Chương 10: Có chút rung động
- Tiểu loli là chúa khác người.. - Duẫn Kì hai tay đút túi, thơ thẩn nói.
Đình Nam quay qua Triều Dương:
- Hôm trước cậu nhận được kết quả sức khỏe của Nhạc Tiểu Ngọc, kết quả thế nào?
- Thiếu máu lên não, bị bệnh bao tử, hệ hô hấp yếu. - Triều Dương liệt kê một loạt những căn bệnh Nhạc Tiểu Ngọc tưởng chừng mắc phải.
Đình Nam trầm tư suy nghĩ. Duẫn Kì lên tiếng hỏi:
- Cậu định chữa cho cô ấy không?
- Nói xem.
- Dương, tôi hỏi thật cậu- Đình Nam cất giọng trầm trầm, nhìn về phía nào đó cố định - Cậu có ý gì với Nhạc Tiểu Ngọc không?
Triều Dương lặng thinh như tờ, mắt gián chặt vào hình ảnh của mình phản chiếu trong tường sắt thang máy. Mãi sau anh cũng chỉ thốt ra hai chữ khiến người khác hết sức mơ hồ:
- Không biết.
Đình Nam không chút phản ứng. Duẫn Kì lại để lộ chút ngạc nhiên. Cậu cất giọng nhẹ bâng:
- Tiểu loli là cô gái tốt. Dương, dù trước đây cậu có cả tá mĩ nhân đi nữa, cậu có chơi đùa hay thật lòng với bọn họ, tôi cũng không quan tâm. Nhưng lần này với tư cách là anh em tốt của cậu, Lục Duẫn Kì tôi khuyên cậu một câu. Nếu cậu đối với tiểu loli là thật lòng, chúng tôi sẽ ủng hộ, nhưng nếu cậu có ý định trêu đùa thì dẹp bỏ ngay đi.
Không khí xung quanh trở nên ảm đạm. Triều Dương ánh mắt vẫn chẳng hề xoay chuyển. Tuy bề ngoài bình thản lãnh đạm nhưng bên trong đã là một mớ lùng bùng. Nói anh trêu đùa cũng không phải, còn nếu thật lòng lại không chắc chắn. Chỉ có duy nhất một điều Triều Dương buộc phải thừa nhận, anh đối với Nhạc Tiểu Ngọc thực có chút rung động. Còn nếu nói là nhất thời hay bền lâu, vẫn nên để cho thời gian kiểm chứng..
Ngon thật! - Nhạc Tiểu Ngọc nhìn đĩa bánh hết nhẵn, tấm tắc khen.
Cô ngó ra chiếc bàn chứa đầy bánh ngon kia, ôm bụng tiếc nuối. Ngọc quả thực rất muốn ăn thêm nhưng cái dạ dày đã lên tiếng cự tuyệt. Cô đành nghĩ cho an nguy bản thân, ăn ít lại một chút.
- Ngọc, thầy giáo về rồi sao?
Nhạc Tiểu Ngọc quay qua, mẹ cô đã vào phòng từ lúc nào.
- Vâng. Họ có việc nên về rồi ạ.
Cô cười, rất thiếu tự nhiên, ánh mắt liên hồi đảo qua chỗ khác, chẳng dám nhìn thẳng bà. Chỉ vì ba người kia là cô bất đắc dĩ phải nói dối thế này.
Mẹ Nhạc Tiểu Ngọc chẳng nói chẳng rằng, tiến về phía chiếc tủ cạnh giường. Bà liếc qua chiếc bàn chứa đầy bánh ngọt:
- Ngọc! Bánh ở đâu nhiều vậy?
Nhạc Tiểu Ngọc khẽ giật mình, cô tự dưng lại quên béng mất việc này. Để cho êm xuôi, Ngọc cũng đành tìm cách lấp liếm:
- À, dạ, đó là người ta để nhờ..
Cô cứ liếc mắt nhìn ra phía cửa. Nếu là người tinh ý chắc chắn sẽ nhận ra nhược điểm này. Nhạc Tiểu Ngọc cứ mỗi khi nói dối là lại không dám nhìn thẳng vào mắt người khác. Nhưng mẹ cô chẳng hề để ý, nghe Ngọc nói vậy cũng chỉ "ờ" một tiếng, lại thôi.
Nhìn thấy đĩa bánh sạch trơn trên bàn, bà lại hiếu kì:
- Bánh ở đâu con ăn?
Nhạc Tiểu Ngọc đành tiếp tục chém:
- Con đồng ý cho người ta để nhờ nên họ cho con, coi như trả công.
Bà bây giờ mới thôi không hỏi nữa. Tiểu Ngọc thở phào. Cũng may mẹ cô dừng lại đúng lúc não cô kiệt quệ ý tưởng, nếu cứ đà đó hỏi thêm chắc sẽ bại lộ mất.
Chiều, sau khi phân phát gần hết chỗ bánh đầy ắp kia, Nhạc Tiểu Ngọc lại nằm bẹp trên giường bệnh, đọc mấy cuốn sách cô may mắn mượn được. Có điều cô đã bắt đầu thấy chán vì không được đi lại, bắt đầu mong mỏi đến ngày xuất viện về nhà.
- Trời đất! Tiểu Ngọc! Bà bị nặng vậy hả?
Còn đang vẩn vơ suy nghĩ, Nhạc Tiểu Ngọc giật bắn mình, vội nhìn ra cửa.
Nhỏ Hàn Ly Tâm hai mắt căng tròn, không giấu nổi ngạc nhiên. Vân Bích Thuỳ đứng cạnh cũng vội vã thốt lên:
- Làm gì mà để ra nông nỗi này!
Cô còn chưa kịp chống đỡ đã bị Vân Nam Ý và cả Trần Tuyết Loan tấn công liên tục:
- Bà rốt cuộc đã làm gì mà để ra nông nỗi này hả!
Chung quy lại mục đích cả bọn cũng chỉ là muốn biết lí do Nhạc Tiểu Ngọc ở đây.
Tránh để hai lỗ tai bị tra tấn thêm, Nhạc Tiểu Ngọc vội lên tiếng dẹp yên khẩu trận:
- Được rồi. Từ từ rồi nói, ngồi xuống đã.
- Ăn bánh không?
- Hỏi ngu! - Đồng thanh part một.
Nhạc Tiểu Ngọc liền chỉ tay về phía bàn bánh ngọt. Tám con mắt đồng loạt nhìn theo hướng cô chỉ, sáng lên trong phút chốc. Nhanh như cắt, bốn con người đã quây trước hàng loạt bánh ngon.
Nhạc Tiểu Ngọc tựa người vào gối, khẽ nghiêng đầu:
- Ăn hết luôn thì càng tốt.
Không để cô nhắc, cả bốn người trên tay đã bưng một đĩa bánh ăn ngon lành.
Tuyết Loan hiếu kì:
- Tiểu Ngọc, bánh ở đâu nhiều vậy?
Đối mặt với câu hỏi cũ, Nhạc Tiểu Ngọc uể oải đáp:
- Có người cho.
- Ai? - Đồng thanh part hai.
- Người quen.
- Ai? - Đồng thanh part ba.
- À, là bác..
Cô gượng gạo cất lời. Chỉ vì ba người kia mà nguyên ngày hôm nay cô đã phải nói dối những mấy lần. Đúng là tạo nghiệp!
Đình Nam quay qua Triều Dương:
- Hôm trước cậu nhận được kết quả sức khỏe của Nhạc Tiểu Ngọc, kết quả thế nào?
- Thiếu máu lên não, bị bệnh bao tử, hệ hô hấp yếu. - Triều Dương liệt kê một loạt những căn bệnh Nhạc Tiểu Ngọc tưởng chừng mắc phải.
Đình Nam trầm tư suy nghĩ. Duẫn Kì lên tiếng hỏi:
- Cậu định chữa cho cô ấy không?
- Nói xem.
- Dương, tôi hỏi thật cậu- Đình Nam cất giọng trầm trầm, nhìn về phía nào đó cố định - Cậu có ý gì với Nhạc Tiểu Ngọc không?
Triều Dương lặng thinh như tờ, mắt gián chặt vào hình ảnh của mình phản chiếu trong tường sắt thang máy. Mãi sau anh cũng chỉ thốt ra hai chữ khiến người khác hết sức mơ hồ:
- Không biết.
Đình Nam không chút phản ứng. Duẫn Kì lại để lộ chút ngạc nhiên. Cậu cất giọng nhẹ bâng:
- Tiểu loli là cô gái tốt. Dương, dù trước đây cậu có cả tá mĩ nhân đi nữa, cậu có chơi đùa hay thật lòng với bọn họ, tôi cũng không quan tâm. Nhưng lần này với tư cách là anh em tốt của cậu, Lục Duẫn Kì tôi khuyên cậu một câu. Nếu cậu đối với tiểu loli là thật lòng, chúng tôi sẽ ủng hộ, nhưng nếu cậu có ý định trêu đùa thì dẹp bỏ ngay đi.
Không khí xung quanh trở nên ảm đạm. Triều Dương ánh mắt vẫn chẳng hề xoay chuyển. Tuy bề ngoài bình thản lãnh đạm nhưng bên trong đã là một mớ lùng bùng. Nói anh trêu đùa cũng không phải, còn nếu thật lòng lại không chắc chắn. Chỉ có duy nhất một điều Triều Dương buộc phải thừa nhận, anh đối với Nhạc Tiểu Ngọc thực có chút rung động. Còn nếu nói là nhất thời hay bền lâu, vẫn nên để cho thời gian kiểm chứng..
Ngon thật! - Nhạc Tiểu Ngọc nhìn đĩa bánh hết nhẵn, tấm tắc khen.
Cô ngó ra chiếc bàn chứa đầy bánh ngon kia, ôm bụng tiếc nuối. Ngọc quả thực rất muốn ăn thêm nhưng cái dạ dày đã lên tiếng cự tuyệt. Cô đành nghĩ cho an nguy bản thân, ăn ít lại một chút.
- Ngọc, thầy giáo về rồi sao?
Nhạc Tiểu Ngọc quay qua, mẹ cô đã vào phòng từ lúc nào.
- Vâng. Họ có việc nên về rồi ạ.
Cô cười, rất thiếu tự nhiên, ánh mắt liên hồi đảo qua chỗ khác, chẳng dám nhìn thẳng bà. Chỉ vì ba người kia là cô bất đắc dĩ phải nói dối thế này.
Mẹ Nhạc Tiểu Ngọc chẳng nói chẳng rằng, tiến về phía chiếc tủ cạnh giường. Bà liếc qua chiếc bàn chứa đầy bánh ngọt:
- Ngọc! Bánh ở đâu nhiều vậy?
Nhạc Tiểu Ngọc khẽ giật mình, cô tự dưng lại quên béng mất việc này. Để cho êm xuôi, Ngọc cũng đành tìm cách lấp liếm:
- À, dạ, đó là người ta để nhờ..
Cô cứ liếc mắt nhìn ra phía cửa. Nếu là người tinh ý chắc chắn sẽ nhận ra nhược điểm này. Nhạc Tiểu Ngọc cứ mỗi khi nói dối là lại không dám nhìn thẳng vào mắt người khác. Nhưng mẹ cô chẳng hề để ý, nghe Ngọc nói vậy cũng chỉ "ờ" một tiếng, lại thôi.
Nhìn thấy đĩa bánh sạch trơn trên bàn, bà lại hiếu kì:
- Bánh ở đâu con ăn?
Nhạc Tiểu Ngọc đành tiếp tục chém:
- Con đồng ý cho người ta để nhờ nên họ cho con, coi như trả công.
Bà bây giờ mới thôi không hỏi nữa. Tiểu Ngọc thở phào. Cũng may mẹ cô dừng lại đúng lúc não cô kiệt quệ ý tưởng, nếu cứ đà đó hỏi thêm chắc sẽ bại lộ mất.
Chiều, sau khi phân phát gần hết chỗ bánh đầy ắp kia, Nhạc Tiểu Ngọc lại nằm bẹp trên giường bệnh, đọc mấy cuốn sách cô may mắn mượn được. Có điều cô đã bắt đầu thấy chán vì không được đi lại, bắt đầu mong mỏi đến ngày xuất viện về nhà.
- Trời đất! Tiểu Ngọc! Bà bị nặng vậy hả?
Còn đang vẩn vơ suy nghĩ, Nhạc Tiểu Ngọc giật bắn mình, vội nhìn ra cửa.
Nhỏ Hàn Ly Tâm hai mắt căng tròn, không giấu nổi ngạc nhiên. Vân Bích Thuỳ đứng cạnh cũng vội vã thốt lên:
- Làm gì mà để ra nông nỗi này!
Cô còn chưa kịp chống đỡ đã bị Vân Nam Ý và cả Trần Tuyết Loan tấn công liên tục:
- Bà rốt cuộc đã làm gì mà để ra nông nỗi này hả!
Chung quy lại mục đích cả bọn cũng chỉ là muốn biết lí do Nhạc Tiểu Ngọc ở đây.
Tránh để hai lỗ tai bị tra tấn thêm, Nhạc Tiểu Ngọc vội lên tiếng dẹp yên khẩu trận:
- Được rồi. Từ từ rồi nói, ngồi xuống đã.
- Ăn bánh không?
- Hỏi ngu! - Đồng thanh part một.
Nhạc Tiểu Ngọc liền chỉ tay về phía bàn bánh ngọt. Tám con mắt đồng loạt nhìn theo hướng cô chỉ, sáng lên trong phút chốc. Nhanh như cắt, bốn con người đã quây trước hàng loạt bánh ngon.
Nhạc Tiểu Ngọc tựa người vào gối, khẽ nghiêng đầu:
- Ăn hết luôn thì càng tốt.
Không để cô nhắc, cả bốn người trên tay đã bưng một đĩa bánh ăn ngon lành.
Tuyết Loan hiếu kì:
- Tiểu Ngọc, bánh ở đâu nhiều vậy?
Đối mặt với câu hỏi cũ, Nhạc Tiểu Ngọc uể oải đáp:
- Có người cho.
- Ai? - Đồng thanh part hai.
- Người quen.
- Ai? - Đồng thanh part ba.
- À, là bác..
Cô gượng gạo cất lời. Chỉ vì ba người kia mà nguyên ngày hôm nay cô đã phải nói dối những mấy lần. Đúng là tạo nghiệp!
Chỉnh sửa cuối: