Bài viết: 447 

Mình đăng truyện lên diễn đàn đã hơn một tháng mà chẳng thấy đọc giả bình luận gì cả :(
Chỉnh sửa cuối:
Bạn dùng từ nghe cao xa quá, mình không dám nhận. Còn cuộc thi ư, toàn đối thủ đáng gờm, khó có cửa thắng quá. Lần thi trước mình còn không qua nổi vòng gửi xe chứ. Mình vừa viết vui vui 2 truyện ngắn nhỏ, bạn xem thử: "Ma Ma Cha Cha Cha" và "Gió Qua Tổ Trống". Nhưng mà mình không biết có nên gửi dự thi không, thấy các bài khác xuất sắc quá, mình thì lại tự ti.
Mình đăng truyện lên diễn đàn đã hơn một tháng mà chẳng thấy đọc giả bình luận gì cả. Điều đó chứng tỏ truyện của mình kém. Mình còn tính nghỉ đăng truyện ở đây cho đỡ nhục. Các tác giả khác, đăng truyện lên, các bạn vào bình luận ầm ĩ, thấy mà thèm.
Mình chẳng biết nữa Phụng ạ! Đam mê giống như con lạc đà, viết lách là sa mạc rộng lớn, mà con lạc đà phải vượt qua để đến được ốc đảo. Đôi khi con lạc đà lạc lối.
Mình đăng truyện lên diễn đàn đã hơn một tháng mà chẳng thấy đọc giả bình luận gì cả. Điều đó chứng tỏ truyện của mình kém. Mình còn tính nghỉ đăng truyện ở đây cho đỡ nhục. Các tác giả khác, đăng truyện lên, các bạn vào bình luận ầm ĩ, thấy mà thèm.
Mình cũng là 1 tác giả, truyện của mình đăng cũng khá lâu rồi và không không riêng gì bạn. Mình cũng không được nhiều người bình luận, nhưng mình tự tin rằng truyện của mình viết cũng khá ổn và hay.
Mặc dù tự tin là thế, nhưng mình cũng thấy buồn vì không ai đưa ra lời bình phẩm. Nhưng có lẽ vì đam mê với câu truyện nên mình không để tâm nhiều lắm, đăng thì đăng, ai đọc thì ai đọc.
Bạn đừng nghỉ đăng truyện, nếu vì đam mê thì hãy tiếp tục nó. Rồi sẽ có người đọc và thích câu truyện của bạn thôi.
Mình năm nay đã ở độ tuổi mà đối với gia đình có thể gọi là "đã lớn", ở ngoài xã hội cũng có thể gọi là "đã trưởng thành"...
Tính đến thời điểm hiện tại, mình thấy cuộc sống của mình tuy không giàu sang nhưng cũng có thể gọi là tạm ổn. Đối với mình mà nói, những người chỉ là "lao động phổ thông" như mình thì một cuộc sống không nợ nần, không phải ăn bữa nay lo bữa mai, có cái nhà tàm tạm để ở, có cái xe tuy không đẹp nhưng có thể dùng để di chuyển thuận tiện... đã là rất thỏa mãn. Mặc dù một vài thành viên trong gia đình có sức khỏe không tốt lắm, cuộc sống cũng còn nhiều vướng bận nhưng mình nghĩ thế thì đã sao? Cuộc sống của ai có thể hoàn toàn thả lỏng chứ? Có thể là có nhưng là số ít và mình chưa từng ao ước xa vời đến thế nên cũng không có thất vọng...
Sống ở thời buổi này, nói ra có thể các bạn sẽ nghĩ mình bi quan, nhưng sự thật là sống thoải mái được ngày nào thì hay ngày ấy, sống ngày nào có thể lao động kiếm tiền thì kiếm, có cái gì trong khả năng có thể ăn được và muốn ăn thì ăn... chứ cứ kiêng khem giữ dáng, lao đầu vào làm đẹp cả ngày để người nào ngắm, người nào thương thì mình cũng chẳng rõ nhưng mình cảm thấy như vậy là chính mình đã chẳng biết thương mình rồi... Thời buổi nào cũng thiên tai, dịch bệnh, nhân họa... dình dập, cứ mang cái suy nghĩ "mai rồi tính" nhưng biết ngày mai sẽ còn có thể kéo dài được đến bao giờ?
Nhưng mấy người đồng nghiệp của mình lại nói, cuộc sống của mình nhàm chán quá chẳng có chút đáng mong đợi nào cả! Đối với riêng mình thì có thể đi làm, có thể lo cho người mình quan tâm, có thể nhìn thấy những người mình muốn thấy vẫn bình an và vui vẻ hàng ngày đã là cuộc sống đáng mong đợi nhất...
Còn các bạn thì sao? Theo các bạn thì phải sống một cuộc sống như thế nào mới được gọi là cuộc sống đáng mong đợi?
Mình nghĩ mặc dù rất khó nhưng sống "biết đủ" là được ^^
Mỗi người có cuộc sống riêng, theo đuổi mục tiêu và chữ "đủ" khác nhau nên không thể lấy tiêu chuẩn cuộc sống người khác áp đặt lên mình và ngược lại
Bản thân tự biết sống tốt, lo được cho bản thân và gia đình, sống bình yên, mạnh khỏe, tự tốt hơn mỗi ngày. Sống không sân si, không phán xét cuộc sống người khác; cũng không để những lời đánh giá của người khác ảnh hưởng tiêu cực đến mình.
Có sức khỏe, có công việc, tự chủ kinh tế, gia đình hạnh phúc, mỗi ngày thoải mái.. đã là rất tốt rồi. Cuộc sống "nhàm chán" trong mắt người khác lại là cuộc sống bình yên, hạnh phúc trong mắt mình.
Giống như lời một bài hát mình nghe gần đây - "Nơi pháo hoa rực rỡ" :
".. Chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng
Chẳng sao đâu nếu ta không vững vàng
Cuộc đời đâu có mấy ai dễ dàng
Tìm được vinh quang thành vì sao sáng
Chỉ cần vẫn có nơi để quay về
Trạm dừng chân để ta được vỗ về
Nụ cười ấm áp, tay ôm, vai kề
Chào mừng" pháo hoa "đã quay trở về.."
Tóm lại, cuộc sống đáng mong đợi là cuộc sống bản thân thấy hài lòng. Mình thấy bạn đang rất thoải mái, hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi. Vậy nên cứ vui vẻ sống thôi, đừng lăn tăn gì cả.
Chúc bạn luôn mạnh khỏe, an yên! ^^