộc sống giản dị - hoặc tình cảm làm đích đến. Chưa chắc ai sẽ hạnh phúc hơn ai nhưng ít nhất họ hạnh phúc với lựa chọn của chính mình.

Cuộc sống ai thì người nấy hưởng, như Phụng nói: Sống ngày nào khỏe mạnh, làm ngày nào còn vui, thấy người mình yêu thương còn khỏe - đó chẳng phải là một điều vô cùng đẹp đẽ và hạnh phúc hay sao? Có những người đi hết một đời cũng chỉ mong những điều đơn giản đó.

Nhiều người có thể cho rằng cuộc sống của bạn là "nhàm chán", nhưng sự thú vị của một đời người không nằm ở mắt người ngoài, mà nằm ở cảm nhận của chính bản thân mình. Mình cứ sống thật tử tế, chân thành, biết đủ và hài lòng với cuộc sống của chính mình là được.

Mong Phụng sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc theo đúng cách mình chọn nè. ^^
 
Chỉnh sửa cuối:
Cuộc sống đáng mong đợi thì:

- Sáng mở mắt ra có điện.

- Nhìn điện thoại 100%

- Đồ giặt sạch phơi khô hết.

- Nhà cửa, chén bát dọn dẹp xong.

- Con thì đi học ngoan.

- Bản thân hôm nay lãnh lương =))

Hihi, nàng Tiên thật sự là hài quá đi!

Nói chung nếu ai cũng có suy nghĩ đơn giản hóa như nàng thì cuộc sống này sẽ thật ít mâu thuẫn cho mà coi, chí ít sẽ không tồn tại những "nhân vât" hay đứng bờ rào để "soi mói" xem hôm nay mình có thay đổi gì theo ý họ chưa? Nhịp sống của mình có gì hợp ý họ không? Hoặc mình đã nghe lời họ về chất vấn ông chồng đi đâu chơi về muộn?!?

Thật sự là bản thân mình nhiều khi muốn tàng hình trong mắt họ!

Các nàng nói xem, mình cũng chỉ bình thường giống họ thôi, chỉ là mình dễ ưng ý và thỏa mãn với mọi thứ xung quanh hơn, vậy mà cũng bị tội nữa!
 
Chiqu nhớ tối qua trước khi đi ngủ mình thấy nội dung tin nhắn gì đấy liên quan đến mình mà chưa kịp trả lời, nay nó bay đâu mất tiêu. *vno 66*Bạn để Chiqu từ từ trả lời chứ nhỉ, sao sửa nội dung nhanh quá nha.

Hihi..

Nhiều khi mình đọc thông báo qua gmail khác hẳn với thông tin nhận được trên diễn đàn đó!

Theo mình thấy thì bạn ấy thật sự phát huy rất tốt phong cách "luôn luôn thay đổi" và "thay đổi thật nhanh", hihi..

Nhiều khi mình không hiểu là bạn ấy muốn gì nữa, hì hì..

Mình không đáp ứng được cho nên chắc bạn ấy ghét mình rùi, huhu.. Phụng tủi thân quá đi!
 
Đọc những chia sẻ của Phụng mình chẳng thấy có gì là bi quan hay nhàm chán, hơn thế nữa nó lại sự bình thản vô cùng quý giá trong xã hội hiện giờ, khi mà mọi người ai ai cũng lao vào tìm kiếm những cái ước vọng xa vời.

Đáng mong đợi ở đây là gì? Mỗi người có một mong đợi, có một đích đến khác nhau, vậy tại sao lại đánh đồng mình với họ. Có người chọn tiền tài - thành công làm đích đến, ngược lại có người lại chọn một cuộc sống giản dị - hoặc tình cảm làm đích đến. Chưa chắc ai sẽ hạnh phúc hơn ai nhưng ít nhất họ hạnh phúc với lựa chọn của chính mình.

Cuộc sống ai thì người nấy hưởng, như Phụng nói: Sống ngày nào khỏe mạnh, làm ngày nào còn vui, thấy người mình yêu thương còn khỏe - đó chẳng phải là một điều vô cùng đẹp đẽ và hạnh phúc hay sao? Có những người đi hết một đời cũng chỉ mong những điều đơn giản đó.

Nhiều người có thể cho rằng cuộc sống của bạn là "nhàm chán", nhưng sự thú vị của một đời người không nằm ở mắt người ngoài, mà nằm ở cảm nhận của chính bản thân mình. Mình cứ sống thật tử tế, chân thành, biết đủ và hài lòng với cuộc sống của chính mình là được.

Mong Phụng sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc theo đúng cách mình chọn nè. ^^

Ầy..

Ài..

Thật sự cảm ơn sự thông cảm của bạn Chì thật nhiều nha!

Mình thì chỉ cảm thấy, cuộc sống của mình rất rất rất là bình thường như mọi người xung quanh thôi, chẳng qua họ lại luôn luôn có thể phát hiện ra những "manh mối" mình không bằng họ, mình không được như họ và mình không hợp với họ..

Ừ thì họ "phát hiện" thì cứ "phát hiện" đi, "soi" thấy thì cứ "soi" đi, cứ phải đi "mách" với mình cơ! Mình cũng biết "phiền" chứ? Bạn Chì nói xem có phải không?

Ầy, thật ra những chuyện này cũng thường xuyên lắm rồi, mình đang học làm quen được rồi ấy bạn Chì ạ, hì hì..
 
"Cuộc sống đáng mong đợi'" nghe sang lắm, nhưng thật ra sống sao cho không bị chính mình chán là giỏi rồi. Người ta bảo phải thành công, phải giàu, phải hạnh phúc.. Nhưng tôi thấy, miễn là sáng dậy không muốn đập đầu vào tường, tối ngủ không cần uống thuốc an thần - thế là ổn.

Có người bảo phải sống có lý tưởng. Có người bảo phải sống cho bản thân. Tôi bảo: Trước hết, phải sống sót đã. Triết học mà bụng đói là dễ thành triết học hung hãn lắm. Còn ai bảo phải sống 'như thế nào ' mới đáng, tôi gửi một câu nhẹ nhàng thôi: "Thế nào" là việc của đời, "thích thế nào" mới là việc của tôi.

Thế nào là đáng mong đợi, để đời lo. Tôi chỉ cần sáng dậy thấy còn muốn sống thêm ngày nữa - vậy là đủ rồi.
Chí lý! Chí lý! Nguyệt Trần 1303 nói thật là chí lý!

Ờ... thế nhưng mà tôi kệ mà đời chẳng muốn kệ thì biết làm sao bây giờ?

Nhiều khi mình không muốn đi mà người ta cứ cố tròng dây vào cổ lôi đi thì phải làm sao bây giờ? Đâu phải lúc nào cũng tỏ ra vô cảm xúc được, phải không nào?

Những cái triết lý mọi người nói, mình cũng biết, mình cũng hiểu. Nhưng thứ mình muốn hỏi là, hiểu nhưng thực hiện như thế nào cho hợp lý? Mình không muốn nghe, không muốn làm nhưng người ta cứ vây lại dạy mình phải thế này thế kia, không phản ứng thì lại thêm cái tội "đã xấu còn kiêu, đã ngu còn chảnh". Thực ra câu này mình nghe lỏm, không biết có phải thành ngữ hay tục ngữ gì đó không, thôi cứ cho vào ". " cho hợp lý! Hic!!!
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back